Phần I (c)
Tác giả: Người Thứ 8
Nàng dừng bước trước một tiệm bán máy thu thanh còn mở cửa. Âm nhạc Tây phương cuồn cuộn hắt ra như một trận cuồng phong trên đường phố bắt đầu vắng tanh.
Nàng đứng trước tấm gương lớn, soi lại mái tóc dài mới uốc hồi chiều, đoạn ưỡn ngực, chắt lưỡi ra vẻ bằng lòng.
Nàng tự biết là không có vẻ đẹp chimsa, cá lặn như giai nhân trong tiểu thuyết trinh thám, nhưng ít ra tấm thân cân đối mà nàng mất bao năm tháng nhồi nặn cũng đủ làm đàn ông hiếu sắc nghiêng ngả bàng hoàng.
Thật vậy, ở thị trấn Vạn tượng đèo heo hút gió này, tìm được một núi lửa bằng xương bằng thịt như nàng Boun không phải dễ. Bởi vậy, nàng là khối nam châm của Vạn tượng về đêm. Trong cuốn sổ tay bìa đỏ cất dưới cái xắc bằng da cá sấu đắt tiền củaa nàng, kẻ tò mò sẽ đọc thấy hàng chục địa chỉ, kèm theo số điện thoại. Bạn bè của nàng Boun đều là vương tôn công tử của xã hội thượng lưu Lào quốc.
Đến góc đường, nàng Boun đứng lại lần nữa, dáo dác nhìn tứ phía.
Con đường Samsen Thai, mạch máu của thủ đô Vạn tượng, đã đi ngũ gần hết, ngoại trừ lữ quán hai từng Constellation, với những thông tín viên báo chí ngồi ngáp vặt bên đĩa đựng tàn thuốc lá đầy ắp và ly cà phê đá màu nâu đã cạn.
Bốn bề vắng lặng.
Gió khuya thổi rào rào qua cành cây bàng khẳng khiu. Yên tâm, nàng Boun bước rảo tời ngôi nhà nằm khuất trong bóng tối.
Phía dưới là tiệm kim hoàng của một gia đình Việt di cư. Nàng Boun ở trên lầu ra vào tự do bằng lối đi riêng.
Cảm thấy lạnh nàng lục xắc lấy thuốc lá. Nếu ở chỗ đông người, đàn ông mặc lễ phục nếp, giày Ý nhọn mũi, ví tiền căng phồng, đã xô ra châm lửa. Bây giờ, nàng phải châm lửa một mình.
Mùi thuốc lá Ben-son sợi vàng, tẩm á phiện, làm nàng say say. Nàng thở khói thành vòng tròn và ngửa cổ nhìn vòm trời đen mượt. Chòm sao bắc đẩu sáng một cách lạ lùng.
Bỗng nàng nhột nhạt ở gáy.
Nàng không thể nào lầm được. Phía sau, có kẻ rình trộm. Kẻ ấy là ai, nàng cần tìm biết.
Bất ngờ, nàng Boun quay lại thật nhanh.
Một bóng đen mảnh dẻ núp dưới cây bàng trụi lá gần ngã tư vụt chạy ra đường Sam sen Thai lấp loáng ánh đèn.
Tiếng giầy của kẻ lạ kéo sần sật trên đường, tạo ra một ậm thanh rùng rợn, khiến nàng Boun liên tưởng đến tiếng giầy của đoàn ám sát đêm đêm hoạt động trong thành phố.
Đoàn ám sát này đâu tới, nàng không biết. Có người nói ở Thái sang. Có người nói ở Hà Nội tới. Lại có người nói là của bộ lạc Mèo, hùng cứ trên các đỉnh núi cao ngất gần Xiêng khoang. Họ ở đâu tới, nàng không biết, nhưng nàng biết là thỉnh thoảng lại có người mất mạng. Nạn nhân bị giết rồi quăng xác xuống sông...
Tuy nổi tiếng can đảm, nàng Boun bắt đầu lo sợ.
Nàng bị theo dõi từ hai tuần nay. Mỗi khi nàng đi đâu về, nhất là ban đêm, một bóng đen lũi thũi thường nối gót nàng, và nàng có cảm tưởng là kẻ lạ cố tình báo cho nàng biết là có hắn đi theo.
Bóng đen là tay sai của ai?
Nàng Boun không dám suy nghĩ thêm nữa. Lào quốc là ngã tư quốc tế, gián điệp Đông Tây chạm trán nhau bôm bốp. Nhưng cũng có thể là mật vụ Lào.
Vì mật vụ Lào có đủ lí do để theo sát nàng như hình với bóng.
Nhún vai ra vẻ bất cần, nàng Boun từ từ lên gác. Nàng nhắm mắt cũng không trượt chân vì đã nhớ kỹ 23 bậc. Thang gác bằng xi măng, bên trên trải đệm cói nên bước chân của nàng nghe êm ru.
