5.
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Vũ Dung vừa đi học về đã thấy Tâm Đan ngồi trước cửa. Trông thấy Vũ Dung, Tâm Đan mặt mày sáng rỡ chạy bổ đến:
- Vũ Dung! Em đợi chị muốn chết vậy đó. Cuối cùng chị cũng về đến nơi rồi. Chiếc áo dài trắng làm cho chị xinh ghê lắm .
Vũ Dung thoáng mừng rồi nghiêm ngay nét mặt hỏi:
- Tại sao em ở đây vậy?
- Vào nhà đi rồi em nói cũng đâu có muộn .
Vũ Dung mở khóa rồi đẩy tung hai cánh cửa thật rộng, bước vào. Tâm Đan cũng bước theo. Đợi cho Vũ Dung ngồi xuống ghế Tâm Đan mới trao cho Vũ Dung lá thư vừa lấy trong chiếc bóp nhỏ:
- Thư của dì Nhu đó, chị đọc đi .
Vũ Dung đến lấy phong thư và mở ra đọc ngay. Bao giờ cũng vậy, lời lẽ thì của mẹ nhưng chữ viết là của Tâm Đan hoặc là chị Thạch Lựu .
Vũ Dung!
Tâm Đan ở với mẹ cũng đã mười năm. Ngẫm lại bây giờ nó cũng đã hai mươi tuổi rồi. Mẹ không trông thẫy nó lớn được bao nhiêu nhưng điều mà mẹ biết là nó chưa có nghề nghiệp gì trong tay. Trông lòng mẹ rất là áy náy. Mẹ quyết định cho Tâm Đan vào Sài Gòn để con tìm cho nó một nghề nghiệp nào thích hợp để học . Tiền bạc, học phí mẹ lo tất cả. Nhớ là phải tìm nơi tin cậy. Mọi sự mẹ trông vào con
Vũ Dung à! Mẹ biết là con sẽ lo cho Tâm Đan nên mẹ rất vui. Không sao đâu! Đã có vợ chồng Thạch Lựu lo lắng cho mẹ. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy phải không con? Tâm Đan là đứa cháu có nhân nghĩa. Trong lòng mẹ, mẹ cũng xem nó như con gái vậy. Nó đã cực nhọc với mẹ nhiều lắm rồi, đã đến lúc mẹ phải làm gì để bù đắp cho nó. Con hiểu chứ Vũ Dung? Từ nay có chị có em sẽ vui hơn nhiều đó .
Vài lời cho con rõ. Hôn con của mẹ .
Khả Nhu!
Vũ Dung xếp bì thư, ngồi thừ ra một lúc rồi mới nói:
- Em vào đây bằng xe nhà hay xe đò vậy?
- Bằng xe đò. Em sợ chú Thạch đi nhà sẽ vắng vẻ nên đi xe đò. Xe lúc này dễ đi lắm. Vũ Dung, còn đây nữa nè .
Vũ Dung đón lấy gói giấy từ tay Tâm Đan, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Năm chỉ vàng dì bảo em mang vào trao cho chị .
Vũ Dung đứng lên gật đầu:
- Thôi được rồi! Ý mẹ muốn sao thì chì sẽ làm như vậy. Hy vọng rằng em sẽ mau chóng thành tài. Máng đồ đạc vào phòng đi, tắm rửa rồi thay đồ, nấu cơm trưa. Chị đói lắm rồi .
Tâm Đan cười toe toét, rinh chiếc túi xách vào trong. Hai chị em thây đồ ngắn ra rồi loay hoay làm bếp .
Buổi trưa hôm đó Vũ Dung ăn rất ngon miệng. Dù gì đi nữa, có thêm một Tâm Đan, nàng sẽ không còn có những lúc lẻ loi cô độc nữa. Nhất là cảm giác sợ những đêm mưa gió bão bùng .
Buổi chiều hôm đó, sau khi đã thảo luận và bàn bạc, Vũ Dung đã đưa Tâm Đan đên một tiệm uốn tóc nổi tiếng để xin học nghề. Tâm Đan phấn khởi vì vui mừng. Mừng vì sẽ có một nghề nghiệp vững chắc cho tương lai, mừng vì sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp lại Lê Quang Trung - chàng trai chỉ một lần gặp gỡ nhưng đã cho cô biết bao đêm nhung nhớ xao xuyến. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi, Tâm Đan đã nghe nóng bừng cả mặt .
