watch sexy videos at nza-vids!
Truyện NHỮNG MẢNH ĐỜI VỤNG DẠI-14. - tác giả Hoàng Thu Dung Hoàng Thu Dung

Hoàng Thu Dung

14.

Tác giả: Hoàng Thu Dung

Đêm đang xuống nhanh dần trên đường phố. Khắp nơi, đèn đường đã bắt đầu rực sáng. Ngôi biệt thự của cha con Hà Thế Vỹ cũng vẫn sừng sững giữa màn trời tối sáng.
Thế Vỹ cho xe rà chậm lại rồi rẽ vào cánh cổng to lớn mở sẵn. Cho xe vào, Thế Vỹ quay ra vẻ im lìm, bực dọc hiện rõ.
Bước vào nhà, lướt qua phòng khách rồi đi thẳng lên lầu, Thế Vỹ vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Tần ngần một lúc lâu, chàng bước đến mở nhạc. Tiếng nhạc êm đềm tràn khắp căn phòng.
Vẫn một dáng vẻ khó gần, Thế Vỹ đến ngồi lên chiếc nệm duy nhất có trong phòng chàng. Một điếu thuốc được đốt cháy lên. Vỹ rít thuốc và nhả khói thơm lan tỏa mịt mù.
Trên chiếc bàn tròn bằng mica màu trắng có một lọ hoa nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Trong lọ hoa đó là một cành hồng đỏ thắm đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Không khí lặng im, có thể nghe cả tiếng côn trùng đang kêu rả rích ngoài vườn.
Bỗng dưng việc tìm kiếm Vũ Dung thật là khó khăn. Nàng dời nhà trọ, ở đâu cũng không ai biết. Muốn gặp được nàng, chàng phải đợi mòn mỏi trước cổng đại học mới mong gặp được. Nhưng khi đã gặp rồi chỉ là sự lạnh nhạt khó hiểu của nàng. Thế rồi nàng tốt nghiệp và biến mất. Nàng làm sao thế? Đã gặp phải chuyện gì chăng? "Vũ Dung ... Vũ Dung!" Đã bao đêm rồi Hà Thế Vỹ không ngủ, chàng lao đao tìm kiếm trong tuyệt vọng. Nàng vẫn biệt tăm không có lấy một tin tức, không có lấy một lời giã biệt để ngậm ngùi.
Cả ngày hôm nay Thế Vỹ đã lái xe phóng thẳng ra Vũng Tàu. Bước thẳng vào ngôi nhà trong rừng dương. Bà Khả Nhu không có mặt. Gian nhà rộng hoang hoác, chỉ có một Tâm Đan tiếp chàng. Cô gái này đột nhiên tính tình cũng đổi khác. Hỏi đến đâu trả lời đến đấy, không còn giữ lại gì một chút nồng nhiệt của ngày xưa. Hỏi mãi cuối cùng Thế Vỹ chỉ nhận được câu trả lời duy nhất của Tâm Đan: "Em chỉ biết chị Vũ Dung chuyển công tác đến một nơi thật xa mà thôi, không có địa chỉ".
Buồn bã, Thế Vỹ quay về Sài Gòn. Không ngần ngại vào trường đại học của Vũ Dung để dò xét. Ở đó, người ta không làm cho chàng toại nguyện.
- "Thế đấy! tìm em như thể tìm chim, Vũ Dung à. Trong lúc anh khắc khoải buồn đau em đang lưu lạc buồn khổ hay sướng vui ở một chốn xa xôi nào vậy hở Vũ Dung? Anh không tin rằng cô gái Vũ Dung đẹp người tốt bụng lại có thể đối xử với anh một cách nhẫn tâm như vậy. Anh đau khổ rất đau khổ, nhưng vẫn nghĩ rằng em đang gặp phải một khó khăn nào đó mà thà biến mất chứ quyết định không hé môi nói nên lời ..."
Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu. Cánh cửa phòng đột nhiên có tiếng gọi trầm ấm của ông Hà Phát.
- Thế Vỹ! cha muốn nói chuyện với con.
Bỏ mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn, Thế Vỹ đứng lên mở cửa. Ông Hà Phát nhìn con trai rồi bước thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế.
Mấy ngày qua, vẻ buồn bã của Thế Vỹ đã làm cho ông Hà Phát không yên. Đến hôm nay ông quyết định hỏi con trai cho ra lẽ. Việc gì đã làm cho Thế Vỹ chấn động đến như vậy?
Thế Vỹ chầm chậm đến tắt cassette rồi ngồi lên giường, giương mắt chở đợi. Nhìn thấy ánh mắt của con trai ông Hà Phát mở lời:
- Con có tâm sự gì phải không? Cha có thể nghe con tâm sự được mà!
