Chương 6
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Thằng nhóc sún răng đang cầm mấy món nữ trang trên tay thấy Huyền ngất xỉu, hoảng vía ném xuống đất rồi nói:
Chết cha rồi! Mấy món này có độc.
Hương lay bạn:
Mầy nghe thấy trong người như thế nào? Huyền ơi! Mầy bị trúng độc hả? Trả lời tao đi mà, tao van mầy đó.
Huyền he hé cặp lông nheo nhìn Hương, thì thào:
Tao... đói bụng quá!
*
* *
Năm phút sau, ba đứa chễm chệ trong một quán phở.
Đang húp xì xụp tô thứ hai, sực nhớ điều gì, Hương trố mắt nhìn thằng nhóc sún răng, hỏi:
Ủa? Thằng nhóc này là thằng nào vậy ta?
Huyền húp nước súp sột sột:
Tao cũng hổng biết. Mầy đi mà hỏi nó.
Thằng nhóc xoa tay vào cái bụng căng phồng:
No cành hông. Em “nà” Tiểu Sát Thủ.
Hương lẫn Huyền suýt sặc. Như hiểu thái độ của hai đàn chị, thằng nhóc nói thêm:
Tiểu Sát Thủ “nà” tên em tự đặt. Còn tên ba má đặt “nà” Củ Toi.
Hương cốc đầu thằng nhóc:
Trần Văn Củ Toi thì giới thiệu là Trần Văn Củ Toi, bày đặt “Tiểu Sát Thủ”...
Thằng nhóc tỉnh bơ:
Không phải Trần Văn Củ Toi mà nà Huỳnh Hoàng Hùng. Củ Toi “nà” tên ở nhà.
Hương nhún vai:
Tên của mày nghe giống chiến tranh quá hà. Hù... Huỳ...nh! Hò... Hòa...ng! Hù... Hù...ng! Nghe giống... lựu đạn nổ.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ chép miệng:
Không phải “nựu” đạn mà “nà” pháo. Ba em “nà” bộ đội, sĩ quan pháo binh.
Nó thở dài:
- Ba em bảo, “nàm nính” pháo binh không được nói ngọng. Nói ngọng bắn pháo địch không chết.
Sao vậy? - Hương ngạc nhiên.
Bắn pháo phải nổ ầm ầm. Pháo nổ ngọng chỉ nghe ục một cái. Có nghĩa “nà” pháo bị “nép”.
Huyền và Hương lại suýt sặc. Huyền đã lấy lại được sự nhanh nhẹn bẩm sinh sau khi nạp năng lượng. Chợt nhỏ mập quạu mặt lại, nói:
Phải công nhận là tao bị thằng Khôi xỏ mũi.
Nó kể cho Huyền nghe câu chuyện như sau:
Tan học về nhà, nó tém một bụng cơm rồi ngồi hóng gió làm thơ trước hiên nhà. Chợt có hai tên cỡi Bonus125 ngừng lại hỏi thăm nhà Khôi 12B. Biết Khôi ở chung khu phố từ lâu nhưng không có dịp qua lại, sẵn dịp này nó muốn làm quen với Khôi luôn. Lúc đầu nó cũng nghi hai tên Bonus chính là hai tên cướp bị Khôi bắt giao công an, bây giờ đi tìm Khôi trả thù, nhưng sau vài câu dò hỏi, hai tên Bonus chối bai bải: “Công an đâu dễ thả cướp ra như vậy. Nếu tụi tao là cướp thì bi giờ đang ngồi uống trà trong trại giam”. Nó dẫn hai tên Bonus đến nhà Khôi. Khôi giới thiệu đó là bạn mới quen ở thành phố. Một thằng tên Thái, một thằng tên Lâm. Ba thằng nó kéo nhau vô buồng xầm xì một lúc lâu rồi trở ra bảo Hương mang gói quà đến bãi đất hoang sau công viên, sẽ có người chạy xe Ya2000 đến lấy. Hỏi quà gì, bọn nó bảo là quà sinh nhật. Hỏi tại sao không mang đến tận nhà, chúng nó bảo, tặng như vậy mới tạo ấn tượng. Hương nhận lời. Chúng điện thoại cho ai đó, bảo ra bãi hoang sau công viên nhận hàng. Đúng lúc đó, Huyền xuất hiện cùng với chú dân phòng. Kể xong, nhỏ mập hùng hồn tuyên bố:
Tao phải tìm ra “thân phận” của bọn này, vạch trần bộ mặt lừa dối của bọn chúng.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ hào hứng:
Em tham gia nữa.
