Chương 3
Tác giả: Linda Howard
Sau đó, Mary nhảy ra khỏi xe mà không nói một lời để phản ứng trước lời tuyên bố trần trụi của anh, thực ra trong thâm tâm cô quá hoảng hốt nên không còn khả năng phản ứng. Cưỡng hiếp. Loại tội phạm này thật đáng ghê tưởm. Thật không thể tin. Cô thậm chí đã hôn anh. Mary quá sửng sốt, choáng váng đến nỗi cô chỉ gật đầu chào Wolf và nói với Joe cô sẽ gặp lại cậu tối nay, rồi đi vào nhà mà không cám ơn họ về tất cả những sự quan tâm và giúp đỡ của họ.
Bây giờ hiện thực đã quay trở lại. Đứng một mình trong căn bếp kiểu cũ, Mary nhìn con Woodrow thèm thuồng liếm sữa từ chiếc đĩa nhỏ của nó trong khi tâm trí cô lan man về anh và tuyên bố của anh.
Cô đột ngột bật cười. “ôi trời ơi, nếu anh ấy là một người phạm tội cưỡng hiếp, thì tao sẽ nấu, Woodrow.”
Woodrow trông cực kỳ lãnh đạm, Mary cho rằng điều đó ngụ ý con mèo đồng ý với phán xét của cô, và cô có quan điểm cao về khả năng của Woodrow về việc biết điều gì tốt nhất cho nó.
Xét cho cùng, Wolf không nói rằng anh bị kết tội, anh chỉ nói rằng anh bị buộc tội. Khi Mary nghĩ về cái cách mà cả hai bố con nhà Mackenzie chấp nhận một cách tự động và chua chát về việc mọi người xa lánh họ vì họ có dòng máu Anh điêng, cô tự hỏi có lẽ có tình huống một phần dòng máu Anh điêng trong anh đã khiến cho anh bị kết án. Nhưng anh thực sự không làm việc đó. Cô biết rõ điều đó là sự thật như cô biết chính khuôn mặt mình vậy. Người đàn ông đã giúp cô thoát khỏi một tình huống tồi tệ, ủ ấm bàn tay lạnh giá của cô bằng chính thân thể của anh và hôn cô một cách đầy đam mê, dịu dàng đơn giản không phải là kiểu đàn ông có thể làm tổn thương phụ nữ một cách tàn bạo. Anh chính là người chủ động dừng lại trước khi mọi việc đi xa hơn là những nụ hôn, cô đã hoàn toàn bị điều khiển trong tay anh.
Điều đó thật lố bịch, không thể nào có chuyện anh là một tên tội phạm cưỡng hiếp. ồ có thể là không khó khăn gì lắm với anh trong việc ngừng hôn cô; xét cho cùng cô chỉ là một người rụt rè, không có kinh nghiệm và không bao giờ có thể có khả năng khiêu gợi, nhưng…..ý nghĩ của cô lại nhớ về những cảm giác nồng nàn lúc đó. Cô không có kinh nghiệm nhưng cô không ngu ngốc. Anh đã, đã căng cứng lên rồi, cô rõ ràng là đã cảm nhận được nó. Có lẽ anh đã lâu không có lối thoát cho những khao khát trần tục của mình và cô thì lại rất dễ dàng bị điều khiển, nhưng anh vẫn không lợi dụng điều đó. Anh không đối xử với cô theo quan điểm của những người thủy thủ là bất cứ một cảng nào trong cơn bão cũng đủ để đáp ứng. Có một từ dễ sợ mà cô đã một lần nghe thấy học sinh của cô nói qua. à, đúng – hứng tình. Cô phải thừa nhận rằng Wolf Mackenzie chắc chắn ở trong tình trạng đó và cô đã tình cờ làm khuấy động ngọn lửa đó của anh theo một cách nào đấy mà vẫn còn là một bí ẩn đối với cô, nhưng trên tất cả là việc anh không hề lợi dụng tình thế đó. Chuyện sẽ thế nào nếu anh lợi dụng điều đó?
Trái tim cô bắt đầu đập mạnh và hơi nóng lan khắp cơ thể cô, trong khi cảm giác bồn chồn, đau nhức xuất hiện ở bên dưới. Vú cô cứng lại và bắt đầu nhoi nhói làm cô tự động ấn mạnh lòng bàn tay lên chúng trước khi cô nhận ra là cô đang làm gì và vội vàng giật mạnh tay ra. Nhưng sẽ như thế nào nếu anh chạm vào chúng nhỉ? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu anh đưa miệng của anh vào đó? Bây giờ chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy như thể cô đang tan ra. Thật là mơ mộng viễn vông. Cô ép hai bắp đùi lại với nhau cố gắng làm dịu những cơn đau nhức và những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cô. Những tiếng rên rỉ rất nhỏ, nhưng có vẻ như quá ồn ào trong sự im lặng của ngôi nhà, và con mèo lập tức nhìn lên khỏi đĩa thức ăn của mình, meo lên một tiếng như dò hỏi, rồi lại quay lại với món sữa của mình.
Cô có khả năng ngăn anh lại không? Cô thậm chí có thử cố gắng ngăn anh lại không? Hoặc là cô nên ngồi tại đây nhớ về một cuộc làm tình thay vì chỉ cố gắng tưởng tượng xem việc gì có thể xảy ra? cơ thể cô râm ran, kích động, nhưng chỉ là những nhận thức về sự khao khát và những bản năng tự nhiên của con người hơn là những kiến thức thực tế.
Trước đây cô bao giờ biết về những đam mê nào khác ngoài những đam mê về kiến thức và việc dạy học. Tìm kiếm những khả năng của cơ thể mình về những cảm giác cực kỳ mạnh mẽ đó xưa nay đối với cô luôn là điều cấm kỵ vì cô nghĩ cô biết rõ bản thân mình. Đột nhiên cơ thể của chính cô trở thành xa lạ đối với cô, suy nghĩ và cảm xúc của cô đột nhiên không chịu vâng lời. Gần như là một sự phản bội vậy.
