Chương 18
Tác giả: Alberto Moravia
Cuộc thảo luận của tôi với Rheingold kéo dài không quá một tiếng đồng hồ, vì vậy, tôi có gần trọn cả ngày trời để "suy nghĩ kỹ lại", như hắn nói, cái quyết định có chấp nhận lối diễn giải của hắn hay không. Thật tình ngay sau khi ra khỏi khách sạn, ý tưởng đầu tiên của tôi không phải là suy ngẫm về Odyssey mà là quên hết đi để tận hưởng cái ngày đẹp trời này. Tuy nhiên, trong những ý tưởng của Rheingold, tôi cảm thấy có cái gì đó vượt ra ngoài khuôn khổ của công việc làm phim, cái gì đó là gì, tôi không xác định được nhưng tôi cảm nhận được qua phản ứng quyết liệt của tôi đối với Rheingold. Bởi vì thế, cuối cùng, tôi cũng nên "suy nghĩ kỹ lại". Tôi nhớ lại, sán gnay, trên đường đi đến khách sạn, tôi có thoáng thấy một cái vũng nhỏ, vắng vẻ, nằm ngay dưới chân ngôi biệt thự, tôi quyết định leo xuống đó, nơi đó, tôi có thể, theo lời khuyên của gã đạo diễn, "suy nghĩ kỹ lại", hoặc, nếu thích, gạt bỏ hết mọi suy tư và nhảy ùm xuống bơi một chập cho thoả.
Thế là tôi đi theo con đường nhỏ ngày hôm trước, con đường chạy quanh đảo, trỜi hãy còn sớm và trên lối đi tôi chỉ gặp lưa thưa vài người, ít cậu bé chân đất mà bước đi vang lên trong không khí tĩnh mịch, hai cô bé quàng vai nhau thủ thỉ chuyện trò, vài ba bà lão dắt chó đi dạo.
Đổ hết con đường dốc, tôi rẽ sang lối đi hẹp nhỏ ngoằn ngoèo qua phần đất hoang vu và dốc đứng nhất đảo. Tôi đi xa hơn một chút và đến một ngõ rẽ vào một lối đi khác hẹp hơn tách ra dẫn đến một ngôi nhà hóng mát ở mép một bờ vực. Tôi men theo đường mòn đó lên đến ngôi nhà, đứng nhìn xuống mặt biển, chừng khoảng một trăm mét bên dưới, lao xao lung linh dưới ánh nắng, thay đổi màu sắc theo từng làn gió, chỗ này màu xanh dương, chỗ kia màu tím, chỗ khác nữa màu xanh lục. Từ trên mặt bỉên quạnh hiu, yên ắng ấy, các vách đá dốc đứng như ùa vào dâng lên đến nơi tôi đứng. Chợt ý tưởng tự sát hiện lên trong trí tôi, tôi không còn thiết sống nữa và tôi tự nhủ giá mà vào lúc đó, tôi có lao mình vào khoảng không bao là, sáng rỡ ấy, có lẽ tôi sẽ chết đi một cách không phải không xứng đáng với quãng đời trước đây của tôi. Vâng, có lẽ tôi nên tự sát, và trong cái chết, tìm được cái thuần khiết mà trong cuộc sống, tôi đã không đạt được.
Ý tưởng tự sát cám dỗ tôi thật tình, và có lẽ trong một lúc lâu, mạng sống của tôi như treo lơ lửng. Rồi, gần như theo bản năng, tôi lại nghĩ đến Emilia, tự hỏi nàng sẽ nghĩ sao khi nghe tin tôi chết, và đột nhiên tôi tự nhủ "Mày không tự sát vì chán sống, mày còn yêu đời lắm. Mày tự sát vì Emilia!" Ý tưởng đó làm tôi đâm ra bối rối. Đoạn tôi lại cật vấn "Bởi Emilia hay là vì Emilia? Sự phân biệt rất quan trọng đấy", và tôi tự trả lờ ngay "Vì Emilia. Để có lại được sự kính yêu của nàng, cho dẫu sau khi đã chết. Để nàng phải ăn năn vì đã khinh bỉ một cách bất công như thế".
Liền ngay sau đó, và tựa như trong trò chơi ghép hình của trẻ con, khi các mảnh vụn lộn xộn được xếp lại với nhau tạo nên một hình ảnh, bức tranh của hoàn cảnh hiện tại của tôi phần nào đã hình thành qua ý tưởng đó.
