watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mùa hoa điệp vàng-Thằng người trời - tác giả Nguyễn Quốc Văn Nguyễn Quốc Văn

Nguyễn Quốc Văn

Thằng người trời

Tác giả: Nguyễn Quốc Văn

N ăm 1977, trong một trận huyết chiến với bọn Phun-rô, tôi bị lạc khỏi đội hình đơn vị. Quân địch khép chặt vòng vây nhưng không nổ súng.

Chạy theo con đường mòn độc đạo giữa rừng rậm, tôi bị chúng dồn đến đầu nguồn Đạ Dơn. Trước mặt, thác Koi như đổ từ trời xuống, bọt sôi sùng sục. Dềnh trên mặt sóng, một đám thiếu nữ K'Ho vừa té nước lên mặt nhau vừa cười ngặt nghẽo. Sau lưng, tiếng chân người sột soạt trên lá khô mỗi lúc một gần. Rồi, "soạt, soạt"! Một đôi nhím hốt hoảng vụt ra từ một lùm cây. Theo thói quen, tôi lăn xuống chân thác, ngã xoài vào trắng xoá bụi nước, trắng xoá những thân thể con gái. Một con nước xiết chồm tới, cuốn tôi chìm nghỉm. Nổi bềnh lên như một khúc gỗ khô, tôi cố nhoài người bơi ra khỏi vực. Xoáy nước cứ hút tôi vào rồi lại đẩy ra...

Đám thiếu nữ kêu lên những tiếng kinh hãi, chạy té lên bờ, mặc váy áo. Các cô chỉ trỏ, bàn tán, rồi rối rít cắt nối dây rừng, quăng xuống vực xoáy...

Lên bờ, tôi rũ xuống. Phần do kiệt sức, phần do tiếc khẩu AK còn một viên đạn bị vực xoáy nuốt chửng. Các cô gái K'Ho vây lấy tôi. Một người nói: "KaYung , hỏi xem nó có phải là người Trời cho chị em ta không?" KaYung quay sang bảo bạn: "KaLiêng ơi ! Aáo nó xanh như lá cây rừng, mắt nó sáng như mắt chim ưng, nó bơi giỏi như một con trâu... Nó là cái bộ đội đấy !". "Bộ đội? Trai làng sẽ giết nó như giết con thú à? KaBộp bảo bộ đội không có tim. Nó đuổi người K'Ho ta vào rừng sâu, lấy đất tốt cho người Kinh ở...". "Ôồ, nó đẹp như KaXing thổi khèn đánh chiêng giỏi nhất làng ta. Có lẽ nó không phải là bộ đội . Nó là người trời..."

KaYung bảo tôi: "Mày là người trời. Mày phải theo chúng tao về làng. Mày không quay lại được đâu. Rừng nhiều cọp vồ người lắm. Cọp không vồ thì cái súng nó cũng ăn mày mất thôi...". Tôi ngước mắt, thầm cảm ơn cô. "Đi theo tao. Đến nhà già làng. Ơở đấy không ai dám làm hại mày đâu. Mày sẽ là khách của làng...". Các cô gái cùng phá lên cười. "Nó đồng ý rồi ! Trời cho làng thêm một KaXing..."

Đám thiếu nữ rúc rích cười nói dẫn tôi đến trước một căn nhà sàn gỗ. Ơở đó đã có ba người đàn ông cởi trần, đóng khố, vai đeo súng , tay cầm giáo, đứng chờ ngay dưới chân cầu thang. Người trẻ nhất tiến lên một bước. KaYung nhắc khẽ: "Già làng đấy. Mày chào nó đi...". Anh ta chắp tay trước ngực, tôi cũng làm theo: "Chào già làng...". "Được", giọng già làng trầm đục, "Tao là KaDâng. Còn mày?". "Tôi là ... là...". "Mày là bộ đội?". Tôi khẽ gật đầu. Già làng lừ mắt về phía các cô gaí: "Ơớ trời ! Sao chúng mày bảo nó là người trời?". Rồi ngửa mặt lên trời: "Tao thù cái bộ đội lấy đất! Tao thù cái bộ đội không yêu đàn bà, không quí trẻ con!...". Tôi lạnh sống lưng, nghĩ đến thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của bọn Phun-rô đầu sỏ. Những rừng cỏ tranh dưới chân núi Koi nông trường khai hoang, chúng bảo đó là đất của tổ tiên người K'Ho, ngưới K'Ho phải giữ lấy. Cán bộ vận động định canh định cư ổn định cuộc sống, Phun-rô bảo họ đang tìm cách cầm tù ngưới K'Ho đấy. Phải bỏ làng đi thôi... Làng K'Ho rời đến thác Koi này là do những lời độc ấy. Nhiều trai làng đã vào rừng, lẩn lút trong các hang đá ở núi Koi, cầm súng chống cách mạng...

