Chương 5
Tác giả: Xuân Vũ
Trên đường về, Bền tán tiếp:
- Mày thấy không? Tụi đầm nó nói tiếng đó rất hồn nhiên. Còn người mình thì rất khó. Tao đã bảo cộng lại chia hai là vừa mà!
- Nhưng ai bảo mày tài khôn vậy? Rủi ngày mai tụi nó mách với Emilie rồi làm sao?
- Càng tốt. - Bền cười hô hố - Mày cứ ôm cái cục thiêng liêng đó trong bụng hoài thì làm sao người ta biết mày yêu người ta ! Hai chiếc lọ trong phòng thí nghiệm phải có ống thông nhau thì mới thí nghiệm vật lý được chớ.
- Nó méc thầy làm sao ?
- Thì mày cứ nói là mày yêu nó thật. Đã chết ai nào?
Minh làm thinh. Bền tiếp:
- Tao sẽ đứng đầu dốc nói với ẻn rằng toa yêu ẻn , chịu không nào?
- Đừng có liều !
- Nếu toa có ra hội đồng kỷ luật, tớ tình nguyện nhận tội cho! - rồi Bền đổi giọng - Mày coi hai con đầm có khớ không? Tụi nó muốn nhờ tao kèm bài cho đó. Nhưng deux contre un (hai chọi một) tao không kèm xụ.uể! Mày đi với tao nhé! - Rồi trở lai. chuyện Emilie - không phải có một mình mày dòm ngó. Tụi thằng Lạc phi-lô , thằng Thanh Don Quichotte , thằng Ngợi Tarttuffe cũng có mắt chớ đâu phải cận thị.
- Rủi, mình nói yêu người ta mà người ta không yêu thì sao?
- Sao mày biết nó không yêu mày. Tụi đực rựa mình luôn luôn phải đi avant ! Bữa nào mình tan giờ sớm vài phút tao với mày ra bên hai cây mãng cầu ta làm bộ đứng hứng gió sẽ thấy cả bầy, đứa nào coi cũng khoái mày hết mày ơi!
- Nhưng hổng lẽ mày yêu tất cả ?
- Yêu chỉ là một, nhưng nếu mày yêu mà người ta không yêu thì mày phải kiếm người khác yêu mày chớ. Tình yêu như hai luồng điện. Nóng và lạnh. Chỉ một không thành.
Minh lo lắng giục bền đi nhanh.
- Rủi bà đầm lên đánh ten nít với ông Chánh tham biện bắt gặp mình ở đây, sáng mai bả cho bài mình làm trật, bả bảo tại mình bỏ học đi chơi. Bả cũng đi chơi nhưng bả là thầy, bả có thể cấm mình đi chơi. Bả không nói với mình" Làm những gì tôi nói, đừng làm những gì tôi làm " là gì ?
- Chồng bả hiện ở Sài Gòn! - Bền nháy mắt - Nên bả thường lên đây oánh... tê... ní... với ông...
Hai đứa về gần đến trường thì đụng một cô đầm khác. Đó là Madeleinẹ Nàng học cùng lớp nhưng có vẻ thối chí. Tối tối nàng thường đi thơ thẩn lên ngã ba Tháp hoặc trước cửa trường hứng... gió. Nàng ta có hôn phu nhưng chàng về Tây, rồi không thấy trở qua! Nàng buồn tình ca, nên muốn tìm bạn trò chuyện. Nàng đẹp hơn cả Yvonne lẫn Thérèse, nhưng ít khi lên sân vận động biểu diễn nền văn minh mẫu quốc. Bền nói vừa đủ nghe với Minh:
- Đây là con bé tóc vàng đẹp nhất tao quen từ trước đến naỵ Thân hình rất thon. Cặp chân rất thẳng không ốm không mập, đặc biệt da mặt trong veo như nước hồ thu, không có một cái tàn nhang. Còn Yvonne và Thérèse thì tàn nhang lốm đốm đầy mặt, sau cổ, ở hai bắp tay và cả ở ức nữa.
- Mày nhìn kỹ quá he !
- Thì tao tắm chung với tụi nó cả giờ mà. Tao còn lặn lôi tay kéo chân tụi nó nữa!
