Chương 8
Tác giả: Tiền Giang
Trong lúc cả nước đang rúng động vì sự sụp đổ có tính hệ thống của các đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh, thì bài báo tại địa phương chủ yếu nhằm vào Tấn, có tác dụng như cú đánh bồi, quyết tâm hạ gục đối phương. Tấn còn nhớ như in gương mặt hằn học của Nguyễn Hộ, giám đốc ngân hàng, khi phát biểu trong đại hội do đơn vị Tấn tổ chức vào đầu năm. Với hình tượng bàn tay lật ngửa, xòe năm ngón, từ từ co quắp vào như vuốt chim ưng, Hộ cho biết, nếu muốn, ông ta có thể bóp chết đơn vị Tấn bất cứ lúc nào. Mối ác cảm không còn có thể che đậy được nữa. Chàng hiểu, sở dĩ ông ta có suy nghĩ và thái độ như vậy là do thực tiễn trong hơn một năm nay, họat động của cái ngành do ông ta đứng đầu giống cảnh chợ chiều. Bản thân ông ta gánh chịu không biết bao nhiêu tiếng chì, tiếng bấc. Lắm kẻ xấu mồm luôn đưa ra những lời lẽ kích bác, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Doanh số của Tấn đã vượt cả đơn vị có nhiệm vụ điều chỉnh việc lưu thông tiền tệ của tỉnh. Hàng tháng, nhìn tài khỏan số bảy và số mười hai của Tấn tăng vùn vụt, Nguyễn Hộ vừa sốt ruột, vừa bực mình. Thỉnh thỏang, ông ta giả vờ tản bộ qua khu phố trung tâm với mục đích kín đáo quan sát họat động của cơ sở Tấn. Cái cảnh tấp nập nơi hội sở làm việc cũng như tại cửa hàng kinh doanh hàng cao cấp của Tấn như gai đâm vào mắt. Nguyễn Hộ lẩm nhẩm: “Phải chận đứng bước tiến của thằng nhóc. Nếu để nó hòan tất khâu chuyển ngân họp pháp qua khối liên kết và mở được quầy kiều hối thì ê mặt cả đám”.
Thông tin về sự sụp đổ của nước hoa Thanh Hương và các tập đòan kinh tế ngòai quốc doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến Nguyễn Hộ như mở cờ trong bụng. Có thế chứ! Đã đến lúc nhà nước phải trả giá cho sự dễ dãi và việc nôn nóng muốn chuyển sang cơ chế thị trường của mình. Tiền bạc đâu phải chuyện đùa! Không phải vô cớ người ta mở ra trường đào tạo tay nghề cho những người làm công tác mua bán tiền. Cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar, tuy vẫn biết tự tay ông ta đánh mất hơn một năm qua. Khi kẻ ngọai đạo bị tiêu diệt, thì con chiên sẽ trở về với con đường chính thống. Ông ta đắc ý kêu thầm trong bụng “Con ạ! Rồi đây con sẽ biết thế nào là thanh gươm trừng phạt của Democlete”.
Trước lúc bước chân ra đi, Tấn trải qua một cơn ác mông kinh người. Chàng đã đem kể lại với Thảo, nhưng nàng không hiểu gì. Đêm ấy, Tấn thấy mình đi trong mưa gió. Cả rừng cây đổ ngổn ngang trước mặt. Một đàn linh cẩu đuổi theo sau lưng với những tiếng gầm gừ lạnh người. Sấm sét, bão táp và đêm đen úp chụp lên con người cô độc không một phương tiện để chống đỡ. Ám ảnh bỡi cơn lũ và cây ngô đồng vàng úa của Hạp Lư trong thời Chiến quốc, mỗi khi nhớ đến công việc, Tấn lại chạnh lòng.
Xe còn cách một quãng xa, Tấn đã thấy bản doanh mình chẳng khác gì trường họp của Lê Ánh. Hàng ngàn người đứng chen lấn bít hẳn hai con đường chính của trung tâm thị xã.Khi thấy Tấn từ trên xe bước xuống, đi vào hội sở, những đôi mắt ngơ ngác thất thầàn ánh lên vẻ vui mừng. Có người thở phào như trút gánh nặng:
-Vậy mà nói ổng trốn mất tiêu rồi !