Tại sao, đó là sự thèm khát tình dục, không thể tin được, cô, Mary Elizabeth Potter, thực sự thèm khát một người đàn ông. Lại không phải là bất cứ người đàn ông nào khác, mà là Wolf Mackenzie.
Thật là vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.
Joe chứng minh mình là một học sinh sáng dạ và có khả năng, điều mà Mary cũng đã biết. Cậu đến đúng giờ không hề chậm chễ, và thật may mắn cậu đến một mình. Sau khi hoảng hốt, bồn chồn, đau đớn cả buổi chiều vì những sự kiện buổi sáng, cô không nghĩ cô có khả năng đối mặt với Wolf Mackenzie. Anh sẽ nghĩ gì về cô nhỉ? Trong tâm trí cô, cô chính là người đã thực sự tấn công, khiêu khích anh.
Nhưng Joe đến một mình và trong ba giờ sau đó, Mary nhận ra bản thân mình càng ngày càng yêu mến cậu bé hơn. Cậu khao khát kiến thức và say mê kiến thức như một miếng bọt biển khô vậy. Trong khi cậu làm những bài tập cô giao, cô chuẩn bị những ghi chép về lịch cho từng môn và những vấn đề liên quan cùng bài kiểm tra. Những thành tựu mà hai cô trò đạt được khi làm việc cùng nhau còn nhiều hơn so với những chứng chỉ ở trường. Mặc dù cô không hứa gì cả, nhưng cô biết cô sẽ không hài lòng cho đến khi Joe được chấp nhận vào học viện không quân. Có điều gì đó trong mắt cậu bé nói cho cô biết rằng cậu sẽ không bao giờ hoàn toàn là chính mình nếu cậu không được bay, cậu giống như một con chim đại bàng bị mắc kẹt dưới đất, còn tâm hồn thì bay cao tận trời xanh.
Chín giờ tối cô yêu cầu tạm nghỉ và ghi chú và sổ. Joe ngáp khi tựa lưng vào ghế. “Chúng ta sẽ học vào những lúc nào ạ?”
“Mỗi tối, nếu em có thể.” Cô đáp. “ít nhất cho đến khi em bắt kịp chương trình ở lớp.
“Em có phải quay lại lớp học như bình thường vào năm tới không ạ?”
“Sẽ rất tốt nếu em có thể. Em sẽ có thể học được nhiều hơn, và chúng ta còn có lợi thế là học thêm ở đây nữa.”
“Em sẽ nghĩ về điều đó. Em không muốn bỏ cha lại trong lúc hoạn nạn. Hiện tại trang trại đang được mở rộng hơn nữa và điều đó có nghĩ là có nhiều việc hơn. Chúng em có nhiều ngựa hơn trước đây.”
“Trang trại huấn luyện ngựa à?”
“Ngựa cho trang trại, được huấn luyện để chăn gia súc. Nhà em không chỉ lai giống chúng, mà mọi người còn mang ngựa của họ đến trại cho cha huấn luyện. Cha không chỉ giỏi không, ông là người tốt nhất. Mọi người không phiền về việc cha là người Anh điêng khi mà liên quan đến việc huấn luyện ngựa của họ.”
Một lần nữa sự cay đắng, chua xót lại xuất hiện. Mary chống khuỷ tay lên bàn và vòng tay lên ôm lấy cằm, nhìn cậu và hỏi.
“Còn em?”
“Em cũng là người Anh điêng, cô Potter. Nửa Anh điêng và điều đó là quá đủ đối với phần lớn mọi người. Điều đó không quá tệ khi em còn nhỏ, nhưng đó là do trẻ con ngườii Anh điêng không khiến mọi người cảm thấy bị đe doạ. Khi những đứa trẻ đó lớn lên và bắt đầu nhăm nhe nhìn ngó những cô con gái Anglo da trắng của họ thế là tất cả mọi chuyện biến thành tệ hại.”
Vậy là một cô gái là một phần của lý do làm cho Joe bỏ học. Cô hỏi, “cô cho rằng những cô con gái da trắng của bọn họ cũng nhìn lại, đúng không. Em rất đẹp trai mà.” cậu cười với cô. “Đúng.”
“Vậy là họ nhìn lại?”
“Và tán tỉnh. Có một người còn hành động như thể cô ta thực sự quan tâm đến em. Nhưng khi em mời cô ta đi nhảy, cánh cửa liền đóng xầm ngay trước mặt em nhanh nhất có thể. Em đoán là mọi việc ổn thoả nếu chỉ tán tỉnh em, như một kiểu phe phẩy một lá cờ đỏ trước mặt một con bò được ở một khoảng cách tương đối, nhưng không đời nào có chuyện cô ta thực sự đi chơi cùng với một người Anh điêng.”
“Tôi xin lỗi,” không hề suy nghĩ, Mary vươn tay ra và cầm lấy bàn tay khoẻ mạnh trẻ trung của cậu bé trong tay mình. “Đó có phải là lý do em bỏ học?”
“Thực ra nó chẳng quan trọng, chẳng liên quan gì cả. Đừng nghĩ là em nghiêm túc với cô ta, hoặc là những chuyện tương tự, bởi vì chắc chắn mọi việc sẽ không tiến triển xa như vậy. Em chỉ có hứng thú với cô ta. Tuy vậy những chuyện đó cũng khá có ý nghĩa vì nó chỉ ra rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể hoà hợp được với họ, sẽ chẳng có một ai trong đám con gái đó đi chơi với em cả.”
“Vậy em có dự tính gì về những chuyện đó? Làm việc ở trang trại cho đến hết cuộc đời và không bao giờ hò hẹn, không bao giờ kết hôn?”
