watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đừng Đánh Mất Thiên Đường-Chương 3 - tác giả Tiền Giang Tiền Giang

Tiền Giang

Chương 3

Tác giả: Tiền Giang

Tấn rời thành phố Nha Trang mà không nhớ gì đến lá thư của Huyền Trân. Thảo đã xuất hiện như con chim đại bàng trong truyện thần thọai, giăng đôi cánh lớn che khuất mặt trời. Sự dịu dàng, mềm mại, những lời nhắc nhở ân cần, một chút chăm sóc kín đáo, tất cả đã làm Tấn như người đi vào mê lộ một cách tự nguyện. Thật kỳ lạ! Hai con người mới trước đó một hôm chưa từng là gì của nhau, chỉ một va chạm nhỏ cũng rụt rè ,sợ hãi, thế mà giờ đây, ai cũng xem người kia là một phần của cuộc sống mình. Sẽ không tưởng tượng nổi nếu có ai đó gợi nơi Tấn hay Thảo một cuộc chia tay. Hai câu thơ của một thi sĩ Pháp đột nhiên tràn đầy ý nghĩa:

Lòng ta ôm một khối tình
Tình trong giây phút, mà thành thiên thu!

Từ khi biết yêu cho đến khi không còn sức để yêu là cả một thời gian dài. Nhưng trong đó, chỉ có một khỏanh khắc đủ sức tạo nên những bước ngoặc quan trọng cho một đời người. Hiện Tấn đang nắm trong tay khỏanh khắc đó. Trước đây, Tấn quen biết rất nhiều phụ nữ. Có người từng đi rất sâu vào đời chàng, thậm chí còn làm rung những cung bậc thần bí của trái tim, bắt nó tuôn ra những bài thơ làm xao xuyến lòng người. Thế nhưng, không một ai có thể so sánh với Thảo. Người đàn bà ấy không chỉ có sắc đẹp, Tạo hóa đã cố tình kết họp nhuần nhuyễn những cái ưu việt để làm mê đắm lòng người.

Cả Thảo lẫn Tấn đều không biết xe vào Saigon lúc nào.Khởi hành muộn lại vừa đi vừa nghỉ suốt dọc đường, chuyến công tác đã trở thành cuộc du lịch ngòai dự kiến. Với Tấn, có lẽ đây là chuyến đi kỳ thú nhất trong đời. Bao ưu tư khắc khỏai vì công việc, những trăn trở, toan tính trước khi đi đã bị xóa sạch. Bàn tay nhỏ nhắn của ngưới đẹp đã che khuất hòan tòan tầm nhìn của người đàn ông tháo vát, đa cảm nhưng cũng đầy cương quyết.

Thành phố Sài gòn rực sáng dưới ánh đèn điện. Ảnh hửơng của gió mùa chính thống đã khiến khu vực miền đông Nam bộ gần như dứt mưa.Không khí những ngày giao mùa mát và nhẹ.Đỉnh cao ánh sáng đổ dồn về hướng quận Nhất và dọc sông Saigon. Trên cửa ngõ vào thành phố, xe chạy như mắc cửi. Chắc chắn không đầy một thập kỷ nữa, nhất là trong xu hướng mở cửa, nạn kẹt xe sẽ đến với thành phố hơn bốn triệu dân này.

Thảo về nhà chị tại Tân Bình.Tấn trọ ở khách sạn. Cuộc chia tay tuy chỉ tạm thời cũng tràn đầy lưu luyến. Tấn giúp nàng chuyển đồ đạt vào nhà. Khi Thảo giới thiệu người chị, Tấn ngẩn người vì ngạc nhiên.

Ngày xưa Nguyễn Du viết Truyện Kiều dựa theo “Đọan trường tân thanh” của Thanh Tâm Tài Nhân nên tả sắc đẹp của Thúy Vân, Thúy Kiều chỉ qua sự tưởng tượng. Thế mà cuốn sách vẫn làm hàng triệu người của bao thế hệ say mê nhan sắc kép này:

“Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang,....
Kiều càng sắc sảo, mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn.

