Chương 11
Tác giả: Linda Howard
Trường học không còn ai. Mary cực kỳ tự hào về học sinh của cô. Tất cả học sinh năm cuối được tốt nghiệp, những học sinh khác được lên lớp hết. Bọn chúng đều dự định sẽ học hết phổ thông và hai trong số chúng muốn tiếp tục học đại học. Thành tích ấy làm rung động trái tim của bất cứ giáo viên nào.
Joe không dược nghỉ ngơi. Mary quyết định cậu cần học thêm các lớp nâng cao toán mà cô chưa đủ khả năng dạy nên cô bắt đầu tìm giáo viên đủ khả năng cho cậu. Cô tìm thấy một giáo viên ở cách đó bảy mươi dặm và ba lần một tuần, Joe phải mất hai tiếng đi nhanh hết sức mới tới nơi. Còn cô vẫn tiếp tục dạy cậu vào ban đêm.
Ngày tháng trôi qua mơ màng trong niềm hạnh phúc. Hiếm khi cô xuống núi, hiếm khi nhìn thấy ai ngoài Wolf và Joe. Thậm chí khi cả hai người đều đi khỏi, cô vẫn cảm thấy an toàn. Mới chỉ là hai tuần ngắn ngủi từ cuộc tấn công nhưng dường như điều đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Bất cứ khi nào những mảnh vụn ký ức đó làm khuấy động cảm xúc của cô, cô lại mắng mỏ bản thân vì để nó làm cô phiền muộn. Không có điều gì xảy ra trừ việc cô quá hoảng sợ. Nếu có ai cần được chăm sóc và quan tâm, thì đó là Cathy Teele.
Vì thế, Mary cố đẩy hết những nỗi ám ảnh đó đi để tập trung vào hiện tại. Hiện tại, chắc hẳn đó là Wolf.
Anh chiễm hữu cuộc sống của cô, cả khi đi dạo lẫn khi đi ngủ. Anh bắt đầu dạy cô cưỡi ngựa, dạy cô giúp đỡ anh chăm sóc bầy ngựa. Cô nghi ngờ đối với cô, anh cũng dùng phương pháp giống như đối với lũ ngựa non người ta mang đến nhờ anh huấn luyện. Anh cứng rắn, đòi hỏi khắt khe nhưng lời hướng dẫn của anh thì cực kỳ rõ ràng và đó là điều anh muốn đối với cả cô và lũ ngựa. Khi cô và bọn chúng tuân lệnh, anh thưởng công bằng sự tán đồng và yêu mến. Thực tế, Mary là người đãng trí, anh đối với bọn ngựa dễ dàng hơn với cô! Khi chúng không tuân lệnh, anh luôn luôn kiên nhẫn. Khi cô làm gì không chính xác với những gì anh nói, anh giải thích bằng những từ ngữ hết sức rõ ràng để cô hiểu được.
Nhưng anh luôn trìu mến. Thực tế, cô nghĩ “thèm khát” thì chính xác hơn. Anh làm tình với cô hàng đêm, đôi khi hai lần. Anh làm tình với cô cả trong chuồng ngựa và bị Joe làm bắt gặp. Anh làm tình cả trong nhà tắm. Cô biết cô không phải là người khêu gợi nhưng dường như anh mê mệt cơ thể cô. Ban đêm, khi họ nằm dài trên giường, anh bật đèn, chống khuỷ tay, ngắm nhìn cơ thể cô khi anh dùng bàn tay mình vuốt ve vai đến đầu gối cô và dường như anh bị thôi miên vì sự tương phản giữa làn da thanh tú mờ ảo của cô với đôi tay rám nắng, mạnh mẽ, chai sạn của anh.
Thời tiết Wyoming vào mùa hè thường mát mẻ và khô ráo, ít nhất là so với Savannah nhưng đợt nóng đến ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè làm nhiệt độ tăng lên đến 90 độ F (chú giải: khoảng 32oC), thậm chí gần 100 (~ 37oC) vào chiều muộn. Lần đầu tiên trong đời, Mary ước có một ít quần soóc để mặc nhưng cô biết không đời nào dì Ardith cho phép. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng những chiếc váy bằng vải cotton của cô mát mẻ hơn những cái quần jean mới. Khám phá này khiến cô cảm thấy tự hào đến mức cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ cuộc cãi vã nào để cô có thể mặc nó đi hóng mát. Tất nhiên không phải vì dì Ardith đồng ý với cách ăn mặc của cô, nhất là sau khi Mary không chịu mặc váy lót bên trong. Suốt đời, ngày nào dì Ardith làm một bài thuyết giảng về ăn mặc và sẽ coi bất cứ ai dám đi ra ngoài mà không mặc váy lót là loại đàn bà hoàn toàn mất nết.
Một buổi sáng sau khi Joe lái xe đến lớp học của cậu, Mary đi ra ngoài chuồng ngựa và suy nghĩ về sự mất nết của cô. Nhìn chung cô thấy thoả mãn. Là một người đàn bà mất nết cũng có cái lợi thế của nó. (chà! Cô giáo này hư quá!)
Cô nghe thấy tiếng phì phò và tiếng giậm chân quanh bãi quây nhỏ phía sau chuồng ngựa. Mặc dù Wolf thường dùng cái lớn hơn để huấn luyện ngựa cho ổn định nhưng âm thanh nói cho cô biết cô có thể tìm anh ở đâu và đó là tất cả những gì cô muốn biết.
Nhưng khi cô đến góc chuồng ngựa, cô dừng bước. Con ngựa giống to lớn đang trèo lên con ngựa cái cô dùng để học cưỡi ngựa. Chân trước con ngựa cái bị buộc chằng lại và móng giả bao lấy các móng guốc phía sau. Con ngựa đực thở phì phò, hí nho nhỏ còn con ngựa cái kêu ré khi con ngựa đực đi vào trong nó. Wolf đi đến phía trước nó để làm nó bình tĩnh lại, sau đó nó đứng yên. “Đứng đó, ngựa yêu,” anh thủ thỉ. “Mày có thể chịu đựng được gã to lớn già cỗi này đúng không?”
