watch sexy videos at nza-vids!
Truyện BÓNG MA GIỮA TRƯA-Chương 1 - tác giả Alberto Moravia Alberto Moravia

Alberto Moravia

Chương 1

Tác giả: Alberto Moravia

Trong hai năm đầu của cuộc sống vợ chồng, môi quan hệ giữa tôi và vợ tôi, như hiện nay tôi có thể khẳng định, là hoàn hảo. Qua điều này, tôi muốn nói rằng trong hai năm ấy, một sự hoà hợp hoàn toàn và sâu đậm giữa những tình cảm đi liền với một trạng thái đê mê đã làm tôi quên bẵng mọi phán xét và chỉ xem tình yêu như một thăng hoa về người yêu dấu. Thực tình, đối với tôi, Emilia hoàn toàn không có một khuyết điểm nào. Đúng hơn, có lẽ tôi thấy những sai sót của nàng và nàng cũng thấy những sai sót của tôi, nhưng qua sự thăng hoa huyền bí của tình yêu, những khuyết điểm đó đối với cả hai chúng tôi không những là những điều có thể tha thứ mà còn được xem như là đáng yêu nữa kia, xét theo một khía cạnh nào đó. Dẫu sao đi nữa, chúng tôi không phán xét, chúng tôi yêu nhau. Câu chuyện này nhằm kể lại như thế nào mà trong lúc tôi vẫn tiếp tục yêu nàng và không phán xét nàng, thì ngược lại, Emilia đã phát hiện hay nghĩ rằng đã phát hiện những điều xấu xa nào đó nơi tôi, và đã phán xét tôi để rồi từ đó không còn yêu tôi nữa.
Người ta càng ít chú ý đến hạnh phúc thì nó lại càng lớn lao hơn. Tôi nói ra điều này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng quả là có trong hai năm vừa qua, đôi khi thực tình tôi cảm thấy rất buồn chán. Rõ ràng là vào lúc đó, tôi không hiểu rằng tôi đang rất sung sướng . Có vẻ như là tôi chỉ làm những gì mà người khác làm – yêu vợ và được vợ yêu lại. Tình yêu đó của hai chúng tôi, đối với tôi, chỉ là một điều gì đó rất tầm thường, bình dị, hay đúng hơn, chẳng có gì là quí báu, nó giống như là không khí ta thở, khi nó có thừa ra, ta chẳng hề quan tâm đến, chỉ khi nào nó thiếu, ta mới cảm thấy nó quí như thế nào. Nếu vào lúc đó có ai bảo với tôi rằng tôi đang hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên lắm và hoàn toàn có khả năng tôi sẽ trả lời rằng tôi không sung sướng chút nào vì, dẫu yêu vợ và được vợ yêu, tôi đang cảm thấy tương lai trước mặt rất bấp bênh. Quả có thế: chúng tôi xoay xở cĩmg chỉ đủ để sống qua ngày bằng đồng tiền tôi kiếm được một cách rất khó khăn, từ những bài phê bình phim viết cho một tờ báo hạng xoàng, hoặc những công việc viết lách báo bổ tương tự. Chúng tôi sống trong một căn phòng cho thuê, và thường khi chẳng dành dụm được đồng xu nào, ngay cả để chi tiêu cho những việc cần kíp nhất. Như thế làm sao tôi có thể cảm thấy hạnh phúc được? Thật tình, tôi chưa khi nào tôi có nhiều điều để ca cẩm như vào cái thời ấy, vào cái thời mà thật sự - mãi đến sau này tôi mới nhận ra được điều này – tôi được hoàn toàn sung sướng .
Gần hết hai năm đầu tiên ấy, tình hình của chúng tôi sau cùng đã khá lên; tôi quen được Battista, một nhà sản xuất phim và tôi đã viết cho hắn kịch bản phim đầu tiên của tôi, một công việc mà vào hồi đó, tôi xem chỉ như là một sinh kế tạm bợ, nếu đem so sánh với những tham vọng văn chương cao xa của tôi. Vậy mà, chính cái công việc ấy, trái lại, do tiền định, đã trở thành nghề nghiệp của tôi. Tuy nhiên cùng lúc mối quan hệ giữa tôi với Emilia bắt đầu trở nên xấu đi. Thực tế, câu chuyện của tôi bắt đầu từ ở sự suy sụp của mối quan hệ giữa tôi với vợ tôi – hai sự việc này xảy ra đồng thời với nhau và như sau này ta sẽ thấy, có liên quan trực tiếp với nhau.
