Chương 8
Tác giả: Diana Wynne Jones
Gwendolen xuống làng tìm mua máu rồng vào chiều thứ tư. Nó đang phấn chấn cao độ. Tối nay Lâu đài sẽ có khách và một bữa tiệc lớn sẽ diễn ra. Cat biết trước đó mọi người đã thận trọng không nói năng gì về bữa tiệc vì sợ Gwendolen sẽ lợi dụng cơ hội này. Nhưng mọi người buộc lòng phải thông báo cho nó vào sáng thứ tư do có những sắp xếp riêng cho bọn trẻ con. Chúng sẽ phải ăn tối trong phòng chơi, và sau chúng được dặn dò là phải lánh mặt đi.
“Được, tôi sẽ lánh mặt,” Gwendolen hứa. “Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì đâu.”
Nó tâm đắc mãi câu nói đó trên suốt đường vào làng.
Cat thấy lúng túng khi hai chị em xuống tới làng. Mọi người đều tránh né Gwendolen. Các bà mẹ lùa con cái của họ vào nhà và bồng các em bé tránh xa khỏi đường đi của Gwendolen. Gwendolen chẳng hề chú ý. Nó đang háo hức đến nhà lão Baslam để lấy món máu rồng. Cat không ưa lão Baslam, lẫn cái mùi khăm khẳm chua chua giữa đống thú nhồi bông của lão ta. Nó để Gwendolen đến đó một mình, còn nó thì tạt vào cửa hàng kẹo để gửi tấm bưu thiếp cho bà Sharp. Những người ở đây khá lạnh lùng với nó, mặc dù nó đã tiêu gần cả hai bảng Anh để mua kẹo. ở hàng bánh bên cạnh, người ta còn lạnh lùng ra mặt. Khi Cat ra đến công viên với mấy gói bánh kẹo trong tay, nó nhìn thấy bọn trẻ con cũng né khỏi đường nó đi. Điều này làm Cat xấu hổ đến mức nó ù chạy về khu vực Lâu đài mà không chờ Gwendolen về cùng. Ở đó, nó rầu rĩ đi lang thang, miệng nhóp nhép những viên kẹo bơ và bánh đồng xu nhân nho và lòng chỉ ước sao được trở về với bà Sharp ngay cho rồi. Lâu lâu nó lại trông thấy Gwendolen ở xa xa. Con bé lúc ẩn, lúc hiện, thỉnh thoảng lại ngồi thụp xuống dưới một gốc cây và chăm chú làm việc gì đó. Cat không lại gần chị. Nó nghĩ giá hai chị em trở về với bà Sharp thì Gwendolen sẽ không cần phải làm những việc gây ấn tượng như chị ấy đang tính toán. Nó ước sao Gwendolen đừng là một phù thuỷ quá mạnh, quá quyết liệt như thế. Nó cố hình dung một Gwendolen không hề là một phù thuỷ, nhưng nó nhận ra rằng không cách chi hình dung nổi điều đó. Nếu thế Gwendolen đơn giản sẽ không còn là Gwendolen nữa.
Trong Lâu đài, sự im lặng thường lệ đã không còn như trước. Có những tiếng rầm rì căng thẳng, và một cảm giác khó chịu như thể có một đám người đang cần cù, bận rộn làm cái gì đó, ở một góc bí mật nào đó của Lâu đài. Cat hiểu rằng đây sẽ là bữa tiệc lớn và cực kì quan trọng.
Sau bữa ăn tối, từ cửa sổ phòng Gwendolen, Cat chồm ra ngoài để ngó xuống những vị khách đang lục đục kéo vào trên con đường dẫn vào lâu đài. Họ đến trên những cỗ xe ngựa hoặc xe hơi, hết thảy trông đều bệ vệ và giàu có. Có một cỗ xe được kéo bởi sáu con ngựa trắng, trông ấn tượng đến nỗi Cat tự hỏi không biết vị khách đó liệu có phải là đức vua hay không.
“Càng tốt” Gwendolen nói.
