watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Biên niên sử Chrestomanci 1-Chương 11 - tác giả Diana Wynne Jones Diana Wynne Jones

Diana Wynne Jones

Chương 11

Tác giả: Diana Wynne Jones

Đợi cho Janet cột dây xong cho cả hai chiếc giày, Cat nghĩ chắc cũng đã đến giờ ăn trưa. Nó giục Janet quay trở lại cánh cổng dẫn ra lối đi riêng. Chúng vừa tới gần đó thì một giọng khàn khàn vọng ra từ đám tuyết tùng.

“Con gái! Đợi chút đã!”

Janet ném sang Cat một cái nhìn hoảng hốt và cả hai lao vội tới cánh cửa. Đó là một giọng nói nghe rất khó chịu. Những nhánh tuyết tùng chạm vào nhau, giận dữ phát ra những âm thanh lạo xạo ngay cạnh hai đứa. Một lão béo trong chiếc áo mưa dơ bẩn chui ra khỏi đám cây. Hai đứa chưa kịp hết ngạc nhiên khi thấy lão ta thì lão đã đánh vòng, chắn giữa chúng và cánh cổng. Lão đứng đó, đôi mắt đỏ hùm hụp nhìn chúng trách móc, và phả lên chúng những hơi thở đầy mùi bia.

“Chào ông Baslam,” Cat nói để Janet biết đó là ai.

“Cháu có nghe thấy ta không vậy, con gái?” Lão Baslam hỏi.

Cat có thể nhận thấy Janet sợ lão ta, nhưng con bé đã trả lời bình tĩnh giống như cách ứng xử của Gwendolen.

“Có ạ, nhưng cháu tưởng đó là cây cối đang nói,”

“Cây cối đang nói!” Lão Baslam thốt lên. “Sau tất cả các rắc rối mà ta đã gánh chịu vì cháu, thế mà cháu lại xem ta như cây cối! Ta đã phải mua chuộc gã hàng thịt ấy bằng những ba vại bia đắng mới dụ được gã đưa ta đến đây bằng cỗ xe của gã, và ta đã bị xốc nẩy đến dập cả mông đây này!”

“Thế ông muốn gì?” Janet lo lắng hỏi.

“Đây,” lão Baslam nói.

Lão kéo áo mưa sang một bên rồi chậm chạp lục tìm trong các túi của chiếc quần quái dị.

“Chúng cháu phải vào nhà dùng bữa trưa ạ,” Cat nói.

“Cứ đợi đấy đã, cậu nhỏ. Đây rồi,” lão Baslam nói.

Lão chìa bàn tay nhợt nhạt cáu bẩn ra cho Janet. Trên đó có 2 vật lóng lánh/

“Chúng đây.”

“Đây là bông tai của mẹ cháu mà!” Cat nói, vừa ngạc nhiên vừa là để cho Janet biết chuyện. “Làm cách nào mà ông có được chúng?”

“Chị của cháu đưa nó cho ta để đổi lấy ít máu rồng,” lão Baslam nói. “Và ta dám nói rằng cháu đã có thiện chí, con gái ạ, nhưng đôi bông tai này lại không ra sao đối với ta.”

“Tại sao không?” Janet hỏi. “Chúng giống…ý cháu nói chúng là kim cương thật đấy chứ.”

“Thật thì thật.” lão Baslam nói. “Nhưng cháu đâu nói cho ta biết rằng chúng đã bị yểm bùa, đúng không nào? Chúng đã bị yểm một loại bùa mạnh khủng khiếp để ngăn chúng khỏi thẩt lạc, thế đấy. Một loại bùa ồn ào kinh khủng. Suốt cả đêm chúng gào lên trong bụng của con thỏ nhồi rơm: “Tôi thuộc về Caroline Chant”, và sáng nay ta buộc phải cuốn chúng lại trong một tấm chăn rồi mới dám đem chúng đến chỗ một người mà ta quen biết. Và ông ta đã không dám chạm tới chúng. Ông ta nói rằng ông ta không dại gì mà mua chúng để rồi lúc nào cũng nghe hét toáng lên cái tên Chant. Cho nên cháu cầm lại nó đi con gái. Và cháu còn nợ ta năm mươi năm quid (quid là đồng pound cũ) đấy nhé.

