Chương 4
Tác giả: Alberto Moravia
Cuộc gặp gỡ của tôi và Battista diễn ra vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng Mười. Ngày hôm trước chúng tôi vừa dọn đến căn hộ nay đã có đủ đồ đạc. Căn hộ này, theo tôi, là nguyên nhân của không biết bao nhiêu là âu lo dằn vặt. Thật ra không lớn và cũng không lấy gì làm sang trọng. Nó chỉ có hai phòng, một phòng khách có chiều sâu nhưng không rộng và một phòng ngủ, xem ra cũng khá cân đối. Phòng tắm, bếp và phòng dành cho cô giúp việc đều thu nhỏ tới mức tối đa, như trong những ngôi nhà hiện đại. Ngoài ra, lại có một phòng bé xíu không có cửa sổ mà Emilia định biến thành phòng thay quần áo. Căn hộ nằm chót vót trên tầng cao nhất của một toà nhà vừa mới xây xong, phẳng phiu và trắng trẻo như thể tất cả đều làm bằng thạch cao, trong một con phố hẹp và thoai thoải dốc. Suốt dọc theo một bên là một dãy những toà nhà y hệt như toà nhà của chúng tôi, trong khi về phía bên kia, chạy dài một bờ tường bao bọc quanh khu vườn một toà biệt thự với những cành lá xum xuê phủ loà xoà bên trên. Ấy là một cảnh quang tuyệt đẹp mà tôi thường chỉ cho Emilia xem và chúng tôi có thể tự đánh lừa mình bằng cách nghĩ rằng khu vườn kia, với những lối đi dạo quanh co, với những vòi nước phun, những bãi cỏ rộng mênh mông, thấp thoáng ẩn hiện trước mặt chúng tôi, khu vườn ấy, thật ra chẳng hề ngăn cách chúng tôi bởi con phố và bức tường dài, và chúng tôi có thể bước xuống và thả bộ đi dạo trong đó mỗi khi chúng tôi muốn.
Chúng tôi dọn đến vào buổi xế chiều. Tôi bận rộn suốt ngày và tôi không nhớ chúng tôi đã ăn tối ở đâu và với ai, tôi chỉ nhớ là vào lúc nửa đêm, tôi đang đứng giữa phòng ngủ, trước tấm kính ghép ba mặt, tự ngắm mình trong gương và chậm rãi tháo chiếc cà vạt. Ngay lúc đó, trong tấm kính, tôi trông thấy Emilia lấy một chiếc gối trên cái giường đôi và bước về phía cái cửa lớn thông qua phòng khách. Ngạc nhiên tôi hỏi "Em làm cái gì thế?" Tôi nói mà không quay lại. Vẫn trong kính tôi thấy nàng dừng lại nơi cửa, và quay lại nói với một giọng rất lạ lùng "Anh đừng bận tâm nhé, em sang ngủ trên chiếc đi văng ở phòng bên". "em định nói chỉ đêm nay thôi chứ?" tôi hỏi nàng ,bối rối và thật tình không hiểu điều gì đang xảy ra. "Không, em ngủ luôn bên ấy". nàng vội vã đáp. "Nói cho đúng, đấy là một trong những lý do em muốn có được một ngôi nhà mới. Anh thì cứ muốn mở tung hết các cửa, mà em lại không ngủ như thế được. Mọi buổi sáng, trời vừa mờ đất là em đã tỉnh giấc và không thể nào ngủ tiếp được nữa, và thế là suốt cả ngày, em cứ vật vờ ngái ngủ, váng vất cả đầu. Anh đứng bận tâm gì nhé, em nghĩ tốt hơn, chúng ta nên ngủ riêng ra thì hơn".