"Mày phản ứng lại những ý tưởng của Rheingold một cách gay gắt như thế vì mày thấy đúng, khi giải thích những mối quan hệ giữa Ulysses và Penelope, hắn đã vô tình động đến mối quan hệ giữa mày và Emilia. Khi Rheingold nói đến sự khinh bỉ của Penelope đối với Ulysses, mày nghĩ đến sự khinh bỉ của Emilia đối với mày. Nói tóm lại, sự thật làm mày bực bội, và sự thật ấy, cho dù mày chống đối, vẫn là sự thật".
Bức tranh vẫn chưa hoàn tất, một vài suy gẫm nữa sẽ đưa những nhát cọ cuối cùng để kết thúc. "Mày nghĩ đến chuyện tự sát bởi vì mày không dứt khoát trong tư tưởng. Để chiếm lại lòng ngưỡng mộ của Emilia, không cần thiết mày phải tự sát. Việc đó chưa đủ, Rheingold đã chỉ cho mày, bảo mày cần phải làm những gì. Để chinh phục lại tình yêu của Penelope, Ulysses giết chết bọn người theo đuổi vợ mình. Trên lý thuyết, mày phải giết chết Battista. Nhưng thế giới chúng ta bây giờ không còn hung tợn mà hoà bình hơn thơi Odyssey. Mày chỉ việc ném tung kịch bản đi, đoạn giao với Rheingold, và sáng ngày mai, trở về Rome lập tức. Emilia khuyên mày không nên tung hê hết mọi thứ bởi vì trên thực tế, nàng muốn khinh bỉ mày và muốn mày củng cố lòng khinh bỉ đó của nàng bằng chính cách ứng xử của mày, mày đừng quan tâm đến lời khuyên ấy, trái lại, mày phải hành động – như Rheingold gợi ý – theo đúng cách của Ulysses".
Sự thật, toàn bộ vấn đề là như thế này: tôi đã xét lại tình huống của tôi từ bắt đầu cho đến hết hiện tại, một cách tàn nhẫn và thành thật hoàn toàn. Tôi thấy rõ là tôi không cần phải "suy nghĩ kỹ lại" như Rheingold đã khuyên nhủ. Tôi có thể quay lại đi thẳng đến chỗ hắn ta và báo cho hắn biết quyết định không lay chuyển của tôi. Nhưng sau đó một lát, tôi lại nghĩ rằng, vì chẳng có gì cần phải vội vã làm gì, để khỏi mang tiếng là hấp tấp và cố chấp. Chiều hôm nay, lúc đã hoàn toàn bình tĩnh, tôi sẽ đến chỗ Rheingold và cho hắn biết quyết định sau cùng của tôi. Khi về đến nhà, cùng một cách bình tĩnh như thế, tôi sẽ yêu cầu Emilia gói ghém hành lý của nàng lại. Về phần Battista, tôi quyết định sẽ không nói gì với hắn. Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, tôi sẽ để lại cho hắn một mẩu giấy nhỏ, cho hắn biết vì không thể hoà đồng ý kiến với Rheingold, tôi đã đi đến quyết định này, mà điều đó quả cũng đúng sự thật. Battista là người ranh ma, hắn sẽ hiểu và sau đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Mải miên man suy nghĩ, và hầu như chẳng biết mình đi đâu, tôi theo con đường mòn đi ngược lại cho đến khi về dưới chân ngôi biệt thự. Tụt xuống một bờ dốc thẳng đứng, tôi tìm đường xuống cái vũng nhỏ hiu quạnh mà tôi thoáng thấy lúc ban sáng. Tôi mệt đến đứt thở, và khi đến nơi, để lấy lại sức, tôi ngồi im bất động trên một tảng đá, nhìn quanh quất hai bên. Đoạn bãi biển ngắn lởm chởm đá nằm lọt giữa những gộp đá lớn ngổn ngang như vừa từ trên cao kia lăn xuống, ở hai đầu là hai ghềnh đá lớn nhô lên trên làn nước trong xanh ngắt, lấp lánh ánh nắng làm lung linh những viên sỏi trắng dưới đáy. Tôi để ý tới một tảng đá to đen sì, nứt nẻ, mòn nhẵn nhụi, ngập một nửa trong cát và nước bỉên, tôi nghĩ tôi có thể đến nằm nấp sau tảng đá ấy, vì ánh nắng đã trở nên gay gắt. Nhưng vừa đi vòng qau, tôi nhìn thấy Emilia nằm dài, trần truồng, trên bãi cát.
