Chương 5
Tác giả: Nông Huyền Sơn
Trông thấy nhỏ Hương bị tai nạn mà Huyền không làm gì được. Khoảng cách từ chiếc xe đến chỗ Huyền quá xa. Nó hốt hoảng đưa hai tên lên mồm làm loa hét:
Hương! Coi chừng phía đằng sau!
Có lẽ tiếng hét của Huyền bị gió tạt ngược nên Hương không nghe thấy. Giữa lúc sinh mạng của Hương đang bị đe dọa, chợt phép lạ xảy ra. Gã đàn ông đạp phanh đột ngột khiến chiếc xe lảo đảo rồi xoay một vòng mới dừng hẳn lại. Tên sát nhân ôm đầu vò lia liạ:
Ui da! Đau quá! Cái gì đập vào đầu mình vậy cà. Uả? U một cục rồi. Đau quá, má ơi!
Huyền thắc mắc trước sự cố lạ lùng đó không lâu. Từ phía sau lưng nó vang lên một giọng nói ngọng nghịu đầy phấn khích:
Chị thấy em bắn ná xiềng(*) chưa?
Trời ạ! Nó bám theo chân Huyền sát nút. Thấy Huyền nhíu mày, nó giải thích:
Em chờ oài không thấy tên nào bám theo chị, thế nà em chạy theo muốn hụt hơi... À... Cái chị mập ú đâu phải tội phạm. Nếu “nà” tội phạm thì chị đâu có kêu chỉ đề phòng...
Không biết giải thích thế nào cho gọn, Huyền nói đại:
Chị giải thích sau, bi giờ em núp ở đây nghe chưa.
Tuân lệnh, sếp.
Bỗng dưng có được một tên "lính" gọi bằng "sếp", Huyền sướng ruột quá xá.
Đằng kìa gã Ya2000 vừa xuýt xoa đầu vừa rời khỏi xe. Hương đã quay đầu lại reo:
Có phải anh là anh Bảo... Trâu không?
Gã Bảo Trâu nhìn gói quà trên tay Hương, hất hàm ra vẻ anh chị:
Tụi thằng Khôi bảo mày đem "hàng" ra cho tao hả?
Dạ phải.
Bảo Trâu sỗ sàng giựt gói quà trên tay nhỏ mập, lên giọng kẻ cả:
Mày bảo tụi nó khôn hồn thì không được ăn hàng ở khu vực của anh Bảo. Tái phạm một lần nữa là tao xẻo lỗ tai từng đứa đó.
Hương bất ngờ trước thái độ thiếu tế nhị của gã Bảo Trâu, cau mày nói:
Tôi đem quà đến cho anh, anh không cám ơn còn giở giọng cà chớn hả?
Bảo Trâu nhướng mày:
Sao? Mày định dạy đàn anh cách ứng xử hả, con nỡm? Tao cho mày biết, tao là trùm ở khu vực này. Mày biết gói quà này là cái gì hôn? Hà hà hà! Chắc tụi thằng Khôi chưa cho mày biết. Vậy tao nói cho mày biết rằng, tụi thằng Khôi ăn hàng(*) ở lãnh địa của tao nên phải nộp phần trăm cho tao. Hiểu chưa, đồ... mập?
Bị xúc phạm chuyện... mập, nhỏ Hương nổi khùng:
Ông là cái đinh gỉ gì thì thây kệ ông. Tôi chuyển quà của bạn tôi cho ông, ông phải cám ơn tôi.
Bảo Trâu cười hô hố:
Con nhỏ này nói chuyện mắc cười quá ta! - Chợt gã nín cười trợn mắt - Cút xéo mẹ mày đi và nhớ mang về thói lịch sự dỏm của mày.
Mặt mày nhỏ Hương đỏ rần vì tức giận. Nó nói bằng giọng chế ngự cơn tam bành:
Tôi cũng nói cho ông rõ, tôi không khoái cái trò cướp giựt của mấy ông. Tôi không ngờ món quà này là đồ phi pháp. Nếu ngờ, tôi đã nắm cổ ông gởi vào trường giáo dục... trẻ em phạm pháp rồi.
Bảo Trâu hùng hổ cởi chiếc áo may ô ném xuống đất như để khoe thân hình lực lưỡng và những dấu thẹo lẫn hình xăm chằng chịt. Hương giả vờ mắc cười:
Í ẹ! Tôi còn vạm vỡ hơn ông! - Chợt nó nhớ ra nó không thể khoe thân hình ú u như gã kìa nên chuyển ý tưởng - Ông dọa như thế, tôi sợ à. Này, mặc áo vô kẻo cảm cúm rồi đem mấy hình xăm đó về nhà nhát chuột cho tôi nhờ.
Huyền và thằng nhóc nấp sau một ống cống thấy Hương nghênh chiến với tên giang hồ vặt, nể hết biết. Thằng nhóc gật gù:
Phải công nhận chị mập "anh hùng" ghê.
Huyền phổng mũi:
Ừa, chỉ là bạn thân của chị đó.
Thằng nhóc ngạc nhiên:
Sao hồi nãy chị nói chỉ(*) là tội phạm? Chỉ “nà” người tốt mà chị bảo chỉ là Người xấu, vậy... chị là người... phạm tội.
