watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Biên niên sử Chrestomanci 1-Chương 4 - tác giả Diana Wynne Jones Diana Wynne Jones

Diana Wynne Jones

Chương 4

Tác giả: Diana Wynne Jones

Sự mong manh và im ắng vẫn y như thế, khi cô Mary tóc đỏ đánh thức Cat dậy sáng hôm sau và bảo nó rằng đã đến giờ ra khỏi giường. Nắng sớm mai đang tràn ngập những bức tường cong cong trong phòng. Mặc dù giờ đây Cat đã biết Lâu đài này có đông người sống, nó vẫn chưa nghe thấy âm thanh của bất cứ ai. Và nó cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài các cửa sổ.
Mình biết cái này giống cái gì rồi! Cat nghĩ. Giống như khi trời đổ tuyết ban đêm. Ý tưởng này khiến nó cảm thấy hài lòng và ấm cúng quá chừng, vì vậy mà nó lại thiếp đi.
“Eric, cậu phải dậy đi thôi,” Mary lay nó dậy. “Tôi đã chuẩn bị bể tắm cho cậu rồi đấy, và lớp học của cậu bắt đầu lúc chín giờ. Nhanh lên, nếu không cậu không kịp ăn sáng đâu.”
Cat ngồi dậy. Nó có cảm giác quá chừng mạnh rằng trời đã đổ tuyết trong đêm nên giờ đây nó rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng đang ấm lên dưới ánh mặt trời. Nó nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia có những thảm cỏ xanh, những khóm hoa, những chú chim bay liệng giữa những ngọn cây... cứ như thể có gì đó nó đã lầm lẫn. Mary đã rời phòng, Cat thấy mừng vì nó cảm thấy có vẻ mình không thích chị ấy, mà trong khi đó nó cũng sợ hụt mất bữa điểm tâm. Mặc quần áo xong, nó đi ra phòng tắm và xả nước nóng khỏi bồn. Rồi nó ù chạy xuống chiếc cầu thang xoắn để tới chỗ Gwendolen.
“Mình ăn sáng ở đâu vậy?” Nó lo lắng hỏi con chị.
Gwendolen chẳng bao giờ dễ ưa vào buổi sáng. Nó đang ngồi trên cái ghế đẩu bọc nhung xanh, đối diện với chiếc gương lộng trong cái khung khắc những vòng hoa, cáu kỉnh chải mái tóc vàng hoe. Chải tóc là một việc nữa luôn khiến nó cáu kỉnh.
“Tao không biết và tao không quan tâm! Mày im đi có được không!” nó nói.
“Bây giờ không phải là lúc cãi nhau.”
Chị hầu phòng bị gọi là Euphemia nói, nhanh nhẹn theo Cat bước vào phòng. Chị ấy khá xinh đẹp, và chị ấy có vẻ như chẳng xem cái tên mỹ miều của mình là một gánh nặng như người ta tưởng.
“Mọi người chờ cô cậu đến dùng điểm tâm từ nãy giờ rồi đấy. Nào, đi thôi.”
Gwendolen liệng chiếc lược xuống rất lộ liễu rồi theo sau Euphemia vào một căn phòng ở ngay dọc hành lang. Đó là một căn phòng vuông vức, thông thoáng, có nguyên một dãy cửa sổ lớn, song nếu so sánh với các phòng khác trong lâu đài thì lại khá tồi tàn. Mấy cái ghế bọc da đã mòn vẹt. Tấm thảm sợi cỏ có những vết ố. Chẳng có tủ trà nào đóng được cho ngay ngắn. Những đồ vật như xe lửa dây cót, vợt ten-nít lòi cả ra ngoài. Julia và Roger đang ngồi đợi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trông chúng cũng bệ rạc như căn phòng.
Mary cũng đang đợi ở đó. Chị ấy nói “Sắp tới giờ rồi!” rồi bắt đầu cho chạy một chiếc thang máy con trông rất ly kỳ trong chiếc tủ trà gần lò sưởi. Có tiếng loảng xoảng. Mary mở cửa cái thang máy và lôi ra một dĩa lớn đựng bánh mì, bơ và một vại ca cao nâu bốc hơi. Chị ấy bưng chúng ra bàn, và Euphemia rót cho mỗi đứa một ca.
Gwendolen hết nhìn từ chiếc ca của nó rồi lại nhìn sang dĩa bánh mì.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Thế cô muốn gì khác nào?” Euphemia hỏi lại.