Hai cậu công tử làm như không để ý Madeleine, như xe cứ lướt qua mà không bóp kèm, nhưng hai đứa vừa đi khỏi được vài khoảng cây me thì có tiếng the thé cất lên:
- Eh! Các bạn, bữa nay trên đó có gì vui không?
- Có! Nhưng ông bạn tôi đã lấy trọn đem về đây hết rồi - Minh khẩu khí đáp.
Madeleine nghe câu pha trò duyên dáng bèn đến gần:
- Chia cho tôi với. Tôi đang cần vui!
Bền dừng lại với cử chỉ và giọng nói ga lăng
- Cô hát lên sẽ thấy vui ngaỵ Người đẹp là gì cũng hay hết !
- Bải gì vui, tôi hát cũng nghe buồn.
- Cô biết bài " Chante ma guitare" chưa ?
- Bài đó tôi có dĩa hát của Tino Rossi " ở nhà nghe mãi rồi, hay cũng hoá dở.
- Vậy thì bài " Guitare d'amour"!
- Cũng nghe rồi!
- Chanson pour Nina! O Nina...
- Bài đó xưa lắm . Tôi nghe mãi chán tai quá !
- Vậy thì bài "Chanson pour Madeleine ", bài hát cho Madeleine vậy!
- Được đấy, anh hát xem nào !
Ô Madeleine, vois le soleil rayonne!
Ô Madeleine, hãy nhìn vầng kim ô! Trời trong xanh có khác chi đôi mắt em. Nếu em ưng thuận mà không nói với ai hết, thì thuyền đây, chúng ta hãy tách ra khơi. Chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh trong ghềnh đá để xa lánh thế gian
Madeleine cười thích thú:
- Nhưng thuyền của toa ở đâu để ta cùng đi nào ?
- Có chứ! Madeleine chịu đi thì sẽ có ngay!
Madeleine vỗ tay:
- À, phải rồi, tôi đang tập bản "Thuyền tình trên hải đảo" . Bản này rất tình tứ. Mời anh vô nhà em, nghe em đánh đàn.
- Ồ, bản đó không hay bằng bản " Madeleine, anh yêu em!" - Bền tình tứ liếc Madeleine.
Thay vì phản đối, Madeleine bắt mối, hồn nhiên nguập ngay:
- Anh yêu Madeleine bao giờ ?
- Lâu rồi !
- Bao lâu ?
- Thế kỷ trước. Còn Madeleine đối với tôi thế nào ?
- Tôi cũng yêu anh!
- Bao lâu rồi?
- Mới hôm naỵ Vừa đúng lúc nãy đây thôi!
- Vậy ra Madeleine có lên sân vận động?
- Có xem đá bóng nữa ạ!
- Và yêu tôi vì tôi đá... giỏi!
- Không phải!
- Vậy tại sao?
- Chính em cũng không biết tại sao. Có lẽ hôm qua thì đúng hơn! Khi bà Pottier bảo anh bình luận về Paul và Virginie, anh nói thật hay làm cho em tưởng anh là Paul còn tụi nữ là Virginie cả!
Bền ngó lại thì Minh đã biến mất từ lúc nào, nên mạnh dạn bước tới nắm tay nàng:
- Thế thì mình làm Paul và Virginie Việt Nam đi nhé. Được không?
- Tôi không muốn một mối tình kiểu đó! - Madeleine không rút tay ra, chỉ đáp khẽ.
- Được văn sĩ viết sách để đời mà không chịu à ? - Bền cười tình, nhìn sát mặt nàng.
- Yêu là để được hưởng hạnh phúc chớ không phải để cho người ta viết sách! Nào về nhà, nghe em đánh bài " Thuyền tình trên hải đảo" đi! - Rồi Madeleine hát nho nhỏ - Trên sóng xanh chiếc thuyền lắc lư như một bó hoa trước gió...
Bền giao thiếp với Tây đầm con khá nhiều, nên trước sự mời mọc của nàng, chàng đi theo. Madeleine lấy làm vui mừng khi có Bền bên cạnh. Bất ngờ Bền hỏi:
- Còn vị hôn phu của Madeleine đâu lâu nay không thấy tới ?
