watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Biên niên sử Chrestomanci 1-Chương 2 - tác giả Diana Wynne Jones Diana Wynne Jones

Diana Wynne Jones

Chương 2

Tác giả: Diana Wynne Jones

Cô Larkins làm cho Cat phát hoảng. Cô ấy là con gái của ông Larkins, chủ cửa hiệu lạc xoong. Cô Larkins trẻ đẹp và có mái tóc hoe đỏ trông dữ dội. Cô ấy vấn mái tóc đỏ dựng thành một búi trên đỉnh đầu, từ đó hai dải tóc đỏ tuột ra và rối lên, trông rất hợp với đôi bông tai giống nhưng những chiếc vòng cho mấy con két đậu. Cô Larkins là người đoán mệnh rất tài, và, cho đến trước khi câu chuyện con mèo trở nên nổi tiếng, cô ấy còn là cục cưng trong vùng. Cat còn nhớ ngay cả mẹ nó cũng tặng quà cho cô Larkins. Cat biết cô Larkins muốn xem mệnh cho nó là do cô ganh tỵ với Gwendolen.
“Không, không cần đâu, con cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cat vừa nói, vừa lùi ra xa khỏi chiếc bàn nhỏ đặt những vật dụng để đoán mệnh của cô Larkins.
“Thế này là tốt lắm rồi ạ. Con không muốn biết đâu.”
Nhưng cô Larkins bước tới, chộp lấy hai vai nó. Cat vặn mình. Cô Larkins thét vào tai nó một giọng đẫm mùi hương:
“VIÔLÉT!”
Đôi bông tai của cô lắc lư như những chiếc cùm, và cái áo bó chặt lấy ngực của cô kêu cọt kẹt khi cô dấn tới.
“Thằng ngốc!”
Cô Larkins nói bằng chất giọng giàu âm điệu và du dương của cô.
“Cô có định làm đau con đâu! Cô chỉ muốn biết thôi mà.”
“Nhưng… nhưng con không muốn,” Cat nói, vặn vẹo hết bên này sang bên kia.
“Đứng yên coi!”
Cô Larkins nói, cố nhìn thật sâu vào mắt Cat.
Cat vội nhắm mắt lại. Nó vùng vằng còn dữ dội hơn nữa. Nó có thể vùng ra nếu như cô Larkins không đột ngột rơi vào một trạng thái đờ đẫn. Cat thấy mình bị níu lại bằng một sức mạnh mà cho dù đó là của một Pháp sư thiện chí thì cũng làm nó sững sờ. Nó mở mắt ra, thấy cô Larkins đang nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng. Cơ thể cô rung lên, làm chiếc áo bó lấy ngực lại kêu cót két giống như tiếng cánh cửa cũ đong đưa trước gió.
“Ôi, làm ơn thả con đi!” Cat nói.
Nhưng cô Larkins hình như không nghe thấy gì. Cat nắm lấy những ngón tay đang ghì chặt vai nó và cố gỡ chúng ra. Nhưng nó chẳng thể làm xê dịch được chúng. Thế là, Cat chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô Larkins.
Cô Larkins há miệng và từ đó thốt ra một giọng nói rất khác lạ. Đó là một giọng nam, nghe sống động và hiền từ.
“Con trai ơi, con đã giải toả một gánh nặng trong tâm trí ta,” giọng nói mang âm điệu có vẻ rất hài lòng. “Sắp có một thay đổi lớn đến với con. Nhưng con bất cẩn ghê quá - bốn mạng đã ra đi, và chỉ còn lại năm mạng. Con phải cẩn thận hơn mới được. Con đang gặp nguy hiểm từ ít nhất hai hướng, con có biết chuyện đó không?”
Giọng nói dừng lại. Trong khi đó, Cat sợ hãi đến mức nó không dám cục cựa. Nó chỉ còn biết chờ đến khi cô Larkins hồi tỉnh lại, ngáp dài, và thả nó ra để lấy tay che miệng một cách lịch lãm.
“Xong,” cô ấy nói bằng giọng bình thường của mình. “Rồi đó. Cô đã nói gì nào?”
Khi hiểu rằng cô Larkins không hề hay biết gì về những điều cô ấy nói, Cat nổi cả gai ốc. Nó chỉ muốn bỏ chạy. Nó xông ra cửa.
Cô Larkins rượt theo, chộp lại hai tay nó rồi lắc mạnh.
