Chương 4
Tác giả: Tiền Giang
Giữ lời hứa, Tấn đến thăm Tuyết Phương. Sau khi cho tài xế đánh xe về, chàng bấm chuông. Tuy cố che đậy, vẻ vui mừng vẫn hiện lên mặt nàng. Giọng Tuyết Phương đầy hờn trách:
-Cứ tưởng anh đã quên mất đường đến nhà em rồi! Báo hại con người ta chờ dài cả cổ.
-Lần này vào, anh rất bận. Hơn nữa còn phải để em có thì giờ học chứ! Ủa!Cả nhà đi đâu hết rồi Phương?
-Ba má nghỉ mát Vũng Tàu mai mới về. Anh Vũ chở chị Mai đi xem phim. Người làm thì em cho nghỉ từ ban sáng. Anh uống gì nhé?
-Gì cũng được!
Tấn ngồi xuống chiếc ghế chạm rồng cầu kỳ có lót nệm. Chàng vô tình rút cuốn tạp chí Reader’s Disget và đọc lướt qua câu chuyện “Đồng xu may mắn” của Irene Virag. Như nhân vật ngây thơ trong sách, lời ước vút qua hồn Tấn tựa ánh sao băng. Trong ngàn điều ngổn ngang muốn được hòan tất, điều ước mãi mãi có Thảo bên cạnh nổi lên như một lời nguyền. Hương vị ngọt ngào từ đêm qua đến giờ vẫn không tan.
Tuyết Phương đặt trước mặt chàng lon Seven Up đã được ướp lạnh.
-Anh còn giận em hay sao?
Khẽ giật mình, Tấn cười gượng với cô gái:
-Chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì? Anh không có tính giận lâu như vậy đâu! À! Mà việc học của em ra sao rồi?
-Thì cũng bình bình, chả có gì đáng nói. Hình như anh chỉ quan tâm có mỗi việc học của em.
-Năm nay em đã lớn rồi - vừa nói Tấn vừa nhớ lá thư của Tuyết Phương - phải lo chuyện học hành và nghề nghiệp. Chả lẽ bắt cha mẹ nuôi cơm mãi à?
Vừa nguýt Tấn, cô gái vừa trề môi:
-Anh trở thành ông cụ hồi nào vậy?Làm như tốt nghiệp ra trường,cái ngành ngân hàng dở hơi này nuôi nổi em chắc? Anh biết chị Mai đậu bằng đỏ lương bao nhiêu không? Mai, chị dâu của Tuyết Phương đang công tác tại Ngân hàng Công thương thành phố.
Tấn lắc đầu không trả lời.
-Chỉ đủ cho chị ấy và anh Vũ một bữa cơm ở Palace, với điều kiện không được chơi sang.
Tấn chuyển sang giọng tranh cãi:
-Nhưng với đồng lương ít ỏi đó, bao nhiêu người vẫn sống thì sao?
-Anh thừa biết định nghĩa sống chỉ là trạng thái không chết của một sinh vật. Trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tên tù khổ sai chỉ nhận hai vắt cơm với mấy hạt muối vẫn sống. Cùng trong thời gian ấy, Từ Hy thái hậu sử dụng một lượng thực phẩm mà giá trị có thể nuôi sống hàng vạn người, để đãi yến, cũng vẫn là sống. Theo anh, chắc hai sự sống đó không giống nhau chứ?
-Anh có cảm giác là Phương đang ghi danh học thêm khoa luật và xã hội học. Trong lòng em có gì không ổn phải hôn?
-Anh thật tình muốn biết à?
-Sao em lại hỏi vậy? Tuy không phải ruột thịt nhưng có bao giờ anh không quan tâm đến em đâu?
-Thế thì chúng ta đi chơi. Em sẽ kể với anh!
Nàng vào trong thay quần áo, nhờ Tấn dắt xe và khóa cửa.
-Mình đi đâu đây? Tấn hỏi.
-Đến rạp Hòa Bình xem Lôi Vũ đi!