Thực tế trước mắt Tấn hòan tòan trùng lắp với trường họp này.Thảo đẹp, đó là điều không cần bàn cãi, nhưng người chị chẳng thua kém chút nào. Nụ cười luôn ở trên môi, giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo, làn da trắng, đôi mắt sáng, đây là mẫu người đàn bà khi tiếp xúc, kẻ khó tính mấy cũng xiêu lòng. Nhìn hai chị em ngồi kề với nhau, Tấn lại liên tưởng đến Đại và Tiểu Kiều của Đông Ngô trong Tam Quốc Chí. Hai người đẹp đã khiến Tào Tháo xây Đồng Tước đài, đồng thời khiến Châu Du hạ quyết tâm phá Ngụy vì kế khích tướng của Khổng Minh.

Trông cách Thảo tiễn Tấn ra xe, người chị đã biết phần nào tình cảm của em gái mình nhưng không nói gì. Nàng lịch sự cảm ơn Tấn và dặn hôm sau đến chơi.

Chi phiếu đối chứng của hai đơn vị đã được ký xong, Lê Ánh ngã người ra sau rít một hơi thuốc. Cô gái mặc áo dài màu vàng đứng bên vội đón lấy dùng kéo cắt rời hai phần. Với cách làm này, sẽ không một ai có thể giả mạo chữ kí hoặc dùng lệnh chi giả để rút tiền. Chữ kí mỗi chủ tài khỏan đều được chia đôi, mỗi bên giữ một nửa. Lê Ánh chìa tay mời Tấn dùng nước đọan cười hể hả:
-Thế là xong. Chiều nay “Toa” có quyền du hí rồi đó!
Một cô gái khác đưa đến hai ly đá và nhanh tay mở Coca. Vừa quan sát Lê Ánh, Tấn vừa trả lời kiểu nước đôi:
-Còn một số việc chưa giải quyết xong nhưng anh đã có lòng chắc tôi phải chiều.

Lê Ánh nhỏ con, thấp, nhưng mặt mũi lanh lợi. Tuy đã quá ngũ tuần, tóc ông ta hãy còn đen mướt. Chiếc kính lão đã được thay tròng đổi màu với sợi dây cột to tướng thòng hẳn xuống một bên má trông thật ngộ nghĩnh. Tay chân nhậm lẹ, đôi mắt không dừng lâu ở một điểm nào, Lê Ánh là một hiện tượng đặc thù trong thời điểm kinh tế sôi động này. Sính tiếng Tây, chịu khó nghiên cứu, biết nắm bắt thị hiếu và những toan tính giản đơn của người khác, Lê Ánh đã đột ngột nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Nhìn cơ ngơi hoạt động của Ánh, Tấn có thể đóan được tài xoay trở cuả người cầm lái. Xuất thân từ một gia đình bình thường ở Đà Nẵng, Lê Ánh đã tập cho mình thói quen “Hùng biện” và cách giải quyết nhiều sự việc cùng một lúc. Lần đầu tiên tiếp xúc, Tấn suýt bật cười khi thấy ông ta đang trong tư thế “Phân thân” như Tề Thiên trong “Tây Du Kí”. Điện thọai kẹp trên vai chờ bên kia trả lời, tay cầm bút vừa gạch vừa xóa một số chi tiết trong tờ trình của nhân viên, Lê Ánh vẫn căng gân tranh cãi với người ngồi trước mặt về bản vẽ trụ sở sắp xây dựng. Thời gian đối với ông ta hình như còn rất ít nên phải khẩn trương. Tuy thế, trước khách hàng cần giao dịch , “Nụ cười thị trường” luôn nở đúng lúc.

Với người dưới quyền, Lê Ánh là mợt ông vua thật sự. Cơ quan gần tám mươi nhân viên nhưng hầu hết là nữ. Hai người phó là hai cô gái xinh đẹp, sau này Tấn mới biết đều là nhân tình của Ánh. Một cô gái có bộ ngực bốc lửa luôn túc trực sau lưng ông ta để trả lời điện thọai và nhận sai vặt.