Gwendolen không thể nào nghĩ ra từ ngữ kịp để diễn tả nó muốn gì. Cháo yến mạch, thịt heo xông khói và trứng, bưởi, bánh mì nướng cùng cá muối hun khói, tất cả thoảng qua đầu nó cùng một lúc, do đó nó cứ giương mắt nhìn.
“Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi,” Euphemia rốt cuộc nói. “Tôi cũng phải dùng điểm tâm, cô biết đấy.”
“Có mứt cam không?” Gwendolen hỏi.
Euphemia và Mary đưa mắt nhìn nhau.
“Cô Julia và cậu Robert không được phép dùng mứt cam,” Mary nói.
“Không ai cấm cản được tôi dùng món đó,” Gwendolen nói, “Lấy mứt cam cho tôi ngay lập tức.”
Mary đi tới chiếc ống nói gần thang máy, và, sau những tiếng ầm ầm và một tiếng loảng xoảng nữa, một lọ mứt được đưa đến. Mary bưng nó ra đặt trước Gwendolen.
“Cảm ơn chị!”
Cat nồng nhiệt nói. Nó cảm thấy phấn chấn chẳng kém gì Gwendolen – thật ra còn hơn cả thế nữa, bởi lẽ nó ghét cay ghét đắng món ca cao.
“Ồ, không có chi!” Mary nói bằng một giọng rõ ràng mang âm điệu mỉa mai, rồi hai cô hầu phòng cùng lui ra.
Trong một khoảnh khắc, chẳng ai nói năng gì.
Rồi Roger mở lời với Cat.
“Làm ơn cho mình xin chút mứt cam.”
“Mày đâu được phép ăn món này,” Gwendolen nói, vẫn chưa hết cáu kỉnh.
“Nếu mình dùng con dao của các bạn để lấy mứt thì sẽ chẳng ai biết đâu,” Roger điềm đạm nói.
Cat chìa cho Roger lọ mứt cam và cả con dao của nó.
“Tại sao bạn không được phép ăn mứt vậy?”
Julia và Robert nhìn nhau, vẻ bẽn lẽn.
“Tụi này quá mập.”
Julia nói rồi lặng lẽ cầm con dao và lọ mứt sau khi Roger đã lấy xong phần của nó. Cat không còn ngạc nhiên khi thấy lượng mứt cam mà chúng cố trét bằng được lên bánh mì. Mứt cam, được trét ở cả hai lát, trông cứ như những mỏm đá nâu nhớp nháp.
Gwendolen nhìn chúng vẻ ghê tởm, và rồi, vẻ cao ngạo, nó nhìn xuống bộ váy ren gọn gàng của mình. Sự tương phản thật quá rõ.
“Ba của tụi bay đẹp như thế,” nó nói “chắc ông ta thất vọng lắm vì cả hai đứa bay đều phì nộn và nhạt nhẽo, giống như má tụi bây vậy.”
Hai đứa nhóc điềm tĩnh nhìn nó qua những ụ mứt cam.
“Ồ cái đó thì không biết à,” Roger thốt lên.
“Phì nộm mới thoải mái,” Julia nói. “Giống con búp bê sứ như bạn mới là phiền.”
Cặp mắt xanh của Gwendolen ánh lên. Nó làm một dấu hiệu nhỏ dưới mép bàn. Bánh mì và lớp mứt cam dày cui đột nhiên vuột khỏi tay hai tay Julia rồi tự dán chặt vào mặt Julia, phần trét mứt hướng vào trong. Julia khẽ hỗn hển.
“Mày dám chửi tao hả!” Gwendolen nói.
Julia chậm rãi lột miếng bánh mì khỏi khuôn mặt rồi lóng ngóng rút ra chiếc khăn tay. Cat nghĩ nó sắp lau mặt. Nhưng không, Julia vẫn để nguyên xi chỗ mứt cam đang chảy dài dọc đôi má phệ, và chỉ đơn giản thắt một chiếc nút trên khăn tay. Nó từ từ xiết chặt chiếc nút, mắt nhìn Gwendolen đầy ý nghĩa. Sau cú xiết cuối cùng, vại ca cao đầy phân nửa đang bốc hơi bỗng vọt lên không. Cái vại đứng yên một giây rồi tạt ngang, treo lơ lửng ngay trên đầu Gwendolen rồi bắt đầu đong đưa, ngả dần về tư thế rót.
“Dừng lại!”
Gwendolen hổn hển. Nó đưa tay lên để gạt chiếc vại. Chiếc vại né nó, tiếp tục nghiêng xuống. Gwendolen làm một dấu hiệu nữa và lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ. Chiếc vại có vẻ như lở tịt. Nó tiếp tục nghiêng cho đến khi ca cao ở bên trong loang ra sát miệng rót. Gwendolen nghiêng người sang bên để tránh. Chiếc vại cứ thế lướt trên không cho đến khi lại lơ lửng ngay trên đầu Gwendolen.