-Ủa! Em đổi “tông”hồi nào vậy? Sao lại thích xem kịch?
Tuyết Phương xổ triết:
-Quy luật của vạn vật là không ngừng biến đổi. Khi một người đã lớn, họ không còn lý thú gì trong việc đi xem mấy con khỉ đột ở sở thú hoặc ngớ ngẩn ngắm pháo hoa trong Đầm sen.
Tấn thấy trong âm sắc đượm chút xót xa, buồn tủi, nhưng không biết vì sao! Tuyết Phương ngồi phía sau xe, vòng tay ôm lấy người Tấn thật tự nhiên. Trên đường đi, cô gái hỏi:
-Anh có đọc qua “Thiên long bát bộ” của Kim Dung chưa?
-Đọc từ hồi nhỏ. Vừa rồi anh có xem cả phim trong Video.
-Anh biết em thích nhất nhân vật nào trong đó không?
-Làm sao anh biết! Chắc Đòan Dự hay Mộ Dung Phục gì đó.
-Không đúng! Đòan Dự đa tình,dễ thương nhưng lăn nhăn giống bố. Gặp một người, yêu một người, gặp hai người, yêu cả hai, em nản lắm. Mộ Dung Phục thì vô tình và đầy tham vọng nên hóa điên khùng và ti tiện, có báu vật mà không biết giữ. Nhân vật em vừa thích vừa ghét chính là Tiêu Phong.
-Sao kỳ lạ vậy! Đã thích lại còn ghét?
-Tiêu Phong là quân tử thứ thiệt, tràn trề tình cảm, nhân hậu, thủy chung. Em vô cùng yêu mến những phẩm chất đó. Nhưng bên cạnh có một điều làm Phương ghét vô cùng là lúc nào anh ta cũng xem A Tử là một cô bé, cố tình không biết gì về mối tình của nàng dành cho anh ta.
Tấn thấy người muốn nổi gai. Bỗng nhiên chàng đâm hối hận khi nhận lời đi xem kịch với Tuyết Phương. Giọng điệu kể chuyện này rõ ràng muốn ám chỉ điều gì đây?
Thấy Tấn tự nhiên im lặng, cô gái tựa đầu vào vai chàng hỏi thật ngọt ngào:
-Anh biết Tiêu Phong giống ai không?
Không chờ Tấn trả lời, nàng tiếp:
-Giống anh đấy!
Tấn kêu thầm trong lòng “chết cha! không ngờ cô bé dám châm ngòi nổ của thùng thuốc súng!”Đột nhiên hình ảnh Thảøo hiện lên như chiếc phao cấp cứu. Chàng giảm ga và quyết định thật nhanh chóng: Không được để cô bé dấn sâu nữa!
-Anh thấy khát nước quá! Tìm cái gì uống Phương nhé?
Tuyết Phương đang ngon trớn và đắc ý với lối nhập đề lung khởi đầy hiệu quả của mình, không ngờ Tấn đổi hướng đột ngột. Giọng nàng ỉu xìu:
-Vâng! Anh ghé đâu cũng được.
Trong quán giải khát, Tấn cố giữ khỏang cách giữa hai người.
-Em uống gì?
-Cho Phương ly nước suối Vĩnh Hảo có chanh đường.Ở nhà em vẫn quen dùng thứ này.
Cô gái phục vụ lễ phép bảo:
-Thưa chị, quán không có nước suối!
-Thế thì một lon Seven Up. Anh cũng vậy nhé?
Tấn gật đầu đồng thời tìm cách thóai thác việc xem kịch:
-Khi nãy quên mất, vở Lôi Vũ anh đã xem hai lần rồi. Anh ngán chứng kiến cảnh “gió mưa, sấm sét tình ái “quá!
Có lẽ Tấn nói dối không được trơn tru nên Tuyết Phương không chịu nhượng bộ:
-Nhưng em chưa xem và lại đang thích, anh phải chìu em!
