Chương 12
Tác giả: Diana Wynne Jones
Chỗ làm việc của Chrestomanci là một căn phòng lớn ngập nắng, với những dãy kệ chứa đầy sách bao quanh. Có một chiếc bàn làm việc, nhưng Chrestomanci không ngồi ở đó. Ông đang ngồi duỗi chân đọc báo trên một chiếc tràng kỷ dưới ánh nắng mặt trời. Ông mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh có thêu những con rồng bằng chỉ nhũ vàng. Những con rồng thêu này chói sáng và lấp lánh trong nắng. Cat không thể rời mắt khỏi chúng. Nó đứng đực ra trước cửa, không dám bước vào sâu hơn. Nó nghĩ: ông ấy đã phát hiện ra vụ máu rồng.
Chrestomanci ngước lên và mỉm cười.
“Đừng có khiếp sợ như thế chứ,” ông đặt tờ báo xuống. “Lại đó ngồi đi.”
Ông chỉ vào một chiếc ghế dựa lớn bọc da. Hoàn toàn vẫn là phong thái thân thiện nhất của ông. Nhưng, rút kinh nghiệm những ngày qua, Cat tin chắc rằng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Nó biết rõ rằng Chrestomanci càng tỏ vẻ thân thiện bao nhiêu thì có ý nghĩa là ông càng giận dữ bấy nhiêu. Nó len lét đi lại chiếc ghế bành và ngồi vào đó. Đó là loại ghế sâu và dốc. Cat trườn trườn từ từ vào lòng chiếc ghế dốc ngược bọc da trơn trượt đó, cho đến khi nó nhận ra rằng mình đang nhìn Chrestomanci qua hai đầu gối. Nó cảm thấy vô phương tự vệ. Nó nghĩ nó phải nói gì đó, vì vậy nó thì thào:
“Chào ông ạ.”
“Trông con không giống như con nghĩ đâu,” Chrestomanci nhận xét. “Chắc chắn con có những lý do của con. Nhưng đừng lo. Lần này không hẳn là chuyện con ếch nữa đâu… Con biết đó, ta vẫn nghĩ về con rất nhiều…”
“Ồ, ông không cần bận tâm đến thế đâu ạ!” Cat nói trong tư thế gần như nằm lọt thỏm trong chiếc ghế.
“Nhưng ta không lấy làm buồn phiền về con lắm đâu!” Chrestomanci nói. “Dù sao ta cũng cảm ơn con. Như ta đã nói, vụ con ếch khiến ta phải suy nghĩ. Và mặc dù ta e rằng, con cũng ít nhiều giống như chị của con, nghĩa là chưa biết nghĩ về đạo đức nhiều lắm, nhưng ta vẫn tự hỏi liệu ta có thể tin tưởng con được hay không. Theo con nghĩ, ta có thể tin con được không?”
Cat không thể hiểu những lời lẽ đó có thể dẫn tới đâu. Nó chỉ biết rằng qua cách mà Chrestomanci hỏi thì có vẻ như ông không tin tưởng nó cho lắm.
“Trước nay chưa từng có ai tin tưởng con ạ.”
Cat thận trọng đáp - ngoại trừ Janet, nó nghĩ vậy, và điều đó cũng chỉ vì chị ấy không có sự lựa chọn khác.
“Nhưng cũng nên thử nghĩ một lần xem sao, con nghĩ thế nào, Cat?” Chrestomanci gợi ý. “Ta hỏi vậy vì ta sắp bắt đầu dạy phép thuật cho con.”
Cat hoàn toàn không chờ đợi điều này. Nó kinh hãi. Cú sốc làm nó chới với, hai chân run bần bật trên chiếc ghế. Nó cố kìm cho chân khỏi run, nhưng vẫn chưa hết kinh hãi. Nếu thầy Saunders mà bắt tay vào dạy cho nó phép thuật thì sẽ lộ ngay rằng nó không biết tí gì về thuật phù thuỷ. Và rồi Chrestomanci sẽ lại phải bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ vụ con ếch.
Cat nguyền rủa cái giây phút Janet hít một hơi sâu, khiến nó phải đứng ra nhận tội.
“Ồi, ông không nên làm thế đâu ạ!” nó nói. “Việc đó tai hại lắm. Ý con nói, ông không thể tin con được đâu ạ. Con rất xấu xa. Con rất tội lỗi. Do sống với bà Sharp nên con mới trở nên như vậy. Nếu con mà được học thêm phép thuật nữa thì chưa biết con gây ra chuyện gì. Đấy, ông coi con đã làm gì chị Euphemia.”