Cũng dạng thành đạt cấp thời, nhưng Tùng, thủ trưởng của Thảo hòan tòan khác xa Lê Ánh. Trình độ văn hóa hạn chế, Tùng chỉ vươn lên nhờ một cơ may cộng với cái tính”mềm dẻo” của mình. Trong tay nắm vận mệnh hai đơn vị kinh tế nhưng Tùng quyết đóan công việc theo kiểu “ Mua chiều, bán sáng”. Những người ngoi lên từ tầng đáy xã hội không thông qua tài năng thường ít muốn ai nhắc đến quá khứ của họ, đồng thời luôn tìm cho mình một vỏ bọc mới , phù hợp với những gì đang có.Tùng là một trong số họ. Người anh ta không béo nhưng đôi mắt lúc nào cũng hum húp khiến ta liên tưởng đến một căn nhà cửa luôn đóng kín. Tay thường xuyên kẹp điếu thuốc ba số, người đàn ông ngòai tứ tuần đó muốn tạo cho mình một nét đặc trưng, một kiểu dáng mới có mục đích rõ rệt. “Tùng ba số”, tên gọi mới dược hình thành hơn một năm nay.

Người phó thứ nhất tên Phượng vừa vén tà áo dài ngồi xuống ghế, Lê Ánh đã bảo:
-Em chuẩn bị chiều nay chúng ta chiêu đãi “xừ” Tấn!
-Ở đâu anh? Cô gái có thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, mùi nước hoa thơm phức, hỏi Ánh.
-Tùy em! Nhưng tốt nhất nên chơi đặc sản. Cầu Mới hay Bến Nghé gì cũng được.
Phượng nhìn Tấn:
-Thống nhất với nhau năm giờ chiều nay anh Tấn nhé!Chúng tôi sẽ đến đón anh tại khách sạn cho tiện.
-Thế tôi có cần lấy thêm xe không? Tấn hỏi.
Lê Ánh xen vào:
-Thôi khỏi! Một chiếc đủ rồi.Có ai đi cùng không?
Tấn nói đùa:
-Anh bố trí thêm một người của anh đi! Như cô Hường chả hạn.
Hường là người phó thứ hai của Ánh, người nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. Lê Ánh giãy nẩy:
- Đâu được! Phượng đi rồi Hường phải ở nhà kết quỹ. Chưa chắc đến bảy giờ đã xong. Gọi một em ở Super Star nhé?
Tấn cười lớn:
-Mới thử một chút đã hốt hỏang. Cảm ơn anh!chiều nay chúng tôi sẽ đi hai người.
Tài xế trở đầu xe một cách khó khăn.Con đường nối trung tâm Sài gòn với Tân Bình từ trên cao nhìn xuống giống một giòng sông, lượng xe cộ chảy qua không bao giờ gián đọan. Cái nóng nhiệt đới lại đến khiến Tấn chỉ muốn về ngay nơi trọ.

Gần đến giờ hẹn, Tấn kêu lái xe đi đón Thảo. Riêng chàng thì đọc sách và chờ ở phòng lễ tân. Việc ký họp đồng với một công ty nọ gặp trở ngại khiến chàng không mấy vui. Đôi lúc Tấn tự trách mình đã dại dột lao đầu vào họat động kinh tế trong bối cảnh bát nháo, chụp giựt, không phân biệt trắng đen này. Dù tính tóan chính xác cách mấy, chỉ một chi tiết không đáng kể cũng đủ sức phá họai tất cả. Nhiệt tình của một kẻ trí thức nhiều khi muốn nguội đi trước những sự thật trần trụi. Không cần bất cứ một bằng cấp nào, một người biết cách chi tiền và khéo ăn nói cũng có thể giành lấy những hợp đồng béo bở hoặc quyền ưu tiên khiến nhiều người phải thèm muốn. Lấy lòng thủ trưởng, mua chuộc đám tay chân, nếu cần thì luồn lách cửa sau hay dẻo miệng hứa hẹn để đạt cho được mục đích, đó là bài tập diễn đi diễn lại mãi ở những nơi được mệnh danh đơn vị kinh tế, khiến Tấn nhiều khi thấy ngao ngán vô cùng. Buổi đầu, chàng quan niệm một cách ấu trĩ, họat động kinh tế đơn thuần là sự động não và hơn nhau cái đầu. Ai giõi tính tóan một cách chân chính người đó thắng. Thế nên từ một con người duy mỹ, thích thể thao, văn chương và âm nhạc, Tấn đã đổ công sức một cách vô lối để nâng cấp đơn vị do mình phụ trách thành một điển hình hiếm có.