- Hôn phu gì! Anh ta chỉ vờ để ở đậu nhà tôi và lấy tình cảm với ba má tôi. Bây giờ anh ta về bển gởi thư qua nói là chưa biết chừng nào sang được. Anh ta cưới vợ rồi cũng nên!
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là vậy đó! - Madeleine nhún vai và bĩu môi rất... Tây. - Khi nói yêu là không yêu và khi hứa chắc chắn nghĩa là đang nói láo...
Hai đứa sánh đôi đi vào sân. Chân họ bước trên lớp sỏi nghe lạo sạo. Bà mẹ Madeleine từ trên lầu thò đầu ra cửa sổ, nói to:
- Maad... con đi đâu từ chiều tới giờ? Đã bảo đừng có buồn vì cái thằng phải gió đó. Nó không sang, con còn hạnh phúc hơn chớ! Bố mày đã trả lời nó bằng mấy chữ cuối cùng:"cấm cửa nhà này". Con biết rồi chớ?
Nàng lẳng lặng đưa Bền đi vào phòng khách. Bền tỏ vẻ ái ngại vì bộ may ô trên người và đôi giày đá bóng cầm nơi tay, mồ hôi mồ hám chưa khô, thế mà ngồi trên sa lông bọc da lưng tựa có lót đăng ten trắng nuốt của người tạ Biết ý, nàng dịu dàng bảo:
- Anh ngồi đây chốc mẹ em ra! Bà thích người bản xứ có học hơn là người đồng hương vô học.
Bà mẹ bước ra, Madeleine đến hôn mẹ và quay lại giới thiệu ngay:
- Đây là anh Bền bạn học của con. Anh ấy vừa đạt điểm cao nhất với bài bình luận về mối tình Paul et Virginie, ngoài ra ảnh là trung phong có hy vọng là bàn nhiều nhất của đội banh tỉnh nhà.
Bà mẹ đon đả bước tới đưa tay cho Bền. Bền đứng dậy bắt lấy, chưa kịp nói câu xã giao thì bà đã tỏ vẻ vui mừng rối rít:
- Tôi lấy làm hân hạnh được biết câu là bạn học của con gái tôi! Xin lỗi, cậu dùng loại giải khác nào để chúng tôi kêu bồi mang rạ- Rồi bà nói liên miên làm như con gái yêu của bà xấu xí, ế chồng, chỉ có Bền là kẻ độc nhất đến đây - Hôm nay hơi muộn, chúng tôi làm cơm chiều không kịp để mời khách. Xin một dịp khác. Nhưng dịp khác đó không phải là lễ kỷ niệm Jeann d'Arc năm tới đâu nhé. Không hiểu tại sao năm nay con gái tôi lại bị truất ra khỏi vai tuồng Jeanne d'Arc vậy hả cậu ?
Madeleine đáp ngay:
- Tại con không nhận chớ có bị họ truất đâu má!
Madeleine đeo dính Bền hỏi về nghệ thuật bóng đá. Bền trúng tủ tha hồ trổ tài bằng miệng . Madeleine tỏ vẻ tiếc lâu nay bỏ mất nhiều cơ hội thưởng thức nghệ thuật bóng đá mà nàng nói là đã "ham thích từ hồi còn ở quê nhà".. Nàng nũng nịu với Bền:
- Trận nào có anh đá, mà em không được xem, em giận anh đó!
Cố nhiên là Bền hứa sẽ không để cho Madeleine giận chàng.
Minh về đến trường thì những trò "ngoại trú được trông nom" (externe surveillé) cũng đã lục tục đến dựng xe đạp trước thềm.
Minh vừa bước vào thì có tiếng gọi giật ngược ở sau lưng:
- Anh Minh.
Minh quay lại thì thấy Liễu dắt xe xuống nửa dốc rồi đứng trên bàn đạp thả nhẹ vào giữa sân. Vạt áo dài trắng của Liễu phất ngược lại sau như một cánh bướm. Liễu thắng xe sát thềm. Và chỉ chỏ vào mặt Minh như một người lớn rầy đứa bé:
- Anh chết nghe ! Anh chết..ết.
- Gì vậy nhỏ đầm lai?
