Chương 5
Tác giả: Văn Vinh
Thật tình Trường không ngờ mình đậu cả ba trường đại học một cách dễ dàng đến thế. Bách Khoa, Tổng Hợp và Sư Phạm. nhưng vì yêu nghề giáo viên nên Trường quyết định chọn ngành Sư phạm trước sự phản đối kịch liệt của Thiên Băng.
– Ôi ... anh đúng là một con mèo mù cả hai mắt. Công danh không thích lại muốn an phận thủ thường với viên phấn bảng đen.
Dù tự ái nhưng Trường cũng cố gắng giải thích:
– Thiên Băng không nên nghĩ về tôi như vậy. Mỗi người có một tâm nguyện một hướng đi khác biệt nhau.
Thiên Băng không dễ thương như cái buổi ban đầu. cô hùng hồn tranh cãi:
– Khác hay không khác cái đích của mỗi người cũng đều giống nhau ở chỗ phải vươn tới mà thôi.
Trường khẽ nhếch môi cười:
– Tôi có cảm tưởng Thiên Băng khôn hơn cái tuổi mười bảy của mình rồi.
Thiên Băng nhún vai trông hợm hỉnh:
– Tất nhiên. Bởi em đang sắp sửa đủ tuổi để thành niên rồi mà.
Bất giác Trường nhìn vào đôi mắt của Thiên Băng, đôi mắt có sức hút kỳ lạ như một thỏi nam châm khiến người ta không thê trách được sự bồi hồi, xao xuyến. anh phải cố chận đứng lòng mình bằng cách ngồi xoay người về một bên.
– Thiên Băng cần tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tôi thích làm thầy giáo vì muốn đem kiến thức của mình học được truyền đạt lại cho thế hệ đang tiếp nối.
Tôi nghĩ nghề này phù hợp với tôi hơn.
Cô gái ngà người trên salon nhai những miếng lê vừa ngọt vùa giòn với đôi mắt khẽ nheo lại vì thấy Trường đổi tư thế.
– Anh nói vậy thì sẽ không thêm ngứa miệng nữa. Biết đâu bị người ghét ra đường gặp nhiều điều xui rủi thì nguy.
Vì đang nương náu ở trong nhà Thiên Băng nên Trường phải lặng thinh dù tai nghe thấy những điều bất bình. Anh không ngờ một cô gái xinh đẹp như Thiên Băng lại mang nhiều cá tánh khó lòng chấp nhận được. Nghèo và quê mùa như Trường cũng còn phải lắc đầu dù đôi khi anh bị Thiên Băng tấn công bằng nhiều cử chỉ lả lơi, đưa đẩy. Những lúc như thế Trường rất lo âu, sợ hãi.
Anh chỉ sợ mình sa ngã, bê tha rồi lơ là việc học, phụ công ơn mong mỏi của người mẹ đã vất vả và hy sinh nuôi mình. Nhưng nếu bảo Trường không rung động trước Thiên Băng thì tự dối lòng. Bởi cô con gái chủ nhà có thân hình rất hấp dẫn vì được sống trong môi trường quá ấm no, đầy đủ. Đã thế Trường còn bị Bà Nhàn tỏ cho biết trước định sẽ chọn anh làm con rể mai sau. Anh luôn được chăm sóc chu đáo từ chỗ ở đến cái ăn. Thậm chí việc học và sinh hoạt riêng của Trường, bà Nhàn cũng để ý, quan tâm đến. Bà đưa cả chiếc Citi của mình cho anh làm chân chạy rồi tự mua sắm đồ dùng cần thiết bảo Trường xài.
Lẽ tất nhiên anh không hề vô tư trước lòng tốt của bà Nhàn, mà anh đã hiểu được mục đích riêng của bà qua những gì mình nhận được. không phản đối, song Trường cũng chẳng dám mong sự sắp đặt của bà Nhàn đưa tới bởi anh biết mình và Thiên Băng chắc chắn không hợp nhau. Mội lần nhận được bết cứ sự quan tâm nào của bà Nhàn, anh đều nghe lòng áy náy cả.
– Đang nói chuyện mà sao anh im lặng đột ngột vậy? Bộ nhớ tới cô nào hả?
Trường giật mình ngượng nghịu:
– Ồ không. Tôi đang nghĩ tới niềm vui của má tôi.
Thiên Băng ngừng ăn, cười:
– Trời. Em chưa thấy tên con trai nào xa nhà mà cứ luôn nhắc tới mẹ mình giống anh vậy. Đúng là có hiếu ghê.