Con ngựa cái rùng mình vì tác động từ những cú đâm của con ngựa đực nhưng nó vẫn đứng để phục vụ và mọi chuyện kết thúc sau khoảng hai phút. Con ngựa đực thở phì phò, ngã xuống người nó, đầu con ngựa đực rũ xuống, thở phì phò và choáng váng.
Wolf tiếp tục nói dịu dàng với con ngựa cái khi anh cúi xuống để tháo dây chằng. Khi anh bắt đầu tháo móng giả, Mary bước lên phía trước, thu hút sự chú ý của anh. “Anh – anh trói nó!” cô tố cáo.
Anh cười khi anh tháo xong móng giả. Cô Mary Elizabeth Potter đứng trước anh với vẻ hoàn toàn trang trọng, lưng thẳng, cằm nâng lên. “Anh không trói nó,” anh nói với vẻ kiên nhẫn thích thú. “Anh chằng nó lại.”
“Nên nó không tránh được con ngựa đực!”
“Nó không muốn tránh.”
“Sao anh biết?”
“Vì nó sẽ đá con đực nếu nó không sẵn sàng,” anh giải thích khi đưa con ngựa cái vào chuồng. Mary đi theo, khuôn mặt cô vẫn đầy căm phẫn.
“Sẽ chẳng sao nếu nó có đá con đực đi chăng nữa – anh đã đeo móng giả cho nó để nó không thể làm đau con đực!”
“Anh không muốn con ngựa giống bị hỏng. Mặt khác, nếu nó chống cự không đáp ứng, anh sẽ đưa nó ra khỏi đấy. Khi con ngựa cái chống đối có nghĩa là anh đã đánh giá sai thời điểm hay là có gì đó không ổn với nó. Nhưng nó đã chấp nhận con đực rất tốt, em không thấy sao cô bé?” anh kết thúc, vỗ về cổ con ngựa cái.
Mary nhìn, bồn chồn không yên khi anh tắm cho con ngựa cái. Cô vẫn không có ý tưởng nào là con ngựa cái có thể chạy trốn khỏi con đực thậm chí dù con ngựa cái này đang đứng yên lặng như thể không có gì xảy ra vài phút trước đó. Nó làm cho những cảm xúc sâu thẳm trong cô bối rối, điều đó không hợp logic tí nào, nó đã cảm thấy không thoải mái cơ mà.
Wolf để con ngựa lại trong chuồng, cho nó ăn uống. Sau đó anh ngồi xổm trước vòi nước rửa sạch cánh tay và bàn tay. Khi anh nhìn lên, Mary vẫn đứng đó, lo lắng, gần như sợ hãi hiện lên trong mắt cô. Anh đứng thẳng dậy. “Có gì không ổn à?”
Cô cố gắng rũ bỏ sự khó chịu trong lòng nhưng không có tác dụng. Nó vẫn hiển hiện trên khuôn mặt, trong giọng nói của cô.
“Nó giống như... giống như là...” Giọng cô đứt quãng nhưng đột nhiên anh hiểu ra mọi chuyện.
Anh di chuyển chầm chậm về phía cô và không thấy ngạc nhiên khi cô lùi lại. “Ngựa không phải là con người,” anh nói dịu dàng. “Chúng to lớn, thở phì phò và kêu ré lên. Có vẻ hung dữ nhưng đó chính là cách chúng giao phối. Thậm chí chúng còn hung dữ hơn nếu chúng được phép phi tự do bởi vì khi đó chúng sẽ đá hậu và ngoạm.
Cô nhìn con ngựa cái. “Em biết. Chỉ là...” Cô dừng lại bởi vì cô không thể nói ra điều gì làm cô phiền muộn.
Wolf với lấy cô, đặt tay anh quanh eo cô, ôm cô nhẹ nhàng để cô không bị hoảng hốt và không thấy rằng cô không thể thoát khỏi anh trừ phi anh muốn. “Có phải sự hung dữ ấy làm em nhớ lại vụ tấn công không?” anh kết thúc thay cô.
Cô ném cho anh một cái nhìn bối rối sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
“Anh biết nỗi ám ảnh vẫn ở đây, em yêu.” Anh dần dần xiết chặt tay mình, mang cô lại gần dựa vào anh nhưng chỉ ôm cô mà thôi. Một lúc sau, cô bắt đầu thư giãn, mái đầu mềm mại của cô dựa vào ngực anh. Ngay sau đó, anh vòng cánh tay quanh người cô bởi vì anh không muốn cô dè dặt nữa.
“Anh muốn hôn em,” anh thì thầm.
Cô ngẩng đầu dậy cười với anh. “Đấy là lý do em ra ngoài này: dụ dỗ anh hôn em. Em trở thành người đàn bà mất nết không biết xấu hổ rồi. Dì Ardith sẽ từ em mất.”
“Dì Ardith giống như nỗi đau trong...”
“Dì rất tuyệt,” Mary nói kiên quyết. “Chỉ là dì là mẫu người cổ có quan niệm khắt khe về những gì đúng quy tắc và những gì không đúng thôi. Chẳng hạn, chỉ có những người đàn mất nết không biết xấu hổ mới mặc váy mà không mặc váy lót dài ở bên trong.” Cô hơi nâng váy lên để chỉ cho anh thấy.
“Vậy thì hãy để kệ những người đàn bà hư hỏng không biết xấu hổ ấy nghe.” Anh cúi đầu xuống và hôn cô, cảm thấy sự kích thích thân quen bắt đầu bùng cháy trong cơ thể anh. Anh kiềm chế một cách man dại vì sự kiềm chế đã đi đến mức giới hạn rồi.