Nó đang ngồi chồm hổm ngay giữa tấm thảm, bên cạnh một tấm giấy lớn. Ở một đầu tấm giấy có một cái chảo đựng các nguyên liệu. ở đầu bên kia là một đám những con vật ghê rợn nằm, bò, uốn éo. Gwendolen đã thu thập được hai con ếch, một con giun đất, một lũ sâu tai, một con bọ cánh cứng đen, một con nhện và một đống xương nhỏ. Những con vật sống đều đã bị yểm bùa và không thể đi ra khỏi tấm giấy.
Ngay khi Cat quả quyết rằng không còn cái xe ngựa nào đến nữa, Gwendolen bắt đầu nghiền nát các nguyên liệu, trộn vào nhau trong cái chảo. Trong khi nghiền, nó lẩm bẩm đọc cái gì đó bằng giọng rên rỉ, tóc nó xoã xuống đong đưa trên cái chảo. Cat nhìn đám sinh vật quằn quại, lổn nhổn và mong sao chúng không bị nghiền nát giống như đám nguyên liệu. Có vẻ như chúng không bị nghiền, khi cuối cùng, Gwendolen ngồi tựa lên gót chân và hô “Biến!”
Nó bật ngón tay trên cái chảo. Đám nguyên liệu tự bốc cháy, phát ra những ngọn lửa nhỏ xanh xanh.
“Sắp được rồi đấy!” Gwendolen phấn khích nói.
Nó với lấy nắm giấy báo vo viên ngay bên cạnh, cẩn thận mở ra.
“Bây giờ là một chút máu rồng”.
Nó bốc một nhúm bột nâu sẫm và rải lên ngọn lửa. Có tiếng lèo xèo và một mùi cháy khét nồng nặc. Rồi ngọn lửa bùng lên, cao cả bốn tấc, rực một màu xanh và tia dữ dội, tô điểm cả căn phòng bằng ánh sáng nhảy nhót.
Giữa những tia sáng xanh và tía ấy, khuôn mặt Gwendolen sáng bừng lên. Nó đứng lắc lư trên hai gót chân, lầm rầm, lầm rầm, phát ra hàng tràng thứ tiếng mà Cat không tài nào hiểu được. Rồi, vẫn tiếp tục lầm rầm đọc thần chú, nó chồm tới, chạm vào con nhện. Con nhện bỗng lớn lên, lớn phổng lên. Lớn nữa, lớn thành một con quái vật cao hơn một thước sáu - một khối tròn trịa nhơm nhớp với hai con mắt nhỏ phía trước, treo lơ lửng như một chiếc võng giữa tám chiếc cẳng cong cong, đầy khớp nối và lông lá. Gwendolen giang tay chỉ. Cánh cửa phòng bật mở ngay sau động tác đó - điều này khiến Gwendolen cười lên đầy đắc chí - và con nhện khổng lồ lừ lừ bò tới đó, lắc lư trên những chiếc cẳng đầy lông. Nó thu những chiếc cẳng để chui lọt qua cưa, rồi bò tới, dọc theo hành lang bên ngoài.
Gwendolen chạm vào những con vật khác, từng con, từng con một. Những con sâu tai ì ạch lớn lên và bò đi. Trông như những con bò mộng bóng lộn, lấp lánh màu nâu sáng. Những con ếch lớn phổng lên, to chẳng kém gì người thật. Rồi chúng lạch bạch bước đi bằng những cặp giò khổng lồ, chi trước thõng xuống như những con khỉ đột. Lớp da mông mốc của chúng phập phồng, và những lỗ nhỏ trên đó cứ đóng mở không ngừng nghỉ. Cái nọng dưới cằm chúng liên tục co bóp, thực hiện những động tác nuốt. Con bọ cánh cứng màu đem bò lổm ngổm trên những chiếc cẳng nhô ra từ hai bên hông - một khối đen bự đến mức chỉ vừa đủ lọt qua khung cửa. Cat nhìn theo con bọ, đang cùng tất cả những con khác, nhập vào một đám rước chậm chạp, im phăng phắc, hướng ra ngoài dãy hành lang ánh màu cỏ xanh.