Già làng vẫy KaYung lại: "Ơớ KaYung! Nghe KaBộp bảo nó là bộ đội, tao đã muốn giết. Tao biết lòng mày trong như nước thác Koi, miệng mày nói lời lành như tiếng chim ri núi, mày hãy nói: Nó là bộ đội xấu hay là người Trời cho ta?..."

KaYung nhìn tôi: "Nó đến làng ta tay không giáo mác, không tên nỏ. Nó biết xuống suối tắm cùng đám con gái. Nó trôi vào miệng vực, Trời đẩy nó ra. Nó là KaXing của làng ta..."

Các cô gái rúc rích cười. "Nó là người trời của KaYung". "KaLiêng ném được cái lo KaXing theo KaYung xuống suối rồi nhé". "Ưứ ừ, tao thả dây. Nó là của tao..."

Các cô gaí chỉ im bặt khi KaDâng khoát mạnh tay: "Thôi, ai về nhà ấy. Về cho người già khỏi lo đỏ con mắt! Về cho người trẻ khỏi bối rối trong lòng..."

Chờ cho đám trai gái làng lẫn vào bóng cây rừng, KaDâng cầm tay tôi dắt lên cầu thang: "Mày là khách. Mày được ngủ bên bếp lửa. Mày muốn làm gì cũng được. Nhưng không được lội ngược lại thác Koi...".

KaYung cắt một tảng thịt khô treo ở vách bếp, xiên vào cái que tre đen nhẫy, lật đi lật lại trên than đỏ. Mùi thịt nướng khen khét, ngầy ngậy. Cô dùng dao rừng chặt thịt thành bốn miếng . Đặt hai miếng thịt trong một cái đĩa bằng bạc trước mặt tôi và Ka Dâng , cô trở lại góc sàn bê ra một hũ rượu. Uúp trên miệng hũ là một cái gáo vầu. "Ơ KaDíp! Ra chào người trời rồi ta ăn cơm nhà ta đãi khách...", già làng gọi. Một người đàn bà bụng chửa vượt mặt khệ nệ đi ra từ sau bức vách gỗ, cúi đầu, lí nhí... Tôi chắp tay đáp lễ. KaDâng bảo: "Nó là KaDíp, chủ đất của làng .Vợ tao đấy. Còn đây...", anh ta chỉ vào tôi: "Thằng người trời..."

Già làng bưng hũ rượu đổ ra gáo. Uống trước một ngụm lớn, anh đưa gáo rượu cho tôi. Tôi mỉm cười thay lời cảm ơn thịnh ý của chủ , nâng gáo ngang mặt, uống cạn một hơi . "Được, được! Mày biết uống rượu bắp ủ men lá rừng núi Koi , mày không chê nhà tao, tao coi mày như người làng...". Ơở bên kia, KaDíp bấm vào đùi KaYung khiến cô cười lên khanh khách. "Con KaYung là em ruột tao. Em ruột của già làng, em chồng của chúa đất. Nó kén chồng lắm. Thằng KaXing trong núi ngó nghiêng nó, nó còn chưa chịu đấy. Cái chân nó còn như con chim chưa buộc vòng, cái mắt nó còn nhìn núi Koi , núi Chẻ ... Từ mai, mày đi rẫy với nó. Mày là người làng rồi, cái bụng mày cũng cần có bắp, có lúa..."

KaDâng thường mang súng đi suốt ngày và chỉ trở về nhà khi đêm đã rất khuya. Tôi hỏi KaYung , cô bảo : "Nó đi bắn con thú". "Sao không lần nào được thịt ?". "Đi với KaBộp không được thịt. Đi giữ rẫy thôi.".

Một đêm , nghe tiếng súng rộ lên ở bên kia núi Koi , tôi thấy KaDíp ngồi bên bếp lửa có vẻ bồn chồn , thi thoảng lại cúi xuống lấy gấu váy lau nước mắt. Tôi chui ra khỏi chăn , đến ngồi đối diện với chị. Chị bảo: "KaBộp nó sẽ giết mày thôi. Nó ác hơn cả thú dữ trong rừng...". Tôi hỏi KaBộp là ai, chị thở dài: "Phun-rô...".