Tình thật, tôi không nhận ra nàng ngay vì khuôn mặt nàng nấp dưới một chiếc mũ rơm. Thật ra phản ứng đầu tiên của tôi là lùi lại, vì tôi tưởng tình cờ bắt gặp một người đang tắm nắng nào đó. Rồi tôi nhìn xuống cánh tay duỗi dài trên nền sỏi, từ cánh tay, tôi nhìn xuống bàn tay, và tôi nhận ra nơi ngón trỏ chiếc nhẫn có hình hai quả đấu bằng đá quí gắn trong chiếc vỏ bằng vàng mà tôi đã tặng nàng cách đây ít lâu để làm quà sinh nhật. Tôi đứng ngay phía sau Emilia, và thấy nàng như thâu ngắn lại. Như tôi đã nói, nàng hoàn toàn trần truồng, áo quần của nàng chất bên cạnh, ngay trên bãi cát, thành một đống sặc sỡ . Tôi có cảm tưởng dường như chúng không đủ để phủ cả tấm thân điệu đà này. Điều làm tôi kinh ngạc nhất, ngay từ cái nhìn đầu tiên, về sự trần truồng của Emilia, không phải là chi tiết này hoặc chi tiết nọ, nhưng nói chung là sự to lớn và mạnh mẽ của tấm thân nàng. Tất nhiên, tôi biết Emilia không cao to so với nhiều người đàn bà khác, nhưng vào lúc đó tấm thân trần truồng của nàng đối với tôi có vẻ như mênh mông, như thể là vẻ bao la của trời đất và bỉên cả đã tràn ngập người nàng. Vì nàng đang nằm ngửa, nên ngực nàng hơi dẹtt ra theo thế duỗi dài của cơ thể, tuy vậy vẫn lớn, theo cả bề mặt lẫn thể tích, theo những quầng vú hồng hào, đôi mông của nàng cũng vậy, lún sâu vào cát, trông chúng vừa to lớn vừa cường tráng, phần bụng nàng như gom cả ánh nắng lại, và đôi chân nàng duỗi theo bờ dốc thoai thoải trông càng dài thêm ra. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã tạo ra nơi tôi cái cảm giác ấy, cảm giác về sự to lớn, mạnh mẽ, đến mức làm cho tôi bối rối, đoạn, tôi hiểu ra rằng cảm giác ấy xuất phát từ lòng ham muốn bỗng lại bừng lên trong tôi vào cái lúc bất ngờ này. Do tính bất chợt của nó, đó là một ham muốn thiên về tâm lý hơn là thể xác, đó là ham muốn hoà nhập vào với nàng chứ không phải vào thân xác nàng, hay đúng hơn, hoà nhập vào nàng thông qua thân xác nàng. Tôi ham muốn nàng, nhưng để thoả mãn niềm ham muốn đó, tôi phải tuỳ thuộc vào nnàng, và chỉ vào nàng, hơn là vào tôi, tôi phải chờ đợi sự đồng tình của nàng. Và tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được sự đồng tình ấy, cho dù, nằm sóng soài trần truông như thế, nàng cho tôi cái ảo tưởng là đang dâng hiến cho tôi.
Nhưng tôi không thể đứng tần ngần ngắm nhìn tấm thân trần truồng này như vậy mãi, tôi bước lên một bước và lên tiếng kêu khẽ, giữa im lặng của cảnh vật "Emilia!"
Nàng làm hai ba động tác nhanh nhẹn cùng một lúc. Nàng gạt chiếc mũ qua một bE6n, quơ tay với nhanh lấy chiếc áo lót trên đống áo quần như để che thân mình lại, đồng thời, nàng nhỏm dậy, vặn mình quay người nhìn ra phía sau. Nhưng khi tôi nói thêm "Anh đây, Rccardo đây", nàng trông thấy tôi ngay và buông chiếc aó lót xuống trên mặt cát. Trong lúc đó, nàng vẫn quay người lại để nhìn tôi cho rõ hơn. Tôi nghĩ rằng, thoạt tiên, nàng tưởng tôi là một khách lạ nào đó, khi biết là tôi, nàng cho là không cần thiết phải che người lại, như thế nàng đang đứng trước một người không còn tồn tại nữa. Tôi ghi lại ý nghĩ này, mặc dù cơ bản nó rất phi lý, để mô tả lại một cách chính xác tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nàng đã không che người lại vì tôi không phải là người lạ mà chỉ là chồng nàng. Tôi tin chắc rằng đối với nàng, tôi không còn tồn tại nữa, ở bất cứ mức độ nào, về mặt tình dục, và qua cái cử chỉ mơ hồ ấy, tất nhiên tôi nhìn ra được chứng cứ về sự không tồn tại của tôi. Tôi nói nhỏ "Anh đã đứng đây nhìn em ít ra trong năm phút, em biết không, vậy mà anh cứ ngỡ như lần đầu tiên anh trông thấy em".