“Em chắc chắn không nghĩ đến việc kết hôn.” cậu nói kiên quyết. “Còn về những phần khác, thì còn có những thị trấn khác, thị trấn lớn hơn. Và trang trại thì đang hoạt động rất tốt, chúng em đang có thêm nhiều tiền hơn thường lệ.” Cậu không nói thêm vào rằng cậu đã mất trinh hai năm trước, trong một chuyến đi đến một trong những thị trấn lớn hơn đó. Cậu không muốn làm cô hoảng vì cậu biết rằng cô chắc chắn sẽ sốc nếu cô biết được tí gì về kinh nghiệm của cậu. Cô giáo mới này không chỉ nghiêm nghị, cô còn ngây thơ quá. Điều đó làm cậu nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ kỳ lạ. Đó là vì cô rất khác so với những giáo viên khác mà cậu biết; khi cô nhìn vào cậu, cô thấy cậu, Joe Mackenzie, không phải là một đứa bé lai với mái tóc đen và làn da màu đồng. Cô nhìn vào mắt cậu và thấy trong đó giấc mơ của cậu, ám ảnh của cậu về những chiếc máy bay và việc bay cao lên trời xanh.
Sau khi Joe về, Mary khoá cửa và chuẩn bị lên giường. Thật là một ngày đầy biến động đối với cô, nhưng phải rất lâu sau đó cô mới ngủ được và rồi cô ngủ dậy muộn sáng hôm sau. Cô chủ ý giữ cho mình thật bận rộn hôm đó, không cho bản thân cơ hội để nghĩ vớ vẫn về Wolf Mackenzie hoặc là mơ mộng viễn vông về những điều đ• xảy ra. Cô lau chùi và đánh bóng ngôi nhà cho đến khi nó sáng bóng lên, rồi lôi tất cả sách ra khỏi những chiếc hộp mà cô mang theo đến từ Savannah. Sách vở luôn khiến cho một ngôi nhà nhìn có sức sống hơn. Tuy vậy, trước sự thất vọng của cô, không có chỗ nào để để chúng. Cái mà cô cần là một vài giá sách di động, mà tất cả những gì cần làm để lắp giáp chỉ là một cái tô vít thì cô có thể tự làm lấy. Với sự dứt khoát thường thấy, cô lên kế hoạch kiểm tra ở cửa hàng vào chiều hôm sau. Nếu họ không có thứ cô cần, thì cô sẽ gỗ và thuê ai đó đóng một vài chiếc.
Trưa ngày thứ hai cô gọi một cuộc gọi đến uỷ ban giáo dục bang để tìm hiểu xem những việc cô dạy dỗ Joe có chắc chắn giúp cho cậu bé được chấp nhận lên lớp không. Cô biết là cô có đủ tiêu chuẩn, nhưng chắc chắn là phải có những thủ tục giấy tờ phải hoàn thành trước khi cậu bé có thể được chấp nhận những chứng chỉ cần thiết bằng cách dạy kèm riêng. Cô gọi một cuộc gọi bằng điện thoại trả tiền trong căn phòng nhỏ dành cho giáo viên, cái mà hầu như không bao giờ được dùng đến vì chỉ có mỗi ba giáo viên, mỗi giáo viên phụ trách bốn khối lớp, và chẳng bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi cả. Tuy nhiên vẫn có ba chiếc ghế và một cái bàn, một tủ lạnh nhỏ, một máy pha cà phê tự động và một máy điện thoại trả tiền. Thật không bình thường khi có một giáo viên nào đó dùng căn phòng này nên Mary rất ngạc nhiên khi thấy cửa phòng mở và Sharon Wycliffe, người phụ trách khối lớp 1 đến 4, ngó đầu vào.
“Mary, cô cảm thấy ốm hay làm sao thế?”
“Không, tôi khoẻ.” Mary đang đứng và phủi bụi từ bàn tay. Chiếc điện thoại đầy bụi bẩn, rõ ràng không mấy khi được sử dụng. “Tôi chỉ đang gọi một cuộc gọi thôi.”
“ồ, tôi chỉ thấy lo lắng. Cô ở trong này lâu quá nên tôi nghĩ chắc cô cảm thấy khó chịu. Cô gọi cho ai thế?”
Câu hỏi được đưa ra không chút lưỡng lự. Sharon được sinh ra ở Ruth, đi học ở đây và rồi cưới một cậu trai địa phương. Mọi người ở Ruth đều biết hết những người cư trú ở đây, 180 người, họ tất cả đều biết rõ công việc của nhau và thấy không có điều gì bất thường cả. Những thị trấn nhỏ thường chỉ giống như một gia đình lớn thôi. Mary đã từng bị sự tò mò không giới hạn của Sharon làm cho khó chịu nên cô có kinh nghiệm về điều đó rồi.
“uỷ ban giáo dục bang. Tôi cần một số thông tin về thủ tục dạy học.”
Sharon có vẻ bị báo động. “Cô nghĩ là cô không có giấy phép đàng hoàng sao. Nếu có gì vấn đề gì, ban giám hiệu nhà trường sẽ có khả năng phải tự tử hàng loại mất. Cô biết là khó khăn thế nào mới tìm được một giáo viên có đầy đủ phẩm chất sẵn sàng đến một thị trấn nhỏ như thị trấn Ruth này. Họ hầu như hoảng loạn hết cả lên cho đến khi tìm được cô. Bọn trẻ có nguy cơ phải đi học xa tận 60 cây số.
“Không, không phải là chuyện đó. Tôi nghĩ tôi có thể phải bắt đầu dạy kèm nếu có đứa trẻ nào đó cần đến, nên tôi hỏi một số thông tin thôi.” cô không nhắc đến Joe Mackenzie, bởi vì cô chưa quên lời cảnh cáo của cả cậu và cha cậu.
“Cám ơn chúa không phải là tin xấu.” Sharon la lên. “Tôi nên trở lại chỗ bọn trẻ trước khi chúng gây rắc rối.” Với một cái vẫy tay và một nụ cười cô ta rút lui, sự tò mò của cô ta đã được thoả mãn.