Mấy ngày sau, môt buổi chiều trời quang mây tạnh, Vũ Dung rời khỏi nhà đi dự một buổi hội thảo ở nhà văn hóa lao động. Chỉ có một mình ở nhà, Tâm Đan khóa chặt cửa lại nằm dài trên chiếc ghế bố đọc tiểu thuyết. Chợt có tiếng xe vào sân, Tâm Đan lo lắng bật dậy. Một thoáng lo sợ vu vơ. Đan co rút người lại, lặng im, nghe tiếgn động tĩnh, có tiếng gót giày nghiến lạo xạo trên mặt đường và rồi tiếng gõ cửa thật êm:
- Vũ Dung! Vũ Dung!
Giọng nói này nghe quen lắm. Tâm Đan rời khỏi ghế đến áp tai vào cửa. Tiếng gọi bên ngoài lại vang lên:
- Vũ Dung! Em có nhà không vậy, Vũ Dung! Vũ Dung!
Mừng rỡ vì đã nhận ra tiếng người quen, Tâm Đan kêu lên:
- Mở cửa ngay đây!
Cánh cửa mở tung, Lê Quang Trung hiền hiện như một vị thần hạnh phúc. Thấy Tâm Đan, Quang Trung bỡ ngỡ:
- Tâm Đan!...
Vênh cái mặt lên trời một tí, Tâm Đan nói khẽ:
- Lạ lắm sao? Mời anh vào .
Quang Trung vừa ngồi xuống ghế thì Tâm Đan cũng vừa đặt trước mặt chàng một ly trà bốc khói kèm theo một nụ cười rất ư là dễ ưa. Quang Trung lặng lẽ ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của Tâm Đan rồi hỏi:
- Em đến đây từ bao giờ?
- Mấy hôm rồi. Em học uốn tóc ở tiệm Thanh Châu .
- Hóa ra vào đây học nghề à? Em đi chắc bác ở Vũng Tàu sẽ vất vả lắm .
- Dì Nhu cho em đi đó. Không có em cũng còn chị Thạch Lựu lo cho dì .
Quang Trung lắng nghe chứ không có ý kiến gì thêm. Chàng hớp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn quanh quất như tìm kiếm. Thấy được ánh mắt đó, Tâm Đan hỏi:
- Anh tìm chị Vũ Dung à?
Mỉm cười thật tươi, Quang Trung ngượng ngập trả lời:
- Vũ Dung đi vắng hả?
Không trả lời câu hỏi của Quang Trung, Tâm Đan hỏi tới:
- Anh thường đến đây lắm hả? Anh và chị Vũ Dung chắc là thân với nhau lắm hả?
Quang Trung phì cười, lấy hộp thuốc trong túi áo ra để trên bàn. Lấy môt điếu ra đốt, Quang Trung nhả khói rồi mới đáp:
- Anh thỉnh thoảng đến đây chơi thôi. Đến để thăm Vũ Dung đó mà. Từ dạo làm khách mời tham quan đến nay, Vũ Dung đã gầy dựng với các anh một tình bạn rất tốt. Xem ra cô ấy rất tài giỏi .
Tâm Đan dựa ra ghế, mắt nhìn thẳng Quang Trung:
- Mọi người đều nói về chị Vũ Dung như thế. Lúc gặp các anh lần đầu ở Vũng Tàu trong đêm khiêu vũ, anh Thế Vỹ cũng nói tương tự như anh vậy .
Quang Trung hiếu kỳ chồm tới một tí hỏi:
- Thế Vỹ? Hắn nói như thế nào?
- Anh ấy nói chị Vũ Dung là một cô gái đẹp người đẹp nết. Em cũng công nhận là như vậy
- Chỉ có thế thôi à? Còn nói gì nữa không?
Ít nhiều Tâm Đan cũng đoán được tâm trạng của Quang Trung. Cô mím môi như để suy nghĩ rồi nói thẳng thừng:
- Còn nữa... ảnh nói ảnh yêu thích chị Vũ Dung lắm. Còn nhờ em làm mai mối nữa đó .
- Vậy à?
Gương mặt Quang Trung trở lại trạng thái trầm buồn. Trông chàng bây giờ có vẻ khắc khổ bởi đôi chân mày cau lại, trên môi chàng, điếu thuốc đang cháy cũng được rít lên liên tục. Tâm Đan không bỏ sót một chi tiết nào trên gương mặt Quang Trung. Cô cảm thấy đau nhói trong lòng trước những diễn biến rõ rệt ở Quang Trung mà cô đã quá rõ. Không dám nghĩ Quang Trung yêu Vũ Dung sâu đậm, nhưng trước tình cảnh này Tâm Đan bắt buộc phải nghĩ như vậy. Ganh tỵ với chị thì Tâm Đan không bao giờ muốn, nhưng yêu Quang Trung và mong có chàng . "Phải làm như thế nào đây? Phải làm như thế nào để Quang Trung hiểu được tình cảm của ta? Ta không thể đường đột tỏ bày. Ta càng không thể làm gì được khác là phải từ từ giành lấy lòng yêu thương nơi chàng". Tâm Đan ray rức cố nuốt cơn nghẹn nơi cổ, Tâm Đan mỉm cười, nụ cười héo hắt:
- Quang Trung! Anh đang buồn đó hả? Chị Vũ Dung tối nay đi hội thảo rồi. Nếu thấy không tiện anh có thể về rồi ngày mai đến.. có lẽ là gặp .