“Nói đi! Nói coi nào! Cô đã nói những gì?”
Do cô lắc quá mạnh, mái tóc đỏ của cô đổ xoã xuống. Chiếc áo bó ngực của cô lại cọt kẹt, nghe cứ như một tấm ván bị bẻ cong. Trông cô thật kinh khủng.
“Cô đã nói bằng giọng nào?” cô gặng hỏi.
“Giọng… giọng nam ạ,” Cat ấp úng. “Giọng có vẻ hiền lành, và không nói lung tung đâu ạ.”
Cô Larkins có vẻ nghệt ra.
“Giọng nam? Không phải Bobby hay Doddo… ý cô nói, đó không phải giọng con nít chứ?”
Cat lặp lại những lời của giọng nói. Nó nghĩ nó có sống đến chín chục cũng chả thể nào quên được những lời nói đó.
Nó được an ủi phần nào khi thấy cô Larkins cũng bối rối y như nó về những lời lẽ ấy.
“Thôi được, cô nghĩ đó là một lời cảnh báo.”
Cô nói một cách mơ hồ. Trông cô cũng có vẻ thất vọng nữa.
“Không có gì khác à? Không lời nào về chị con sao?”
“Không, không có gì cả ạ,” Cat đáp.
“Thế đấy, chẳng được việc gì cả.”
Cô Larkins nói, vẻ không vui. Rồi cô thả Cat ra để vấn lại mái tóc.
Vừa lúc thấy an toàn, khi cả hai tay của cô Larkins bận loay hoay vấn tóc, Cat vùng chạy. Nó vọt thẳng ra đường, cảm thấy run lẩy bẩy.
Thế rồi nó bị hai người khác tóm lại, hầu như cùng một lúc.
“A. Bạn nhỏ Eric Chant đây rồi!”
Lão Nostrum thốt lên, xông tới từ vỉa hè.
“Cháu làm quen với anh trai William của ta rồi, đúng không nào, bạn nhỏ Cat?”
Cat một lần nữa bị một cánh tay giữ lại. Nó cố gượng cười. Chả phải nó không ưa gì lão Nostrum. Chỉ có điều lão Nostrum này lúc nào cũng nói năng đùa cợt và cứ sau vài từ là lại gọi nó là “bạn nhỏ Chant”, khiến nó thấy khó mà biết phải đáp trả lão ra sao. Lão Nostrum nhỏ người và tròn lẳn, có hai dải tóc mai lốm đốm bạc. Lão còn bị lé con mắt bên trái, mà lúc nào cũng nhìn chếch sang bên. Cat cảm thấy con mắt này càng khiến nó khó nói chuyện với lão Nostrum. Liệu lão có nhìn và nghe nó nói hay không? Hay lão đang để tâm đi đâu với con mắt cứ lan man ấy?
“Có… có, cháu có gặp anh của ông rồi,” Cat nhắc lão Nostrum.
Lão William Nostrum vẫn đến thăm em đều đặn. Cat thấy lão gần như mỗi tháng một lần. Lão là một thầy pháp rất giàu có, hành nghề ở Eastbourne. Bà Sharp quả quyết rằng lão Henry Nostrum sống bám vào người anh giàu có của mình, cả về tiền bạc lẫn những câu thần chú linh nghiệm.
Dù sự thật là thế nào, Cat vẫn thấy lão William Nostrum này thậm chí còn khó nói chuyện hơn người em của lão. Lão ta bự gấp rưỡi lão Herry và luôn khoát bộ đồ buổi sáng với chiếc đồng hồ - dây chuyền đồ sộ bằng bạc vắt ngang chiếc áo chẽn phục phịch của mình. Ngoài cái đó ra, lão đúng là hình ảnh của lão Herry Nostrum, ngoại trừ một điều là cả hai mắt lão đều bị lé. Cat luôn thắc mắc làm cách nào mà lão William nhìn thấy được mọi thứ.
“Ông khoẻ không ạ,” nó lễ phép chào lão.
“Khoẻ lắm.”
Lão William nói bằng một giọng trầm, ảm đạm, như thể câu trả lời phải là ngược lạ mới đúng.
Lão Henry Nostrum ngước nhìn nó, vẻ có lỗi.
“Thế này nhé, bạn nhỏ Chant,” lão trình bày, “chúng ta đang gặp một trở ngại nhỏ. Anh của ta rất bực bội.”
