Văn Vinh
Chương 9
Tác giả: Văn Vinh
Ngồi kế bên nhau rất lâu nhưng Trường không biết nói gì với nhỏ Dung lời nào. Anh nhấm nháp quả ổi chín một cách chậm rãi mắt lơ đãng ngắm bâu trời chẳng lấy làm gì đẹp đẽ vì còn đang ảnh hưởng bởi cơn áp thấp nhiệt đới.
chợt một con bướm không biết từ đâu bay xuống đáp xuống vai Trường khiến nhỏ Dung reo ầm lên:
– A ... bướm tiên.
Trường ngạc nhiên:
– Bướm tiên là bướm gì?
Nhỏ Dung giải thích theo ý nghĩ:
– Là con bướm lãnh vai trò sứ giả đem tình cảm đến cho người nào mà nó chọn.
Trường châm biếm:
– Chẳng lẽ nó chọn tôi à?
Đôi môi hồng của nhỏ Dung nỏ nụ cười:
– Chắc là vậy rồi. Bỏi nó đáp xuống vai anh chứ không phải vai người khác.
– Thế thì kỳ cuc kẹo quá. tại sao nó không chọn vai Dung mà đậu nhỉ?
Gò má Dung thật hồng, tay vân vê mãi quả ổi đã cắn một vài miếng:
– Dung đâu có biết. anh cứ hỏi thử coi.
Trường khẽ cười nhón con bướm rồi tung cao cho nó bay đi. Anh cũng tế nhị:
– Rất tiếc nó không phải là người để trả lời.
– Vậy thì anh hãy nói dùm cho nó đi.
– Nói điều gì bây giờ?
Dung chơt xúi:
– Điều gì mà anh cảm thấy cần nói trước.
Trường vô tư máy miệng:
– Tối qua Dung chờ tôi ở ngoài ngõ hả?
– Đâu có. – Dung tròn mắt.
– Vậy ai lấy đá ném vô nhà tôi vậy?
– Có chuyện đó nữa ư? Thế thì hoàn toàn không phải Dung đâu.
– Nhưng thằng Toàn nó trông thấy có một bóng người.
– Là ai?
Trường lắc đầu:
– Tối qua chẳng trông thấy mặt, chỉ biết kẻ đó có mái tóc rất dài.
Dung bật cười:
– Nếu thế thì Dung vô tội rồi. Mà ở xóm mình không đứa nào tóc dài như vậy cả. anh Trường nhớ coi có bạn gái nào ở chỗ khác không?
Biết nhỏ con gái hàng xóm lại dò dẫm chuyện riêng tư của mình nên Trường bèn tìm lời trêu:
– Bạn gái thì cũng có ít cô, nhưng họ đều ở xa biết làm sao tới đây buổi tối được.
Chỉ nghe có thẻ nét mặt của nhỏ Dung đã mất hẳn mùa xuân rồi. Cô gái xụ mặt xuống như bầu trời bị áp thấp nhiệt đới.
– Vậy mà em cứ tưởng ...
– Chắc Dung đang nghĩ tôi là người xấu phải không?
Dung lặng thinh với ánh mắt tối sầm. Dường như cô gái không còn gì để nói.
– Dung im lặng có nghĩa là Dung thừa nhận?
Bây giờ Dung mới chịu mở lời:
– Anh Trường muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn Dung ... Dung chỉ cảm thấy buồn thôi.
– Nhưng tôi làm cho Dung phải buồn ư?
Tiếng Dung nghe thật nghẹn:
– Anh đã biết rồi còn hỏi.
Trường cố gan:
– Vì chuyện tôi có bạn gái à? Như thế thì hơi vô ly quá.
Bất giác Dung nói dỗi:
– Con gái trên thành phố vừa có học thức, vừa đẹp vừa giàu ... mình nhà quê làm sao dám sánh ngang được.
nhìn thái độ cua nhỏ Dung, Trường tủm tỉm.
– Làm cái gì mà hạ mình khiêm tốn dữ vậy. Gái quê hay gái thành phố đều có giá trị như tăng thêm.