“Có nên cho nó rót không ta?” Julia hỏi. Có một thoáng cười cợt phía sau lớp mứt cam.
“Mày dám...!” Gwendolen hét lên. “Tao sẽ méc Chrestomanci cho coi! Tao sẽ... Ồ!”
Nó ngồi thẳng lại, và chiếc vại vẫn theo nó một cách trung thành. Gwendolen với tay chộp chiếc vại lần nữa, nhưng chiếc vại lại né được.
“Cẩn thận đấy. Bạn sẽ làm đổ nó. Và với bộ váy đẹp của bạn thì như thế sẽ thật xấu hổ,” Roger nói, hả hê nhìn.
“Câm miệng, thằng kia!”
Gwendolen quát vào mặt thằng bé, nghiêng sang phía ngược lại, khiến nó gần như chồm lên Cat. Cat căng thẳng nhìn lên, chiếc vại lướt tới và lơ lửng cả ở trên đầu của mình. Chiếc vại có vẻ như chuẩn bị rót.
Nhưng, ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và Chrestomanci bước vào trong bộ áo khoác ngoài, dài và rộng, mặc trong nhà, có in hoa. Đó là một bộ áo màu đỏ và tía, với phần cổ áo và tay áo màu vàng nhũ. Nó khiến Chrestomanci trông cao lớn một cách lạ thường, mảnh mai một cách lạ lùng, uy nghi một cách đáng kinh ngạc. Trông ông như thể là một Hoàng đế, hay một giám mục đặc biệt khắc khổ. Ông mỉm cười khi bước vào, nhưng nụ cười vụt bay biến khi ông thấy chiếc vại.
Chiếc vại cũng tìm cách tẩu thoát. Mới thoáng thấy bóng ông, nó vọt trở về bàn, vội vã đến mức làm ca cao bắn cả ra bộ váy của Gwendolen – điều này có thể là tình cờ mà cũng có thể là không tình cờ. Cả Julia lẫn Roger trông đều rất khổ sở. Julia rối rít tháo nút chiếc khăn tay.
“Hay nhỉ, ta đến đây để chúc các con một buổi sáng tốt đẹp,” Chrestomanci nói. “Nhưng ta thấy rằng có lẽ buổi sáng nay không được đẹp như vậy.”
Ông đưa mắt nhìn từ chiếc vại sang đôi má nhơm nhớp mứt của Julia.
“Nếu hai con muốn ăn mứt cam lần nữa,” ông nói, “thì hãy nhớ rằng tốt nhất là các con phải vâng lời. Và điều này ta nói cho cả bốn đứa các con đấy.”
“Con có làm gì sai đâu ạ!”
Gwendolen lúng búng như thể bơ (chưa nói đến mứt cam) không tan được trong miệng nó.
“Có, bạn có làm,” Roger nói.
Chrestomanci đi đến cuối bàn rồi dừng lại, cúi nhìn bọn trẻ, hai tay đút trong túi bộ áo choàng sang trọng. Trông ông cao lớn đến mức Cat thấy ngạc nhiên vì sao đầu ông thế mà chưa đụng trần.
“Có một điều luật nghiêm ngặt trong lâu đài này mà tất cả các con nên nhớ lấy,” ông nói. “Trẻ con không được dùng bất cứ dạng phép thuật nào trừ phi thầy Michael Saunders có mặt ở đây để giám sát các con. Con đã hiểu chưa, Gwendolen?”
“Dạ.”
Gwendolen đáp. Nó mím chặt môi và siết chặt nắm tay, nhưng nó vẫn run lên vì tức giận.
“Con từ chối tuân theo thứ luật lệ ngu ngốc đó!”
Chrestomanci có vẻ như không nghe thấy hoặc nhận thấy sự giận dữ của nó. Ông quay lại Cat.
“Con cũng hiểu rồi chứ, Eric?”
“Con ấy à?” Bị bất ngờ, Cat hỏi lại. “Dạ hiểu, dĩ nhiên rồi ạ.”
“Tốt,” Chrestomanci nói. “Giờ thì ta sẽ chúc các con một buổi sáng tốt lành.”
“Con chúc ba một buổi sáng tốt lành,” Julia và Roger đồng thanh nói.
“Ơ... Chúc ông một buổi sáng tốt lành,” Cat nói.
Gwendolen giả tảng như không nghe.
Chrestomanci mỉm cười rồi lặng lẽ lướt khỏi phòng như một đám rước dài với một người duy nhất.
