Chương 14
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Mặc cho hai đứa tận dụng hết khả năng làm luận văn mồm phân tích, chứng minh, giải thích rằng tụi nó là học sinh, tụi nó có công dụ bọn quái xế… chú chỉ huy đội cảnh sát vẫn lạnh lùng bảo:
- Hai cô cứ việc về đồn. Chúng tôi sẽ báo cho gia đình đến bảo lãnh.
Xương sống Huyền lạnh toát vì liên tưởng đến cảnh mẹ khóc tại đồn cảnh sát khi đến làm thủ tục bảo lãnh nó. Còn Hương thì không thể giới thiệu "ông già tía" của nó là ai trong những trường hợp như thế này, đành bất lực nhìn các chú cảnh sát lập biên bản. Mọi người đang túm tụm ký tên vào biên bản bỗng giật mình vì một tràng âm thanh chói tai của một chiếc Nô ré lên. Mọi người quay lại thì Bảo Trâu đã chễm chệ trên một chiếc xe đang cúi rạp mình phóng vùn vụt vào màn đêm. Chú chỉ huy khoát tay:
- Nó không thoát đâu. Không cần đuổi theo. Gom hết bọn này về đồn.
*
* *
Vì bọn quái xế có liên quan đến một số vụ cướp giựt nên chú cảnh sát chỉ huy quyết định bàn giao tất cả cho cảnh sát hình sự. Người đến tiếp nhận tội phạm là anh… Quang. Khỏi phải nói cũng biết Huyền quê với anh Quang đến mức nào. Nếu độn thổ được, nó sẽ độn ngay. Lúc vừa trông thấy mặt nó, anh Quang nhướng nửa con mắt:
- Lại có mặt nữ thám tử… không lương. Eo ôi! Lần này anh không dám tin mo cau và roi mây… xuống giá.
Hương mếu hết cỡ môi, nằn nì:
- Anh Quang, đừng nói với ba em nghen.
Chú cảnh sát chỉ huy 113 nhìn Hương nghiêm khắc:
- Hừm! Con gái của anh Quân hư đến cỡ này sao? Để tôi đánh vài roi cho chừa.
Nghe hăm dọa, Hương “nặn” liền mấy giọt nước mắt.
Đến nửa đêm, tất cả mới về đến trụ sở cảnh sát hình sự. Bác Quân, ba Hương chưa kịp "sạc pin" cho cô con gái rượu câu nào thì chuông điện thoại réo vang. Bác Quân nhấc ống nghe lên:
- A lô, tôi nghe…. Hả? Khoan, vui lòng đợi tôi một chút nghe!
Bác Quân ấn nút pause trên điện thoại, ra lệnh cho anh Quang:
- Cậu tìm cách xác định vị trí máy điện thoại đang liên lạc với tôi nghe!
Bác Quang mở pause, nói tiếp vào ống nghe:
- Vâng, bây giờ mời anh trình bày… à… tôi bị lãng tai, xin vui lòng lặp lại…
Bác Quân cố tình kéo dài cuộc trò chuyện thật lâu. Khi buông máy xuống, ông thốt:
- Hừm! Một vụ bắt cóc tống tiền. Chúng dám thách thức chúng ta!
*
* *
Một chiếc xe du lịch sang trọng đỗ xịch trước trụ sở công an hình sự. Một cặp vợ chồng trạc năm mươi rời khỏi xe trong trạng thái thất thần. Người đàn ông bắt tay bác Quân, nói ngay:
- Tôi là Thái Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khôi Hùng. Hai đứa con trai của tôi bị bọn bắt cóc…
Hương đang xì sụp húp ly sữa nóng do bác Quân phạt uống, nghe ông Thái Hòa nói, khều chân Huyền:
- Nè, mày nghe gì không? Ba mẹ Củ Toi.
Huyền nhíu mày:
- Mày có phát hiện một chi tiết lạ không, mập? Thằng Khôi bị Bảo Trâu bắt ngày hôm qua, còn thằng nhóc Củ Toi bị bắt lúc nào? Không lẽ, Củ Toi bị một nhóm khác bắt cóc?
Hương nhắm tịt mắt nốc cạn ly sữa:
- Lúc này tao không còn can đảm tham gia thêm một vụ nữa đâu.
Thật ân cần và bình tĩnh, Bác Quân lắng nghe ông Hòa trình bày vấn đề. Theo lời ông Hòa kể, khoảng bảy giờ tối ngày hôm kia có một đứa con gái mập ú đến nhà rủ rê con trai ông đi chơi đến khuya mới về. Và hôm nay nó biến mất tăm. Hôm qua, tức hồi trưa, đến lượt thằng con trai út cũng mất dạng. Hơn nửa giờ trước, có một cú điện thoại gọi đến yêu cầu ông chuẩn bị sẵn một trăm triệu để chuộc con trai. Hắn sẽ cho biết điểm nhận tiền sau.