Trường hơi ưỡn ngực về phía trước vẻ mặt đầy tự hào.
– Đó là bổn phận làm con mà. Ai có mẹ, có cha mà không từng như thế!
Thiên Băng dúi vào tay Trường một miếng lẽ ra bảo anh ăn rồi tiếp tục câu chuyện:
– Em không muốn tranh luận nữa. Em chỉ thích nói chuyện vui.
Cô gái với đôi chân gác lên thành ghế salon, đầu hơi ngửa để ngó lên trần nhà nơi có chiếc quạt trần đang quay tít toả ra luồng gió mát. Thiên Băng hơi hạ giọng:
– Anh Trường nè.
– Thiên Băng muốn hỏi gì?
– Anh có bạn gái chưa?
Trường cảm thấy thật bối rối:
– Nói chưa thì không thành thật, mà nói không thì không đúng.
Thiên Băng vụt nhỏm người:
– Trả lời nước đôi như anh kể ra cũng là người khôn đấy.
Trường không hài lòng câu nói ấy:
– Trong mắt Thiên Băng tôi lúc nào cũng là một kẻ quê mùa chính hiệu.
– Còn không phải sao? Em đâu có nói sai mà anh khiếu nại. – Cô gái cười ồn.
Rồi thấy Trường làm thinh, Thiên Băng tiếp tục đùa:
– Trông anh giống như “ông cụ non” quá chừng. Vô phước cho cô nào được anh để ý tới, đời chẳng có chút gì là mùa xuân.
Tới giai đoàn này thì Trường không còn gì để mở miệng vì Thiên Băng đã cho anh ngậm quả bổ hòn chát đắng. Trường nhơ lại những ngày đầu mình mới đến đây ở, sao lúc đó cô ta dễ thương đến thế? Cứ quấn quýt chẳng lúc nào rời.
Và cũng trong thời điểm đó Trường đã toan mơ mông chuyện xa vời. Nhưng càng gần gũi thì mọi ý nghĩ tốt đẹp bỗng bay đi mất hết vì thấy những điêm tưong phản cá tính của nhau. Tuy so ra Thiên Băng đẹp và nổi trội hơn ở những người khác nhiều điều. song với loại hoa hồng kiêu sa thì làm sao dám thi thố vẻ đẹp và sức chịu đựng của mình trứơc sự khắc nghiệt của thiên nhiên như các loài hoa đồng nội khác.
Trường nghĩ đến Dung ở dưới quê rồi nhìn Thiên Băng bằng ánh mắt mất đi vẻ suy tôn:
– Chắc Thiên Băng có nhiều bạn trai lắm phải không?
Thiên Băng đưa cả hai bàn tay ra trứơc mặt, nói như khoe:
Vô khối. cả chừng này.
Trường bỗng nghe hụt hẫng:
– Thê mà tôi cứ ngỡ ...
– Ngỡ em chỉ có mình anh là bạn hả? Một sự lầm lẫn tai hại ... đáng thương ghê.
Lần này thì Trường cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, nhưng Thiên Băng tỉnh bơ chẳng thèm để ý đến sự thay đổi sắc diện của anh. Cô nói tiếp:
– Hèn chi đám bạn của em nhìn thấy anh chúng cứ cười khúc khích. chắc tụi nó cho anh ở trên sao Mộc du hành xuống trái đất. nói chung chỗ nào anh cũng khác người ta.
Trường đỏ mặt cúi xuống người mình để nhận định lời của Thiên Băng có đúng như thế không. Nhưng anh chỉ thấy mình thua thiệt họ ở điểm nghèo mà thôi, còn cái đầu thì làm sao họ hơn anh đựơc chứ. Đâu phải ngẫu nhiên mà thi đậu đại học tới ba trường lận đâu. Có vô số khối con nhà giàu, đủ điều kiện ăn học mà còn rớt như sung chín rụng ... mơ vào một trường cũng không xong.
Còn Trường, một tên học sinh nhà quê thiếu mặc, đói ăn, để đạt được thành tích ấy anh phải vật lộn với bao khó khăn, công sức chứ đâu phải vân may của ông trời. Trường toan tìm lời nói cho Thiên Băng hiểu vấn đề này thì cô chận lại bằng cách rủ:
– Ngày mai anh về quê rồi ... có cần em dẫn đi mua sắm gì không?
Trường lắc đầu:
– Có lẽ không cần đâu. Má tôi cũng không đòi hỏi về vật chất chỉ cần niềm vui tinh thần.