Janet nuốt nước miếng. Cat cũng thế.

“Cháu xin lỗi ông,” Janet nói. “Nhưng thực tình cháu không biết gì cả. Với lại… cháu sợ rằng cháu không có nguồn thu nhập nào hết. Ông có thể giải bùa cho đôi bông tai được không ạ?”

“Để bị đều tra hả?” Lão Baslam nói. “Món bùa ấy thấm vô sâu lắm rồi, ta đã bảo cháu rồi mà.” (đều tra: nhưng ông Baslam nói là enquery, hiểu là ông phát âm sai, chữ đúng là inquiry)

“Thế tại sao bây giờ không thấy chúng la hét?” Cat hỏi.

“Thế các cháu tưởng ta là loại người nào?” lão Baslam hỏi vặn lại. “Chẳng lẽ ta cứ ngồi nghe cái của nợ ấy hét lên ‘tôi thuộc về cô Caroline Chant’ hả? Điên sao? May mắn có một người quen của ta đã cho ta một mẩu bùa để tránh chuyện đó. Nhưng ông ấy dặn ta. Ông ấy nói, ‘tôi chỉ có thể khoá miệng chúng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đây đúng là một món bùa rất mạnh. Nếu ông muốn chúng câm luôn thì ông phải đưa chúng đến một thầy bùa. Và điều này cũng tốn kém của ông cỡ bằng giá trị đôi bông tai, chưa kể còn bị vặn vẹo hỏi han nữa.’. Bùa chú là chuyện quan trọng, không giỡn được, con gái ạ. Cho nên ta mới phải ngồi thu lu trong bụi cây này, sợ muốn chết mẩu bùa sẽ hết tác dụng trước khi các cháu qua đây, thế mà giờ đây cháu lại nói cháu không có thu nhập! Không, cháu nhận lại chúng đi, con gái ạ, và hãy đưa ta một khoản nho nhỏ nào đó để đền bù.”

Janet lo lắng nhìn Cat. Cat thở dài và sờ nắn các túi quần túi áo của mình. Toàn bộ số tiền nó có là nửa đồng crown. Nó đề nghị lão Baslam nhận lại số tiền đó.

Lão Baslam quay lưng lại trước món tiền với ánh mắt dằn dỗi, ủ rũ, giống hệt như con chó St. Bernard khi bị đánh đòn.

“Ta đòi đến năm mươi năm quid lận, thế mà cháu đề nghị ta có nửa crown! Con trai à, cháu muốn giễu cợt ta hay sao vậy?”

“Ngay lúc này thì hai đứa cháu chỉ có chừng đó tiền.” Cat nói. “Nhưng mỗi đứa cháu được một đồng crown mỗi tuần. Nếu chúng cháu đưa ông khoản tiền đó thì tụi cháu sẽ trả hết cho ông trong vòng…”

Nó tính nhẩm thật nhanh. Mười shilling một tuần, năm mươi hai tuần một năm. Hai mươi sáu pound một năm.

“….trong vòng có hai năm thôi hà.”

Sống không có một đồng xu dính túi thì hai năm quả là khủng khiếp. Tuy vậy lão Baslam đã kiếm được máu rồng cho Gwendolen và việc lão đòi được trả tiền cũng là lẽ công bằng.

Nhưng lão Baslam trông lại càng dằn dỗi hơn trước. Lão quay ngoắt lưng lại với Cat và Janet, nhìn những bức tường Lâu đài một cách thê lương.

“Các cháu sống ở một nơi như thế này mà các cháu lại nói với ta rằng các cháu chỉ gom được mười xì mỗi tuần! Đừng chơi trò độc ác với ta chứ. Các cháu thừa sức vơ đến vô vàn món đồ quý giá nếu các cháu chịu để tâm đến điều đó.”

“Nhưng tụi cháu không thể làm thế được. Cháu nói thật đấy,” Cat phản đối.

“Ta nghĩ cháu phải thử thôi, cậu nhỏ ạ.” Lão Baslam nói. “Ta không phải không biết nghĩ. Tất cả những gì ta yêu cầu chỉ là trả 1 phần 20 quid, bao gồm lãi suất mười phần trăm, cộng với mẩu tiền bùa để làm nín. Như vậy là quá dễ cho các cháu còn gì.”