Lão hạ giọng xuống, và con mắt lan man của lão loang loáng khắp phía tay mặt của Cat.
“Chuyện về mấy lá thư ấy mà. Thư của… cháu biết ai là người gửi rồi đó. Chúng ta không hiểu gì cả . Hình như chị Gwendolen của cháu cũng không biết gì. Bạn nhỏ Chant, cháu có tình cờ biết được vì sao người cha đáng kính và xấu số của cháu lại quen biết với… với, hãy tạm gọi ông ta là Nhân vật Uy Nghi đi, người đã ký tên trên mấy lá thư đó không?”
“Cháu chẳng biết tí gì cả, cháu sợ lắm,” Cat nói.
“Ông ta có bà con họ hàng gì với cháu không?” Lão Henry Nostrum ướm hỏi. “Chant là một cái tên nghe có vẻ bà con xa gần đấy.”
“Cháu lại cứ nghĩ nó là một cái tên không dính dáng gì,” Cat đáp. “Gia đình cháu không có họ hàng gì với ông ta cả.”
“Nhưng về phía người mẹ yêu quý của cháu thì sao?”
Lão Nostrum vẫn dai dẳng. Con mắt kỳ quặc của lão nhìn loanh quanh, trong khi người anh của lão cùng một lúc vừa rầu rĩ nhìn xuống vỉa hè, vừa nhìn lên cả các mái nhà.
“Henry, chú cũng thấy là thằng bé tội nghiệp này không biết gì chứ,” lão William nói. “Anh thậm chí không tin được nó có thể nhớ được tên mẹ nó hồi chưa lấy chồng.”
“Ồ, cái đó thì cháu biết ạ,” Cat nói. “Có ghi trên giấy tờ hôn thú của ba mẹ cháu mà. Mẹ cháu cũng tên là Chant.”
“Lạ nhỉ!”
Lão Nostrum nói, nhìn xoáy một bên mắt vào ông anh mình.
“Kỳ lạ và đặc biệt chẳng ích lợi gì.” Lão William nhất trí. Cat muốn thoát khỏi họ. Nó cảm thấy đã gặp nhiều câu hỏi kỳ quái, đủ cho đến tận Giáng Sinh.
“Dạ, nếu các ông nóng lòng muốn biết điều đó đến thế,” nó nói, “thì sao các ông không thử viết thư hỏi thẳng ông… ơ… ông Chres…”
“Suỵt!”
Lão Henry Nostrum ngắt lời một cách thô bạo.
“Ậy!”
Ông anh của lão gằn giọng, cũng thô bạo không kém.
“Là con nói Nhân vật Uy Nghi ấy ạ.”
Cat nói, hốt hoảng nhìn lão William. Cặp mắt lão William xói thẳng vào hai bên khuôn mặt nó. Cat bỗng sợ nhỡ đâu lão ta lại rơi vào trạng thái đờ đẫn giống như cô Larkins thì chết.
“Được đấy, Henry, được đấy!” Bỗng lão Willliam reo lên.
Rồi với vẻ đắc thắng ra mặt, lão ta nhấc ra từ thắt lưng chiếc đồng hồ - dây chuyền bằng bạc và rung rung nó.
“Ý tưởng bằng bạc đấy!” lão ta reo to.
“Thế thì cháu vui lắm ạ,” Cat lễ phép nói. Cháu phải đi bây giờ đây.”
Nó vuột chạy hết tốc độ xuôi theo con đường. Khi ra khỏi nhà chiều hôm đó, nó đã tính kỹ sẽ rẽ phải và ra khỏi đường Coven, qua lối nhà của Pháp sư thiện chí. Như thế là khá phiền, bởi lẽ đó là một lối đi vòng khá xa để đến được nhà phần của lớn các bạn bè nó. Nhưng dù có thế nào thì cũng còn hơn là gặp lại cô Larkins hoặc hai ông Nostrum. Chỉ điều đó không thôi cũng làm cho Cat mong cho ngày khai giảng sớm bắt đầu.


* * *



Khi Cat về tới nhà tối hôm đó, Gwendolen cũng vừa vặn trở về từ buổi học với lão Nostrum. Gwendolen vẫn giữ cái vẻ rạng rỡ và hoan hỉ thường lệ, nhưng nó cũng có thêm cái vẻ bí mật và quan trọng nữa.
