Chương 11
Tác giả: Xuân Vũ
Gần ngày bãi trường kỷ luật hơi nới rộng. Giáo sư đến lớp cho bài làm rồi lên văn phòng đọc báo hay nói chuyện với nhau. Thầy Xuỵt bớt đi rình và được thêm giờ ngủ để "dưỡng thai" cái bụng gần ngày. Học trò vắng mặt một phần bạ Vài cậu ở nội trú được cha mẹ đem xe hơi , xe ngựa lên xin phép rước về. Đám học trò nam từ 1ère trở xuống tha hồ nghịch phá và kháo nhau về những "pierre portée". "le cái lèo renversé", " mống chuồng, đồng chòi " v.v...
Riêng học trò 4ème thì gạo kỹ bài để đi thi "thành chung" vì biết rằng ở cuộc thi này sự kiểm soát của giám khảo rất gắt gao, không thể đánh bùa như thi sơ học.
Tuy eo hẹp thì giờ Minh vẫn nhín ra để gặp Emiliẹ Từ sau lần gặp Emilie, Minh hy vọng tràn trề và do đó, mỗi lần gặp nàng , chàng thấy bạo dạn hơn trong cử chỉ lẫn lời nói. Sáng nay Minh chận đường Emilie ở Ngã Ba rủ nàng đi chơi.
Minh nắm tay nàng trùm cả tay cầm xe đạp, bóp mạnh :
- Bữa nay Giáo sư bận họp, học sinh được nghỉ ! - Minh đặt chuyện.
Emilie hơi lưỡng lự :
- Để em tới lớp xem đã.
- Anh nói thiệt mà. Đi chơi anh sẽ kể chuyện này cho em nghe. Hôm trước chưa kịp mở miệng em đã về.
- Nói gì thì nói bây giờ hổng được sao?
- Chuyện dài cả cây số lận.
- Hồi nào đến giờ em chưa bỏ học như vậy.
- Tại Giáo sư không dạy chứ mình đâu có lỗi.
- Ngày mai không được sao?
- Ngày mai ăn khỏi trả tiền hả? - Minh bóp mạnh tay Emilie làm nàng kêu lên.
- Em nói thiệt chớ không phải kiểu ăn quán đó đâu !
- Đừng đợi ngày mai việc gì mình có thể làm hôm nay mà !
Emilie vụt nhớ lần gặp Minh ở bên ngoài rạp hát. Emilie tự hỏi sao mình bạo gan thế. Đêm đó Emilie về phòng viết nhựt ký rồi xé đốt hết. Cả tro nàng cũng quậy cho nát ra, nàng sợ có ai trông thấy mấy chữ "Minh nắm tay nàng ". Nàng nhớ cặp mắt của lão già bán sữa đậu nành. Lão nhìn nàng có vẻ xoi mói và hăm doa. :"Chết nghe, con gái lén nhà đến đây gặp trai !" Nhớ tới đó Emilie lại sợ. Từ bé đến giờ nàng chưa từng đi như vậy.
Emilie ngẫm nghĩ một hồi rồi gật :
- Cũng được, nhưng phải sau mười giờ !
- Tại sao vậy?
- Vì ba má em đi xuống Mỏ Cày có việc.
- Lâu mau?
- Đi đám cưới của người chị bà con cô cậu với em ! Mà chín giờ mới ra bến xe.
- Vậy anh ngồi đây đọc sách chờ em tới mười giờ nghe !
- Em không có chở anh được đâu.
- Anh có xe kia kìa..- Minh trỏ chiếc xe dựng ở gốc cây.
Emilie kêu lên:
- Xe nữ của ai vậy?
-... Xe của bà Mad, thằng Bền lấy cho anh mượn vài ngày.
Emilie trố mắt:
- Vài ngày? Đi đâu mà dữ vậy?
- Đi với em chớ đi đâu? - Minh vẫn chưa buông tay Emilie ra, chàng nhìn nàng gần như hôn - Em biết không, con Mad với thằng Bền sắp làm đám cưới rồi !
- Anh bày chuyện hoài !
- Thiệt mà. Ông via con Mad hứa sẽ cho nó đi Tây học tiếp. Con Mad cũng trở về làm đám cưới rồi ở bển luôn.