Tôi vẫn không thể hiểu được và thoạt tiên, tôi chưa cảm thấy một điều gì khác ngoài một cơn cáu giận mơ hồ trước cái sáng kiến hoàn toàn bất ngờ này. Bước vội đến bên nàng, tôi nói "Không thể như thế được. Chúng ta chỉ có hai phòng, trong phòng này có giường, trong phòng kia chỉ có chiếc đi văng và ghế. Tại sao? …Vả lại vẫn biết có thể biến đi văng thành giường được nhưng làm sao em ngủ cho êm ái được…." "Trước kia em không dám thú thật với anh điều đó". Nàng trả lời, mắt không nhìn vào tôi mà nhìn xuống đất. "Trong suốt hai năm qua, em chưa một lần than vãn…anh những tưởng rằng em đã quen với điều đó".
Nàng ngửng đầu lên, dường như vui mừng vì tôi vừa nhắc cho nàng cái lý do cho lời bào chữa của nàng. "Em chẳng hề quen được…Mấy lâu nay, em chỉ ngủ gà, ngủ vịt, nhất là gần đây, có lẽ cũng do thần kinh của em dạo này căng thẳng quá. Nếu chúng mình có đi ngủ sớm, em cũng chẳng nhắm mắt được là bao…nhưng thường thường, chúng mình vẫn thức rằng khuya và…" Nàng bỏ lửng câu nói, và dợm bước về phía phòng khách. Tôi bước theo nàng và hấp tấp nói "Em hãy đợi một tí. Nếu em muốn, mình có thể ngủ mà không cần mở cửa. Được thôi, chúng mình sẽ đóng cửa lại khi ngủ".
Trong khi tôi nói tôi hiểu rằng không hẳn tôi đưa ra lời đề nghị này là để biểu lộ một sự đồng ý triều mến, thật ra, tôi muốn thử lòng nàng. Tôi thấy nàng lắc đầu và trả lời với một nụ cười mơ hồ "Không…không…Tại sao anh phải hy sinh như thế? Anh vẫn thường nói cửa đóng làm cho anh ngộp thở kia mà. Tốt hơn chúng t a cứ ngủ riêng đi!" "Anh đoan chắc với em rằng đó chỉ là một hy sinh rất nhỏ nhoi…chẳng bao lâu anh sẽ quen đi".
Emilia tỏ vẻ do dự và bỗng dưng, với một vẻ dứt khoát bất ngờ, nàng nói "Không, em không cần hy sinh nào, dù lớn hay nhỏ…Em sẽ ngủ bên phòng kia". "Và em sẽ nói sao nếu anh bảo rằng anh không thích điều đó và rằng anh thich em ngủ với anh?"
Nàng lại ngập ngừng. Đoạn, với cái giọng hiền hậu như thường lệ, nàng nói "Riccardo, anh thật là…Cách đây hai năm, khi mình lấy nhau, anh đã không muốn hy sinh như thế, bây giờ, bằng mọi giá anh lại muốn hy sinh. Sao thế? Rất nhiều đôi vợ chồng ngủ riêng mà vẫn rất yêu nhau. Vả lại, sáng ra, anh sẽ được tự do hơn khi thức dậy đi làm, anh sẽ không làm em thức giấc nữa". "Nhưng em vừa nói em luôn tỉnh giấc lúc mới rạng đông…Anh đâu có đi làm vào lúc rạng đông?" "Ôi, anh thật bướng bỉnh quá!" nàng bực bội kêu lên và lần này, không cần đoái hoài đến tôi nữa, nàng bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, tôi ngồi xuống giường, bây giờ đã thiếu mất một chiếc gối, gợi lên ý tưởng về một cuộc phân ly, chia cách. Tôi ngồi yên rất lâu như thế trong nỗi hoang mang ngơ ngác, nhìn sững về phía cánh cửa, nơi Emilia vừa biến khỏi. Một câu hỏi hiện ra trong trí tôi, phải chăng Emilia không muốn ngủ cùng tôi nữa chỉ vì ánh sáng ban mai làm nàng khó chịu, hay đơn giản chỉ vì nàng không muốn tiếp tục ngủ cùng tôi? Tôi có ý tin vào lý dó thứ hai, tuy trong lòng vẫn ao ước giá mà tôi có thể tin vào lý do thứ nhất. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng dù đã chấp nhận lời giải thích của nàng tôi vẫn còn giữ một mối nghi hoặc trong lòng tuy tôi không muốn thừa nhận điều này với mình. Câu hỏi sau cùng vẫn là "Phải chăng Emilia không còn yêu tôi nữa?"