Anh phải cho Mary nhận ra một số vấn đề, và anh không thể làm nó nếu như ham muốn tình dục của anh chi phối tất cả các giác quan của anh. Anh phải làm gì đó để trục xuất hết nỗi sợ hãi bây giờ và trước đây ra khỏi ký ức của cô.
Anh ngẩng đầu lên, ôm cô một phút trước khi bỏ tay ra. Thay vì nắm cô, biểu hiện trên khuôn mặt anh làm nụ cười biến mất khỏi đôi mắt cô. Anh nói chầm chậm, “Em có sẵn sàng thử làm điều gì đó để giúp em vượt qua nỗi sợ hãi không?”
Cô nhìn cảnh giác “Chẳng hạn?”
“Chúng ta có thể dựng lại các hình ảnh của vụ tấn công.”
Mary nhìn chằm chằm vào anh. Cô tò mò nhưng cũng thận trọng. Một nửa cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô nhớ lại ngày hôm đó nhưng nửa kia lại không muốn tiếp tục sợ sệt. “Hình ảnh nào?”
“Anh có thể săn đuổi em.”
“Hắn không săn đuổi em. Hắn tóm em từ phía sau.”
“Vậy thì anh sẽ tóm em.”
Cô xem xét điều nó. “Nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Em biết đó là anh.”
“Chúng ta sẽ thử.”
Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi cứng đờ khi cô nghĩ lại. “Hắn ném em úp mặt xuống đất,” cô thì thầm. “Hắn ở trên em, cọ xát cơ thể hắn lên người em.”
Khuôn mặt Wolf căng thẳng. “Em có muốn anh làm điều đó không?”
Cô rùng mình. “Muốn anh? Không. Nhưng em nghĩ anh phải làm. Em không muốn sợ hãi nữa. Hãy làm tình với em như thế... xin anh.”
“Cái gì sẽ xảy ra nếu em trở nên thực sự sợ hãi?”
“Đừng...” cô nuốt nước bọt. “Đừng dừng lại.”
Anh nhìn vào cô một phút dài như thể đang tính toán giải pháp của cô, miệng anh bắt đầu nhếch lên một bên. “Được. Chạy.”
Cô không làm theo. Cô nhìn anh chằm chằm. “Cái gì cơ?”
“Chạy. Anh không thể túm lấy em nếu em không chạy.”
Đột nhiên cô thấy mình ngốc nghếch
với ý nghĩ chạy quanh hàng rào như một đứa trẻ. “Chỉ thế thôi à?”
“Ừ, chỉ thế thôi. Hãy nghĩ là khi anh tóm em. Anh sẽ giật quần áo em và làm tình với em, vì thế sao em còn chờ đợi?”
Anh tháo mũ ra nhét vào cái hốc. Mary chạy giật lùi lại và bất chấp sự tôn nghiêm của mình, cô chạy lao đi. Cô nghe thấy tiếng giày anh uỳnh uỵch khi anh chạy sau cô và cười với vẻ thích thú đến quên mất cả bản thân. Cô biết cô không thể chạy kịp đến nhà vì chân anh dài hơn chân cô nhiều.
Thay vì thế, cô lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình, lẩn trốn xung quanh xe tải, quanh gốc cây.
“Anh sẽ túm được em ngay đây,” anh gầm gừ, giọng anh ở ngay sau cô và tay anh túm trượt qua vai cô trước khi cô kịp chạy nhanh khỏi anh.
Cô lại trốn ra phía sau xe tải đối diện với chỗ anh đứng. Họ nhử nhau nhưng không ai chiếm được ưu thế. Cô thở hổn hển, gương mặt sáng bừng lên vì thích thú và hân hoan, Mary chế nhạo anh, “Không bắt dược em, không bắt được em.”
Một nụ cười xấu xa hiện ra trên miệng anh khi anh nhìn cô. Cô gần như trở nên sôi nổi với chiến thắng, mái tóc nâu mềm mại xoà xuống quanh khuôn mặt cô và anh muốn cô đến nhức nhối. Anh muôn ôm cô trong tay, làm tình với cô rồi anh tự nguyền rủa bản thân mình vì anh không thể được lúc này. Đầu tiên hay phải chơi trò chơi này và bất chấp những lời nói can đảm của cô, anh hi vọng cô có thể chịu đựng được.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau và đột nhiên cô thấy anh hoang dại như thế nào. Anh bị khuấy động.
Cô hiểu cái nhìn trên khuôn mặt anh cũng như cô hiểu bản thân mình vậy và cô nghẹt thở. Anh không nói chơi, anh nghiêm túc chết người. Lần đầu tiên, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào cô. Cô cố gắng lèn nó xuống bởi vì cô biết Wolf không bao giờ làm đau cô. Chỉ là.. ôi, chết tiệt, cái gì đó làm cô nhớ lại vụ tấn công, dù thế nào cô cũng cố gắng đẩy ý nghĩ ấy đi. Tính khôi hài đã rút đi nhường chỗ cho nỗi hoang mang vô lý. “Wolf? Dừng lại nhé.”
Ngực anh phập phồng cùng hơi thở và cái nhìn lạnh lẽo xâm chiếm đôi mắt anh.
“Không. Anh sẽ tóm lấy em.”
Cô chạy một cách mò mẫm, rời bỏ sự an toàn đáng ngờ của chiếc xe tải. Bước anh chạy phía sau cô như sấm rền, làm nhoà đi mọi âm thanh khác thậm chí cả hơi thở khò khè của cô. Cảm giác ở ngõ hẻm ấy lại lặp lại dù cô biết đó là Wolf và cô muốn anh làm điều đó. Cô không có cơ hội để chạy khỏi kẻ tấn công cô nhưng hắn đã ở phía sau cô, cô như nghe thấy hơi thở của hắn khi cô nghe thấy hơi thở của Wolf. Cô thét lên kinh hoàng, cơ thể nặng trĩu của anh đè lên trên cô.
