watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mộng đẹp giữa trần gian-Kinh thánh của tình yêu - tác giả Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

Kinh thánh của tình yêu

Tác giả: Nguyễn Quốc Thái

Sinh viên chúng tôi thường ra Hồ Tây chơi vào những buổi chiều. Nói những chuyện tầm phào xen kẽ các vấn đề trọng đại là nội dung chủ yếu. Nhưng mà câu chuyện dù diễn biến thế nào thì cũng quay về chuyện tình yêu đôi lứa. Tôi nghĩ chỉ có chuyện của mình mới sâu sắc, và tôi ngờ rằng các bạn tôi cũng quan niệm đúng như vậy về phía họ.
ít bữa, chúng tôi đều nhận thấy sự có mặt của một người đàn ông to lớn. Hầu như vào đúng một giờ nhất định, là quãng năm rưỡi chiều, ông ta từ tốn tới trên chiếc xe ga quá nhỏ so với khổ người, đến đúng bãi cỏ đó. Vì người ta cấm ngồi lên cỏ nên ông ta ngồi lên dẫy gạch xây làm viền, hút thuốc lá, uống nước mua từ quán cóc gần đó. Không làm gì cả, không nói chuyện gì với ai. Tới khi quá chập tối một lúc lâu thì ông ta về. Hôm nào cũng vậy.
Chúng tôi bèn đặt cho ông ta biệt hiệu Gốc cây cụt. Rồi đặt khá nhiều chuyện tiếu lâm về ông ta. Có điều, không một ai dám đến kể cho ông ta biết.
Chúng tôi nhận thấy Gốc cây cụt nghèo lắm, vì lần nào ông ta cũng mặc bộ quần áo cũ đó, hút loại thuốc đầu lọc rẻ tiền đó.
Dần dà, chúng tôi không để ý đến sự có mặt của ông ta nữa. Ông ta hoàn toàn trở thành một bộ phận của góc hồ đó.
Chúng tôi quan tâm những chuyện vui tươi, sống động hơn.
Một hôm, tôi nghe người nhà bảo có người mới dọn đến thuê nhà sát vách nhà tôi. Tôi không quan tâm người đó là ai.
Rồi tôi thấy Gốc cây cụt ăn quà sáng trong ngõ tôi. Đúng là ông ta. Ông ta hình như nhận ra tôi. Cặp mắt ông ta sáng long lanh trong khoảnh khắc.
Do bản tính kiêu kỳ của con gái, tôi quay ngoắt người bỏ đi, kéo lê dép loẹt xoẹt. Tôi làm như hoàn toàn không để ý đến ông ta, tuy sau đó tôi biết sát vách tôi bây giờ chính là người ấy.
Tôi không để ý ông ta là đúng. Ông ta quá già, trông quá khô khan. Hẳn đó là con người không còn cảm xúc. Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không có nam tính. Trông ông lúc nào cũng lặng lẽ, kín đáo, thu mình.
Trong mắt chúng tôi lúc bấy giờ, chỉ có những người đàn ông hơn chúng tôi dăm mười tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, hào hoa, ga lăng là người đàn ông thực thụ mà chúng tôi hết lòng tìm kiếm.
Chúng tôi luôn mơ đến những chàng hoàng tử của cõi lòng. Chúng tôi chưa gặp họ, nhưng hình dung ra họ rõ mồn một. Họ lẩn quất đâu đó, chúng tôi, đứa nào cũng tin là họ sẽ đến với mình. Họ sẽ mang đến cho chúng tôi trái tim nồng cháy yêu đương và chỗ dựa vững chắc. Họ là bến xanh trong cho cuộc đời đàn bà bất trắc, yếu ớt chúng tôi.
Vì thế, chúng tôi luôn trông chờ những chàng trai mạnh mẽ. Luôn luôn như thế. Trái tim chúng tôi thắt lại, đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi một người đàn ông trẻ tuổi tự tin bước đến cạnh chúng tôi. Và nhiều lần chúng tôi tuyệt vọng vì thấy trên ngón tay áp út của họ một chiếc nhẫn. Khi đó, chúng tôi ghen với người đàn bà tốt số giấu mặt, rồi tự ti về mình vô kể.
Mẹ tôi bảo:
- Bác Hoàn mới đến là người tốt đấy.
Tôi bĩu môi chê:
- Đến cái tên nghe cũng đàn bà quá.
Mẹ tôi cáu:
- Con gái hai mươi tuổi đầu mà chưa biết nhìn người gì cả. Liệu không bị đứa nào ngon ngọt nó lừa cho đấy.
