Chương 9
Tác giả: Alberto Moravia
Tôi về đến nhà vào lúc khoảng bảy giờ và hoài công gọi Emilia qua suốt căn nhà vắng vẻ, nàng đã rời khỏi nhà và đến giờ ăn tối mới về. Tôi thất vọng và cảm thấy thật sự chua xót. Tôi đã dự tính gặp nàng và nói với nàng ngay về sự việc xảy ra với cô đánh máy. Tôi tin chắc rằng nụ hôn đó là nguồn gốc sâu xa nhất của mọi sự lạnh nhạt giữa chúng tôi và cảm thấy tràn đầy dũng khí, tôi tin tưởng chỉ với vài câu nói có thể xoá tan sự hiểu lầm ấy và sau đó báo cho nàng biết những tin mừng của ngày hôm nay, bản hợp đồng của tôi về cuốn Odyssey, số tiền tạm ứng tôi đã nhận được, chuyến đi của chúng tôi đến Capri. Như vậy, sự giải thích của tôi chỉ chậm lại vài tiếng đồng hồ, vậy mà tôi vẫn cảm thấy một cảm giác thất vọng, bực bội và hầu như báo hiệu một điềm gở. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tin chắc vào mình, nhưng tôi tự hỏi không biết trong thời gian hai tiếng đồng hồ, tôi có đủ sức để thuyết phục được nàng hay không. Đến lúc đó mọi sự sẽ rõ ràng, mặc dù tôi tự thuyết phục đã tìm được chìa khóa giải quyết nỗi khó khăn, đó là lý do đích thực vì sao Emilia đã hết còn yêu tôi, tôi vẫn không hoàn toàn vững bụng. Và sự vắng mặt bất hạnh này của nàng đủ để làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn bực.
Bơ phờ, chán nản và bối rối, tôi bước vào phòng làm việc và nhìn lên giá sách tìm bản dịch quyển Odyssey. Tôi ngồi vào bàn, cho một tờ giấy vào máy đánh chữ, đốt một điếu thuốc lá và chuẩn bị viết bản tóm lược. Tôi nghĩ công việc sẽ xoa dịu nỗi lo lắng của tôi hoặc ít ra cũng làm tôi quên nó đi, tôi đã thử phương thuốc này trong nhiều dịp khác. Vì vậy, tôi mở quyển sách ra và chậm rãi đọc hết đoạn thứ nhất. Tôi đánh lên đầu trang giấy tiêu đề "Tóm lược Odyssey" và bên dưới, bắt đầu "Chiến tranh thành Troy đã qua được một thời gian. Tất cả các chiến sĩ Hy lạp tham chiến nay đã trở về nhà. Chỉ trừ Ulysses vẫn còn xa cách với hòn đảo của chàng và bao nhiêu người thân yêu ở đó". Đến đây, tôi phân vân tự hỏi có nên hay không nên đưa vào bản tóm lược đoạn tả hội đồng các thần nhóm họp để bàn cãi về chuyến trở về đảo Ithaca của Ulysses, câu hỏi đó làm tôi phải dừng lại. Đoạn này, theo tôi rất quan trọng vì nó đưa vào trong tập thơ ý niệm về Định Mệnh, và ý niệm về lòng kiêu hãnh đồng thời tính cao quý và anh hùng của nỗ lực của con người. Cắt bỏ đoạn này tức là cắt bỏ khía cạnh siêu phàm của tập thơ, loại bỏ những can thiệp thần thánh, phế bỏ hình ảnh các vị thần vốn đáng yêu và nên thơ biết bao. Nhưng chắc chắn là Battista sẽ không muốn bấy kỳ cái gì có dính líu đến các vị thần mà hắn xem chỉ là những kẻ tán láo, làm nhặng xị lên khi quyết định về những điều mà các vai chính có thể tự giải quyết lấy được. Về phần Rheingold, theo cái lối nói hàm hồ của ông ta về loại phim tâm lý, ông ta cũng sẽ chẳng ưa chuộng gì các thần thánh. Tâm lý rõ ràng là loại trừ Định Mệnh cùng các can thiệp của các vị thần, nhiều nhất, nó chỉ khám phá ra các vị thần ở nơi sâu thẳm của tinh thần con người, trong những rối rắm của cái gọi là tiềm thức. Các