-Thì từ hôm qua nay không thấy mặt, họ cứ tưởng như Thanh Hương chớ biết đâu...
-Nghe nói ổng có làm ăn với Thanh Hương. Chắc phen này dính chùm quá!
Tuy rất mệt vì đi đường, Tấn vẫn cố lách những khách hàng mà mới ngày nào còn hồ hởi, vui vẻ, giờ đây đang âu sầu, cau có, để đi lên phòng làm việc ở tầng trên. Hai trợ lý tranh thủ báo cáo tình hình:
-Sau khi anh đi, Nguyễn Hộ tổ chức chiêu đãi cán bộ trung cao đã về hưu. Trong cuộc họp này, ông ta công khai thông báo là chúng ta sẽ bị sụp đổ, phá sản.Ngày hôm sau thì bài báo xuất hiện. Kết họp với sự cố xảy ra ở Sài Gòn, các cổ đông đã ào ạt đến đòi rút cổ phần. Quỹ tiền mặt đang hụt một cách nghiêm trọng. Nhiều cổ đông hỏang sợ đang bán tống bán tháo các chi phiếu. Nếu anh không về kịp, chỉ một ngày nữa là chịu hết xiết.
Trong đầu Tấn lập tức hình thành kế họach đối phó.
-Ngay bây giờ tôi sẽ thông báo để mọi người bớt nhốn nháo. Hai vị cho kiểm kê tòan bộ kho hàng, kho vàng và quỹ tiền mặt. Lệnh cho bộ phận theo dõi dư nợ triển khai ngay việc thu hồi vốn, nhất là tổ họp Thần Phong và Xí nghiệp Gỗ. Không một kế tóan nào được hành tự chi trước rồi trình ký như mọi lần. Từ phút này,tất cả công việc đều phải theo sự phân công và có kế họach cụ thể.
Ăn vội mấy hạt cơm, Tấn cùng hai nhân vật đứng đầu chính quyền và tổ chức Đảng tại địa phương đến gặp chủ tịch ủy ban nhân dân Thị xã. Ông ta đi vắng. Phó chủ tịch thứ nhất tiếp đòan. Đấy là một con người nổi tiếng nóng nhưng thẳng thắng, ưa nói đóp chác, không vị nể, Tấn chưa tiếp xúc lần nào. Thấy uống đã hết tách nước trà hai người kia vẫn không nói gì, Tấn sốt ruột lên tiếng:
-Những gì xảy ra trong hai ngày qua chắc anh đã được báo cáo. Đề nghị anh cho xin ý kiến!
-Ông bảo tôi cho ý kiến gì bây giờ? Cả Thị xã đang sôi như một nồi cơm.
-Anh có thể nhân danh chính quyền địa phương ra một văn bản hay thông báo gì đó để mọi người yên lòng. Như anh thấy, đây là sự tác động dây chuyền, không có cơ sở. Trong tỉnh, chưa một đơn vị nào có dấu hiệu lừa đảo hoặc bỏ trốn.
-Việc các anh làm thì các anh biết. Ngày thường họat động theo kiểu lời ăn lỗ chịu. Giờ đối đế xảy ra việc thì cầu cứu nhà nước. Chính quyền nào đứng ra thanh minh cho các ông?
Tấn thấy khí uất xông lên đầu, giọng nói trở nên mất bình thường:
-Với cương vị một lãnh đạo, anh không thể phát biểu như vậy. Đây không phải tổ chức do chúng tôi đặt ra. Nếu có làm sinh lợi thì không phải cá nhân tôi hay bất kỳ ai mà là tập thể, là địa phương và tòan dân cùng hưởng. Nếu nghi ngờ chúng tôi làm sai, đề nghị anh cử đòan thanh tra xuống làm việc lại, mặc dù như anh đã biết, chúng tôi vừa trải qua một đợt kiểm tra tổng họp, theo đề cương hướng dẫn của trung ưong.
Thấy Tấn sửng cồ, ông cụ đại diện Đảng bộ địa phương góp lời:
-Các đồng chí không nên nóng nảy! Theo tôi, đây là cơn dịch chung đang lan tràn khắp nơi, không riêng gì địa phương chúng tôi. Điều cốt yếu là chúng ta nên tìm cách ổn định tình hình, chận đứng không để sự sụp đổ lây lan.