Như sợ không còn có dịp tốt nào nữa, cô gái trở lại đề tài đã bị gián đọan:
-Lúc nãy em ví anh với Tiêu Phong có đúng không?
-So sánh nào cũng khập khễnh. Anh là gì mà có thể ví với nhân vật đắc ý số một của Kim Dung!
-Anh cố tình không hiểu ý em. Anh không biết là em đã khổ vì anh như thế nào sao? Anh Tấn! Em yêu anh!
Cánh tay Tấn giơ lên nửa chừng bỗng khựng lại.Theo thói quen thân mật ngày nào, chàng muốn đưa tay bịt miệng không cho Tuyết Phương nói tiếp, nhưng không kịp. Cô gái ngươc nhìn chàng, cái nhìn không chớp mắt. Cả thời gian lẫn không gian như đứng yên thật lâu. Hòan tòan rơi vào thế bị động, Tấn thấy đầu óc quay cuồng như tình trạng bị “xây nốt” trong những trận đấu cờ căng thẳng. Dồn hết can đảm, chàng bảo Tuyết Phương:
-Không được đâu Phương! Em còn quá trẻ. Anh thì thuộc dạng lỡ làng rồi. Từ trước đến giờ, dưới mắt mọi người, anh vẫn xem em như em gái. Chẳng lẽ giờ lại chuyển “gam” kỳ cục vậy?
Tuyết Phương ngồi bất động như một pho tượng. Đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút và cái đuôi hình lá liễu vẫn không hề chớp. Nhưng bỗng nhiên, từ hố nhỏ của tuyến lệ, hai giọt nước trong veo trào ra, rơi xuống đất. Nàng hỏi, giọng ngậm ngùi:
-Anh có người yêu rồi phải không?
Trong đời, mỗi khi đối diện với một phụ nữ đang khóc, Tấn bao giờ cũng mất tự chủ, bối rối tột độ.Giả sử, họ có yêu sách điều gì thiệt thòi cho chàng bao nhiêu Tấn củng sẵn lòng đánh đổi để những giọt nước mắt kia ngừng rơi. Lần này, dù tình huống hết sức khó xử, người đàn ông thấy mình không có quyền nói dối, không được nhượng bộ tuy thâm tâm Tấn vẫn biết Tuyết Phương vừa trẻ đẹp, vừa hết lòng yêu thương mình.
Khi đã xác định được hướng đi, Tấn thanh thản gật đầu. Nỗi đau òa vỡ. Cô gái ôm mặt gục xuống bàn, nước mắt trào ra như đê sông Hồng bị lũ cuốn. Đôi bờ vai dưới làn lụa trắng không ngừng run rẩy, thổn thức. Tấn thấy mình hòan tòan bất lực trong việc tìm lời an ủi, dỗ dành cô bé. Thôi được, em cứ khóc đi. Nỗi đau nào cũng sẽ vơi theo nước mắt và thời gian. Ngày nào đó em sẽ hiểu anh. Tấn thầm nhủ.
Một phụ nữ mặc áo dài tím ngừng xe trước quán. Khi đi qua chỗ hai người ngồi, cô ta kêu lên:
-Ô kìa anh Tấn!
-Trời đất! Sao Hạnh lại ở đây?
Người mới vào chính là Hạnh [cũng là Huyền Trân], em gái Định, bạn Tấn. Vẫn mái tóc không chịu kẹp, thả bay bay và tà áo dài màu tím Huế. Nàng đưa đôi mắt dò xét nhìn Tấn và Tuyết Phương.
-Em đi bổ sung hồ sơ xuất cảnh. Đây là nhà nhỏ Nguyệt, bạn thân của em. Anh vào lúc nào vậy?
Sự xuất hiện của Huyền Trân đã cứu cho Tấn một bàn thua trông thấy nhưng rồi lại đẩy chàng vào thế một thủ môn phải đối mặt với hai tiền đạo đội bạn.