Bác Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngoáy viết vào quyển sổ tay. Ông Hòa trình bày xong, bác Quân an ủi và đề nghị cả hai ông bà nên về nhà thực hiện mọi yêu cầu của bọn tống tiền. Bà Hòa như hóa dại, khóc mếu máo:
- Chúng tôi sẵn sàng nộp tiền cho bọn chúng nhưng tôi lo sợ cho tính mạng của các con tôi. Chúng tôi chỉ nhờ các ông bảo vệ tính mạng cho con tôi thôi…
Anh Quang bước vào báo cáo với bác Quân:
- Tên tống tiền sử dụng số máy điện thoại di động của một nữ doanh nghiệp. Bà ta đã trình báo mất diện thoại do bị cướp giựt cách nay vài ngày…
- Bỗng ông Hòa sửng sốt chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ mập:
- Ớ…ớ…ớ! Con nhỏ này đã vào nhà dẫn dụ con trai tôi ra ngoài để bắt cóc đây mà!
Biết là bị hiểu lầm, nhỏ Hương tường trình lại tất cả những sự viêc xảy ra từ hôm qua đến nay.
Nghe xong, anh Quang phán đoán:
- Có khả năng tên Bảo Trâu là kẻ tống tiền. Hắn đã chẳng bảo Huyền và Hương đi gặp Khôi đó sao?
Vừa nói, anh Quang vừa liếc mắt về hướng Huyền làm nó mắc cỡ quá xá. Vì mắc cỡ, nó ngó mông lung ra màn đêm. Bất giác nó linh cảm bên ngoài hàng rào có chuyện gì đó bất thường. Nó đứng lên bước ra. Hình như có một bóng đen nép mình sát chân tường bên ngoài. Lập tức nó phóng mình ra bằng những bước chân êm như thỏ. Một bóng đen nhỏ thó toan tháo chạy nhưng quá muộn so với tốc độ của nó.
Bằng một động tác khéo léo như… phim, Huyền chộp lấy bóng đen nhấc bổng lên cao toan vật xuống. Bóng đen la oai oái:
- Tiểu Sát Thủ đây!
Ba tiếng “Tiểu Sát Thủ" đã làm những người có mặt bên trong giật mình. Vẫn còn đang nhấc bổng Củ Toi trên không trung, tiện thể, Huyền vác thằng nhóc vào trong luôn.
Không thể tưởng tượng nổi. Củ Toi Tiểu Sát Thủ dính bê bết bùn đen từ đầu chí chân như vừa lặn ngụp dưới một vũng lầy.
Hai vợ chồng ông Hòa òa khóc ôm cứng lấy nó:
- Ôi con trai của tôi! Trời ơi! Con bị bọn chúng hành hạ dữ lắm hả con?
Củ Toi vừa gỡ bùn khô trên tóc vừa hỏi lại:
- Ai hành hạ con?
Bà Hòa trố mắt:
- Thì… bọn bắt cóc.
Củ Toi lắc đầu quầy quậy:
- Con đâu có bị bắt cóc?
Bà Hòa ôm hai tay vào ngực:
- Thế con đi đâu mà bùn…
- Con đi theo dõi anh Khôi.
Bà Hòa đưa hai tay lên trời:
- Anh Hai con đang ở đâu?
- Con không biết. Con không biết nhưng con có thể chỉ đường. Thằng Bảo Trâu trói anh Khôi vào…
Không đợi Củ Toi nói hết câu, tất cả mọi người ào ra chiếc xe cảnh sát đậu sẵn.
*
* *
Theo hướng dẫn của Tiểu Sát Thủ, chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước một ngôi nhà gạch đóng cửa im ỉm. Ngôi nhà tồi tàn hết chỗ chê bai. Chính vì tồi tàn nên nó lọt thỏm và nổi bật giữa một dãy phố khang trang. Những mảng vữa lở loét, những đốm rêu mốc trông thật gớm ghiếc. Đã thế, nó còn mang thêm những chữ được viết bởi một loại sơn phun sương mù: I'm mad dog, love danger, killer are my angel (!)
Hương chống nạnh phán:
- Tao e rằng, chủ nhà này có vấn đề về thần kinh.
Một anh cảnh sát tiến sát cửa hô to:
- Có ai trong nhà không?
Căn nhà im lặng như đang ngủ say. Bác Quân hạ lệnh cho các anh cảnh sát chuẩn bị tư thế đột nhập căn nhà. Bất giác từ trên ban công phát ra một giọng cười quái gở. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Tên Bảo Trâu thò gương mặt ra khỏi ban công, hét:
- Ô hố hô! Tụi mày giỏi lắm nhưng chẳng làm gì được tao đâu. Hê hê hê hê…! Có ngon thì phá cửa vào nhà. Tao sẽ cắt cổ tên nhóc này ngay.