Mary hy vọng Sharon sẽ không nhắc điều đó với Dottie Lancaster, người dạy khối lớp 5 đến 8, nhưng cô biết đó thật là hy vọng hão huyền. Rõ ràng là mọi thứ ở Ruth đều trở thành đề tài công cộng. Sharon là người niềm nở và hài hước, cả cô ta và Mary đều có thiên về sự thoải mái trong việc dạy học, nhưng Dottie thì đối xử hà khắc và thô lỗ với học sinh. Điều đó là khiến Mary không thoải mái, bởi vì cô cảm thấy Dottie chỉ coi công việc của bà ta đơn thuần chỉ là một công việc, cái gì đó cần thiết nhưng không thích. Cô từng nghe nói Dottie, 55 tuổi, đang nghĩ đến việc về hưu sớm. Cho dù Dottie có nhiều thiếu sót, thì điều đó chắc chắn vẫn làm cho ban giám hiệu nhà trường, bởi vì như Sharon đã chỉ ra là gần như không thể kiếm được một giáo viên có thể đồng ý chuyển đến Ruth. Thị trấn quá nhỏ và quá xa so với mọi thứ.
Khi cô dạy lớp cuối ngày hôm đó, Mary thấy mình quan sát những nữ sinh trong lớp và tự hỏi trong số đó ai đã dám cả gan tán tỉnh Joe Mackenzie, rồi lại rút lui khi cậu bé thực sự mời đi chơi. Có một vài cô gái rất thu hút và thích tán tỉnh, và mặc dù bọn chúng có những đặc điểm nông cạn và hời hợt của tuổi trẻ, tất cả đều trông đáng yêu. Nhưng ai là người có thể thu hút được Joe, người chẳng nông cạn, hời hợt tí nào, người mà có đôi mắt quá già đối với một cậu bé 16 tuổi. Natalie Ulrich, một cô bé cao và duyên dáng? hay Pamela Hearst, một cô gái thuộc kiểu những cô gái tóc vàng xinh đẹp của bờ biển California? Hoặc là Jackie Baugh. Có thể là bất cứ ai trong số tám cô gái trong lớp cô. Bọn chúng đều quen với việc đựơc theo đuổi vì trong lớp chúng có được sự may mắn quan trọng do việc bọn con trai đông người hơn, chín so với tám. Chúng tất cả đều thích tán tỉnh. Vậy là đứa nào trong số bọn chúng nhỉ?
Cô tự hỏi tại sao điều đó lại quan trọng, nhưng nó thực sự quan trọng. Một trong số đó, mặc dù không thể làm tan nát trái tim Joe, nhưng lại có vai trò quan trọng là cú đòn cuối cùng phá huỷ cuộc sống của cậu bé. Từ việc đó mà Joe nghĩ cậu bé có được bằng chứng cuối cùng về việc cậu không bao giờ có được chỗ đứng trong thế giới của những người đàn ông da trắng, và thế là cậu rút lui. Cậu có thể không bao giờ muốn quay lại trường học, nhưng ít nhất là cậu đồng ý để cô dạy kèm cậu. Cô chỉ mong cậu bé không mất hy vọng.
Khi hết giờ học, cô nhanh chóng thu xếp tất cả những thứ mà cô có thể cần vào buổi tối, cũng như các giấy tờ cô cần để chấm điểm và nhanh chóng ra xe. Chỉ cần một đoạn lái xe ngắn để đến cửa hàng tổng hợp của ông Hearst, và khi cô hỏi, ông Hearst tử tế chỉ cho cô chỗ có thể lấy những giá sách.
Một vài phút sau cánh cửa chợt mở ra một khách hành khác bước vào. Mary nhìn thấy Wolf ngay khi anh bước vào; cô đang xem xét những giá sách, nhưng da mặt cô y như một hệ thống báo động vậy, nó lập tức báo hiệu về tình trạng đến gần của anh. Các dây thần kinh của cô kích động hẳn lên, tóc sau gáy của cô dựng cả lên, cô nhìn lên và anh ở đó. Ngay lập tức cô rùng mình, và núm vú của cô cứng lại. Đau đớn, lo lắng vì sự đáp ứng bất trị, không thể ngăn cản được làm máu chảy ngược lên mặt cô.
Trong tầm nhìn của cô, cô thấy ông Hearst cứng lại, và lần đầu tiên cô thực sự tin vào những điều Wolf đã nói với cô về cách mà anh được chào đón ở thị trấn. Anh không làm gì cả, không nói gì cả, nhưng rõ ràng là ông Hearst không hạnh phúc khi có anh trong cửa hàng.
Nhanh chóng cô quay lại với những chiếc giá sách. Cô không thể nhìn anh bằng mắt. Mặt cô đỏ ửng lên nữa khi cô nhớ đến cách mà cô đã hành động, lao mình vào anh như một cô gái già đói tình dục vậy. Việc anh hầu như chắc chắn nghĩ cô là môt cô gái già khát tình chẳng giúp ích gì cho cảm giác của cô; cô không thể tranh luận về phần nói về gái già, nhưng cô chưa bao giờ chú ý chút nào đến phần còn lại cho đến khi Wolf ôm cô vào lòng. Khi cô nghĩ đến những gì cô đã làm, mặt cô nóng bừng, cơ thể cô nóng bừng. Chắc chắn khôn thể có chuyện cô sẽ nói chuyện với anh. Anh sẽ nghĩ gì về cô? Với một sự tập trung cao độ, cô đọc những hướng dẫn trên giá và giả vờ như cô không thấy anh bước vào cửa hàng.
Cô đọc hướng dẫn đến ba lần trước khi cô nhận ra là cô hành động cũng giống như những người mà anh đã miêu tả: quá tốt để nói chuyện với anh, làm cao không thèm thừa nhận là biết anh. Mary thường là một người điềm đạm, nhưng đột nhiên cơn giận dữ tràn ngập người cô, và đó là giận dữ bản thân cô. Cô là loại người nào vậy?
Cô giật mạnh cái thùng đựng giá sách và gần như loạng choạng dưới sức nặng của nó. Đúng lúc cô quay lại, Wolf đặt một hộp đinh lên bàn tính tiền và với tay vào túi lấy ví.
