Chương 15
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Do mải mê theo dõi diễn biến trên ban công sân thượng, không ai trông thấy bọn Huyền hành động. Đến khi bác Quân phát hiện ra thì Huyền đã vươn người bám tay vào thành dưới ban công và treo người lơ lửng. Bác Quân há hốc mồm nhưng không dám thốt thành lời vì sợ Bảo Trâu phát hiện ra Huyền. Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Bảo Trâu, bác Quân giả vờ ra dấu với một anh cảnh sát ở sân thượng căn nhà bên phải.
Quả nhiên Bảo Trâu quay người về hướng đó và giở trò hành hạ Khôi.
Lơ lửng dưới ban công, Huyền giận Hương đến tím ruột gan. Nó đã qui định với nhỏ mập là tên Bảo Trâu đứng nơi nào thì Hương đứng nơi đó, chỉ cần nhìn Hương là biết vị trí đứng của Bảo Trâu. Thế mà nhỏ mập cứ như khỉ mắc phong ngứa, nhảy qua nhảy lại.
Khi Huyền mỏi tay đến nỗi sắp bỏ cuộc Hương mới chịu đứng yên tại chỗ. Huyền hít một hơi thật dài rồi thét to: "Y…ah!". Như một diễn viên xiếc, nó đu ngược người lên ban công, cánh chân quét cầu vồng trong không khí rồi đập mạnh vào đầu… gối của Khôi. Bị một cú đá như trời giáng, Khôi rống lên:
- Chết con rồi mẹ ơi!
Thấy Huyền tấn công hụt, nhỏ mập nhảy câng câng:
- Nguy to rồi! Tao đứng chỗ này, sao mày lại đá chỗ kia? Trời đất ơi!
Bác Quân và những người khác cũng thót tim vì tình huống xấu. Tên Bảo Trâu có thể ôm Khôi cùng nhảy xuống đất thì…
Trên ban công, Huyền lúng túng trước tình thế mới. Nó ngồi sát chân Bảo Trâu. Chỉ cần Bảo Trâu khều nhẹ chân là nó sẽ rơi xuống đất như một trái mít. Nó cũng không thể tấn công Bảo Trâu vì Khôi đang làm lá chắn. Giũa lúc bối rối, chợt nó thoáng thấy Củ Toi Tiểu Sát Thủ đang bặm môi giương ná từ sân thượng căn nhà bên cạnh.
Bảo Trâu như bị tạt nước sôi. Hắn co giật một phát nẩy người rồi buông Khôi ra, hai tay ôm đít la hoảng…
- Ối! Sao đít tôi đau thế này! Ối! Ối!
Còn chờ gì nữa, Huyền xoay người vung gót bổ vào giữa ngực Bảo Trâu một cú Dwitchagi như trời giáng. Bảo Trâu ôm ngực, trợn mắt, mồm đớp không khí liên tục rồi từ từ khuỵu chân xuống. Không bỏ lỡ thời cơ, Huyền nhảy xổ đến khóa tay hắn cứng ngắc.
Thang được bắc lên ban công. Bảo Trâu bị trói gô lại, khóc ròng:
- Con nhỏ này ăn gian, tao sẽ bóp cổ mày, tao sẽ cắt cổ mày. Đồ ăn gian!
Huyền lẳng lặng co ngón tay trỏ dí mạnh vào quai hàm của hắn khiến hắn ú ớ như bị câm.
*
* *
Thế là nguyên băng nhóm chuyên tụ tập đua xe trái phép và cướp giựt bằng mô tô phân khối lớn bị tóm trọn ổ. Ba má Khôi bị bất ngờ khi nghe hắn thú nhận với công an. Tất nhiên là ông bà vui vẻ ký tên gởi Khôi vào trường giáo dưỡng thanh thiếu niên phạm pháp để cai ma túy.
Trời sáng hẳn, mọi người chia tay ra về. Trước khi chia tay, Huyền khều Củ Toi Tiểu Sát Thủ hỏi nhỏ:
- Ê nhóc! Thật ra mày có ngọng không vậy?
Thằng nhóc cười toe và nói bằng giọng thật chuẩn:
- Em là Củ Toi Đại Láo Chân Nhân mà.
Hết biết nói sao, Huyền cốc vào đầu Củ Toi một cú thật đau. Thằng nhóc vò đầu, nhăn mặt:
- Em nghỉ chơi với chị luôn.
Trước khi bước lên xe, nó ngoái lại nói lớn:
- Em sẽ chơi thân với chị mập.
Huyền đi bộ về nhà với tâm trạng phơi phới. Nó chẳng cảm thấy mệt mỏi mặc dù đã thức trắng đêm.
Tuy nhiên, nó sa sầm nét mặt khi bắt gặp mẹ đang chờ nó tại cổng với cây chổi lông gà trên tay. Tiu nghỉu như con mèo bị chặt đuôi, nó ngoan ngoãn đi vào nhà nằm sấp xuống chiếc ghế dài chờ…roi.
Ba từ nhà sau đi lên với thân hình dán đầy bông băng. Mẹ nó bắt đầu “mo ran”(*) bằng giọng nghẹn nước mắt:
- Nếu mẹ không nghiêm khắc với con thì rồi con sẽ tụ tập với bọn bạn xấu xa, rồi sẽ khích nhau đua xe, khích nhau hút hít ma túy, rồi sẽ khích nhau đi cướp giựt… Hừ! Trong khi ba của con bị bọn cướp giựt làm té xe xây xát mặt mày thì con lại đi chơi lêu lổng. Con biết là, đa số những thanh thiếu niên phạm pháp là do… không chịu sự quản lý của cha mẹ không? Con có biết là… bây giờ mẹ phải đánh con năm roi để con nhớ…
Mẹ nó chưa thưc hiện roi nào thì chuông điện thoại réo vang. Mẹ gác cây chổi lông gà lên mông nó rồi cầm ống nghe:
- A lô! À, anh Quân đấy à? Vâng, vâng, Dạ dạ vâng…vâng ạ…dạ dạ…vâng…dạ…xin cám ơn anh. Ồ! Anh quá khen. Dạ,chào anh.
Mẹ gác ống nghe xuống. Gương mặt mẹ trông thật vui.
Nhưng Huyền không thấy được sự thay đổi trạng thái tâm lý đáng phấn khởi đó, vì nó đã… ngáy khò khò.
Nãy giờ, ba nó muốn lảng tránh chuyện chứng kiến con gái cưng bị "hành quyết" bằng cách vờ đọc báo. Ông không hiểu vì sao mẹ nó trở nên vui vẻ "đột xuất":
- Này anh, anh xem con gái anh ngủ dễ thương chưa kìa… À, anh Quân điện thoại báo đã tìm được chiếc xe đạp của con. Anh trông giấc ngủ của con nghe. Em đi chợ mua món gì tẩm bổ cho con gái đây. Ái chà! Trông gương mặt nó kìa. Giống anh như đúc.
Nhìn cái tướng ngủ say như chết của Huyền, chắc chắn ai cũng cho là nó đang gặp một giấc mơ đẹp. Nhưng không, trong giấc ngủ, nó và Hương bị lão Bảy Kim Sa bắt đền chiếc Su xì khói mà tụi nó đã bỏ lại ngoài công viên. Lão còn đe dọa rằng, vài hôm nữa, điệp viên 007 sẽ tìm Hương để điều tra về vụ chiếc đồng hồ Citizen của ông ta bị đánh cắp. Hình như 007 cho rằng Hương là thủ phạm đã đánh cắp chiếc đồng hồ của ông ta để thế chấp cho lão Bảy…
Tháng tư, 2002