Cuối cùng thì nhân vật đại diện cho quyền lực nhà nước cũng nhượng bộ.
-Thôi được, tôi sẽ báo cáo sự việc và xin ý kiến của chủ tịch. Nếu không có gì trắc trở, ủy ban sẽ có một thông báo cụ thể về vụ việc này.
Tiết mặt mày hớn hở bảo Xảo:
-Chúng ta nâng ly chúc mừng nhau trong vận hội mới. Chuyến này dứt khóat tay Tấn không gượng nổi. Anh phải cương quyết, không được thanh tóan bất cứ một khỏan nào.
-Nhưng dù sao hắn cũng là bạn anh. Xảo rụt rè góp ý.
-Hừm... Bạn với bè! Anh có thể nào cùng lúc chạy được số tiền lớn như vậy không? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Hôm qua, tôi giả vờ nhân danh anh là chỗ thân thiết với Tấn, tiết lộ sự việc có liên quan đến Thanh Hương, nhiều người tin như thật. Ta cứ nhân cơ hội phao thêm một số tin động trời hắn sẽ gặp khó khăn ngay. Vừa rồi, nếu không thua lỗ mấy chuyến, ta hà tất phải nghĩ đến biện pháp này!
Như để tranh thủ sự đồng tình của Xảo, Tiết ngồi xích lại gần anh ta. Bộ ngực đồ sộ tựa hẳn vào một bên vai. Không khí trong nhà thật vắng lặng. Chồng Tiết đi xác minh nguồn gỗ, hai hôm nữa mới về.Hiền, đứa con gái riêng của thị, đã đi học.
Tiết nốc một hơi cạn ly và lúc lắc mấy cục đá như giục Xảo. Người đàn bà có đôi lông mày rậm, cái miệng rộng và đôi chân trường túc, đang quen mùi của những lần va chạm xác thịt trước đây. Bị kích động, Xảo uống nốt phần rượu trong ly đồng thời một tay ôm lấy vòng eo, tay kia vuốt nhẹ lên ngực Tiết. Ả cong người như con tôm, miệng rên ư ử:
-Đừ..ừng..anh!
Miệng nói đừng nhưng tay ả lại bá chặt bờ vai Xảo. Một chiếc nút áo bật ra để lộ khỏang ngực trắng. Xảo lùa hàm râu quai nón vào đó. Người đàn bà thốt lên tiếng kêu cảm khóai. Như một diễn viên điện ảnh đang đóng màn cụp lạc, Xảo bồng Tiết trên tay đi về phía có chiếc giường nệm. Người đàn bà đã trải qua hai đời chồng lại đang độ sung sức nên thừa phép thuật để buộc Xảo phải đầu hàng. Trong tổ họp, Tiết vừa là thủ trưởng kiêm thủ quỹ nên vấn đề tiền bạc, những con đực không bao giờ biết đến. Mỗi khi có sự trục trặc cần phải giàn xếp, Tiết lại đưa ngón đòn hiểm này ra ứng phó và bao giờ cũng thành công. Sau trận mây mưa, Tiết nói như ra lệnh:
-Mình không có gì phải vội vàng, cứ để xem tình thế ra sao đã. Hôm qua, mấy tên nhân viên của hắn đến giục làm việc nhưng em đánh bài khất. Nguyễn Hộ đang căm tay Tấn và hình như muốn tung cú sút quyết định. Cổ nhân đã chí lý khi bảo “Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”.
Xảo thấy phương pháp “Tọa sơn quan hổ đấu” của Tiết vừa ti tiện vừa thâm độc nhưng không cưỡng lại được. Một chút xấu hổ thóang qua hồn Xảo khi anh ta nhớ lại phong cách lịch sự, niềm nỡ của Tấn lúc đặt bút ký các ủy nhiệm chi, tăng viện vốn cho tổ họp Thần Phong. Trong thâm tâm, đôi lúc Xảo muốn đến thương lượng với Tấn để tìm một giải pháp ôn hòa, giải quyết bớt một phần nợ, nhưng Tiết cực lực phản đới.Theo ả, canh bạc đã thấu cáy không việc gì phải nhượng bộ. Khi người đàn bà muốn cũng có nghĩa là trời muốn. Sự nô lệ tình ái đã buộc Xảo phải nô lệ bao nhiêu thứ khác, mặc cho Tiết tung hòanh.