“Ông thừa biết không phải như vậy,” Janet phẫn nộ nói. “Ông nên giữ lại đôi bông tai đó đi. Con thỏ nhồi bông của ông đeo vào sẽ đẹp hơn đấy.”

Lão Baslam ném vào Janet một cái nhìn cực rát. Đúng lúc đó, một âm thanh réo rắt, trầm bổng thoát ra từ lòng bàn tay của lão, nơi đôi bông tai đang an vị. Âm thanh này quá yếu ớt nên Cat không nghe được lời, nhưng nó đủ làm tiêu tan nghi ngờ rằng lão Baslam nói dối. Cặp mắt hùm hụp của lão Baslam trở nên kém rát hơn. Trông lão giống con chó săn đang lùng sục. Lão thả đôi bông tai trượt qua mấy khe ngón tay, rơi xuống sỏi.

“Chúng đó,” lão nói. “các cháu muốn thì cúi xuống mà nhặt chúng. Con gái ạ, ta xin nhắc cháu rằng hành vi buôn bán máu rồng là hành động bất chính, bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Ta đã giúp cháu làm việc đó. Cháu đã dối gạt ta. Giờ ta nói với cháu rằng ta cần 20 quid vào thứ Tư. Như vậy cháu đã có thời gian rồi đó. Nếu ta không nhận được số tiền này thì Chrestomanci sẽ được méc về chuyện máu rồng vào tối thứ Tư. Và nếu ông ta mà nghe được thì ta không muốn ở vào vị trí của cháu đâu, cho dù có phải trả hai chục ngàn quid và một vương miện kim cương. Ta nói vậy rõ chứ?”

Quá rõ và rõ đến kinh hoàng.

“Còn nếu cháu trả lại máu rồng cho ông?” Cat tuyệt vọng đề nghị.

Gwendolen dĩ nhiên đã lấy máu rồng của lão Baslam, nhưng vẫn còn mấy vại máu rồng khổng lồ ở trong phòng làm việc của thầy Sauders.

“Ta lấy máu rồng để làm gì hả con trai?” lão Baslam nói. “Ta không phải là pháp sư. Ta chỉ là nhà cung ứng nghèo, và trong vùng này không ai có nhu cầu về máu rồng. Ta chỉ cần tiền thôi. Hai mươi quid vào thứ Tư tới, và đừng quên đấy nhé.”

Rồi lão dành cho hai đứa nó một cái gật đầu kiểu chó săn, làm cho cặp mắt và đôi má lão vỗ lạch bạch, rồi mới dò dẫm trở vô đám tuyết tùng. Hai đứa chỉ còn nghe tiếng xào xạc lẩn lút của lão xa dần.

“Đúng là một lão già đáng ghét!” Janet khẽ nói bằng một giọng run run. “ước gì chị là Gwendolen thật. Khi đó chị sẽ biến lão thành một con sâu bốn đầu. Úi chào!”

Nó cúi xuống lối đi lát sỏi và lượm đôi bông tai lên.

Lập tức không gian ở gần cửa bỗng tràn ngập những giọng cao vút và trầm bổng.

“Tôi thuộc về Caroline Chant! Tôi thuộc về Caroline Chant!”

“Ôi trời!” Janet thốt lên. “Chúng nó nói được!”

“Đưa đây cho em!” Cat nói. “Nhanh lên! Có người nghe thấy bây giờ.”

Janet thả đôi bông tai vào lòng bàn tay Cat. Những giọng nói tắt lịm ngay tức thì.

“Chị không thể nào quen với tất cả những trò phù phép này,” Janet nói. “Cat, chị phải làm sao đây? Làm sao chị thanh toán được lão già ghê tởm kia?”

“Chắc phải có thứ gì tụi mình bán được,” Cat nói. “Có một cửa hàng lạc xoong ở trong làng. Nào, đi thôi. Tụi mình phải đến dùng bữa trưa nữa chứ.”

Hai đứa chạy vội tới phòng chơi và thấy Mary đã sắp sẵn những đĩa thịt hầm và bánh nhân táo ở chỗ chúng ngồi.