Thế Vỹ nắm chặt hai bàn tay vào nhau, nhíu nhẹ đôi mày:
- Con không biết nói như thế nào!
- Con độ rày ít đến công ty, không phụ việc với cha như lúc trước. Con có gì khó xử, hãy nói cho cha nghe. Biết đâu, với kinh nghiệm của người đi trước, cha sẽ giúp ích cho con ... chuyện tình cảm đó có phải không? Cô bé sinh viên của con đi lấy chồng rồi à?
Thế Vỹ nhăn nhó:
- Không phải vậy đâu! Ba à, con phải giải thích như thế nào đây? Chuyện hôn nhân cha con mình đã bàn bạc với nhau rồi, vậy mà ... nàng bỗng dưng rời khỏi con không nói một lời giã biệt. Hiện giờ Vũ Dung ở đâu con cũng không biết. Có một điều gì đó thật lạ ... mà con không sao nghĩ ra được?
Ngẫm nghĩ một lúc ông Hà Phát mỉm cười nhìn con trai:
- Con yêu cô ấy lắm à?
Liếc lên nhìn cha, Thế Vỹ kêu lên:
- Ba kỳ quá! Tất nhiên là con yêu rồi! Nếu không con làm gì phải tìm kiếm cô ấy vất vả ... như vậy! Con khổ ơi là khổ nữa, không tìm được Vũ Dung con sẽ không làm nổi bất cứ một việc gì nữa.
Chợt nhìn cha Thế Vỹ muộn phiền chàng hỏi nhỏ:
- Bộ khi xưa, ba không yêu mẹ con sao?
Ông Hà Phát dựa ngửa ra ghế bật cười khoan khoái nói:
- Con trai à! Khi xưa cha của con rất là hào hoa phong nhã. Rất nhiều cô gái yêu cha, rồi khổ sở vời cha nữa. Nhưng rồi ta nhất định dừng lại nơi mẹ con, chấm dứt nếp sống ngang tàng phiêu bạt. Nhưng ngỡ mẹ con sẽ sống với cha cho tới ngày răng long tóc bạc. Nào ngờ, rốt cuộc ta phải ở lại một mình làm thân gà trống nuôi con. Con bây giờ đã sung sướng và may mắn hơn cha lúc còn trẻ nhiều lắm. Con có cha chăm lo hết mực. Đời sống giàu sang tột bực ... Con không nên bi quan mà phải lạc quan. Phải đứng vững như một bức tường đồng kiên cố. Đừng nên quá ủy mị.
Thế Vỹ nghe cha nói tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi người mỗi khác, còn chưa kể đến tình cảm. Cha có thể lạnh lùng như băng giá, có thể trơ trơ như bức tượng đồng kiên cố, nhưng con trai của cha thì khác hẳn. Hà Thế Vỹ thì khác một cách rõ rệt.
Chớp chớp đôi mắt, thở những hơi thở ngắn nặng nhọc, Thế Vỹ buồn bực đến muốn thét lên. Chàng thật sự muốn nói với cha rằng "Con là một người giàu tình cảm. Con yêu bằng chính con tim mình chứ không yêu ở đầu môi chót lưỡi. Cha có thể phiêu bạt, ngang tàng, có rất nhiều bạn gái và khiến họ đau khổ về cha. Để rồi khi muốn dừng lại, cha chọn lấy mẹ con để dừng bước ... Nhưng con thì không! Con sống rất thật. Con không có nhiều con đường, cũng không có nhiều bạn gái. Con chỉ có một con đường duy nhất là thủy chung với người bạn gái của con. Giá mà cha biết con đã trao tim mình cho cô ấy rồi. Không có cô ấy con không làm sao sống nổi."
Chống hai tay ra phía sau giường, Thế Vỹ ngửa mặt nhìn lên trần nhà chán nản nói lớn:
- Con đâu phải con gái đâu mà ủy mị. Con chỉ tuyệt vọng vì không tìm thấy nàng ... và nhớ nàng tha thiết mà thôi.
Vỗ thật mạnh lên trán, Thế Vỹ lại nói:
- Không hiểu, hôm con mạo muội một mình ra Vũng Tàu nói chuyện hôn nhân với gia đình cô ấy ... Có phạm một lỗi lầm gì không nữa.
Ông Hà Phát chép miệng nhìn con trai mà trong lòng cứ dấy lên ý nghĩ" . Con không giống cha tí nào cả. Hãy nhìn xem giọng điệu buồn nản do thất tình của con kìa. Những điều này ta chưa bao giờ vướng phải. Tất nhiên, ta không bắt con phải theo ta, giống ta. Ta đã già quá rồi. Những gì mà ta đã làm đều là cho con, cho mỗi mình con."
