Chương 10
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Được vé mời ăn miễn phí, Hương khoái chí tém liền xì 3 đĩa bò pía. Trong lúc nhỏ mập nhấm nhá món ăn yêu mến, Huyền “phỏng vấn nhanh” Khôi:
- Đêm qua, sau khi tụi tui ra về, ông đi đâu?
Khôi hơi giật mình trước câu hỏi thẳng vấn đề của Huyền. Lúc Huyền và Hương rủ nó ra “hội quán ăn uống”, nó đã chột dạ. Để lấy lòng và cũng để “tình cảm” hơn, nó bấm bụng “ban thông tri” là nó sẽ thanh toán chi phí ăn uống cho hai “người đẹp”. Biết đâu cái sự ăn và cái việc uống sẽ làm hai nàng quên béng lý do “mời làm việc”. Ai dè... nhìn gương mặt đằng đằng khí thế của Huyền, nó rụt rè nói:
- Gì thì gì, mình ăn trước, nói chuyện sau, nghen?
- Không! - Huyền liếc nhanh cái mồm đang nhai của Hương rồi tiếc rẻ trừng mắt với Khôi - Ông trả lời tui đi.
Hết đường tránh né, Khôi thở dài:
- Sau khi hai bạn về, tui đi ngủ...
- Đừng nói dóc nhe - Huyền cất giọng đe dọa - Đừng nghĩ rằng giữa sân trường đông đúc, tui không dám... làm thịt ông nhen. Tốt nhất là thành khẩn để...
Hương nhồm nhòam nhìn chiếc lắc bằng nhôm nơi cổ tay Khôi, chen lời: - Tụi tui khoan hồng.
Khôi nuốt nước miếng khó nhọc:
- Ừa, thì tui nói thiệt. Tui đi ngủ nhưng dỗ hoài không ngủ được. Nhớ lời mấy bạn khuyên, tui ân hận vô cùng...
Sực nhớ ra đêm qua Huyền và Hương đâu có ai... khuyên câu nào, nó lấp liếm liền:
- À... mặc dù hai bạn không khuyên bằng lời...
Hương xực một miếng bò pía:
- Có đôi khi vũ lực là một lời khuyên trung thực.
Bị Hương “nhảy vô họng ngồi”, Khôi không... dám giận mà còn đồng tình:
- Ừa, Hương nói đúng đó. Ở đời, có đôi khi vũ lực làm người ta nhớ đến một cái gì đó rất là buồn, rất là thấm thía, rất là... rất là... là tình cảm...
Thấy Khôi cứ cà kê đẩy câu chuyện sang hướng khác, Huyền nhắc:
- Ngủ không được rồi ông đi đâu?
Đánh lạc hướng không thành công, Khôi gãi ót:
- Tui đi ra đi vào... Tui đi ra đường lúc nào không hay. Tui nhớ rất rõ là tui định đi bộ cho đầu óc thư thả để dễ ngủ, không hiểu sao, đi một hồi tui thấy tui đang cỡi Bonus...
Hương ngưng nhai, nghiêng đầu chú ý câu chuyện. Điều đó làm Khôi e ngại, ấp úng:
Hương cứ ăn thoải mái nhe. Khôi có mang theo nhiều tiền lắm. Hương ăn cho no, trưa về nhà khỏi ăn cơm.
Huyền bắt đầu cáu:
- Nè, ông kể nhanh...
Một hồi trống vào học vang lên cắt ngang lời Huyền. Như thoát chết, Khôi mừng rỡ ra mặt:
- Chết rồi. Bữa nay giờ học đầu là môn toán của thầy Vinh. Đứa nào vô lớp trễ là chết với ổng. Huyền thông cảm nhe. Gặp sau nhen. Xi du ờ ghèn! (*)
Vừa nói, Khôi vừa móc tiền ra trả cho chị Năm chủ căn tin rồi không chờ thối tiền, nó phóng vèo về lớp. Huyền và Hương nhìn nhau chẳng nói lời nào.
*
* *
Huyền đâu dễ buông tha cho Khôi như thế. Suốt buổi học, nó móc chiếc gương soi đặt trước để quan sát hướng cửa lớp 12B khiến nhỏ Kim Cương điệu phải ganh tị xầm xì với nhỏ Nhiên lớp trưởng:
- Ê! Con nhỏ Bích Huyền cũng bắt đầu để ý đến dung nhan của nó kìa. Tao thấy mấy ngày nay, nó cứ quấn lấy thằng Khôi lớp 12B. Chắc cô nàng bị... “chết trong lòng một ít” rồi quá!
Huyền nghe được câu đàm tiếu đó nhưng nó phớt lờ. Đối với nó, hy sinh một tý danh dự cho sự nghiệp trinh thám thì chẳng nhằm nhò gì. So với những điệp viên trong tiểu thuyết trinh thám thì sự hy sinh của nó chẳng đáng cái đinh gì cả.
Sự quan tâm của nó không uổng công. Giữa tiết học thứ nhất, qua kính chiếu hậu, nó trông thấy Khôi rời cửa lớp tiến về phía nhà vệ sinh. Ngay lập tức, nó đứng lên xin phép thầy ra khỏi lớp.
Cẩn thận như một tay thám tử chuyên nghiệp, Huyền giữ khoảng cách an toàn nhưng không để “con mồi” khuất tầm mắt.