“Chúng đi đâu vậy?” Cat thì thào hỏi.
Gwendolen khúc khích cười.
“Dĩ nhiên tao cho chúng xuống phòng ăn. Tao không tin khách khứa thấy rồi còn muốn ăn tối nữa đâu.”
Nó nhặt lên khúc xương ngay cạnh đó, rồi gõ mạnh mỗi đầu xương xuống sàn. Vừa khi nó buông tay ra, khúc xương vọt lên, trôi bồng bềnh trên không. Có những tiếng lách cách khe khẽ và thêm những khúc xương nữa từ đâu bỗng hiện ra, gia nhập cùng với khúc xương đầu tiên. Những ngọn lửa xanh tía kêu rào rào, lách tách nổ. Cuối cùng chiếc sọ người hiện ra và một bộ xương hoàn chỉnh đong đưa trước đám lửa. Gwendolen nở nụ cười hài lòng và nhặt lên một khúc xương khác. Nhưng những khúc xương sau khi đã được phù phép đã không quên nhắc lại nguồn gốc của mình. Bộ xương đang đong đưa chợt thở dài, phát ra một giọng trầm trầm y như hát:
“Sarah đáng thương. Tôi là Sarah Jane đáng thương. Hãy để tôi nghỉ ngơi”.
Gwendolen nóng nảy xua tay, ra lệnh cho nó đi ra cửa. Bộ xương thứ hai cũng lắc lư, thở dài, bước theo.
“Bob, cậu bé con ông làm vườn. Tôi đã không định làm vậy mà.”
Rồi có thêm ba bộ xương nữa nối tiếp theo. Bộ nào cũng khe khẽ hát và than thở về thân phận chúng trước đây. Cả năm bộ xương lắc lư, chậm rãi bước theo đuôi con bọ đen.
“Sarah Jane” Cat nghe vọng lại từ hành lang. “Tôi không định làm vậy đâu.”
“Tôi đã từng là công tước Buckinham.”
Gwendolen thôi không để mắt đến chúng nữa mà quay sang con giun đất. Con giun đất cũng lớn phổng lên. Nó lớn thành một giống khổng lồ màu hồng hồng, bự chẳng thua gì con rắn biển. Các khoanh của nó nhắc lên rồi rơi xuống, ngoe nguẩy lăn lê khắp căn phòng. Cat muốn lộn mửa. Trên lớp thịt hồng trần trụi của con giun mọc lên những sợi lông lởm chởm như lông heo. Những cái ngấn hằn trên lớp thịt trông như những nếp nhăn bọc vòng quanh các khớp quanh thân. Cái đầu bự không ra hình thù của nó mò mẫm ngoác hết bên này sang bên kia, cho đến khi Gwendolen chỉ ra cửa. Thế là nó từ từ trườn theo những bộ xương, lết từng khúc thịt trần màu hồng.
Gwendolen nhìn theo con giun một cách khắt khe.
“Không đến nỗi tệ,” nó nói. “Dù vậy tao vẫn cần chạm một phát cuối cùng.”
Một cách thận trọng, nó rắc rhêm một con giúm nhỏ máu rồng lên ngọn lửa. Cùng với một tiếng rít, ngọn lửa bùng lên, sáng hơn, ma quái hơn, vàng vọt hơn. Gwendolen bắt đầu lầm rầm trở lại, lần này hai tay nó vẫy vẫy. Sau một hồi, một hình thù hiện ra, như lượn lờ giữa làn không khí lung linh trên ngọn lửa. Một màu trắng nhờ nhờ đang sôi lên, chuyển động, hình thành nên một vật cong cong trông thảm hại với cái đầu to bự. Rồi thêm ba vật giống hệt như thế đang tụ lại, đặc dần bên dưới nó. Khi vật đầu tiên bắn ra khỏi ngọn lửa, văng xuống thảm, Gwendolen thốt lên một tiếng kêu khoan khoái. Cat sửng sốt trước vẻ độc ác của chị nó.
“Ôi, đừng!” Cat kêu lên.