Ổ khóa được cho dầu thường xuyên nên mở ra cũng êm ru. Tứ chi nàng Boun mỏi nhừ, nàng chỉ mong được nằm thăng bằng trên cái giường êm ru, đánh giấc ngủ êm ru đến trưa mai để quên tất cả.
Cổ họng nàng khô dét. Hồi tối, nàng uống một hơi 4 ly huýt-ki nguyên chất.
Đặt tay vào khuy áo, nàng bỗng cười một mình.
Nàng sực nhớ lại những chàng trai lịch thiệp trong vũ trường Viêng Ratry, nơi hẹn hò thần tiên của sắc đẹp và đô la. Một người đàn ông đã tâm sự với nàng :
- Em có thân hình cân đối nhất nhì trên trái đất. Anh có thể chết được vì em... nếu em cho anh chiêm ngưỡng bên trong...
Nghe hắn nói, nàng lắc đầu :
- Anh ráng lên. Tôi chỉ có thể chiều chuộng người yêu. Chiều chuộng tất cả. Nếu là người yêu của tôi, anh tha hồ...
Hắn giương mắt sủng sốt :
- Em yêu ai chưa ?
Nàng vẫn cười :
- Bảo là có, anh sẽ buồn thối ruột, nhưng nếu bảo là chưa, anh lãi không tin. Vậy, tôi trả lời là nửa có, nửa không.
Men rượu bốc lên làm mặt nàng nóng bừng.
Mỗi đêm, nàng thường nghe đàn ông tỉ tê những điều tương tự. Thân thể ngứa ran, nàng cởi xiêm áo vứt lung tung trong phòng. Nàng thích đứng thật lâu, ngắm nghía những miếng vải ni-lông xinh xắn đè e ấp tấm thân tròn trịa của nàng. Nàng lại thích cho mùi thơm da thịt ngọt ngào của nàng thấm vào bàn ghế, giường đệm.... Kẻ nào kiên nhẫn lượm quần áo, xếp thành đống, để cho nàng tung bừa bãi trên sàn, kẻ ấy chắc chắn sẽ được nàng để ý với tình cảm đặc biệt.
Trần truồng, nàng Boun xô cửa phòng tắm.
Nàng rú lên thất thanh:
- Ôi chao!
Hai bàn tay nàng vội vàng che ngực trong phản xạ tự nhiên của người đàn bà lõa lồ đứng trước người đàn ông không thân.
Nàng Boun che ngực vội vàng vì trong phòng tắm có một gã đàn ông nàng chưa gặp bao giờ, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm đắt tiền.
Hắn mặc sơ-mi dét trắng bằng ni-lông lưới, may bó người, để lộ bắp thịt cuồn cuộn của kẻ ham tập thề dục. Lông mày chổi xể của hắn nhíu lại, nửa băn khoăn, nửa thèm thuồng trước kho tàng thần tiên bằng xương bằng thịt.
Rồi hắn phá lên cười sằng sặc.
Nàng Boun có cảm tưởng đó là tiếng cười của con ma lai ngoài nghĩa địa Thát Luông.
Tiếng cười rùng rợn lan rộng trong đêm khuya tĩnh mịch.
x X x
Tỉnh dậy, Hoài Thanh thấy đại úy Phạm Nghị ngồi sẵn ở đầu giường.
Hắn hơi ngạc nhiên, vì khi ngã xuống, hắn nhớ rõ là trong phòng không có cái giường nào hết. Có lẽ hắn được chở về nhà hoặc vào bệnh xá của sứ quán.
Đảo mắt nhìn chung quanh, Hoài Thanh càng ngạc nhiên hơn. Đây không phải nhà riêng hoặc bệnh xá. Mà là một căn phòng trần thiết sang trọng.
Căn phòng đặc biệt này, hắn đã được hân hạnh ra vào hai lần. Đó là phòng nghỉ dành riêng cho ông đại sứ.
Máy điều hoà khí hậu Philco, hai ngựa có thể ban phát hơi lạnh cũng như hơi nóng trong chớp mắt gắn dưới cửa sổ reo lên một âm điệu vui tai.
Dưới cửa sổ là thửa vườn rộng, lấm chấm những cụm hoa hồng và thược dược. Nhiều buổi sáng, Hoài Thanh đi bách bộ trong vườn, nhìn lên cửa sổ căn riềm màu xanh, thèm muốn dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Nằm với người yêu trên giường mát rợi, nhìn qua cửa kính ra vườn thật là nên thơ.
Đối diện cái giường, trên tường, là một bức họa sơn mài vẽ con bồ câu trắng đang vờn quả cầu tròn trịa cũng trắng toát. Con chim và trái cầu đều méo mó vì họa sĩ thuộc trường phái lập thể. Đại sứ Lê Văn Hiến là đảng viên mác-xít cao cấp song lại mê hoạ lập thể một cách kinh khủng.