-Không quá ngày mai, anh phải nói sao cho anh Đính và dượng Báu hiểu là tay Tấn có liên hệ với nước hoa Thanh Hương và có khả năng bỏ trốn như tập đòan Thuận Hưng Bình Định. Vừa rồi, trong lúc đi nhận hàng, em đã mua quà biếu sẵn cả rồi. Chỉ cần công an câu lưu hắn là chúng ta thành công.
Suốt năm hôm liền làm việc cật lực, Tấn gần như kiệt sức.Aùp lực đã không thấy giảm lại càng lúc càng tăng. Cú đột phá táo bạo mà Tấn thực hiện giống như thế võ cuối cùng, vẫn không xoay chuyển nổi tình thế. Tòan bộ hàng hóa, vàng và tiền mặt được Tấn dốc hết, bung ra đã không làm cho cơn sốt ác tính hạ bớt nhiệt độ. Hôm qua, chàng đã phải dùng đến biện pháp viết bài đăng báo để phát tiết bớt nỗi đau đớn của mình.
Sáng nay, trong lúc đang đứng nghe kỷ thuật viên phụ trách khâu xuất nhập vàng phân bua với khách hàng về chất lượng, chàng nhận được giấy mời họp của Nguyễn Hộ. Nội dung giấy mời ghi rõ là để trao đổi về bài viết “Sự sụp đổ của các đơn vị ngòai quốc doanh, trách nhiệm thuộc về ai?” do Tấn vừa gởi cho báo tỉnh. Lạ nhỉ! Tấn thắc mắc. Tại sao Nguyễn Hộ có được bài viết này? Chả lẽ lão có phép thần thông hay cài cả tay chân vào tòa sọan báo? Theo chàng nhận định, Hộ là một con cáo già nhưng không đến mức có nhiều tài năng như vậy.
Dựa vào công trạng của những năm kháng chiến, Hộ được cử đi chuyên tu một khóa nghiệp vụ ngân hàng và rồi giữ riết cái ghế giám đốc cho đến giờ. Bề ngòai, ông ta cố giữ cho ra vẻ liêm khiết, bình dân để thị uy với thuộc hạ nhưng thực chất con người Nguyễn Hộ không phải vậy. Có gia đình riêng nhưng Hộ thích ăn ở luôn cơ quan để được những nhân viên trẻû đẹp hầu hạ. Cô nào làm xếp vừa lòng thường được bố trí những công việc béo bở. Người nào có vẻ cứng đầu hoặc mắc phải tội có bạn trai, bị Hộ đày đi lao động chăm sóc vườn cà phê. Họa hoằn lắm, lão mới tạt về thăm bà vợ già trong chốc lát. Sự ghen tuông đã làm cho người vợ vốn là một cán bộ họat động trong lãnh vực phụ nữ rất hoạt bác héo quắt đi vì u sầu.
Trong một lần họp cấp trung ưong tại Sài Gòn, thấy Hộ vẫn mang dép râu, một số giám đốc trẻ đã chơi khăm bằng cách lấy vứt đi. Báo hại, lái xe lùng khắp Thành phố cũng không thể nào tìm ra đôi thứ hai. Cuối cùng, Hộ phải chấp nhận đi dép da cho đến khi cuộc họp bế mạc, vì không lẽ, một giám đốc lại đi chân đất. Trong lúc xã hội đang lột xác để có cuộc sống thật, phù họp với xu thế mới, thì vẫn còn lắm kẻ thích đóng kịch như Nguyễn Hộ.