Ông Hearst liếc nhanh Wolf và rồi ông ta nhìn về phía Mary đang kéo lê những chiếc hộp. “Đây, cô Potter, để tôi.” ông ta nói, bước ra khỏi quầy tính tiền với lấy chiếc hộp. Ông ta cằu nhàu khi nâng chiếc hộp lên. “Cô không nên đánh vật với những thứ nặng như thế này. Tại vì nó có thể làm đau tay của cô.”
Mary tự hỏi ông ta nghĩ cô phải làm thế nào để mang nó từ xe vào nhà nếu cô không tự làm lấy, nhưng kiềm chế không muốn nói ra. Cô theo ông ta quay trở lại quầy tính tiền, hít một hơi dài, nhìn lên Wolf và nói rõ ràng, “Chào ông, ông Mackenzie. Ông khỏe chứ?”
Đôi mắt đen của anh ánh lên vẻ cảnh cáo. “Cô Potter,” anh nó ngắn gọn như thừa nhận, ngón tay chạm nhẹ vào mũ, nhưng anh từ chối đáp lại câu hỏi thăm lịch sự của cô.
Ông Hearst nhìn Mary một cách gay gắt. “Cô biết hắn ta, cô Potter.”
“Quả thực là như vậy. Ông ấy giải cứu tôi hôm thứ bảy khi xe của tôi bị hỏng và tôi bị mắc kẹt trong tuyết. Cô có giữ cho giọng mình rõ ràng và cứng cỏi.
Ông Hearst ném một cái nhìn nghi ngờ voà Wolf. “Hừm,” ông ta nói, rồi với cái hộp đựng giá sánh định tính tiền.
“Xin lỗi,” Mary nói. “Ông Mackenzie tới đây trước.”
Cô nghe thấy Wolf lầm bầm một tiếng nguyền rủa hoặc là ít nhất cô nghĩ đó là một tiếng nguyền rủa. Mặt ông Hearst đỏ lên.
“Tôi không phiền nếu phải đợi,” Wolf nói rin rít.
“Tôi không có ý nghĩ muốn qua mặt ông.” cô chống hai tay lên eo và bĩu môi. “Tôi không thể khiếm nhã như vậy.”
“Qúy cô được ưu tiên trước,” ông Hearst, cố mỉm cười.
Mary ném cho ông ta một cái nhìn nghiêm nghị, “các qúy cô không muốn lợi dụng giới tính của mình, ông Hearst. Đây là thời đại của sự đối xử và không thiên vị. Ông Mackenzie đến trước,và ông ấy nên được ưu tiên trước.”
Wolf lắc đầu và ném cho cô một cái nhìn hoài nghi. “cô có phải là một trong số những người phụ nữ chủ trương đòi giải phóng không vậy?”
Ông Hearst chừng chừng nhìn anh. “Đừng có nói cái giọng đó với cô ấy, Anh điêng.”
“Cho tôi một phút, bây giờ.” Cô gắng kiểm soát sự giận dữ của mình, cô run rẩy chỉ ngón tay vào ông ta. “Cái đó gọi là gọi là khiếm nhã và hoàn toàn không cần thiết phải nói ra. Tại sao vậy, mẹ ông sẽ phải xấu hổ về ông đấy, ông Hearst. Chẳng lẽ bà ấy không dạy ông tốt hơn như thế sao?”
Mặt ông ta càng ngày càng đỏ hơn. “Bà ấy dạy tôi tốt,” ông ta lầm bầm, nhìn chằm chằm vào ngón tay cô. Có một điều gì đó về ngón tay của giáo viên, nó có một quyền lực rất đáng ngạc nhiên và bí ẩn. Nó làm cho những người đàn ông trưởng thành phải run sợ, nao núng. Cô đã nhận ra tác động của nó trước đây và quyết định rằng ngón tay của cô giáo cũng giống như ngón tay của một người mẹ, và nó có những quyền lực thực thi không thể gọi tên. Những người phụ nữ lớn lên ngoài ảnh hưởng của cảm giác tội lỗi và cảm giác bất lực từ những ngón tay chỉ tôi có lẽ bởi vì hầu hết bọn họ đều trở thành những người mẹ và phát triển những ngón tay quyền lực của chính mình nhưng những người đàn ông thì không. Ông Hearst cũng không ngoại lệ. Ông ta nhìn như thể ông ta muốn chui xuống gầm trốn vậy.
“Vậy thì tôi chắc ông sẽ muốn khiến cho bà ấy tự hào về ông,” cô nói với một giọng nói vẻ khổ hạnh nhất. “Sau ông, ông Mackenzie.”
Wolf tạo ra một tiếng gần như thể là một tiếng gầm gừ nhưng Mary nhìn chằm chằm anh cho đến khi anh giật tiền ra khỏi ví và ném lên quầy tính tiền. Không nói một lời, ông Hearst tính tiền và trả tiền thối. Cũng im lặng, Wolf chộp lấy hộp đinh, quay gót và rời khỏi cửa hàng.
“Cám ơn,” Mary nói, cuối cùng cũng dịu đi và tặng cho ông Hearst một nụ cười tha thứ. “Tôi biết là ông có thể hiểu được tầm quan trọng của việc này đối với tôi, tôi muốn được đối xử công bằng. Tôi không muốn lợi dụng vị trí là giáo viên ở đây.” Cô nói tạo ra cảm giác cứ như thể việc là một giáo viên ít nhất cũng quan trọng ngang với nữ hoàng, nhưng ông Hearst chỉ gật đầu, quá nhẹ nhõm để tiếp tục theo đuổi vấn đề đó. ông ta tính tiền cho cô và giúp cô mang chiếc hộp ra xe.
“Cám ơn,” cô lại nói. “Nhân tiện, Pamela – cô bé là con gái ông, phải không?”
Ông Hearst trông có vẻ lo lắng. “Vâng, nó là con gái tôi. Pam là con gái út của ông ta và là quả tao nhỏ bé, đáng yêu và quý giá trong mắt ông ta.