“Đó chỉ là một tai nạn mà ta đang lo phòng ngừa.” Chrestomanci nói. “Nếu con được học cách làm phép thuật và cần làm phép thuật nào thì khả năng con tái diễn dạng sai lầm đó sẽ ít đi rất nhiều.”
“Vâng, nhưng có thể con vẫn cố ý phạm sai lầm đó,” Cat cố thuyết phục ông. “Ông làm thế có khác nào trao công cụ vào tay con.”
“Con đã có chúng rồi đấy thôi,” Chrestomanci nói. “Và phép thuật sẽ cạn đi, con biết đấy. Không ai có phép thuật mà cưỡng được việc sử dụng chúng mãi mãi. Nhưng điều gì đã khiến con nghĩ con xấu xa đến thế?”
Câu hỏi này làm Cat khá bí.
“Con ăn trộm táo,” nó nói. “Và,” nó nặn óc nghĩ. “Con rất thích thú trước một số việc mà chị Gwendolen đã làm.”
“Ồ, cả ta cũng thế.” Chrestomanci xác nhận. “Ai mà không tự hỏi chị con sẽ làm gì tiếp theo đây. Thế con nghĩ gì về đám rước mấy thứ ghê tởm của chị con? Hay về bốn cái con ma ấy?”
Cat run lên. Nó cảm thấy muốn bệnh luôn khi nghĩ đến mấy con ma.
“Ta hiểu con,”
Chrestomanci nói, và, trước sự chán ngán của Cat, ông mỉm cười một nụ cười ấm áp với nó.
“Thôi được. Cứ để thầy Micheal dạy con môn phép thuật cơ bản, bắt đầu từ thứ Hai.”
“Ồ, xin ông đừng làm thế!”
Cat cố nhoài người ra khỏi chiếc ghế trơn trượt để dễ bề nài nỉ.
“Con sẽ mang đến một trận dịch châu chấu. Con sẽ ghê gớm hơn cả Moses và Aaron.”
Chrestomanci đùa bỡn nói, “Có thể rất hữu ích nếu con rẽ được nước của con kênh Anh Quốc. Hãy nghĩ đến những cơn say sóng mà con cứu cho mọi người. Đừng có hoảng lên như thế chứ. Ta không có ý định dạy con những thứ theo lối Gwendolen thường làm đâu.”
Cat đau khổ lết trở về phòng học và thấy rằng lúc này đang là giờ địa lý. Thầy Saunders đang nổi giận với Janet vì con bé không biết Atlantis nằm ở đâu.
“Làm sao chị biết được đó chính là cái vùng chị vẫn gọi là nước Mỹ chứ?” Janet nói với Cat vào giờ ăn trưa. “Nhưng mà, em biết không, chị may mắn đoán mò rằng vùng đó là vùng do người Inca cai trị. Có chuyện gì vậy, Cat? Trông em cứ như muốn khóc vậy? Ổng có phát hiện ra vụ lão Biswas không?”
“Không, nhưng chuyện này cũng tệ hại chẳng kém gì,” Cat nói rồi thuật lại cho Janet nghe.
“Đó chính là thứ tụi mình cần,” Janet thốt lên. “Ở đâu cũng có đe doạ là mình bị họ phát hiện ra… Nhưng chắc vụ học phép thuật này không đến nỗi tồi tệ lăm đâu. Nếu em chịu khó tập dượt trước, em sẽ tập được một phép thuật nho nhỏ. Để coi sau giờ học tụi mình làm được gì với mấy cuốn sách bà chị Gwendolen thân mến tử tế của em đã miễn cưỡng đến thế khi để lại chúng cho tụi mình.”
Cat rất mừng khi giờ học bắt đầu lại. Nó chán ngấy việc cứ phải đổi đĩa cho Janet, và hẳn là khăn tay của Julia phải sờn nát vì bấy nhiêu nút thắt trên đó.
Sau giờ học, nó và Janet đi lấy hai cuốn sách pháp thuật rồi mang lên phòng Cat. Janet nhìn quanh phòng Cat, vẻ mê mẩn.