Nhìn lại quá khứ, tôi thấy mình còn giữ được ký ức về một chuyện tình cờ vào thời đó tưởng như không đáng kể nhưng sau này tôi mới thấy nó có một tầm quan trọng đặc biệt, có thể nói là có tính quyết định đến cả đời tôi. Tôi hồi tưởng thấy mình đang đứng trên vỉa hè ở khu trung tâm thành phố. Emilia, Battista và tôi vừa dùng bữa tối trong nhà hàng. Battista mời chúng tôi về nhà hắn chơi cho hết buổi tối và chúng tôi đã nhận lời. Cả ba chúng tôi đang đứng trước chiếc xe của Battista, một chiếc xe màu đỏ, rất đắt tiền, nhưng nhỏ và hẹp, chỉ có hai chỗ ngồi. Battista ngồi vào tay lái, nhoài người qua mở cửa và nói "Tôi rất tiếc, nhưng chỉ có đủ chỗ cho một người thôi. Molteni ạ, ông bạn phải tự xoay sở lấy thôi…trừ trường hợp ông thích ở lại đây chờ, tôi sẽ quay lại bốc ông sau". Emilia đứng bên tôi, nàng mặc chiếc áo dạ phục bằng lụa đen, chiếc áo duy nhất mà nàng có, cổ hở và tay trần. Chiếc áo khoác ngắn bằng lông thú vắt trên tay nàng. Trời tháng Mười vẫn còn ấm áp. Tôi nhìn nàng và, không hiểu vì một lý do nào đó, nhận thấy rằng vẻ đẹp của nàng, mọi khi rất trong sáng và bình thản, tối nay có vẻ một vẻ gì đó bứt rứt, dằn vặt. Hầu như nàng đang rất bối rối . Tôi vui vẻ nói "Emilia, em đi với Battista đi, anh sẽ đi sau bằng ta xi". Emilia nhìn tôi và trả lời, giọng rất miễn cưỡng "Tốt hơn, sao không để Battista đi trước đi, mình sẽ cùng đi taxi đến sau?" Lúc bấy giờ, Battista thò đầu ra khỏi cửa xe và la lớn, giọng đùa bỡn "Bà thật quá lắm đấy, bà chỉ muốn bỏ mặc tôi đi một mình thôi!" "Không phải thế đâu", Emilia đa' "nhưng…", và tôi đột nhiên nhận thấy khuôn mặt của nàng, mọi khi vẫn bình thản và hài hoà, chợt tối sầm lại, có thể nói đang nhăn dúm lại vì một nỗi bối rối đau đớn. Đúng vào lúc đó, tôi nói "Ông nói phải đấy, Battista ạ. Nào Emilia, em cứ đi với ông ấy đi, phần anh, anh sẽ đi taxi sau". Lần này Emilia nhượng bộ, hay đúng hơn, vâng theo lời tôi nói và ngồi vào xe. Nhưng chính vào lúc ấy, tôi cảm nhận được một điều mà mãi về sau này tôi mới hiểu rõ được, ấy là khi đã yên vị bên cạnh Battista, trong lúc cửa xe vẫn còn đang mở, Emilia ngập ngừng liếc nhìn tôi cái nhìn nửa như van nài, nửa như ghê tởm. Tuy nhiên tôi chẳng hề quan tâm đến điều cảm nhận ấy, và với vẻ dứt khoát của kẻ đang đóng lại cánh cửa tủ sắt đựng của quý, tôi dập mạnh cánh cửa xe nặng nề. Chiếc xe phóng đi và trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, tôi vừa huýt sáo vừa bước về phía trạm taxi ở gần bên cạnh.