“Đồ nhiều chuyện!” Gwendolen cự với Roger ngay khi cánh cửa khép lại. “Và còn cái trò dơ bẩn với chiếc vại nữa chớ! Cả hai đứa mày cùng làm, đúng không?”
Roger lơ đễnh cười, chẳng mảy may bối rối.
“Phép thuật là chuyện thường tình trong gia đình tụi này,” nó nói.
“Và cả hai đứa này đã được kế thừa,” Julia tiếp lời. “Tôi phải đi rửa mặt đây.”
Nhón lấy ba lát bánh mì để dùng tạm trên đường đi rửa mặt, nó rời khỏi phòng và nói với lại:
“Roger, nói với thầy Michael rằng chị sẽ tới liền.”
“Thêm ca cao nhé?” Roger lịch sự nói, tay nhấc chiếc vại lên.
“Ừ, cho mình xin.” Cat nói.
Cat chưa bao giờ ngại khi ăn hay uống những thứ đã bị phù phép, mà nó lại đang khát. Nó nghĩ nếu nó tọng mứt cam đầy miệng rồi cho ca cao đi qua thì nó sẽ không ngửi thấy mùi ca cao nữa. Gwendolen, về phần nó, tin chắc rằng Roger đang muốn sỉ nhục mình. Nó quay ngoắt trên chiếc ghế và kiêu kỳ nhìn chăm chăm vào tường, cho đến khi thầy Saunders bất chợt mở tung một cánh cửa mà Cat không để ý thấy trước đó. Thầy nói:
“Nào, tất cả các em. Đến giờ học rồi. Ta vào đi thôi. Để xem các em đối phó thế nào trước các câu sát hạch.”
Cat nuốt vội miếng mứt cam có mùi vị ca cao. Sau cánh cửa là một phòng học. Đó là một phòng học đích thực, mặc dù trong đó chỉ có bốn chiếc bàn. Có một tấm bản đen, một quả cầu. Sàn lớp lát đá kẻ ô và nói chung là có mùi vị của phòng học. Có cả một kệ sách đóng cửa kính mà tất cả các lớp học mẫu mực đều có, và có những cuốn sách sờn cũ màu xám xanh cùng xanh đen mà tất cả các kệ sách mẫu mực của các lớp học mẫu mực đều có. Trên các vách tường là những bức họ a lớn vẽ lại những pho tượng mà thầy Saunders đã rất thích. Hai trong số những chiếc bàn có màu nâu và đã cũ. Hai chiếc còn lại thì mới cứng, màu vàng, đánh vécni. Gwendolen và Cat ngồi im ắng nơi hai chiếc bàn mới. Julia tất tả bước vào với khuôn mặt sáng sủa nhờ xà bông. Nó ngồi xuống chỗ chiếc bàn cũ bên cạnh bàn Roger, và cuộc sát hạch bắt đầu. Thầy Saunders lóng ngóng sải những bước dài đi qua lại phía trước tấm bảng đen, đặt ra những câu hỏi hóc búa. Chiếc áo vét vải tuýt phùng lên sau lưng thầy, chẳng khác gì chiếc áo choàng lộng gió của thầy. Có lẽ vì thế mà các cổ tay của chiếc vét trở nên quá sức cộc so với đôi tay dài của thầy Saunders. Một cánh tay dài vươn ra, và bàn tay xương xẩu với một ngón tay lêu nghêu bỗng chĩa vào Cat.
“Phép thuật đóng vai trò gì trong các cuộc chiến của những Đóa hồng?”
“Ơ...” Cat ấp úng. “Ơ... thưa thầy, em chưa từng làm phép này ạ.”
“Gwendolen,” thầy Saunders gọi.
“Ồ... một vai trò rất lớn ạ,” Gwendolen đoán mò.
“Sai,” thầy Saunders nói. “Roger.”
Qua cuộc sát hạch này, hóa ra là Roger và Julia đã quên rất nhiều thứ sau mùa hè, nhưng dù vậy chúng vẫn vượt xa lắc Cat ở hầu hết mọi mặt và vượt xa Gwendolen ở mọi mặt.
“Em đã học những gì ở trường vậy?” Thầy Saunders hỏi Gwendolen, có phần thất vọng.
Gwendolen nhún vai.
“Em quên rồi. Trường đó dạy không hay. Em đã chỉ tập trung vào thuật phù thủy, và em dự định sẽ tiếp tục như thế. Xin thầy làm ơn giúp cho.”
“Tôi e rằng em không thể học pháp thuật nữa,” thầy Saunders nói.
Gwendolen nhìn thầy, không tai nào tin nổi nó đã nghe đúng những gì thầy vừa nói.