Minh riết tay Emilie vào tay cầm xe:
- Anh chờ em ở đây nhé !
- Nếu quá mười giờ mà anh không thấy em thì... em không thể ra!
- Thì anh ngồi hoá đá ở đây luôn...
Emilie đạp xe tới trường. Nàng thấy lớp học đông đủ. Giáo sư đã bắt đầu giảng bài.
Nàng đến dựng xe ở gốc vú sữa, ôm cặp đến lớp, nhưng không hiểu sao nàng lại đi thẳng lên văn phòng. Thầy Xuỵt hỏi:
- Con nhỏ sao bữa nay đến trễ vậy ? Bớt điểm đó nghe !
- Dạ Ở nhà ba má em có chuyệng.
- Chuyện gì ?
- Dạ, ba má em đi đám cưới , bắt em đi, nhưng em không đi. Ba má bảo nếu không đi thì ở nhà lo cho mấy đứa em đó.
- Mấy ngày ?
- Dạ, chỉ ngày hôm nay thôi.
Thầy Xuỵt biết xưa nay Emilie là đứa học trò ngoan nên gật đầu cho phép miệng.
- Chỉ nghỉ một ngày thì khỏi xin với ông Đốc, tao cho cũng được. Nhưng bữa nào tao gặp ba mày thì tao hỏi lại coi mày có đặt chuyện không nghe chưa ?
Emilie suýt thú thật với thầy. Lần đầu tiên nàng biết thế nào là sự sợ hãi của đứa học trò trốn học, nhưng nàng hình dung Minh đứng sốt ruột chờ đợi thì lại quả quyết:
- Nếu em nói láo thì em xin chịu phạt.
Thế là cô học trò ngoan qua mặt thầy giám thị lâu nay có tiếng không bị học trò qua mặt.
Nàng đạp như bay, gần đến nơi thì lại ngập ngừng muốn quay trở l5i, nhưng trông thấy Minh đang ngó mong thì quên hết tội lỗi. Nàng bảo:
- Lớp học trống trơn. Các giáosư không có tới.
Minh biết là nàng bịa đặt cũng như chàng vừa bịa đặt để hợp lý hoá bưổi faire l'école buissonnière (trốn học) hôm naỵ Láo gặp láo là thế.
Minh hỏi:
- Có nhiều chỗ đẹp lắm. Em muốn đi đâu ?
- Anh đi đâu thì em đi đó, miễn anh đừng bỏ em bơ vơ thì thôi.
Minh biết nàng nói một câu có ý nghĩa nên lại cầm tay và nhìn trong sâu mắt nàng:
- Anh không bao giờ bỏ em bơ vơ - rồi kể một loạt những địa danh - Bắc Rạch Miễu, cầu Cá Lóc, tiệm thuốc Bắc Thọ Xuân Đường, tiệm Rượu, bến đò Cái Cối hoặc chạy lang thang tới đâu hay đó.
Emilie làm thinh. Minh hỏi:
- Hay em muốn... - Minh nghiêng sát má nàng, định hôn, cái hôn chàng tính tặng cho người yêu hôm gặp ở bên ngoài rạp hát, nhưng vì sợ hãi, vì bộp chộp rồi quên - bến Bắc Rạch Miễu nghen !
Emilie mặt đỏ rần, nàng né qua và lắc đầu làm Minh hụt lần nữa.
- Bến bắc Rạch Miễu tới mười bốn cây số, em chưa từng đạp xe xa như thế. Cầu Cá Lóc chỉ có mấy gốc cây me còi. Bây giờ mình đâu còn trèo được như hồi trước nữa. Chùa Phật có gì lạ hả anh ?
- Ở sau vường cây mát lắm ! Ở đó mình sẽ mua dừa tươi uống nước.
- Em muốn đi Phú Khương không ?
- Em không muốn đi ra đó ! Rủi bể bánh xe không về được.
- Anh cõng cả em lẫn xe.
Minh thấy mình hơi bạo mồm, định rút lời nói, nhưng bỗng Emilie hỏi ngoắt lại:
- Tại sao kêu là cầu Cá Lóc hả anh ?
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Minh đáp:
- Chắc ở đó hồi trước có nhiều cá lóc nhất vùng nầy.