Trong lúc tôi ngồi trên giường, chìm đắm trong những giòng tư tưởng miên man như vậy, Emilia vẫn đi ra đi vào, lấy thêm hai tấm trải giường từ tủ quần áo, một cái chăn và một cái áo ngủ. Lúc bấy giờ mới bắt đầu tháng Mười, khí trời hãy còn dễ chịu và Emilia vẫn đi đi lại lại trong căn hộ với chiếc áo lót mỏng dính trong suốt. Tôi chưa hề miêu tả Emilia, nhưng để giải thích những cảm giác của tôi đêm nay, tôi sẽ làm cái việc ấy. Có lẽ về tác người, thật sự Emilia không cao lớn lắm, nhưng riêng tôi, do tình yêu của tôi đối với nàng, tôi thấy như là nàng cao lớn hơn, và nhất là có vẻ đường bệ hơn mọi người đàn bà mà tôi đã từng biết. Tôi không thể nói cái vẻ đường bệ ấy là vốn bẩm sinh hay là do chính cái nhìn say đắm của tôi gán cho nàng, tôi chỉ nhớ rằng đêm tân hôn, sau khi nàng đã tháo đôi giày cao gót ra, tôi tiến sát đến bên nàng ở giữa phòng, vòng tay ôm nàng và ngạc nhiên thấy trán nàng chỉ vừa chấm ngang ngực mình, và như vậy, tôi cao hơn nàng đến cả một cái đầu và đôi vai. Nhưng sau đó, khi nàng nằm bên tôi trên giường, lại thêm một ngạc nhiên nữa cho tôi, thân hình trần truồng của nàng đối với tôi bây giờ lại to lớn, thừa thãi, mạnh bạo, mặc dù tôi biết thật tình nàng không có dáng đẫy đà chút nào. Nàng có đôi vai, đôi cánh tay và chiếc cổ đẹp nhất mà tôi từng được trông thấy, đầy đặn, duyên dáng và cân đối, uỷên chuyển. Nước da nàng hơi sẫm, mũi cao và nhọn, chiếc miệng đầy đặn, mơn mởn, tươi cười với hai hàm răng trắng muốt, hầu như luôn luôn ướt và sáng ngời vì dính nước bọt. Đôi mắt nàng rất lớn, màu nâu vàng, có nét nhục cảm và đôi khi, vào những lúc cuồng nhiệt nhất, trông như lắng lại và dại đi. Như tôi đã nói, nàng thật sự không có một thân hình đẹp lắm, hoặc nếu có, ấy cũng chỉ là do riêng tôi cảm thấy mà thôi, do những lý do tôi khó lòng cắt nghĩa được, có lẽ do ở cái hông thon mềm mại của nàng làm nổi bật lên đôi mông và bộ ngực, hoặc có thể do dáng đi thẳng tắp, quý phái của nàng, hoặc cũng có thể do ở vẻ đẹp trẻ trung, cường tráng của đôi chân tuyệt đẹp, thon dài và suông của nàng. Nàng có vẻ duyên dáng pha vẻ đường bệ dịu dàng, tự nhiên và thanh thóat mà thiên nhiên huyền bí đà ban riêng cho nàng.