“Sao ạ?” nó gần như rít lên. “Nhưng... nhưng em là một tài năng kinh khủng! Em phải tiếp tục học pháp thuật!”
“Tài năng của em nào có mất đi đâu,” thầy Saunders nói. “Em có thể học pháp thuật trở lại khi nào em học xong những thứ khác. Mở sách Số học của em ra đi và hãy làm cho tôi bốn bài tập đầu tiên. Eric, tôi nghĩ tôi sẽ phải dạy em chút ít môn Lịch sử. Hãy viết cho tôi bài luận về triều đại vua Canute.” Rồi thầy quay sang giao bài cho Roger và Julia.
Cat và Gwendolen mở sách ra. Khuôn mặt Gwendolen hết đỏ bừng rồi trắng nhợt. Khi thầy Saunders cúi xuống Roger, lọ mực của Gwendolen bỗng vuột ra khỏi hốc đựng trên bàn rồi tự nó trút cả lên lưng chiếc áo vét vải tuýt lùng thùng của thầy. Cat bặm môi để khỏi bật cười. Julia ngó nhìn với một vẻ thú vị câm lặng. Thầy Saunders có vẻ chả để ý. Lọ mực lẳng lặng quay trở về với cái hốc của nó.
“Gwendolen,” thầy Saunders nói mà không quay đầu lại. “Lấy lọ mức và cái phễu ở đáy tủ trà rồi rót mực cho đầy lại đi. Và làm ơn rót cho tử tế đấy nhé.”
Gwendolen đứng dậy, vẻ khoái chí và thách thức. Nó kiếm chiếc bình lớn và chiếc phễu rồi bắt đầu rót vào lọ mực của mình. Mười phút sau, nó vẫn chưa rót xong. Khuôn mặt nó thoạt tiên bối rối, sau đó đỏ lên rồi trắng nhợt vì giận. Nó toan đặt chiếc bình xuống nhưng chợt nhận ra rằng nó không làm sao làm được vậy. Nó vừa tính thì thầm một câu thần chú thì thầy Saunders đã quay phắt lại, nhìn nó.
“Ông quả là xấu xa chưa từng thấy!” Gwendolen nói. “Với lại, tôi đã được cho phép làm phép thuật khi ông có mặt ở đây.”
“Không ai được phép đổ mực lên thầy giáo,” thầy Saunders ôn tồn nói. “Và tôi đã bảo em tạm thời phải quên phép thuật đi cơ mà. Cứ rót tiếp đi, khi nào tôi bảo ngừng hẵng hay.”
Gwendolen rót mực thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, và cứ từng phút lửa giận trong nó lại bốc lên cao hơn.

Cat rất kinh ngạc. Nó nghĩ rằng thầy Saunders hẳn là một phù thủy khá tài ba. Dĩ nhiên khi nó nhìn lại thầy Saunders, trên lưng thầy đã không còn thấy dấu vết một đốm mực nhỏ nào. Cat liếc nhìn thầy Saunders khá thường xuyên để dò xem có an toàn hay không khi nó chuyển cây viết từ tay mặt sang tay trái. Nó từng bị phạt quá nhiều về tội viết tay trái nên nó rất tài tình trong việc canh me các thầy cô. Khi thầy Saunders quay đầu lại, nó dùng tay mặt. Nhưng khi thầy vừa quay đầu đi, Cat lại đổi tay cầm và viết hối hả cứ như nhà bị cháy. Rắc rối lớn nhất là ở chỗ, để khỏi bị dính mực khi viết bằng tay trái, nó phải giữ một bên tờ giấy. Nhưng nó cũng cực khéo trong việc ẩy cuốn sách cho ngay trở lại bất cứ lúc nào thầy Saunders có vẻ như để mắt tới nó.
Khi thời hạn nửa giờ qua đi, thầy Saunders, vẫn không quay lưng lại, bảo Gwendolen ngưng rót mực và làm các bài tính. Rồi, vẫn tiếp tục không quay lưng, thầy nói với Cat:
“Eric, em đang làm gì vậy?”
“Dạ em làm bài luận về vua Canute ạ,” Cat giả đò ngây thơ nói.
Thầy Saunders quay lại, nhưng, trong thời gian đó, tờ giấy đã kịp ngay ngắn và cây viết đã ở trong tay mặt của Cat.
“Em viết bằng tay nào vậy?” thầy hỏi.
Cat đã quá quen với chuyện này. Nó đưa tay phải đang cầm viết lên.
“Tôi thấy như là cả hai tay thì phải,” thầy Saunders nói, rồi thầy bước tới nhìn vào tờ giấy mà Cat viết. “Đúng là cả hai tay.”
