watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mộng đẹp giữa trần gian-Ông Cựu - tác giả Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

Ông Cựu

Tác giả: Nguyễn Quốc Thái

Ông Cựu bồng cháu ra vườn chơi. Tuy là vườn biệt thự, mà ba cây cau trổ lên cao tắp, tịnh chẳng mùi hương nào. Trong các luống và bồn, cây cảnh và hoa đủ loại chen hồng tranh tía.
Ông bế Hải Sơn đứng dưới bóng mát một lúc thấy chán, bèn vào gara, mở cửa chiếc xe Nam Hàn nhỏ, đặt Hải Sơn vào đó, đắc chí cười lớn:
- Cha bố mày, chóng lớn mà đi tàu vũ trụ.
Chừng thấy thằng cháu đích tôn chưa thể hiểu nghĩa lý sâu xa của câu đùa, ông bèn đặt hai tay nhỏ xíu của Hải Sơn lên vô lăng, đánh đi đánh lại. Thằng bé cười rinh rích. Ông Cựu khoái trá nói:
- Cháu có tướng sang lắm, nay mai làm lớn hơn ông nhiều. Con hơn cha là nhà có phúc.
Ông giật mình, quát to:
- Cô Dần đâu!
Góc đâu đó văng vẳng tiếng đáp:
- Dạ, cháu đây.
- Lau xe, thay quần áo, tắm cho thằng nhỏ. Nó tè ra đây này. Xong giặt cho tôi.
- Có ngay ạ.




***

Ông vừa vào phòng làm việc, chưa kịp bảo thư ký pha cà phê thì cửa xịch mở, làm ông phát cáu. Tay trợ lý hấp tấp chạy vào, trên tay chẳng có giấy tờ gì, thì thào nói:
- Gay lắm anh ạ.
- Có gì mà gay? Ngày nào anh chẳng bảo tôi thế.
- Gay thật anh ạ. Đoàn đi thực tế tỉnh ấy hôm qua vừa về. Anh biết đấy, trong đoàn có thằng Xuân. Anh không thể hình dung nổi đâu, mà em xin trước là anh bớt giận, thằng ấy có những phát ngôn không thể chấp nhận được?
- Sao? Chính trị à?
- Không, còn tệ hại hơn tuyên bố đa nguyên. Thằng ấy nói một số phương án mà nó dự định làm nếu nó ngồi ghế Tổng giám đốc của anh hoặc ghế hơn nữa. Trời, anh thử nghĩ mà xem, còn gì nguy hiểm hơn thế? Anh còn sống đây, còn đầy năng lực, quyền uy, uy tín, thế mà nó xem như anh chết rồi. Khác nào nó bảo tất cả chúng ta là bọn vô dụng. Trên đời này chỉ còn nó hay sao? Thật là quá quắt!
Ông Cựu xám ngoét mặt.
- Nó nói khi nào, ở đâu, với ai?
- Dạ, dạ, nó nói khi đang uống bia ngoài quán với bọn khố rách áo ôm ở đấy. Nguy hiểm thế đấy. May mà chúng ta có tai mắt khắp nơi. Chắc chắn là nó không biết chúng ta cử người giám sát nó. Giờ thì chân tướng nó lộ ra cả. Anh tính thế nào ạ?
Anh ta liếc nhìn ông Cựu, rồi rành rọt nói thêm:
- Tất nhiên em không ác gì với nó. Thâm tâm em cũng hiểu, nó có những ý nghĩ thật là báo bạo. Nhưng gì thì gì, tổ chức, tập thể vẫn trên hết. Em nói thế có phải không ạ?
Ông Cựu điềm tĩnh hút một điếu Mallboro loại mà ông rất ưa, vừa hút vừa kín đáo quan sát tay trợ lý. Anh ta cũng rút ra một điếu 555, hút lặng lẽ với vẻ khiêm nhường. Ông Cựu có cảm tưởng nghe rõ tiếng muỗi bay vi vu khi nó định đậu vào má ông. Ông giơ tay phẩy một cái. Động tác đó khiến viên trợ lý thoáng giật mình. Ông Cựu thú vị. Ông luôn luôn thấy hấp dẫn ở những khoảnh khắc như thế này.
- Thế cơ..ơ..ơ đâ..â..ấy.
- Dạ.
- Chúng ta trả lương cho cán bộ để làm gì nào?
- Dạ. Thì để họ làm việc cho ta chứ sao nữa. Tất nhiên, họ là cán bộ nhà nước ạ, nhưng họ thuộc quyền ta.
- Phải, nhà nước, mà cũng là ta, phải không nào. Chí lý lắm. Thế theo anh, nó muốn phủ định tôi và anh à?
- Dạ, không hẳn như vậy. Dạ, mặc dù giữa em và hắn có vài điểm bất đồng, nhưng nhìn chung em cũng không thù hận gì hắn. Chẳng qua là tính khí không hợp. Em ưa phóng khoáng, nó ưa chặt chẽ. Nhưng mà em vẫn xin anh tha cho nó ạ. Rất có thể những câu nó nói ra chỉ do tuổi trẻ bốc đồng, mà cũng có thể người giám sát tố điêu ạ.
Ông Cựu gật gù:
- Gần đây Đảng và Nhà nước triệt để chống đa nguyên chính trị, chống lạm dụng chức quyền làm hại tổ chức. Vậy ta cứ theo đúng đường lối mà làm thôi. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Dạ, em hiểu.
- Chúng ta thương yêu cán bộ. Việc trừng phạt, nếu nó xảy ra, thì cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì tương lai cán bộ thôi.
- Dạ - Viên trợ lý nhẹ nhõm nói - Nhưng nó nghèo lắm. Vậy ta cũng nên chiếu cố, đừng đuổi việc.
- Ồ, chúng ta chiếu cố chứ.