Theo chân người trợ lý, Tấn vào phòng họp của Hộ. Với tác phong lãnh đạo, ông ta đến sớm hơn giờ ghi trong giấy mời. Phát xuất từ công việc, hai con người một già, một trẻ không hề quen biết, đột nhiên trở thành đối thủ, bắt tay nhau. Tấn đón nhận cái nhìn sắc lạnh và câu chào giả lả không chút tình cảm. Nhân lúc thành phần mời họp chưa đến đủ, Tấn vừa uống nước vừa quan sát con người mà một chốc nữa đây có thể trở thành kẻ đối kháng nguy hiểm của mình. Nguyễn Hộ đã già nhưng dáng dấp khỏe mạnh. Đôi mắt hình tam giác không đều, ứng với câu “Lưỡng mục bất đồng, tâm bất chính” trong Ma Y tướng pháp. Răng cỏ ông ta cái rụng, cái còn, mọc thành ba bốn hàng xiêu vẹo như rừng bạch đàn sau cơn bão. Nguyễn Hộ mặc áo bộ đội nhưng quần thì may bằng vải xẹc len Anh đắc tiền. Chiếc mũ cối bạc màu úp trang trọng trên đầu tủ. Dưới mắt Tấn, Nguyễn Hộ là người không quan tâm gì đến vấn đề thẩm mỹ và đầu óc thì tẩm đầy chất bảo thủ.
Cuộc họp chỉ có năm người. Theo lời giới thiệu của viên trợ lý, hai thanh niên vào sau, một người đại diện sở công an, công tác ở bộ phận bảo vệ nội bộ. Người kia thay mặt tổng biên tập tờ báo địa phương, phát hành mỗi tuần một kỳ.
Sau phần tuyên bố lý do, Nguyễn Hộ đi thẳng vào vấn đề.
-Vừa qua, tòa sọan báo có nhận được bài viết của đồng chí Tấn, trong đó đặt vấn đề trách nhiệm trước việc các đơn vị kinh tế ngòai quốc doanh sụp đổ mà chủ yếu nhằm vào ngành ngân hàng, hay nói chính xác hơn là cá nhân tôi.Trước hết tôi xin hỏi, dựa vào cơ sở nào mà đồng chí viết như vậy?
Tấn hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cố dằn những cảm giác bực bội xuống để điều phát biểu được bình tĩnh và khách quan:
-Thưa đồng chí giám đốc! Các đồng chí thay mặt sở công an và tòa sọan báo, vì đâu đồng chí biết rằng bài viết đó là của cá nhân tôi? Nếu tôi không nhầm thì trong giấy mời họp có nêu rõ tác giả là Hạ Trung Văn kia mà?
-Hạ Trung Văn cũng chính là anh- Nguyễn Hộ đứng lên quả quyết - phải thế không đồng chí nhà báo?
Cây bút thay mặt tổng biên tập lúng túng xác nhận:
-Báo cáo đồng chí, đúng thế!
Tấn cười nhạt chất vấn:
-Hình như theo luật báo chí, tòa sọan không có quyền tiết lộ tên và địa chỉ thật của người viết nếu không được phép của tác giả hoặc do phán quyết của tòûa án nếu có liên quan đến một vụ phạm pháp. Vì sao bài báo chưa đăng tải, đồng chí giám đốc đã biết được nội dung? Anh có thay mặt tổng biên tập trả lời được không?
-Sự việc là thế này: Khi nhận được bài của anh, ban biên tập nhận định đây là vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm lại có liên quan đến ngành ngân hàng, nên anh Long bảo tôi đến tham khảo ý kiến chú Hộ. Đồng chí giám đốc đề nghị hõan đăng và tổ chức cuộc gặp gỡ hôm nay.Mong anh thông cảm!
-Đúng ra các anh chỉ có quyền cho đăng hoặc hủy bỏ chứ không được cung cấp cho một đệ tam nhân. Nhưng thôi,dù sao sự việc cũng đã xảy ra, không biết bài viết có điểm nào sai hay xúc phạm đến ngành mà đồng chí giám đốc bận tâm như vậy?
Câu hỏi rất khách quan, được phát âm với giọng điệu hòa hõan nhưng Nguyễn Hộ lại xem đây là đòn tấn công mào đầu nên hai tay nắm chặt, da mặt đỏ bừng. Ông ta cao giọng:
-Như thế mà anh bảo là không xúc phạm à? Chúng tôi chèn ép các anh ở chỗ nào? Sự sụp đổ do các anh gây ra thì phải gánh lấy chứ. Cá nhân tôi không bao giờ có ý định tác động vào vấn đề này dù bằng bất cứ hình thức nào. Bài anh viết không dựa trên một cơ sở nào cả.