“Ồ, nhìn kìa!”

Janet nói, cảm thấy bằng mọi cách phải làm dịu bớt các cảm xúc của Mary.

“Một bữa trưa thật bổ béo! Trông hấp dẫn quá!”

Mary chiếu tướng hai đứa một phát rồi rời khỏi phòng, không nói một lời nào. Ánh mắt của Julia cũng khó chịu chẳng kém. Đợi đến khi Janet ngồi xuống trước phần thịt hầm của nó rồi, Julia mới rút khỏi tay áo chiếc khăn đã thắt nút sẵn, đặt lên vạt áo đầm. Janet cắm nĩa vào đĩa thịt hầm. Chiếc nĩa bị kẹt luôn ở đó. Miếng thịt đã biến thành một hòn đá cuội màu trắng, nổi lều bều cùng hai hòn khác trong chiếc dĩa đầy bùn.

Janet thận trọng đặt chiếc nĩa xuống bàn với hòn đá cuội lủng lẳng đầu nĩa. Rồi nó gọn gàng đặt con dao xuống đĩa bùn. Nó đang cố giữ bình tĩnh, nhưng, trong một khoảnh khắc, trông nó giống hệt Gwendolen trong cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất.

“Tao đang đói lắm,” nó nói.

Julia mỉm cười.

“Tội quá nhỉ,” nó mỉa mai. “Và mày không có phép thuật nào để tự vệ, đúng không nào?”

Nó thắt thêm một nút nhỏ ở đầu chiếc găng tay.

“Gwendolen, mày có đủ thứ tạp nham ở trên đầu kìa.”

Julia vừa nói vừa siết nút lại. Những cành con dính trên tóc Janet chợt quằn lại rồi bắt đầu rụng xuống bàn rồi rụng lên áo nó. Mỗi cành là một con sâu lớn, vằn vện.

Janet sử xự hệt như Gwendolen. Nó gỡ những con sâu xuống và đặt chúng thành một đống ngay trước mặt Julia.

“Tao sẽ la lên méc với ba mày,” nó nói.

“Ồ, đừng, đừng méc lẻo thế,” Roger nói. “Tha cho nó đi Julia.”

“Đừng hòng,” Julia nói. “Nó đừng có mong mà ăn trưa.”

Sau cuộc giáp mặt với lão Baslam, Cat không còn thấy đói nữa.

“Nè,” nó nói rồi đẩy đĩa thịt hầm của mình lấy đĩa bùn của Janet.

Janet toan phản đối. Nhưng khi đĩa bùn đến trước mặt Cat, nó đã trở lại thành đĩa thịt hầm. Và đống sâu lổn nhổn ngay lập tức biến thành cành con.

Julia quay sang Cat, hoàn toàn không hài lòng.

“Em đừng có xía vô. Làm chị bực rồi đấy. Nó đối xử với em như nô lệ, em việc gì phải bám dính lấy nó.”

“Nhưng em chỉ đổi đĩa thôi mà!” Cat bối rối nói. “Nhưng sao thế này…”

“Dám thầy Micheal làm lắm.” Roger gợi ý.

Julia trừng mắt nhìn Roger.

“Phải em làm không?”

Roger khẽ lắc đầu. Julia nghi hoặc nhìn nó.

“Nếu chị mà không có món mứt cam,” nó kéo dài giọng, “thì con Gwendolen sẽ biết tay chị. Và chị hy vọng món thịt hầm sẽ làm em mắc nghẹn.”

Chiều hôm đó, Cat thấy khó lòng mà tập trung được vô bài học. Nó phải dõi theo Janet như một con đại bàng theo dõi con mồi. Janet quyết định an toàn nhất là nó cứ tỏ ra hoàn toàn ngu ngốc – nó nghĩ, dù sao Gwendolen chắc cũng khá ngu ngốc sẵn – và Cat nghĩ Janet đã làm quá đà. Ngay cả Gwendolen cũng phải biết bảng cửu chương hai chứ. Cat cũng lo cả trường hợp Julia lại thắt nút chiếc khăn tay khi thầy Sauders quay đi. May sao, Julia không liều đến mức đó. Nhưng nỗi lo chính của Cat là làm sao kiếm được hai mươi pound từ nay cho đến thứ Tư tới. Nó thấy khó mà tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu nó không kiếm được cho đủ. Nó biết rằng điều cuối cùng xảy ra sẽ là Janet thú nhận con bé không phải Gwendolen. Và nó lại tưởng tượng cảnh Chrestomanci gay gắt nhìn nó và nói:

“Con đã đi mua máu rồng với Gwendolen, đúng không, Eric? Con cũng biết việc đó là phi pháp mà. Và có phải con che giấu việc đó bằng cách cho Janet đóng giả Gwendolen không? Con đã biết quan tâm một cách rất cảm động đấy, Eric.”




Chỉ riêng ý nghĩ đó đã khiến Cat co rúm người lại. Nhưng nó chả có món gì để bán ngoại trừ đôi bông tai cứ kêu thét ầm ỹ lên rằng nó thuộc về kẻ khác. Nếu nó viết thư cho ông thị trưởng Wolvercote để xin ông ấy 20 pound từ quỹ tiết kiệm của hai chị em nó, thì thể nào ông thị trưởng cũng viết thư hỏi Chrestomanci tại sao Cat lại cần số tiền đó. Và rồi Chrestomanci sẽ gay gắt nhìn nó và nói,

“Con đã đi mua máu rồng với Gwendolen, đúng không?”

Quả là tuyệt vọng.

“Em có bịnh không vậy, Eric?” thầy Sauders hỏi nhiều lần.

“Ồ, em khoẻ mà.”

Mỗi lần Cat đều trả lời y như thế. Nó tin rằng để đầu óc ở ba nơi một lúc thì không thể coi là bịnh, cho dù nó có cảm giác giống như là bịnh.

“Chơi đánh trận nhé?” Roger rủ nó sau giờ học.

Cat muốn chơi lắm chứ, nhưng nó không dám rời Janet, bỏ con bé một mình.

“Tôi đang mắc bận làm một việc,” nó nói.

“Với Gwendolen phải không? Biết tỏng rồi,” Roger uể oải nói. “Mọi người đều nghĩ bạn là chân trái hay là gì đó của Gwendolen.”

Cat cảm thấy tự ái. Điều khó chịu là ở chỗ nó biết rõ, không có chiếc chân trái, Janet sẽ tự xoay xở dễ dàng hơn là không có nó. Khi Cat vội chạy theo Janet vào phòng Gwendolen, nó hết sức mong rằng người mà nó đang chạy theo đây chính là Gwendolen đích thực.

Trong phòng, Janet đang điên cuồng thu dọn đồ đạc: những cuốn sách phép của Gwendolen, những đồ trang hoàng trên bệ lò sưởi, chiếc lược chải tóc có mặt sau mạ vàng, chiếc gương cầm tay ở trên bàn trang điểm, chiếc vại trên bàn tủ, và một nửa số khăn trong phòng tắm.

“Chị đang làm gì vậy?” Cat hỏi.

“Tìm những thứ để bán. Có thứ gì gom được trong phòng em không?” Janet hỏi. “Đừng có làm mặt như vậy chứ. Chị cũng biết việc này giống như trộm cắp, nhưng mỗi nghĩ tới lão Bisto kinh tởm ấy đến gặp Chrestomanci, chị lại thấy tuyệt vọng, đến mức không còn thấy ngại ngùng gì nữa.”

Rồi Janet tiến đến tủ quần áo, lục lọi đống đồ treo trên giá áo.

“Ở đây có chiếc áo choàng tốt ghê này Cat!”

“Chị sẽ cần đến nó vào chủ nhật nếu trời trở lạnh,” Cat u ám nói. “Em sẽ đi coi coi em có kiếm được món nào không… Nhưng chị phải hứa với em không được rời khỏi đây đi đâu cả, cho đến khi em trở lại.”

“Đi đi,” Janet nói. “Chị sẽ không dám đi đâu nếu không có em, được chưa? Nhưng mà nhanh lên đó.”