“Chị thích phòng này hơn phòng của chị nhiều. Nó dễ chịu quá. Phòng của chị làm chị thấy chị giống Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hay Cô Bé Lọ Lem vậy, và cả hai đứa này đều là hai đứa dễ thương đến phát bịnh. Thôi, bắt tay vô việc đi. Một phép thuật thật đơn giản là thế nào, hả?”
Chúng quỳ lên sàn, mỗi đứa lật giở một quyển sách.
“Em chỉ mong tìm được cách biến nút áo thành đồng sovereign,” Cat nói. “Sau đó trả cho lão Baslam.”
“Đừng nhắc tới chuyện đó,” Janet nói. “Chị chán lắm rồi. Đọc đoạn này thử coi, Bài tập làm nổi đơn giản. Lấy một tấm gương nhỏ và đặt nó nằm xuống sao cho có thể thấy mặt bạn trong đó. Giữ cho khuôn mặt vẫn trong đó, di chuyển ngược kim ba lần, hai lần đọc thầm, lần thứ ba đọc to lên: ‘Hãy dâng lên gương bé nhỏ, hãy dâng lên không, dâng lên đầu ta rồi hãy ở yên đó. Sau đó tấm gương sẽ dâng lên.” Cat, chị nghĩ cái này thì em phải làm được.
“Em sẽ cố,” Cat nói một cách nghi ngờ. “Di chuyển ngược kim là thế nào vậy?”
“Là ngược chiều kim đồng hồ,” Janet nói. “Chữ này thì chị biết.”
“Thế mà em cứ tưởng là bò ngửa chứ,” Cat rụt rè nói.
Janet ái ngại nhìn nó.
“Chị nghĩ rằng em còn rất bé,” nó nói. “nhưng em làm chị lo lắng khi cứ tỏ ra nhút nhát mãi như thế. Đã ai làm gì em chưa nào?”
“Em nghĩ là chưa,” Cat nói, khá ngạc nhiên. “Thì sao ạ?”
“Thôi được, chị chưa bao giờ có em trai,” Janet nói. “Tìm một tấm gương đi nào.”
Cat lấy gương từ cái tủ nhiều ngăn của nó rồi cẩn thận đặt gương vào giữa sàn nhà.
“Như vầy hả?”
Janet thở dài:
“Y như rằng. Chị biết ngay là em sẽ đi lấy chiếc gương ngay nếu chị sai em. Làm ơn bớt tốt bụng và ngoan ngoãn có được không? Thế này mãi làm chị thấy phát bực. Thôi được…” Nó nhấc cuốn sách lên. “Em có thấy mặt em trong đó không?”
“Có mỗi cái mặt của em,” nó nói.
“Tếu thật, vậy mà chị thấy cái mặt chị.” Janet nói. “Cho chị làm với nhé.”
“Coi bộ chị làm phép thuật này hiệu nghiêm hơn em!” Cat nói.
Thế là hai đứa cùng di chuyển tấm gương, và đồng thanh đọc câu thần chú. Bỗng cánh cửa bật mở. Mary bước vào. Janet lấm lét giấu vội cuốn sách ra sau lưng.
“Nó đây rồi,” Mary nói.
Chị ấy né sang để nhường chỗ cho một chàng thanh niên lạ mặt bước vào phòng.
“Đây là Will Suggins,” Mary nói. “Cậu ấy là bạn trai Euphemia. Anh ấy muốn nói chuyện với cậu, Eric.”
Will Suggin trông cao ráo, vạm vỡ và khá bảnh trai. Y phục của anh trông như đã được chải cẩn thận sau khi anh làm việc cả ngày ở tiệm bánh. Trông anh không mấy thân thiện.
“Có phải mày đã biến Euphemia thành ếch không?” anh ta hỏi Cat.
“Phải ạ” Cat nói.
Có mặt Mary ở đó, Cat không dám nói gì khác.
“Mày còn bé quá,”
Will Suggins nói. Anh có vẻ thất vọng vì điều này. “Thây kệ,” anh ta nói. “dù mày lớn nhỏ cỡ nào, tao cũng không tha cho mày cái tội biến Euphemia thành cái này cái nọ. Việc đó xúc phạm tao. Mày hiểu chưa?”
“Em thực sự xin lỗi,” Cat nói. “Em sẽ không làm vậy nữa ạ.”
“Mày không làm nữa là quá phải rồi!” Will Suggins nói. “Theo như Mary nói thì mày quá nhẹ ký để dám làm lần nữa. Tao sẽ dạy cho mày một bài học và mày sẽ không nhanh chóng quên được đâu.”
