Chương 7
Tác giả: Harald Kidde
Cửa phòng ngoài mở ra, xuất hiện thân hình loắt choắt và còng rạp của Mamzelle Camrath. Bà đã nghe những tiếng cuối, đầu cúi, chắp hai tay trên chiếc rổ.
Ellen ngồi im lặng bên cửa sổ, chống khuỷu tay giữa các cây mỏ hạc và cây quế trúc, để cái nhìn lang thang trên hoang mạc, rồi đôi mắt cô, sau khi dừng lại ở Mamzelle Camrath, lại gặp đôi mắt của Erik, đôi mắt cảm nhận được ý nghĩ của cô.
- Những con cừu tội nghiệp của Chúa bị đuổi trong hoang mạc.
Cụ già Bek thu lại các giấy tờ, bàntay run run và đôi mắt nhợt nhạt của cụ hình như còn nhợt nhạt hơn bình thường ngày trên khuôn mặt trắng bệch. Nhưng cụ nói với bà Lucie:
- Bà đã đưa bữa sáng vào đây rồi à, mamzelle Camrath? Chắc bà đã nghe tin chúng ta sắp có một mục sư mới. Và, cũng thật ngạc nhiên là bà sẽ không phải trông coi việc nhà cho ông ta. Bà có nghĩ rằng ông ấy xoay xở được không? Một mục sư trên đảo này không có Mamzelle Camrath trông coi nhà cửa?
Bà Lucie tiến lên một bước. Bà hình như đắm chìm vào trong những ý nghĩ riêng.
- Thực ra, cụ Bek ạ, người ta có thể tự hỏi rồi mọi việc sẽ tiến hành như thế nào, bởi vì ông mục sư mới còn độc thân, người ta bảo thế. Trên đảo này, không có ai, trừ tôi ra, nhận làm bếp cho những người ở lục địa. Và tôi nghĩ rằng nếu ông ấy đã được chúng ta thông cảm và ông ấy có xin đến đây…
- Không, không mamzelle Camrath ạ - Cụ Bek lắc đầu – Nay bà đã bảy mươi tuổi rồi, dù thế nào bà cũng không có quyền làm việc cho người khác. Với lại, cũng không thể. Người ta sẽ nói như thế nào khi thấy mamzelle Camrath mà họ hiểu cho trợ cấp, vẫn tiếp tục đi làm. Họ cho chúng ta trợ cấp bởi vì chúng ta đã phục vụ họ lâu ngày rồi và bây giờ chúng ta không làm được nữa. Chúng ta cám ơn họ nhưng chúng ta phải nghỉ ngơi. Tôi ở trong giường của tôi, bà ở trong cái phòng nhỏ, bởi vì bà đã có một phòng của bà ở chòi bên trái, chỗ cậu Gravemand rồi còn gì?
- Đúng thế, cụ Bek ạ. Cái phòng mà cụ không thể đến xem!
Mamzelle Camrath ngước mắt lên. Một nụ cười bỗng sáng lên trên khuôn mặt bé nhỏ nhăn nheo.
- Cũng kỳ lạ thật – bà nói thêm, vừa đưa tay qua cái khăn trắng đậy trên cái rổ - Chúng ta quen biết nhau từ gần năm mươi năm nay và ông không thể đến ngồi ở trong phòng của tôi, bây giờ tôi đã có một phòng, thế mà tôi lại luôn đến ngồi ở chỗ ông.
Cụ Bek cúi đầu. Erik và Ellen biết rằng buổi tối mamzelle Lucie đã nhiều đến trốn trong căn phòng nghèo nàn để nghỉ ngơi sau một ngày lao động, để nghỉ ngơi và để im lặng. Bà đến nhà ai mà ở đó bà không chỉ là một người đi trốn im lặng mà là một con người đến với những hy vọng và kỷ niệm, hy vọng và kỷ niệm chung của họ.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên không hề thay đổi và mệt mỏi trong phòng. Hoang mạc xanh um ở bên ngoài như hồi hai người mắc cạn trên bờ cát vẫn đang tìm và tìm thấy trong cái yên lặng chung, xứ sở và tuổi trẻ ngoài biển khơi xa, hy vọng và những kỷ niệm xa lạ ở trên đảo này. dầu sao Bek đã được chiếu cố hơn, cụ đã có căn nhà riêng cho mình. Bà mời cụ hôm nay đến nhà bà là cốt để đặt cụ phải đáp lại, nhưng cụ không thể đến được nữa, thế là vẫn như từ xưa, và nấp bên cạnh cụ.