vị thần như vậy sẽ trở nên thừa thãi vì chẳng "ngoạn mục", mà cũng chẳng "tâm lý". Càng nghĩ về các điều đó, tôi càng cảm thấy lộn xộn và mệt mỏi, từng lúc tôi lại nhìn cái máy đánh chữ và tự nhủ phải tiếp tục nhưng tôi không thể bắt tay vào việc và ngồi yên, không cất nhắc nổi một ngón tay, cuối cùng, tôi rơi vào một sự trầm tư sâu lắng nhưng trống rỗng, ngồi nhìn sững vào khoảng không. Thật ra, không hẳn tôi ngồi trầm tư mà chỉ khuấy động lên những mùi vị lạnh lẽo, chua xót của những cảm giác khác nhau, tất cả làm tôi thấy khó chịu, xao động, nhưng trong tâm trạng hoang mang, mệt mỏi, dễ cáu giận của tôi, tôi không thể minh định được một cách chính xác những cảm giác ấy. Rồi giống như một bong bóng khí bỗng nhiên trồi lên trên bề mặt phẳng lặng của chiếc ao sau khi đã nằm dưới nước không biết trong thời gian bao lâu, ý tưởng này bỗng hiện ra đột ngột trong trí tôi "Bây giờ đây, như thường lệ, ta sẽ tàn sát tập Odyssey, rút nó thành một cuốn phim, và một khi kịch bản đã hoàn tất, quyển sách này sẽ trở về nằm trên giá sách cùng với bao nhiêu quyển khác đã giúp ta viết nên những kịch bản khác. Vài năm sau nữa, khi ta tìm một quyển sách khác để cắt vụn ra làm thành một cuốn phim, ta sẽ gặp lại nó và nói "A, phải rồi, lúc bấy giờ, ta đang viết kịch bản Odissey cùng với Rheingold. Và rồi, chẳng có gì được thực hiện cả - chẳng có gì, sau hàng mấy tháng trời thảo luận, bàn cãi, sáng, chiều, ngày này sang ngày khác về Ulysses, về Penelope, về lũ khổng lồ một mắt Cyclops, về nàng Circe, cùng các nàng tiên cá…chẳng có cái gì cả…bởi vì không đủ tiền". Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy chán ghét cái nghề tôi buộc phải theo đuổi. Và lại một lần nữa, tôi đau đớn cảm thấy nỗi chán ghét đó phát sinh từ chỗ tôi tin chắc rằng Emilia không yêu tôi nữa. Cho đến giờ phút này, tôi đã làm việc vì Emilia, và chỉ vì Emilia mà thôi. Bây giờ đây, khi tình yêu của nàng cho tôi đã chết đi, công việc của tôi không còn mục tiêu nào khác nữa.
Tôi không biết tôi đã ngồi như vậy trong bao lâu, lưng gù xuống, im lìm trên cái ghế trước bàn máy đánh chữ, mắt nhìn qua cửa sổ. Sau hết, tôi nghe tiếng cửa bật mở ở ngoài kia, rồi tiếng bước chân đi trong phòng khách. Tôi biết rằng Emilia đã về. Tôi không động đậy, tôi ngồi nguyên tại chỗ. Cuối cùng, tôi nghe tiếng cửa mở sau lưng và tiếng Emilia hỏi "Anh có trong này không? Anh đang làm gì đấy? Anh làm việc đấy à?" Tôi quay lại.
Nàng đang đứng ở cửa, mũ còn đội trên đầu và tay cầm một gói nhỏ. Tôi nói liền, hơi kinh ngạc vì sự nhạy mồm này sau bao nhiêu là ngờ vực và lo sợ "Không, anh không làm việc…Anh đang tự hỏi có nên hay không nên chấp nhận kịch bản mới này của Battista"
Emilia đóng cửa lại và đến đứng bên tôi, gần bên bàn giấy "Anh đã gặp Battista chưa?"
"Đã gặp rồi"
"Nhưng các anh chưa đi đến chỗ đồng ý…hay là Battista đề nghị với anh quá ít chăng?"
"Không, hắn đề nghị cũng khá…và bọn anh cũng đã thoả thuận được với nhau"
"Tốt lắm, vậy thì có lẽ anh không thích chủ đề cuốn phim?"
"Không, không phải thế, chủ đề rất hay"
"Chủ đề gì thế?"