Đang đọc báo, đột nhiên có ai đó đưa tay bịt mắt chàng, bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại. Tấn kêu lên:
-Ủa ! Ai vậy?
Tuyết Phương hiện ra cùng với tiếng cười khúc khích, mái tóc vàng và tà áo dài củn cởn. Nàng hỏi:
-Anh vô lúc nào? Sao không đến em?
-Anh vào được hai hôm nhưng bận quá chưa đến em được. Mà sao em biết anh ở đây?
Cô gái vén tà áo dài ngồi xuống ghế salon đối diện Tấn:
-Hôm qua từ Chợ lớn ra em gặp xe anh. Nhìn biển số và màu xe em biết ngay nhưng vì kẹt đèn đỏ nên theo không kịp. Sáng nay hỏi đến ba nơi em mới thấy tên anh trong danh sách khách trọ ở đây.
Tấn nhìn đồng hồ, sực nhớ đến sự có mặt của Thảo sắp đến. Bỗng nhiên chàng đâm bối rối. Tuyết Phương, cô bé kém Tấn những một giáp, chỉ được chàng xem như một đứa em gái, không hơn không kém. Thế nhưng Tấn lại ngại một cuộc gặp gỡ đột ngột giữa hai người. Từ nơi sâu thẳm nào đó, Tấn thấy Tuyết Phương có một chút gì không bình thường. Lần đầu tiên chàng nói dối với cô bé:
-Anh có chút việc phải đi. Em về rồi có gì chiều mai anh ghé.
Tuyết Phương phụng phịu:
-Em không chịu! Cả tháng trời không gặp, mới thấy mặt đã đuổi. Bộ anh ghét em lắm phải hôn?
Tấn ra sức dỗ dành:
-Thôi mà đừng nói bậy! Anh đang bận rộn thật! Bé ngoan nghe lời anh đi.
Nhớ lại chuyện hôm nào, Tuyết Phương nhượng bộ:
-Thế anh đi đâu em đưa đi! Xe em gửi phía trứơc kia.
-Cám ơn em. Anh vào công tác nên có xe. Chiều mai “tư tác” anh sẽ nhờ em.
Tấn vừa nói vùa nhìn ra đường, chỉ sợ xe về bất tử. Chàng không xiết ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của mình. Với Tuyết Phương, việc gì phải lúng túng như vậy?
Cô bé đứng lên, nhặt cái ví da trên bàn, giọng buồn thiu:
-Thôi được, nhớ đến đừng để em chờ! Phương có một số việc muốn nói với anh.

Thảo đến trong bộ đầm màu đen như muốn khoe làn da trắng.Mới có hai hôm không gặp, Tấn cứ ngỡ đã xa nàng hàng thế kỷ. Trước cái nhìn không rời của Tấn, Thảo cười thật tươi:
-Anh thấy em lạ lắm sao?
-Cổ nhân đã có lý khi nói “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Suýt chút nữa anh không nhận ra em!
-Sài gòn nóng quá không ăn uống gì được. Chắc em gầy và xấu lắm anh nhỉ?
-Ừ, xấu lắm! thế nên em phải ngồi xe hơi có kiến phản quang che khuất, không được đi bộ hay xích lô.
Giọng Thảo đầy vẻ ngây thơ:
-Sao kỳ vậy anh?
Tấn cố giữ vẻ mặt thật nghiêm trả lời:
-Có gì đâu. Nếu em đi bộ hoặc xích lô, những người điều khiển các lọai xe có động cơ vì mãi ngắm em sẽ đâm vào nhau, gây tai nạn cho người khác.
Thảo dậm chân, đế giày cao gót muốn làm vỡ cả nền gạch hoa:
-Anh kỳ quá! Chỉ giỏi tìm cách ghẹo em.
Có tiếng còi xe hơi, Tấn nhìn ra. Lê Ánh trong bộ đồ lớn, veston màu sẫm, ca vát ca rô to bản, đầy vẻ chững chạc, đang đi vào. Ông ta bắt tay Tấn, cúi chào Thảo, cái chào galant.
-Mình đi chứ ?
Tấn giới thiệu :
-Đây là anh Ánh, giám đốc Hải hùng Credit Bank. Và đây là Thảo, my girl friend!
Chàng nhại Lê Ánh, sử dụng lẫn lộn cả Anh lẫn Việt.
-Ố là là!”Toa” không thành thật rồi đấy nhé!Đã có mỹ nhân bên cạnh còn bắt nọn “Moa” nữa!
Tấn cười lớn , kể lại câu chuyện buổi sáng.Chàng không quên nhấn mạnh chi tiết ông ta đã bảo vệ rất kỹ hai phụ tá của mình.