“Không, anh không thể làm như thế được!”
Janet nói. Nó bước tới trước Will Suggins, vẻ đe doạ, đẩy cuốn Phép thuật cho người Nhập môn về phía anh ta.
“Anh lớn gấp ba lần nó,và nó đã xin lỗi rồi còn gì. Nếu anh mà đụng tới Cat, tôi sẽ…”
Nó thâu lại cuốn sách khỏi ngực của Will Suggins để lật giở một cách vội vã.
“….Tôi sẽ tạo ra sự bất động hoàn toàn ở phần thân và chân.”
“Chắc là trông tao sẽ bảnh lắm đấy!” Will Suggins giễu cợt nói. “Cho tao hỏi, nếu mày không có phép thuật, làm sao mày làm được chuyện đó hả? Và cho dù mày có làm được đi nữa, tao cá là tao sẽ thoát ra nhanh như chớp. Bản thân tao chính là một pháp sư thiện chí mà,” anh ta nói. “Dù vậy, mày cũng đã cảnh tỉnh được tao là nó còn quá bé.”
“Về phép thuật và những trò tinh quái thì nó không quá bé đâu.” Mary nói. “Cả hai đứa đều vậy. Chúng thực sự là một cặp bất hảo.”
“Thôi được, vậy thì tao sẽ trừng trị bằng phép thuật. Tao cũng dễ tính thôi mà,”
Will Suggins nói. Anh ta lục tìm trong chiếc túi của bộ áo vét lấm tấm bột.
“A!”
Anh ta thốt lên rồi rút ra một thứ trông như cục bột nhão. Anh ta hì hục nặn nó một hồi bằng hai cánh tay lực lưỡng. Rồi anh vo nó lại thành hình một quả bóng và quẳng xuống dưới chân Cat. Cục bột rơi đánh bịch một cái nhẹ xuống thảm. Cat nhìn cục bột đầy e sợ, tự hỏi nó sẽ có tác dụng gì.
“Nó sẽ nằm đó,” Will Suggins nói. “Cho đến ba giờ sáng Chủ nhật. Chủ nhật là thời điểm không hay ho gì để làm phép thuật, nhưng đó là ngày tao rảnh rỗi. Lúc đó tao sẽ đợi mày ở cánh đồng Bedlam dưới dạng một con cọp. Tao sẽ sắm vai một con cọp ngon lành. Mày cứ việc biến thành con gì lớn hơn tuỳ thích, hoặc nhỏ và nhanh nếu mày muốn, và tao sẽ dạy cho mày một bài học cho dù mày biến thành con gì. Còn nếu mày không tới cánh đồng Bedlam dưới dạng con gì đó thì cục bột này sẽ bắt đầu hoạt động và chính mày sẽ biến thành ếch… cho đến khi nào tao còn muốn mày trong cái lốt đó. Thôi được, Mary. Tôi xong rồi đó.”
Will Suggins quay lại, bước ra khỏi phòng. Mary theo sau anh ta, nhưng chị ấy không cưỡng được, thò đầu qua cánh cửa trước khi nó đóng lại. Chị ấy nói:
“Eric, để xem cậu có thích bị như vậy không?”
Cat và Janet nhìn nhau rồi nhìn cục bột nhão.
“Em phải làm sao đây?” Cat hỏi.
Janet ném cuốn sách lên giường của Cat và tìm cách nhặt cục bột nhão lên. Nhưng cục bột đã bị chôn vào tấm thảm. Janet không sao nhấc nó lên được.
“Muốn nhấc nó lên chỉ có nước khoét lỗ ở trên sàn,” con bé nói. “Cat, mọi thứ cứ càng lúc càng tồi tệ. Chị nói, có gì em bỏ qua cho chị, chứ chị không mến nổi tí ti nào bà chị bọc đường của em!”
“Đó là lỗi của em mà,” Cat nói. “Lẽ ra em không nên nói dối về vụ Euphemia. Tại vậy nên em mới rơi vào mớ bòng bong chứ đâu phải tại Gwendolen.”