- Vậy hễ chỗ nào có nhiều cá trê, cá rô thì kêu là cầu Cá Trê, cầu Cá Rô hả anh ?
- Anh nói mò vậy thôi chớ không rành !
- Còn chuyện cá bống mú khoét hang vô tiệm rượu rồi trổ qua sông Ba Lai, có không anh?
- Mấy ông già kể lại như vậy thôi, chớ sự thật thế nào, không ai biết rõ. Nhưng bây giờ người ta bảo cái bậc thạch ở mé sông trước tiệm rượu là để bít miệng hang cá đấy !
Đạp một lúc hai người đã thấy mình chạy dọc bờ sông ra bến Bắc Hàm Luông. Ghe thương hồ đậu dày đặc ngóc mỏ lên bờ, cột buồm tua tủa làm người ta có cảm tưởng đây là một bầy cá kình sắp vượt Vũ Môn. Emilie trỏ sang bên kia bờ sông:
- Tại sao bến đò có tên là Cái Cối hả anh ?
- Chắc hồi đó ở bên kia sông có một ông thợ đóng cối tốt lắm. Ở xa người ta cũng nghe danh nên tìmtới mua, riết rồi thành danh là Cái Cối
- Thiệt hả anh ?
- Thiệt !... Minh cười xoà.
Càng về phía bến Bắc Hàm Luông, dòng sông Cái Cối càng nở rộng ra. Mặt nước lấp loáng dưới nắng trưa chói loà như một tấm kiếng khổng lồ lật ngửa, phản chiếu trời mây lồng lộng sâu thẳm. Vài chiếc tàu nhà binh ở đâu mới tới đỗ tại bến La Marne để lấy nước, con nít xúm lại coi mấy anh lính thủy Pháp cởi trần da đỏ như thoa trái mồng tơi. Bỗng Minh nói:
- Năm tới không biết ai sẽ là Jeanne d'Arc hả em ?
- Thì cũng con Liễu thôi chớ ai, anh ! Nó là hoa khôi trường này mà! Anh Bền cưới con Mad rồi sẽ hối tiếc . Yêu con Liễu có phải đẹp đôi hơn không ?
- Anh ta bảo con Liễu bắt anh ta chờ hơn một năm . Lâu quá !
- Chờ một ngàn năm cũng chờ! Một năm mà lâu sao?
- Tại tánh nó như vậy. Nó bảo banh trong chân không sút để người ta cướp mất.
- Ảnh coi người ta là trái banh à ?
- Đó là ví dụ thôi chớ không phải vậy. Nó cũng biết con Liễu để ý nó. Và nó cũng yêu con Liễu nhưng trái nào chín trước thì hái trước. Chờ trái kia biết có hái được chăng. Rủi nó rụng vô tay người khác có phải uổng công không ?
- Mình đứng dưới gốc canh chừng thì làm sao rụng vào tay người khác được
Ra gần đến vàm sông, gío thổi ngược bét mắt ác hơn cho gió sớm mai ở dốc nhà trường. Emilie một tay kềm xe, còn tay kia đè gấu váy xuống, để che lấp cái bớt son giống như cánh hoa hồng.
- Cấm nhìn nghe !- Emilie nói.
- Ai nhìn gì đâu ! - Minh bướng bỉnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang xoi mói.
Ở những khúc quanh, Minh cố tình ép Emilie để có dịp chạm vai vào vai nàng.
- Coi chừng đụng người ta ! - Emilie lại rầy rà - Người ta té cho coi !
- Người ta nào ?
- Người ta chớ người ta nào ?
Hai người lại cười với nhau. Emilie gắt:
- Cấm nhìn nghe !
- Nhìn gì ?
- Nhìn gì thì biết lấy !
- Cấm ai ?
- Cấm ai thì biết lấy ! - Emilie tiếp - Má bảo đó là cái bớt bà mụ làm dấu cho khỏi lộn.
- Anh không lộn em với ai hết.
Minh chú ý đây là lần thứ hai nàng nói trổng với mình. Lần thứ nhất ở rạp hát nàng bảo "ba" (chớ không phải "ba em"), lần này lại bảo "má" (chớ không phải "má em") Nàng là người tỉ mỉ có ý tứ. Đó không phải là vô tình mà là cố ý để cho chàng nghe. Một tiếng nói đã thu hẹp khoảng cách vô ngần giữa chàng và nàng.