Trên xe, ngòai Phượng, còn có thêm Chu Văn, phóng viên một tờ báo lớn của thành phố, đang làm cố vấn cho Lê Ánh, người mà Tấn mới được giới thiệu lúc sáng. Thấy nhân số có vẻ đông, Tấn đề nghị:
-Lấy thêm một xe nữa cho rộng anh Ánh nhé?
-Ngồi chật cho vui. Nhường hai ông bà ngồi ghế trước đó.

Thảo che miệng cười bước lên xe. Ở băng sau, Chu Văn ngồi cô đơn trong một góc. Phượng trang điểm thật lộng lẫy: Tóc thắt bím theo kiểu minh tinh Hồng Kông, mùi nước hoa Channel số 5 tràn ngập khoang xe. Chiếc Nissan đời mới nhất, màu cánh trả, rời đường Phạm Ngũ Lão, hướng về phía sông Sài gòn. Lòng Tấn thóang tự hào khi bắt gặp cái nhìn đượm chút ganh tỵ của Phượng dành cho Thảo. Dù được sự hổ trợ gần như tuyệt đối của tiến bộ khoa học trong lãnh vực giải phẩu thẩm mỹ, sắc đẹp của người đàn bà được Lê Ánh tuyển chọn vẫn không vượt qua được Thảo, một kẻ được sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ đèo heo hút gió. Suy cho cùng, Nguyễn Công Trứ đã không lầm lẫn khi viết:

Giai nhân nan tái đắc
Trót yêu hoa nên dang díu với tình...

Quy luật của lòai hoa một khi ngát hương tất phải kém sắc. Hiếm có lòai hoa nào hội tụ được cả hai. Yêu say đắm một giai nhân và được đáp trả bằng tấm chân tình, đây là ân sủng của Thượng Đế không mấy người có được.

Tấm bảng “Bến Nghé” bằng đèn nhấp nháy xuất hiện. Lê Ánh bảo lái xe:
-Anh có thể đi chơi đâu đó. Khỏang hai giờ nữa đến đón chúng tôi.
Tấn thấy ái ngại trước việc lái xe không được tham gia cuộc vui. Một lần nữa cung cách lãnh đạo đặc thù của Ánh được bộc lộ.

Nhà hàng được xây dựng theo kiểu thủy tạ.Khách ngồi ăn uống nghe sóng vỗ rì rầm dưới chân. Các cửa kính đều được kéo lên. Sông sài gòn lộng gió. Bến cảng dày đặc tàu thuyền.Trời chưa tối, một số tàu mang cờ nước ngòai đã bật đèn sáng choang.

Khá quen thuộc, Chu Văn hướng dẫn mọi người chọn một bàn vừa cách ly đám đông vừa có thể quan sát tòan cảnh trên sông. Từ lúc bước xuống xe cho đến khi ngồi vào bàn, Phượng và Lê Ánh luôn tay trong tay. Tấn đang băn khoăn không biết động lực nào đã làm cho đôi tình nhân tuổi tác chênh lệch khá xa này lại hết sức gắn bó với nhau.