Bằng kỷ thuật tinh vi, Tuyết Phương lau khô nước mắt và ngước nhìn kẻ phá đám. Người đàn bà một con dáng dấp thanh mảnh nhưng toát ra một vẻ quyến rủ kỳ lạ: Sống mũi cao chạy dài cốt làm nổi bật đôi mắt đen và sâu, vòng eo nhỏ lượn theo tà áo dài làm tăng chiều cao của bộ ngực và mông.
Tấn đã kịp lấy lại thăng bằng. Thấy Tuyết Phương bớt xúc động, chàng trả lời Huyền Trân:
-Anh đi công tác và vào được mấy hôm rồi. Đây là Tuyết Phương, đây là Huyền Trân đều em gái cả!
Tuyết Phương lẩm nhẩm trong bụng: “thật khéo nói dối, người nào cũng em gái”
Huyền Trân hỏi:
-Sao lúc mới vào em thấy Tuyết Phương có vẻ buồn vậy?
-À...à. Hai anh em đi chơi ghé uống nước. Nhân không đồng ý một số việc nên Phương giận anh đấy!
Quả quyết đây là người yêu mà Tấn vừa thú nhận với mình, Tuyết Phương vừa cay đắng vừa giận dỗi bảo:
-Em về nhé! Đã có chị Hạnh chắc anh không cần đi đâu nữa?
Huyền Trân thì lại nói một cách lập lờ:
-Anh Tấn và Phương cứ tiếp tục cuộc vui đi chớ!Hôm nay gặp nhau đúng là sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, anh Tấn vẫn trẻ và hào hoa như ngày nào.
Tấn đưa tay vò đầu khổ sở trước sự hiểu lầm cùng một lúc của hai người.
-Gặp Huyền Trân đúng là sự ngẫu nhiên. Bác gái vẫn khỏe chứ?
-Mẹ vẫn khỏe. Cám ơn anh! -Sau mười năm xa cách cần phải có thời gian mới nói hết chuyện. Nếu em chưa về,hôm nào anh đến chơi. Tuyết Phương đưa giúp anh sang Tân Bình có chút việc!
Cô bé nhìn đồng hồ, giọng nửa đùa, nửa thật
-Anh nhờ chị Huyền Trân đi! Em phải về nhà nấu cơm vì hôm nay không có người làm.
-Tuyết Phương! Em không được nói như thế nữa! - Tấn bắt đầu thấy khó chịu - Huyền Trân là em gái của bạn anh. Trân cũng thế, đừng hiểu lầm! Anh xem Tuyết phương cũng giống như em ngày nào.
-Em xin lỗi! - giọng Huyền Trân nhuốm buồn - Gặp anh trong tình huống này đúng là em có phần hiểu lầm.
-Em vẫn ở chỗ cũ chứ?
-Nhà đó anh Định bán rồi. Mỗi lần vào Sài Gòn em đều ở đây. Nhỏ nguyệt cũng sắp đi Mỹ như em. Sao trên đường đi anh không ghé Nha Trang?
Khuôn mặt Thảo ngời sáng trong hồn Tấn. Thêm một lần chàng nói dối:
-Vì gấp công việc nên anh đi suốt không nghỉ đêm. Còn nhiều lần, lo gì! Thôi thế anh đi Huyền Trân nhé!
-Vâng! Anh đi.
Nàng ngăn không cho Tấn trả tiền và tiển hai người ra cửa. Tuyết Phương vẫn còn ấm ức nên im lặng không nói gì. Tấn thấy cần phải công bố nghiệm số Delta để cô bé khỏi tìm mất công.
-Khi nãy anh không dấu em việc anh đánh mất trái tim, nhưng người nhặt được không phải Huyền Trân đâu!
-Thế người đó là ai?
-Cũng người ngòai đó. Lát nữa, anh sẽ giới thiệu với em.