Trong khoảnh khắc Hoài Thanh nhớ lại những việc vừa xảy ra. Từ ngạc nhiên hắn chuyển sang sợ sệt.
Phạm Nghị mỉm cười thân mật:
- Đồng chí tỉnh rồi ư?
Lâu lắm, Hoài Thanh mới được nghe đại úy Phạm Nghị gọi là đồng chí. Hắn gật đầu nhè nhẹ rồi bất giác đưa bàn tay lên gáy. Những ngọn roi đánh một cách khoa học gây cho hắn cảm giác lờm lợm, như người uống mùn thớt. Mắt hắn hoa lên hàng trăm con đom đóm màu đen, màu đỏ, màu vàng lộn xộn từ mắt ùa ra, tung tóe trong cảnh vật lờ mờ và nghiêng ngã.
Tuy Phạm Nghị cố gắng dùng giọng thân mật Hoài Thanh vẫn rụt rè. Hắn lại còn sợ sệt thêm nữa. Lời nói hăm dọa của viên đại úy mật vụ khét tiếng tàn bạo kêu vang trong óc hắn.
Phạm Nghị đặt bàn tay lên vai Hoài Thanh:
- Anh hết đau chưa?
Hoài Thanh cố nén thở dài. Với kỹ thuật tra tấn tinh vi của Phạm Nghị, cơn đau còn kéo dài hàng tuần lễ. Song Hoài Thanh không dám kêu đau. Tốt hơn hết là nín lặng.
Hắn đã biết Phạm Nghị là kẻ có một ngàn lẻ một thủ đoạn. Khi Phạm Nghị nói ngọt cũng là khi đáng ngại nhất.
Đầu óc Hoài Thanh rối beng. Hết sẵng đến ngọt, Phạm Nghị đang bắt hắn thú nhận những điều hắn không bao giờ làm. Hắn không hiểu tại sao người ta lại cố tình đỗ riệt cho hắn là tư thông với gián điệp đế quốc. Dầu muốn dầu không, hắn đã sa vào tay Phạm Nghị.
Trừ phi được thần may mắn chiếu cố lần nữa, nếu không hắn sẽ tan xương, nát thịt...
Cách đây một năm, thần may mắn chiếu cố tới Hoài Thanh một cách đặc biệt tại Hà Nội. Đêm ấy, hắn dự một cuộc tiếp tân tại sứ quán Hùng Gia Lợi về. Viện đệ nhất tham vụ Bắc sao say mèm nên nhờ hắn lái xe. Hoài Thanh mới chếnh choáng chứ chưa say. Tuy nhiên, sau khi xe chạy được năm phút, hắn bỗng hoa mắt, tay chân bủn rủn.
Trong cơn luống cuống, hắn đâm xe vào cột điện bằng sắt kiên cố trên đê. Yên phụ. Kính chắn gió bị vỡ nát, vô lăng gãy đôi, cửa xe hẹp rúm, nhà ngoại giao Hung ngồi bên trong bị trọng thương, mảnh vụn bắn đầy mgười, bụng bị chọc thủng, song Hoài Thanh vẫn y nguyên. Thậm chí trên người hắn không có vết thâm hoặc xây xát nào cả.
Rõ ràng là hắn được thần may mắn thương tình..
Hắn không tin là thần may mắn chiếu cố lần nữa. Trên thực tế, nét mặt Phạm Nghị bỗng đanh lại, giọng nói ngọt ngào trở thành cay nghiệt.
- Hồi nãy, tôi mới đánh cảnh cáo nên anh không đau. Tôi muốn anh có thời giớ suy nghĩ chính chắn trước khi có thái độ quyết liệt. Đó là bằng chứng tôi có thiện cảm với anh. Anh cũng đừng quên lòng nhân từ của ông đại sứ. Ông đã sai người khiêng anh về đây nằm nghĩ, lẽ ra anh phải nằm trong sà-lim. Sà-lim đầy muỗi, đầy rệp dưới hầm bê tông nóng như hoả lò.
Nghe tới sà-lim Hoài Thanh tái mặt. Hắn sợ nhất là nhà hầm của sứ quán. Hàm răng run cầm cặp hắn hỏi:
- Xin anh tha cho, đừng giam tôi dưới hầm.
Phạm Nghị cười ha hả:
- Không những không giam anh dưới hầm, tôi còn xin ông đại sứ cho anh về nhà nữa.
- Về nhà?
- Phải, anh được về nhà ở dưới phố. Đêm nay, anh sẽ được tha hồ cân nhắc thiệt hơn, rồi sáng mai anh sẽ báo cáo cho tôi.