Anh dặn bản thân mình không được làm đau cô, anh dí mũi vào tai cô. “Ha, anh tóm được em rồi.” Anh ép bản thân mình nói thật nhẹ nhàng nhưng ngực anh thắt lại đau đớn cho những gì cô đang trải qua.
Anh có thể cảm nhận nỗi kinh hoàng đang chiếm hữu cô và anh bắt đầu nới lỏng tay, nói dịu dàng với cô, nhắc cô về những khoái lạc nóng bỏng mà họ đã có cùng nhau. Âm thanh của một con thú khiếp hãi vì mắc bẫy do cô tạo ra làm nước mắt nhức nhối trong mắt anh. Chúa ơi, anh không biết anh có thể làm điều đó không. Ham muốn đã chết trong anh từ ngay tiếng thét đầu tiên của cô.
Đầu tiên cô giãy giụa như một con vật hoang dã, đá lung tung, cô gắng giật tay ra nhưng anh kẹp chặt nó xuống. Cô điên dại vì sợ hãi, nhiều đến mức bất chấp sự khác biệt về khổ người và sức mạnh, cô có thể làm anh đau nếu không vì anh đang luyện tập cho cô. Tất cả những gì anh có thể làm là giữ chặt cô, cô gắng giúp cô vượt qua bóng ma của nỗi sợ hãi đang bao phủ lấy cô.
“Bình tĩnh lại đi em yêu, bình tĩnh lại. Em biết anh không làm em đau mà, anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Em biết anh là ai mà.” Anh lặp đi lặp lại cho đến khi sự kiệt sức đòi hỏi cô dừng lại, cô giãy giụa vu vơ và yếu dần. Chỉ sau đó cô mới có thể bắt đầu nghe lại, chỉ sau đó lời nói thủ thỉ của anh mới xuyên qua được hàng rào do sợ hãi dựng lên. Đột nhiên cô sụp xuống đất, mặt vùi trong đám cỏ nóng, ngọt ngào và cô bắt đầu khóc.
Wolf nằm trên cô, cánh tay anh vẫn khóa chặt cô một cách an toàn, làm dịu cô khi cô khóc. Anh âu yếm và hôn tóc cô, vai cô, cái gáy nhạy cảm của cô cho đến khi cô nằm yếu ớt trên bãi cỏ, nước mắt và sức lực đều cạn kiệt. Những cái vuốt ve bất tận cũng tác động đến anh, bây giờ cô là người bình tĩnh còn anh lại rơi vào sự ham muốn không bao giờ chịu rời bỏ anh từ lần đầu anh gặp cô.
Anh rúc vào cổ cô lần nữa. “Em còn sợ hãi không?” anh thì thầm.
Mí mắt sưng mọng của cô bao phủ đôi mắt. “Không,” cô thì thầm. “Em xin lỗi đã bắt anh làm việc này. Em yêu anh.”
“Anh biết, em yêu. Hãy tiếp tục nghĩ thế nhé.” Sau đó anh quỳ dậy và kéo váy của cô lên thắt lưng.
Đôi mắt Mary cháy bùng lên khi cô cảm nhận anh đang kéo quần lót cô xuống, giọng cô sắc nhọn. “Wolf! Không!”
Anh tuột quần lót xuống chân cô, Mary run rẩy sợ hãi. Nó quá giống với trước đây trong con hẻm. Bụng cô ép xuống đất, sức nặng người đàn ông đè lên cô và cô không thể chịu đựng được điều đó. Cô cố trườn lên phía trước nhưng anh đã khoá tay cô quanh eo và giữ cô khi anh cởi quần jean bằng một tay. Đầu gối anh đẩy đùi cô tách ra xa để anh có thể dễ dàng đi vào trong cô rồi sức nặng của anh lại ập xuống cô lần nữa.
“Nó có nhắc em nhớ về chuyện đó không?” Anh hỏi với giọng trầm ấm dịu dàng. “Nằm sấp dưới đất với anh ở sau em. Nhưng em biết anh không làm đau em nên em không phải sợ, đúng không?”
“Em không quan tâm. Em không thích! Hãy để em dậy, em muốn dậy!”
“Anh biết, em yêu. Bây giờ hãy tiếp tục, thư giãn. Nghĩ lại bao lần anh làm tình với em thế nào và em đã thích thú thế nào. Hãy thành thật với anh.”
Mùi của đất nóng xộc vào mũi cô. “Em không muốn anh làm tình với em bây giờ,” cô xoay xở để nói, mặc dù nói một cách rời rạc. “Không như thế này.”
“Vậy anh sẽ không làm thế. Đừng sợ, em yêu. Anh sẽ không tiến xa hơn nếu em không muốn. Hãy thư giãn, hãy cảm nhận nhau. Anh không muốn em sợ hãi khi anh bắt lấy em từ phía sau. Thú thật, phía sau bé nhỏ xinh đẹp của anh đã làm anh như vậy. Anh muốn nhìn nó, chạm vào nó và khi em cuộn mình áp lưng vào anh, nó khiến anh phát điên. Anh đoán em không chú ý điều đó, phải không?”
Sửng sốt, cô cố gắng tập hợp các giác quan rời rạc của mình lại. Anh chưa bao giờ làm cô đau trước đây, và bây giờ nỗi sợ hãi mơ hồ đang giảm đi, cô biết anh sẽ không bao giờ làm thế. Đây là Wolf, người đàn ông cô yêu, không phải kẻ tấn công cô. Cô đang ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh, nơi cô được an toàn.
Cô thư giãn, những bắp thịt mệt mỏi của cô mất hết sinh khí. Đúng, rõ ràng anh bị khuấy động. Cô có thể cảm nhận thấy anh, ghì chặt giữa đôi chân mở rộng của cô nhưng anh đã nói thật, anh không chuyển động vào trong cô.
Anh hạ người xuống bên cạnh cô và hôn cổ cô. “Em ổn chưa?”