- Mamzelle Camrath – cụ Bek lại vui vẻ nói tiếp – cả hai chúng ta ở đây là những nhân vật lớn đấy chứ.
- Đung vậy, Chúa đã rất tốt đối với tôi – bà thì thầm và biến mất vào trong bếp với chiếc rổ của bà.
Cụ Clemens Bek nhìn theo, rồi nói rất khẽ:
- Các bạn không biết gì về bà ấy cả, ngoài những chuyện tôi đã kể, nhưng ai mà nhớ lại bà ấy như thế nào trong những năm đầu tiên sau khi bà ấy đến đây, và ai đã trông thấy nhà ở của bố bà ấy, ngài lãnh sự Bernhard Camrath, với những cửa sổ cao giữa các cột và trụ tường của mặt ngoài, thì ít ra cũng lấy làm lạ khi nghe bà ấy bảo rằng Chúa đã tốt đối với bà ấy.
Và tuy nhiên, những lời đó chỉ có vẻ lạ lùng mà thôi. Tôi đã sống với bà ấy trên đảo này, và đời tôi có nhiều điểm giống với đời của bà ấy, tôi có thể chứng thực rằng Chúa đã tốt đối với chúng tôi. Và trước hết là đã đưa chúng tôi đến đây. Thiên hạ nguy hiểm lắm. Có lẽ là bà ấy vẫn thích nghi được, còn tôi thì tôi chắc chắn là tôi không biết. Những năm sống trên đảo đã có thể làm cho bà ấy thành một con chim xam, nhưng thời gian cũng đã làm cho bà ấy những cái cánh! Có lẽ là các bạn không thấy tôi đã trông thấy và tôi biết những cái cánh đó đã mang bà ấy vừa ở thế giới này đồng thời tới thế giới khác.
Người ta hay nói đến những cuộc đời hư hỏng bởi vì chúng ta không biết chờ đợi tất cả cái gì mà thời gian vốn lệ thuộc vào chung ta cho phép ước ao? Chúng ta phàn nàn là không trông thấy cái thế giới rộng lớn. Trong lúc đó thì chúng ta đã nhận theo phần chia một đôi chân và chúng ta lại không biết làm phong phú trí tuệ của chúng ta bằng kinh nghiệm thu được sau bao nhiêu biến cố.
Than ôi! Hãy tưởng tượng rằng tôi không quên những than vãn của Jacabus Uz, nhưng khi tôi nghĩ đến Lucie Camrath, đến những gì mà bà ấy sẽ mang xuống mồ, thì tôi lại chắc chắn rằng Chúa không đòi hỏi cho bà ấy một cái nhà riêng vì bà ấy có nhiều tài, nhưng Chúa sẽ nói về bà ấy rằng bà ấy là một đầy tớ tốt và trung thành. Chính trái tim cấp đầy máu cho mạch của chúng ta, chính cũng là trái tim cấp cho đời chúng ta đầy của cải. Cho nên tôi đã có thể khẳng định rằng cuộc đời của bà ấy và của tôi đã rất phong phú.
- Nhưng… - Ellen thốt lên.
- Tôi biết bà nghĩ gì, thưa bà. Không, mamzelle Camrath đã không khi nào làm cái thử nghiệm đã cho đời tôi sự đầy đủ, chính Chúa đã lấp đầy trái tim bà ấy. Tim tôi đã để trống rỗng bởi xã hội. Chúa đã lấp đầy.
Tôi nhớ lại những lời mà tôi đã tìm thấy sau cái chết của Eberhard trong một cuốn sách mà anh đọc ở cuối Những đọn của Novolis "Tất cả cuộc đời chúng ta chỉ là một sự phục vụ Chúa". Những lời đó là thực đối với Eberhard, nhưng nó là thực đối với tất cả những người khác, dù người ta có muốn hay không. Mỗi một nhịp thở của chúng ta phải chăng là một sự tôn kính với đấng sáng tạo của chúng ta?
