watch sexy videos at nza-vids!
Truyện NHỮNG MẢNH ĐỜI VỤNG DẠI-9. - tác giả Hoàng Thu Dung Hoàng Thu Dung

Hoàng Thu Dung

9.

Tác giả: Hoàng Thu Dung

- Hà Phát ! Mọi chuyện em đã kể cho anh nghe hết rồi đó. Nếu anh có cách gì thì hãy nói cho em nghe... Em... em đã khổ sở quá rồi.
Hà Phát kéo ghì Khả Nhu vào lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau như sợ phải tách rời ngay tức khắc vậy. Vài giây trôi qua, căn phòng nhỏ bé của Hà Phát càng thêm yên lặng. Anh vùi mặt trên tóc người yêu, đôi tay đan kín lại, giữ một vòng tròn ngang thân thể Khả Nhu. Cách gì bây giờ? Hà Phát thở dài thườn thựơt, nâng mặt Khả Nhu lên sát với mặt mình:
- Khả Nhu, em có yêu anh nhiều lắm không?
Nghẹn ngào qua nước mắt, Khả Nhu gật đầu:
- Em yêu anh, yêu nhiều lắm, chính vì vậy mà em không muốn về làm vợ của người khác.
Hà Phát mỉm cười héo hắt rồi cúi xuống đôi môi Khả Nhu tìm một nụ hôn lịm ngọt. Dìu Khả Nhu đến giường, Hà Phát ấn nàng ngồi xuống khẽ nói:
- Em nghĩ xem, nếu bây giờ bác của anh sang cầu hôn thì ba của em có chấp thuận không?
Khả Nhu hoàn toàn câm lặng. Hà Phát bật cười, nụ cười không trọn:
- Chắc chắn là không rồi... Đã mang tiếng đến sau mà còn nghèo hèn nữa thì trông mong gì.
Khả Nhu bịt nhẹ miệng Hà Phát, giọng buồn buồn:
- Vẫn còn cách khác mà.
Hà Phát nãy giờ quỳ dưới đất, hai tay ôm ngang lưng Khả Nhu. Bây giờ anh ngồi bệt luôn xuống gạch, chán nản:
- Anh nhận thấy đã cùng đường rồi Khả Nhu à. Có lẽ... tại chúng mình không duyên nợ.
"Duyên nợ, duyên nợ, em yêu anh thì đã là duyên nợ rồi, không còn gì hơn nữa. Phải đấu tranh, phải thoát ra để dành lấy hạnh phúc nếu không thì đừng có oán trách. Bởi vì, hạnh phúc chính là một cuộc đấu tranh lâu dài mà." Khả Nhu suy nghĩ mông lung rồi nhìn Hà Phát ngồi bí xị dưới gạch, mỉm cười nói:
- Em có cách rồi !
Hà Phát ngẩng nhìn Khả Nhu nghi ngại. Khả Nhu rời bỏ chỗ ngồi sà vào lòng Hà Phát.
- Chỉ còn một cách duy nhất thôi.. Nhưng trước khi thực hiện anh phải thề yêu em thật lòng.
Phát nhìn người yêu say đắm:
- Tại sao lại phải thề? Nếu em không yêu anh thì có quyền đi lấy người chồng giàu sang kia mà... và nếu cho anh không thật thì cũng có quyền như vậy.
Khả Nhu phụng phịu kêu lên:
- Em không có ý đó!
Hà Phát đổi mặt vui hôn lên mặt người yêu rồi nói:
- Vậy thì hãy nói đi, cách gì? Chắc chắn không phải là cướp xe hoa chứ?
Khả Nhu đập vào vai Hà Phát rồi ngả đầu vào ngực chàng khẽ nói:
- Em sẽ gả vờ ưng thuận rồi tìm mọi cách gỡ anh chàng đó... Em sẽ nói thật cho anh ta biết rằng em... em không còn "nguyên vẹn" nữa. Em đã thất thân với người yêu... và xin anh ta hãy thương tình giúp em... từ hôn. Kế này, anh thấy có đựơc không?
Hà Phát bình thản nhìn sâu vào mắt Khả Nhu:
- Nhưng mà, em đâu có thất thân với anh... Rủi... hắn không chịu thì sao? Rủi hắn yêu em và mở lòng rộng lượng thứ tha thì anh phải làm sao đây? Chịu mất em thật à?
Khả Nhu nghe Phát nói mà yêu chàng nhiều hơn. Những lời nói của chàng làm cho nàng đau lòng phát khóc. Lại bí lối nữa rồi chắc chắn là hết đường thật rồi. Khả Nhu buồn bã ngả vào Hà Phát thổn thức:
- Mình phải làm sao đây anh? Cách nào cũng không xong.. em...!
- Đừng nói nữa!
Hà Phát ôm đầu Khả Nhu vào ngực. Có một đốm sáng lóe lên trong đầu, đôi mắt Hà Phát như sáng lên ngay sau đó.
- Khả Nhu! Anh nói ra điều này em không giận anh chứ?
- Không đâu.
Khả Nhu mềm yếu, nhẹ lắc đầu. Hà Phát ghì sát Nhu vào người rồi thốt lên:
- Chúng mình đi trốn!
Đề nghị của Hà PHát là Khả Nhu giật nẩy người. Đi trốn? Rời bỏ gia đình, cha mẹ, em út để đi theo Phát à? Có như vậy nữa sao? Có được không vậy?
- Có nghĩa là sẽ phải đến sinh sống ở một xứ lạ... và... sẽ không thể trở về đây nữa?
Phát vỗ vỗ nhẹ lên lưng Nhu dỗ dành:
- Ra đi là một kế sách tạm thời thôi, sau này, khi chúng mình đã có con với nhau, anh nghĩ cha mẹ sẽ suy nghĩ lại cũng tha thứ cho chúng ta thôi.