“Gọi là mớ bòng bong cũng chưa đủ mạnh đâu,” Janet nói. “Chủ nhật, em sẽ bị một con cọp nó vồ. Cho nên thứ Hai em sẽ không học được môn Phép thuật. Và nếu như đến đó toàn bộ câu chuyện còn chưa kết thúc thì nó cũng sẽ kết thúc vào thứ tư, khi lão Bedlam đến đòi tiền. Theo em, thần Định mệnh có còn rút thêm cái gì cho ngày thứ Ba không? Chị đoán nếu em đến gặp anh chàng kia hôm Chủ nhật trong hình hài của chính em, chắc ảnh không nỡ hại em nhiều lắm đâu, đúng không? Thà thế còn tốt hơn là ngồi đợi để bị biến thành con ếch.”
“Chắc em làm vậy quá,” Cat nhất trí, mắt nhìn xuống cục bột nhão xúi quẩy. “Nhưng mà, em vẫn cầu mong sao cho em có thể biến thành con gì đó. Em sẽ biến thành con bọ chét. Ảnh sẽ phải tư xé xác ảnh ra để tìm được em.”
Janet bật cười, “Để xem có phép thuật nào làm được như vậy không?”
Nó quay phắt lại để lấy cuốn Pháp thuật dành cho người nhập môn và bị va đầu vào chiếc gương. Chiếc gương đang lơ lửng trên không, ở ngang tầm trán của nó.
“Cat! Một trong hai đứa mình đã làm được! Nhìn kìa!”
Cat nhìn lên, vẻ không mấy quan tâm. Nó có quá nhiều chuyện để lo trong đầu.
“Em nghĩ đó là chị làm. Chị giống như Gwendolen nên chị có tài làm được phép thuật. Nhưng để biến thành con gì đó thì cả hai quyển sách này không nhằm nhò gì đâu. Phải học đến lớp phép thuật nâng cao kìa.”
“Thế thì chị làm phép để hạ tấm gương xuống nhé,” Janet nói. “Không phải chị muốn làm phù thuỷ đâu. Chị thấy càng có nhiều phép thuật thì càng dễ trở nên xấu xa.”
Đúng lúc Janet lật sách ra thì có tiếng gõ cửa. Janet vồ lấy chiếc ghế cạnh giường Cat và đứng lên đó để che khuất tấm gương. Cat vội vàng quỳ một gối xuống cục bột nhão. Không đứa nào muốn có thêm rắc rối.
Janet gập ngược cuốn Phép thuật Cho Người Nhập Môn để nó trông giống bất kỳ cuốn sách nào, rồi cầm cuốn sách vẫy vẫy Cat.
“Vào vườn đi, Maud” Nó lớn giọng.
Nghĩ đó là lời mời, cô Bessemer mở cửa bước vào. Bà đang ôm khệ nệ đủ thứ đồ đạc, với một ấm trà sứt mẻ móc trên ngón tay.
“Đồ đạc mà ta hứa đã có rồi đây nè, hai con,” bà nói.
“Ồ,” Janet nói. “Cám ơn cô rất nhiều ạ. Chúng con đang đọc thơ, cô biết đấy.”
“Thế mà ta tưởng các con đang nói với ta!” Cô Bessemer bật cười. “Tên cuả ta là Maud. Ta đặt mấy thứ này lên giường được không?”
“Được ạ, cảm ơn cô,” Cat nói.
Không đứa nào dám di chuyển. Chúng xoay người tại chỗ để nhìn Cô Bessemer chất nguyên đống đồ đạc lên giường, và, vẫn tiếp tục xoay người, chúng cảm ơn bà một cách nồng nhiệt. Khi Cô Bessemer vừa ra khỏi, chúng ào tới để xem liệu có diễm phúc nào khiến trong đống đồ đó có món gì giá trị hay không. Chẳng có món gì. Như Janet đã nói, nếu chúng thực sự muốn chơi trò làm nhà thì hai chiếc ghế và một tấm thảm cũ quả là trúng tủ, nhưng xét trên quan điểm mua bán thì đây chỉ là một đống đồ vô dụng.
“Cô ấy tốt quá, vậy mà vẫn còn nhớ,” Cat nói trong khi nhét đống đồ vào chiếc tủ của nó.
“Có điều là bây giờ chúng mình cũng phải nhớ mà chơi trò làm nhà với mấy thứ đó,” Janet rầu rĩ nói. “Cứ như tụi mình chưa đủ việc để làm vậy. Giờ thì chị sẽ hạ tấm gương đó xuống. Chị sẽ làm được cho coi.”