Tôi nhìn nàng một lát trước khi trả lời. Như thường lệ, nàng tỏ ra lơ đãng và lãnh đạm, và có thể thấy rất rõ là nàng chỉ nói vì bổn phận. "Odissey" tôi trả lời cụt ngủn.
Emilia đặt cái gói xuống bàn, đưa tay lên chậm rãi bỏ mũ ra và lắc cho mái tóc xoã xuống. Mặt nàng thẫn thờ như không quan tâm đến điều gì, hoặc nàng không hiểu tôi đang nói đến tập thơ danh tiếng, hay đúng hơn, nhan đề tập thơ mà có lẽ không ai không biết chẳng gợi cho nàng một ý nghĩ gì. Sau hết nàng nói, vẻ hơi sốt ruột "Vậy à, anh không thích sao?"
"Thích chứ, anh đã bảo với em là anh thích mà"
"Có phải Odissey là tập thơ mình có học ở trường đó phải không? Sao anh không thích làm bộ phim đó?"
"Bởi vì, bây giờ anh không thích làm nữa"
"Nhưng mới sáng nay thôi, anh còn quyết định nhận lời kia mà"
Tôi chợt nhận thấy rằng đây là cơ hội để, một lần nữa, buộc nàng phải nói hết, nói dứt khoát. Tôi chồm dậy, tóm lấy cánh tay nàng và nói "Chúng ta hãy vào trong kia, trong phòng khách. Anh phải nói chuyện với em". Nàng kinh hoảng, có lẽ vì sức mạnh điên cuồng của tôi khi chộp lấy tay nàng hơn là vì giọng nói của tôi. "Anh làm gì thế? Anh điên à?"
"Không, tôi không điên. Chúng ta hãy vào trong kia nói chuyện"
Vừa nói, tôi vừa kéo mạnh nàng ngang qua phòng làm việc. Tôi mở cửa phòng khách, dúi nàng về phía một chiếc ghế bành. "Cô hãy ngồi xuống đó". Tôi cũng ngồi xuống trước mặt nàng. "Nào, chúng ta nói chuyện".
Nàng nhìn tôi vẻ nghi hoặc và vẫn còn hơi khiếp sợ. "Được, anh nói đi, tôi nghe". Tôi bắt đầu bằng một giọng nói lạnh lùng, nhạt nhẽo. "Hôm qua, cô nhớ chứ, tôi bảo với cô rằng tôi không muốn làm kịch bản này vì tôi không tin chắc rằng cô yêu tôi… và cô trả lời rằng cô vẫn yêu tôi, và tôi nên làm kịch bản ấy. Có đúng như vậy không?"
"Phải, đúng thế"
"Tốt" tôi tuyên bố một cách cương quyết. "Tôi cho rằng cô chỉ nói dối tôi thôi, tôi không hiểu vì sao cô nói dối, có lẽ vì cô ái ngại cho tôi, hoặc có lẽ để phục vụ cho những lợi lộc của riêng cô"
"Những lợi lộc nào?" nàng cắt ngang lời tôi một cách gay gắt.
"Những lợi lộc mà cô có thể có được, ở lại căn hộ này, mà cô ưa thích, chẳng hạn". Phản ứng của nàng dữ dội đến mức tôi cảm thấy hoảng. Nàng đứng thẳng lên, lớn tiếng nói "Ai bảo anh điều đó? Căn hộ này đối với tôi chẳng là cái thá gì cả, hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả. Tôi sẵn sàng trở lại sống trong căn phòng trọ…như vậy đã rõ là anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Nó chẳng là cái gì đối với tôi cả".
Những lời của Emilia làm tôi đau nhói, đau như khi một người thấy món quà mà hắn đã cam chịu bao nhiêu hy sinh cay đắng mới có được, bây giờ bị rẻ rúng, hất hủi một cách đầy phỉ báng. Ngôi nhà này của chúng tôi mà nàng vừa nhắc tới một cách khinh bỉ như thế, là cả cuộc sống của tôi trong hai năm qua, vì nó, tôi đã gạt bỏ công việc mà tôi ưa thích nhất, tôi đã từ bỏ những tham vọng yêu quý nhất của tôi. Tôi hỏi nàng, giọng yếu ớt, hầu như ngờ vực "Nó không có ý nghĩa gì đối với cô?"