Cô thở dài, nghe rõ hơi thở cô thoát ra. “Vâng,” cô thì thầm.
Anh dịch đầu gối lại và ngồi tì lên gót chân. Trước khi cô kịp đoán anh định làm gì thì đôi tay cứng như thép của anh đã nâng cô dậy và đặt cô ngồi dạng chân qua đùi anh, quay lưng lại phía anh. Của anh và của cô ép vào nhau nhưng anh vẫn không đi vào cô.
Sự nhức nhối đầu tiên vì kích thích chạy dọc khắp dây thần kinh của cô. Giây phút đó, ham muốn như tăng lên gấp đôi vì họ ở ngoài trời, nằm trên cỏ dưới ánh mặt trời chói loá và nóng bức. Nếu có ai đó đi lên, họ sẽ bị bắt gặp. Cảm giác nguy hiểm hồi hộp càng đánh thức ham muốn của cô. Thực tế, phía trước họ được bao bọc nhờ váy của cô bọc kín đùi anh.
Nhưng rồi lớp bọc bảo vệ ấy nhanh chóng bị mất đi khi anh kéo váy cô lên. Một tay anh giữ cô, tay kia trượt xuống giữa hai chân cô. Sự đụng chạm làm cô rên lên khe khẽ.
“Em thích nó chứ?” anh thì thầm vào tai cô, dịu dàng ngậm lấy vành tai.
Mary trả lời rời rạc. Ngón tay thô nhám của anh đang cọ xát qua phần da thịt nhạy cảm nhất của cô, tạo nên một cảm giác dễ chịu mà cô không thể dùng lời nào diễn tả được. Anh biết chính xác làm thế nào để chạm vào cô, làm cô sẵn sàng và đưa cô vào trạng thái cực kỳ thoả mãn. Cô uốn cong người đón nhận anh một cách vô thức, chuyển động làm bộ phận nam tính của anh cọ xát vào cô nhiều hơn khiến cô rên rỉ.
“Wolf... xin anh!”
Wolf cũng rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt. “Anh sẽ làm theo cách em muốn, em yêu. Hãy nói cho anh như thế nào.”
Cô không thể diễn tả cảm xúc mạnh mẽ đang quấn chặt lấy cơ thể cô. Cô chỉ có thể nói “Em muốn anh.”
“Bây giờ?”
“Vâng.”
“Như thế này?”
Cô chuyển động ngược chiều anh, lúc này tiếng thét của cô bị bóp nghẹt trong họng. “Vâng!”
Anh nới lỏng cô cho đến khi cô nằm sấp xuống và bao phủ cô. Anh đi vào cô từ từ, dịu dàng, lấp đầy cô. Cô thiết tha mong chờ những cú đâm mạnh của anh để cơ thể cô bùng cháy, để tâm trí của cô lơ lửng trước những khao khát đang chi phối toàn bộ cơ thể cô. Không phải cơn ác mộng; đó là phần khác trong khoái cảm xác thịt mà anh đang dạy cô. Cô quằn quại dưới anh, cảm thấy bộ phận đàn ông làm cô căng ra đến mức không chịu nổi. Rồi nó bật mạnh khiến cô run rẩy trong vòng tay anh. Anh kẹp chặt hông cô, thả nổi phản ứng cơ thể anh bằng những cú đâm nhanh và mạnh cho đến khi cơn chấn động giải phóng anh hoàn toàn.
Họ nằm dài trên cỏ rất lâu, ngủ mơ màng, kiệt sức đến mức không thể di chuyển nổi. Chỉ khi Mary cảm thấy chân cô bắt đầu bỏng ran vì ánh mặt trời, cô mới tìm lại được sức mạnh để kéo váy xuống. Wolf lầm bầm phản đối và trượt tay lên đùi cô.
Cô mở mắt ra. Bầu trời trong xanh, không mây và mùi hương ngọt ngào từ cỏ tươi lấp đầy phổi cô, toả ra khắp cơ thể. Mặt đất bên dưới cô nóng bỏng và người đàn ông cô yêu thì đang ngủ mơ màng bên cạnh cô, mỗi cm cơ thể cô vẫn còn lưu giữ cảm xúc từ cuộc làm tình. Cảm xúc vẫn còn tươi mới và mãnh liệt ấy bắt đầu làm nóng cơ thể cô, khiến cô lại thèm muốn, và đột nhiên cô nhận ra kế hoạch của anh đã mang lại hiệu quả. Với cùng chuỗi sự kiện làm cô sợ hãi đó, anh đã thay thế kẻ tấn công cô bằng bản thân anh.
Thay vì sợ hãi, đau đớn và nhục nhã, anh đã mang lại cho cô sự ham muốn và cuối cùng, cảm giác cực kỳ sung sướng ấy đã giải phóng cô khỏi chính bản thân mình. Anh đã thay thế ký ức khủng khiếp bằng một ký ức tuyệt vời. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, những cái đụng chạm thân mật một cách đơn giản làm cô choáng váng. Cô có thể đang mang trong mình con anh. Cô nhận thức được đó là kết quả có thể khi hai người làm tình mà không dùng biện pháp bảo vệ nào nhưng đó là điều cô mong muốn và anh lại không đề cập gì đến chuyện phòng tránh cả. Thậm chí nếu như mối quan hệ của họ không tiếp tục nữa, cô vẫn muốn có con với anh, đứa con thừa hưởng sức mạnh và nhiệt tình của anh. Nếu nó là bản sao của anh, không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn. Cô cựa quậy, áp lực đôi tay anh trên bụng cô tăng lên. “Mặt trời nóng quá,” cô lẩm nhẩm. “Em đang bị thiêu đây này.”
Anh lầm bầm nhưng kéo quần lại và đứng dậy. Sau đó anh nhặt quần lót của cô lên, đặt chúng vào túi anh, bế cô lên cùng lúc với anh bắt đầu bước đi.
“Em có thể đi được,” cô thông báo với anh nhưng cô vòng tay quanh cổ anh.