Không biết có cái đuôi sau lưng, Khôi tiến thẳng về phía nhà vệ sinh nơi cuối sân trường. Sau khi nhìn dáo dác một vòng, Khôi phóng người bám vào bờ tường rào leo ra ngoài. Không cần ai kể Huyền cũng biết bên kìa tường rào là bãi xe hơi phế liệu của ga ra Tiên Tiến. Lúc trước, bãi xe đó đã từng là tụ điểm chích choác của dân nghiện ma túy. Sau mấy lần đội phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức truy quét, nay mới tạm yên ổn.
Không để sổng mất con mồi, Huyền cột vạt áo dài sang một bên hông rồi bằng một động tác thật khéo, nó “bay” sang bên kia tường rào. Chân vừa chạm đất, nó nép ngay vào một xác xe hơi gần nhất. Đằng kia, Khôi chui vào một thùng xe tải.
Không gian im ắng đến lạnh gáy. Do bãi xe phế liệu quá rộng và trống trải nên những âm thanh ồn ào từ phía trường học vẳng tới nghe âm u xa xăm. Nó ớn óc khi nghĩ đến... một con ma. Sợ thì sợ, máu thám tử trong người cứ thôi thúc nó tiến tới gần thùng xe chiếc xe tải. Chợt một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng nó. Hình như có con... ma nào đó thở phì phì rất gần. Nó nín thở nhìn dáo dác xung quanh và suýt la làng khi trông thấy một gương mặt... phì nộn ở sát bên.
Thì ra là nhỏ Hương.
Hương nguýt Huyền một cái thật dài, trách:
- Sao mày không rủ tao?
Huyền đưa ngón trỏ lên môi suỵt khẽ rồi chỉ tay về phía thùng xe tải. Như một con mèo và một con chim cánh cụt, hai đứa rón rén tiến từng chút một về phía mục tiêu. Lát sau tụi nó nép bên ngoài thùng xe dỏng tai nghe cuộc trò chuyện bên trong.
Tiếng của Khôi:
- Bể ổ rồi tụi mày ơi! Tao bị hai con “ghệ” kè sát quá trời. Tụi nó hăm méc(*) công an nếu tao còn đi “ăn hàng nóng”. Tụi mày thông cảm, đừng ghé nhà tao nữa nghe.
Tiếng thằng khác vang lên:
- Trời! Mày sướng như vua, có một lúc tới hai con “mắm”. Có phải con nhỏ mập như cái lu và một con ốm nhách không?
Tiếng của Khôi:
- Ừa, hai con nhỏ đó mê tao như mê ma túy nhưng tao đâu thèm. Ở trường còn nhiều đứa đẹp hết biết cứ theo tao xin... yêu. Tụi con gái chán lắm mày ơi! Tối qua, con nhỏ mập với con nhỏ ốm ghen nhau gây gổ ì xèo. Bực mình, tao hăm xù(*) hết, tụi nó mới chịu im. Hổng tin mày hỏi thằng Củ Toi, em trai tao thì biết hà.
Núp bên ngoài, nghe Khôi bốc phét, bọn Huyền ngứa lỗ tai hết biết nhưng phải nằm im.
Tiếng một thằng khác:
- Dẹp hai con “mắm ruốc” đó sang một bên đi. Tao hỏi mày nè, bi giờ, mày tính sao? “Chơi” nữa hay nghỉ?
Khôi:
- Tao bị kẹt rồi. “Chơi” nữa thì có ngày hai con ghệ của tao quậy om sòm thì chết chùm cả lũ. Nghỉ “chơi” thì bị đại ca Bảo Trâu “xử”.
Thằng kìa văng tục:
- Đ.M! Mày nghỉ chơi là tao vằm mày ra.
Khôi:
- Mày tha tao đi Thái. Tao chỉ hứng chí đua xe lấy le thôi chứ tao không muốn tham gia cướp bóc gì đâu.
Thái:
- Mày không “chơi” nữa thì máu(*) đâu mua hàng?(*)
Câu chuyện bên trong thùng xe chuyển từ trạng thái thân mật sang gay gắt. Huyền thầm thì vào tai Hương:
- Kể ra cũng tội nghiệp cho Khôi. Chỉ vì mê chơi mà sa vào ổ nhện. Ê, Mập! Tao với mày hạ quyết tâm cứu nó nghen.
Nhỏ mập trề môi:
- Cứu thì cứu nhưng tao cũng phải hỏi nó cái tội dám bảo tao là... “ghệ”(*) của nó.
Trong thùng xe lại vang lên tiếng của Khôi:
- Thôi được. Hôm nay tao bỏ gia đình, bỏ bạn bè, bỏ trường học để đi bụi với tụi bây luôn.
Thái:
- Ừa, mày tính vậy là khôn đó! Bữa nay tao cho mày gia nhập băng “Tia chớp tốc độ” luôn!
Thằng Thái chợt đổi giọng triết lý sự đời:
- Tuổi trẻ mà mầy! Chơi cho tuổi xuân chóng qua để rồi chết là hết. Làm trai cho đáng nên trai...
Nghe giọng điệu triết lý dỏm của tên Thái, nhỏ mập chịu không nổi:
- Mai mốt công an bắt được tên này, thế nào tao cũng xin được bẻ hai cái răng cửa của nó. Hừm! Chính tin theo cái giọng điệu điên điển đó mà nhiều thằng con trai nhà lành trở nên sa đoạ.
Tiếng của Khôi:
- Thôi! Tao “cúp”(*) hơi lâu rồi. Bi giờ tao phải trở về lớp. Đúng hai giờ chiều nay, tụi mình gặp nhau tại cổng công viên trung tâm hén.
- Ô Kay!
Hương và Huyền cùng nói:
- Chiều nay, đúng hai giờ mình có mặt tại công viên.