Dung xoay mặt sang một bên, vẻ giận hờn càng tăng thêm:
– Không mượn anh an ủi? Uổng công Dung nghĩ tới anh trong suốt thời gian qua.
Nghe thấy vậy trong lòng Trường gợn lên nỗi ân hận vì đã trêu chọc cô hàng xóm. Anh thành thực nhận lỗi.
– Tôi chỉ đùa với Dung chút xíu chứ không có chuyện kết nhiều bạn bè vậy đâu. Không tin Dung cứ hỏi thằng Toàn mà coi.
Không ngờ, Dung chẩu môi:
– Đã hỏi rồi. Nó nói chỗ mà anh Trường ở trọ có một cô gái xinh đẹp lắm!
– Trời! Đó là con của bác Nhàn chủ nhà đấy. Có mà nằm mơ cũng chẳng được xách giày cho người ta.
– Biết đâu có lúc họ nhờ vả thì sao?
Trường hóm hỉnh:
– Thì mình không thèm xách.
Nụ cười trên môi Dung xuất hiện trở lại:
– Chỉ sợ anh không giữ vững lập trương.
– Dung khéo lo xa rồi. Tôi là người nhà quê thì phải về tắm ao quê chứ.
Thành phố chỉ là nơi mình tiếp tắm ao quê chứ. Thành phố chỉ là phải nơi mình tiếp thu kiến thức, học xong rồi tôi sẻ xin chuyển về quê để phục vụ mọi người.
– Anh nói thì phải giữ lời đó. Nếu sai em sẽ phát đơn kiện đó.
– Về tội gì?
– Đánh mất mình.
Tiếng cười làm không khí bớt đi phần nào năng nề. tuy trời không hửng nắng nhưng cả hai cảm nhận sự ấm áp qua giọng nói và ánh mắt người bên cạnh.
Nhất là Dung, cô gái đang ở trong lứa tuổi đấy mơ mộng đã đủ tiêu chuẩn lập gia đình theo phong tục miền quê. Dung thích , Trường và dặt cảm tình vào anh đã khá lâu, song là con gái nên cô đã âm thầm chờ đợi một cơ hội may mắn đến với mình. Vậy mà những lúc hiếm hoi như thế này Trường vẫn cứ làm thinh.
Anh không ban cho Dung một hy vọng nào đó để cô có cớ mà chờ đợi. Trường tệ thật ... Dung âm thầm trách Trường trong tâm tưởng rồi bạo dạn nắm lấy cánh tay anh.
– Trưa nay ra vườn nhà Dung câu cá đi.
Nhưng Trường đã lắc đầu:
– Tôi ngại lắm. Ba Dung khó thấy mồ, ổng mà mắng thì quê chết.
– Dung sẽ xin phép ba trước.
– Như thế càng phiền phứ. Mà trời lạnh cá hổng ăn câu đâu.
mặc cho Dung nài nỉ, Trường vẫn không chịu. Rốt cuộc anh lại tiếp tục làm cho cô hàng xóm của mình giận, nhưng lần này thì Trường phải đối diện với những giọt nước mắt ngắn dài đang thi nhau rơi xuống. Anh cuống quýt:
– Dung làm tôi khó nghĩ quá. Lỡ có ai nhìn thấy họ sẽ nghĩ rằng tôi ... Dung.
– Thà anh đánh Dung còn ít đau hơn thế này. – Cô gái vẫn nức nở.
Trường gãi đầu:
– Bộ tôi cư xử tệ lắm hay sao mà Dung lại ví von như vậy?
Dung ngước gương mặt ướt nước mắt lên nhìn Trường, bờ môi thật run:
– Còn tệ hơn cả sự tồi tệ nữa cơ. Thôi Trường về đi, Dung muốn ngồi một mình.
