Chương 16
Tác giả: Alberto Moravia
Phòng ngủ của tôi ăn thông sang phòng ngủ của Emilia bằng một cánh cửa. Không chậm trễ, tôi đi ngay tới và gõ cửa. Emilia lên tiếng bảo tôi vào.
Nàng đang ngồi trên giường, im lìm, dáng tư lự khi thấy tôi vào, nàng nói ngay, giọng mỏi mệt, gắt gỏng "Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"
"Không gì cả" tôi lạnh lùng trả lời, vì tôi cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh và sáng suốt, và đã bớt mệt mỏi "Chỉ để chúc em ngủ ngon thôi".
"Không phải để dò xét sem thử tôi nghĩ gì về cuộc nói chuyện của anh với Battista à? Tốt lắm, nếu anh muốn biết, tôi có thể bảo ngay, thật vaừa không hợp lúc vừa lố bịch nữa".
Tôi nhắc một chiếc ghế, ngồi xuống và hỏi "Tại sao?"
"Tôi không hiểu anh nổi" nàng nói, vẻ bực dọc, "Tôi thật tình không hiểu anh nổi. Anh ao ước bản hợp đồng này rồi đến bảo với nhà sản xuất rằng anh chỉ làm việc này vì tiền, rằng anh không tha thiết gì với công việc đó, và lý tưởng của anh là viết kịch ,vân vân và vân vân. Nhưng anh không hiểu rằng tối nay, vì lịch sự, ông ta nhượng bộ, nhưng ngày mai, ông ta sẽ suy nghĩ lại và sẽ không giao cho anh một công việc nào nữa, anh không hiểu điều đó sao? Anh không hiểu ra một điều đơn giản như thế sao?"
Như vậy, nàng đã phát động cuộc tấn công, mặc dù biết nàng làm thế chỉ để che dấu những trở ngại tôi có thể gây ra cho nàng, tôi vẫn nhìn được phần nào sự thành thật trong giọng nói của nàng, một sự thành thật làm tôi cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Tôi đã tự hứa sẽ cố giữ bình tĩnh nhưng cái giọng khinh miệt trắng trợn của nàng làm tôi nổi nóng. Tôi hét lên "Nhưng đó là sự thật. Tôi không thích công việc đó. Chắc chắn là tôi sẽ không làm công việc đó!"
"Chắc chắn rằng anh sẽ làm công việc đó" chưa bao giờ nàng khinh bỉ tôi bằng lúc này.
Tôi nghiến răng, cố tự kiềm chế lấy mình "Có lẽ anh sẽ không làm việc đó" tôi bình tĩnh nói "sáng nay anh có ý định làm việc đó…nhưng nhiều sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay làm anh có thể sẽ báo cho Battista biết, trễ nhất là vào ngày mai, là anh sẽ từ bỏ hết"
Tôi tuyên đọc lời tiên tri đó một cách trịnh trọng, với một cảm giác hầu như để trả đũa. Nàng đã hành hạ tôi quá mức, bây giờ tôi muốn hành hạ nàng lại, bằng cách nói bóng gió đến điều tôi đã thấy qua cửa sổ mà kgcần phải đề cập đến một cách trực tiếp hay chính xác. Nàng nhìn sững tôi, giọng lo ngại, hỏi "Những sự việc gì đã xảy ra?"
"Rất nhiều"
"Nhưng, những sự việc nào?"
Nàng có vẻ muốn hỏi cho ra, hình như nàng tán thành muốn tôi kết tội nàng, trách cứ nàng vì cái tội phản bội của nàng. Nhưng tôi lẩn tránh " Đó là những chuyện về cuốn phim, những chuyện giữa Battista và anh, những chuyện chẳng đáng nói ra".
"Tại sao chẳng đáng nêu ra?"
"Vì em chẳng hề quan tâm đến những chuyện đó".
"Có thể, nhưng anh sẽ không có cái can đảm tữ chối công việc ấy đâu, anh sẽ làm nó".
Tôi không thể nói rõ phải chăng nhận xét của nàng biểu lộ sự khinh bỉ thường lệ, hay nó sẽ mang lại cho tôi một hy vọng nào đó. Một cách thân trọng, tôi hỏi lại "Tại sao em nghĩ thế?"
"Tại vì tôi biết anh" nàng dừng lại một lát, và tìm cách khoả lấp điều nàng vừa nói "Chẳng hạn, những kịch bản phim…biết bao lần, tôi nghe anh tuyên bố sẽ không làm cái này, sẽ không làm cái kia, rồi anh lại làm hết! Những khó khăn trong đó, rồi anh sẽ giải quyết được hết"
"Có thể như thế nhưng lần này, khó khăn không nằm trong kịch bản".
"Vậy thì nó nằm ở đâu?"
"Trong chính anh"
"Anh muốn nói sao?"