Gió từ sông thổi vào đùa mái tóc Thảo mơn man gò má Tấn. Chàng nhìn sang, ánh mắt gặp nhau. Hạnh phúc đã mất hết tính trừu tượng. Ánh chuyển thực đơn sang phía Tấn:
-Hai ông bà đi chợ giúp!
Tấn liếc qua thực đơn thật nhanh. Tòan rùa, rắn, ếch nhái. Chàng từ chối:
-Những thứ này tôi không quen. Nhờ đồng chí cố vấn đi!
Chu Văn dùng ngón tay trỏ đẩy đôi kính trắng lên đúng vị trí và phát biểu:
-Món đầu tiên là rắn hổ nhé!
Thảo và Phượng cùng kêu lên:
-Eo ơi! Ghê quá!
-Thôi thôi!Món này kỵ phái nữ. Hay ta làm cặp dơi vàng chính hiệu Phú Quốc - Lê Ánh tham gia - được không em?
Phượng tế nhị:
-Các anh đi chơi chủ yếu là nhậu nên thích món nào thì kêu. Em và chị Thảo chắc chọn thứ gì đỡ sợ một chút, chị Thảo nhỉ?
-Vâng! Tùy chị quyết định.
Lê Ánh nâng cốc bia đầy bọt, mở đầu câu chuyện:
-Hơn hai tháng chuẩn bị, hôm nay mới được ngồi lại với nhau. Xin mọi người nâng ly chúc mừng thắng lợi đã đạt được. Mong mối quan hệ của chúng ta phát triển lâu dài và tốt đẹp.
Chu Văn vỗ tay phụ họa:
-Xin hoan nghênh bạn mới. Thế là khối liên kết của chúng ta tròn số mười sáu .
-Xin chúc mừng! Phượng và Thảo cùng hưởng ứng.
Lê Ánh thông báo:
-Tháng sau, khối liên kết sẽ tổ chức đại hội. Ngày mai Tấn ghé hòan tất thủ tục in lịch đồng thời nhận giấy mời luôn nhé!
Tấn nói đùa:
- Nhất trí! Nhưng “bang chủ” tính tổ chức “Đại Hội quần hùng” tại đâu đây?
-Long An! Đây là căn cứ địa của những ngày cơ hàn. Tôi muốn xem đại hội quan trọng này như một sự về nguồn, đồng thời giới thiệu với mọi người sự lớn mạnh vượt bậc của người anh em này.
-Em đã gởi giấy mời được hơn mười nơi rồi -Phượng xen vào - Miền Trung còn thiếu Đà Nẵng, Qui Nhơn và chỗ anh Tấn. Miền Tây thiếu An Giang và Long Xuyên.
-Thế việc in lịch em có theo dõi không?
Phượng nguýt Lê Ánh, cái nguýt sắc như dao:
-Anh quên là đã giao việc này cho Hường rồi sao? Nhưng theo em biết, đơn vị nào cũng đặt từ hai ngàn cuốn trở lên.
Chu Văn gắp một miếng thịt dơi đưa lên ngắm ngía khiến hai người đàn bà cảm thấy ghê ghê. Nhà báo tham gia câu chuyện:
-Tôi sắp đi Hà Nội. Hoạt động của khối chắc chắn sẽ được lên báo ngòai đó. Xếp Ánh đã có một cột cố định ở báo thành phố. Riêng anh Tấn có cần vẽ vời đôi nét về đơn vị mình không?
-Cảm ơn anh! Tầm ảnh hưởng của cơ sở tôi chỉ giới hạn trong một thị xã nhỏ bé. Dù báo trung ương hay thành phố có giới thiệu, khách hàng cũng không biết tìm chúng tôi ở đâu.
Lê Ánh bật cười:
- “Toa” khiêm tốn quá đấy! Số dư đằng ấy so với các đơn vị khác như thế là khá cao. Hôm nào trên báo của ta, anh Văn nhớ lả lướt vài đường về “nhà thơ làm kinh tế” này nhé!