-Thưa đồng chí giám đốc kính mến! Vậy thì bài báo ngày mười tháng ba vừa rồi do ai viết mà không chịu ký tên?
-Điều đó tôi không biết!
-Khi nãy đồng chí giám đốc giành quyền chỉ định Hạ Trung Văn chính là tôi thì giờ đến lượt tôi cũng xin được có quyền đó. Bàûi báo nói trên là của đồng chí. Cách hành văn hòan tòan phu ø họp với kiểu ra lệnh của một giám đốc.Từ đâu mà người viết khẳng định là hệ thống kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh trong tỉnh đang bị phá sản và đứng bên bờ vực thẳm? Lẽ ra, trong tình hình các nơi đang gặp khó khăn, lãnh đạo ngành phải có những cử chỉ hoặc lời nói làm yên lòng người. Đàng này, bài báo của đồng chí không khác phát súng ân huệ đối với tên tử tội. Nó kết thúc một sự việc mà đáng lẽ nếu cứ để nguyên tự nó xảy đến thì hay hơn. Đồng chí đã quên những lời phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi cán bộ trung cao cấp rồi sao? Chả lẽ đó không phải là yếu tố tích cực đẩy chúng tôi mau chóng lăn xuống vực sâu? Tuổi đời đồng chí đáng bậc cha mẹ nên cá nhân tôi rất tôn trọng và không hề có ý muốn làm phật lòng. Nhưng đây là sự sống còn của đơn vị, là sự an vui hay buồn khổ của cả ngàn con người. Xin đồng chí giám đốc hãy thử đến ngồi với tôi một buổi sẽ thấy hết nỗi bức xúc và đớn đau của tôi.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hùng, nhân vật đại diện cho bộ phận bảo vệ nội bộ sở công an lên tiếng:
-Theo tôi, sự xáo trộn bao trùm cả tỉnh, không riêng gì đơn vị đồng chí Tấn. Nội dung chúng ta tập trung bàn hôm nay là nên hay không nên đăng tải bài viết, có thế thôi! Đề nghị phía tòa sọan đọc lại nội dung để tất cả nghiên cứu.
Sau khi bài viết được đọc, với bản chất thích đóng kịch, không muốn đối diện với sự thật, Nguyễn Hộ phát biểu:
-Tôi khẳng định lại là chưa bao giờ có thành kiến với các đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai hệ thống quốc doanh, nhất là chỗ đồng chí Tấn. Trước tình hình hỗn lọan, bản thân tôi cũng thấy ray rứt, muốn tháo gỡ nhưng không biết bằng cách nào?
Tấn thấy đây là câu nói sơ hở giống như thủ môn đã ra quá đà, bỏ trống khung thành. Phải cấp tốc biến thành bàn thắng, chàng vội nối lời:
-Nếu đồng chí giám đốc đã có suy nghĩ như vậy tôi thấy bài viết không cần đăng tải nữa. Tôi mong sớm có sự tăng viện từ phía ngân hàng để có thể giữ vững trận địa.
Giọng Nguyễn Hộ đã mềm xuống, thân mật:
-Theo ông thì cần bao nhiêu mới trụ bộ được?
-Với thực lực hiện có của tôi, chỉ cần thêm độ hai tỷ nữa là quả bóng sắp nổ phải xẹp xuống.
Người giám đốc già đưa tay gãi hàm râu lưa thưa có mấy sợi:
-Chà!Hai tỷ hơi khó đấy! Phân nửa thì may ra. Ngày mai ông bảo chúng nó làm thủ tục đi.
-Xin cảm ơn rất nhiều!
Ngòi nổ của quả bom đã được tháo. Cuộc họp khởi đầu căng thẳng nhưng kết thúc cóhậu.
Trong lúc uống nước, nói chuyện phiếm, Nguyễn Hộ đến vỗ vai Tấn theo cung cách quan tâm của lãnh đạo đối với cấp dưới.
-Đáng lẽ ông phải vào trường luật mới đúng. Hình như cái nghề này cũng chưa thực sự họp với ông lắm.
Tấn mỉn cười, không trả lời.