"Battista đã hôn em" lẽ ra tôi phải trả lời như thế. Nhưng tôi cố dằn lại, mối quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ được phân giải một cách minh bạch cả, thường chúng tôi chỉ nói bóng gió thôi. Trước khi đi đến sự thật, thường phải qua nhiều đưa đón quanh co. Tôi hơi ngã người về phía trước, với vẻ nghiêm trang nhất rồi tuyên bố "Emilia, em biết lý do rồi đấy, ban nãy, ở bàn ăn, anh đã nói anh chán làm việc cho người khác và bây giờ , anh chỉ làm việc cho chính mình mà thôi"
"Ai ngăn cản anh làm điều đó?"
"Em" tôi nhấn mạnh, và khi thấy nàng phác một cử chỉ phản đối, tôi nói ngay "Không phải chính ngay em, một cách trực tiếp…nhưng, sự có mặt của em trong đời anh…mối quan hệ giữa chúng ta – khốn thay – không được suông sẻ - chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng có gì đi nữa, em vẫn là vợ anh, và như anh vẫn thường nói với em, anh nhận những việc đó chủ yếu cũng là vì em. Nếu không phải vì em, anh đã không làm. Nói tóm lại, điều này em biết rõ quá, chẳng cần thiết để anh nhắc lại làm gì, chúng ta còn nhiều món nợ, còn phải đóng tiền cho căn hô, tiền mua xe chưa trả hết…đó là lý do tại sao anh phải nhận làm những kịch bản ấy. Bây giờ, anh muốn đề nghị với em một điều"
"Điều gì?"
Tôi đã cố giữ sao cho được bình tĩnh, sáng suốt, đúng mực, nhưng đồng thời, một cảm giác khío chịu, mơ hồ báo cho tôi biết một điều dối trá nào đó hoặc tệ hơn, một điều phi lý trong sự bình tĩnh, sáng suốt, chừng mực ấy. Xét cho cùng, tôi đã trông thấy nàng trong vòng tay Battista, đáng lẽ ra, đó mới là điều quan trọng nhất. Tuy thế, tôi vẫn tiếp tục "Đề nghị của anh là như sau, chính em sẽ quyết định anh sẽ làm hay không làm kịch bản này. Anh hứa với em là nếu em bảo anh đừng làm thì việc đầu tiên của anh vào sáng ngày mai là đến gặp Battista, nói cho ông ta biết, và chúng ta sẽ rời Capri bằng chuyến tàu sớm nhất"
Nàng không ngẩng đầu lên nhưng ra dáng đang ngẫm nghĩ, sau cùng, nàng nói "Anh khôn lắm".
"Tại sao?"
"Tại vì nếu sau này hối tiếc, anh sẽ đổ thừa cho tôi"
"Anh sẽ không bao giờ làm như thế…bởi vì chính anh yêu cầu em kia mà"
hiển nhiên là nàng đang suy nghĩ về câu trả lời nàng sắp đưa ra, và câu trả lời này hàm ẩn một minh chứng ngấm ngầm về tình cảm của nàng dành cho tôi, chưa biết sẽ như thế nào. Nếu nàng bảo tôi nhận làm kịch bản, điều đó có nghĩa là nàng khinh tôi đến mức xem như chẳng có gì xảy ra và tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc, ngược lại, nếu nàng bảo là không nên, điều đó có nghìa là nàng vẫn còn giữ một chút kính trọng đối với tôi, nàng không muốn tôi phải lệ thuộc vào tình nhân của nàng để có việc làm. Và như thế, sau cùng, tôi sẽ trở lại với câu hỏi thường lệ: nàng có khinh tôi không và tại sao nàng khinh tôi. Sau hết, nàng nói "Đó là những điều không ai có thể để người khác quyết định thay cho mình được"
"Nhưng anh đang yêu cầu em quyết định"
"Vậy anh hãy nhớ là chính anh đã khăng khăng bảo tôi phải quyết định đấy nhé" nàng nói ngay với vẻ trịnh trọng.
"Được, anh sẽ nhớ"
"Tốt lắm, tôi nghĩ rằng vì anh đã nhận, vì thế không nên bỏ ngang công việc ấy, chính anh đã nhiều lần nói với tôi điều ấy. Battista sẽ bực bội và sẽ không giao công việc cho anh nữa. Tôi nghĩ rằng anh nên làm công việc này".
Tôi nghĩ đến cái hôn ấy và trả lời một cách gần như hằn học "Tốt, nhưng sau này, em đừngcó nói rằng em khuyên anh nhận vì biết anh thích làm công việc này…như ngày hôm đó, khi anh ký bản hợp đồng. Phải minh định rằng anh không thích làm công việc này".