– Nói chuyện với anh chán thấy mồ. thời buổi bây giờ con người phải nên thực dụng một chú chứ. Vật chất phải luôn đi hàng đầu ...
lập luận của Thiên Băng bị Trường bác bỏ ngay:
– Đó là người ưa thích sống thực dụng kìa. Còn má tôi với thành quả tôi đưa về sẽ là món quà to lớn và ý nghĩa nhất. cám ơn Thiên Băng đã gợi ý lên dùm ...
Thấy sự quan tâm của mình bị thừa, Thiên Băng bèn tiu nghỉu:
– Đúng là em chuyên lo cho người khác những chuyêng không đâu. Thôi thì em đi nhảy đầm một chút đây.
Nhưng Trường lại lắc đầu:
– Thiên Băng không được đi vì đã đến giờ học rồi. từ khi đến ở đây tôi chẳng thấy cô rờ mó gì tới quyển sách cả.
nghe thấy vậy Thiên Băng đánh nhịp tay rồi nhịp chân, thái đọ thản nhiên.
– Bởi em không muốn bị điên. Đậu vào ba trường đai học như anh để làm gì kia chứ? Rốt cuộc rồi cũng chỉ làm một ông thầy giáo tương lai thôi.
Lòng tự ái của Trường bị xúc phạm nhưng anh cố tha thứ cho cô để giữ hoà khí.
– Thiên Băng không được nói như thế. Cô học để tạo tương lai cho mình chứ không phải cho tôi.
– Nhưng em cảm thấy mình không cần. Tại sao cứ phải vùi đầu vào đống sách vở vô tri ấy làm gì chứ?
Cô gái chớp mắt đầy tinh nghịch, rồi nói tiếp:
– Sao anh lại cho rằng em không nghĩ đến má em cơ chứ? Nhưng nhà em giàu có quá rồi, bà ấy cứ hành hạ em phải học hành mãi làm chi? Má em và anh chỉ ưa chuốc lấy cho mình sự khổ sở. còn em à ... không bao giờ ...
Trong lúc Trường còn đang thộn mặt ra vì phả ứng bất ngờ của cô gái, Thiên Băng lại nói tiếp:
– Anh khùng đến mức phải báo động. Chẳng lẽ cứ luôn miệng thương yêu mẹ mình suốt cả ngày sao. Anh đúng là một con “mọt sách” đã gặm đến rương nên mòn cả răng.
Câu nói này thật sự gây cho Trường một con tức tối không kiềm được. anh không ngờ Thiên Băng lại có thể thốt ra với mình những lời như vậy. là “con mọt sách” thì đã sao nào? Học để hiểu biết, để nâng cao tri thức, để tạo dụng cho mình một tương lai tươi sáng, để giúp ích xã hội thì có gì là không chính đáng đâu mà Thiên Băng lại mỉa mai? Hiện tại Trường chỉ nghèo hơn người ta về vật chất chứ nói về tầm nhận thức thì đám bạn của Thiên Băng sao bằng cái gót chân “thằng nhà quê” như anh.
Bây giờ thì Trường thầm trách mình đã dành cho Thiên Băng những ý nghĩa tốt đẹp tận đáy lòng. Thật ra cô gái này chẳng xứng đáng được hưởng bất cứ điều gì cả. Cứ đà sống buông thả và học hành lơ là như thế này thì Thiên Băng sẽ khó lòng mà vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, chứ đừng nói đến chi đến đâu đại học:
– Anh Trường ... bữa nay em không có đầu óc học thêm đâu.
Trường thoáng nhăn vầng trán:
– Tôi ép Thiên Băng học cũng vì lời căn dặn của bác Nhàn thôi.
– Học cũng phảỉ có thời gian giải trí. “Ông thầy” đừng quá khó khăn với “học trò” như vậy mà. – Thiên Băng bèn năn nỉ.
– Nếu muốn nghỉ thì đi mà xin phép bác Nhàn. – Trường cứng rắn.
Bất ngờ Thiên Băng bá cổ Trường, cử chỉ đầy thân mật:
– Em nghĩ không cần thiết. Má em đã giao toàn quyền cho anh quản lý em rồi mà.
Chộp lấy câu nói đó Trường bèn áp dụng bện pháp:
– Nếu tôi có quyền thì Thiên Băng hãy vào lấy tập vở ra đi.
Thấy tình hình không thê xoay chuyển được, Thiên Băng đứng thộn mặt ra một chút khá lâu, rồi vùng cằng đi lại chỗ học buông mình xuống ghế. Trường nhìn theo có cảm giác chiếc ghế sẽ bị gẫy vụn vì cặp mông giáng xuống của Thiên Băng. Anh chặc lưỡi:
– Tội nghiệp quá!