Ba vật kia cũng lần lượt văng xuống thảm, và nó thấy đó chính là hồn ma bên cửa sổ và ba hồn ma giống như thế. Con ma đầu tiên thoạt trông như một đứa bé có vẻ chưa biết đi, chỉ có điều là ở đây nó lại đang tập tễnh bước, mang theo một cái đầu bự chao đảo. Con kế tiếp là một con ma què, với thân hình vặn vẹo, co quắp đến mức ngay cả đi khập khiễng cũng đã là khó nhọc, Con thứ ba bên cửa sổ, trông thảm hại, nhăn nheo và nhớp nháp.Con cuối cùng có làn da trắng muốt với những dải vằn vện màu xanh dương. Tất cả đều yếu ớt, trắng dã và tởm lợm. Cat run bắn người.
“Đuổi chúng đi, em xin chị mà,” nó rên rỉ.
Gwendolen chỉ cười và xua bốn con ma về phía cửa.
Những con ma lên đường, vật vờ lê những hình hài yếu ớt. Nhưng chúng chỉ lết ra được nửa chừng thì Chrestomanci đã bước qua ngưỡng cửa và thầy Saunders cũng bước vào theo. Trước mặt họ hiện ra một cơn mưa rào của những khúc xương và những sinh vật nhỏ đã chết. Chúng rơi lộp độp lên tấm thảm rồi bị nghiền nát dưới đôi giày dài và bóng lộn của Chrestomanci. Mấy con ma luống cuống, ấp úng. Rồi chúng lết chạy trở vào chiếc chảo lửa và tan biến. Cùng lúc, ngọn lửa cũng tắt ngúm, để lại những cuộn khói đen dày đặc và bốc mùi xú uế.
Qua làn khói, Gwendolen nhìn chằm chặp Chrestomanci và thầy Saunders. Chrestomanci lộng lẫy trong bộ áo nhung xanh thẫm với những dải ren xếp nếp ở cổ tay và phía trước áo. Thầy Saunders hình như đã nỗ lực để tìm ra được một bộ đồ che cho được hết cổ tay với cổ chân, nhưng có vẻ thầy không thành công, Một trong hai chiếc giày da đen bóng và to lớn của thầy bị sút dây, và nhiều phần áo và cổ tay áo đã bị lộ ra khi thầy chậm rãi cuộn những sợi chỉ vô hình nào đó quanh bàn tay xương xẩu của mình. Cả thầy lẫn Chrestomanci đều nhìn Gwendolen bằng cặp mắt khó chịu.
“Ta đã cảnh cáo con mà! Con cũng biết rồi đấy,” Chrestomanci nói. “Ra tay đi, Micheal”
Thầy Saunders bỏ cuộn chỉ vô hình vào túi áo.
“Cảm ơn,” thầy nói. “Tôi đã ngứa ngáy tay chân suốt cả tuần nay rồi.”
Nói rồi thầy sải bước đến Gwendolen, bộ quần áo thầy tung bay cuồn cuộn. Thầy giật con bé ngã khuỵu xuống, lôi nó đến một chiếc ghế và nhấn đầu nó xuống ngang đầu gối thầy. Đến đây, thầy cởi chiếc giày đen bị sút dây của mình ra và dùng nó phát vào mông con bé, thật mạnh và tới tấp.
Trong khi thầy Saunders đang quất cật lực, và Gwendolen la hét, quằn quại, dẫy đạp, thì Chrestomanci dước tới chỗ Cat và bạt vào tai nó, mỗi tai hai phát. Và nếu như sau mỗi phát bạt tai này mà Chrestomanci không bạt liền vào tai bên kia của Cat, khiến nó quay người lại, thì Cat đã té ngửa vì quá sửng sốt.
“Tại sao ông làm vậy?”
Cat công phẫn nói, đưa tay bịt cả hai bên khuôn mặt nóng ran của nó.
“Con đâu có làm gì đâu!”
“Chính vì vậy mà ta mới đánh con,” Chrestomanci đáp, “con đã không tìm cách ngăn chặn chị con lại, đúng không?”
Trong khi Cat đang tức tưởi trước sự bất công, ông quay sang thầy Saunders đang quật cật lực.