Tối hôm ấy, trong lúc Emilia vẫn đi đi lại lại giữa phòng ngủ và phòng khách và tôi vẫn đưa mắt dõi theo nàng vì không biết nói gì thêm, tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa bối rối, đôi mắt tôi lướt nhìn từ khuôn mặt trong sáng của nàng xuống đến thân hình nàng thấp thoáng dưới làn vải chiếc áo mỏng, màu sắc và những đường cong của tấm thân ấy khi ẩn khi hiện qua những nếp gấp của chiếc áo, và bỗng dưng mối hoài nghi không biết nàng có còn yêu tôi nữa hay không lại chợt bừng dậy từ trong tâm trí tôi một cách đột ngột, xuất phát từ cảm nhận rằng từ đây sẽ không còn sự tiếp xúc chung đụng nào nữa giữa hai thân xác chúng tôi. Đó là một cảm giác trước đây tôi chưa hề bao giờ biết đến và trong một lúc lâu, tôi vẫn còn lặng người đi và không thể tin được. Tình yêu trước hết chỉ là vấn đề cảm giác, nhưng theo một cách trừu tượng rằng khó diễn đạt, đó cũng là sự hoà hợp giữa hai thân xác, sự hoà hợp đó, quả thật, tôi đã được tận hưởng mà không ý thức được, chỉ xem là một điều đương nhiên và rất bình thường. Bây giờ đây, khi đã sáng mắt ra trước một sự kiện rõ ràng mà mãi cho đến bây giờ đây tôi vẫn chưa chịu thấy, tôi nhận thức được rằng sự hoà hợp ấy sẽ không tồn tại giữa hai chúng tôi nữa, hoặc đúng hơn, sè không tồn tại nữa. Và giống như một kẻ bỗng thấy mình bị treo lơ lửng bên trên một vực thẳm, tôi chợt cảm thấy một cơn buồn nôn đau đớn khi nghĩ rằng mối khăng khít, đầu gối tay ấp giữa hai chúng tôi bỗng dưng vô cớ biến thành ghẻ lạnh, chia lìa. Tôi choáng người, lặng đi, trong lúc đó, Emilia đã đi vào phòng tắm và tôi biết rằng nàng đang tắm, qua tiếng vòi nước chảy róc rách. Một cảm giác bất lực làm tôi đau nhói, đồng thời, một ham muốn mạnh mẽ trào dậy như muốn phủ trùm lên ngay tức khắc cái cảm giác bất lực ấy. Trước đây, tôi đã yêu Emilia một cách dễ dàng và ngu muội, và tình yêu của tôi bỉêu lộ một cách tự phát, với một thôi thúc vô thức, mãnh liệt, đầy cảm hứng, và cho đến bây giờ, dường như vẫn phát khởi mạnh mẽ từ ở tôi và chỉ từ ở tôi mà thôi. Giờ đây, lần đầu tiên, tôi hiểu ra rằng sự thôi thúc ấy còn phụ thuộc và được nuôi dưỡng bởi một thôi thúc tương tự nơi Emilia, và, thấy nàng thay đổi đến như thế, tôi e rằng tôi sẽ không còn có thể yêu nàng với sự thoải mái, thanh thản và tự nhiên như trước. Quả thật , tôi sợ rằng sự hoà hợp tuyệt vời ấy, mà mãi đến hôm nay tôi ý thức được, về phần tôi, có thể sẽ được xem như một hành động áp đặt, còn về phần nàng…tôi chưa biết thái độ của nàng sẽ như thế nào, nhưng tôi có cái trực giác rằng nếu về phần tôi có sự áp đặt, về phần nàng, có thể đó chỉ là một thái độ thụ động, không tham gia, nếu không còn là một điều gì nữa tệ hại hơn.
Vào lúc đó, Emilia bước qua cạnh tôi. Tôi nhoài người ra trước như muốn bổ nhào, túm lấy cánh tay nàng và nói "Em hãy lại đây…Anh cần nói chuyện với em". Phản ứng tức thời của Emilia là duỗi ra nhưng ngay sau đó, nàng nhượng bộ và đến ngồi xuống giường, tuy vẫn còn cách xa tôi. "Nói chuyện với em? Anh muốn nói chuyện gì với em cơ?"
Bồng dưng, không hiểu vì sao, cổ tôi như nghẹn lại vì một nỗi lo ngại đột ngột. Hay có lẽ đó chỉ là sự ngượng ngập – cảm giác cho đến nay vốn chưa hề có trong mối quan hệ giữa chúng tôi, và cũng chính nó dường như đã khẳng định có sự thay đổi trong mối quan hệ này – "Phải" – tôi nói – "Anh muốn nói chuyện với em. Anh có cảm giác rằng có một thay đổi nào đó giữa hai chúng ta".
