Một chuyện gã độc thân
Tác giả: Nguyễn Quốc Thái
Có lẽ ít người tưởng tượng được là tôi hay tán tào lao nhiều chừng nào. Bất cứ cơ hội nào, tôi cũng nói, nói và nói. Tôi cố gắng làm những người xung quanh hiểu tôi. Tôi muốn làm cho họ hiểu ra tôi từng trải như thế nào.
Tôi mắc chứng sợ hãi kinh niên, là người ta có thể cho tôi là kẻ thiếu từng trải.
Tôi thích nhất là tán gẫu bên bàn rượu, khi mặt bàn lủng củng những thứ ăn dở, còn rượu đãchảy qua họng khá nhiều.
Tôi ngồi vắt vẻo, và say sưa kể cho bạn tôi biết tôi đãchinh phục một con đàn bà như thế nào, tôi nhấn mạnh từ con đàn bà đó, rồi với sự khoái trá đặc biệt, tôi nhìn thằng bạn ngây mặt ra. Đầu tiên tôi nghĩ nó khâm phục tôi lắm, nhưng sau thì, lạy Chúa, nó đần mặt ra vì chán ngán. Khi đó tôi mới dừng lại.
Nhưng tôi không dừng được chuyện khoe những chiến công chinh phục. Tôi có được từ những câu chuyện loại này sự thích thú đặc biệt, mà nó cứ được tôn lên theo số lần tôi kể, là cảm giác chiến thắng và từng trải.
Khi mà có đứa nhăn mặt bĩu môi:
- Nhưng mà mày có biết đàn bà thực nó ra làm sao đâu.
Thì tôi nổi nóng thực sự. Tôi mắng nó là ngốc. Cố gắng hết sức mình, tôi phô cho thằng bạn biết đàn bà có bao nhiêu kiểu, mỗi kiểu đem lại cảm giác như thế nào.
Nhưng mà đối với những người có vẻ lịch lãm thì tôi câm bặt miệng hến. Tôi sợ những lời tôi thốt ra sẽ làm họ thấu biết cái non kém của tôi. Với loại này, tôi dùng chiêu thức khác, là dè bỉu đàn bà và cuộc sống chung với họ.
Tôi than vãn:
- ồ, đàn bà! Có gì đâu. Khi tôi cưới một con về làm vợ, thì tôi bước chân vào toa lét rồi.
Họ cười phá lên, rồi tôi trông thấy trong ánh mắt nhiều đứa con gái xung quanh tôi sự coi thường và lạnh nhạt.
Một bữa, khi tôi đang ba hoa như thường lệ thì một trong những cô gái xinh xắn ngồi bên tôi bảo:
- Anh có muốn em giới thiệu cho anh một người tuyệt vời không?
- Nó có hơn em không?
- Tuyệt vời hơn em rất nhiều. Nếu em là hoa đồng cỏ nội thì nó là hoa hồng Hà Lan.
- Xong ngay.
Tôi chờ rất lâu mà cô bạn không hẹn dịp đi gặp người đó. Chờ nhiều ngày quá, tôi sốt ruột. Trí tưởng tượng của tôi được phát huy cao độ. Tôi tìm cô bạn để giục.
Cuối cùng, sau khi làm tim tôi quặn thắt vì hồi hộp ao ước, cô mới dẫn tôi đi thăm người ta.
Người ta sao mà đẹp, mà duyên dáng, mà giàu có vậy. Tôi có cảm tưởng được công chúa Ba Tư tiếp kiến.
Cô bạn bảo nhỏ tôi:
- Người ta rất ghét rượu.
Tôi lập tức ngừng rượu.
- Người ta ghét đàn ông tào lao lắm mồm.
Tôi hạn chế tán phét.
- Người ta sợ nhất đàn ông cờ bạc và đàng điếm.
Tôi dứt khoát cắt ngay hơi hướng những khoản đó.
- Như thế đãđược chưa?
Một bữa, tôi sốt ruột hỏi bạn gái tôi như vậy. Cô ta cười vẻ bí hiểm, hỏi:
- Cậu thấy sống với cô ấy có được không?
- Tuyệt vời. Tớ luôn luôn ước ao được như thế.
- Cậu có cho rằng cuộc sống chung với cô ấy là như vào toa lét không?
- Nói gì thế? Xin quên ngay hộ tớ câu nói ngu xuẩn ấy. Đấy chỉ là câu nói đùa cho vui dạo trước thôi. Cậu mà nói với cô ấy câu đó thì... thì...
Cô bạn tôi nghiêm nét mặt:
- Từ giờ, cậu là người đứng đắn. Cậu đến với người ấy thì tớ nói trước cho cậu biết, để cậu chuẩn bị tinh thần, là người ấy có rất nhiều bạn trai. Cậu phải có can đảm tiếp cận cô ấy, gạt bỏ được tất cả những tình địch, ngỏ tình yêu, và cầu hôn. Đó là tất cả những gì cậu cần phải làm. Tớ không thể giúp cậu được nữa.
Tôi lượn xe qua cửa nhà người ấy. Tôi hoảng sợ. Tôi đãnhiều lần đến đây cùng bạn gái tôi, vậy mà bây giờ khi một mình phải vào đó, tôi hoàn toàn khiếp sợ. Tôi thấy rõ mình là thằng hèn.
Nhiều ngày sau, nhiều lần tôi tìm đến, và bấy nhiêu lần tôi lảng xa ra. Tôi chỉ thấy người ấy vừa ý tôi, nhưng tôi không dám.
Tôi nghĩ nếu tôi chậm chân, thì kẻ khác sẽ đến phỗng tay trên, nàng sẽ đi lấy chồng, tôi ở lại một mình trên trần gian.
Thế nhưng, tôi lại sợ.
Giống như tất cả những lần trước, từ cô bạn gái năm nảo năm nào trong trường phổ thông đến nay, tôi lại so đo tính toán. Tôi cân nhắc xem giữa người ấy và tôi, ai hơn ai cái gì, kém cái gì, có thể không hợp và thậm chí xung khắc nhau như thế nào. - Rốt cuộc, tôi lại nghĩ nàng công chúa Ba Tư của tôi không thích hợp.
Tôi không dám phung phí tình yêu của tôi. Tôi những sợ nó sẽ trở thành trò hề trước thiên hạ. Có lẽ người đời sẽ nói: “Xem kìa, lại có một thằng ngốc mới đấy”.
Tôi muốn làm người khôn ngoan cơ.
Tôi dằn nỗi đau cô đơn và bất lực xuống, hiên ngang phóng xe máy đến quán rượu quen thuộc. ở đó, những tay già lão đãchực sẵn rồi. Họ ngồi ở đó, như thể họ là cái bóng tất nhiên của bộ bàn ghế cũ kỹ hôi hám đó. Họ cười giả lả với tôi, và tôi cười phấn khởi:
- Ha! Xin chào hội ta. Uống một chút gì chứ?
Họ lớn tiếng gọi thêm một cốc cho tôi. Vừa hớp xong ngụm thứ nhất, tôi đã hào hứng vào chuyện:
- Đàn bà ấy mà...
20 - 9 - 1998