“Michael, tôi nghĩ bây giờ có thể làm điều đó được rồi.”
Thầy Saunders ngừng tay, hơi có phần tiếc rẻ. Gwendolen trượt xuống, quỳ bẹp xuống sàn, nức nở vì đau đớn, và tru tréo lên giữa những tiếng nấc rằng tại sao nó lại bị như vậy.
Chrestomanci bước tới, đá nhẹ vào con bé bằng chiếc giày bóng lộn.
“Thôi đi, hãy đứng dậy và cư xử cho phải phép.”
Và trong khi Gwendolen đã gượng quỳ dậy, đưa mắt nhìn thảm não và trông cực kì lấm lét, ông nói.
“Con hoàn toàn xứng đáng bị trận đòn vào mông ấy. Và có lẽ con đã nhận ra rồi, thầy Micheal cũng đã truất toàn bộ phép thuật của con. Con không còn là phù thuỷ nữa. Sắp tới, con không thực hiện được phép thuật nào, trừ khi con chứng minh cho cả hai ta rằng con không lạm dụng pháp thuật nữa. Rõ chưa? Bây giờ thì đi ngủ đi, và hãy vì sự tốt lành mà cố suy nghĩ lại xem con đã làm gì”.
Ông gật đầu với thầy Sauders và cả hai cùng bước ra. Thầy Saunders cà nhắc đi theo vì vẫn còn đang xỏ lại chiếc giày. Trong khi đi cà nhắc như thế, thầy giậm cả lên những xác chết còn lại của đám sinh vật chết.
Gwendolen hất cao mặt, những ngón chân giậm thình thịch trên thảm.
“Đồ súc sinh! Lũ súc sinh! Dám đối xử với ta như thế hả? Ta sẽ làm cái gì đó còn tồi tệ hơn lần này cho các người biết tay!”
“Nhưng chị đâu làm được gì nếu không có phép thuật,” Cat nói. “Chẳng phải thầy Saunders đã truất hết quyền phép của chị rồi à?”
“Cút đi!” Gwendolen hét vào mặt Cat, “Để tao yên. Mày cũng xấu xa y chang bọn chúng!”
“Và rồi, khi Cat đi ra cửa, bỏ lại Gwendolen đang ư ử thổn thức, con bé bỗng ngóc dậy và hét với theo nó.
“Tao chưa thua đâu! Mày cứ chống mắt lên mà coi”
Chẳng có gì ngạc nhiên khi đêm hôm đó, Cat mơ thấy ác mộng. Đó là một giấc mơ khủng khiếp, đầy những con giun đất khổng lồ, và những con ếch to sù, lầy nhầy, sần sùi. Bọn giun dế, ếch nhái đó cứ càng lúc càng phình to lên, sùng sục. Cat ướt đẫm mồ hôi, rên rỉ và cuối cùng cũng tỉnh lại được, thấy mình yếu ớt và xương cốt rã rời, hệt như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Cat nằm thẫn thờ mất một lúc, cảm thấy mình thật tệ hại. Rồi nó bắt đầu thấy khá hơn và thiếp đi trở lại.
Khi Cat tỉnh dậy làn nữa, nó thấy có ánh sáng. Mở mắt ra nhìn sự tĩnh mịch êm ả của Lâu đài, Cat đột nhiên quả quyết rằng Gwendolen đã ra tay thực hiện một điều gì khác. Nó không biết cái gì đã khiến nó quả quyết như thế. Nó nghĩ có lẽ nó chỉ tượng ra mà thôi. Bởi vì nếu thầy Saunders quả thực đã truất hết quyền phép của Gwendolen thì chị ấy đâu thể làm được gì. Nhưng nó vẫn nghĩ chị gái mình đã làm một điều gì đó.