Nàng liếc nhìn tôi rất nhanh và trả lời một cách đĩnh đạc "Em không hiểu điều anh nói…Anh muốn nói thay đổi như thế nào? Không có gì thay đổi cả".
"Anh không thay đổi nhưng em thì có đấy".
"Em chẳng hề thay đổi một tí tị nào. Em vẫn vậy".
"Trước kia em yêu anh nhiều hơn. Em thường buồn phiền khi anh phải bỏ mặc em một mình để đi lo công việc. Em không ngại ngủ chung với anh…trái lại là đàng khác".
"A, chỉ có vậy thôi ư?" nàng kêu lên, nhưng giọng có vẻ thiếu phần tự tin. "Em biết anh sẽ nghĩ ra một điều gì đó đại để như vậy. Nhưng tại sao anh cứ tự dằn vặt như vậy? Em không muốn ngủ với anh, em không tài nào ngủ được, chỉ có thế thôi".
Bây giờ, kỳ lạ thay, tôi bỗng thấy cuộc tranh cãi và sự cau có giữa hai chúng tôi bỗng biến tan như khói, không để lại một dấu vết nào, nàng vẫn ngồi bên tôi, với một chiếc áo lót trong suốt, hé lộ cho tôi thấy màu sắc và hình thể những phần thân thể kín đáo và bí ẩn nhất của nàng. Tôi thấy ham muốn và lấy làm lạ sao nàng chẳng hay biết gì về điều đó. Lẽ ra nàng đã ngưng nói và ôm choàng lấy tôi, như trước đây bao giờ cũng vậy, khi chúng tôi chỉ cần thoáng đựa mắt nhìn nhau…Trái lại, cảm giác ham muốn nàng làm tôi hy vọng không những tôi sẽ được đẩy về phía nàng với một sức mạnh không cưỡng được, mà tôi còn sẽ làm bùng lên nơi nàng sự thôi thúc tương tự đẩy nàng về phía tôi. Tôi nói rất nhỏ "Nếu không có gì thay đổi, em hãy chứng tỏ cho anh thấy".
"Nhưng em vẫn chứng tỏ với anh hàng ngày hàng giờ đấy thôi".
"Không, ngay bây giờ".
Vừa nói, tôi vừa nhoài người về phía trước, và với một cáhc hầu như thô bạo, tôi túm lấy tóc nàng, cố gắng dằn ngửa đầu nàng ra sau để hôn nàng. Nàng ngoan ngoãn để tôi kéo lại gần nhưng vào phút chót, khẽ xoay đầu rất nhẹ, nàng tránh được cái hôn của tôi, vì vậy môi tôi chỉ chạm nhẹ vào cổ nàng. Buông nàng ra, tôi hỏi "Em không muốn anh hôn em?"
"Không phải thế" nàng thì thầm, tay đưa lên sửa lại mái tóc với vẻ uể oải, ngang bướng rất đặc trưng của nàng "nếu chỉ là một cái hôn thôi, em rất vui lòng. Nhưng rồi anh sẽ làm tới…mà bây giờ thì đã khuya quá rồi".
Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi câu nói thận trọng và dễ làm nản lòng ấy. Tôi nói "Với mấy chuyện đó thì chẳng bao giờ gọi là quá khuya cả". Tôi nắm tay nàng, kéo lại, cố gắng hôn nàng một lần nữa. "Ôi chao!" nàng kêu lên "Anh làm em đau quá!"
Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào nàng, và tôi nhớ vào thời chúng tôi yêu nhau, tôi đã nhiều lần ôm siết lấy nàng mà chẳng hề thấy nàng thở ra một tiếng. Tôi nói "Ngày xưa, chẳng hề thấy em kêu đau".
"Tay anh rắn cứ như sắt ấy" nàng đáp "Anh không hỉêu đấy thôi. Chắc còn cả vết hằn trên người em đây này" Nàng nói một cách ủê oải, không cần làm dáng làm vẻ gì hết. Tôi vẫn chưa thôi "Nào, em có chịu để anh hôn không, hay lại thôi?"