Ông ta gọi báo của ta là có cơ sở. Chu Văn tuy chỉ là một thành viên trong ban biên tập của tờ báo nhưng có ảnh hưởng khá mạnh. Mọi hoạt động của Hải Hùng Credit Bank đều được lên mặt báo. Lý giải cho sự việc trên, Lê Ánh tâm sự với Tấn:
-Dân mình thường xem nhẹ quảng cáo nên không gây được ấn tượng sâu sắc nơi khách hàng.Phí tổn dành cho quảng cáo đối với tụi Tây thường vượt một phần ba doanh số. Quảng cáo chưa hẳn là đặt điều, tô vẽ mà chính là làm cho người tiếp xúc an tâm, đồng thời hiểu rõ thực lực và khát vọng của mình.Sau đợt quảng cáo dài hạn đầu năm nay, mình đã tăng số dư lên gần chục tỷ.
-Ở đây phương tiện truyền thông đại chúng phong phú nên dễ đến với khách hàng. Nhưng ngòai trường hợp làm thật, nói thật như chúng ta ,làm sao tránh khỏi có kẻ”treo đầu dê, bán thịt chó”, lợi dụng màu sắc sặc sỡ của các máy in ofset để đánh lừa thiên hạ.
Sợ Chu Văn động lòng, Lê Ánh lái câu chuyện sang hướng khác:
-Thảo người ở đâu?
-Em ở chỗ anh Tấn.
-Tấn thật có cặp mắt tinh đời. Chắc Thảo là hoa khôi ngòai đó phải hôn?
-Anh đừng làm em quê! Chị Phượng mới là tuyệt thế giai nhân. Có một phụ tá vừa đẹp, vừa giỏi như vậy,làm sao anh không thành công cho được!
-Xin hết sức cảm ơn! Một lời khen đáng giá ngàn vàng. À mà Tấn này! Nếu Đà Nẵng và Quy Nhơn có nhu cầu, cứ điều tiết vốn lẫn nhau đi nhé! Cùng trong khối liên kết, mình đã giới thiệu Toa với hai nơi đó rồi.
-Vâng! Trên đường về tôi sẽ ghé Quy Nhơn để bàn cho cụ thể. Còn Đà Nẵng chắc phôn sau. Anh có số phôn của nó chứ?
Phượng đỡ lời:
-Ngày mai anh lại, em sẽ cung cấp đủ số điện thọai các đơn vị cho.
Trên sông, hai chiếc phà du lịch giăng đèn chạy đi, chạy lại. Nhà hàng nổi năm sao vừa từ Úc sang, đang đậu tại Nhà Bè khiến người đến tham quan bằng đường sông, mỗi đêm mỗi đông.
Tan tiệc, Cả Thảo lẫn Phượng đều cảm thấy chếnh chóang. Lê Ánh đã sai lầm khi gọi thêm coca cho hai nàng. Tấn bắt tay Chu Văn và Lê Ánh, dìu Thảo vào phòng lễ tân. Cô gái trực cho biết lái xe đi chơi từ chập tối chưa về.Không có chìa khóa xe, hai người phải ngồi chờ. Tấn bảo:
-Hay chúng mình lên lầu hai xem thiên hạ nhảy đi em!
Thảo bóp trán:
-Em thấy hơi chóang váng nhưng chắc một lác sẽ khỏi. Mình lên đó chơi chờ xe cũng được.
Tấn đưa Thảo vào thang máy. Vũ trường đêm thứ năm vắng khách. Trên piste chỉ chưa đầy chục cặp đang dìu nhau trong điệu Rumba giậm giật. Tấn gọi nước và bánh ngọt. Tình trạng Thảo vẫn không khá hơn khiến chàng lo lắng trong lòng.Sau một lúc đắn đo, Tấn nắm tay Thảo:
-Có lẽ em bị gió rồi đấy! Xuống phòng anh nghỉ đỡ một chút. Chờ có xe anh đưa em về!Thảo khẽ gật đầu. Cả thân hình mềm mại gần như tựa hẳn vào chàng. Mùi thơm của da thịt, của tóc, của nước hoa khiến Tấn lại muốn hắc hơi.
Dùng chân đẩy cho cánh cửa đóng lại, Tấn đặt Thảo nằm lên giường nệm và loay hoay lục túi xách của lái xe tìm chai dầu gió. Thảo mở mắt nhìn chàng và khẽ lắc đầu:
-Không phải gió đâu! Tại em uống không quen nên bị mệt đó.

Tấn đến ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt tóc nàng. Một cảm giác nóng cháy tràn ngập cơ thể chàng. Không phải thánh thần, không phải nhà hiền triết, Tấn đơn thuần chỉ là người đàn ông khỏe mạnh, đa cảm, lại đang yêu. Men rượu, tặng vật của quỷ sứ, đã phát huy cao độ sức công phá. Tấn ôm lấy bờ vai để trần mát rợi của Thảo. Cái hôn dữ dội như con sóng thần đẩy dạt Tấn đi thật xa. Trên hoang đảo, giữa biển khơi, không phải căn phòng có gắn máy điều hòa, chỉ còn hai người. Trong tiếng kêu đau đớn và hạnh phúc, Tấn vuốt ve người yêu đầy vẻ hàm ơn.
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15