Hoài Thanh nghiến răng để khỏi buột tiếng kêu “trời ơi”. Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng của đời hắn. Cuộc đời tự do, chan hòa hạnh phúc... Cuộc đời say sưa trong men rượu, và hương thơm da thịt Đồng Pha Lan.
Phạm Nghị vỗ vai hắn:
- Tôi tin tưởng ở anh. Tin tưởng anh sẽ khai thật khai hết.
Hoài Thanh lắp bắp đáp:
- Xin anh...
Hắn định nói “xin anh xét lại oan tôi lắm”, nhưng Phạm Nghị đã xua tay, không cho hắn dứt lời.
- Thong thả, mai hãy nói. Phương ngôn có câu “trước khi nói, phải uốn lưỡi 7 lần”. Anh chưa uốn lưỡi lần nào hết. Bây giờ, anh về nhà nghĩ đi, kẻo khuya lắm rồi.
- Vâng, cám ơn anh.
- Giờ này, chắc không còn taxi nữa đâu. Tôi sẽ lái xe đưa anh về.
Lần đầu tiên, Phạm Nghị ban cho Hoài Thanh cái hân hạnh ấy. Từ lâu, viên đại úy an ninh vẫn khinh miệt tham vụ Hoài Thanh.
Như cái máy, Hoài Thanh lùi lũi theo Phạm Nghị ra sân, rồi trèolên xe Vôn va ghen.
Dọc đường, hai người không nói với nhau một tiếng. Dáng điệu trâm ngâm, Phạm Nghị gián mắt vào lùm đèn pha sáng chói trên con đường vắng tanh.
Hoài Thanh ngồi im, hàng trăm dấu hỏi quay cuồng trong trí. Xe Vôn ve ghen phải ép vào lề, trước đoàn quân xa khổng lồ chạy ngược chiều. Dẫn đầu là một chiến xa nghênh ngang, tiếng ồn xé tan bầu không khí tịch mịch.
Phạm Nghị nhún vai:
- Hừ 50 xe tăng, 20 cỗ đại pháo!
Hoài Thanh giật mình:
- Trời, nửa đêm họ mới kéo về nhà mà đại úy đã biết trước! Đại úy giỏi thật.
Phạm Nghị cau mặt:
- Đó là nghề mọn của tôi. Sau này, tôi sẽ dạy anh. Thú vị lắm, cũng như đọc truyện trinh thám.
Đột nhiên hắn đổi giọng:
- Anh về đâu?
Hoài Thanh đáp:
- Thưa, tôi có căn phòng ở đường Ernest Outrey.
- Ồ, đêm nay anh về Ernest Outrey sao được. Về Sam sen thai có vẻ ấm cúng hơn.
Hoài Thanh run bắn người:
- Thưa, Sam sen Thai không phải nhà riêng của tôi.
Viên đại úy an ninh cười nửa miệng:
- Thì là nhà riêng của nàng. Nàng và anh có gì khác nhau đâu. Anh bỏ rơi nàng rồi ư?
Hoài Thanh choáng váng châu thân như vừa tỉnh dậy sau khi bị nốc-ao trên võ đài. Từ tối, hắn cố quên nàng Boun, người thiếu phụ Lào có cái kho tàng độc nhất vô nhị ở Vạn tượng, song Phạm Nghị cứ bắt nhớ lại.
Trong giây phút, Hoài Thanh hình dung lại những đêm ân ái với nàng Boun trước tấm gương lớn và ngọn đèn nê-ông tọc mạch trên căn gác ấm cúng, góc đường Sam sen Thai, kế cận biệt thự của hoàng thân Souphanouvong, nơi mấy chú binh nhì Pathét ngồi ngáp vặt trong bóng tối, bên khẩu súng luôn luôn lên đạn.
Vốn xấu trai, lại kém tài ăn nói, Hoài Thanh ít khi đúng hơn, là chưa bao giờ được tận hưởng một đêm hoan lạc thành thật và tuyệt diệu. Thiên Hồng ở Hà Nội yêu hắn thật đấy nhưng là thứ tình mộc mạc, chỉ mang lại khoái cảm tinh thần.
Hoài Thanh lại thích khoái cảm xác thịt nên đành xuống xóm Đồng Pha Lan. Như thường lệ, hắn mang theo xấp giấy bạc một trăm màu đỏ, đổi lấy những phút ái tình. Như thường lệ, Hoài Thanh chưa thõa mãn. Hắn có cảm tưởng là người lữ hành trên bãi cát nóng bỏng, uống bao nhiêu nước vẫn còn khát.
Nàng Boun vẻ mặt ửng hồng như cô gái quê bỡ ngỡ trong đêm hợp cấu, với sự thẹn thò được tính toán từ trước, với những đường cong căng cứng, đã gieo vào tâm tư Hoài Thanh những xúx động kỳ lạ.