Thảo mệt mỏi vén tấm rèm cửa nhìn ra ngòai. Trời nhá nhem tối.Đã hai hôm rồi, nàng thấy người ngây ngất như muốn sốt. Miệng đắng chát, Thảo không muốn đụng đến bất cứ món gì. Gần như suốt ngày, nàng không nói một lời.Người ta bảo đau khổ, thất vọng là bạn đồng hành của cô đơn, quả không ngoa.Thảo rút vào góc đời của mình, mặc cho những gì xảy ra bên ngòai. Nụ cười xinh như hoa ngày nào giờ không còn nữa. Trong nàng chỉ còn nỗi đau đớn và kinh hòang của đêm hôm ấy...
...Thảo mang túi xách, vẩy xích lô để đi Tân Bình. Một cơn mưa rào trái mùa ập đến trong lúc trời chưa hừng sáng. Mặc. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chiếc áo mỏng ngắn tay đẫm nước mưa dính sát vào người. Cái lạnh từ con tim và cái lạnh bên ngòai họp nhau công phá khiến Thảo run lên bần bật. Nàng chỉ còn đủ sức để thông báo nơi cần đến với người đạp xích lô. Trên đường đi, gió như những lưỡi dao bén cắt vào da thịt.
Phong như lợi kiếm ma sơn thạch
Hàn tự thiên kim thích thụ chi.
Ở đây không phải cây, không phải đá mà là một người đàn bà mềm yếu, cả đời chỉ biết có chìu chuộng, nâng niu.Cũng da thịt đó nhưng mới ngày hôm qua nó là châu báu, là niềm say mê chết người, là Thiên Đường... Anh Tấn ơi! Vì đâu chỉ mới không đầy một ngày, anh đã quên đi lời thề ước.
Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi.
Em hỏi thế nào là chim liền cánh? Anh bắt em đứng thẳng người, một tay xếp lại, tay kia đưa ra.Anh bảo đây là con chim uyên ương mái chỉ có một cánh. Muốn bay được,nó phải ráp với chim trống, khuyết cánh bên kia. Anh lập lại động tác của em và hai con chim uyên ương ráp lại với nhau. Thay vì cất cánh bay đi, chim trống ôm lấy chim mái và hôn say đắm. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Giờ đây chim uyên ương chỉ còn có một làm sao bay được. Ôi ươc gì....
Em trai Thảo mở truyền hình ở phòng bên kia. Thảo nghe xướng ngôn viên giới thiệu:
-Thưa các đồng chí và các bạn! Chúng tôi xin phát lại cuộc phỏng vấn do đài truyền hình tổ chức về diễn biến trong mấy ngày qua tại đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh lớn nhất tỉnh. Mời các bạn theo dõi...
Nàng bật dậy như một cái máy, chạy sang phòng khách. Trên màn hình,con người yêu dấu nhưng bội bạc xuất hiện. Vẻ mặt buồn bã, dáng người gầy đi nhiều, Tấn ngồi chống cằm chờ đến phiên mình.
-Thưa đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân Thị xã! Trong mấy ngày qua, tình hình hết sức lộn xộn. Đâu là nguyên nhân và hướng khắc phục ra sao? Xin đồng chí cho biết ý kiến.
Hòang Tiến, người đứng đầu bộ máy nhà nước tại địa phương, khịt mũi trước khi trả lời:
-Qua báo chí và các nguồn thông tin khác, tôi được biết việc khủng hỏang không phải chỉ xảy ra ở địa phương chúng ta. Hình như trên cả nước, chỗ nào cũng có. Nguyên nhân thì có thể do cơ chế, do chủ quan cá nhân, do tâm lý hỏang hốt hay gì gì đó thì chưa ai có thể kết luận được. Theo nhận định của tôi và nhất là kết quả của đợt kiểm tra vừa rồi của ngành ngân hàng, chưa có đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh nào bị thua lỗ, phá sản hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Cũng chưa có trường họp nào có biểu hiện giống như Thanh Hương hay các tập đòan tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị khách hàng, bà con không nên hỏang hốt, dẫn đến tình trạng làm rối lẫn nhau. Chúng ta phải thật bình tĩnh để cùng nhau gỡ rối, giải quyết vấn đề.
-Thưa đồng chí! Dư luận cho rằng đơn vị của đồng chí Tấn có quan hệ với Thanh Hương nên vừa qua bị mất một số tiền lớn. Xin cho biết điều đó có đúng không?