Ngôi nhà của Battista rất gần nhà hàng ăn và nếu không có gì trở ngại, tôi có thể ngồi taxi đến đó, nếu không cùng lúc, ít ra cũng chỉ sau giây lát thôi. Nhưng trên đường đi, một tai nạn đã xảy ra ở một ngã tư, chiếc taxi đâm phải một chiếc xe khác và cả hai đều bị thiệt hại. Chiếc cản trước của xe taxi bị cong lại và trầy xướt trong khi lườn của chiếc xe kia bị móp méo. Hai tay lái xe lập tức lao ra chửi thề, tranh cãi…người đi đường xúm lại, một cảnh sát viên đến, cố gắng một cách khó nhọc, tách họ ra, và sau hết, ghi tên, địa chỉ… của cả hai bên. Trong suốt thời gian đó, Tôi ngồi chờ trên xe, bình chân như vại, hầu như với một cảm giác hạnh phúc nữa vì tôi vừa được ăn uống no say thịnh soạn, và vào cuối bữa ăn, Battista đã đề nghị tôi viết kịch bản cho một cuốn phim của hắn. Nhưng cuộc đụng xe và những đôi co sau đó đã kéo dài đến những mười hoặc mười lăm phút, và vì vậy, tôi đã đến nhà Battista hơi muộn. Bước vào phòng khách, tôi thấy Emilia ngồi trong một chiếc ghế bành, đôi chân bắt chéo lại. Battista đứng trong một góc, trước một quầy rượu có bánh xe đẩy. Hắn vui vẻ chào tôi. Emilia, trái lại, bằng một giọng nói buồn và trầm, nghe đến não lòng, hỏi tôi đã ở đâu suốt thời gian vừa qua. Tôi trả lời một cách lơ mơ rằng tôi đã gặp một tai nạn, và bỗng dưng trong lúc đang nói, tôi chợt cảm thấy như tôi đang cố tình lãng tránh, che giấu một điều gì đó, thực tình đó chỉ là giọng nói của một kẻ đang kể lại những gì mà hắn ta cho là chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, Emilia vẫn kiên trì hỏi tiếp, vẫn bằng cái giọng lạ lùng ấy "Tai nạn…Anh muốn nói tai nạn như thế nào?" Đến lúc đó, vừa ngạc nhiên và ngay cả có phần lo ngại, tôi thuật lại những gì xảy ra. Lần này, tôi đã nêu ra dường như quá nhiều chi tiết, như thể sợ rằng người ta không tin tôi. Tôi thật tình cảm thấy đã phạm phải một sai lầm nhỏ, trước hết là ban nãy, đã quá ít lời, còn bây giờ lại tỏ ra quá chi li, chính xác trong từng chi tiết. Tuy thế, Emilia không tiếp tục hỏi thêm và Battista, với những tràng cười dòn dã và những cử chỉ ân cần, dễ mến, đã đặt lên bàn ba chiếc ly và mời tôi uống. Tôi ngồi xuống và cứ thế vừa trò chuyện vừa bông đùa – nhất là Battista và bản thân tôi. Chúng tôi đã ngồi với nhau như thế đến hết khoảng hai tiếng đồng hồ. Battista cười nói thao thao, vui vẻ và tôi bị cuốn hút theo hắn đến nỗi hầu như tôi chẳng nhận thấy Emilia đang ở trong một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Trong mọi trường hợp, vốn tính nhút nhát, Emilia thường im lặng và kính đáo, nên hôm nay, vẻ lãnh đạm của nàng không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi chỉ hơi lấy làm lạ về chuyện nàng không hề tham gia vào câu chuyện, ít ra cũng bằng ánh mắt hay nụ cười, như mọi khi. Đằng này, nàng không cười, không cả nhìn chúng tôi. Nàng chỉ làm mỗi một việc là hút thuốc và im lặng, như thể là nàng đang đơn độc một mình. Sau cùng, khi đêm đã khuya, Battista bàn với tôi một cách nghiêm túc về cuốn phim và tôi có phần cộng tác, nói cho tôi biết về cốt chuyện, về đạo diễn và về tay cùng viết chung kịch bản với tôi. Để kết thúc, hắn mời tôi ngày mai ghé qua văn phòng của hắn để ký hợp đồng. Sau lời mời ấy, nhân lúc câu chuyện lắng xuống, Emilia đứng lên, nói rằng nàng mệt và muốn về nhà. Chúng tôi chào Battista, bước ra khỏi phòng theo cầu thang xuống tầng trệt và ra đến phố. Chúng tôi đi dọc theo một con phố đến một trạm taxi, không nói với nhau một lời nào. chúng tôi lên taxi, chiếc xe phóng vụt đi. Tôi đang sung sướng đến phát điên lên về đề nghị không ngờ của Battitsta, và không dằn được ,tôi quay qua nói với Emilia "Anh ký được kịch bản thật vừa đúng lúc. Anh không biết chúng ta sẽ xoay sở ra sao nếu không có cái hợp đồng này. Có lẽ chỉ còn cách ngày mai anh sẽ phải đi vay tiền thôi". Câu đáp của Emilia chỉ là để hỏi "Thế họ trả được bao nhiêu cho một kịch bản như vậy?" Tôi bảo cho nàng biết số tiền và còn nói thêm "Như vậy, ít ra cho đến hết mùa đông này". Trong khi nói, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay của Emilia. Nàng để yên khi tôi bóp nhẹ tay nàng và không nói thêm gì cho đến khi chúng tôi về đến nhà.
BÓNG MA GIỮA TRƯA
Lời Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (chương kết)