Một chiếc xe sắp qua mặt bóp còi te tẹ Minh đưa tay lên che mặt Emilie "Coi chừng bụi vô mắt" và thừa cơ ép sát vào người nàng làm vai Minh chạm khẽ vai nàng.
Hai người đạp xe song song nhau. Emilie làm thinh còn Minh luôn gợi chuyện, đặt chuyện.
- Đêm đó anh định đứng nép ở cửa rạp hát. Chờ vãn hát em ra.
- Ấy chết, sao anh dám làm vậy ?
- Sao?
- Ba thấy chớ sao !
- Ba đâu có biết anh là ai ! Em có thấy anh không ?
- Anh có thấy em không ?
- Không! Ủa có. Hì hì. Anh liền đi theo em vô rạp nhưng bị người ta cản lại.
- Còn em trở vô ngồi coi tiếp, em không hiểu gì hết.
- Sao vậy ?
- Em không biết tại sao nữa ! Còn ba cứ chốc chốc lại nhìn sang hỏi: Con có nhức đầu đau bụng gì không ? Em đáp lạc đề : Con đã hết khát nước rồi. - Emilie tiếp- thật ra lúc thấy chị Lan lên chùa thì em khóc. Khóc hoài không nín, đến đỗi ba nghe ba hỏi. Em chối. Em cảm thấy thương chị ấy quá. Và thương mình nữa.
- Tại sao lại thương mình ?
- Vì em cũng tên Lan.
- Rồi sao em bỏ đi ra lần thứ hai ?
- Vì em có linh tính rằng anh còn ở lẩn quân bên ngoài chớ chưa về nhà.
Te te... tẹ Một chiếc xe đò bóp kèn rồi vọt qua mặt hai người, cắt đứt câu chuyện. Một làn bụi mỏng dấy lên rồi tan nhanh. Bỗng Emilie bụm mặt kêu lên:
- Chết, chết rồi anh ơi !
Chiếc xe nàng đang lăn nhanh bỗng chậm lại và hơi lảo đảo. Minh cũng hồn vía lên mây, nhảy xuống, vịn xe cho Emilie dừng lại:
- Gì vậy em ? Gì vậy ?
Mặt Emilie tái nhợt. Minh lôi xe lên lề và dìu Emilie lại ngồi trên một chiếc băng xi măng gần đó. Nàng vẫn gục đầu trong tay và lặng thinh.
- Em đạp gai hả ? Em trặc chân hả ?
Minh ngồi thụp xuống vuốt ve hai bàn chân Emiliẹ Emilie ngoẹo đầu vào thành băng đá hồi lâu mới nói giọng run run sợ hãi:
- Ba em mới đi qua !
- Sao anh không thấy ?
- Trên xe đò ! Anh có biết ba em ra sao mà thấy ?
- Sao em thấy được ?
- Em thấy rõ ràng mà. Ba mặc áo tây xám, thắt cà vạt nâu. Ông ngó sang phía này này !
Minh loay hoay không biết hư thực thế nào, nhưng cứ gạt ngang:
- Không phải đâu em !
Minh tạo ra cơ hội để nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Minh lột giày ra nhưng không thấy vết thương nào, chàng hỏi:
- Em có nhớ mấy ông khách uống sâm banh bằng gót giày không?
- Có ! - Emilie gật đầu rồi lại lắc.
Minh tìm bằng mắt bằng tay khắp hai bàn chân Emilie nhưng vẫn không thấy vết trầy nào. Chàng mang giày trở lại cho nàng và cố xua đuổi cơn sợ hãi của nàng:
- Không phải ba đâu em !
Emilie buông tay ra đặt trên vai Minh và cúi xuống nhìn. Hai mái tóc kề sát xoã vào nhau. Đôi mắt soi nhau như hai mảnh trời riêng hầu không còn khoảng cách. Emilie than thở:
- Em chết mất ! Thế nào em cũng bị một trận đòn !