Rời khỏi ý nghĩ của mình, ông Hà Phát mỉm cười, một nụ cười tự tin, nó hầu như không bao giờ vắng bóng trên gương mặt ông.
Thế Vỹ à, đến nước này thì cha phải nhảy vào phụ giúp con vậy. Phải tìm kiếm lại tình yêu bị mất ... À không bị thất lạc mới đúng. Nếu để nó mất đi thì ta phải mất con ... mà ... điều này thì ta không muốn bao giờ. Nào, hãy bắt đầu bằng chuyến đi cầu hôn ... Kiểm lại xem con có làm gì đến nỗi người ta phải trốn chạy con không?
Thế Vỹ cố nhớ. Chàng xới tung cả ký ức vẫn không tìm thấy một lỗi lầm nào. Lắc đầu Thế Vỹ nói nhanh:
- Con hoàn toàn không có lỗi. Thoạt đầu mọi người ai cũng vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ của nàng không cho cô ấy về Sài Gòn cùng xe của con. Từ đêm đó chuyện khác lạ đã xảy ra.
- Con đã nói với họ những gì?
Xòe hai bàn tay ra phân trần, Thế Vỹ nói tiếp:
- Con nói rằng cha bận việc công ty không cùng ra với con được. Nếu mẹ của Vũ Dung đồng ý thì con sẽ về báo với cha chọn một ngày tốt để làm lễ đính hôn. Sau đó thì mẹ của Vũ Dung hỏi con về thân thế. Con thấy bà ấy hình như có ấn tượng mạnh khi nghe đến tên cha đó.
Ông Hà Phát chau mày hỏi vặn lại:
- Con nói sao? Có ấn tượng khi nghe đến tên cha à? Con không lầm chứ?
- Khó có thể lầm lắm, bởi vì bà ấy vừa kín đáo vừa lạnh lùng. Có một chút gì xáo động thì sẽ thấy ngay.
Ông Hà Phát nhìn thẳng xuống đất nghi ngờ. Trong lòng ông thoáng ẩn hiện câu hỏi: "Chẳng lẽ nào?" nhưng rồi ông cố xua đi thật nhanh.
- Con có biết bà ấy tên gì không?
- Dạ không biết.
Nhìn thấy cha bỗng dưng mất vẻ bình thản, Thế Vỹ suy nghĩ rồi phì cười:
- Cha làm sao vậy? Cha lo sợ đất trời xui khiến... gặp lại cố nhân à? Không đâu! Dù bác ấy đã lớn tuổi nhưng nét đẹp và dáng vẻ quí phái vẫn còn. Chắc hẳn lúc còn trẻ là một người có nhan sắc.
- Con đã khen như vậy ... hẳn bà ấy là một người đặc biệt lắm.
Rời khỏi chỗ ngồi, Thế Vỹ bước qua bước lại, gật đầu:
- Là như thế mà con cũng nên nói cho cha bớt lo nghĩ. Bác ấy hoàn toàn là một nguòi mù lòa, không thấy gì cả.
Ông Hà Phát trợn tròn mắt rồi thở phào như trút đi gánh nặng. Trong lòng ông phút chốc có nghĩ ngợi đến cô gái ngày xưa. Nhưng thời gian qua đã lâu, ông không tin rằng cô gái vẫn còn lưu lại một mình nơi đó. Chắc hẳn đã trở về nhà rồi. Giờ nghe Thế Vỹ nói đến hai chữ "mù lòa" ông càng thấy khỏe khoắn hơn lúc nào.
Trở lại bản tính vui vẻ tự tin vốn có. Ông Phát đứng lên tiến đến gần con trai vỗ nhẹ lên vai Thế Vỹ cười khà khà:
- Thế Vỹ, từ đêm nay con có thể yên tâm mà ngủ ngon. Hãy trông cậy vào cha đây. Cha giúp con thì việc gì cũng thành công cả. Vài ngày nữa cha sẽ ra Vũng Tàu. Con chỉ vẽ đường cho cha nhé! Cha sẽ đích thân đến đó.
Thế Vỹ sửng mắt:
- Để làm gì ? Cha tin rằng cha sẽ làm cho Vũ Dung đang sống ẩn thân ở một nơi nào đó sẽ ló ra sao? Chỉ hoài công thôi cha à!
Bật cười to hơn, ông Hà Phát vuốt nhẹ hàng ria trên mép:
- Khổ cho con khi con không tin tưởng chút nào ở biệt tài của cha. Để rồi con xem, cha sẽ làm cho người đàn bà mù lòa kia động lòng. Cả Vũ Dung của con cũng sẽ động lòng. Cha nhất định sẽ cưới Vũ Dung cho con nay mai. Rồi đâu sẽ vào đấy cha sẽ có con dâu và một hai năm sau cha sẽ có cháu nội ẵm bồng. Ngôi nhà này sẽ không phải cô quạnh nữa. A ...ha! Lúc đó thật là vui, thật là náo nhiệt.