“Anh biết.” anh cười tươi với cô. “Chỉ là sẽ lãng mạn hơn nếu bế em vào nhà để làm tình thôi.”
“Nhưng mình vừa làm tình xong.”
Có ánh lửa loé lên trong đôi mắt anh. “Rồi sao?”
Khi Wolf đã đến sát cửa hàng vật dụng và thức ăn cho súc vật, anh cảm thấy gáy mình như bị ai châm.
Anh không dừng lại dù đó là dấu hiệu cảnh báo có ai đó đang nhìn mà liếc nhanh một lượt xung quanh. Cảm giác được sự nguy hiểm là một kỹ năng đặc biệt. Có ai đó đang nhìn anh. Giác quan thứ sáu của anh đã phát triển đến một mức cao nhờ sự huấn luyện gian khổ, được áp dụng trong nhiều năm và được nâng cao hơn nữa nhờ sự thừa hưởng mang tính huyền bí từ tổ tiên.
Không chỉ đơn giản là anh bị quan sát; anh có thể cảm nhận được sự căm thù hướng thẳng đến anh. Anh sải bước vào trong cửa hàng và lập tức nấp sang bên cạnh, ép chặt người anh vào tường khi anh nhìn ra ngoài cửa. Cuộc đối thoại trong cửa hàng lập tức dừng lại như thể từ ngữ vừa bị va vào tường đá nhưng anh lờ sự im lặng đặc sệt đó đi. Adrenaline bơm khắp cơ thể anh; anh không chú ý rằng đôi tay đeo găng của mình đã tự động trượt qua ngực anh để chạm vào con dao anh gắn chắc chắn vào đai lưng mà anh đeo từ mười sáu năm trước ở vùng đất ẩm thấp nhỏ bé, đẹp một cách ma quái, nồng nặc mùi máu tanh và chết chóc. Chỉ khi tay anh không chạm vào gì ngoài áo sơ mi thì anh mới nhận ra rằng thói quen cũ đã trở lại.
Đột nhiên anh nhận ra rằng người anh đang săn đuổi đang đứng đâu đó ngoài kia, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ căm thù và cơn thịnh nộ trào lên khắp người anh. Anh không cần dao. Không nói lời nào, anh tháo mũ và giầy bởi cái mũ làm tăng diện tích bóng anh còn đôi giày thì quá ồn ào. Bằng đôi chân đi tất, anh chạy nhẹ nhàng qua mấy người đang đứng xung quanh. Họ nhai kẹo cao su một cách chậm chạp, im lặng và trông hết sức sửng sốt. Chỉ có một người nói ngập ngừng, “Có chuyện gì đang diễn ra thế?”
Wolf không có thời gian để trả lời, anh lách ra bằng cửa sau. Anh chuyển động một cách yên lặng, thận trọng và sử dụng tất cả những thứ sẵn có để che chắn cho anh khi anh di chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, đi vòng để có thể xuất hiện phía sau nơi mà anh đoán kẻ đó đang đứng. Rất khó xác định vị trí hắn một cách chính xác hoàn toàn nhưng Wolf tự động tìm ra được những vị trí tốt nhất để ẩn náu. Nếu như anh giữ khoảng cách đủ xa, anh có thể tìm thấy những dấu vết khác mà anh đang tìm kiếm; gã nó sẽ sơ suất và Wolf sẽ tóm được hắn.
Anh trượt ra phía sau hiệu thuốc, cảm thấy sức nóng của tấm biển bị mặt trời hun nóng sau lưng anh.
Anh cẩn thận hơn trước, không muốn cây cối chạm vào áo anh kêu loạt xoạt. Ở đây cũng có sỏi và anh đặt chân cẩn thận tránh không để tiếng kêu của cả những viên đá nhỏ nhất tố cáo anh.
Anh nghe thấy tiếng chạy uỳnh uỵch nặng nề của ai đó như thể đang chạy trốn trong sự hoảng loạn tột độ. Wolf chạy quanh khu vực phía trước ngôi nhà, quỳ xuống trong thời gian ngắn nghiên cứu dấu chân mờ nhạt trên đất, chỉ một phần dấu chân nhưng cũng làm máu anh sôi lên. Cùng dấu chân, cùng chiếc giày và cùng bước chân theo chữ bát. Anh chạy như một con sói xám to lớn như người ta vẫn gọi, không quan tâm đến việc gây tiếng động nữa, phóng nhanh ra đường, nhìn trái nhìn phải xem có ai trên đường không.
Không. Không có ai cả. Đường vẫn vắng tanh. Anh dừng lại nghe ngóng. Anh nghe thấy tiếng chim, tiếng xào xạc của từng cơn gió thổi qua lá cây, tiếng động cơ xa tít tắp vọng đến từ phía bắc thị trấn. Không gì khác. Không tiếng thở gấp, không tiếng bước chân chạy.
Wolf tự nguyền rủa bản thân. Gã đó còn tồi hơn một kẻ nghiệp dư, hắn vụng về di chuyển một cách ngu ngốc cũng như hình dáng bên ngoài. Nếu hắn ở đâu đó gần đây, Wolf có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn. Chết tiệt, con mồi của anh đã chuồn mất bằng cách nào đó.
Wolf nhìn vào những ngôi nhà yên ắng nép mình dưới những tán cây. Ruth không chia tách vùng thương mại và vùng dân cư; nó quá nhỏ. Kết quả là những ngôi nhà và một số cửa hàng nằm lẫn nhau không theo thứ tự nào cả. Gã đó có thể đi vào bất cứ ngôi nhà nào; cách hắn biến mất quá đột ngột khiến không thể có khả năng nào khác. Điều đó đã chứng minh kết luận của Wolf, kẻ hiếp dâm sống ở Ruth là đúng; xét cho cùng, cả hai vụ tấn công đều diễn ra ở chính thị trấn.