"Hừm, anh làm tôi mệt quá" nàng nói một cách bất cần, đứng dậy đi đến bên tủ áo "Đó là ý kiến của tôi…nhưng, tất nhiên, anh muốn làm sao thì tuỳ ý…"
Nàng lại giở cái giọng miệt thị ấy ra, làm tôi càng tin chắc ở những giả thiết của mình. Và tôi lại cảm thấy đau nhói như lần đầu tiên ở Rome, nàng nói toạc vào mặt tôi rằng nàng căm ghét tôi. không dằn được, tôi kêu lên "Emila, cớ sự sao ra đến nỗi này? Tại sao chúng ta cứ mãi hằn học với nhau như thế?"
Emilia đã mở tủ áo và đang soi mình trong gương. Nàng nói một cách lơ đãng "Đời là thế đấy!" Câu nói của nàng làm tôi kinh ngạc đến sững người. Emilia chưa bao giờ nói với tôi theo cách đó, với sự lãnh đạm và ác cảm đến thế, và bằng một cách nói khuôn sáo đến thế. Tôi biết tôi có thể lật ngược tình thế bằng cách nói toạc cho nàng biết tôi đã trông thấy nàng trong vòng tay của Battista, điều mà nàng cũng biết rất rõ, và khi yêu cầu nàng quyết định hộ tôi về chuyện các kịch bản phim, tôi đã cốt thử ý nàng, đúng như thế thật, và tóm lại, vấn đề giữa nàng với tôi vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhưng tôi không có cái can đảm, đúng hơn, tôi không đủ sức để nói ra những điều ấy, tôi cảm thấy kiệt lực và hoàn toàn không còn đủ sức để khơi lại bất cứ chuyện gì. Vì vậy tôi chỉ rụt rè hỏi lại "Vậy thì em sẽ làm gì trong suốt thời gian chúng ta ở đây và anh lại bận phải viết kịch bản phim?"
"Chẳng có gì đặc biệt, tôi sẽ đi dạo chơi, tôi sẽ đi bơi, tắm nắng…như mọi người".
"Một mình thôi?"
"Vâng, một mình"
"Một mình không phải là đáng chán lắm hay sao?"
"Tôi không bao giờ thấy chán. Tôi có nhiều chuyện để suy ngẫm"
"Có khi nào em nghĩ về anh không?"
"Có, tất nhiên là có"
"Và em sẽ nghĩ như thế nào?" Tôi cũng đã đứng dậy và đến bên nàng, cầm lấy tay nàng.
"Chúng ta đã nói về chuyện đó nhiều lần rồi" nàng không để tôi ôm nàng, nhưng vẫn không dằng tay ra.
"Em vẫn nghĩ đến anh theo cái lối như ngày trước?" lần này nàng rụt tay lại và đột ngột nói "Bây giờ, anh nghe đây, anh nên đi ngủ đi. Tôi biết có nhiều điều anh không thích nghe, điều đó là tất nhiên thôi. Nhưng ngược lại, phần tôi, tôi chỉ có thể lập l.ai những gì tôi đã nói trước đây thôi. Cần gì phải nói đi nói lại nữa?"
"Nhưng anh lại muốn nói đi nói lại về chuyện đó"
"Để làm gì? Tôi chỉ có thể nhắc lại những gì tôi đã bao nhiêu lần nói với anh. Không phải tôi đến Capri mà tâm trí tôi thay đổi đâu. Trái lại là đàng khác".
"Trái lại là thế nào?"
"Khi tôi nói 'trái lại, tôi muốn nói rằng tôi không thay đổi gì cả. Vậy thôi" nàng giải thích một cách bối rối. "Vậy thì em vẫn giữ nguyên ý nghĩ về anh như trước?"
một cách bất ngờ, nàng gần như bật khóc "Sao anh cứ hành hạ tôi mãi như thế này? Anh nghĩ rằng tôi vui sướng nói với anh những điều như vậy sao? Tôi căm ghét nó còn hơn là anh nữa kia!"
Tôi xúc động về nỗi đau đớn tôi tưởng nhận ra trong giọng nói của nàng. Tôi lại nắm lấy tay nàng và nói "Anh vẫn nghĩ rất nhiều về em…Và anh sẽ luôn luôn nghĩ về em…." Và như để cho nàng biết rằng tôi tha thứ cho sự thiếu chung tình của nàng, điều đó đúng thật, tôi thêm "cho dù có gì xảy ra đi nữa"
Nàng không nói gì. Nàng nhìn ra xa, có vẻ nhưn đang chờ đợi. Nhưng cùng lúc, tôi cảm thấy nàng cố rút tay ra một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết, vì vậy tôi đột ngột lên tiếng chúc nàng ngủ ngon và đi ra khỏi phòng hầu như ngay tức khắc. Tôi nghe thấy tiếng chìa khoá quay trong ổ.