Bất thần Minh cúi xuống đặt môi trùm những cánh hồng nơi bắp chân Emiliẹ Nàng dãy dụa như để thoát ra. Nhưng nàng cảm thấy đê mệ Tay nàng để rơi trên tóc Minh và vô tình ghì đầu Minh vào cho cái hôn sâu và lâu hơn.
Nàng kêu khe khẽ:
- Anh... Anh, người ta nhìn kìa !
Nhưng Minh không thấy ai hết. Đoá hoa hồng trên làn tuyết mỏng. Ôi tuyệt trần.
Minh đã hôn nàng. Minh đã thốt ra một lời tình tứ bằng cái hôn đầu. Của chàng và của nàng.
Đến chiều tối Emilie mới về tới nhà. Nàng không rõ là nàng đã được Minh đưa đi những đâu, nhưng nàng nhớ hình như cùng với Minh , nàng đã đi khắp nơi có cảnh đẹp. Nàng không nhớ Minh đã nói với nàng những chuyện gì, chỉ còn ghi lại có một câu mà thôi :"Emilie, anh yêu em!" thốt ra từ miệng chàng.
Nàng không ăn cơm, vào buồng nằm luôn không dậy.
Bà Phán đi vào sờ trán Emilie và hỏi:
- Con nóng lạnh phải không con ?
- Dạ, con không có bịnh đâu má à. Má đừng lo.
- Hôm qua chắc con gặp bài khó, con mệt óc mà sanh bệnh chớ gì ?
Emilie ú ớ, không trả lời rõ tiếng.
Nàng chắc chắn không có điều gì nàng sơ hở làm cho ba má biết chuyện riêng của nàng. Nhưng nàng cứ bị ám ảnh về việc ba nàng ngồi trên xe đò ngó thấy nàng. Nàng hỏi mẹ:
- Ba con đi Mỏ Cày hồi nào má ?
- Hồi sáng. Chuyến xe chín giờ !
Emilie giật mình:"Lúc đó... hơn chín giờ ". Nàng lại hỏi tĩếp:
- Ba đi xe màu gì má biết không ?
- Đáng lẻ ba má cùng đi, nhưng cuối cùng ba con bảo má ở nhà nên ba con ra bến xe một mình, má đâu có biết ba đi xe màu gì. Mà con hỏi làm gì màu xe ? Màu gì thì màu, miễn đừng chết máy dọc đường thì thôi. Xe chạy miểng gáo hay trục trặc lắm !
Emilie lại hỏi tiếp:
- Sao ba nói mai ba mới đi ?
- Ba nói bữa nay chớ đâu có nói ngày mai ! Người ta hẹn ngày mai sẽ tiếp ba con thì ba phải đi bữa naỵ Xuống dưới đó, ở nhà coậu con chơi một đêm rồi mai người ta tới gặp.
- Mà... ai vậy má ?
- Ờ..ờ... Người ta, con không biết đâu!
- Chớ không phải đám cưới chị gì sao má ?
- Năm tới cậu con mới gả. Năm nay chưa được tuổi.
Ngồi lặng lẽ bên giường con gái hồi lâu bà mới thỏ thẻ:
- Ba muốn năm tới con ở nhà đó Lan à !
- Con còn hai năm nữa mới thi thành chung mà má !
- Nhưng người ta muốn gấp gấp
- Người ta nào vậy má? Họ muốn gấp gấp cái gì má?
- Cậu con làm mai cho con ở dưới đó... - Bà Phán nói luôn- Chỗ này được lắm. Con về không phải làm dâu cực nhọc. Người ta có của ăn của để và dòng họ có máu mặt trong làng. Họ là bạn thân của câu con từ lâu. Má cũng biết gốc gác của họ.
Bất giác Emilie kéo mền trùm kín cả đầu. Bà Phán không nói gì nữa, bước ra ngoài.
Emilie oà lên khóc. Bà Phán lại trở vào ngồi bên mép giường rủ rỉ nói với con. Emilie không nghe gì hết. Nàng cố nén tiếng khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của Graziella, ngọt ngào hờn tủi mà Emilie được nếm hôm nay.
Những cái nhìn đám đuối, những cái bắt tay riết chặt, những đụng chạm và cái hôn đầu của đời nàng tất cả hầu như trở lại trên da thịt nàng, trong tâm trí nàng. Bỗng nàng tốc mền ngồi dậy. Nàng kéo chân lên đưa cho mẹ xem cánh hoa trên bắp chân nàng. Và nói qua làn nước mắt:
- Con đau ở đây nè má !