Đề nghị về Sam sen Thai, Phạm Nghị đã gãy đúng chỗ ngứa của Hoài Thanh. Trong lúc hoang mang, còn gì bằng tới nhà nàng, ngã vào vòng tay mềm mại và quyến rũ của nàng.
Tắt máy xe ở công viên đối diện Phòng Thông Tin, Phạm Nghị dặn Hoài Thanh:
- 10 giờ sáng mai, tôi mới có mặt ở sứ quán. Chắc anh đã biết tôi đi làm rất sớm, lệ thường trước 8 giờ tôi đã tới văn phòng. Ngày mai, tôi đến chậm là vì anh. Tôi muốn anh có thời giờ ngủ lấy sức, và có thời gian hú hí với người yêu. Những phút ân ái sẽ làm anh yêu đời hơn và thành thật hơn trước.
Hoài Thanh lí nhí:
- Cám ơn đại úy.
Phạm Nghị huýt nhẹ cùi tay vào ngực Hoài Thanh:
- Hừ, gọi chừc cúng cơm ấy làm gì...tôi ghét lắm. Chúng mình là anh em, là đồng chí. Thôi chào anh nhé. 10 giờ mai, chúng mình gặp nhau. Tối mai, tôi sẽ cho anh tiền xuống thăm các em Đồng Pha Lan.
Phạm Nghị đi khuất vào bóng tối.
Hoài Thanh chờ xe hơi rẽ vào ngã tư mới mở cổng. Phạm Nghị chạy được một quãng rồi đậu lại, nụ cười đểu cáng nở trên môi.
Hắn rút trong cái hộp vuông gắn dưới vô lăng ra một ống điện thoại vô tuyến. Hắn bấm nút và lên tiếng:
- Alô, alô, Đồng Pha Lan đây.
Một tiếng nói hách dịch vẳng ra:
- Alô, alô. Đồng Pha Lan báo cáo đi. Chinaimo nghe.
- Thưa, kế hoạch Cửu Long đã hoàn tất.
- Thành thật khen ngợi. Có chuyến phi cơ cất cánh đúng 5h sáng. Anh hãy về EZ ngay và làm đúng theo lời tôi dặn.
x X x
Chuỗi cười kiêu căng và đểu cáng của gã đàn ông mặc sơ mi dét trắng phá tan sự hoang lạnh của đêm khuya tịch mịch.
Tay vẫn che ngực một cách vụng về và ngờ nghệch nàng Boun ngồi phịch xuống ghế bành.
Hoài Thanh thường lôi nàng ngồi chung trong cái ghế bành màu đỏ tươi này, hôn loạn xạ vào má, cánh tay xiết chặt ngực, khiến nàng nghẹt thở.
Người lạ mặt gật gù, ra vẻ thành thạo:
- Nàng Boun có bộ ngực khiêu gợi thật! Giờ đây, tôi mới được ngắm nghía. Bọn đàn ông ở Vạn tượng chết mê chết mệt là phải.
Nàng Boun giọng bực bội:
- Ông là ai?
Hắn nhúng vai, khinh mạn:
- Dĩ nhiên, tôi là tôi. Tuy chưa quen, rồi ta sẽ quen nhau. Và tôi tin rằng em rất muốn quen tôi.
- Không anh em gì với ông. Ông là ai? Đời tư của tôi không can dự gì đến ông. Đang đêm, ông đột nhập phòng riêng tôi làm gì? Ông đừng quên tôi lá đàn bà chưa chồng.
- Em lôi thôi lắm. Nếu em không bằng lòng thì thôi, tôi sẽ gọi bằng Nàng theo đúng phong tục người Lào. Nàng không còn là cô gái 16, chưa nếm mùi đời. Cũng không phải lần đầu đàn ông lạ vào phòng nàng. Vâng, nàng là đàn bà chưa chồng, nhưng nhiều người đã làm chồng một đêm với nàng. Nàng đừng doạ tôi vô ích. Nàng cứ la lên xem công an có vào đây can thiệp cho nàng không?
Thiếu phụ thở dài:
- Ông là kẻ tàn nhẫn đối với đàn bà.
Người lạ cười nửa miệng:
- Chẳng qua vì nàng cà. Nàng dọa to tiếng với tôi.
- Nếu ông làm dữ miễn cưỡng tôi phải kêu cứu.
- Nàng chẳng biết điều gì hết. Nàng Boun ơi, to tiếng trong lúc này không lợi gì, lại còn hại cho bản thân nàng nữa là khác.
- Ông là nhân viên Mật vụ ư? Tôi không sợ đâu.
Người lạ hít hà:
- Tôi đã biết từ lâu. Biết nàng là bạn của đại tá Sihô (1).