Bị thằng nhóc "khèo hông", Huyền hơi quê, lấp liếm bằng cách hăm dọa:
Để chị theo dõi, em lộn xộn là chị đuổi về đó.
Chắc sợ không cho tham gia "trò chơi", thằng nhóc nín khe. Ngoài kìa, tên Bảo Trâu thấy Hương cứng cổ, cười gằn:
Cút xéo mẹ mày đi. Oái! Ái da! - Bảo Trâu chợt ôm đầu la hoảng - Ui da! Đứa nào ném đá vô đầu tao vậy?
Thì ra thằng nhóc núp trong này tức tối chịu không nổi đã giương ná bắn một phát cho bõ ghét. Huyền quay sang thằng nhóc trừng mắt:
Sao em cứng cổ quá vậy?
Thằng nhóc biết lỗi nhe răng sún ra cười.
Hương thấy tên lưu manh bỗng dưng ôm đầu la, không hiểu lý do, nói trống không:
Tui không có đụng chạm gì đến ông à nha!
Bị đau lại còn bị nhỏ mập chọc giận, Bảo Trâu nổi điên nhảy xổ đến vung tay tát thật mạnh vào gò má Hương. Bình thường nhỏ mập chậm như voi, không ngờ trong phút lâm nguy đó nó... thụp đầu xuống nhanh còn hơn vận tốc ánh sáng. Cánh tay tên côn đồ tát vào trống không, gã mất đà xoay như chong chóng hết một vòng rưỡi rồi té sấp xuống đất. Nghe ồn ào, đám người ngợm từ các ống cống chui ra xem như xem Sơn Đông mãi võ. Không ngờ mình bị một con nhóc mập làm cho té nhủi, Bảo Trâu điên tiết gầm lên:
Tao cho mày chết, đỡ nè.
Gã vùng dậy lao về phía nhỏ mập bằng tất cả sức lực của một con trâu điên. Bây giờ Hương mới nhận ra sự hung hãn thật sự của tên côn đồ. Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là... liễu yếu đào tơ, đấu văn may ra nó có thể thắng, còn đấu võ thì nó trở thành cái bao cát. Chỉ còn cách duy nhất là... co rúm người lại, chuẩn bị đầy đủ tinh thần đón nhận trận đòn nhừ tử của tên lưu manh.
Bịch! Hứ! Bịch! Hự! Hự... Chết con rồi má ơi! Một loạt âm thanh đầy ấn tượng vang lên, Hương mở mắt ra. Trước mắt, một cảnh tượng hết sức bi thương. Tên Bảo Trâu đang nằm lăn lộn dưới đất, hai tay ôm đầu kín mít. Cạnh đó, Huyền và một thằng nhóc lạ hoắc đang đứng khoanh tay, dạng chân. Thằng nhóc xuýt xoa:
Đẹp thiệt! Chị bay như "Ní Tiểu Nong" trong phim. Đá ngay chóc cằm “nuôn”!
Sau mấy giây lăn lộn, tên lưu manh lồm cồm đứng lên. Gã trố mắt ngạc nhiên. Có lẽ gã không ngờ con bé mặc áo dài trắng đang đứng đó chính là kẻ vừa hạ nốc ao mình. Gã văng tục:
Đ.M! Sao mày dám đánh lén tao?
Để gã lưu manh "tâm phục khẩu phục" khả năng võ thuật của mình, Huyền chẳng nói chẳng rằng khuỵu chân xuống rồi xoạc một chân sát đất quét một vòng như cánh quạt. "Cánh quạt" khẳng khiu của Huyền chạm vào cổ chân tên lưu manh khiến hắn ngã "huỵch" xuống đất chổng hai chân lên trời. Lần này thì tên lưu manh khiếp vía, mặt mày tái xanh không còn chút máu. Hương được thể hét:
Cút mau!
Giật thót người như bị tạt nước sôi, tên lưu manh cập rập đứng lên chạy về phía chiếc Ya2000, thót lên rồ ga. Chạy một đoạn hơn 10m, gã ngừng xe, ngoái cổ lại thét lớn:
Tụi bây nhớ là dám đánh tao nhe. Tao hứa là sẽ phục thù tụi bây đó. Hãy... đợi đấy. Ui da! Gã giật thót người, đưa tay xoa mông vì bị ăn thêm một viên sỏi, rồi rú ga chạy tuốt.
Coi kìa! Hương rưng rưng muốn khóc vì cảm kích sự xuất hiện bất ngờ, đúng lúc của Huyền. Huyền nhặt gói quà của tên lưu manh "bỏ của lấy mạng" đưa cho nhỏ mập. Nhỏ mập lẩm bẩm: "Thằng Khôi chết tiệt!". Vừa nói nhỏ mập vừa xé gói quà bằng thái độ giận dữ. Từ trong gói quà rơi ra mấy mảnh kim loại màu vàng. Thằng nhóc sún răng nhặt lên, thốt:
Ủa? Bông tai, lắc, dây chuyền... toàn bằng vàng.
Huyền và Hương nhìn nhau kinh ngạc. Huyền đưa tay cầm một sợi dây chuyền đưa lên mắt quan sát. Chợt, mắt nó tối sầm lại. Nó khuỵu chân gục xuống. Hương hoảng hốt giữ chặt bạn:
Mày bị sao vậy, Huyền?