Thấy Dung có ý muốn đuổi, Trường bèn đứng dậy đi ngay dù lẽ ra anh cần phải nán lại để dỗ dành cô hàng xóm. Nhìn tho bóng Trường khuất hẳn vào dãy hàng rào dâm bụt, Dung không thể nén được sự bực tức. cô buột miệng:
– Đúng là tên đại ngốc nên mới không tìm thấy “bộ đồ lòng” của mình phanh phui ra trước mắt.
Và còn biết bao lời mắng mỏ không thể thâu tóm được mà Dung dành cho Trường. Nhưng lúc này chỉ còn có cô nghe vì kẻ gây nên tội đâu xuất hiện diện ở đó. tức mình Dung quảnh cả trái ổi trên tay để trút cơn giận một cách vô ý thức. Nào ngờ:
– Oái ...
tiếng kêu làm Dung hết hồn thay đổi sắc diện, nhóng mắt nhìn lên. Thì ra là con nhỏ cùng xóm chứ không phải ai khác. Dung nhếp mép:
– Xin lỗi Mai ... ai biểu mày đút đầu vô giữa lúc tao đang muốn liêng quả ổi?
Có bị làm sao không?
Mai bưng mặt tiến gần lại Dung, nói:
– Thấy sao Mai, sao hôm luôn thì có ... mày chơi ác quá. Quả ổi bằng cái nắm tay mà mày chọi vô mặt tao thì còn gì. Không bể cũng bầm dập tứ phía:
Thấy Mai muốn ăn vạ, Dung bèn chận đứng liền:
– Ối nhằm nhò gì quả ổi mà mày la lên thảm thiết vậy. tao nhớ có lần mày bị cục đá ném trúng còn không sao.
Dung vội dung hai tay úp lên mặt rồi quay người sang hướng khác. Năn nỉ:
– Thôi bỏ qua rồi tao đến cho mày một bụng ổi. Dẫu có chọi lại tao thì chỗ đau của mày cũng đâu có dịu lại phải không?
Nghe bạn nói thế, Mai phì cười:
– Con quỷ. Chỉ giỏi tài lấp liếm và ăn hiếp bạn, tao tha cho mày bởi vì thông cảm người ta mới về chứ không phải nể mặt đâu nghe. Sao? Gặp mặt nói năng đựơc gì chưa?
– Mày không thấy mắt tao đang đỏ hoe đây hả? – Dung buồn hiu nét mặt.
– Vì sao vậy?
– Tao không biết trả lời mày thế nào?
Chưa hiểu chuyện nên Mai để lộ nhiều cử chỉ buồn cười:
– Nói như mày thì tao hỏi cái cục đá này còn sướng hơn.
Rồi tiện chân Mai đá mấy cái hòn đá nằm lăn lốc gần đó cho nó văng lung tung.
– Cãi nhau với hắn rồi phải không? Ngữ mày làm sao chinh phục được tên có ăn học như Trường. Nhất là hắn lại khó tính hơn thằng em của hắn!
Dung thở dài ảo não:
– Tao biết phải làm sao bây giờ chứ. Từ khi lên thành phố học tới nay Trường có vẻ thay đổi rồi Mai à.
Mai làm Dung phải lo xa:
– Mày mà không tiến bộ hơn một chút thì sẽ mất hắn như chơi đó! Tao nghe thằng Toàn nói hắn thi đậu ba trưòng đại học, của quý đấy Dung ơi!
Dung sụt sùi vẻ buông xuôi:
– Nếu có duyên thì Trường sẽ là của tao.
Mai nháy mắt giễu cợt.
– Còn không duyên?
Dung ấp úng:
– Thì ... thì là của ... người khác.
– Mày chấp nhận như thế chứ?
– Tao làm được gì để thay đổi số phận đây?
Thốt nhiên Mai mắng Dung:
– Đồ ngu. Phải giành giật lấy nó chứ. Nếu không, khi trở lên thành phố học lại hắn sẽ quên phức mày.
Lời bạn vẫn vang đều bên tai, song Dung chẳng lưu giữ được câu nào bởi cái đầu cô đang chứa đầy sự hoang mang về một nỗi lo tình cảm.