Giọng hờn mát của Tâm Đan làm cho Quang Trung không yên. Chàng cố lấy lại bình thản, cười giả lả:
- Tâm Đan! Em có muốn đi dạo vài vòng trên đường phố Sài Gòn không? Vũ Dung đi như vậy em ở nhà chắc là buồn lắm. Anh có thể nhân cơ hội này đua em đi uống nước .
Ánh mắt Tâm Đan vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Cô không cần suy xét gì thêm nữa. Cô chỉ biết rằng thành ý của Quang Trung hợp với sự chờ đợi đã lâu của cô. Quên ngay cả cơn phiền muộn, Tâm Đan vui vẻ:
- Anh thật muốn đưa em đi dạo lắm sao? Vậy là em đã nghĩ oan cho anh rồi đó .
- Nghĩ oan gì vậy?
Tâm Đan mỉm cười thật duyên dáng rồi đứng lên nói:
- Em nghĩ rằng trong đáy mắt anh không bao giờ có em. Thật ra không phải vậy! Đợi em một chút nghe Quang Trung. Em phải thay đồ khác để đi với anh .
Quang Trung nhìn theo Tâm Đan thở dài. Trong lúc chờ đợi chàng lại đốt thuốc, nhả khói bay tản mạn. Và chàng tự nhủ:
"Tâm Đan! Anh biết làm sao cho em hiểu đây? Tình cảm của em, tình cảm của anh khó mà hòa chung một điệu. Anh không nhẫn tâm nói lên sự thật... Nhưng làm như vậy là anh dối em đó.. Em chỉ là một cô gái tội nghiệp.. Còn anh, anh thật sự là môt Quang Trung chẳng có ra thể thống gì đâu"
Quang Trung cắt vội dòng suy nghĩ khi Tâm Đan xuất hiện. Cô không mỹ miều, thông minh bằng chị nhưng lại dễ thương và lém lĩnh. Trong chiếc váy xanh có những chấm tròn màu tráng viền xanh. Tâm Đan trông dễ thương lạ .
Thấy bị nhìn dữ quá, Tâm Đan bụm miệgn cười kêu lên:
- Bộ không hợp với em sao? Bộ váy này không làm cho em kỳ lạ khó coi lắm hả?
Quang Trung bật cười vang trước vẻ lo lắng ngây ngô của Tâm Đan. Anh chàng nheo mắt xua tay:
- Không đâu! Dễ thương lắm. Nào, chúng mìmh đi .
Tâm Đan liếc nhìn đồng hồ rồi kéo tay Quang Trung đề nghị:
- Bây giờ là 7:00, đến 9:00 anh đưa em về nhà nghe. Khoảng 10:00 chị Vũ Dung sẽ về tới đó .
Quang Trung chớp mắt gật :
- Anh nghe rồi!
Tâm Đan bước theo Quang Trung ra ngoài khóa cửa lại .
Ngồi trên chiếc Win màu đỏ mới cáu cạnh của Quang Trung, Tâm Đan tíu tít đủ điều. Cô thật sự vui mừng quá đỗi. Bao mong đợi, ước mơ một mối tình diễm tuyệt với Quang Trung nay đã thành sự thật .
Đêm đó quay về, Tâm Đan cứ trằn trọc mãi không làm sao ngủ được. Rón rén rời khỏi giường, Tâm Đan thoát ra khỏi phòng ghi nhật ký. Mới xa có một chút thôi mà sao nhớ nhung không chịu nổi. Nhớ nhất là nụ hôn trên trán thật ấm của chàng. (ông này đã không yêu con người ta mà còn hôn)
Nếu có thể hỏi tất cả các cô gái cùng cảnh trạng trên thế gian này thì Tâm Đan sẽ không ngần ngại hỏi ngay :"Khi bạn đã bắt đầu yêu người một cách say đắm thì có những trạng thái, cảm giác giống như tôi bây giờ không nhỉ?... nhớ nhung... khó ngủ... Dễ ghét thật!... nhưng mà... cũng đáng yêu ghê lắm..!" Tâm Đan cắn bút cười một mình .
Chợt có tiếng cười như pha lê vỡ của Vũ Dung từ trong phòng vọng ra, khiến Tâm Đan cuống quít .