Nàng không nói gì cả, mà chỉ hơi quay người thêm một chút để nhìn tôi cho rõ hơn, đồn thời chỉnh lại đôi kính râm trên mũi với một vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Tôi nói tiếp "em có lấy làm phiền nếu anh đứng lại đây không? Hay là em thich anh đi chỗ khác?"
Tôi thấy nàng nhìn tôi vẻ xem xét, đọan với một động tác rất là bình tĩnh, duỗi dài phơi người dưới ánh nắng mặt trời trở lại, nàng nói "Nếu muốn, anh cứ ở lại, miễn là đừng che khuất ánh mặt trời của tôi!"
Như vậy, rõ ràng là nàng không còn xem tôi như đang hiện hữu nữa, đối với nàng, tôi chỉ còn là một vật có thể cản ánh sáng, chen vào giữa mặt trời và tấm thân trần truồng của nàng. Theo sự ham muốn của tôi, thật ra tấm thân này phải hoà hợp với tấm thân của tôi, và do đó, lẽ ra nàng phải tỏ ra e lệ, hay hoảng sợ. Sự lãnh đạm của nàng làm tôi bối rối một cách đau đớn, miệng tôi khô đi như thể vì sợ hãi, và mặc dù tôi cố gắng kìm lại, tôi biết mặt tôi vẫn lộ vẻ đau đớn, hoang mang, thấy gắng gượng tỏ vẻ tự tin một cách giả tạo. "Chỗ này thú lắm", tôi nói "Anh cũng nằm tắm nắng một lát", và để có được vẻ tự nhiên, tôi ngồi xuống, hơi xa nàng, lưng tựa vào tảng đá.
Sau đó là khoảng thời gian im lặng kéo dài khá lâu. Những đợt ánh nắng vàng rực rỡ, nóng ấm và chói chan ngập tràn bủa xuống người tôi, tôi bất giác lim dim mắt lại, cảm thấy dễ chịu và bình yên. Nhưng tôi không thể tự đánh lừa mình là đến đây chỉ để phơi nắng. Tôi không thể hoàn toàn tận hưởng niềm vui đó nếu Emilia không yêu tôi. Tôi buột giọng nói "Chỗ này có vẻ dành cho những kẻ yêu nhau".
"Vâng, chính thế" như tiếng vang, nàng đáp lại, không động đậy, khuôn mặt vẫn che khuất dưới chiếc mũ rơm.
"Nhưng không dành cho chúng ta, chúng ta có yêu nhau nữa đâu". Lần này nàng không nói gì, và tôi lại đăm đăm nhìn nàng, cảm thấy nỗi thèm muốn bừng lên, rạo rực trở lại, nỗi thèm muốn mới ban nãy đây đã làm tôi xao xuyến khi đi vòng qua khối đá và chợt nhìn thấy nàng.