“Ý tưởng viết thư cho ông Chrestomanci của mày hay lắm đấy,” nó nói với Cat. “Tao không hiểu nổi tại sao tao không nghĩ đến điều này trước đây. Dù sao, tao cũng vừa viết xong.”
“Tại sao chị lại viết? Ông Nostrum không viết được sao?” Cat hỏi.
“Tao viết thì tự nhiên hơn,” Gwendolen nói. “Tao nghĩ ông ấy lấy chữ ký của tao thì cũng đâu có sao. Lão Nostrum đọc cho tao viết.”
“Tại sao ông Nostrum lại muốn biết bằng mọi giá?” Cat hỏi tiếp.
“Chứ không phải mày cũng muốn biết à?” Gwendolen hể hả nói.
“Đâu có,” Cat nói. “Em đâu có muốn.”
Vì câu chuyện gợi lại trong tâm trí nó những gì đã xảy ra sáng nay, mà đến giờ còn khiến nó gần như mong mỏi cho học kỳ mùa thu sớm bắt đầu cho rồi, nên Cat nói:
“Em chỉ mong cho cây dẻ ngựa mau chín.”
“Cây dẻ ngựa!” Gwendolen thốt lên, vẻ ghê tởm cùng cực. “Đầu óc mày đúng là bã đậu! Chúng chưa thể chín trong ít nhất sáu tuần nữa.”
“Em biết chứ,” Cat nói.
Và trong hai ngày sau đó, nó vẫn luôn phải thận trọng rẽ phải mỗi lần ra khỏi nhà.

Đó là những ngày vàng son tuyệt đẹp, khi tháng Tám trôi qua, nhường chỗ cho tháng Chín. Cat và đám bạn của nó thường đi dọc theo bờ sông. Vào ngày thứ hai, chúng phát hiện một bức tường và trèo qua. Sau tường là một vườn cây ăn trái, và ở đó chúng khá là hên khi phát hiện được một cái cây trĩu nặng những trái táo non trắng và ngọt lịm. Chúng nhét táo đầy các túi và nón. Rồi một bác làm vườn giận dữ xách cây cào rượt chúng. Bọn trẻ bỏ chạy. Cat rất vui khi bê về nhà chiếc nón đầy ắp, lổn nhổn táo. Bà Sharp rất mê táo. Nó chỉ mong sao bà đừng thưởng cho nó bằng cách làm mấy người bánh-mật-gừng. Đám người bánh-mật-gừng, nếu làm đúng cách thì rất tức cười. Cứ mỗi khi sắp ăn chúng, thì chúng sẽ nhảy ra khỏi đĩa và bỏ chạy. Cho nên rốt cuộc, khi tóm được chúng, người ta sẽ cảm thấy việc ăn thịt chúng là một việc làm đúng đắn. Đó là một cuộc chiến đấu công bằng và một số nhanh chân sẽ thoát được. Nhưng đám người bánh-mật-gừng của bà Sharp chả bao giờ làm được vậy. Chúng chỉ biết nằm đó, yếu ớt vẫy vẫy những cánh tay, và Cat chẳng còn lòng dạ nào để ăn thịt chúng.
Cat quá mải mê suy nghĩ về tất cả những điều đó, cho nên, mặc dù nhận ra một cỗ xe bốn bánh đậu trên đường khi nó rẽ vào góc phố gần chỗ nhà của Pháp sư Thiện chí, nó vẫn chẳng để ý gì đến cỗ xe. Nó đi tới cổng hông rồi ào vào bếp với chiếc nón đầy ắp táo, miệng la toáng.
“Đã quá! Bà Sharp ơi, coi con có gì nè!”
Bà Sharp không có ở đó. Thay vào đó, đứng lù lù giữa nhà bếp là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc cực kỳ chau chuốt.
Cat nhìn sững ông ta, có phần khiếp sợ. Ông ta rõ ràng là một Ủy viên Hội đồng thị trấn mới và rất giàu có. Trừ những hạng người này, chẳng ai mặc quần với những dải sọc khảm ngọc trai như thế, hoặc mặc áo bằng vải nhung đẹp đến thế, hoặc đội nón cao bóng loáng chẳng thua kém gì đôi giày đang mang đến thế. Mái tóc người đàn ông màu sẫm, nhìn cũng mượt mà như chiếc nón. Cat không nghi ngờ gì rằng đó chính là Kẻ-Lạ-Mặt-Tăm-Tối của Gwendolen, đến để giúp chị ấy trị vì thế giới. Và ông ta lẽ ra không ên đứng ở nhà bếp như thế này. Khách khứa thường vẫn luôn được đưa thẳng vào phòng khách.