"Hoàn toàn không…tuyệt đối không". Giọng nàng nghe nhạt nhẽo, không âm điệu, biểu lộ một sự khinh bỉ tột cùng. "Không một chút nào…anh hiểu không? Không một chút nào!"
"Nhưng mới hôm qua cô còn bảo là cô muốn ở lại đây kia mà?"
"Tôi chỉ nói như thế để anh hài lòng thôi…bởi vì tôi nghĩ rằng chính anh mới quan tâm đến chuyện ở lại đây"
Tôi cảm thấy hụt hẫng, hóa ra là tôi, kẻ đã hy sinh cả tham vọng kịch nghệ của mình, và chưa bao giờ đặt nặng những thứ như căn hộ này, tôi là kẻ thiết tha nhất với căn hộ. Tôi thấy rằng vì một lý do nào đó, nàng đã đi vào con đường dối trá và tôi nghĩ không cần thiết phải tranh cãi với nàng, hoặc nhắc nàng nhớ lại ngày xưa nàng đã yêu quý căn hộ biết bao và bây giờ lại tỏ ra rẻ rúng nó đến thế. Nhưng xét cho cùng, căn hộ chỉ là chuyện vặt, điều quan trọng thật sự là cái khác kia. "Đừng đề cập tới căn hộ nữa", tôi nói, cố gắng ghìm giọng mình lại và cố làm ra vẻ ôn hoà, biết phải, biết trái "Tôi không muốn nói đến căn hộ, tôi muốn nói đến những tình cảm cô dành cho tôi. Ngày hôm qua, khi cô bảo với tôi rằng cô yêu tôi, ấy là cô nói dối. Cô nói dối với tôi và đó là lý do vì sao tôi không còn ham muốn làm việc cho phim ảnh nữa. Bởi vì, trước đây, tôi làm chỉ là vì cô, và nếu cô không yêu tôi nữa, tôi không còn lý do gì để tiếp tục nữa"
"Nhưng điều gì làm anh nghĩ rằng tôi nói dối anh?"
"Chẳng điều gì cả, và tất cả mọi điều. Hôm qua, chúng ta đã nói về điều đó rồi. Bây giờ, tôi không muốn nhắc lại làm gì nữa. Có những điều không cắt nghĩa được, người ta chỉ cảm thấy thôi, và tôi cảm thấy rằng cô chẳng còn yêu tôi"
Bỗng nhiên lần đầu tiên, nàng tỏ ra có một chút thành thật. Nàng hỏi tôi một cách bất ngờ, giọng buồn bã, mệt mỏi, mắt hướng nhìn ra cửa sổ
"Tại sao anh lại muốn biết những điều ấy? Tại sao? Thôi, chúng ta hãy xếp mọi chuyện ở đó lại, như vậy tốt cho cả hai chúng ta hơn"
"Như vậy" tôi hỏi tới, "cô thừa nhận là tôi nói đúng?"
"Tôi không thừa nhận điều gì cả. Tôi chỉ muốn một điều là người ta để cho tôi yên" Câu nói sau cùng của nàng nghe như thấm đầy nước mắt. Rồi nàng nói thêm "Tôi đi ra đây, tôi đi thay quần áo". Nàng đứng dậy, đi ra cửa phòng. Nhưng khi nàng đi ngang qua, tôi ôm lấy nàng, nắm lấy cổ tay nàng. Trước đây, đã biết bao nhiêu lần, tôi đã làm như thế, khi nàng đứng dậy và bảo tôi rằng nàng phải đi ra, và khi nàng bước qua trước mặt tôi, tôi đã giữ nàng lại bằng cách nắm lấy cổ tay thon lẳn của nàng. Nhưng ngày xưa, tôi đã giữ nàng lại vì chợt thấy bùng lên một cơn ham muốn nàng, và nàng biết điều đó, ngoan ngoãn đứng lại, chờ đợi đến động tác tiếp theo của tôi, đó là ôm quàng lấy đôi chân nàng, vùi mặt vào lòng nàng và kéo nàng ngồi xuống trên đầu gối tôi. Cuối cùng, thường chúng tôi làm tình với nhau, sau một chút phản đối và mơn trớn, ngay ở nơi chúng tôi đang ngồi, trong chiếc ghế bành hay trên chiếc đi văng bên cạnh. Lần này, ý định của tôi khác hẳn, và tôi không thể không nhận ra điều đó một cách cay đắng. Nàng không cưỡng lại nhưng vẫn đứng yên bên cạnh tôi, nhìn xuống tôi. Nàng nói "Thật tình thì anh muốn cái gì nào? Anh cứ nói đi xem?"