Và người đang sống cuộc đời của mình, dù cuộc đời là như thế nào, như nó đang tuân theo một mệnh lệnh của Chúa, để không những tìm thấy Chúa cho bản thân, mà còn cho cả tương lai mà nó không cho là có thực. Về phần tôi , tôi đã lãng phí khá nhiều khoảnh khắc đời tôi khi tôi lầm bầm chống lại Chúa, khi tôi cố trốn tránh khỏi Người bởi vì tôi muốn làm cho người ta biết tất cả nỗi khổ của tôi, tôi đã muốn xúc phạm đến tặng phẩm Người cho tôi ở đời này. Hy vọng duy nhất của tôi là Chúa Trời sẽ thấy ở mamzelle Lucie cái mẫu mà tôi có mong muốn nhưng không có khả năng làm theo, và sẽ tha thứ cho tôi vì tình yêu cho bà ấy.
Cửa nhà bếp mở, toả ra một mùi bách xù cháy và sữa đun, và khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt của mamzelle Camrath hiện ra dưới cánh mũ.
- Bà muốn bảo gì a, mamzelle Camrath? – Cụ Bek hỏi.
- Vấn đề chỉ là… - bà nói, mặt đỏ vì cái nhìn của Erik – Khi nào ông bác sĩ sẽ đi… Bà đỡ nhờ tôi mời bác sĩ ghé vào chỗ chị câm…chắc là bác sĩ biết là tôi nói đến…ở cái nhà thứ hai, ngay sau cửa hàng bán rượu…Bà ấy sợ có gì không trót lọt…
Erik vùng đứng dậy.
- Thế mà bây giờ bà mới báo cho tôi?
- Bà đỡ nghĩ rằng không nên vội quấy rầy ông bác sĩ vì cũng chưa sổ nhau ngay đâu.
Ông thầy thuốc khoác vội áo choàng.
- Các vị là những người bệnh ở xứ sở này, cụ Clémens Bek, các vị cần phải có thói quen đòi hỏi các viên chức cần làm việc nhiều cho các vị chứ.
- Ồ! Chúng tôi đã quen với sự kiên nhẫn rồi. Tôi đã nghĩ trong khi nói vừa rồi về mamzelle Camrath rằng bà ấy được Chúa chọn ra để can thiệp giúp cho chúng tôi vì chúng tôi khát khao hưởng thụ, và chúng tôi bội bạc nữa. Hòn đảo của chúng tôi có lẽ cũng có nghĩa vụ như thế và nó được sinh ra để chuộc tội kiêu căng của những xứ giàu có.
Những sinh vật mạnh, những vùng thịnh vượng luôn luôn buộc phải hành động, phải sản xuất. Chúng không thích thú lắng nghe, không thích nhớ lại rằng con người sống nhờ bàn tay Chúa. Vì thế Chúa đã sáng tạo ra những con người bé nhỏ và những hòn đảo vắng.
- Cẩn thận đấy cụ Bek! – Erik nói khi bắt tay tạm biệt – Cụ đang thuyết giáo cho một tà thuyết Gia Tô giáo về các thánh, và ngày mai mục sư mới của chúng tôi đến đó.
- Tôi không sợ chuyện đó đâu, bởi vì ông ấy đã xin làm chức vụ này, dù ông thuộc một gia đình cổ, có nhiều ảnh hưởng. chỉ vì ông tên là Honoruis, ông ấy sẽ cùng quan điểm với tôi. Cần phải có một người nào đó cầu nguyện cho tội lỗi của con người, chỉ vì tình yêu với một người mà Chúa Trời sẽ tha cho Sodome và Gomorrhe.
- Thế thì, vì tình yêu đối với cụ mà Người sẽ tha thứ cho Sodome và Gomorrhe của tôi – Erik nói.
- Và của tôi nữa vì tình yêu đối với mamzelle Lucie – Ellen nói thêm.
- Tôi không chỉ chuộc riêng một tội lỗi, ngay cả tội lỗi của tôi. Đừng so sánh tôi với mamzelle Camrath. Trước hết hãy nghe câu chuyện của tôi đã rồi hãy nhìn mamzelle Lucie. Bà ấy không có tội lỗi. Bà ấy chỉ cầu nguyện xin tha thứ cho tội lỗi của chúng ta.