Gần sáng, tôi và KaYung bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ như xé ruột của KaDíp trong cơn vượt cạn. KaYung khóc thút thít. Thi thoảng , cô lại chạy xuống cầu thang hú lên từng hồi ba tiếng một. Tiếng hú gọi thần rừng, thần suối... về che chở cho chị dâu của cô đập vào vách núi Koi , vọng lại như tiếng ma hời âm u , rợn tóc gáy. KaDíp rùng mình, "hộc" lên một tiếng. KaYung hốt hoảng kêu lên : "Ơớ trời ! Nó ra ngược...". Cô run lẩy bẩy bước ra khỏi nhà "hú, hú, hú" liên hồi... Không kìm được thương cảm, tôi luýnh quýnh đến góc sàn , quì xuống bên KaDíp. Mặc chị quằn quại , tôi cố giữ lấy hai chân của đứa trẻ. KaDíp bỗng "hừ "giận dữ , co chân thu hết tàn lực đạp vào ngực tôi. Tôi reo lên cùng tiếng khóc oe oe : " Một chú bé con...".

Trao chú bé cho KaYung đang tròn mắt nhìn mình , tôi định quay lại giúp KaDíp. Lúc ấy, một họng súng lạnh toát đã dí vào lưng tôi: "Đứng lại !". KaDâng từ phía sau bước lên , gạt mũi súng, bảo: "KaBộp! Không được bắn thằng người trời. Nó...". Người có tên là KaBộp quay lại, chạy xuống cầu thang, chĩa súng lên trời bắn một phát "đùng". Đứa bé trên tay KaYung khóc thét lên. KaDâng nhìn tôi, lắc lắc đầu...

Chưa tới mùa bắp, KaDâng bảo tôi: "Mấy hôm nay heo rừng về phá rẫy dữ lắm. Mày và KaYung đi lấy bắp về kẻo chúng ăn hết mất". Nghe anh nói, KaYung hỏi: "Rẫy nhà ta cái chân đi nửa ngày mơí tới, nửa ngày về, hái bắp lúc nào ?". KaDâng cười: "Ưừ nhỉ ! Thì bảo thằng người trời dựng lán, ngủ lại rẫy. Bao giờ xong việc thì về..."

Chiều hôm sau, lúc lán đã dựng xong, nhìn mặt trời khuất dần sau núi Koi , tôi ngồi thừ ra nghĩ ngợi. KaYung thấy vậy, dặn : "Rừng lắm hổ, lại lắm súng ăn người nữa. Mày chớ có đi xa lán...".

KaYung nhóm lửa trước cửa lán, ngồi hơ tay nhìn vời vợi vào rừng đêm, lo lắng. Khuya, cô thì thầm: "Bầy sao trên trời đã đi nằm rồi. Ta cũng phải ngủ thôi". Nói xong, bảo tôi nằm trong, cô trải lá ngủ ở phía ngoài.

Trằn trọc mãi, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi cảm thấy nhột nhạt, rồi như có một bàn tay bóp mạnh vào chỗ con giống. Chồm người dậy, tôi thấy rõ ràng một bóng đen vọt qua người KaYung lao ra khỏi lán.

Tôi lay KaYung dậy, kể chuyện lạ. Nghe xong , cô sợ hãi kêu lên : "Nó định giết mày. Thằng KaBộp..." Rồi bất ngờ, cô ôm chặt lấy tôi, ghì má tôi áp vào ngực mình. Tôi giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của cô gái K'Ho. Nới lỏng tay để tai tôi sát vào miệng mình, KaYung nói như gió thoảng: "Ôm chặt lấy tao. Không thì ... nó giết mày...". Tôi đã lờ mờ hiểu, rối rít hôn lên mặt, lên môi cô...

Đúng như KaYung đoán, ngay lúc ấy, mấy thanh niên K'Ho bất ngờ ào tới như gió rừng, kẻ kéo oặt tay tôi ra phía sau, kẻ dựng tôi dậy, trói nghiến lại. Mặc cho KaYung nguyền ruả, chúng xốc tôi lên cáng, khiêng tôi như khiêng heo, vội vã đi về làng...

Lấy dây rừng trói tôi vào một cây cột, KaBộp đến dưới chân cầu thang nhà KaDâng gọi với lên : "Ơớ KaDâng ! Ra mà xem thằng người trời. Nó đang bị trói chờ làng xử phạt trâu ngoài kia kìa." Gọi KaDâng xong, KaBộp rút cái tù và sừng trâu bên lưng , ngửa mặt lên trời thổi từng hồi dài : "Tù, tù, tù..."

Dân làng lục tục kéo đến, vây thành một vòng tròn. KaBộp nhìn mọi người khắp lượt rồi nói : "Thưa lũ làng ! Lệ làng K'Ho ta trai gái ăn ở vụng, con trai phải nộp trâu phạt cúng thần rừng để ngài khỏi nổi giận. Kẻ không có trâu sẽ bị đuổi vào rừng cho hổ vồ, cọp xé. Đêm qua, chúng tôi đã bắt quả tang thằng ngươì trời..."

Lũ làng xì xào. KaBộp tiếp: "Thằng ngưòi trời là bộ đội xấu. Xin già làng đuổi nó qua thác Koi..."

