Chương 3
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Nó hít một hơi đầy phổi rồi thu hết can đảm nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười tắt ngóm vì “người hùng” quay sang một tên ròm đi cạnh đi cạnh hỏi:
Con nhỏ nào vậy?
Tên ròm nhíu mắt nhìn Huyền rồi nói:
Thưa đại ca! Con nhỏ này học bên lớp A. Hình như nó… khùng, đại ca ơi! Trời nắng chang chang thế này mà nó “phơi” tỉnh queo.
“Người hùng” nhướng mắt nói với đám “lâu la”:
Lớp A toàn bọn… khùng khùng không hà. Thôi, đi nhanh nhanh kẻo nó… cắn thì toi đời.
Huyền tức muốn… khùng. Nó quên phắt tình cảm tốt đẹp dành cho “người hùng” khi nãy. Trong lòng nó bây giờ chỉ còn ngọn lửa tức giận cháy phừng phừng. Không quan tâm đến nó, bọn “người hùng” chất ba, bốn tên lên một chiếc Hon da chở nhau đi, tiếng cười khả ố vọng vào tai Huyền như những mũi khoan. Hình như trong lòng nó có cái gì vừa rạn vỡ. Nó leo lên xe đạp lủi thủi chạy, đầu cúi gầm.
Mặc dù lòng đang tan nát, nó cũng nhận ra từ xa chiếc Bonus125 đang rú ga ầm ĩ. Trên xe là hai tên con trai nhuộm tóc bờm ngựa cúi rạp mình phóng xe như điên về hướng ngôi trường.
Linh tính có điều bất thường, Huyền quay xe đạp trở lại. Từ góc đường bên này, nó trông thấy hai gã bờm ngựa dừng xe trước cổng trường rồi hỏi thăm bác bảo vệ điều gì. Sau đó hai tên lộ vẻ thất vọng bỏ đi. Ngay lập tức, Huyền phóng xe đến bên bác bảo vệ, nở nụ cười thân mật:
Hai thằng bờm đó hỏi thăm cái gì thế, bác?
Bác Năm phẩy tay:
Chúng hỏi tìm thằng Khoa hay Khôi gì đó ở lớp 12B. Bác hỏi tìm làm chi, thế là chúng bỏ đi. Gớm! Con cái nhà ai quái gở!
Bất giác trong đầu Huyền loé lên một nghi vấn. Có phải hai tên này là hai tên cướp mà “người hùng” 12B bắt giao cho công an? Phải chăng bọn này đang tìm Khôi để trả thù? Nhưng tại sao công an lại thả bọn chúng? Gì thì gì, Huyền cũng phải đi tìm Khôi để thông báo điều nguy hiểm. Nó hỏi bác bảo vệ:
Bác có biết nhà của bạn Khôi ở đâu không?
Bác Năm lắc đầu:
Khôi là thằng nào bác còn chưa biết mặt, làm sao bác biết nhà cửa của nó. Hay là cháu hỏi thăm cô Phượng xem. Cô Phượng là chủ nhiệm lớp 12B...
Không đợi bác bảo vệ nói hết câu, Huyền cám ơn rồi phóng xe đến nhà cô Phượng. Thì ra nhà Khôi ở cùng dãy phố với nhỏ Hương Mập.
*
* *
Nhấn chuông mấy lần, không ai ra mở cổng, Huyền há mồm toan gọi lớn nhưng nó kịp nuốt âm thanh ngược vào bụng khi nhác thấy một chiếc Bonus125 đang dựng trong thềm căn nhà. Nhanh như điện xẹt, nó cùng chiếc xe đạp nép ngay vào góc rào với một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu. Chiếc Bonus125? Tại sao chiếc Bonus125 dựng trong nhà “người hùng” một cách thân thiện như vậy? Chiếc xe này và chiếc xe của bọn cướp có “họ hàng” với chiếc xe của hai tên bờm ngựa xỏ lỗ tai không? Nếu có thì câu chuyện “người hùng” bắt cướp có thật không? Chợt nhớ đến thái độ của “người hùng” tại cổng trường, nó bắt đầu ngờ vực “tính cách” của “người hùng”. Nó nhủ thầm: Dứt khoát phải tìm ra mối quan hệ giữa hai tên bờm ngựa và “người hùng” dỏm!