-Câu hỏi này tôi xin nhường cho đồng chí Tấn trả lời.
Tấn đứng lên. Aùnh đèn flash làm chàng chói mắt. Gần mười giây trôi qua Tấn mới phát biểu, giọng mệt mỏi:
-Quả thật chúng tôi có quan hệ với Thành phố trong một số hoat động nhưng không có liên quan gì đến Thanh Hương. Nếu khách hàng chịu khó đọc kỹ danh sách các thành viên trong khối liên kết được in trong bìa cuốn lịch mà đơn vị tặng lúc cuối năm sẽ thấy không hề có tên Thanh Hương. Chủ tịch năm thứ nhất là Hải Hùng Credit Bank. Đây là một đơn vị làm ăn đàng hòang, rất có uy tín. Trong quan hệ qua lại, chỉ có chúng ta nhờ vả họ, chứ người ta chưa bao giờ “thèm” chiếm dụng vốn của ta. Như đồng chí chủ tịch vừa nói, bà con phải bình tĩnh, không nên nghe lời kẻ xấu đặt điều, phao tin đồn nhảm. Chính thái độ của bà con ta trong mấy ngày qua, xét về mặt nào đó, có tác dụng làm hại đến bản thân mình và gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.
-Xin đồng chí nói rõ hơn để những người trực tiếp theo dõi cuộc phỏng vấn hôm nay yên lòng. Vì sao chúng ta không có liên hệ với Thanh Hương nhưng mấy ngày qua vẫn gặp khó khăn? Đơn vị của đồng chí có bị thua lỗ hay không? Thời gian sắp đến, theo đồng chí, làm cách nào để ổn định tình hình?
-Với góc độ lãnh đạo một đơn vị nhỏ, tôi thấy các câu hỏi trên hơi quá tải, nhưng cũng xin trả lời theo suy nghĩ của mình. Nếu làm cuộc cân đối ngay lúc này, chúng tôi thừa hơn một tỷ, dứt khóat không có sự thua lỗ. Còn về lý do tại sao có khủng hỏang mặc dù chúng tôi không liên hệ gì với Thanh Hương thì đồng chí có thể lấy trường họp Hà Nội, Đà Nẵng hay Qui Nhơn thay cho câu trả lời. Ông cha ta thường nói: “Đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa thì sợ”. Tâm lý những người góp vốn hoặc tham gia cổ đông luôn muốn có hệ số an tòan cao. Nhìn cảnh nháo nhào của Sài Gòn mấy ai có thể an lòng. Ngay với ngành ngân hàng, nếu tất cả cổ đông và người gởi tiền đều đồng lọat yêu cầu rút vốn như ở đơn vị tôi trong mấy ngày qua, sự sụp đổ là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Còn biện pháp để ổn định tình hình, tôi nghĩ tùy thuộc phần lớn vào khách hàng, những người có phần hùn với bất cứ đơn vị kinh tế nào trên địa bàn của tỉnh. Không nên xem đây là sự sụp đổ của thị trường chứng khóan kiểu Mỹ mà có thể biến một kẻ từ tỷ phú trở thành trắng tay. Bên cạnh, nhà nước cần nhúng tay can thiệp bằng nhiều hình thức. Trong đó, việc tăng viện vốn để dập tắt đám cháy là khâu trọng yếu.
-Như vậy theo đồng chí, tình hình vẫn lạc quan?
-Tôi không nói như vậy. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy không có lý do gì để bi quan.
-Xin cám ơn đồng chí!
Thảo tắt máy. Con người đó bao giờ vẫn vậy. Không có gì thay đổi.
Trong tình cảm, anh cuồng nhiệt, mềm yếu như cây sậy của Pascal. Trong công việc, anh cương quyết chịu đựng như giàn ciment cốt thép. Phải chăng đó là hệ quả của một quá khứ bất hạnh, ưa nổi lọan, một quãng đời luân lạc không mệt mỏi như anh hằng tâm sự. Thế nhưng điều dối gian kia thì lấy gì để biện minh? La Quyet đã nhận định về điều này trong câu nói nổi tiếng “Khi yêu, người ta có thể tha thứ cho sự phản bội, nhưng không ai có thể quên nó được”. Anh Tấn ơi! Em biết làm sao đậy