"Tôi muốn biết sự thật!"
"Anh khăng khăng cứ muốn gây bất hoà giữa hai chúng ta – điều anh muốn là vậy đó!"
"Như vậy, cô thừa nhận là sự thật dễ thường chẳng làm vừa lòng tôi?"
"Tôi chẳng thừa nhận điều gì cả"
"Nhưng miệng cô vừa nói ra đấy – gây bất hoà giữa hai chúng ta"
"Ồ, thì tôi cũng chỉ nói cho có chuyện đó thôi. Bây giờ hãy buông ra cho tôi đi"
Nàng không giãy giụa, cũng không cử động, chỉ đứng yên chờ tôi buông nàng ra. Chẳng thà nàng vùng vẫy, giận dữ còn hơn là nàng chịu đựng một cách lạnh lùng, khinh miệt như thế này! Và như vẫn còn hy vọng bằng cách lập lại cử chỉ quen thuộc ngày xưa thường như là khúc dạo đầu cho cuộc tình của chúng tôi sau đó, để khơi dậy trong nàng một cảm giác âu yếm, tôi buông cổ tay nàng và quàng tay ôm lấy đôi chân nàng. Nàng đang mặc một chiếc váy dài, rộng thùng thình với vô số những nếp gấp, và khi tôi ôm nàng, tôi cảm thấy nó căng ra và bó chặt lấy đôi chân thẳng, thon lẳn của nàng, như cánh buồm rộng quấn quanh cột buồm vậy. Và tôi thấy rạo rực ham muốn nàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau đớn vì nỗi tuyệt vọng bất lực theo sau. Ngước nhìn lên, tôi nói với nàng "Emilia, tại sao em cứ mãi thù ghét anh?"
"Tôi chẳng làm sao cả…bây giờ hãy buông ra cho tôi đi!"
Tôi càng ôm siết lấy đôi chân của nàng, vùi đầu vào lòng nàng. Thường trước đây, khi tôi làm như vậy, chỉ giây lát sau, bàn tay to lớn của nàng, mà tôi yêu dấu biết bao, sẽ đặt lên đầu tôi, chậm rãi vuốt ve một cách đầy cám dỗ. Đó là dấu hiệu của sự đồng tình và sự vui lòng chiều theo ý tôi của Emilia. Nhưng lần này, đôi tay của nàng vẫn buông thõng và không nhúc nhích. Thái độ ấy của nàng khác với ngày xưa biết bao, đâm một nhát sâu vào tim tôi. Tôi buông nàng ra, nắm lấy cổ tay nàng và kêu lớn "Không, em không đi đâu cả…Em phải nói cho anh tất cả sự thật…ngay giây phút này. Em chưa ra khỏi phòng chừng nào em còn chưa nói hết sự thật với anh".
Nàng vẫn tiếp tục từ trên nhìn xuống tôi, tôi không trông thấy nàng, nhưng tôi cảm thấy cái nhìn ngần ngại của nàng chiêu xuống trên đầu tôi lúc đó đang cúi gằm xuống. Sau cùng, nàng nói "Tốt thôi, anh đã muốn thế. Tất cả những gì trước đây tôi muốn là chúng ta cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng cũ. Và nay vì anh muốn hỏi, tôi nói cho anh biết, đúng, bây giờ tôi không yêu anh. Đó là sự thật nói cho anh rõ".
Ta có thể hình dung được những điều tệ hại nhất đối với ta và đồng thời cũng có thể hình dung ra chúng với niềm tin chắc chắn là chúng có thật. Nhưng sự xác quyết những điều hư tưởng ấy, hay đúng hơn, những điều chắc chắn có thật ấy, thường đến rất bất ngờ và làm ta đau đớn, như thể là trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ đến chúng.