“Cô bé là một cô gái thật đáng yêu và là một học sinh giỏi. Tôi chỉ muốn ông biết rằng cô bé học hành rất tốt ở trường.”
Khuôn mặt ông ta lồ lộ một nụ cười sung sướng khi cô lái xe đi.
Wolf lái xe về phía góc đường và quan sát qua kính chiếu hậu, chờ Mary rời khỏi cửa hàng. Anh cực kỳ tức giận chỉ muốn lắc mạnh cô cho đến khi hàm răng cô phải kêu lách cách, và điều đó lại làm cho anh tức giận hơn nữa, bởi vì anh biết anh không thể làm điều đó. Chết tiệt cô. Anh đã cảnh báo cô nhưng mà cô không thèm nghe. Cô không chỉ nói thẳng ra là họ có quen biết nhau, mà cô còn kể lể về hoàn cảnh họ gặp nhau, rồi lại còn bênh vực anh theo cái cách mà không thể không bị chú ý.
Chẳng lẽ cô không hiểu gì về những điều anh đã nói với cô rằng anh từng bị tù tội. Chẳng lẽ cô nghĩ anh đùa?
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay lái. Mái tóc của cô lại được búi lên thành búi, và cặp kính to trên mũi cô che khuất mất đôi mắt màu xanh lam dịu dàng của cô, anh nhớ rõ cô trông tuyệt như thế nào trong bộ đồ jean cũ của Joe bó chặt lấy cặp đùi và mông thon thả với mái tóc xoả dài. Anh nhớ cái cách nồng nàn, đờ đẫn mà cô nhìn anh khi anh hôn cô. Anh nhớ đôi môi mềm mại của cô, nhớ cái cách cô mím chặt môi theo một vẻ nghiêm nghị buồn cười.
Nếu anh có tí chút thông minh nào thì anh phải lái xe đi. Nếu anh hoàn toàn tránh xa cô, thì sẽ không có chuyện gì để mọi người xì xầm bàn tán ngoài việc cô dạy kèm Joe, mà cái đó đã đủ tệ trong mắt họ rồi.
Nhưng mà làm cách nào cô có thể bưng chiếc hộp đó ra khỏi xe và mang vào nhà khi cô về đến nhà? Cái đó rõ ràng là rất nặng. Anh có thể chỉ mang chiếc hộp vào cho cô và ngay lập tức quay gót đi.
ôi, khốn kiếp, anh đang lừa phỉnh ai đây? Anh đã nếm cô và anh muốn nữa. Cô là một cô gái già ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nhưng làn da của cô thật mờ ảo, trong suốt như làn da em bé, và cơ thể mảnh khảnh của cô thật mềm mại, dịu dàng cong cong dưới bàn tay của anh. Anh muốn chạm vào cô. Sau khi hôn cô, ôm cô, anh không muốn đi gặp Julie Oakes nữa bởi vì anh không thể gạt những cảm giác về cô Mary Potter ra khỏi tâm trí và thân thể anh được nữa. Anh vẫn đau nhức. Sự đè nén giải thoát sinh lý của anh thật đau đớn, khốn khổ, và nó ngày càng tệ hơn bởi vì anh biết rất rõ một điều đó là cô Mary Potter không dành cho anh.
Xe của cô rời khỏi cửa hàng và rồi vượt qua anh. Cố nén một tiếng chửi thề nữa, anh vào số và chậm dãi theo sau cô. Cô giữ một tốc độ bình thản, đi theo đường quốc lộ hai làn xe ra khỏi thị trấn và rồi rẽ vào con đường nhỏ vào nhà cô. Cô chắc chắn phải nhìn thấy xe tải của anh theo sau, nhưng cô chẳng tỏ ra lấy một dấu hiệu nào biểu lộ là cô biết cô bị theo. Thay vì thế cô đi thẳng đến trước nhà, cẩn thận tránh những đụn tuyết và hướng chiếc xe vòng vào chỗ đỗ xe đằng sau nhà.
Wolf lắc mạnh đầu khi anh theo sát cô và bước ra khỏi xe. Cô cũng đã ra khỏi xe, và cô mỉm cười với anh khi cô móc chiếc chìa khoá nhà ra khỏi ví. Chẳng lẽ cô không nhớ tí gì về những điều anh đã nói với cô? Anh không thể tin được là anh đã nói với cô là anh từng bị kết tội hãm hiếp mà cô lại vẫn còn chào hỏi anh một cách bình tĩnh như thể anh là một thầy tu vậy, trong khi chỉ có hai người trong vòng vài dặm xung quanh đây.
“Khốn khiếp, quý cô.” anh quát cô, đôi chân dài của anh chỉ mất vài sải bước đã đến bên cạnh cô. “Cô không nghe những điều tôi đã nói với cô thứ bảy vừa rồi ư?”
“Có, tất nhiên là tôi có lắng nghe. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý.” Cô mở khóa cốp xe và lại mỉm cười với anh. “Nhận tiện anh ở đây, anh có vui lòng mang chiếc hộp này vào cho tôi không? Tôi sẽ thực sự cảm kích.”
“Đó là lý do tôi dừng lại,” anh cáu kỉnh. “Tôi biết là cô không thể mang được.”
Tâm trạng tồi tệ của anh chằng làm cô phiền lòng tí nào cả. Cô lại cười với anh khi anh nhấc chiếc hộp lên và rồi đi về phía cửa nhà cô và bước vào.
Điều đầu tiên mà anh nhận ra là ngôi nhà có một một mùi gì đó tươi mát, ngọt ngào, thay vì cái mùi ẩm mốc của những ngôi nhà cũ đã để trống một khoảng thời gian dài. Đầu anh ngẩng lên, trái với ý đinh của mình anh hít vào. “Mùi gì vậy?”
Cô dừng lại và hít vào một cách chủ ý. “Mùi gì cơ?”
“Mùi như mùi hoa vậy.”
“Mùi hoa? ồ, đó chắc hẳn là mùi của túi hoa tử đinh hương khô tôi để vào trong các ngăn tủ để cho thơm. Có một số loại túi thơm mùi quá nồng nhưng tử đinh hương thì vừa đủ, anh có nghĩ vậy không?”