Những cảm giác mạnh mẽ thường có khả năng thôi thúc ta chuyển từ cảm giác sang hành động theo cách hoàn toàn tự phát, không cần có sự thoả thuận của ý chí, hầu như một cách vô thức. Không ý thức được sự việc đã xảy ra như thế nào, tôi nhớ mình không còn lẻ loi ngồi tựa lưng vào tảng đá nữa, nhưng đang quỳ gối bên cạnh Emilia, cúi mặt xuống sát mặt nàng, trong lúc nàng nằm im thiêm thiếp ngủ. Không biết bằng cách nào, tôi đã nhấc được chiếc mũ rơm che kín mặt nàng, và trong lúc sửa soạn hôn nàng, tôi ngắm nhìn miệng nàng như đôI khi ta vẫn ngắm nhìn một trái cây ngon trước khi đưa răng cắn vào. Ấy là một cái miệng lớn, đầy đặn, lớp son môi có vẻ rạn nứt vì khô đi, không phải do nắng nhưng do một sức nóng nội tạng trong đó. Tôi tự nhủ rằng đôi môi này đã không hôn tôi từ rất lâu, và hương vị của nụ hôn này, nếu có sự đáp ứng của nàng trong lúc nằm dài nửa thức nửa ngủ như thế này, hương vị ấy dễ làm tôi say đắm như bất kỳ một loại rượu mạnh lâu năm nào. Tôi nhớ tôi đã ngắm nàng như thế ít ra cũng đến một giây, sau đó, một cách chậm rãi, tôi ghé môi tôi sát vào môi nàng. Nhưng tôi không hôn nàng ngay, tôi dừng đôi môi tôi sát trên đôi môi nàng. Tôi cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng, bình thản của nàng và cũng cảm thấy hơi ấm của đôi môi nóng bỏng của nàng. Tôi biết đằng sau đôi môi này, bên trong chiếc miệng này, giống như tuyết đông đặc vùi trong mặt đất bi .mặt trời thiêu đốt, là cái mát lạnh của nước miếng nàng, bất ngờ và mát rượi sảng khoái. Trong lúc tôi đang thưởng thức trước cái hương vị ngọt ngào đó, môi của tôi đã đặt vào môi của Emilia. Nàng không tỉnh giấc, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi áp môi, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mạnh và thấy nàng vẫn im lìm, tôi hôn nàng mạnh hơn. Tôi cảm thấy miệng nàng từ từ hé ra, như tôi hy vọng – giống con sò hé mở đôi vỏ. Chầm chậm, chầm chậm, miệng nàng mở ra, và đồng thời, tôi cảm thấy một cánh tay của nàng quàng qua cổ tôi.
Tôi giật nẩy mình tỉnh giấc…tôi vừa trải qua một cơn mê, từ cái quạnh hiu và cái nóng hừng hực của bãi biển này. Trước mặt tôi, Emilia vẫn nằm dài như lúc ban nãy, với chiếc mũ rơm che trên mặt. Tôi hiểu ra rằng tôi đã mơ thấy cái hôn đó, đúng hơn, tôi đã hưởng được hương vị của nó trong trạng thái ao ước của điên loạn, để đánh đổi lấy cái thực tế đau đớn lâ'y cái tư tưởng đầy lôi cuốn. Tôi đã hôn nàng và nàng đã hôn lại tôi, nhưng người hôn cũng như người hôn trả chỉ là một đôi bóng ma được gọi về bởi dục vọng và hoàn toàn tách biệt với hai người chúng tôi đang nằm bất động và xa cách nhau. Tôi nhìn Emilia và tự hỏi "Hay là ta thử hôn nàng thật?" Và tôi tự trả lời ngay "Không, không thử được…Mày đã bị tê liệt vì tính hèn nhát của mày, và cũng vì mày biết rõ là nàng khinh bỉ mày". Tôi đột nhiên gọi to lên "Emilia!"
"Cái gì thế?"
"Anh ngủ thiếp đi và mơ thấy anh hôn em"
Emilia không nói gì. Hoảng sợ vì sự im lặng của nàng, tôi đổi vội chủ đề. Tôi hỏi bừa "Battita đâu rồi nhỉ?"
Nàng trả lời một cách bình thản, mũ vẫn che trên mặt "Tôi cũng không biết ông ta ở đâu. Nhân tiện, ông ấy nhắn là không ăn trưa cùng chúng ta, ông ấy dùng bữa với Rheingold ngoài bãi biển."
Trước khi kịp hiểu ra mình đang nói cái gì, tôi buột miệng thốt lên "Emilia, tối hôm qua anh thấy em lúc Battista hôn em trong phòng khách".
"Tôi biết anh đã trông thấy tôi. Tôi cũng trông thấy anh". Giọng nàng vẫn hoàn toàn bình tĩnh, chỉ hơi bị nghẹt đi bởi chiếc mũ rộng vành.
Tôi sửng sốt trước cái cách nàng đón nhận điều tôi vừa nói toạc ra, cũng như tôi ngạc nhiên về cái cách tôi thổ lộ với nàng. Tôi nghĩ cốt lõi của vấn đề là cái nắng khiếp đảm, cũng như cái quạnh quẽ trên bãi bỉên đã làm dịu cuộc tranh cãi của chúng tôi, hoà giải nó thành một cảm giác hư ảo và vô nghĩa. Tuy nhiên tôi vẫn gắng gượng nói "Emilia, em và anh, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau".
"Bây giờ thì chưa được, tôi muốn yên tĩnh để phơi nắng trước đã".
"Vậy thì chiều nay"
"Được, chiều nay"
Tôi đứng lên và không nhìn lui, men theo đường mòn quay về biệt thự.