“Đâu thể nhận ra được ạ,” Cat thảm não nói.
“Cũng khó nhận ra đấy,” thầy Saunders xác nhận. “Em thấy vui khi viết bằng cả hai tay hay sao vậy?”
“Không ạ,” Cat thú nhận. “Nhưng em thuận tay trái.”
Rồi, đúng như Cat lo sợ, thầy Saunders nổi trận lôi đình. Khuôn mặt thầy đỏ dừ. Thầy vỗ bàn tay bự sần sùi của mình lên chiếc bàn của Cat, khiến Cat nhẩy dựng lên và cả lọ mực cũng thế. Mực tung tóe cả lên bàn tay to lớn của thầy Saunders lẫn bài luận của Cat.
“Thuận tay trái!” thầy gầm lên. “Thế thì tại sao cậu ấm đen đủi nhà ta lại không viết bằng tay trái, hử?”
“Họ... họ phạt em nếu em làm vậy,” Cat lúng búng. Nó run lập cập, hết sức bối rối khi thấy thầy Saunders nổi giận vì một lý do lạ lùng như thế.
“Thế thì họ đáng bị thắt nút lại và đem đi quay!” thầy Saunders gầm lên, “Bất kể họ là ai, em đang tự hại mình không thế tả được khi tuân theo lời họ, cậu bé ạ! Tôi mà còn bắt gặp em viết bằng tay mặt một lần nữa thì em sẽ gặp rắc rối to đấy!”
“Vâng ạ.”
Cat nói, nhẹ cả người nhưng vẫn không ngớt run. Nó nhìn bài luận bị vấy mực một cách thê lương và hy vọng rằng thầy Saunders sẽ làm một chút phép thuật cho cả chỗ mực ấy. Nhưng thầy Saunders đã với lấy cuốn tập và xé toạc trang giấy.
“Làm lại cho tử tế đi!” thầy nói, dập cuốn sách trước mặt Cat.
Cat còn đang viết lại toàn bộ bài luận về vua Canute thì Mary bước vào với một khay đựng sữa, bánh quy và một tách cà phê dành cho thầy Saunders. Sau món sữa và bánh quy, thầy Saunders bảo Cat và Gwendolen rằng chúng được nghỉ cho đến bữa trưa.
“Mặc dù đó không phải là nhờ học tốt sáng nay đâu đấy,” thầy nói. “Các em ra ngoài thư giãn chút đi.”
Khi chúng ra khỏi lớp, thầy lập tức quay sang Roger và Julia.
“Giờ thì ta sẽ ôn lại một phép thuật nhỏ,” thầy nói. “Cả hai em nữa, hy vọng rằng các em sẽ không quên sạch bách.”
Gwendolen khựng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn thầy.
“Không. Không phải em,” thầy Saunders nói với nó. “Tôi đã dặn em xong rồi.”
Gwendolen quay phắt lại, ù chạy, vượt qua căn phòng chơi tồi tàn rồi lao tiếp ra hành lang bên ngoài. Cat tất bật chạy theo chị, nhưng nó chỉ bắt kịp Gwendolen khi chúng đến một khu vực lâu đài lộng lẫy hơn hẳn, nơi có một cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch uốn xuống dưới và ánh sáng rọi xuống từ một mái vòm sang trọng ở trên nóc.
“Mình lộn đường rồi,” Cat hổn hển nói.
“Không lộn đâu,” Gwendolen gắt gỏng đáp. “Tao đi gặp Chrestomanci đây. Tại sao hai đứa oắt con béo ụ ngu ngốc đó được học pháp thuật mà tao thì không được? Tao có tài gấp đôi chúng ấy chứ. Phải cả hai đứa nó mới nhấc nổi một vại ca cao. Cho nên tao muốn gặp Chrestomanci.”
Nhờ một sự may mắn bất ngờ, Chrestomanci đang vừa vặn bước tới dọc hành lang ở phía bên kia cầu thang, phía sau chiếc tay vịn cong cong bằng cẩm thạch. Lúc này, ông mặc một bộ áo màu da hươu non thay cho bộ áo khoác ngoài uy nghi, song trông ông thậm chí còn sang trọng hơn trước. Qua ánh mắt trên khuôn mặt ông, có thể thấy những ý nghĩ của ông đang ở cách xa hàng dặm. Gwendolen chạy bọc ô cầu thang cẩm thạch và đến đứng chắn ngang trước mặt ông. Chresotmanci chớp mắt, mơ màng nhìn nó rồi đến Cat.
“Có đứa nào trong hai con muốn gặp ta à?”