Nàng Boun giật mình, buông thỏng hai tay, quên cả che ngực. Dưới đèn, đôi gò bồng đào căng cứng của nàng đung đưa đung đưa... Nhưng người lạ vẫn thản nhiên:
- Nàng ngạc nhiên phải không? Rồi nàng còn ngạc nhiên nhiều nữa.
Giọng nàng Boun bỗng rít lên:
- Ừ thì tôi là bạn của đại tá Sihô. Hẳn ông đã biết Sihô là con cọp gấm. Sợ sau này ông hối hận không kịp nữa.
Người lạ cười lớn:
- Ô, bọn người như tôi không biết hối hận là gì. Sihô là con cọp gấm, đụng ai kẻ ấy sẽ chết, nhưng Sihô sẽ để tôi yên. Vì lã dễ hiểu nàng không dám báo cáo với Sihô mặc dù nàng là nhân viên lãnh lương thường xuyên. Lãnh lương mỗi tháng hai chục ngàn kíp.
_ _ _ _ _ _ _
(1) – Hồi ấy, Sihô là cánh tay mặt của tướng Phoumi Nousavang, và là giám đốc công an tình báo của phe hữu. Sau này, ông Sihô lên thiếu tướng, tham dự đảo chính, bị bắt và bị hạ sát khi “mưu toan Vượt khám”.
Tài thật. Ông biết cả số lương của tôi. Nếu vậy, tôi lại càng phải báo cáo cho Sihô biết.
- Không nên, nàng Boun ạ. Sihô là kẻ thù không đội trời chung với Cộng sản. Sihô sẽ có thể giết nàng nếu biết nàng giao du thân mật với một viên chức cao cấp trong toà đại sứ Việt Nam dân chủ cộng hoà.
- Ông lầm rồi. Tôi có nhiệm vụ giao du với nhân viên cộng sản để lấy tin tức.
- Ha,ha nàng Boun toan phỉnh gạt cả tôi nữa. Nàng mê Hoài Thanh, mê như điếu đỗ. Nàng chưa hề báo cáo lên đại tá Sihô về sự giao du thân mật với đệ nhị tham vụ Hoài Thanh.
- Té ra ông dọa tôi để làm tiền. Ông cần bao nhiêu, cứ nói đi, cần gì phải nửa nạc, nửa mỡ?
- Ha,ha nàng Boun bắt đầu dịu giọng rồi. Tốt lắm. Biết điều như vậy là thượng sách đối với người ở vào hoàn cảnh bế tắc như nàng. Nàng đừng lo tôi không dọa nàng để làm tiền. Tôi chỉ muốn bàn bạc một việc có lợi cho cả hai bên. Sihô là sĩ quan nghiêm khắc, chắc sẽ không tha thứ cho nhân viên dưới quyền tằng tiện với một cán bộ cộng sản quan trọng.
- Tôi là đàn bà... Nước mắt đàn bà có thể thay đổi được tính nghiêm khắc của đàn ông.
- Nhưng đối với Sihô lại khác. Sihô sẽ sẵn sàng tha thứ nếu nhân viên dưới quyền chỉ yếu mếm trong phút chốc. Đằng này nàng Boun đã có dụng tâm. Không những tằng tiện với Hoài Thanh, nàng còn nhận tiền của người khác của người chống đối với Sihô để làm chuyện bí mật động trời khác.
Nàng Boun la lên:
- Trời ơi, té ra...
Người lạ mặt ngắt lời:
- Phải, nàng đoán đúng. Tôi đã biết hết đời tư của nàng. Như tôi đã nói tôi đến đây với mục đích rõ rệt.
Sau một phút bàng hoàng, nàng Boun đã lấy lại bình tĩnh. Có lẽ vì tin tưởng mãnh liệt ở sức hấp dẫn của mình. Nàng tin tưởng mãnh liệt là tấm thân cân đối phơi trần dưới ánh đèn đủ ma lực lôi cuốn gã đàn ông lạ.
Nên nàng phản công lại:
- Ông đừng vội tự đắc. Không phải lần đầu tôi nhận tiền để quyến rũ đàn ông. Tôi nhận tiền quyến rũ Hoài Thanh cũng như tôi nhận tiền quyến rũ nhiều người đàn ông khác. Hẳn ông không lạ về tôi. Tôi là bông hoa, đắt tiền ở Vạn tượng. Ai có nhiều tiền thì được ngửi hương hoa ấy. Tôi là nhà thương mại. Người nào trả giá cao thì tôi bán, chỉ có thể thôi, tôi không dính dáng đến chính trị. Vả lại, tôi chưa làm gì hại đến Hoài Thanh, cũng như đến đại tá Sihô.
- Tuy nhiên, nàng khó thể giải thích với Sihô tại sao lại nhận một ngàn đô la. Chẳng lẽ người ta chịu trả một ngàn mỹ kim để quyến rũ một gã con trai xấu như ma mút mà thôi ư?