Nhưng tấm gương không chịu xuống. Janet đã thử tất cả các phép thuật trong cả hai cuốn sách, thế mà chiếc gương vẫn lơ lửng trên không, ở ngang tầm đầu nó.
“Em thử đi, Cat,” Janet nói. “Mình không thể để nó lơ lửng ở đó hoài được.”
Cat bừng tỉnh khỏi trạng thái rầu rĩ ngồi nhìn cục bột nhồi. Cục bột vẫn tròn xoe. Không có dấu hiệu gì cho thấy Cat đã quỳ lên nó, và điều đó làm cho Cat hoảng sợ. Cat biết rằng đó phải là một món bùa rất mạnh. Khi Janet gọi nó, nó thở dài và vói lên để lôi chiếc gương xuống. Kinh nghiệm với Julia đã dạy nó rằng, một phép thuật đơn sơ thường có thể bị bẻ gẫy bằng một cách giản dị.
Chiếc gương không chịu nhích xuống cho dù một phân, thay vào đó lại trượt lên trên không. Cat thấy thú vị. Nó chồm lên bám vào chiếc gương bằng cả hai tay. Đôi chân nó bị hẫng, lơ lửng trên không và nó tiếp tục đi du lịch trong phòng theo một cách dễ chịu.
“Coi bộ vui à!” Janet nói. “Chị thử đi.”
Chúng chơi với chiếc gương một hồi lâu sau đó. Càng đẩy chiếc gương mạnh chừng nào nó càng bay nhanh chừng đấy, và nó có thể đeo được dễ dàng trọng lượng của cả hai đứa. Janet phát hiện ra cách đánh đu hay nhất là đứng trên chiếc tủ nhiều ngăn kéo rồi nhẩy xuống chộp lấy chiếc gương. Sau đó, khi đã hổng chân, nó có thể dẫy đạp, chu du khắp trong phòng rồi hạ cánh trên chiếc giường của Cat. Hai đứa đang cùng nhau quay cuồng trên tấm thảm, làm rối tung rối mù và cười lăn lóc thì Roger gõ cửa, bước vào.
“Trời ơi, hay quá,” nó thốt lên. “Tụi này chưa hề nghĩ đến cái vụ này. Cho thử có được không? Còn chuyện này nữa, Gwendolen, tôi mới gặp trong làng một ông mắt lé rất quái dị. Ông ấy nhờ tôi chuyển bức thư này cho bạn.”
Cat buông mình rơi xuống thảm và chộp lấy lá thư. Đó là thư của lão Nostrum. Cat nhận ra ngay nét chữ. Nó mừng đến mức bảo Roger:
“Cứ làm hai chục vòng nếu bạn muốn.”
Rồi nó cầm lá thư chạy ào tới Janet.
“Đọc đi! Nhanh lên, coi trong đó viết gì vậy?”
Lão Nostrum có thể giải thoát hai đứa khỏi những rắc rối. Lão có thể chỉ là một thầy đồng không hơn không kém, nhưng nếu Janet ngọt ngào yêu cầu thì chắc lão thừa sức biến Cat thành bọ chét. Lão chắc phải có món bùa nào đó có thể làm cho Cat trông như là biết làm phép, để hù Will Suggins.
Và mặc dù lão Nostrum chẳng giàu có gì, nhưng người anh William của lão lại rất giàu. Lão có thể cho Cat vay 20 bảng nếu lão ta nghĩ đó là lão ta đang giúp Gwendolen.
Cat ngồi lên giường cạnh Janet, và chúng cùng đọc lá thư trong khi Roger nặng nề bay khắp phòng, đánh đu với chiếc gương và khúc khích một cách điềm đạm trước niềm vui thú đó. Lão Nostrum viết:
Học trò cưng và yêu mến của ta,
Ta đang ở đây, ngụ tại quán trọ White Hart. Điều quan trọng nhất – ta lặp lại, điều quan trọng bậc nhất – là con phải đến gặp ta tại đây vào chiều thứ Bảy, đem theo cả em của con.
Người thầy luôn yêu mến và tự hào về con,
Henry Nostrum.
Đọc thư xong trông Janet bồn chồn và hoang mang. Nó khẽ rên rỉ.
“Hy vọng đó không phải tin xấu,” Roger nói khi đi ngang qua với đôi chân co ra sau.
“Không đâu, đó là tin tốt nhất cho tụi này!”