Thật sự là bao lâu nay, tôi vẫn biết rằng Emilia không còn yêu tôi. Nhưng nay nghe nàng nói ra điều đó, tôi có cảm giác buốt lạnh toàn thân. Hiện giờ nàng không yêu tôi, câu nói đó, bao lâu nay, tôi vẫn mường tượng ra, nay do chính miệng nàng thốt lên, chợt có một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Điều đó có thật, không phải là hư tưởng nữa, tuy nhiên, thực thực, hư hư, tất cả như quánh lộn lại. Bây giờ nó có một trọng lượng, một kích thước, không phải như trước đây, trong tâm trí tôi. Tôi không nhớ rõ tôi đã đón nhận lời tuyên bố của Emilia một cách như thế nào. Có lẽ tôi đã giật mình, như người đi tắm đứng dưới vòi sen, biết trước nước lạnh buốt mà vẫn giật mình khi những tia nước phủ xuống. Đoạn, tôi cố trấn tĩnh để tự chứng tỏ vẫn còn tự chủ và khách quan. Tôi nói, giọng cố hết sức nhẹ nhàng "Em hãy lại đây…ngồi xuống và cắt nghĩa tại sao em không yêu anh". Emilia vâng lời, ngồi xuống lại, nhưng lần này, trên chiếc đi văng, rồi nàng nói, giọng dấm dẳn "Chẳng có điều gì để giải thích cả. Tôi không yêu anh, và đó à tất cả những gì tôi có thể nói với anh".
Tôi biết rằng tôi càng tỏ ra tự chủ, cái gai nhọn của niềm đau không nói nên lời của tôi càng đâm sâu vào da thịt tôi. Khuôn mặt tôi méo xệch thành một nụ cười gượng gạo khi tôi trả lời "Em phải thừa nhận là em còn nợ anh một lời giải thích đấy. Ngay cả khi đuổi một người giúp việc, người ta còn giải thích lý do cho hắn kia mà".
"Tôi không yêu anh nữa, đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh".
"Nhưng tại sao? Trước đây, em đã yêu anh, phải không nào?"
"Vâng, tôi đã yêu anh…rất yêu…nhưng bây giờ không yêu nữa".
"Em đã yêu anh rằng nhiều chứ?"
"Vâng, rất nhiều, nhưng bây giờ chuyện đó đã qua rồi".
"Nhưng tại sao cơ chứ? Tất phải có lý do chứ?"
"Có lẽ có, nhưng tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi không yêu anh nữa"
"Thôi, đừng có mà lập đi lập lại như vậy nữa!" hầu như không nén được, tôi kêu to lên.
"Thì chính anh buộc tôi lập đi lập lại. Anh không chịu tin và tôi buộc phải lập lại".
"Bây giờ thì anh tin rồi"
Chúng tôi im lặng. Emila châm một điếu thuốc, ngồi yên hút, đôi mắt nhìn xuống. Tôi cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Sau cùng, tôi nói "Nếu anh nêu ra một lý do, em có thừa nhận nó không?"
"Nhưng chính tôi cũng không biết nó là gì kia mà?"
"Nhưng nếu anh nói ra, hẳn là em phải biết chứ?"
"Được rồi, nào, anh nói đi!"
"Đừng noi với anh bằng cái giọng đó!" tôi muốn hét lên với nàng, cái giọng cộc lốc, lãnh đạm của nàng làm tôi bị thương tổn. Nhưng tôi cố kìm lại, cố gắng giữ vẻ tự chủ, tôi bắt đầu "Em có nhớ cô gái cách đây mấy tháng đã đến nhà ta đánh máy cho anh một tập kịch bản…cái cô đánh máy ấy? Em đã bắt gặp cô ta và anh hôn nhau. Đó là một phút yếu đuối ngu xuẩn của anh. Nhưng chỉ có mỗi cái hôn ấy mà thôi, anh xin thề, đó là cái hôn đầu tiên và là cuối cùng…và từ đó, anh không bao giờ còn gặp cô ta nữa. Bây giờ, em hãy nói thật với anh…phải chăng cái hôn ấy đã làm chúng ta chia cách? Hãy nói cho anh sự thật đi! Có phải cái hôn ấy là điều đầu tiên đã làm em mât đi lòng yêu anh?"
Trong lúc nói, tôi quan sát nàng thật kỹ. Thoạt tiên, nàng có vẻ thảng thốt, và như vậy tức là nàng bác bỏ điều tôi nói, có vẻ như là giả thuyết của tôi đối với nàng là hoàn toàn vô lý. Rồi như tôi thấy rõ, một ý tưởng bất chợt hiện đến làm nàng thay đổi thái độ. Nàng chậm rãi trả lời "Được rồi, xem như là do cái hôn ấy. Bây giờ anh đã biết rõ, anh đã thấy nhẹ người đi chưa?"