Mày là con nít - Hương phẩy tay - Không nên tham gia mấy vụ mạo hiểm này.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ thun lỗ mũi:
Chị... mập ù, không nên tham gia mới đúng. Em chưa đọc quyển truyện trinh thám nào mà nhân vật thám tử mập ù cả. Toàn “nà” ốm nhách không hà.
Huyền can:
Đừng cãi nhau nữa.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ bướng bỉnh:
Em không cãi, nhưng...
Hương vẫn khăng khăng:
Con nít lo học hành. Tao không cho mày tham gia.
Thằng nhóc xị mặt:
Không cho thì... em hành động một mình. Hai chị một phe. Em một phe. Bỗng dưng, Huyền thấy tội tội thằng nhóc. Kể ra trong chuyện cứu Hương lúc nãy, “công trạng” của nó không nhỏ. Huyền can thiệp:
Thôi được. Chị cho tham gia nhưng cưng phải hứa phục tùng tuyệt đối nhe.
Đồng ý. Đồng ý hai tay hai chân! - Mắt Củ Toi Tiểu Sát Thủ sáng long lanh - Vậy thì em tiết “nộ” cho hai sếp biết chuyện bí mật này. Anh Khôi là học sinh lớp 12.
Hương bĩu môi:
Bí mật đó tụi tao biết từ hồi khuya hôm qua, hôm kia, hôm kìa lận.
Củ Toi Tiểu Sát Thủ lim dim mắt:
Bí mật thứ hai chị biết chưa?
Mày không nói ra làm sao tao biết bí mật thứ hai là cái giống gì? - Hương lầu bầu.
Vậy thì kể như chưa biết.
Hương tò mò muốn biết nhưng sĩ diện không hỏi thẳng:
Mày phải nói ra tao mới phân biệt được cái nào không biết, cái nào biết rồi.
Thằng nhóc gật gù:
Ừa hén! Vậy thì em nói. Đêm nào anh Khôi cũng đi chơi đến tận khuya mới về nhà.
Hương thất vọng ra mặt:
Mèn ơi! Chuyện đó tao cũng biết từ hôm kìa lận.
Thật ra “nà”... hổng phải ảnh đi chơi...
Chán mày quá, nhóc! Đi chơi nhưng không phải đi chơi là sao?
Thằng nhóc đưa tay xoa cằm như ông cụ non:
Đó là bí mật thứ ba. Chị biết chưa?
Sốt ruột đến không chịu được nữa, Hương hỏi:
Chưa. Nói đi.
Thật ra “nà” ảnh đi đua xe. Đua xe “nậu” ấy mà.
Đua xe lậu?
Huyền và Hương nhìn nhau. Củ Toi gật gù cái đầu đinh:
Đêm nào mấy ảnh cũng tụ tập ở công viên trung tâm để cá độ đua xe, bị công an rượt hoài. Ảnh “nà” quái xế đó!
Hương nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt khác khi nãy. Nó hỏi dịu dàng:
Sao nãy giờ em không nói sớm?
Thằng nhóc gãi ót sồn sột:
Có ai hỏi đâu mà nói?