Như để tạo thêm ấn tượng cho lời đe dọa, hắn lôi Khôi đứng dậy rồi ngắt véo liền mấy phát. Khôi bị trói từ vai xuống bụng như gói bánh tét, rên:
- Ái! Ôi! Ui! Đau quá! Đứng nhéo nữa.
Bất ngờ, Bảo Trâu ném đá xuống như mưa khiến mọi người tản ra.
Lúc này, những người hiếu kỳ kéo tới coi đông nghịt. Một người đàn bà nói lớn:
- Cái thằng này bị đụng xe bể sọ não mấy lần không chết. Nó bị man man ấy mà. Ba má nó ở thành phố giàu lắm nhưng không biết quản lý con cái. Nó mua cái nhà này để tụ tập bọn bạn bè bất hảo, bất lương…
Huyền đưa tay xem đồng hồ. Đã hơn 4 giờ sáng.
Trong tình thế này, bác Quân chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục Bảo Trâu đừng nổi nóng. Anh Quang rón rén tiến lên, chưa kịp làm gì đã bị Bảo Trâu ném một viên đá trúng vai. Thấy anh Quang ôm vai, Huyền xót ruột kinh khủng. Dù bị đau, anh Quang vẫn cất giọng ôn tồn:
- Này anh bạn, chúng ta trò chuyện bình tĩnh nhé. Chúng tôi hứa sẽ giữ an toàn tính mạng cho anh bạn…
Giọng anh Quang thật ân cần khiến Huyền ngỡ tên khùng kia sắp khóc đến nơi. Không ngờ hắn lại cười khanh khách:
- Đừng láo lếu. Hãy mang cho tao một chiếc xe hơi và một trăm triệu. Nhanh lên.
Bà Hòa khóc thét lên:
- Tôi đồng ý. Đừng giết con tôi.
Nghe tiếng bà Hòa, Khôi gào:
- Má ơi! Cứu con! Nó nhéo con đau quá!
Hương huých cùi chỏ vào hông Huyền:
- Mày làm gì đi chớ.
Huyền lắc đầu buồn bã:
- Làm cái con khỉ gì bi giờ? Mình động đậy là thằng điên đó ném thằng Khôi xuống đất ngay.
Lúc đó, mấy chú cảnh sát mượn những ngôi nhà gần đó tìm đường leo lên mái tiếp cận Bảo Trâu. Phát hiện ra điều đó, hắn cù vào nách Khôi, mồm oang oang:
- Mấy thằng cà chớn kia, xuống đất ngay.
Lập tức các chú đứng im không nhúc nhích. Khôi bị nhột, cười sặc sụa:
- A ha ha! Nhột quá! Há há há! Cứu con với má ơi! Há há há! Ha ha ha!
Bà Hòa nài nỉ bác Quân:
- Tôi đồng ý theo yêu cầu của tên cướp. Ông hãy cho anh em rút lui kẻo nó giết con tôi chết mất. Tôi van các ông…
Bác Quân an ủi:
- Bà hãy giữ bình tĩnh để anh em chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi hứa đảm bảo tính mạng cho con trai bà.
Anh Quang lại cất tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Bảo Trâu để một anh cảnh sát chưa bị hắn phát hiện tiến lên. Không may, lúc chỉ còn cách hắn vài bước chân, anh ấy đạp nhằm một viên ngói. Tiếng động phát ra khiến Bảo Trâu quay lại:
- Ê! Ăn trộm hả? Xuống mau!
Khôi lại cười phá lên từng tràng thống thiết.
Nhân cơ hội đó, Huyền phóng nhanh vào hàng hiên nhà. Từ nãy giờ, nó phát hiện một thanh đà nằm dưới ban công có thể chứa được một người ngồi mà Bảo Trâu không thể trông thấy được. Vị trí đó nằm ngay dưới chân Bảo Trâu.
Như một con khỉ, Huyền leo lên thanh đà bê tông một cách dễ dàng. Sau khi yên vị, nó nhìn về phía Hương chờ ám hiệu điều khiển.
Đứng từ xa, nhỏ mập nhìn chằm chặp vào Bảo Trâu như thôi miên. Nếu có ai quan sát sẽ thấy nhỏ mập như một kẻ khùng, trên kìa Bảo Trâu làm cái gì, dưới này nhỏ mập bắt chước làm cái đó. Bảo Trâu bước sang trái, Hương bước sang trái. Bảo Trâu bước sang phải, nó bước sang phải. Bảo Trâu ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống. Nhỏ mập đang bày trò phép thuật với Bảo Trâu chăng?