***



Suốt ngày hôm đó, ông Cựu bấn lên vì đủ thứ công việc: nghe chỉ thị cấp trên, chỉ thị cho cấp dưới, nhận phong bì, dự tiệc chiêu đãi. Ông mệt nhoài.
Chiều, trên đường về, ông bảo lái xe cơ quan dừng vài chỗ, tìm mua bộ comlê ngoại mới. Sẩm tối, việc mua bán mới xong. Ông còn bảo rẽ qua cửa hàng đồ chơi trẻ em lớn, mua thêm cho thằng cháu đích tôn một con tàu vũ trụ.
Xấp phong bì trong ngày thế là gần cạn.
Ngồi trong chiếc phô tơi sang trọng đúng mốt, ông khởi động điện chiếc tàu đồ chơi. Thấy thằng cháu dán mắt vào nó, ông thích chí, dạy:
- Gắng mà vươn lên cháu nhé.
Gần khuya, ông gạt rèm cửa sổ, đứng nhìn phố xá chìm dần vào giấc ngủ. Ông mang máng nhận ra Xuân, cậu nhân viên của mình đang ngồi bó gối ở vỉa hè đối diện, nhổm lên nhìn ông. Có thể cậu ta muốn gặp riêng ông đây. Lòng ông Cựu thoáng động trắc ẩn, song chỉ là một thoáng rất mơ hồ.
Ông quay lưng, quát to:
- Cô Dần, xuống bảo cậu gác cổng đề phòng cái thằng ăn mày đang rình trước cửa kia. Quân gian là phải đề phòng cẩn thận.
Ông vào toa lét, tắm gội kỹ càng, xịt nước hoa khắp nơi, cố xua tan ý nghĩ khó chịu là người ta hình như muốn giành lấy địa vị cao sang mà đời ông nam chinh bắc chiến mới giành được. Ý nghĩ sẽ bị lép vế làm ông đau đớn như bị lăng nhục, cực hình, giết chết.
Ông lẩm bẩm:
- Cụ Tào Tháo thánh thật, thà giết người chớ không để người giết.


12/10/1999
Mộng đẹp giữa trần gian
Chỗ dựa cuối cùng
Một chuyện gã độc thân
Người chơi nhẫn
Hàng liễu lao xao
Vợ không ghen mấy
Của hời
Ảo vọng tự tôn
Mối tình công sở
Ảo giác
Giành đất
Trên hè phố
Kinh thánh của tình yêu
Đại mộng
Cô gái bé nhỏ gặp nạn
Làm bác sĩ thế nào
Cái chết lướt qua
Trung úy chờ mua xe
Ông Cựu
Người đào hoa
Ba ngày ngắn ngủi