Liễu là em của Mị Mi ngồi cùng lớp với Minh. Má hai nàng là một người đẹp nổi tiếng ở thị xã. Mi đằm thắm còn Liễu thì liến thoắng. Liễu có gương mặt rất "đầm" nên nọc trò gọi Liễu là đầm lai
Liễu nhìn Minh có vẻ đắc chí:
- Tôi biết hết bí mật của anh rồi!
- Tôi đâu có bí mật gì mà người ta biết!
- Chắc không? Lai. đây người ta nói cho nghe!
- Ai dám đặt chuyện vậy ?
- Ừ được rồi! Tôi trình giám thị coi ai đặt!
- Trình thì trình chớ ai sợ !
- Chị Mi bảo tôi đem đưa cho anh.
- Mà đưa cái gì mới được chớ?
- Một lá thư tình. Lettre d'amour . Chối thì tôi không đưa !
Thư tình của Mi ? Tại sao? Mi yêu mình? Không có lý . Học chung lớp nhau từ 3ème nhưng chưa bao giờ hai đứa có ý gì với nhau. Hơn nữa Minh biết Mi đã hứa hôn với ai đó. Thi thành chung xong, đâu hay rớt gì Mi cũng lên xe hoa.
Trong một thoáng, Minh nhớ lại từng dòng chữ viết cho Emiliẹ Những chữ "em" Minh đều viết hoa. Và câu cuối cùng:" Emilie, anh yêu em., Chère Emilie! Nếu không Em thì cũng chẳng ai hết " Minh viết bằng tiếng Pháp.
Cho nên bây giờ bị con nhỏ đầm lai bắt bí, Minh đành chịu phép, nhưng vẫn còn cượng lý:
- Ừ thì có, rồi sao?
- Anh gởi cho ai biết không?
- Viết để đó chớ không gởi ai cả.
- Chắc không gởi hả ? Cha chả, cái môi anh mỏng ghê! - Liễu nói xơi xơi vào mặt Minh - Nè, tôi nói cho anh biết, phong bì màu xanh lợ Bên trên góc có tên người gởi, phía dưới có tên người nhận hẳn hỏ cơ đấy. Lại còn phảng phất mùi thơm, còn chối nữa đi coi!
- Ừ thôi, anh chịu tôi, em gái đưa anh xin lại!
- Tại sao anh lại lơ đễnh thế chớ?
- Anh đánh rơi đâu đó thôi!
- Xí , đánh rơi! Đánh rơi... giữa cuốn Larousse! - Liễu vừa nói vừa mở bóp lục soạn lung tung nhưng miệng vẫn chưa hết càu nhàu - Hồn anh ở đâu mà lại quên như thế. Cũng may mà chị Mi bắt gặp chớ nếu...
- Bữa đó gấp quá nên anh đưa sách cho chị Mi mà quên lấy thư ra.
-Nếu người khác thì anh đã bị người ta thưa lên hội đồng kỷ luật rồi. Anh không biết trường nghiêm cấm quan hệ nam nữ hay sao ?
- Nhưng ai thưa mà anh bị ?
- Đối thủ của anh chớ ai ? Họ cũng biết nhắm nhía cái cô "Chère Emilie " của anh chớ không à!
Được thể, Minh hỏi luôn:
- Nhưng Liễu có biết Emilie để ý ai không?
- Ai thì em không rành (Liễu bất thần xưng "em") chớ anh thì nó không có ngó tới đâu mà hòng. Em biết có người đẹp không thua nó cũng để ý anh mà anh không biết. Chưa mang kiếng cận mà... Chim đậu không bắt để bắt chim baỵ Thiệt la... Xí! xí!
Liễu nói với giọng lúc đùa cợt lúc hằn học. Bị biết tẩy, Minh càng xuống nước:
- Ai để ý anh vậy nhỏ?
Bỗng có tiếng sau lưng (Liễu biết ngay đó là tiếng thầy Xuỵt (#1) chớ chẳng ai khác).
- Con Liễu có chuyện gì mà tới đây "xí, xí" om vậy ?
- Dạ thưa thầy a... a... Chị Mi cháu bảo cháu tới trả cuốn sách cho anh Minh.
- Sách với vở! Đâu đưa ta coi có ém thư thừ hoa lá gì trong đó không?
Minh nhanh tay lấy cuốn "Hình học trong không gian " trình thầy.