- Em sợ quá, làm như vậy cha của em sẽ giết chết đó.
- Anh thì thấy không đến nỗi nào đâu. Khả Nhu à, đó là lối thoát duy nhất. Anh không bắt buộc em, em có thể suy nghĩ lại hoặc là không quyết định... cũng đâu có sao!
Khả Nhu im lặng một lúc rồi vùng dậy bá lấy cổ người yêu, nước mắt đầm đìa:
- Em không cần suy nghĩ nữa. Quan niệm của cha đối với con cái rất là khắt khe. Nếu cha gả em rồi thì em cũng không được gì đâu. Chi bằng em theo anh cho trọn duyên tình, để sau này không phải hối hận. Hà Phát! Em quyết định, em quyết định ra đi. Chúng mình cùng đi xa. Hy vọng là tương lai của chúng mình sẽ sáng sủa hơn.
Hà Phát nhắm mắt ôm chặt lấy Khả Nhu vui mừng:
- Khả Nhu! Em sẽ là một người vợ mà anh yêu quý nhất. Em sẽ là một người mẹ tốt của những đứa con của chúng ta sau này. Em khiến cho anh xúc động, khiến cho anh vui mừng khôn xiết. Anh mong rằng em sẽ không có những lúc hối hận.
Khả Nhu hất ngược tóc về phía sau ôm lấy gương mặt Hà Phát mỉm cười qua suối lệ. Trong tia nhìn mờ nhạt vì nước mắt Nhu vẫn thấy rõ Phát đang khóc. Những hạt nước mắt tròn như kim cương đang lăn dài trên má anh. Chính những giọt nước mắt đồng cảm này đã nung nấu ý chí của Nhu, đã giúp nàng có thêm sức mạnh bảo vệ và làm tròn ý nghĩa: sẽ đi với Phát đến cùng trời cuối đất, ở nơi ấy nàng sẽ có trọn vẹn hạnh phúc của một đời người bên người chồng mà nàng yêu, bên những đứa con kết nụ bằng tình yêu chân chính.
Hà Phát và Khả Nhu ôm nhau rất lâu, rât lâu như vậy. Không gian chung quanh yên tĩnh đến độ họ cùng nghe thấy con tim của cả hai đang đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Tiếng của Hà Phát trầm trầm vang lên:
- Khả Nhu! Nếu em đã quyết định thì về mặt tâm lý em hãy chuẩn bị thật chu đáo kỹ càng. Ngoài nỗi nhớ gia đình ruột thịt, em còn phải chịu mọi khổ sở, mọi khốn khó nữa đó.
Khả Nhu gật đầu lia lịa. Nàng nghẹn ngào:
- Em nhất định sẽ chịu đựơc tất cả, dù cho có khổ cực đến đâu.
Hà PHát mím nhẹ môi kề sát bên tai Nhu nói nhỏ:
- Chỉ là những khổ sở về thiếu thốn vật chất thôi... còn ngược lại, em sẽ có một người chồng tốt chăm sóc cho em.
Mắt Khả Nhu lại thấm ướt. Nàng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ hối tiếc trước đọan đường vừa dài vừa gian khổ mà nàng sắp dấn thân.
Liếc nhìn qua cửa sổ Khả Nhu thấy buổi chiều đang lịm chết. Nàng đã ở lại căn phòng của Hà Phát cả một buổi trưa rồi. Bây giờ thì phải về thôi. Khả Nhu ngẩng nhìn Hà Phát yêu thương:
- Trời chiều rồi em phải đi về. Hai ngày nữa em sẽ đến rồi chúng mính tính ngày ra đi nha anh.
Hà Phát nới lỏng vòng tay rồi lại siết chặt vào:
- Đừng lo nghĩ nhiều nha Khả Nhu. Em hãy chuẩn bị phần mình. Còn mọi việc sau đó để anh lo.
Khả Nhu cười buồn:
- Tất nhiên là anh phải lo rồi. Chúng mình tự nguyện buộc vào nhau mà.
Hà Phát nghe cõi lòng rạo rực. Mùi hương hoa sứ trên tóc Khả Nhu tỏa ra êm ngọt đê mê. Lần tìm môi Khả Nhu, Phát hôn nàng đắm đuối. Khả Nhu rướn người đón lấy nụ hôn nồng của Hà Phát, nàng cố thả hồn quên đi tất cả. Tìm quên là thượng sách, tìm quên sẽ giúp ích nhiều hơn là nhớ.
Trong lúc Nhu thả hồn tản mạn thì Phát vẫn tham lam, bịn rịn quấn lấy nàng. Nụ hôn rồi lại nụ hôn. Khó khăn lắm Khả Nhu mới hé thở được. Môi Hà Phát rời môi nàng rồi lại điên cuồng tìm trên tóc trên mắt, trên khắp mặt rồi lại trên môi tất cả sự rung động gợi cảm của nó.
Nhu đón nhận, đón nhận trong yêu thương, Hà Phát vẫn hôn nàng không nghỉ.
Mười ngày sau đó!
Khả Nhu ra đi cùng Hà Phát, nàng đi theo tiếng gọi của con tim mình mà nỗi buồn cứ vấn vương trên khóe mắt.
Nơi mà Phát quyết định dừng lại chính là vùng biển Vũng Tàu nhiều thơ mộng. Ở đó, trong một thời gian nhà trọ ọp ẹp nhưng khang trang, cả hai đã có những ngày dài hạnh phúc. Thế nhưng, thứ hạnh phúc đó sẽ đổ vỡ tan tành khi họ chạm vào những vấn đề nan giải của đời thường.
NHỮNG MẢNH ĐỜI VỤNG DẠI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.