Thiên Băng ngẩn mặt lên:
– Anh tôi nghiệp cho ai?
Trường chỉ tay vào chiếc ghế đang lung lay:
– Cái vật vô tri, vô giác này.
Thiên Băng buông tiếng nói vô tình:
– Ai làm gì nó mà anh phải thương xót. kẻ đáng phải tôi nghiệp phải là em đây nè.
Rồi Thiên Băng thở dài:
– Học không vô mà cứ bắt phải nhai mãi.
Trứơc tình thế gượng ép này, Trường đành gấp sách lại:
– Thiên Băng học không vô thì tôi dạy chỉ cho tốn công. Cô muốn đi chơi thì cứ đi đi.
Như tên tù nhân được lệnh tha, Thiên Băng nhảy cẫng mà không màng đến cái nhìn khó chịu trong ánh mắt của Trường. Chưa hết, cô còn bạo hôn chụt vào má anh một cái.
– Hoan hô anh Trường. Anh đi chơi với em luôn thể.
Trường dùng tay xoa chiếc má lần đầu tiên bị con gái đụng vào:
– Tôi không có thời gian.
Thiên Băng vẫn kéo thốc anh dựng lên:
– Anh định học nữa ư? Đã đâu vào ba trường đại học rồi mà còn chưa thoả mãn hả?
Trường cố chống lại sự cám dỗ của Thiên Băng:
– Tôi còn phải tiếp thu thêm để sau này dìu dắt đứa em. Mọi hy vọng má tôi đều đặt vào anh em tôi cả.
– Nhưng em có xúi anh bỏ học bê tha đâu. Giải khuây một chút rồi về học tiếp sẽ tiếp thu nhanh hơn.
Lời nói dịu ngọt của Thiên Băng làm cho Trường thoáng xiêu lòng, anh toan đồng ý thì hình bóng vất vả, tảo tần của mẹ bỗng hiện lên trong mắt đã khiến anh bừng tỉnh. Trường vội vàng dứt khoát:
– Ồ ... không được ...
Thiên Băng dùng hai tay bịt chặt lấy miệng Trường :
– Em không cho phép anh từ chối.
Nhưng Trường mạnh dạn gỡ tay Thiên Băng ra khi nhớ tới bữa hôm nào .
– Cô dừng bắt ép tôi nũa mà.
Tới đây Thiên Băng không thuyết phục nữa mà trề môi ra nguýt – Hứ ... anh làm em quê độ quá. Rủ người ta không được thì đi một mình.
Trường cắn mạnh vào môi để trấn tỉnh:
– Mong Thiên Băng đừng buồn. Tôi chỉ không muốn làm người thân của mình phải thất vọng.
Thái độ của Thiên Băng đầy hậm hực:
– Em biết trong mắt anh, em là một đứa con gái bất trị mà.
Vì không muốn làm mất lòng thêm nữa nên Trường đành chọn giải pháp im lặng song khốn nỗi điều ấy lại gây ra sự hiểu lầm to lớn. Thiên Băng hét:
– Thì ra đúng là như vậy hả? Thế mà tôi lại mong anh trả lời khác đi.
– Thiên Băng.
– Cấm anh không được gọi tên tôi.
– Nhưng ít ra Thiên Băng cũng phải cho tôi giải thích chớ.
Thiên Băng lu loa lên như con nít:
– Hỏng có giãi bày gì hết á ... hu ... hu ... Tôi hỏng muốn ngó thấy mặt anh nữa. Anh hãy ở nhà làm “con mọt sách” một mình đi. Thử coi tương lai của anh và tôi ai hơn cho biết. Tôi sẽ đi chơi đây.
Nói xong Thiên Băng chạy rầm rầm lên lầu rồi trở xuống với bộ đồ rất bụi đi ưỡn ẹo ngang qua Trường:
– Ở nhà đừng buồn nhé. “Bai”.
Rất muốn giữ Thiên Băng lại để khuyên lơn, xong cô gái đã đẩy nhanh chiếc Dream ra ngoài nổ máy lao vọt đi mất. Đứng trông theo bóng Thiên Băng lẩn khuất vào dòng người trên phố, Trường chợt nghe một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Anh tự hỏi chẳng lẽ những gì đang tốt đẹp trong tim lại tan nhanh như cơn gió? Nhưng không sao, dù gì thì ngày mai anh cũng trở về quê yêu dấu của mình rồi.