Bất giác Huyền kéo vạt áo dài lên lau... mồm. Một “anh hùng” bắt cướp là dân đua xe lậu? Qua lời của tên Bảo Trâu thì Khôi còn có liên quan đến một số vụ cướp giựt nữa. Phải chăng hai tên bờm ngựa chính là hai tên cướp “bị” Khôi bắt? Bộ “vi xử lý” của Huyền bắt đầu lủng củng, rối loạn. Những mệnh đề trên hòan toàn không phù hợp với nhau. Máu trinh thám của nó trỗi dậy mãnh liệt. Nó cần phải tìm ra mấu chốt để nối các mệnh đề trên trở thành có lý. Nó đứng lên kết thúc cuộc “họp nội bộ”:
Không cần bàn thảo luận gì thêm nữa. 7 giờ tối nay tụi mình đi hỏi tội tên Khôi. Ô kê?
*
* *
Huyền bước vào nhà và đối diện ngay với cặp mắt của mẹ tại cửa. Nó hiểu cơn tam bành sắp xảy ra:
Suốt chiều nay con la cà ở đâu? Có muốn đi đâu thì cũng phải tạt về nhà báo tin chứ!
Mẹ không cần nói nó cũng biết mẹ đã quáng quàng đi sục tìm nó khắp nơi. Lòng hối hận, nó riu ríu lủi vào nhà một cách ngoan ngoãn. Ngay lúc này, nếu mẹ yêu cầu nó xoa bóp hay thực hiện một cử chỉ gì tương tự như thế, nó sẽ làm ngay không cần “trả giá”. Nó cũng biết vâng lời lắm chớ bộ. Nó đã từng hứa với mẹ không tham gia vào các trò chơi mạo hiểm nhưng khi “đụng chuyện” không ai nhắc nên nó... quên!
Còn bây giờ... Cơn tam bành của mẹ không xảy ra như nó đoán. Trong lúc nó tắm rửa, mẹ càm ràm một mình:
Mẹ không hiểu con là con gái hay là con trai nữa. Con gái người ta mê học múa, học hát, còn con gái mình lại đòi học võ. Chừng tuổi này, con người ta lo chải chuốt mộng mơ còn nó thì lông bông ngoài phố. Có ngày mẹ đau tim vì con đó, Huyền ơi!
Nghe câu rên rỉ của mẹ, Huyền xúc động rưng rưng. Nó chui vào phòng riêng học bài oang oang làm như thể đọc lớn như thế mẹ sẽ vui lòng.
Một lúc sau, ba nó đẩy cửa bước vào với gương mặt xây xát. Mẹ nó hốt hoảng, thốt:
Ôi! Anh bị sao thế kia?
Ba Huyền nằm vật xuống ghế sa lon rên rỉ:
Cướp giựt thật lộng hành! Giữa ban ngày thế kia mà chúng dám giật dây chuyền của một chị nọ khiến chị ta bị té, ngất xỉu. Tôi phóng xe đuổi theo. Xe của bọn chúng là loại phân khối lớn nên tôi đuổi theo không kịp...
Thế... sao anh bị trầy xước mặt?
Đuổi không kịp, tôi quay trở lại. Không ngờ hai thằng nhãi ranh đó cũng quay trở lại đạp cho tôi một phát rồi phóng mất dạng. Tức ơi là tức!
Mẹ vung tay giận dữ:
Hừm, bọn này xem thường luật pháp đến thế là cùng! - Quay mặt về hướng phòng riêng của Huyền, mẹ gọi - Huyền ơi! Lấy bông băng hộ mẹ. Ba bị tai nạn nè.
Mẹ gọi thật to mấy lần nhưng Huyền vẫn cất giọng đọc bài ra rả như ve kêu. Lấy làm lạ, mẹ nó nghiêng đầu lắng nghe rồi vội chạy đến cửa phòng nó mở toang ra. Nó mất tiêu. Chiếc máy cát sét trên bàn ra rả giọng nó đọc bài như cầu kinh sám hối.