“Ồ, chào ông. Mời ông đi lối này,” nó ấp úng nói.
Kẻ-Lạ-Mặt-Tăm-Tối nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Và ông ta trông cũng được đấy chứ, Cat nghĩ, lấm lét nhìn xung quanh. Nhà bếp vẫn trong tình trạng bề bộn thường lệ. Mọi vật đều bám muội. Trên bàn, Cat càng khiếp hơn nữa khi thấy những người bánh-mật-gừng do bà Sharp đã làm xong. Lại còn những nguyên vật liệu để làm bùa nằm ở góc bàn - những chiếc bịch bằng giấy báo bụi bặm và những chiếc vại nhỏ tồi tàn – và bản thân món bánh-mật-gừng thì vung vãi ở giữa bàn. Ở góc xa bàn, đám ruồi đang lởn vởn quanh những món ăn cho bữa trưa, vốn trông cũng hỗn tạp chẳng kém gì món bùa.
“Con là ai?” Kẻ-Lạ-Mặt-Tăm-Tối cất tiếng hỏi. “Ta có cảm giác ta biết con. Con có gì trong nón vậy?”
Cat quá mải lo nhìn quanh nên chẳng chú ý nghe kỹ, nhưng nó nghe được câu cuối cùng. Sự vui thú của nó quay trở lại.
“Táo ạ,” nó nói, chìa nón ra cho Kẻ-Lạ-Mặt. “Toàn trái ngọt, ngon lắm. Con hái trộm được đấy ạ.”
Kẻ-Lạ-Mặt nghiêm mặt.
“Hái trộm hả?” ông ta nói, “Đó là một dạng trộm cắp.”
Cat biết điều này chẳng kém gì ông ta. Nó nghĩ thật là mất vui, ngay cả nếu đó là một Ủy viên Hội đồng thị trấn, khi nói ra như thế.
Con biết chứ. Nhưng con dám cá là ông cũng đã từng làm thế hồi bằng cỡ tuổi con.”
Kẻ-Lạ-Mặt khẽ húng hắng rồi chuyển đề tài.
“Con chưa nói với ta con là ai.”
“Xin lỗi ông. Con chưa nói thật sao?” Cat đáp. “Con là Eric Chant – có điều, mọi người luôn gọi con là Cat.”
“Thế Gwendolen Chant hẳn là chị của con?” Kẻ-Lạ-Mặt hỏi.
Trông ông ta càng lúc càng nghiêm khắc và thương cảm. Cat cho rằng ông ta đang nghĩ đến nhà bếp của bà Sharp là một thứ hang hốc gì đó.
“Dạ phải, Gwendolen là chị con. Ông lên lối này ạ!” Cat nói, hy vọng đưa được Kẻ-Lạ-Mặt ra khỏi nhà bếp. “Qua lối này thì gần hơn ạ.”
“Ta có nhận được một lá thư của chị con,” Kẻ-Lạ-Mặt nói, vẫn đứng yên tại chỗ. “Chị con gây cho ta một cảm tưởng rằng con đã chết đuối cùng ba mẹ con.”
“Thế thì ông lầm rồi ạ,” Cat lơ đễnh nói. “Con không chết đuối vì con bám vào chị Gwendolen, mà chị ấy lại là phù thuỷ. Mình ra khỏi đây thì sạch sẽ hơn ông ơi!”
“Ta biết,” Kẻ-Lạ-Mặt nói. “Nhân tiên, tên ta là Chrestomanci.”
“Ối!” Cat thốt lên.
Đó là một cú sốc thật sự. Nó đặt chiếc nón đựng táo xuống giữa món bùa mà nó mong phi tang được cho rồi.
“Thế thì ông phải lên phòng khách ngay mới được.”
“Tại sao?” Chrestomanci hỏi với vẻ ngơ ngác.
“Bởi vì,” Cat đáp, vô cùng ngượng nghịu, “ông quá quan trọng, không thể đứng đây mãi được.”
“Điều gì khiến con nghĩ rằng ta quan trọng?” Chrestomanci hỏi, vẫn chưa hết ngơ ngác.
Cat bắt đầu muốn lôi ông ta đi.
“Ông chắc chắn là phải rất quan trọng rồi. Ông mặc quần áo quan trọng. Bà Sharp cũng nói rằng ông quan trọng. Bà ấy còn nói rằng lão Nostrum sẽ đổi cặp mắt của lão chỉ để lấy ba lá thư của ông.”