Tôi bật cười:
- Thế hệ con mẹ ranh như cáo, đứa nào lừa nổi.
Tuy nhiên, vì ông Hoàn một mực kỳ dị trước mắt tôi nên tôi đâm ra để ý. Trước nhất, tôi thấy ông có giao du, nhưng ít hơn so với người khác. Thứ hai, ông là người rất trầm lặng. Và cái cơ bản nhất là ông luôn luôn tiến hành cái nghi lễ dạo Hồ Tây, tuy cũng có lúc đứt đoạn.
Sự việc đó nghiêm trọng với tôi đến nỗi tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ đang bận bó bó xếp xếp mấy đồ cũ, gắt:
- Kệ người ta. Việc của con với thằng Hà đến đâu rồi?
- Mặc lão Hà!
- Chuyện đáng lo chẳng lo, đi nhòm việc người. Nhớ đừng để nó lừa nhé. Yêu nhau mấy, muốn cưới nhau đi nữa thì làm con gái cũng phải giữ chặt lấy cái thân mình.
Mẹ sầm sầm chạy lên gác cất đồ cũ vào hốc tường. Trên ấy, lại nghe tiếng mẹ gắt gỏng cái Lý em tôi. Tính mẹ tôi hay cằn nhằn, lo âu.
Tôi chờ quá chập tối, khi tiếng xe ga ông Hoàn về. Tôi lẻn lên sân thượng, phơi tấm vỏ chăn lên dây thép để che mình trước mắt các nhà xung quanh, rồi ngồi thụp xuống, qua chỗ viên ngói vỡ trên nóc nhà ông Hoàn mà quan sát ông.
Tôi thấy ông nấu cơm.
Chán nản, tôi đi xuống nhà học bài. Đến khoảng mười giờ khuya, tôi lên sân thượng phơi áo mới giặt. Ngõ đãtối om, vì thế qua chỗ ngói vỡ, ánh sáng trong nhà ông Hoàn trở nên rực rỡ. Tôi thấy ông đang ngồi lặng trên chiếc ghế dựa cũ kỹ trước chiếc bàn lớn, trên mặt bàn la liệt những tờ giấy, quyển sổ nhiều kích cỡ và những đồ vật. Nhìn kỹ, tôi nhận thấy nhiều thứ trang phục và trang sức phụ nữ hay dùng. Ông đưa hai bàn tay vuốt ve chầm chậm, đầy trìu mến lên chúng. Rồi ông giở một cuốn sổ, đọc mấy trang, cầm một tờ giấy có vẻ là lá thư lên, đọc kỹ. Rồi mọi việc lại bắt đầu từ đầu, không có trật tự nào. Rõ ràng ông thích xem cái gì thì lần tay đến thứ đó. Dáng ngồi của ông im phắc, ưu tư, thành kính.
Rất lâu sau đó, ông lần lượt thu xếp mọi thứ, đặt chúng theo thứ tự lớp lang vào chiếc va li màu đỏ, khóa lại, rồi cẩn thận cất chìa khóa.
Tôi ngạc nhiên, sửng sốt vì việc làm vừa rồi của ông.
Từ đó, đều đặn hàng tối, tôi lấy cớ phơi phóng để lên sân thượng, nhìn trộm vào nhà ông. Không theo một quy luật thời gian nào, nhưng thỉnh thoảng cứ buổi tối là ông lại mở chiếc va li đỏ, lấy các thứ thân yêu trong đó ra bày lên mặt bàn, rồi lại xem xét như trước.
Một tối kia, ông đọc xong tập giấy tờ kia thì nước mắt ròng ròng, rồi trong niềm xúc động đó, ông ôm lấy chồng trang phục phụ nữ, gục đầu vào đó, vai run lên thổn thức. Thình lình ông ngửa đầu trên vai ghế nhìn lên cao. Tôi ngỡ như ông, qua chỗ vỡ trên nóc nhà, đãtrông thấy tôi đang làm việc tò mò xấu xa, và nỗi sợ hãi khiến tôi đánh rơi mấy cái mắc áo trong tay vào chiếc chậu nhôm, làm nó phát ra tiếng động loảng xoảng. - Ông Hoàn đứng phắt lên, còn tôi sợ nhủn người, chạy vội xuống nhà.
Hôm sau, buổi sáng đi học gặp ông, tôi vẫn thấy gương mặt ông kín đáo, nhưng chiều về, trước giờ đi Hồ Tây dạo, tôi thấy chỗ vỡ trên mái ngói nhà ông, vốn che bằng kính để lấy thêm ánh sáng cho căn nhà nhỏ hẹp, đãbị trát kín lại.