“Vâng, là con ạ,” Gwendolen nói. “Thầy Saunders không chịu dạy con phép thuật, và con muốn ông bảo thầy ấy phải dạy.”
“Ồ, nhưng ta đâu thể làm việc đó,” Chrestomanci lơ đãng nói. “Xin lỗi con nhé.”
Gwendolen dậm chân. Động tác đó không gây ra một tiếng động nào cả, dù là tiếng động ở trên sàn cẩm thạch, và cũng không hề có tiếng vang nào. Gwendolen buộc lòng phải hét lên thay vào đó.
“Tại sao không? Ông phải nói. Ông phải nói. Ông phải nói mới được!”
Chrestomanci cúi nhìn Gwendolen, vẻ dò xét và ngạc nhiên, như thể ông mới vừa mới nhìn thấy nó lần đầu.
“Con có vẻ bực tức,” ông nói. “Nhưng ta e rằng điều đó không thể nào tránh được. Ta đã dặn Michael Saunders rằng ông ấy sẽ không được thanh toán tiền công dạy dỗ pháp thuật cho cả hai con.”
“Ông ấy à? Tại sao thế?” Gwendolen la lớn.
“Tại vì các con có xu hướng lạm dụng nó, dĩ nhiên rồi,” Chrestomanci nói như thể đó là chuyện quá rõ ràng. “Nhưng ta sẽ xem xét lại quyết định này trong khoảng một năm nữa, nếu như con vẫn còn muốn học.”
Rồi ông mỉm một nụ cười thân mật với Gwendolen, rõ ràng là ông chờ đợi nó tỏ ra hài lòng, rồi mới tha thẩn bước xuống những bậc thang cẩm thạch.
Gwendolen đá vào tay vịn cẩm thạch và đau buốt cả bàn chân. Điều này khiến nó nổi cơn thịnh nộ chẳng kém gì thầy Saunders lúc nãy. Nó vung tay múa chân, nhảy chồm chồm và rên rỉ ở đâu cầu thang, trong khi Cat rất lo lắng cho chị. Gwendolen giơ nắm đấm dứ dứ sau lưng Chrestomanci.
“Tôi sẽ cho ông thấy! Cứ chờ đấy!” nó hét lớn.
Nhưng Chrestomanci đã mất dạng sau một khúc quanh cầu thang và có lẽ không nghe thấy. Ngay cả tiếng hét lớn nhất của Gwendolen nghe cũng lạc lõng và yếu ớt.
Cat bối rối. Tòa lâu đài này làm sao ấy nhỉ? Nó nhìn lên chiếc vòm, nơi ánh sáng đổ vào, và nghĩ rằng tiếng hét của Gwendolen lẽ ra phải vang vọng trên đó như một âm thanh ma quái. Thay vào đó, tiếng hét chỉ tạo ra một tiếng than yếu ớt. Trong khi chờ đợi Gwendolen bớt cáu, Cat thử nhét hai ngón tay vào mồm và ra sức huýt thật to. Động tác đó tạo ra một tiếng cứa kỳ lạ, giống như tiếng giày ống cót két. Nó chỉ khiến một bà lão mang găng tay hở ngón thò đầu ra khòi một cánh cửa dọc hành lang.
“Ồn ào quá, mấy đứa trẻ này!” bà ta nói. “Nếu các con muốn la hét và huýt sáo thì ra ngoài sân đi.”
“Ta đi thôi!”
Gwendolen cáu kỉnh bảo Cat, rồi cả hai đứa chạy đến phần lâu đài mà chúng đã quen thuộc. Sau một lúc quanh quẩn, chúng phát hiện ra cánh cửa mà chúng đã đi qua lần đầu. Chúng bèn chui ra ngoài qua cánh cửa đó.
“Mình thám hiểm mọi nơi đi!” Cat đề nghị.
Gwendolen nhún vai bảo rằng nó không phản đối, thế là cả hai bắt đầu cuộc thám hiểm.
Bước ra sau đám đỗ quyên, chúng thấy mình đứng trước một bãi cỏ lớn mượt mà, lác đác những ngọn cây tuyết tùng, trải rộng ra toàn bộ mặt tiền của phần lâu đài mới. Ở phía bên kia bãi cỏ, Cat thấy một bức tường cao ngập nắng trông hay ho nhất, với những ngọn cây vắt vẻo ở bên trên. Rõ ràng đó là tàn tích của một phần lâu đài thậm chí còn xưa hơn nữa. Cat lon ton chạy đến đó, băng qua những cửa sổ lớn của phần lâu đài mới, lôi cả con chị Gwendolen chạy theo sau. Nhưng, mới được nửa đường, Gwendolen bỗng dừng lại, đứng rón rén trên bãi cỏ xanh được tỉa tót chu đáo.