"Thì đây" nàng vừa nói vừa cúi người xuống, và với dáng vẻ như của một bà mẹ, nàng hôn đánh chụt lên trên trán tôi. "Thôi, để em đi ngủ thôi, khuya mất rồi".
Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi quàng tay ôm chặt lấy nàng, ngay bên dưới vòng hông. "Emilia," tôi vừa nói vừa cố ghì chặt lấy nàng trong khi nàng vẫn cố thoát ra, "không phải anh chỉ muốn hôn mà thôi đâu".
Nàng đẩy tôi ra lập lại một lần nữa, nhưng bây giờ với giọng cộc lốc "Thôi, để em yên…anh làm em đau!"
"Không đúng, không thể đúng như thế được", tôi rít lên giữa hai kẽ răng nghiến chặt, và chồm lên người nàng. Lần này, chỉ với hai hoặc ba động tác mạnh mẽ, nàng đã thoát ra được, vùng đứng dậy, và như thể vừa có một quyết định đột ngột, nàng nói, không một chút ngượng ngùng "Nếu anh muốn làm tình, được thôi, nhưng nhớ đừng làm em đau, em không chịu được anh siết chặt em đến thế".
Tôi nghẹn thở, tôi không thể không nhận thấy giọng nàng bây giờ trở nên lạnh như băng, không một mảy may cảm xúc. Trong một lúc lâu, tôi ngồi bất động trên giường, tay nắm chặt lại, đầu cúi gục xuống. Giọng nàng lại vang lên "Nào, nếu anh muốn, chúng ta bắt đầu đi nhé".
Không ngẩng đầu lên, tôi khẽ nói "Ừ, anh muốn". Điều đó không đúng sự thật, bởi vì bây giờ tôi không còn ham muốn nàng nữa, nhưng tôi không muốn kéo dài cái trò gượng gạo này cho đến cái kết thúc cay đắng của nó. Tôi nghe nàng nói "được thôi", và nghe tiếng nàng bước vòng qua sau lưng tôi đến bên chiếc giường. Nàng chỉ có mỗi một việc là cởi bỏ chiếc áo lót, tôi nghĩ thế, và nhớ lại ngày xưa, tôi đã ngắm nhìn cái hành vi đơn giản ấy với đôi mắt mê say, giống hệt tên cướp trong truyện cổ tích, sau khi đọc câu thần chú, trông thấy cửa động từ từ mở ra để lộ cả một kho báu huy hoàng, lộng lẫy. Nhưng lần này, tôi không có bụng dạ nào để nhìn, vì biết chắc rằng dôi mắt tôi nay đã đổi khác, không còn thơ dại và trong trắng nữa, cho dù vẫn đầy ham muốn, đôi mắt ấy đã bị vẻ lãnh đạm của nàng làm trở nên độc ác và không xứng đáng với cả hai chúng tôi, Emilia và tôi. Tôi vẫn ngồi lặng yên, cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu. Sau đó, tôi nghe tiếng lò xo giường khẽ kêu cót két, nàng đã lên giường và nằm dài ra. Lại có tiếng sột soạt nhè nhẹ như thể là nàng đang đổi thế nằm, đoạn, nàng nói, vẫn với cái giọng mới mẻ kinh khủng ấy "Nào, bắt đầu thôi…Anh còn chờ gì nữa?"