Anh chẳng biết gì về các loại túi thơm, hoặc bất kể thứ gì đại loại như vậy, nhưng nếu cô để chúng vào các ngăn tủ, vậy thì đồ lót của cô chắc chắn cũng có mùi tử đinh hương. Chăn nệm của cô cũng sẽ có mùi hoa tử đinh hương cùng với mùi cơ thể cô. Cô thể anh phản ứng ngay lập tức với ý nghĩ đó, và anh chửi thề, rồi ném bịch chiếc hộp xuống sàn nhà. Mặc dù ngôi nhà hơi lạnh, anh vẫn cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Để tôi bật máy sưởi lên,” cô nói, lờ đi tiếng chửi thề của anh. “Máy sưởi đã cũ và ồn ào, nhưng tôi không có chút củi nào cho lò sưởi nên đành dùng tạm vậy.” Cô vừa nói vừa rời nhà bếp và đi về phía hành lang. Rồi cô quay lại, và cô lại mỉm cười với anh. “Sẽ ấm lên trong một phút nữa thôi. Anh có muốn dùng một tách trà không?” Sau khi tặng anh một cái nhìn đánh giá, cô nói. “Thôi tôi nên pha cà phê. Anh trông không giống kiểu đàn ông thích uống trà.”
Anh đã ấm lên rồi, thực ra thì anh đang cháy bùng lên thì đúng hơn. Anh cởi găng tay ra và ném nó lên bàn bếp. “Cô không biết rằng mọi người trong thị trấn này sẽ bàn tán về cô bây giờ sao? Thưa qúy cô, tôi là người anh điêng và là một người từng tù tội”
“Mary,” cô ngắt lời anh một cách mạnh mẽ.
“Cái gì cơ?”
“Tên tôi là Mary, không phải là ‘qúy cô’”. Mary Elizabeth.” Cô thêm vào tên đệm như một thói quen vì dì Ardith luôn luôn gọi cô bằng cả hai tên. “Anh có chắc là anh không muốn một tách cà phê không? Tôi cần một thứ gì đó để ấm người lên một chút.”
Mũ của anh gia nhập với găng tay, và anh vò vò mái tóc của mình vẻ mất hết kiên nhẫn. “Thôi được. Cà phê.”
Mary liền luay hoay chuẩn bị cà phê, sử dụng việc pha cà phê để che dấu đi màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Mái tóc anh. Cô cảm thấy thật ngu ngốc, bởi vì cô đã rất chú ý đến mái tóc của anh lần trước. Có thể vì cô quá bối rối, rồi quá sửng sốt kinh ngạc, hoặc là có thể cô qúa chú ý đến đôi mắt đen thăm thẳm của anh mà cô không chú ý đến việc mái tóc anh dài như vậy. Nó thật dầy, đen và bóng, chạm vào bờ vai rộng của anh. Anh trong rất giống một kẻ nổi loại tuyệt đẹp. Cô ngay lập tức hình dung hình ảnh về anh với bộ ngực cường tráng và đôi chân trần, cơ thể của anh chỉ được bao bọc bởi đồ lót, và cũng ngay lập tức nhịp đập của cô trở nên cuồng loạn.
Anh không ngồi, nhưng dựa cơ thể cao lêu khêu của mình lên ngăn tủ bên cạnh cô. Mary giữ cho đầu mình cúi xuống thấp, hy vọng đôi má đỏ ửng của cô dịu đi. Người đàn ông này là người đàn ông kiểu gì mà chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh thôi mà đã khiến cho cô nảy sinh những hìn ảnh tưởng tượng đầy tính dục. Cô chắc chắn rằng cô chưa bao giờ có những hình ảnh tưởng tượng kiểu như vậy. Cô chưa bao giờ nhìn một người đàn ông và tưởng tượng ra hình ảnh người đó sẽ như thế nào khi trần truồng, vậy mà anh làm cho cô tưởng tượng ra hình ảnh anh trần truồng, khiến cô nhức nhối ở bên trong, khiến cho tay cô ngứa ngáy muốn chạm vào anh.
“Cái khốn kiếp gì khiến cô để tôi vào tận trong nhà, lại còn mời mọc tôi cà phê?” anh khàn khàn giọng hỏi cô.
Cô giật mình, mắt cô nhấp nháy nhìn anh, “Tại sao tôi lại không nên làm vậy?”
Anh nghĩ anh có thể nổ tung vì bất lực. “Qúy cô”
“Mary.”
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lại. “Mary. Cô không có tí thông minh nào sao khi cho một tên từng tù tội vào nhà?”
“ồ, cái đó.” Cô phẩy tay, “Sẽ là rất không ngoan khi làm theo lời khuyên của anh nếu anh thực sự là một tội phạm, nhưng vì anh không phải, tôi không nghĩ là phải tạo khoảng cách đó. Thêm nữa nếu anh là tội phạm, anh sẽ không cho tôi những lời khuyên đại loại như vậy.”
Anh không thể tin được cái cách thiếu trách nhiệm mà cô sử dụng để không thèm đếm xỉa đến bất cứ khả năng có tội nào của anh. “Làm sao cô biết tôi không làm điều đó?”
“Anh chỉ không làm thế thôi.”
“Điều gì là lý do cho sự suy diễn của cô, Sherlock hoặc là do cô sử dụng trực giác cũ kỹ của đàn bà?”
Cô quay lại và liếc nhìn anh. “Tôi không tin là một tên tội phạm cưỡng hiếp lại có thể đối xử với phụ nữ dịu dàng như cách mà anh – mà anh đã đối xử với tôi.” cô nói, giọng cô nhỏ rí gần như thì thầm và màu đỏ lại trở lại trên khuôn mặt cô. Xấu hổ vì cái cách ngu ngốc mà cô tiếp tục đỏ mặt lên, cô tát nhẹ lên khuôn mặt với nỗ lực dấu đi màu đỏ phản bội đó.