“Thế lão Nostrum có đổi cặp mắt lão lấy mấy lá thư của ta không?” Chrestomanci hỏi. “Chắc là chúng không đáng giá đến thế đâu.”
“Không ạ. Ông ấy chỉ dạy học cho chị Gwendolen để đổi lấy thư thôi,” Cat nói.
May thay, ngay lúc đó có tiếng bước chân thình thịch, rồi Gwendolen lao qua cánh cửa nhà bếp, thở gấp, rạng rỡ và hớn hở.
“Ông Chrestomanci phải không ạ?”
“Gọi là Chrestomanci được rồi,” Kẻ-Lạ-Mặt nói. “Phải, chính ta. Còn con là Gwendolen đúng không?”
“Vâng ạ. Ông Nostrum bảo con rằng có một cỗ xe ở đây.” Gwendolen ấp úng.
Theo sau con bé là bà Sharp, cũng gần như hụt hơi. Hai người họ xông vào trò chuyện, và Cat lấy làm biết ơn về điều đó. Chrestomanci cuối cùng đã đồng ý để được dẫn lên phòng khách, nơi bà Sharp cung kính mời ông ấy một tách trà và một đĩa những người bánh-mật-gừng đang yếu ớt ve vẫy. Cat thấy thú vị khi Chrestomanci có vẻ như cũng không có lòng dạ nào để ăn thịt chúng. Ông uống xong tách trà - một cách đạm bạc, không bỏ đường hoặc sữa - rồi nêu ra những câu hỏi về việc làm sao mà Gwendolen và Cat lại đến sống với bà Sharp. Bà Sharp cố tạo ấn tượng cho người nghe rằng bà coi sóc hai đứa chẳng mong lấy công cán gì mà chỉ do những tình cảm tốt đẹp từ trái tim. Bà hy vọng Chrestomanci cũng như Hội đồng thị trấn, sẽ động lòng trang trải cho việc nuôi dưỡng chúng.
Nhưng Gwendolen đã quyết định phải ngay thật một cách thẳng thừng.
“Thị trấn chi tiền ạ,” nó nói, “Bởi vì tất cả mọi người đều rất đau xót về vụ tai nạn.”
Cat thấy vui khi chị nó nói thẳng ra điều đó, mặc dù nó nghi ngờ rằng Gwendolen đã rắp tâm rũ bỏ bà Sharp như quẳng chiếc áo cũ.
“Thế thì ta phải đến nói chuyện với ông thị trưởng.”
Chrestomanci nói rồi đứng dậy, lấy cái tay áo lịch lãm của ông mà phủi bụi trên chiếc nón lộng lẫy. Bà Sharp thở dài và xìu xuống. Cả bà cũng biết Gwendolen đang tính toán điều gì.
“Đừng lo. Bà Sharp ạ,” Chrestomanci nói. “Không ai để bà bị cạn túi đâu.”
Ông ta bắt tay Gwendolen và Cat rồi nói tiếp:
“Lẽ ra ta phải đến thăm các con từ trước, dĩ nhiên rồi. Hãy thứ lỗi cho ta. Cha các con thật quả là cứng rắn tàn tệ với ta, các con cũng thấy đó. Ta sẽ gặp lại các con, ta hy vọng như thế.”
Rồi ông ra đi, trên cỗ xe, bỏ lại bà Sharp chua chát, Gwendolen hớn hở, và Cat bồn chồn.
“Tại sao chị vui dữ vậy?” Cat hỏi Gwendolen.
“Vì ông ấy đã xúc động trước tình trạng mồ côi của tụi mình,” Gwendolen nói, “Ông ấy sắp nhận tụi mình về nuôi. Vận hội của tao đã đến rồi.”
“Đừng nói vớ vẩn như vậy!” bà Sharp gắt lên. “Vận hội của con cũng sẽ như xưa thôi, không có thay đổi gì đâu. Ông ấy đến đây, coi hào nhoáng vậy, nhưng ông ấy đã nói gì đâu, đã hứa hẹn gì đâu!”
Gwendolen mỉm cười đầy tự tin. “Đó là bà chưa thấy lá thư làm tan nát cõi lòng mà con viết.”
“Cho là vậy đi. Nhưng ông ấy không động lòng đâu” bà Sharp vặc lại.