KaDâng tiến lên một bước , nhìn xoáy vào KaBộp: "KaBộp ! Chính mày đã tìm cách lùa được thằng người trời về làng?". "Đúng thế. Bọn tao đã không bắn nó chỉ vì muốn cho lũ làng biết bộ đội không có...". "KaBộp, mày bảo bộ đội không có tim nên ghét đàn bà, con trẻ, không có con giống nên không biết ngủ với con gái. Nếu vậy thì nó là con thú, ta phải giết...". KaBộp ưỡn ngực nói: "Đúng thế !". KaDâng bước lên một bước nữa, quắc mắt : "Thế sao nó biết đỡ đẻ cho vợ tao ? Thế sao nó biết...". "Trước đây tao nghĩ thế ! Chính tao đã lén mò vào lán, sờ xem nó có con giống không". "Nhưng...". KaBộp cướp lời : "Nhưng nó cưỡng bức em mày, em của già làng, em chồng chúa đất. Nó làm nhục làng K'Ho. Thần rừng đã nổi giận. Nó không có trâu nộp phạt, nó sẽ phải chết..."

Nói đến đó, KaBộp đến cởi trói cho tôi. Hắn gằn giọng: "Cút đi thằng nhà trời rởm...". Mấy thanh niên K'Ho đã đưa tay lên vai phải, nắm lấy dây súng...

"Khoan đã" KaDâng khoát tay: "Thưa lũ làng, KaBộp quyết giết thằng người trời để gieo thù hận. Nó dám dối cả già làng. Trước đây, KaBộp xui tao đưa cả làng vào núi. Thấy mọi người khổ quá, tao đã định bàn với lũ làng trở về đất cũ. KaBộp bảo tao cố chờ nó bắt sống một bộ đội để làm rõ trắng đen. Việc này không thành. Bây giờ nó lại xoay ra cớ thằng người trời không có trâu nộp phạt để đuổi ra khỏi làng cho hổ vồ, súng ăn...". "Nói láo !", KaBộp gầm lên. "KaBộp, mưu mày sâu hơn hang tối núi Koi, nhưng mày không lừa được tao nữa. Chính mồm mày nói ra, tay mày sờ thấy thằng người trời cũng chỉ là người như ta. Nó không phải là con thú mà là ngươì có con giống tốt. Phải không KaYung..."

KaYung đỏ bừng mặt, lí nhí : "Phải" rồi bỏ chạy lên sàn nhà.

KaDâng nghiêm mặt: "Lũ làng, hãy bắt lấy KaBộp. Nó không xứng là người K'Ho núi Koi ta...". KaBộp bất ngờ rút súng, chĩa vào ngực KaDâng : "Không đứa nào được động đến thiếu uý Phunrô. Rồi tao sẽ là già làng..."

"Đoàng". Khẩu súng ngắn rơi xuống cỏ. KaBộp ôm lấy cánh tay loang máu đỏ. Hắn nhìn lên cửa sổ nhà KaDâng. Ơở đó, KaYung vẫn còn tì súng vào má, hướng về phía hắn...

KaDâng bảo : "KaLiêng, lấy lá rừng rịt cho anh mày.". Rồi quay sang lũ làng, anh nói to: "Hỡi lũ làng! Hãy vào rừng gọi con em theo Phunrô về hết! Chúng nó nói láo, nói láo...". Giọng trầm đục của già làng K'Ho vang lên như những âm thanh của rừng núi...

Tôi và KaLiêng chạy lại, định đỡ cho KaBộp khỏi ngã. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã nhào vào một bụi cây, vội vã bứt lá nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến như trâu bị bỏ đói lâu ngày. Rồi cố níu lấy một cành cây, hắn khuợu xuống, miệng sùi bọt... Lá ngón dưới chân núi Koi chưa bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám lấy mạng sống của mình để đùa cợt với nó.
Mùa hoa điệp vàng
Sới vật
Chị Mơ xóm Ruối
Lão ăn mày
Bà cháu
Lễ vật máu
Câu cá mùa hè
Xuất xứ tập thơ "Gà gáy"
Phiên chợ tuổi thơ
Em gái một nhà văn
Cậu Còng đơm đó tép
Bắc và Tân
Chén tình
Đậu xanh đậu đỏ
Người làng hoa
Di chúc
Dao sắc
Bông gạo
Bức tranh
Thằng người trời
Mùa hoa điệp vàng
Thuật câu cá
Pho tượng Phật
Huyền thoại cà phê
Ông hạ hỏa
Gà trống
Cây cao su cụt ngọn nhiều cành
Ngôi nhà năm cửa
Tên trộm kỳ lạ
Chuyện từ bầy kiến
Thần làng muà lũ