Thầy xuỵt mở ra lật từng trang rồi cầm một bên bìa sách giũ giũ lia lịa. Thấy mấy miếng giấy con rơi xuống đất, thầy khom xuống nhặt lấy (Liễu nháy nó với Minh:"cho ông mò tới Tết") đưa ra ánh đèn trước thềm xem cả bề mặt lẫn bề trái. Rồi yên trí rằng đám học trò không có viết điều gì phạm luập "quốc cấm", thầy mới trả sách cho Minh, nhưng vẫn còn gờm Liễu:
- Cháu nên giữ kỷ luật nghe! Trai gái không được thư từ qua lai. lăng nhăng!
- Dạ cháu không dám ạ!
- Mánh khoé của tụi bay tao nằm lòng hết. Biết tại sao không?
- Dạ không ạ!
- Tại vì tao cũng đã có một thời làm quỷ phá nhà chay như tụi bay bây giờ.
- Mấy con đầm mới là quỷ chớ tụi cháu là người phàm thầy ạ!
Thầy "Xụyt " không còn nghi ngờ nên quay lưng đi. Liễu đưa thư chớp nhoáng cho Minh. Minh chộp lấy bức thư kẹp vào vở rồi ung dung đi qua mặt thầy " Xuỵt ". Tuy qua mắt được thầy nhưng Minh vẫn còn nghe ơn ớn xương sống.
Thầy "Xuỵt" đứng ở cửa ngó vô lớp học với chiếc quạt giấy nâu giá hai xu mua ở chợ, cái vật bất ly th6n luôn luôn dính ở tay thầy. Thầy dùng để quạt cho khô mồ hôi và che cái bụng màu mỡ của thầy. Lúc nào thầy cũng hổn hển làm như trời thiếu dưỡng khí cho thầy thở. Tuy vậy thầy vẫn siêng năng rình mò để bắt phạt học trò. Nhưng đứa nào bị xí nha lê mà kiên nhẫn năn nỉ thầy chừng nửa tiếng đồng hồ và hứa sẽ không tái phạm thì thầy sẽ tha cho.
Do đó học trò kháo với nhau rằng thầy " xuỵt " lấy "bụng " ở đời.
Minh vào tận trong góc phòng len lén mở phong bì lấy thư ra đọc:
Anh Minh thân mến,
Em được thư của anh một cách bất ngời do chị Liễu trao lại. Chị bảo rằng thư do chị Mi bắt gặp trong quyển Larousse rồi chị bảo Liễu đưa cho em vì bên ngoài phong bì có tên người gởi là anh và người nhận là em. Nếu không thì chắc bức thư sẽ đi lang thang như một con "thuyền không bến" hoặc một món hàng rong chẳng biết ai là kẻ gởi và ai là người nhận.
Anh Minh,
Em rất xúc động đọc những dòng chữ của anh. Em có thể nói với anh rằng em sẽ đáp lại tình cảm nồng cháy của anh ngay nếu bức thư đến với em cách đây vài tuần. Ngặt vì... Em nói vậy chắc sẽ làm buồn lòng anh rất nhiều, nhưng em không thể nói khác hơn. Em vừa đọc quyển "Le livre de mon ami" của Ạ France, trong đó có một câu em nhớ mãi:"Nơi mà tôi đứng tôi chỉ muốn đứng một mình..Là où jue suis, je veux être seul". Trong hoàn cảnh này chắc anh cũng muốn như vậy, phải không anh? Do đó, em xin chép ra để đáp lại những gì anh mong muốn ở em mà không đạt. Xin anh hãy nhìn sang bên trái, bên phải của anh, anh sẽ thấy bạn anh, bạn em, những người có nhan sắc và đức tính tốt hơn em, họ cũng đã để ý anh từ lâu. Và em biết chắc rằng nếu anh đến những "nơi" ấy thì anh sẽ được toại nguyện :"être seul!"
Emilie Liliane.
Minh không đọc nổi hết bức thự Chàng tự hỏi:
- Ai là kẻ được cái diễm phúc đứng một mình trong tim nàng?
Chú thích:
(1-) Xuỵt: tiếng Pháp là surveillant (giám thị) nhưng học trò ghét nên gọ là thầy "xuỵt"