Nó choàng dậy và rón rén đi đến các cửa sổ để coi vụ mới này là gì. Nhưng, lần này, khung cảnh bên ngoài chẳng có gì khác lạ. Những gốc tuyết tùng vẫn trải đều trên bãi cỏ. Khu vườn vẫn lấp lánh dưới ngọn đồi. Một ngày mới đang tắm trong nắng, trong sương, và chẳng có dấu chân ai in lại trên bãi cỏ màu ngọc trai xanh xám. Nhưng Cat vẫn một mực tin chắc rằng có một điều gì đó, ở một nơi nào đó, đã đổi khác, do đó, nó bận đồ vào rồi lén xuống tầng dưới để hỏi xem Gwendolen đã làm gì.
Khi Cat mở cửa phòng Gwendolen, nó ngửi ngay thấy một mùi ngòn ngọt, khen khét, nằn nặng, thường hay đi với phép thuật. Nhưng Cat nghĩ, mùi đó cũng có thể sót lại từ đêm qua lắm chứ. Căn phòng lúc này cực kì ngăn nắp. Những sinh vật chết và chiếc chảo cháy nám đã được dọn đi. Thứ duy nhất không ở đúng vị trí là chiếc hộp của Gwendolen. Nó đựoc lôi ra từ chiếc tủ quần áo và đang nằm ngay đó, ngay cạnh giường chị nó, với chiếc nắp mở hé phân nửa.
Gwendolen đang ngon giấc cuộn mình trong tấm trải giường nhung xanh. Cat khe khẽ khép cửa lại sau lưng để không phá mất giấc ngủ của chị. Nhưng Gwendolen đã nghe thấy. Nó ngồi bật dậy trên giừơng và nhìn Cat chằm chặp.
Gwendolen vừa làm vậy là Cat biết ngay có cái gì không ổn. Cái gì đó không ổn ở ngay chính bản thân Gwendolen. Con bé mặc ngược đồ ngủ, mặt sau ra mặt trước. Dải ruy-băng thường cột ở sau lưng đang lòng thòng ở phía trước. Đó là điều “không ổn” rõ rệt nhất, đập ngay vào mắt. Nhưng cũng có cái gì đó là lạ trong cái cách Gwendolen nhìn Cat. Con bé trông có vẻ sửng sốt và khá hốt hoảng.
“Em là ai?” Con bé nói.
“Em là Cat chứ ai.” Cat đáp.
“Không, em không phải là mèo ( “Cat” trong tiếng Anh có nghĩa là mèo) . Em là một cậu bé.” Gwendolen lặp lại. “Thế em là ai vậy?”
Cat hiểu ra rằng khi phù thuỷ bị mất phép thì họ cũng mất luôn cả trí nhớ. Nó nghĩ nó phải rất nhẫn nại với Gwendolen mới được.
“Em là Eric, em trai chị đây.”
Cat kiên nhẫn nói, rồi tiến lại gần giường để Gwendolen có thể nhìn rõ nó.
“Chỉ có điều bao giờ chị cũng gọi em là Cat.”
“Em trai của chị thật sao!” Gwendolen thốt lên, sửng sốt đến tột độ. “Thôi được, chuyện này cũng tốt lắm. Chị vẫn luôn ước ao có một đứa em trai. Và chị biết không phải chị đang mơ. Trong phòng tắm lạnh quá chừng, vả lại khi tự véo mình thì chị cũng thấy đau nữa. Vậy em làm ơn cho chị biết chị đang ở đâu? Đây hình như là một toà nhà nguy nga nào đó, phải không em?”
Cat nhìn sững chị nó. Nó bắt đầu nghi ngờ không biết trí nhớ của chị nó có còn hoàn hảo không. Có cái gì đó bất thường, không phải chỉ trong cách nói của Gwendolen mà trong cả những gì Gwendolen nói. Trông Gwendolen ốm hơn bình thường. Khuôn mặt thì vẫn đúng là khuôn mặt xinh đẹp đó, với đúng cặp mắt xanh biếc đó, nhưng ánh mắt thể hiện ra thì lại không đúng. Mái tóc vàng xoã xuống vai cũng dài hơn vài phân so với tối hôm qua.
“Chị không phải là Gwendolen!” Cat nói.
“Tên gì mà nghe rùng rợn thế!” cô bé ngồi trên giường nói. “Chị không mong có cái tên đó đâu! Chị là Janet Chant