- Tôi chỉ làm trong phạm vi của tôi, nghĩa là lôi hắn vào con đườn trác táng. Còn hậu quả của việc này ra sao, tôi không biết và cũng chẳng cần bận tâm tới.
- Giả sử người ta lợi dụng việc Hoài Thanh sa ngã để xô đẩy hắn vào nghề gián điệp?
- Làm gián điệp ư? Đó là chuyện riêng của họ.
- Đó còn là chuyện riêng của nàng nữa.
- Tôi không yêu Hoài Thanh, tôi coi hắn như hàng chục, hàng trăm khách một đêm khác mà tôi đã gặp. Làm xong bổn phận mua vui cho hắn, tôi không còn thiện cảm nữa. Xin ông hiểu cho. Làm sao một thiếu phụ như tôi lại đam mê một kẻ nửa người, nửa ngợm như hắn được!
- Giai đoạn ân ái đã xong, tôi muốn nàng bắt tay vào việc khác. Nghĩa là...
- Ông là ai?
- Là ai, nàng không nên biết. Tôi phải là người có nhiều phương tiện mới có thể khám phá ra nàng là nhân viên bí mật của đại tá Sihô và nàng đã ngữa tay nhận một ngàn đô la.
- Đúng rồi, ông với người đưa tiền cho tôi là một.
- Nàng muốn nghĩ ra sao tuỳ ý.
Người lạ nói bằng tiếng Pháp lơ lớ. Nhìn hắn nàng Boun có thể lầm là người Lào, với làn da ngâm ngâm cố hữu, và lối phục sức giản dị cố hữu của những dân tộc xứ nóng.
Nhưng nhìn kỹ, nàng đoán hắn không phải là công dân ngoại quốc, và có liên hệ đến ngành gián điệp.
Nỗi lo sợ vô biên tràn ngập tâm hồn nàng. Lăn lộn đã nhiều, nàng có hàng đống ý trung nhân thuộc mọi quốc tịch. Khai thác hoàn cảnh của nàng, đại tá Sihô đã yêu cầu nàng làm mật báo viên cho cơ quan tình báo hoàng gia.
Tuy không muốn nàng vẫn phải nhận lời. Song nàng chưa giúp Sihô được việc nào quan trọng, ngoại trừ ,ột vài lần chung chăn xẻ gối với thông tín viên báo chí quốc tế. Trong đời, nàng chỉ nghĩ tới cách uống cách nào cho được nhiều rượu huýt-ki, khiêu vũ suốt sáng cho bọn đàn ông lác mắt, và nhất là tận hưởng những phút riêng tư trong căn phòng gắn máy điều hoà khí hậu, đầy đủ tiện nghị vật chất để phục vụ ái tình xác thịt.
Nàng Boun lắc đầu, giọng cương quyết :
- Nếu ông không chịu xưng danh, tôi cũng không nói nữa. Chắc ông đã biết trời gần sáng, và tôi đang buồn ngủ. Sau khi đi làm về, tôi vào phòng tắm và lên giường nằm. Tôi cần ngủ sớm để giữ gìn sắc đẹp. Vào địa vĩ của ông, tôi sẽ ra về để đàn bà ngủ yên.Và trước hết là để khỏi lõa lồ...
Khi ấy, gã đàn ông bí mật mới để ý tới sự lõa lồ đáng yêu của nàng Boun. Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng đã nhắc nhỡ với hắn là nàng đang trần truồng như nhộng.
Cũng không hiểu vô tình hay cố ý, hai tay của nàng được buông xuống trong giây phút xúc động, không chịu đưa lên che đậy nữa, phô bày dưới đèn công trình mỹ thuật có một không hai của xứ Lào đồng khô cỏ cháy.
Lang bạt từ đông sang tây, hắn đã có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng những cái bụng mỏng dính làm nổi bật bộ ngực đồ sộ, song chưa khi nào sự tương phản này lại khiêu gợi hắn bằng thân thể cân đối tột độ của nàng Boun. Hắn có cảm tưởng là những bức tượng Vệ nữ khỏa thân của nền điêu khắc Tây phương không hơn bức tượng bằng xương bằng thịt của nàng Boun là bao.
Trừ vành tai to, cái cổ hơi ngắn, cừng trán bướng bỉnh, và làn môi mỏng làm khuôn mặt kém khả ái, nàng Boun đáng được các nhà điêu khắc trứ danh nặn tượng, đưa vào triễn lãm trong viện bảo tàng cho khách bốn phương nhìn ngắm muôn đời.
