Chương 7
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Củ Toi Tiểu Sát Thủ sốt ruột, hỏi Huyền:
Sao chị mập đi “nâu” quá, chị hé?
Huyền cũng sốt ruột đâu kém thằng nhóc nhưng trước mặt em út, nó tỏ ra có bản lĩnh bằng cánh nói khơi khơi:
Muốn thành công phải biết nhẫn nại chớ, nhóc.
Huyền ngóng cổ về phía căn nhà của Khôi. Qua ánh sáng tù mù của ngọn đèn đường, nó thấy cánh cổng vẫn đóng im ỉm.
Theo kế họach thì nhỏ mập chịu trách nhiệm “vào hang bắt cọp” ra cho Huyền... làm thịt. Nhỏ mập đã đột nhập vào “hang cọp” hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Hay là nó đã bị “cọp” xơi tái? Nghĩ ngợi cho đỡ sốt ruột đấy thôi chứ Huyền biết “cọp” cỡ thằng Khôi nuốt không nổi nhỏ mập. Nhóc Củ Toi đập muỗi bôm bốp, mồm cằn nhằn:
Thịt chị thơm sao muỗi không cắn mà cứ nhè em. Phải chi hồi nãy, ba chị em mình xông thẳng vô nhà anh Khôi trói “nại” khiêng ra đây nhanh hơn, hén.
Huyền đang sốt ruột, nghe thằng nhóc nói nhảm, bực mình gắt:
Xông vô kiểu đó, ba má thằng Khôi xách chổi chà rượt chạy không kịp.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ gãi mông:
Hứ! Ba má anh Khôi hiền thấy mồ. Ba anh Khôi chơi thân với ba em đó!
Trời! Chi tiết quan trọng cỡ vậy mà thằng nhóc nói như kể chuyện bắn cu li. Huyền hỏi tới:
Ba thằng Khôi làm nghề gì?
Thầu xây dựng. Bác Hòa rất giàu. Giàu nhưng Hiền. Mẹ ảnh cũng hiền. Mẹ ảnh(*) làm ở ngân hàng. Ảnh chỉ có một mình, hổng có anh em gì ráo. Bởi vậy, ba má cưng ảnh lắm. Ảnh muốn cái gì cũng có. Mỗi tháng ảnh đổi xe một lần. Tháng trước, em thấy ảnh cưỡi chiếc Én-trù(*), tháng trước nữa ảnh chạy chiếc Phiu(**) (Future), tháng này ảnh chạy Pétxì(***), còn chiếc Bonus125 ảnh cho bạn mượn chứ không thèm chạy. Ảnh sướng ghê!
Nhóc biết hết những người bạn của thằng Khôi không?
Bạn ảnh đông quá xá, làm sao em biết hết được? Một số ở trường, một số ở... đâu đó, em không biết.
Em cố nhớ coi có biết thằng nào thuộc “một số ở... đâu đó” hôn?
Biết được vài anh.
Nhóc biết hai thằng nhuộm tóc như bờm ngựa không?
Xời ơi! Mấy người bạn của anh Khôi nhuộm tóc gần hết “nuôn”.
Huyền cụt hứng hết muốn hỏi. Thằng nhóc hỏi lại Huyền:
Chị muốn biết anh “Nâm” với anh Thái hông?
Cái cách nói chuyện của thằng Củ Toi hơi ngồ ngộ. Thằng nhóc này biết khá nhiều về thằng Khôi. Chỉ tại Huyền không biết cách khai thác.
Anh “Nâm” với anh Thái vừa được thả về từ trường giáo dưỡng thanh thiếu niên. Hai ảnh móc túi... như phim. Này hén, chị đang đi bộ trên đường hén. Ảnh đi ngang giả vờ đụng chị một cái hén. Hấp! Cái bóp trong túi chị đã ở trong túi của ảnh. Chị không hay biết đâu. Nhưng đó “nà” hồi còn nhỏ. Bi giờ mấy ảnh không móc túi nữa. Mấy ảnh chuyển sang giật dây chuyền bằng mô tô. Chị đang chạy xe trên đường hén. Ảnh kè xe sát xe chị, giả bộ cua(*) chị rồi bất ngờ chộp vào sợi dây chuyền, rồi u... ú...grù...grù! Ảnh vọt xe mất tiêu. Anh Khôi chạy xe cũng nghề “nắm” nhưng hổng bằng anh Thái, anh “Nâm”. Anh Khôi chỉ “nà” tép riu, công tử học đòi ăn chơi thôi. Chị mà quen với ảnh thế nào ảnh cũng dụ chị...
Để cho thằng nhóc đem “chị” ra ví dụ thêm một lúc nữa chắc Huyền trở thành nạn nhân của hàng tỷ vụ lừa đảo, cướp của quá! Huyền ngắt ngang:
Sao em rành quá vậy?
Tại vì em “nà” Tiểu Sát Thủ mà! Tiểu Sát Thủ biết hết mọi thứ chớ. A ha! Chị mập đang kè anh Khôi ra kìa!
Theo tay thằng nhóc chỉ, bên kia đường, Hương và Khôi đang khoác vai nhau đi bộ như một cặp bồ bịch hóng gió trông ngứa con mắt. Huyền cằn nhằn thầm trong bụng: “Nhỏ mập ngu quá hà! Tự dưng cho hắn cặp kè miễn phí. Mình bảo nó dụ thằng Khôi ra thôi chớ có bảo nó nhất định phải dùng đến mỹ nhân kế đâu?”.
Thằng nhóc nhận xét:
Chị mập đi chung với anh Khôi giống số... 10 quá hà! Một người ốm nhách như số 1, một người tròn vo như số 0. Chị đi chung với anh Khôi xứng hơn.