Wolf nghiến răng, phần là bởi vì cô là da trắng và không dành cho anh, phần là bởi vì cô quá ngây thơ, phần là bởi vì anh muốn chạm vào cô đến khổ sở, toàn bộ cơ thể anh nhức nhối. “Đừng có ảo tưởng bởi vì tôi đã hôn cô hôm thứ bảy.” anh nói cay nghiệt. “Tôi đã quá lâu không có đàn bà rồi, và tôi”
“Hứng tình?” cô ngắt lời.
Anh choáng váng, bối rối vì cái từ không thích hợp đó phát ra từ cái miệng nghiêm nghị của cô. “Cái gì?”
“Hứng tình,” cô nói lại. “tôi đã nghe thấy điều đó từ một học sinh của tôi. Nó có nghĩa là”
“Tôi biết nó có nghĩa gì.”
“ồ, vậy, đó là cái mà anh đã bị? Vẫn bị, theo tất cả những gì mà tôi biết.”
Anh muốn cười phá lên. Sự thúc đẩy đó gần như áp đảo anh, nhưng anh cố biến tiếng cười thành một cái ho. “Đúng, tôi vẫn bị.”
Nàng trông có vẻ đồng cảm. “Tôi hiểu điều đó có thể trở thành vấn đề lớn.”
“Còn khó khăn hơn rất nhiều đối với đàn ông.”
Cô chết đứng trong một lúc, nhưng rồi mắt cô mở to, và trước khi cô có thể ngừng lại, liếc mắt nhìn xuống cơ thể anh. Ngay lập tức cô giật mình ngẩng đầu lên vội. “ồ, tôi thấy rồi. ý tôi là - tôi hiểu.”
Sự cần thiết phải chạm vào cô đột nhiên mạnh đến nỗi anh không thể đứng yên được nữa, anh phải làm, phải chạm vào cô thậm chí là chỉ chạm rất nhẹ, nhẹ thôi. Anh chạm vào vai cô, thưởng thức sự mềm mại của cô dưới lòng bàn tay mình. “Tôi không nghĩ là cô hiểu đâu. Cô không thể làm bạn với tôi mà vẫn làm việc ở thị trấn này. ít nhất, cô cũng sẽ bị đối xử như một người hủi, hoặc là một người đàn bà dâm đãng. Tệ hơn cô có thể mất việc.”
Nghe thấy điều đó môi cô bậm lại, mắt cô sáng lấp lánh ánh sánh chiến đấu. “Tôi thích nhìn thấy ai đó cố gắng sa thải tôi vì làm bạn với một công dân tuân thủ luật pháp và đóng thuế đầy đủ. Tôi từ chối giả vờ như không biết anh.”
“Thật là khôn ngoan nhỉ. Mọi việc đã đủ tệ đối với cô nếu làm bạn với tôi. Ngủ với tôi sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên không thể chịu đựng được.”
Anh cảm thấy cô cứng lại dưới tay anh. “Tôi không tin là tôi đã yêu cầu ngủ với anh.” Cô nói, màu đỏ lại trở lại trên gương mặt cô. Cô thực sự chưa nói điều đó, nhưng anh biết cô chắc chắn có nghĩ về điều đó sẽ như thế nào.
“Cô không hỏi, được thôi, nhưng cô quá ngây thơ đến nỗi cô không nhận ra những gì cô đang làm,” anh lầm bầm. “Tôi có thể trườn lên người cô ngay bây giờ, em yêu, và tôi có thể làm điều đó khi mà cô còn chưa kịp có ý nghĩ thực sự nào về những điều đó không biết là cô đã đòi hỏi. Nhưng điều cuối cùng mà tôi muốn là có một vài cô gái Angli nhỏ bé, khó tính kêu thét lên là tôi cưỡng hiếp họ. Tin tôi đi, một người Anh điêng không hề được lợi gì trong việc chỉ đơn giản là mới bị nghi ngờ thôi.”
“Tôi sẽ không làm những việc như vậy.”
“Đúng tôi đã nghe những điều tương tự như thế trước đây. Tôi hầu như chắc chắn là người đàn ông duy nhất từng hôn cô, và cô nghĩ là cô muốn nữa, đúng không? nhưng tình dục không lãng mạn và đẹp đẽ như cô tưởng tượng đâu, nó nóng và đầy mồ hôi, cô chắc chắn không thích nó vào lần đầu tiên đâu. Vậy thì hãy cho một ân huệ, đi tìm những con chuột thí nghiệm khác cho tôi nhờ. Tôi có đủ rắc rối rồi mà không cần phải thêm cô vào danh sách.”
Mary giật mình tránh xa khỏi anh, cắn chặt môi và chớp chớp mắt liên hồi để cô có thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô không thể để cho bất cứ việc gì làm cho anh thấy anh làm cô khóc.
“Tôi xin lỗi tôi khiến cho anh có ấn tượng đó,” cô nói giọng nghẹn lại nhưng vẫn tiếp tục lấy. “Sự thật là tôi chưa bao giờ hôn trước đó, nhưng tôi chắc rằng anh không ngạc nhiên về việc tôi rõ ràng không phải là một người thành thạo. Nếu phản ứng – phản ứng của tôi vượt quá ranh giới, tôi xin lỗi. Sẽ không xảy ra những việc như vậy một lần nữa.” Cô mạnh mẽ quay lại ngăn bếp và nói, “Cà phê đã xong rồi. Tôi lấy cho anh một tách nhé?”
Những cơ bắt trên cằm của anh giật giật, và anh chộp lấy chiếc mũ. “Quên cà phê đi,” anh lầm bầm khi anh ấn chiếc mũ lên đầu và với lấy găng tay.
Cô không nhìn anh. “Không sao. Tạm biệt ông Mackenzie.”
Wolf đóng sầm cửa lại, và Mary đứng đó với chiếc cố cà phê trống rỗng trên tay. Nếu đó thực sự là một sự tạm biệt, cô không biết làm sao cô có thể đứng được như thế này.