Tia lửa bốc ra khỏi mắt gã đàn ông trầm tĩnh. Toàn thân vốn dĩ lạnh lùng của hắn bỗng nóng ran. Nỗi thèm muốn bị dằnéep từ lâu nổi lên cuồn cuộn như nước chảy trong lục phủ, ngũ tạng. Con người bằng cẩm thạch kia đã bắt đầu rung động.
Nàng Boun đã đọc được sự diễn biến đột ngột trong cảm nghĩ và cử chỉ của gã đàn ông lạ. Nàng biết là có thể chuyển ngược thế cờ. Tuy nhiên, nàng cần làm hắn say sưa thêm nữa.
Nàng Boun từ từ đứng dậy.
Nàng muốn gã đàn ông thấy rõ những báu vật mà hắn muốn thấy song bị che khuất khi nàng ngồi xuống.
Chỉ riêng cách đứng của nàng cũng là một nghệ thuật cao siêu. Khi mặc quần áo, nàng thường đứng nghiêng, cốt cho đàn ông nổ con ngươi trước những đường cong khiêu khích. Không mãnh vải nào trên người, nàng lại xoay người thẳng lại, đối diện giống đực.
Nàng xoay người ngược thẳng lại, chậm rãi đưa tay lên đầu, giả vờ gỡ mớ tóc rối, nhưng thật ra là để ưỡn nực trong một cử chỉ vô cùng táo bạo và mời mọc.
Rút kinh nghiệm chiến trận, nàng Boun chưa gặp người đàn ông nào chế ngự được ham muốn khi nàng trình diễn tấn trò gỡ tóc trong gian phòng vắng.
Nhưng người đàn ông lạ đã nắm chặt bàn tay, động tác thông thường của kẻ muốn phục hồi nghị lực.
Hắn dồn nghị lực vào gân bàn tay, cố gắng chống lại cuộc xâm lăng vũ bão của dục vọng. Trong chớp mắt, hắn có cảm giác như toàn thân biến thành lò nấu thép, sức nóng hàng ngàn độ. Mắt hắn đỏ ngầu như chứa đầy máu tươi. Da mặt hắn bắt đầu sần sùi vẩy ốc.
Nhưng rồi một cơn mát lạ lùng từ phủ tạng hắn bốc ra. Trong cuộc chiến đấu với xác thịt, hắn đã nắm phần thắng.
Giọng hắn rít lên như lưỡi dao của người hàng thịt liếc nhanh trên tảng đá mài :
- Ô, nàng Boun định quyến rũ tôi... Nàng đẹp lắm, đáng yêu lắm, song đêm nay tôi còn bận nhiều việc quan trọng. Nếu không có gì trở ngại tôi xin khất đến đêm mai.
Thiếu phụ đỏ mặt, gay gắt :
- Ông nói dễ nghe nhỉ ! Ông không phải là người tôi yêu để mà có quyền hò hẹn. Nói thẳng ông biết, tôi thà ngủ với kẻ què cụt, phong cùi, còn hơn nằm với ông.
- Ha ha, nàng lăng mạ tôi. Vâng, tôi xin nghe. Nhưng nàng Boun ơi, nàng khỏa thân quá lâu rồi và tôi không phải là khách coi thoát y vũ. Ở đây muỗi đói như rừng, nàng mặc quần áo vào đi, kẻo lại bị đốt, ngoài ra, nàng bắt tôi ngắm xuông thế này rất tổn thọ.
Thiếu phụ quắc mắt :
- Mời ông ra khỏi phòng. Tôi không muớn tiếp ông nữa.
Gã đàn ông búng ngón tay kêu rắc :
- Nàng quên rồi. Tự tôi đến đây, nàng không mời. Không muốn tiếp nàng cũng phải tiếp.
Thiếu phụ bĩu môi :
- Tôi ghét đàn ông nhiều lời. Xin ông ra ngay cho.
- Nhưng nếu tôi ở lại?
- Tôi sẽ tri hô lên. Nội vụ được tới tai đại tá Sihô, ông sẽ không còn lành lặn như bây giờ nữa đâu. Sihô sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi nếu tôi thú nhận vì túng tiền đã nhận một ngàn đô la để quyến rũ tham vụ Hoài Thanh. Vả lại, Sihô là đàn ông... Lại là đàn ông tốt bụng với đàn bà... Trừ phi là gỗ đá mới dửng dưng được trước nước mắt người đẹp.
Nàng Boun nói đúng. Đại tá Sihô khó thể hài tội một thiếu phụ đa tình và khéo nói như nàng Boun.
Phương chi tội của nàng chỉ là lãnh tiền để lôi một nhân viên ngoại giao nước ngoài vào vòng truỵ lạc.
Gã đàn ông gằn giọng:
- Nghĩa là nàng không chịu hợp tác với tôi?
Nàng Boun nhìn hắn ngạc nhiên:
- Từ nãy đến giờ, ông đã nói gì đến chuyện hợp tác đâu.