Ngay lập tức, tôi lại hoàn toàn tin chắc rằng cái hôn ấy không là cái gì cả trong lúc nàng cố gắng thuyết phục tôi nên tin vào điều đó. Mọi chuyện thật rõ ràng, trước tiên Emilia tỏ ra kinh ngạc trước giả thiết quá xa sự thật của tôi, sau đó, một tính tóan đột xuất đã làm nàng chấp nhân giả thiết ấy. Tôi đành phải nghĩ rằng lý do thật sự đã làm mất đi tình yêu của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cái hôn vô nghĩa ấy. Đó là một lý do mà có lẽ vì còn chút nhân nhượng đối với tôi, nàng đã không muốn tiết lộ. Tôi biết Emilia vốn tốt bụng và không muốn làm ai bị thương tổn. Hiển nhiên là cái lý do đó phải rất đau lòng đối với tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói "Không đúng, không phải là cái hôn ấy"
Nàng tỏ ra kinh ngạc "Kìa, tôi đã bảo với anh rằng là từ cái hôn ấy mà ra kia mà".
"Không, không phải là cái hôn…điều gì khác nữa kia"
"Tôi không biết anh muốn nói cái gì nữa"
"Em biết rõ đấy"
"Không, tôi lấy danh dự để nói với anh rằng tôi không biết"
"Nhưng anh bảo là em biết"
Nàng trở nên nóng nảy, như một bà mẹ đối với đứa con "Tại sao anh muốn biết nhiều điều lắm thế? Anh khi nào cũng vậy…Tại sao anh cứ tọc mạch vào mọi thứ như thế? Có gì quan trọng với anh đâu?"
"Bởi vì anh ưa thích sự thật, cho dù nó có như thế nào đi nữa, hơn là sự dối trá. Và điều quan trọng hơn cả là, nếu em không nói sự thật, anh có thể tưởng tượng ra mọi chuyện…anh có thể tưởng tượng ra điều gì đó rất bẩn thỉu".
Nàng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, một cách rất lạ lùng. "Điều đó quan trọng gì đối với anh? Lương tâm anh vẫn trong sáng chứ?"
"Tất nhiên là thế"
"Vậy thì ngoài ra còn gì quan trọng với anh hơn nữa?"
"Vậy thì, đúng lắm" tôi vẫn cố kiên trì "Đó thật sự là một cái gì đó rất bẩn thỉu".
"Tôi không nói như thế, tôi chỉ nói nếu anh có một lương tâm thanh thản, tất cả mọi thứ khác không nên làm anh bận tâm nữa"
"Đúng là lương tâm anh vẫn trong sáng, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Đôi khi, lương tâm vẫn có thể lừa dối ta được".
"Nhưng lương tâm của anh thì chắc không chứ?" nàng nói với một chút mỉa mai không lọt qua khỏi mắt tôi được, và điều đó dường như còn làm tôi bị tổn thương hơn là vẻ lạnh nhạt của nàng.
"Không, kể cả lương tâm của anh cũng vậy thôi"
"Thôi, tôi phải đi đây" nàng bỗng nói một cách đột ngột. "Anh có điều gì khác để nói với tôi nữa không?"
"Không, em không đi được chừng nào em chưa nói hết sự thật"
"Thì tôi đã bảo với anh rồi đó, tôi không yêu anh".
Chỉ bốn từ đó thôi, chúng đã tác động lên tôi đến thế nào! Tôi tái người đi, và một cách khốn khổ, van nài nàng "Anh đã xin em từ trước, đừng nhắc lại điều đó, nghe đau lòng lắm"
"Nhưng chính anh đã buộc tôi phải lập lại điều đó đấy thôi…chắc chắn tôi cũng chẳng thú vị gì"
"Tại sao em cố làm anh tin tưởng rằng chính vì cái hôn hôm đó mà em không còn yêu anh?" Tôi cố chất vấn ànng theo suy tưởng của tôi. "Một cái hôn chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện cô gái ấy chỉ là một chuyện rồ dại rất bình thường, và từ đó, anh không còn bao giờ gặp lại cô ta. Em biết và rất hiểu điều đó. Không, sự thật là em đã hết yêu anh – giờ đây, không phải là tôi đang nói mà đang đánh vần từng từ ngữ như để diễn đạt cái trực giác khó giải thích và mơ hồ của tôi – bởi vì một điều gì đó đã xảy ra…điều gì đó đã làm thay đổi mọi ý nghĩ của em về anh…điều đó đã làm thay đổi những ý nghĩ của em về anh và qua đó, làm thay đổi luôn cả những tình cảm của em".