Tôi không quay lại, cũng không nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên, tôi tự hỏi, ngày xưa, mối quan hệ của chúng tôi có như thế này hay không. Cũng thế thôi, tôi tự nhủ ngay tức thì, mọi việc đại loại cũng như thế mà thôi, bao giờ nàng cũng cởi áo quần ra và nằm dài ra giường, làm sao có thể khác hơn được? Vậy mà, bây giờ, mọi điều đã khác. Cho đến nay, chưa bao giờ nơi nàng có cái vẻ ngoan ngoãn, máy móc, lạnh lùng và dửng dưng ấy, tất cả chỉ là giả dối, qua giọng nói của nàng, qua tiếng lò xo cót két, tiếng sột soạt của vải giường. Ngày xưa, trái lại, mọi sự diễn ra trong đam mê, vồ vập, không đắn đo suy nghĩ, trong sự đồng loã say đắm. Đôi khi, trong lúc miên man suy nghĩ, ta có thể để một vật gì đó, một quyển sách, một cái bàn chải, một chiếc giày…ở một nơi nào đó và ngay sau đó, chợt sực tỉnh, ta hoài công tìm kiếm hằng giờ và cuối cùng tìm ra ở một nơi kỳ quặc, hầu như không thể tin được, nơi mà phải cố gắng lắm, ta mới với tới được. Trên nóc tủ, trong một xó xỉnh nào đó, trong ngăn keo..Đó là những gì thường xảy ra với tôi trong vấn đề làm tình. Mọi điều diễn ra theo tiến trình của chúng, trong một trạng thái vội vàng, cuồng nhiệt, mê hoặc, và tôi luôn luôn tỉnh người lại trong vòng tay của Emilia mà không thể hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra như thế nào, hoặc tôi đã làm gì trong khoảnh khắc kể từ khi chúng tôi còn ngồi đối diện với nhau bình thản, không ham muốn cho đến khi nhập vào nhau trong vòng tay ôm sau cùng. Sự cuốn hút đó nay đã hoàn toàn mất đi nơi nàng, và qua đó, đã mất luôn nơi tôi. Giờ đây, tôi có thể quan sát những cử động của nàng một cách lạnh lùng, cho dù trong lòng vẫn cảm thấy kích thích, tất nhiên cũng hoàn toàn giống như nàng có thể quan sát những cử động của tôi với một thái độ tương tự. Đột nhiên, trong tâm trí giận dữ, càng ngày càng sâu đậm, xuất phát từ một hình ảnh chính xác: tôi không phải đang đối mặt với một người vợ mà tôi yêu, và người vợ ấy cũng yêu tôi, mà tôi đang ngồi với một cô gái đĩ, nóng nảy, vụng về, đang chuẩn bị đón nhận những vồ vập của tôi một cách thụ động, lòng mong muốn sao cho sự việc xảy ra chóng vánh, và không làm cho cô ta mệt quá. Hình ảnh ấy xuất hiện trước mắt tôi trong giây lát, như ma hiện, và rồi tôi cảm thấy nó di chuyển, có thể nói như thế, vòng ra sau lưng tôi, nhập vào Emilia đang nằm sau lưng tôi trên giường. Cùng lúc, tôi đứng lên và vẫn không quay lại, tôi nói "Thôi, bây giờ anh không muốn nữa. Anh sẽ sang ngủ phòng bên, còn em cứ ngủ ở đây", và tôi nhẹ nhàng bước qua phòng khách.
Chiếc đi văng đã sẵn sàng với tấm trải đã được kéo xuống, chiếc áo ngủ của Emilia trải ra với đôi ống cánh tay được mở sẵn. Tôi cầm lấy chiếc áo, đôi giày vải nàng đã đặt sẵn trên sàn, chiếc áo khoác xếp trên chiếc ghế bành, và trở lại phòng ngủ, đặt tất cả trên một cái ghế. Emilia vẫ nằm trên giường trong tư thế đầu tiên khi ngã người ra và gọi tôi "Nào, bắt đầu thôi…". Nàng vẫn còn trần truồng, một tay gối sau gáy, đầu quay về phía tôi, đôi mắt mở lớn nhưng thản nhiên và như thể không trông thấy gì hết, cánh tay kia vòng qua người, bàn tay che khuất chỗ kín của nàng. Nhưng giờ đây nàng không còn là một con điếm, nàng đã biến thành một ảo ảnh với một vẻ xa vắng không cùng, tưởng như nàng không phải cách tôi một vài bước chân nhưng ở tận nơi nào xa vời vợi, hư ảo và ngoài tầm những cảm giác của tôi.