- Cha làm y như thực vậy!
- Thực chớ sao không thực. Hà Phát này chưa chịu thua bao giờ. Rồi đây con sẽ học hỏi được ở cha rất nhiều.
Thế Vỹ nheo mắt gật đầu:
- Con cũng mong như vậy. Nhưng nè cha à, gia đình đó không thích hợp với việc mua chuộc bằng tiền đâu nhé. Ngôi biệt thự của họ tuy có cũ kỹ nhưng theo lời của Vũ Dung thì con hiểu vẻ đạm bạc bên ngoài của họ chỉ là giả vờ mà thôi. Cha nhớ đừng dùng đồng tiền với ý nghĩ sẽ làm lóa mắt thiên hạ. Cha chắc chắn sẽ thua mà còn làm hại con nữa đó.
- Con nói ra thì tốt, nhưng không nói thì cha cũng không làm như vậy đâu. Tiền bạc gia đình này có đã nhiều rồi, cha không cần thêm của ai, càng không nghĩ đến việc sử dùng tiền bạc mua chuộc đối với sui gia. Chà! Thế mới biết con đánh giá cha hơi tầm thường đó.
Thấy cha như vậy, Thế Vỹ không nỡ đùa dai. Chàng nhanh chóng xoa dịu tự ái của ông và nói:
- Con xin lỗi cha! Thật ra con dư hiểu, chỉ dùng tiền bạc với những kẻ ham tiền mà thôi.
- Tiến bộ một ít rồi đó. Thế Vỹ! Tối hôm nay con đã tâm tình cởi mở với cha rất nhiều rồi. Phần nào cũng đã nhẹ nhõm, vậy hãy nghe lời cha ngủ ngon lấy lại phong độ, sáng sáng đến công ty như mọi khi. Những việc lặt vặt của con cha sẽ dẫn đương phụ giúp con, nhưng ngược lại những việc lặt vặt của cha ở nhà máy con cũng làm cho tốt nhé. Vài hôm nữa cha sẽ đi Vũng Tàu mang tin mừng về cho con.
Thấy cha lo lắng cho mình như vậy. Thế Vỹ cảm thấy xúc động thật sự. Chàng nhìn cha trìu mến rồi cười thật tươi:
- Con không có lý do nào để đêm nay không ngủ ngon được cả. Chưa biết kết quả ra sao nhưng ... con vẫn cảm ơn cha đã tận tâm lo lắng.
- Nhảm nhí! Những việc này cha làm là thay thế mẹ con và để cho vong linh bà vừa lòng. Sau nay gặp lai sẽ không còn gì hờn dỗi, quở trách.
Thế Vỹ phì cười. Ông Hà Phát nói xong cũng bật cười:
- Cha về phòng nghỉ ngơi. Chúc con ngủ ngon. Bắt đầu ngày mai sẽ là một ngày mới tràn đầy may mắn.
Thế Vỹ mở rộng cửa, mắt vẫn không rời cha chàng nói khẽ:
- Chúc cha sức khỏe và ngủ ngon hơn con.
- Điều đó là hẳn nhiên rồi. Cha về phòng con nhé.
Ông Hà Phát nhẹ nhàng bước về hướng cầu thang rồi đi xuống. Nghe thấy tiếng chân của cha xa dần, Thế Vỹ mới quay trở vào khép cửa.
Cởi phăng chiếc áo sơ mi ném lên thành ghế, Thế Vỹ lại đốt thuốc. Làn khói mỏng tỏa lan mờ ảo như kéo Thế Vỹ vào mộng.
Chàng ngây người nhìn ngắm đóa hồng cắm trong lọ thủy tinh cứ thấy lồng vào đó là gương mặt xinh xắn của Vũ Dung nàng nói nàng cười với chàng như những ngày hai đứa khắng khít bên nhau nô đùa, yêu thương. Cánh hồng khẽ lay động theo cơn gió xoáy từ chiếc quạt trần xuống.
Hình bóng của Vũ Dung trong tâm tưởng của Thế Vỹ cũng lay động. Thế Vỹ hốt hoảng chụp lấy đóa hồng, thét lên:
- Vũ Dung! Đừng bỏ đi, em không được bỏ đi!
Những cánh hồng vô tội dưới bàn tay hoảng loạn của Thế Vỹ chợt rã rời, rơi xuống mặt bàn một cách đáng thương.
Thế Vỹ chạm phải một cái gai đâm đau điếng, mới hoàn hồn tỉnh mộng. Xung quanh chàng không có Vũ Dung chỉ có đóa hoa hồng rã nát.

***
NHỮNG MẢNH ĐỜI VỤNG DẠI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.