*
* *
Nó nhóng cổ nhón gót, dỏng tai, banh mắt tập trung chú ý vào căn nhà để tìm hiểu bọn chúng “nghị sự” chuyện gì. Đáp lại lòng mong mỏi của nó là những tràng cười bí mật vẳng ra càng khiến trí tò mò của nó cựa quậy ác liệt. Nó bỏ mặc cơn đói bụng dày vò, bỏ mặc cái nắng quái ác đang rang nó như rang đậu phộng, bỏ mặc thái độ tức giận của mẹ vì nó đi học về trễ, bỏ mặc... tất cả chỉ vì muốn vạch trần bản chất thật của “người hùng”. Hàng triệu lần nó toan leo rào xông thẳng vào nhà thét: “Này, các người hãy nói thật ra, các người là ai?”. Và hàng triệu lần nó cầu cứu sự nhẫn nại giúp sức. Kìa rồi, trong nhà thấp thóang bóng người bước ra. Huyền suýt đứng tròng mắt khi nhận ra kẻ đó không phải “người hùng”, không phải hai tên nhuộm tóc bờm ngựa, không phải tướng cướp cũng không phải ác quỷ Dracula mà là... lá bài trùng của nó. Trời ơi, nhỏ mập ở đâu chui ra thế này? Nhỏ mập đi ra cổng với gương mặt hơn hớn như vừa xực xong một bụng bò pía, trông phát ghét.
Hương xách một gói quà sặc sỡ hoa lá trên tay. Và kìa, tên “người hùng” lẽo đẽo theo sát tấm thân bồ tượng của nó, cười nhăn nhở:
Khi nào rảnh, Hương cứ việc phone cho Khôi, Khôi sẽ đến tận nhà đón Hương đi chơi há! Khôi sẽ chở hương bằng Bonus.
Huyền tức muốn điên khi thấy Hương cười híp mắt:
Hương không ngờ mình ở chung xóm với một người can đảm như Khôi. Ừ! Khi nào muốn đi chơi, Hương sẽ phone cho Khôi. Còn Khôi, khi nào Khôi buồn thì Khôi phone cho Hương hé Khôi?
Ừ! Khôi sẽ phone. Còn hôm nay Hương giúp giùm Khôi chuyện đó hé. Khôi cảm ơn Hương nhiều nhiều lắm á.
Cảm ơn chi mấy cái chuyện nhỏ xíu đó. Hương còn muốn giúp Khôi những chuyện to tát hơn nữa kìa.
Đã đứng sát cổng nhưng Hương vẫn nấn ná không bước ra. Trông nó hơn hớn như Thị Nở gặp Chí Phèo khiến Huyền ghen muốn nghẹt thở. Nếu là con nhỏ nào khác thì Huyền không tức, đàng này là con Hương mập, là bạn chí thân, chí cốt, chí tình của nó. Huyền không thể để Hương kết bạn với một “đối tượng có nhiều nghi vấn” như Khôi.
Như muốn khiêu khích “thị hiếu” của Huyền, bên trong rào, Hương và người hùng hạ giọng nói rì rầm khiến lỗ tai của Huyền hoạt động hết công suất vẫn chỉ nghe lõm bõm mấy tiếng: “Quà bí mật... cấm mở... tận tay... giận đấy nhá... nghỉ chơi luôn... dễ thương quá hà...”. Đây là đoạn đàm thoại quan trọng nhưng màng nhĩ của Huyền bất lực. Nó vươn cổ chìa lỗ tai về phía Hương. Chợt, có một bàn tay nào đó chộp lấy lỗ tai nó xoắn mạnh, đau điếng hồn.
Ui da! Ui da! Ui da! Ai nắm tai...?
Giọng một người đàn ông vang lên “sát vách”:
Rình mò cái gì vậy hử? Toan ăn trộm cái gì à?
Nó quay phắt người lại và thấy trước mặt một người đàn ông mặc đồ dân phòng, tay cầm gậy tre vung vẩy:
Ái chà! Nữ sinh đang mặc áo dài trắng vẫn toan tính nhập nha nhà người khác à? Gớm! Trông mặc mũi sáng sủa thế kìa sao? Tới cữ “choác” mà thiếu tiền à? Mau theo tôi về trạm dân phòng.
Biết chú dân phòng hiểu lầm nó là dân nghiện ma tuý định trộm đồ nhưng chẳng biết dùng cách nào thật vắn tắt để miêu tả ý đồ trong sáng. Nó còn đang ú ớ thì chú dân phòng kiễng chân la làng:
Này, chủ nhà ơi! Kiểm tra trong nhà xem có mất món gì không? Tôi tóm được tên trộm ở ngoài này nè.
Huyền chết điếng người trước lời “cáo buộc” vội vã của chú dân phòng. Rõ là nó đang lâm vào cảnh tình ngay lý gian. Nó chỉ còn biết than thầm: “Huyền ơi! Khổ thân mày rồi”.