Trong phòng Cat có ít đồ đạc hơn, nhưng nó thu thập tất cả những gì tìm thấy được, thậm chí còn bổ sung miếng bọt biển lớn trong phòng tắm. Nó cảm thấy giống như tội phạm. Janet và nó quấn tất cả những thứ kiếm được vào hai chiếc khăn bông. Hai đứa rón rén xuống nhà với đống túi xách, tay nải rổn rảng, chỉ lo có ai đó bắt gặp chúng vào bất cứ lúc nào.

“Sao chị thấy giống ăn trộm đang khênh tang vật đi quá.” Janet thì thào. “Bất cứ khi nào cũng có thể có ai đó rọi đèn vào và cảnh sát sẽ ập tới. Mà ở đây có cảnh sát không?”

“Có,” Cat nói. “Chị im giùm coi.”

Nhưng, như thường lệ, không có ai quanh cánh cửa mở ra lối đi riêng. Chúng lẻn theo dãy hành lang bóng lộn rồi chui ra ngoài. Khoảng không gian đến khóm tuyết tùng hoàn toàn trống trơn. Chúng lẻn đi ra đó. Nếu đám tuyết tùng có thể giấu lão Baslam thì cũng phải giấu được cả chúng và đống đồ ăn trộm của chúng nữa.

Hai đứa mới đi được ba bước khỏi cánh cửa thì một dàn đồng ca bắt đầu cất lên. Janet và Cat giật nảy mình.

“Chúng tôi thuộc về Lâu đài Chrestomanci! Chúng tôi thuộc về lâu đài Chrestomanci!”

Cả đến bốn chục giọng nói vang lên một lúc. Có một số giọng trầm, một số giọng lanh lảnh, nhưng giọng nào cũng la lớn, tạo thành một âm thanh rổn rảng.

“Ối trời ơi!” Janet thốt lên.

Chúng quay đầu chạy trở lại cửa, với bốn chục giọng nói inh ỏi trong lỗ tai.

Cô Bessemer đột ngột mở cửa. Cao, ốm và mặc đồ tuyền màu tía, cô đứng đó chờ hai đứa đi qua cửa. Janet và Cat chẳng thể làm gì khác hơn là chui lẹ vào hàng lang, mặt lấm lét. Ở đó chúng đặt xuống sàn những tay nải, mà lúc đó đã ngay lập tức nín lặng và hai đứa chuẩn bị sẵn tư thế để đón nhận mọi rắc rối.

“Tiếng ồn gì mà khiếp thế, các con?” Cô Bessemer nói. “Ta chưa bao giờ nghe tiếng gì giống như vậy kể từ hồi một pháp sư ngốc nghếch toan đánh trộm ở lâu đài chúng ta. Các con đã làm gì vậy?”

Janet không biết vị mệnh phụ mặc đồ tía uy nghiêm này là ai. Nó sợ đến nỗi không nói nên lời. Cat buộc phải nói gì đó.

“Tụi con chơi làm nhà ở chỗ cái chòi trên cây,” nó nói. “Tụi con cần một số đồ để chơi ạ.”

Nó ngạc nhiên vì không ngờ nó có thể nói y như thật đến như vậy.”

“Lẽ ra các con phải nói cho ta biết trước, mấy đứa ngốc!” Cô Bessemer nói. “Khi đó ta sẽ đưa các con vài món đồ nào đó có thể mang đi cũng không sao. Chạy về trả chúng về chỗ cũ ngay đi, ngày mai ta sẽ tìm cho các con vài món đồ xinh đẹp.”

Hai đứa rầu rĩ lết về phòng Janet.

“Chị đúng là không thể quen nổi với việc mọi thứ ở đây đều có phép thuật,” Janet rên rỉ. “Điều này làm chị thấy nản quá. Cái bà mệnh phụ cao kều mặc đồ tía đó là ai vậy? Chị dám cá với em bà ta là một bà phù thuỷ.”

“Cô Bessemar đấy. Bà gái già quản gia,” Cat nói.

“Có khi nào bà ấy sẽ đưa mình mấy món đồ thải đẹp đẽ mà bán được tới hai mươi quid ngoài chợ trời không?” Janet hỏi.

Cả hai đều biết điều này rất khó tin. Chúng chưa kịp nghĩ ra cách nào khác để kiếm hai mươi pound thì tiếng cồng thay đồ đã vang lên.