“Hừm,” Gwendolen nói, “Mày nghĩ coi ở đây có còn trong phạm vi lâu đài không vậy?”
“Em cho là còn,” Cat đáp. “Nào, mình đi tiếp đi. Em muốn thám hiểm những phần đổ nát đằng kia.”
Bức tường đầu tiên mà chúng đi tới là một bức tường rất thấp, và cánh cửa trên tường dẫn chúng vào một ngôi vườn rất tề chỉnh. Ngôi vườn có những lối đi rộng trải sỏi, chạy thẳng tắp giữa những rào cây hoàng dương. Khắp nơi là những cây thủy tùng, được xén ngọn thành những hình kim tự tháp khắc khổ, và tất cả những bông hoa trong các bụi cây ngăn nắp đều có màu vàng.
“Trông chán quá,” Cat nói, rồi dẫn đường đi thẳng tới bờ tường phía sau.
Nhưng, một lần nữa, dọc đường lại có một bức tường thấp hơn, và lần này hai đứa ra đến một vườn cây ăn trái. Đó là một vườn cây ăn trái rất ngăn nắp, trong đó tất cả cây cối đều được tạo dáng để nằm dẹt xuống, trông giống như những bờ rào dọc theo những lối đi trải sỏi, ngoằn ngoèo. Những cây táo trĩu đầy trái, có một vài trái rất lớn. Sau những gì Chrestomanci nói về việc hái trộm, Cat không dám bứt trái nào, nhưng Gwendolen thì bứt một trái táo đỏ bự và cắn một miếng.
Lập tức, một người làm vườn xuất hiện ở một khúc quanh và nhắc chúng rằng ở đây cấm hái táo.
Gwendolen liệng trái táo xuống lối đi.
“Vậy thì trả nè. Dù sao nó cũng bị sâu ăn rồi.”
Chúng đi tiếp, bỏ lại người làm vườn đang rầu rĩ nhìn trái táo bị cắn dở. Và thay vì đi tới phần lâu đài đổ nát, chúng đi tới một ao cá vàng, rồi sau đó đi tới một vườn hồng. Ở đó, Gwendolen thử hái một bông hồng. Lập tức, một người làm vườn khác xuất hiện và kính cẩn giải thích rằng chúng không được phép hái hồng. Gwendolen lại liệng bông hồng xuống. Rồi Cat ngoái lại nhìn và phát hiện rằng phần lâu đài đổ nát đã ở sau lưng chúng. Nó quay trở lại. Nhưng có vẻ nó không tài nào đi tới được đó. Phải đến gần giờ ăn trưa nó mới bất ngờ rẽ vào một lối đi nhỏ và dốc ở giữa hai bức tường và phát hiện ra phần lâu đài đổ nát giờ lại nằm ở phía trên đầu nó, tận cuối lối đi dốc.
Cat hớn hở xông lên. Bức tường phơi nắng ở phía trước mắt nó cao hơn gần hết những tòa nhà xung quanh, và trên đỉnh tường lại có cả cây cối. Khi đến đủ gần, Cat thấy có một cầu thang đá cao đến chóng mặt nhô ra từ bức tường, trông giống như những bậc xếp bằng đá hơn là một cầu thang. Cái cầu thang đá lâu đời đến mức hoa mõm chó và cây quế trúc đã bám rễ đầy ở bên dưới, và những cây thục quỳ đã mọc đùn lên ở chỗ cầu thang tiếp giáp với mặt đất. Cat phải rẽ một cây thục quỳ đỏ cao lớn mới đặt được chân lên nấc thang đầu tiên.
Chỉ vừa vặn có thế, một người làm vườn khác đã hổn hển xông lên lối đi dông dốc.
“Cậu không được đến đó! Trên đó là khu vườn của Chrestomanci, thật đấy!”
“Tại sao lại không được ạ?” Cat chán nản hỏi.
“Vì cậu không được phép, chỉ vậy thôi.”
Cat lần chần bỏ đi. Người làm vườn đứng ở chân cầu thang để canh nó đi khỏi.
“Chán quá!” Cat nói.
“Tao muốn phát bệnh vì những trò cấm đoán của Chrestomanci,” Gwendolen nói. “Đã đến lúc phải có ai đó dạy cho lão ta một bài học.”
“Chị định làm gì vậy?” Cat hỏi.
“Cứ chờ xem,” Gwendolen đáp, môi bặm lại tức tối.
Biên niên sử Chrestomanci 1
Vài dòng về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16