Bà Phán chưa kịp nhìn, thì nàng giật mình kéo quần xuống thật nhanh. Bà Phán cũng không để ý, đứng dậy bảo:
- Để má lấy dầu cù là xoa thì bớt đau.
Emilie gục đâu vào vai mẹ nước mắt ràn rụa. Nàng không thể kềm nổi tiếng khóc. Điệp khúc trong bài thơ Premiers Regrets vang dội trong đầu nàng:
Tại sao cứ trở lại kỷ niệm xưa (#1)
Tôi không muốn khóc chỉ muốn mơ
Emilie nghe cái hôn đã biến thành vết bỏng lan vào tận tim mình.
Bà Phán trở vào với hộp cù là:
- Đây là cù là hiệu Ông Phật , cảm mạo sơ sơ, bị bầm đen, đau nhức chút đỉnh dùng nó xoa bóp là hết ngaỵ Chỗ nào đau đưa má coi, con!
Bà Phán nói xong, ngồi xuống giường lật lưng con gái ra xoa cù là và dùng đồng xu cạo gió hai bên sống lưng. Bà không ngờ làn da của Emilie lại hồng tươi, nõn nà và thơm tho như vậy. Chỉ hai lần cạo nhẹ, bà đã kêu lên:
- Gió nổi lên bầm hết cả lưng con nè ! Bộ con đi đâu mắc mưa sao vậy ?
Emilie chỉ "ư ư " theo nhịp tay lên xuống của mẹ, chớ không đáp.
- Hay tại con dang nắng nhiều ?
Emilie nằm im, mặt úp trên chiếc gối tai bèo mà nước mắt ràn rụa. Nàng kêu khe khẽ theo nhịp vuốt mạnh của tay mẹ mà nghe đê mê như một nỗi đau em dịu đang thấm vào hồn. Ôi bàn tay của mẹ và cái hôn của chàng hoà vào nhau đã đem lại cho Emilie những hạnh phúc xa lạ mà tới nay đời con gái của nàng chưa từng được biết.
Nước mắt nàng chảy xuyên những lớp vải thấm vào những lá thư nàng đã mang giấu kín trong ruột gối. Ở đây, chúng nằm im lớp lang như được xếp từng trang. Không có cặp mắt nào, ngoài cặp mắt Emilie đọc những dòng chữ của chàng. Mỗi lần nàng học bài xon, lên giường ngủ, áp mặt vào gối nàng có cảm giác thơ thới lạ thường. Nàng tưởng đó là trái tim của chàng chớ không phai? là chiếc gối thường ngày nữa. Và Emilie nghe lại giọng nói của êm ru đưa nàng vào mộng: "Emilie, anh yêu em".
Emilie bảo mẹ:
- Chắc má cạo hết gió rồi má à !
- Còn nhiều lắm. Gió ra bầm tím cả lưng con. Để má cạo cho thật hết! Rồi còn chỗ đau ở chân, đưa má xoa bóp chọ Bộ con bị cái bàn đạp xe bật trúng hả ?
Emilie lắc đầu:
- Hết đau rồi má à !
- Lâu quá má không thấy lại cái bớt son bà mụ làm dấu trên chân con, xem nó nở lớn cỡ nào rồi ?
Emilie hoảng hốt nằm ngửa lại và tréo hai chân vào nhau chắc cứng. Bà Phán lại bắt gió ở cổ con gái. Vừa giật bà vừa rủ rỉ:
- Ba con đi Mỏ Cày , nếu mọi chuyện đều êm xuôi như người ta hứa thì..Tết này người ta đem trầu rượu đến nhà mình.
Emilie nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trào ra khoé chạy dọc xuống vành tai nóng hổi. Nàng mếu máo:
- Con muốn đi học thêm má à.
- Con cãi ba con không được đâu. Ba con đã hứa với người ta mấy năm rồi con nhớ không ? Lần đó con đi với ba má xuống nhà cậu con rồi người ta thấy con, người ta để ý con, rồi người ta nhờ cậu con nói giùm. Năm nay người ta nhắc tới hai ba lần . Cho nên cậu con mời ba con xuống bàn bạc.