Cat đã cảnh báo trước cho Janet bữa chiều là như thế nào. Janet hứa sẽ không nhảy dựng lên khi người hầu bàn chuyền đồ ăn qua vai. Nó cũng hứa không thử nói chuyện gì về tượng tiếc với thầy Saunders. Nó cam đoan với Cat sẽ không bận tâm gì đến những câu chuyện chứng khoán và thị trường của ông Bernard. Cho nên Cat nghĩ lần này ít ra mình sẽ được dễ thở. Nó giúp Janet mặc đồ và thậm chí còn kịp tắm một cái. Khi chúng vào phòng giải trí, Cat nghĩ nó có thể tự tin về cả hai chị em nó.

Nhưng thầy Saunders cuối cùng đã tỏ ra cạn kiệt nỗi đam mê đối với các pho tượng. Thay vào đó, mọi người bắt đầu thảo luận về những cặp song sinh giống hệt nhau, rồi về những cặp y chang nhau mà chẳng phải là ruột thịt. Ngay cả ông Bernard cũng quên cả việc huyên thuyên về các cổ phiếu để hướng sự quan tâm vào chủ đề mới này.

“Điểm khó khăn thực sự,” ông ta gầm lên, ngả người ra trước, cặp long mày nhướng lên cụp xuống trên vầng trán, “là làm sao người ta thích ứng với cả một Xê-ri các thế giới khác.”

Và, bất chấp sự ngán ngẩm của Cat, câu chuyện xoay quanh đề tài về các thế giới khác. Giá vào lúc nào khác thì nó có thể hứng thú quan tâm tới câu chuyện đó; Chứ bây giờ thì nó không dám nhìm Janet, và chỉ biết cầu mong cho mọi người dừng lại. Nhưng tất cả bọn họ đều nói rất hăng, nhất là ông Bernard và thầy Saunders. Cat nhận ra rằng mọi người biết rất nhiều điều về thế giới khác. Một số người thậm chí đã đi tham quan chúng. Những thế giới được biết rõ nhất sẽ được xếp vào thành từng bộ, gọi là xêri, và các sự kiện lịch sử từng thế giới trong cùng một xêri y chang nhau. Rất hiếm người nào lại không có ít nhất 1 bản sao y chang mình trong những thế giới cùng xêri. Thông thường, mỗi người đều có nguyên một chuỗi các bản sao của mình ở trong cùng một xêri thế giới.

“Nhưng còn những bản sao ở ngoài xêri thì sao?” thầy Saunders đặt vấn đề. “Tôi có ít nhất một bản sao ở xêri III, và tôi nghi rằng tôi còn có một bản sao ở xêri ….”

Janet bỗng ngồi bật dậy, hổn hển.

“Cat, cứu chị với! Giống như ngồi trên kim vậy nè!”

Cat nhìn Julia. Nó thấy một nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt con bé, và một đầu chiếc khăn tay của con bé đang nằm trên mặt bàn.

“Mình đổi chỗ đi,”

Cat thì thào, cảm thấy khá mệt mỏi. Nó đứng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn nó.

“Tất cả những điều đó khiến tôi có cảm giác rằng người ta vẫn chưa tìm ra một cách phân loại thoả đáng,” thầy Saunders nói trong khi quay ra nhìn Cat.

“Con có thể đổi chỗ cho Ja…Gwendolen được không ạ? Ngồi chỗ này chị ấy không nghe rõ được thầy Saunders nói.”

“Vâng ạ, và chuyện đó cực kỳ hấp dẫn ạ.” Janet hổn hển, ngồi phắt dậy khỏi ghế.

“Nếu con thấy cần thiết thì cứ việc,” Chrestomanci nói, vẻ hơi bực dọc.

Cat ngồi vào chỗ Janet. Nó chẳng thấy chiếc ghế bị làm sao cả. Julia gằm đầu xuống, nhìn nó một hồi lâu bằng ánh mắt khó chịu. Rồi con bé nhúc nhích hai cùi chỏ, khó chịu tháo nút khăn tay.

Cat nhận ra rằng giờ đây Julia sắp sửa ghét luôn cả nó. Nó thở dài. Sao mà chuyện này cứ tiếp nối chuyện kia thế không biết!