"Phải thừa nhận rằng anh rất thông minh" nàng nói với một vẻ ngạc nhiên thực sự và hầu như khen ngợi tôi.
"Vậy là anh nói đúng?"
"Tôi không nói như thế. Tôi chỉ nói anh rất thông minh thôi".
Tôi lục lọi trong tâm trí, cảm thấy gần như đã phăng ra được sự thật "Nói tóm lại" tôi nhấn mạnh, "trước khi điều gì đó xảy ra, em nghĩ tốt về anh…sau đó, em nghĩ xấu…và từ đó, hết yêu anh"
"Có lẽ như thế thật đấy"
Bỗng nhiên, tôi có một cảm giác kinh hoàng: cái giọng từ tốn ấy của tôi, tôi hiểu ra rằng chỉ là giả tạo. Tôi chẳng từ tốn, điềm đạm gì cả, tôi đang đau khổ đấy thôi, tôi đang tuyệt vọng, giận dữ, tôi đang tan nát, cần quái gì tôi phải giữ mãi cái giọng điệu chừng mực ấy chứ? Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi vào lúc đó. Trước khi kịp biết ra mình đang làm gì, tôi nhảy dựng lên và hét lớn "Đừng có nghĩ là tôi ngồi đây để nói về những chuyện thông minh sáng láng ấy!" Tôi nhảy xổ đến, đè lên nàng, siết cổ nàng, hất ngửa nàng ra đi văng và gào vào mặt nàng "Hãy nói hết sự thật! Một lần này rồi thôi! Nào, nói đi!"
Bên dưới tôi, tấm thân đẫy đà, tuyệt mỹ ấy, mà tôi đã từng yêu dấu biết bao, vùng vẫy, lăn lộn, mặt nàng đỏ rần lên và phị ra, tôi đã siết cổ nàng quá chặt, và tự trong thâm tâm, tôi biết tôi muốn giết chết nàng. Tôi tiếp tục nói "Nói hết sự thật đi! Một lần.. một lần là hết!" và đồng thời tôi siết mạnh thêm, lòng nghĩ "Ta sắp giết nàng…nhưng chẳng thà nàng chết đi còn hơn trở thành kẻ thù của ta!" Vào lúc đó, tôi cảm thấy nàng đang cố thúc đầu gối vào bụng tôi, và quả thật, nàng đã làm được điều đó, những cú thúc của nàng mạnh đến nỗi làm tôi đứt thở. Những cú thúc này làm tôi đau gần bằng câu nói ban nãy của nàng "Tôi không yêu anh". Quả đó là những ngón đòn thù, ngón đòn của một kẻ thù cố làm kẻ địch càng đau càng tốt. Cùng lúc, mối căm hờn giết chóc của tôi dịu đi. Tôi nới lỏng tay, nàng vùng thoát ra được, và xô tôi suýt lọt ra khỏi đi văng. Trước khi tôi kịp trấn tĩnh, Emilia, lúc bấy giờ đang điên lên vì giận dữ, hét vào mặt tôi "Tôi khinh bỉ ông…đó là cảm nghĩ của tôi về ông, và đó là lý do tại sao tôi hết còn yêu ông. Tôi khinh ông, ông làm tôi kinh tởm mỗi lần ông đụng vào người tôi. Sự thật cho ông là vậy đó…Tôi khinh bỉ ông, ông làm cho tôi kinh tởm!"
Tôi đã đứng dậy. Tôi đưa mắt và cũng đưa tay theo ngay về một chiếc gạt tàn đồ sộ bằng thuỷ tinh nằm trên bàn. Nàng biết chắc là tôi sắp giết nàng, vì tôi thấy nàng kêu lên một tiếng sợ hãi và vòng cánh tay che mặt lại. Nhưng thiên thần hộ mệnh của tôi đã hiện ra bên tôi. Tôi không biết bằng cách nào tôi đã tự kiềm chế được, tôi đặt cái gạt tàn xuống bàn và đi ra khỏi phòng.