Cat đồng ý với bà Sharp - đặt biệt vì nó cảm giác khó chịu rằng, trước khi Gwendolen và bà Sharp về, hình như nó đã làm phật lòng Chrestomanci ghê gớm, giống như ba nó đã từng làm như vậy. Nó hy vọng Gwendolen không hay biết gì cả. Nói ra, nó biết chị ấy sẽ giận dữ với nó.
Nhưng trước sự bàng hoàng của Cat, Gwendolen đã chứng tỏ mình có lý. Ông thị trưởng đến thăm chiều hôm đó và bảo chúng rằng Chrestomanci đã dàn xếp để Cat và Gwendolen đến sống với ông ta như một phần gia đình của chính ông.
“Và ta thấy cần thiết phải nói với các con rằng các con quả là những bạn nhỏ may mắn.”
Ông thị trưởng nói vậy trong khi Gwendolen bật lên một tiếng kêu mừng rỡ và ôm chầm lấy bà Sharp đang rầu rĩ.
Cat cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Nó giật mạnh tay áo của ông thị trưởng.
“Ông ơi, nói giùm con, con chưa hiểu Chrestomanci là ai.”
Ông thị trưởng thân thiện vỗ lên đầu nó.
“Đó là một quý ông rất kiệt xuất. Sống với ông ấy, chẳng bao lâu nữa đâu, con sẽ được đàn đúm với tất cả những chiếc đầu đội vương miện của châu âu, cậu bé ạ. Con nghĩ thế nào, hả?”
Cat không biết phải nghĩ gì. Những lời lẽ này chẳng bảo ra được cho nó điều gì cụ thể, mà chỉ tổ làm cho nó bồn chồn hơn nữa. Nó đoán rằng Gwendolen quả thực đã viết một lá thư rất cảm động.
Thế là biến động lớn thứ hai đã đến với cuộc đời Cat, và nó lo lắng rằng điều đó sẽ chỉ đem đến nhiều phiền muộn mà thôi. Suốt cả tuần lễ sau đó, trong lúc hai đứa đang được các quý bà của hội đồng thị trấn thúc bách mua sắm y phục mới, trong lúc Gwendolen ngày một khích động và đắc thắng, thì Cat lại cảm thấy nhớ bà Sharp và tất cả mọi người khác, thậm chí cả cô Larkins, như thể nó đã chia tay với họ rồi. Đến lúc phải ra xe lửa, thị trấn dành cho chúng một cuộc tiễn đưa huy hoàng, với cờ xí và đội kèn đồng. Điều đó làm cho Cat cảm thấy khó chịu. Nó căng thẳng ngồi dịch ra mép ghế, lo lắng rằng mình đang bước vào một thời kỳ lạ lẫm và thậm chí có thể là bất hạnh.
Gwendolen, về phần mình, xoè rộng bộ váy mới lộng lẫy, chỉnh sửa lại chiếc nón đẹp cho hợp, rồi tao nhã ngả sâu vào lòng ghế.
“Thành công rồi!” Nó rạng rỡ thốt lên, “Cat, mày coi có tuyệt vời không?”
“Không,” Cat ỉu xìu nói. “Chưa gì em đã thấy nhớ nhà. Chị làm sao hay vậy? Sao chị có thể vui được như vậy?”
“Mày không hiểu được đâu,” Gwendolen nói. “Nhưng tao sẽ nói cho mày biết một phần. Tao rốt cuộc cũng đã thoát ra được khỏi cái thị trấn Wolvercote chết dở này, thoát khỏi mấy lão Ủy viên Hội đồng ngốc nghếch và mấy gã thầy đồng tào lao. Và Chrestomanci đã phải ngạc nhiên về tao. Mày cũng thấy mà, đúng không?”
“Em không nhận thấy gì đặt biệt cả,” Cat nói. “Ý em nói, tại em thấy chị cũng lễ phép với ông ấy…”
“Ồ, câm miệng đi, tao lại cho mày thứ gì tệ hơn cả chuột rút bây giờ!” Gwendolen nói.
Và khi con tàu rốt cuộc hụ còi, ì ạch rời nhà ga, cùng với bàn tay đeo găng của Gwendolen đưa lên cụp xuống vẫy đội kèn theo đúng kiểu cách hoàng gia, Cat chợt hiểu rằng chị ấy đang tập sự để trị vì thế giới.
Biên niên sử Chrestomanci 1
Vài dòng về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16