Mặc dù vậy, khi Cat chợp mắt tối hôm đó, nó không cảm thấy vô vọng. Nó cho rằng mọi việc không thể tồi tệ hơn được nữa, từ nay chỉ có thể khá hơn lên mà thôi. Có thể cô Bessemer sẽ trao cho chúng thứ gì đó rất có giá trị, và chúng có thể bán được. Hoặc, tốt hơn nữa. Có thể khi nó tỉnh dậy, Gwendolen đã trở lại và giải quyết giúp xong xuôi mọi vấn đề của nó rồi.

Nhưng khi Cat mò đến phòng Gwendolen sáng hôm sau, Janet vẫn nguyên đó, đang chật vật thắt cái khoá nịt vớ và không ngoảnh đầu lại.

“Những thứ này chẳng hay ho gì. Em có phải mang chúng không vậy? Hay cái này chỉ để tra tấn phụ nữ? Đáng ra pháp thuật phải làm một việc có ích là giữ cho những chiếc vớ dài không bị tuột xuống. Như vậy thì phép thuật mới gọi là hữu dụng chứ!”

Chị ấy nói nhiều quá, Cat nghĩ bụng. Nhưng thà thế còn hơn không có ai lấp vào chỗ trống của Gwendolen.

Vào bữa điểm tâm, cả Mary và Euphemia đều tỏ ra không thân thiện chút nào, và khi họ vừa rời khỏi phòng, có một tấm rèm bỗng quấn quanh cổ Janet, siết cổ lại. Cat gỡ tấm rèm ra. Tấm rèm chống trả lại nó như một sinh vật sống, bởi lẽ Julia đang cầm hai đầu khăn tay và siết mạnh chiếc nút thắt.

“Ồ, thôi đi mà, Julia!” Cat van xin con bé.

“Phải đó, thôi đi!” Roger tán đồng. “Cái trò ngốc nghếch này chán òm rồi. Em muốn được yên ổn thưởng thức món ăn của em.”

“Cho tôi làm bạn với các bạn đi,” Janet đề nghị.

“Muốn vào phe bọn tao ấy à,” Julia nói. “Đừng hòng.”

“Thế thì làm kẻ thù vậy,” Janet vặc lại, giọng điệu gần như giống hệt Gwendolen.

“Lúc đầu thì tao nghĩ là mày tốt, nhưng giờ tao thấy mày chỉ là đồ nhạt nhẽo, đầu heo, tim lạnh, tay chai đá. Đồ bà già xấu xí, mắt xếch.”

Câu chửi này, dĩ nhiên, đã được tính toán để làm cho Julia ngưỡng mộ nó.

May thay, thầy Saunders xuất hiện sớm hơn thường lệ. Chỉ đủ thời gian để món mứt cam của Janet biến thành con sâu màu cam, rồi biến ngược trở lại khi Cat đưa món mứt của nó vào thay thế, rồi món cà phê của Janet biến thành nước luộc thịt đầy mỡ, rồi biến ngược trở lại khi Cat uống vào. Vừa lúc đó thầy Saunders thò đầu qua cửa. Cat thở phào nghĩ, may quá!

Nhưng thầy Saunders nói, “Eric, Chrestomanci muốn gặp em ngay bây giờ ở trong phòng làm việc của ông ấy.”

Cat đứng dậy. Bao tử của nó đang đầy ắp món mứt cam bị phù phép, bỗng như đang làm một cuộc tụt dốc khẩn cấp vào các hầm rượu của Lâu đài. Chắc Chrestomanci đã phát hiện ra, nó nghĩ thế. Ông ấy đã biết về vụ máu rồng và về Janet, và ông ấy sắp nhìn mình một cách lịch lãm và…. Ôi, mình ước gì ông ấy không phải một pháp sư!

“Em… em đi đâu ạ?” nó khó nhọc nói.

“Đưa bạn đi đi, Roger,” thầy Saunders nói.

“Và… và tại sao ạ?” Cat hỏi.

Thầy Saunders mỉm cười.

“Em khắc sẽ biết. Thôi đi đi.”
Biên niên sử Chrestomanci 1
Vài dòng về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16