Anh chú ý đến những người sống trong các ngôi nhà nằm trên đường và cố nghĩ xem kẻ nào trong số họ giống với lời Mary miêu tả, một gã bị tàn nhang nặng. Không ai hiện ra trong óc anh. Nhưng có ai đó. Có Chúa mới biết là ai. Anh loại bỏ dần những người trong danh sách. Cuối cùng chỉ còn có một người sót lại.
Từ bên trong ngôi nhà, chiếc rèm cửa bị rung rinh. Tiếng hơi thở bực tức khi anh hít hít đầy không khí vào lồng ngực mệt mỏi của anh đã lấp đầy tai gã đàn ông. Từ cái khe nhỏ xíu, hắn có thể thấy tên Anh điêng vẫn đang đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đầu tiên, sau đó nhìn sang những ngôi nhà khác. Đôi mắt sát nhân màu đen di chuyển qua cửa sổ nơi gã đàn ông đứng và hắn tự động lùi ra sau để tránh.
Nỗi sợ hãi của bản thânlàm hắn muốn bệnh và hoá điên. Hắn không muốn sợ tên Anh điêng nhưng hắn đã vậy.
“Tên Anh điêng thối tha đáng nguyền rủa!” Hắn thì thầm, những lời đó vang lại trong đầu hắn. Hắn thích làm thế, trước tiên nói gì đó thật to rồi tự nói lại để mình hắn hiểu và khoái trá.
Tên Anh điêng là kẻ giết người. Người ta nói hắn biết nhiều cách giết người hơn bất cứ người dân thường nào có thể tưởng tượng ra. Gã đàn ông tin như thé bởi vì hắn biết bọn Anh điêng có thể dùng giết người như thế nào.
Hắn muốn giết chết tên Anh điêng và đứa con trai có đôi mắt xanh xám lạ lùng khi nhìn hắn. Nhưng hắn sợ bởi vì hắn không biết giết người và hắn biết sự hoảng sợ sẽ giết chết chính hắn. Hắn quá sợ đến gần tên Anh điêng nói gì đến thử làm điều đó.
Hắn đang nghĩ về điều đó nhưng hắn không thể nghĩ ra được kế hoạch gì. Hắn muốn bắn tên Anh điêng vì hắn không phải lại gần nhưng hắn không có súng và hắn không muốn lôi kéo chú ý khi mua một cái. Nhưng hắn thích những gì hắn làm sau lưng tên Anh điêng. Nó tạo cho hắn sự thoả mãn hoang dại khi biết hắn đã trừng phạt tên Anh điêng bằng cách làm tổn thương những người đàn bà ngu ngốc ủng hộ tên Anh điêng đó. Tại sao họ không thấy là loại bẩn thỉu, rác rưởi, giết người? Cathy ngu ngốc nói rằng tên Anh điêng đó ưa nhìn! Thậm chí cô ta còn nói muốn ra ngoài với thằng con, hắn biết cô sẽ để thằng con sờ soạng cô, hôn cô. Cô sẵn sàng để bọn nhà Mackenzie bẩn thỉu hôn cô nhưng cô lại chống cự, gào thét và nôn oẹ khi hắn chạm vào cô.
Điều đó thật vô lý nhưng hắn không quan tâm. Hắn muốn trừng phạt cô và trừng phạt tên Anh điêng vì... vì dám ở đây, vì để Cathy ngu ngốc nhìn vào hắn và nghĩ hắn ưa nhìn.
Còn mụ giáo viên. Hắn ghét mụ nhiều gần bằng hắn ghét bọn nhà Mackenzie, có khi còn hơn. Mụ thật hợm hĩnh, làm mọi người nghĩ rằng thằng con là gì đấy đặc biệt lắm, cố gắng nói với mọi người xung quanh để họ thân thiệt với bọn con lai ấy. Lại còn thuyết giáo ở cửa hàng tổng hợp!
Hắn muốn khạc nhổ vào mụ. Hắn muốn làm tổn thương mụ, đồ xấu xa. Hắn bị kích động đến mức hắn không thể chịu được khi hắn lôi mụ ta xuống con hẻm và cảm thấy mụ ta giãy giụa bên dưới hắn. Nếu tên cảnh sát ngu ngốc không xuất hiện thì hắn đã làm với mụ như với Cathy và hắn biết hắn còn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn đấm mụ khi hắn làm chuyện đó. Mụ ta sẽ không dám vênh váo vì bọn con lai lần nữa.
Hắn vẫn muốn tóm lấy mụ, muốn dạy cho mụ một bài học nhưng trường học đã nghỉ rồi và hắn nghe mọi người nói rằng gã cảnh sát đã mang mụ ta đến nơi an toàn và không ai biết mụ ta ở đâu. Hắn không muốn chờ cho đến khi trường học bắt đầu lại nhưng hắn nghĩ có thể hắn ta phải chờ.
Và còn Pam Hearst ngu ngốc nữa. Con bé cũng cần một bài học. Hắn nghe nói con bé đã đi khiêu vũ với thằng con lai. Hắn biết điều đó nghĩa là gì. Thằng con lai đã đặt tay nó lên con bé và con bé có thể để cho thằng đó hôn nó hay thậm chí còn hơn thế bởi vì ai cũng biết bọn Mackenzie thế nào. Những điều đó làm Pam thành đứa con gái hư hỏng. Con bé xứng đáng nhận bài học như Cathy, như con mụ giáo viên sẽ nhận được.
Hắn lại nhìn trộm ra ngoài. Tên Anh điêng đã đi khỏi. Lập tức hắn cảm thấy an toàn và bắt đầu vạch kế hoạch.
Khi Wolf quay trở lại cửa hàng, nhóm đàn ông ấy vẫn đang ở đó. “Chúng tôi không thích lắm khi anh theo dõi người dân xung quanh như thể họ là tội phạm vậy,” một người đàn ông nói cáu kỉnh.
Wolf càu nhàu ngồi xuống để đi giày. Anh không quan tâm họ thích hay không thích.
“Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”
Anh nhìn lên. “Có.”
“Và”
“Và chẳng có gì cả.”
“Bây giờ thì nhìn lại đây, chết tiệt!”
“Tôi đang nhìn đây.”
Người đang ông ngọ nguậy dưới cái nhìn u ám lạnh giá của anh. Một người khác nói. “Anh làm cho phụ nữ lo lắng.”
“Họ nên lo lắng. Điều đó có thể giúp họ được an toàn, không bị hãm hiếp.”
“Hắn chỉ là loại rác rưởi đến rồi đi thôi mà. Có vẻ như ngài cảnh sát trưởng sẽ không bao giờ tìm ra ai đã làm điều đó.”Chúng tôi cho là anh có thể nói rằng do cùng một người làm?”
“Có thể nói thế.” Wolf cười nhưng giống với tiếng gầm gừ hơn. “Chú Sam đảm bảo rằng tôi đã hấp thu được sự đào tạo tốt nhất có thể. Là cùng một người. Hắn sống ở đây. Hắn đã lẩn trốn vào một trong những ngôi nhà đó.
“Hắn đúng là loại rác rưởi nhưng hắn đang ở đây. Tôi đã tìm thấy dấu vết của hắn.”
Những người đàn ông rơi vào im lặng và nhìn nhau. Stu Kilgore, chủ tờ Eli Baugh húng hắng lấy giọng.”
“Khó mà tin được. Chúng tôi đã sống ở đây cả đời. Chỉ có một người lạ quanh đây là cô giáo. Tại sao tự nhiên có kẻ nào đó ra tay bắt đầu tấn công phụ nữ?”
“Có kẻ nào đó đã làm. Đấy là tất cả những gì tôi quan tâm và tôi sẽ tóm được hắn.”
Anh bỏ đi lấy đồ muốn mua đi kệ những người đàn ông rì rầm với nhau.
Pam thấy chán nản. Từ hai vụ tấn công, cô thậm chí không dám đi ra ngoài một mình; đầu tiên cô hơi sợ nhưng thời gian trôi qua mà không có thêm vụ tấn công nào nên cú sốc cũng yếu dần đi.
Phụ nữ bắt đầu dám cả gan ra ngoài, thậm chí đi một mình.
Cô sẽ đi khiêu vũ với Joe lần nữa và cô muốn có một chiếc váy mới. Cô biết cậu sẽ ra đi, biết sẽ không thể giữ cậu nhưng vẫn có gì đó về cậu làm tim cô loạn nhịp. Cô cự tuyệt không để bản thân yêu cậu thậm chí dù cô biết bất cứ người con trai nào khác cũng khó thay thế Joe.
Khó nhưng không phải không thể. Cô sẽ không rầu rĩ khi cậu ra đi; cô sẽ tự thu xếp được cuộc sống của mình – nhưng không phải lúc này, khi cậu vẫn đang ở đây và cô nhấm nháp hương vị từng khoảnh khắc ở cùng cậu.
Cô thực sự muốn một cái váy mới nhưng cô đã hứa với Joe sẽ không đi đâu một mình và cô không định phá vỡ lời hứa. Khi mẹ cô đi mua sắm với hàng xóm về, cô rủ mẹ ra ngoài mua váy mới với cô. Không phải ở Ruth, tất nhiên, cô muốn đi đến một thị trấn thực sự với một cửa hàng váy thực sự.
Cuối cùng cô nhặt quyển sách lên và đi ra hiên sau nhà, tránh ánh nắng mặt trời. Có hàng xóm ở cả hai bên nên cô cảm thấy ai toàn. Cô đọc một lúc thì cảm thấy buồn ngủ và nằm xuống xích đu, gác chân lên ghế xích đu. Ngay lập tức cô rơi vào trạng thái ngủ mơ màng.
Ghế đu bật lên đột ngột đánh thức cô. Cô mở mắt và nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ trượt tuyết. Một đôi mắt ti hí đầy căm hận nhìn qua khe hở. Hắn đã nằm trên cô khi cô hét lên.
Hắn đấm cô nhưng cô giật đầu ra sau làm cú đánh trượt vào vai cô. Cô lại hét lên, cố gắng đá hắn ra và chiếc ghế đu lúc lắc làm họ ngã xuống hiên. Cô lại đá, túm vào bụng hắn, hắn lẩm bẩm giọng ngạc nhiên một cách kỳ quặc.
Cô không thể thôi hét thậm chí ngay cả khi cô cào cấu để thoát ra khỏi hắn. Cô chưa từng bao giờ sợ hãi như thế nhưng kỳ cục là cô vẫn tỉnh táo xem xét để tìm một khoảng cách an toàn. Tấm gỗ mỏng hở hiên nhà cào rách bàn tay và cánh tay cô nhưng cô vẫn tiếp tục lùi lại đằng sau. Hắn đột ngột lao đến, cô tiếp tục đá lại hắn nhưng hắn đã túm được mắt cá chân cô. Cô không dừng lại. Cô đá hắn bằng cả hai chân, cố gắng đá vào đầu hoặc háng hắn và gào thét.
Có người hàng xóm nào đó hét lên. Gã đàn ông ngẩng vội đầu lên làm tuột mất mắt cá chân cô ra khỏi tay. Máu thấm qua mặt nạ trượt tuyết màu sắc loè loẹt; cô tìm cách đá vào miệng hắn. Hắn nói “Con đĩ của bọn Anh điêng” với giọng đặc sệt sự căm ghét rồi nhảy qua hiên chạy mất.
Pam nằm vật xuống hiên nhà thổn thức trong những hơi thở đau đớn và khô khốc. Người hàng xóm lại hét lên. Không hiểu cô lấy đâu ra sức mạnh để kêu lên “Cứu tôi!” trước khi nỗi kinh hoàng làm cô co tròn người lại và khóc thút thít như một đứa trẻ.