- Chết rồi! Bị bắt quả tang rồi.
Tâm Đan ôm chặt quyển nhật ký vào lòng đợi Vũ Dung xông ra để trêu ghẹo nhưng tuyệt nhiên không có. Cảm thấy lạ lùng, Tâm Đan nhẹ nhàng đứng lên, nhích từng bước, từng bước đến cửa phòng, vén màn nhìn vào .
Trên giường Vũ Dung vẫn say ngủ. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn ngủ màu trắng, Tâm Đan thấy rõ nụ cười như còn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Dung. "Thì ra chị ấy ngủ mơ mà thôi". Thở phào nhẹ nhõm, Tâm Đan bước hẳn vào trong. Cô giấu quyển nhật ký vào chỗ cũ rồi nhẹ nhàng lên giường. Vũ Dung khẽ cục cựa. Đôi mắt đẹp mấy máy liên tục rồi thốt lên:
- Thế Vỹ... Thế Vỹ!
... Đan đưa tay chặn đứng nơi ngực rồi kéo mền trùm từ đầu đến chân. Không gian nửa đêm thật là yên tĩnh. Bên cạnh Tâm Đan, Vũ Dung lại thở dài đều đặn im lìm
Tâm Đan nằm im nghĩ ngợi và mỉm cười thích thú khi một tia sáng lóe lên trong đầu: Sáng nay, ta nhất quyết sẽ hỏi cung chị Vũ Dung.
**********
- Cái gì? Đừng có xạo. Đừng có dóc. Em đặt điều giỏi thật đấy!
Vũ Dung la lên trong khi Tâm Đan cười ngặt nghẽo. Quyết không chịu thua, Tâm Đan nuốt vội miếng bánh mì, giải bày:
- Rõ ràng là như vậy! Nửa đêm qua em đột ngột tỉnh giấc... Đang khó ngủ bỗng nghe tiếng chị cười... Sau đó một chút chị bắt đầu ú ớ rồi gọi "Thế Vỹ.. Thế Vỹ...!". Em nghe rõ ràng vậy mà chị bảo em đặt điều nói dóc à? Hỏi thiệt chị nha, chị nằm mơ thấy Thế Vỹ phải không?
Vũ Dung bán tín bán nghi nhìn Tâm Đan chằm chằm. "Thật hư như thế nào chưa rõ. Quái lạ! Cớ sao ta lại gọi tên Thế Vỹ trong mơ lại không nhớ một chút nào vậy? Tâm Đan nó không nói dối tức là thật rồi. Quê ơi là quê! Còn đường nào chối cãi nữa đây" .
Tâm Đan vừa nhai bánh mì vừa nói:
- Chị làm gì mà trầm tư sâu xa vậy? Gọi tên một người nào đó trong giấc mơ đâu phải là xấu đâu. Huống hồ chi đó là một người vừa đẹp trai vừa đáng để ý nữa...!
Vũ Dung đưa bánh mì lên miệng ngoạm lấy một miếng nhai bõm bẽm, phì cười:
- Em hay quá nhỉ, biết rào đón cẩn thận. Tâm Đan à, em nghĩ sao cũng được, nhưng mà chị cũng muốn biết tại sao nửa đêm em khó ngủ vậy? Không phải là vô tình chứ?
Tâm Đan ngỡ như là nghẹn bánh mì. Rất may là miếng bánh mì đã trôi tuột xuống. Hớp một ngụm nước, Tâm Đan cười khúc khích đứng lên:
- "Nói gần nói xa chẳng qua nói thật", khi nào chị có đủ can đảm nói cho em nghe tình yêu của chị thì em mới nói cho chị nghe. Còn không thì thôi. Coi như mạnh ai nấy giấu.
Vũ Dung trợn mắt dừng ăn. Nuốt vội miếng bánh mì sau cùng, và uống một hớp nước, Vũ Dung đề nghị:
- Ê! Chị có cách này! Bây giờ chúng ta cùng la lên một lượt. Như vậy sẽ công bằng. Sẽ không còn ai thắc mắc nữa. Em nói người em thích, chị nói ngưòi chị thích. Móc ngoéo thề... phải nói thật .
Tâm Đan gật đầu đồng ý. Sau cái ngoéo tay cả hai cùng la lên. Tâm Đan thì kêu tên Quang Trung, còn Vũ Dung thì kêu tên Thế Vỹ. Hai chị em nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Vũ Dung tiết lộ cho Tâm Đan biết nàng đã đọc lén nhật ký của Tâm Đan viết cho Quang Trung từ lâu rồi. Chính điều này làm cho haichị em rượt đuổi nhau om sòm.