Cat nói và thúc vào sườn Janet để buộc con bé phải mỉm cười. Janet mỉm cười một cách miễn cưỡng, nhưng Janet vẫn không thể làm cho nó thấy rằng đó là một tin tốt, ngay cả khi Cat đã cố giải thích.
“Nếu ông ấy là người dạy dỗ Gwendolen thì ông sẽ biết ngay chị không phải chị ấy,” Janet nói. “Mà giả dụ ông ấy không biết đi nữa thì ông cũng không thể nào hiểu nổi vì sao em lại muốn trở thành bọ chét. Đi nhờ ông ấy chuyện đó thì thật là kỳ cục quá, đó đúng là mình đang sống ở thế giới phù thuỷ thật. Rồi thể nào ông ấy cũng thắc mắc tại sao chị không làm điều đó cho em. Hay tụi mình nói thật với ổng?”
“Không được, bởi vì phải là Gwendolen thì ông ấy mới cưng,” Cat giải thích.
Có điều gì đó mách bảo Cat rằng lão Nostrum sẽ không vui, giống như Chrestomanci, nếu biết Gwendolen đã bỏ đi sang một thế giới khác.
“Mà ông ấy có sắp đặt một kế hoạch gì cho chị ấy đấy.”
“Đúng rồi, trong buổi tập sắp tới, ông ấy sẽ nghĩ chắc chắn chị đã biết tất cả về kế hoạch đó,” Janet bồn chồn nói. “Nếu em hỏi thì chị sẽ nói, Cat ạ, đây lại là một vụ đáng nguyền rủa.”
Vẫn không sao thuyết phục được Janet thế là có lối thoát. Mà Cat cầm chắc là đã có lối thoát. Nó sung sướng đi ngủ và thức dậy. Nó vẫn thấy vui, ngay cả khi dẫm lên cục bột nhão và cảm thấy cục bột đó lành lạnh, giống như một con ếch ở dưới chân. Nó che cục bột bằng cuốn Phép Thuật Cho Người Nhập Môn. Rồi nó quay sang quan tâm đến chiếc gương. Chiếc gương có thể trôi ra giữa phòng lắm chứ. Cuối cùng, Cat phải cột chiếc gương vào kệ sách bằng một cọng dây giày của một đôi giày vẫn để mang vào ngày Chủ nhật.
Cat nhận thấy Janet kém vui hơn bao giờ hết. Sáng kiến mới nhất của Julia là con muỗi. Con muỗi đó chờ đón Janet khi con bé vào ăn sáng và bám riết lấy nó; vo ve, chích đốt trong suốt giờ học, cho đến khi Cat đập được nó bẹp dí bằng cuốn sách Số học.
Có thể do vụ này, hay do những ánh mắt ác ý của cả Julia và Mary , hay do ý nghĩ phải gặp lão Nostrum, mà Janet trở nên vừa cáu kỉnh vừa thảm hại.
“Em thì không việc gì rồi,”
Janet ấm ức nói khi chúng đi xuôi theo con đường lộ hướng ra làng vào buổi chiều hôm đó.
“Em lớn lên trong tất cả những trò phép thuật đó và em đã quen với chúng rồi. Nhưng chị thì không phải vậy. Điều làm chị lo sợ là việc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Và nó càng làm chị sợ hơn nữa nếu việc đó không phải là mãi mãi. Giả sử Gwendolen lại chán nản cái thế giới mới của chị ấy và quyết định bỏ đi tiếp thì sao? Nếu việc đó xảy ra tụi chị sẽ bị lôi theo, nguyên một loạt các bản sao của tụi này, và chị lại phải đương đầu với thế giới của Gwendolen, còn em sẽ phải gặp lại tất cả những rắc rối của em với một người chị mới.”
“Ồ, em chắc chuyện đó không xảy ra nữa đâu,” Cat nói, khá hoảng hốt trước cái khả năng đó. “Chị ấy chắc chắn sẽ sớm trở lại thôi mà.”
“Ồ, thật vậy sao?” Janet mỉa mai nói.
Chúng đang chui qua những cánh cổng, và một lần nữa các bà mẹ lại bế con của họ tránh xa bóng dáng hai đứa, và bãi cỏ ven làng trở nên trống trơn khi chúng tới nơi.
“Chị ước gì được trở về nhà!”
Janet than thở, gần như phát khóc, trước cái cách mà mọi người bỏ đi.