Ông hoàn toàn trở nên bí mật đối với tôi.
Nhưng mấy hôm sau, bố tôi khoe đãgặp ông, được ông cho biết gia cảnh. Vợ ông Hoàn mất sớm, khi bà còn rất đẹp, và ông bà là tình yêu duy nhất của nhau. Bố tôi nói, ông Hoàn bảo số kiếp ông trời định, ngoài bà Châu ra không một ai yêu thương ông như ông đãđược yêu thương như thế. Ông được biết đến tình yêu chỉ duy nhất nhờ bà.
Tôi sững người. Tôi đoán chắc không phải tự nhiên ông tiết lộ chuyện riêng của mình cho chúng tôi nghe. Hẳn là ông ngại chúng tôi hiểu lầm hành vi kỳ lạ của ông đêm đêm.
Tôi thay đổi ý nghĩ của mình về ông Hoàn và đàn ông nói chung. Tôi hiểu rằng chàng hoàng tử của một người phụ nữ có thể chỉ là một người bề ngoài hết sức bình thường, không đáng để ý, thậm chí lập dị trong con mắt bàng quan nữa. Tôi có cảm tưởng sự đánh giá của chúng tôi về đàn ông mới hời hợt làm sao.
Tôi nhớ Hà. Tôi nghĩ, không hiểu nay mai nếu lấy nhau, một khi tôi chẳng may chết sớm, anh có lưu giữ toàn bộ kỷ vật tình yêu để ngày đêm sống cùng nó như sống cùng người tình trăm năm, như ông Hoàn hay không. Tôi hoài nghi. Nhưng mà tôi đãthấy sự tụng niệm tình yêu như thế ở một con người có thật. Và tôi hy vọng.
Tôi hy vọng người ta sẽ yêu tôi như thế, bằng cả cuộc đời trọn vẹn chân thành, chung thủy và dâng hiến. Tôi sẽ không bao giờ tan biến trên mặt đất một khi có người còn thương nhớ tôi, coi tôi là chỗ dựa tinh thần của họ, lẽ sống của họ.
Tôi muốn cố tình gặp ông Hoàn để mỉm cười với ông, hay trò chuyện cùng ông. Ông đãmấy lần gặp tôi, nhưng hai bác cháu chỉ nói chuyện thời tiết, giá cả, thời trang, sức khỏe, và những chuyện tầm phào khác. Cả hai chúng tôi tránh nói chuyện mà cả hai đều nghĩ tới.
Thình lình, bác Hoàn chuyển nhà đi mất, lặng lẽ y như khi bác đến. Nghe đồn, trên xe bác chỉ mang theo chiếc va li màu đỏ.
Chủ mới thuê nhà lại phá miếng vữa bít chỗ vỡ ngói đi, đặt miếng kính lên. Qua lỗ hổng, tôi thấy hai vợ chồng và một lũ lít nhít, người nào cũng bẩn thỉu. Người đàn ông rượu chè, người đàn bà đánh bạc và bốn đứa con trai, gái đều thích chửi tục. Không bao giờ tôi lên sân thượng mà còn nhìn xuống đó nữa. Tôi sợ họ, với đủ mọi lý lẽ có cơ sở.
Với mong muốn có niềm vui gặp một người cao thượng, tôi lại ra Hồ Tây. Bác Hoàn vẫn ở đó. Bác thấy tôi thì mỉm cười, nhưng không gọi lại. Tôi cũng không dám làm phiền bác. Giờ đây tôi hiểu, góc Hồ Tây này là linh hồn mảnh đời hạnh phúc của người đàn ông cao quý hiếm có kia.
Tôi có cảm tưởng nhìn thấy bên gốc liễu to lớn đó một thánh đường.
Tôi nói cho các bạn biết về con người tuyệt
vời đó.


6/11/1998
Mộng đẹp giữa trần gian
Chỗ dựa cuối cùng
Một chuyện gã độc thân
Người chơi nhẫn
Hàng liễu lao xao
Vợ không ghen mấy
Của hời
Ảo vọng tự tôn
Mối tình công sở
Ảo giác
Giành đất
Trên hè phố
Kinh thánh của tình yêu
Đại mộng
Cô gái bé nhỏ gặp nạn
Làm bác sĩ thế nào
Cái chết lướt qua
Trung úy chờ mua xe
Ông Cựu
Người đào hoa
Ba ngày ngắn ngủi