Emilie hít hà:
- Đau quá má à. Má đừng giật nữa.
- Đau nhưng hết bịnh con à !
- Con không có bịnh đâu má ! Má càng cạo con càng nghe đau thêm !
Bà Phán kéo mền lên đắp cho con.
Emilie vùi mặt vào gối. Nước mắt lại tuôn tràn ngập lụt. Nàng nghe như trong tâm tư có một tiếng kêu:
- Graziella, Virginie, Loan, Nga, Lan ơi ! Đời em sao giống đời các chị vậy.
Bên ngoài chắc trời tối lắm. Những đóa hoa nguyệt quới đang nở. Mùi hương thơm nức cả Ngã Bạ Chàng làm gì giờ này? Sáng mai chàng có đứng đón tặng mình đoá hoa như những lần trước ?
Ôi, cái hôn đầu. Vết bỏng như rực lên trên da Emilie, lần này thấm cả nước mắt.
Bỗng Emilie tốc mền vùng dậy nhìn mẹ, van lơn:
- Con phải học cho xong đã má ạ. Con không muốn đi xa m1a !
Bà Phán không thấu rõ tâm can con nhưng vì cưng con nên không làm phật ý con:
- Ừ, đó chỉ là việc mới bàn sơ thôi. Con không chịu thì ba má định lại chứ khó gì.
Emilie ôm choàng lấy mẹ hôn rối rít, giọng thều thào:
- Má nói thiệt hả má ?
- Má nói thiệt !
- Má hứa với con đi !
- Má hứa để con học xong rồi sẽ tính tới...
- Má hứa... má hứa thêm gì khác đi má.
- Má biết hứa gì nữa bây giờ ?
Bà Phán biết rằng con gái mình đã trao trái tim cho cái chàng tên "Minh" nào đó trong nhật ký mà có lần bà bất ngời đọc được, khi Emilie viết nhật k1y như vậy thì tình cảm đôi bên đã đậm. Mà cái thứ tình cảm này khi đã đậm thì khó nỗi làm cho nhạt phai. Ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nghĩ vậy bà vuốt tóc con gái và bảo:
- Má hứa sẽ chiều ý con.
- Má nói thiệt nghe má ! - Emilie rối rít.
- Nhưng con cũng phải nghe ba má.
- Dạ. Con sẽ nghe ba má. Con xin ba má chiều ý con !
Bà Phán thở dài. Đứa con gái nào cũng vậy nhưng cha mẹ bắt lấy chồng là lấy chồng.
- Con nằm xuống nghỉ. Má bảo chị Ở nấu cháo thương hàn cho con ăn hết bịnh , mai đi học.
Emilie nói:
- Má bỏ tiêu ít ít , cay qua con ăn không được. Mà con hết bịnh rồi má à !
- Con chưa hết hẳn đâu con ! Thứ bịnh này dây dưa lắm.
Emilie nằm xuống gối. Nàng nghe êm ái lạ thường. Cơn giông vừa kéo tới tưởng đã tàn phá cả vườn cây và luống lan nhưng nhờ phép lạ mà nó tan đi và mặt trời lại mọc. Cỏ cây hoa lá vẫn bình thường. Phép lạ của tình yêu.
Đột nhiên nàng ngồi bật dậy vén ống quần lên xem cái chỗ mụ bà làm dấu. Những cánh hoa nở trên tuyết mơn mởn. Nó đỏ rực lên hơn bao giờ hết. Nó giống những cánh hồng hay nhưng mảnh tim mang hình dáng đoá hoa. Và những dấu răng... bầm tím rướm máu. Suýt chút nữa má đã trông thấy thì có chối đằng trời.
Nàng bước lại bàn cầm bút viết thêm trang nhật ký.
Rồi lên giường nằm nhưng không yên ổn . Nàng trăn trở. Tình yêu đã khắc in vào da thịt nàng.
Nàng nghe những giọt nước mắt chảy ròng ròng thấm vào gối, vào tận ruột gan
Chú thích:
(1-) Nguyên văn: Mais pourquoi revenir à ces souvenirs?
Je veux rêver et non pleurer (Premiers Regrets của Lamartine)