Huyền liếc xéo thằng nhóc:
Tao ứ thèm đi chung với thằng đó.
Thằng nhóc cười hề hề:
Con gái nói có “nà” không, nói không “nà”...
Cái cú đầu của Huyền làm nó ngưng hát nửa chừng.
Cặp “bồ bịch” đã đến vùng “tử địa”. Huyền ra hiệu cho thằng nhóc xông ra một lượt. Đang “lâm li” bỗng dưng bị hai bóng đen xông ra phá đám, thằng Khôi sửng cồ:
Ê! Tụi bây định cướp hả? Lầm người rồi đó, mấy con!
Huyền nạt:
Ai thèm ăn cướp cái bản mặt ông?
Nhận ra con nhỏ “khùng khùng” hồi sáng, Khôi cười khì khì:
Thì ra... đồ khùng điên.
Huyền chống nạnh:
Một lát nữa tui cho ông biết ai là kẻ khùng.
Thằng Củ Toi lăm lăm cây ná thun, đứng dạng chân cạnh Huyền, phụ họa theo:
Đúng! “Nát” nữa ai khùng thì biết “niền” hà. Anh đã bị bắt còn dám chửi “nực nượng” thi hành công vụ.
Huyền thèm cú một cái nữa lên đầu thằng nhóc ăn nói ngọng nghịu, lại lãng nhách! Nó nói vậy khác chi chứng minh bọn nó khùng thật. Chợt, thằng Khôi trợn trắng tròng mắt chỉ tay về phía Củ Toi, thốt:
Ủa, sao mày ở đây, Củ Toi?
Huyền và Hương chưng hửng. Té ra thằng nhóc Củ Toi Tiểu Sát Thủ và thằng Khôi có quen biết. Hồi nãy Huyền nghe nó kể ba má Khôi thân với ba má nó, Huyền ngỡ chỉ là mối thâm tình của người lớn không liên quan đến hậu sinh. Bây giờ thấy thái độ thân mật của thằng nhóc và thằng Khôi còn “hơn cả sự mong đợi” khiến Huyền và Hương ngơ ngác.
Hương thốt:
Thì ra thằng Củ Toi là bồ tèo của phe địch. Mình bị địch cài người vào nội bộ rồi Huyền ơi!
Khôi trố mắt:
Ủa? Vậy là Hương cũng quen biết thằng Củ Toi? Sao kỳ vậy? Tự dưng Hương rủ tôi đi hóng mát rồi ra đây gặp thằng Củ Toi với con nhỏ khùng chi vậy? Á à, thì ra các người âm mưu với nhau dụ tôi ra đây để ám sát hả?
Hương cười hì hì:
Tụi này không ám sát Khôi nhưng muốn hỏi cho rõ về cái chuyện gói quà.
Hương trở mặt bất ngờ khiến Khôi lúng túng. Nó ấp úng:
Gói quà? Ừ thì... Khôi nhờ Hương trao gói quà cho một người bạn.
Huyền sửng cồ:
Bạn con khỉ mốc. Thằng cha đó là giang hồ thứ thiệt thì có.
Bị hai nhỏ con gái áp đảo, Khôi nhìn Củ Toi Tiểu Sát Thủ đánh trống lảng:
Giờ này mày không ở nhà học bài, bày đặt đi theo mấy đứa khùng khùng này có ngày mày khùng theo luôn đó.
Thằng Củ Toi bị Khôi lên giọng, nín khe. Hương sùng ra mặt:
Ông lảng tránh câu trả lời hả? Gói quà của ông là cái gì vậy? Tại sao ông lại nhờ tui gởi cho tên Bảo Trâu một cách mờ ám? Nói mau!
Khôi gục đầu cho mái tóc Hàn Quốc rủ xuống trán rồi hất đầu lên cho mái tóc trở về vị trí cũ ra vẻ điệu nghệ dân chơi:
Đó là chuyện riêng của tụi này. Mắc mớ gì mấy người cứ hỏi hoài?
Quay sang Củ Toi, Khôi giục:
Đi về, Củ Toi!
Củ Toi đưa mắt nhìn Huyền như tham khảo ý kiến. Huyền nhảy phóc đến trước mặt Khôi cản đường:
Ông chưa được ra về nếu chưa trả lời những câu hỏi của tụi tui.
Khôi trở giọng:
Á à... Con khùng này định gây sự hả? Cho tụi bây biết, tao đã mang đai đen nhị đẳng karatê rồi đó nhe.
Thằng Củ Toi thấy “chiến sự” có vẻ căng thẳng, nó nêu “thông điệp hòa bình” với Huyền:
Nhường đi chị. Ảnh có võ thiệt đó.
“Thông điệp hòa bình” của Củ Toi càng làm hai phe thêm nổi máu gây chiến. Khôi đưa ngón tay cái quệt mũi như Lý Tiểu Long:
Tao đã khuyên trước rồi nghen. Tránh đường cho tao đi kẻo lát nữa khóc nhè không ai dỗ à nghen.
Nghe Khôi nói cứng, nhỏ mập hơi chờn lòng, khều nhẹ Huyền thì thào:
Hay “nà” mình thuyết phục thôi, đừng dùng biện pháp mạnh.
Huyền dạng chân, chống “quai chảo”:
Ông không trả lời, đố ông đi được ba bước.
Khôi nheo mắt, cười ruồi:
Đằng này cứ đi thử xem đằng ấy dám... khóc hông cho biết.
Dứt lời, Khôi dợm chân bước đi. Thằng Củ Toi lẫn Hương đưa hai tay lên ngực kềm nén cơn hồi hộp.