watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lãng mạn pháp luật-Chính pháp Tào Tháo - tác giả Lương Vĩnh Kim Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Chính pháp Tào Tháo

Tác giả: Lương Vĩnh Kim

Trong một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn mỗi ngày tốn lắm, không sao tiếp vận lương thảo cho kịp. Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương. Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói:
- Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng, tạm cứu cấp lấy một lúc.
Hậu lại nói:
- Thế ngộ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào?
Tháo nói:
- Ta đã có phép.
Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ dong lương phát cho ba quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân lính ta thán: Thừa tướng đánh lừa quân.
Tháo thấy vậy cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng:
- Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay ta muốn mượn ngươi một vật để yên bụng chúng, ngươi đừng nên tiếc.
Hậu hỏi:
- Thừa tướng muốn dùng cái gì của tôi?
Tháo nói:
- Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân.
Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói:
- Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả.
Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: “Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp”.
Bởi thế quân sĩ không oán gì nữa. Sau đó Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng: “Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả”. Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi.

Lời bàn:
Dùng pháp luật như Tào Tháo thì xưa nay có lắm người. Nhưng Tào Tháo là nhân vật đại gian hùng điển hình nên nêu ra bàn để thấy sự tráo trở của kẻ độc tài.
Vương Hậu không có tội ăn xén quân lương nhưng có cái tội theo phò Tào Tháo là đáng chết lắm thay! Xưa nay, chim khôn chọn chỗ cành cây cao mà đậu, người khôn chọn chân chúa mà thờ. Đại gian, đại ác như Tào Tháo mà cũng theo phò thì có ngày oan mạng.
Tào Tháo không coi pháp luật ra gì, đã giết oan một công thần luôn vâng lệnh mình mà còn yết thị: “Vương Hậu cố ý làm hộc nhỏ để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp”. Đúng là chính pháp Tào Tháo! Những kẻ tham quyền chức, không biết chọn chúa để thờ thì có ngày bị lợi dụng “thí tốt” như Vương Hậu kia.
Lãng mạn pháp luật
Lời nói đầu
Làm sao cởi được cái quần của ngươi?
Về vụ hối lộ không thành của Phạm Lãi – Tây Thi
Lời biện hộ của Hoạn Thư trước “thẩm phán” Vương Thúy Kiều
Một vụ kiện trời
Đứa con của mẹ nào?
Hũ vàng của ai?
Về vụ xử tử không thành của người da đỏ
Bà Thủ Khoa Nghĩa minh oan cho chồng
Tây Môn Báo xử tội bọng đồng cốt: “Hà Bá lấy vợ”
Vụ thả tử tù của Tô Ký
Xử kẻ vô ơn
Kiện cành đa
Chàng Ngốc được kiện
Vụ đòi hối lộ nơi cõi Phật
Quan xử kiện tài giỏi
Người ban hành pháp luật không thi hành pháp luật do chính mình ban ra
Họ Đào được kiện
Kết quả một vụ kiện
Yết thị
Quan thanh tra bị đánh
Chính pháp Tào Tháo
Nhìn mắt bắt trộm
Phân xử tài tình
Chàng mồ côi xử kiện
Chuyện Bùi Cầm Hổ
Để bảo tồn phép nước
Ai bắt trộm gà?
Đào Tấn chém bồi Ba
Phê đơn ly dị
Tang chứng bốc hơi
Hai bảy mười ba
Cuộc xử kiện giữa các loài chim
Ông vua sáng suốt
Giải quyết công bằng
Đâu là chứng cứ?
Truyện người lính cận vệ của nhà vua
Chia phần thưởng cho kẻ đòi hối lộ