Tuyết Phương thấy lòng quặn đau. Thế là đã rõ. Anh ấy vô tình không thèm để ý đến mình vì đã có người khác. Phương ơi! Mi là con bé xấu xí, khờ khạo. Tại sao mình không nghĩ ra điều này nhỉ? Với chừng ấy tuổi, anh ấy đâu đến nỗi quá vụng về, kém cỏi, mà không có lấy một người đàn bà yêu thương.Giá mình hỏi sớm thì hay biết bao! Hình ảnh những buổi Tấn tập cho nàng chơi bóng bàn, cùng nhau hát bè, hay nghe chàng đọc thơ trong những cơn say chợt hiện, càng làm Tuyết Phương thấy xốn xang thêm. Cô bé lần đầu biết yêu đã gặp cảnh đau lòng, không ngớt tự dằn vặt mình.
-Anh quen chị ấy lâu chưa?
-Mới có mấy tháng!
-Chị ấy tên gì?
-Thảo!
-Hai người yêu nhau từ lúc nào?
-Mới có ba hôm!
-Trời đất! Thiệt hôn?
-Anh nói dối em để làm gì!
-Trước đây anh không quen người phụ nữ nào sao?
-Rất nhiều, nhưng anh không yêu!
Tuyết Phương chất vấn Tấn như một cuộc hỏi cung. Nỗi đau đã phá tan tất cả ranh giới nên cô bé không úy kỵ bất cứ một vấn đề gì. Sau vài giây yên lặng nàng táo bạo hỏi:
-Kể cả em?
Giọng Tấn man mác buồn:
-Tuổi tác hai ta chênh lệch, em là mùa xuân rực rỡ, anh là mùa thu vàng úa. Chưa bao giờ em rơi vào tầm ngắm của anh.
-Cảm ơn anh đã nói thật. Tối hôm mình giận nhau ở Thiên Hồng, anh chưa yêu chị Thảo. Nếu em hành động như hôm nay, anh xử trí thế nào?
-Anh không biết! Nhưng kết quả chắc cũng như thế thôi. Tình yêu không cần lý giải. Nó đến rất đột ngột và làm chủ tất cả. Khi người đàn ông yêu, họ sẽ điên cuồng lao đến không chờ người phụ nữ mở đường. Có những người sống gần nhau hàng chục năm trời, nhưng chỉ quý mến mà không yêu. Có người chỉ gặp nhau trong giây phút đã vội vàng giao phó từ linh hồn đến thể xác mà không hề óan than, tiếc nuối. Một ngày nào đó em sẽ hiểu! -Ngay bây giờ em đã hiểu thật sâu rồi,không phải chờ đợi nữa - giọng Tuyết Phương giấm dẳn - Chị ấy đẹp lắm phải hôn?
-Dưới cái nhìn của người khác thì anh không biết. Nhưng với anh, dĩ nhiên là Thảo rất đẹp. Ngòai sắc đẹp ra, người phụ nữ còn có bao nhiêu thứ để cho người tình say mê.
-Còn chị Huyền Trân khi nãy thì sao?Hình như chị ấy có vẻ ghen với em?
-Em đừng đóan bậy! Huyền Trân là em của bạn anh. Hơn nữa cô ấy đã có chồng. Đã gần mười năm hai người không gặp nhau.
Mãi nói chuyện, xe vượt qua đường lạc Long Quân mà Tấn không hay. Chàng phải quay lại và đi vào một con hẻm. Xe ngừng trước căn nhà có hai cánh cổng gỗ màu xanh.
-Thảo ở đây!Em vào chơi! Anh sẽ giới thiệu hai chị em với nhau.
Tuyết Phương cắn môi vẻ đắn đo. Cuối cùng nàng lắc đầu, bảo:
-Cảm ơn anh! Để hôm khác vậy! khi nào cảm thấy lòng thanh thản em sẽ tự tìm đến làm quen với chị Thảo. Hiện em cần quên đi những gì đã xảy ra trong chiều hôm nay.
Tấn thấy trong hoàn cảnh này tốt nhất không nói gì thêm. Tạm biệt Tuyết Phương, chàng thò tay mở chốt cánh cổng gỗ và đi vào nha ø. Một bé trai chạy ra chào Tấn và cho biết dì Thảo vừa ra chợ Tân Bình với mẹ.