watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tình viễn xứ-Chương 11 - tác giả Rjorie Shoebridge Rjorie Shoebridge

Rjorie Shoebridge

Chương 11

Tác giả: Rjorie Shoebridge

Juliet trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, đầu óc phân tán như những cánh hoa tả tơi. Lạy Chúa, nàng phải suy nghĩ, phải cân nhắc kỹ và trả lời bà Gabriella. Nhưng trả lời sao đây? Ngay từ đầu, nàng đã biết chuyện này tất nhiên phải đến. Cho dù là cha nàng có giàu có đi nữa, ông cũng chẳng thừa nhận nàng. Việc gì ông phải làm thế?
Zanzibar hay New South Wales thì có khác gì nhau, miễn là nàng không có mặt ở Anh và không còn là mối đe doa. của ông.
Nàng cố kìm tình cảm của mình, thầm cầu nguyện vẻ thảng thốt của nàng sẽ được coi là vì quá bất ngờ.
- Không có tin gì ư ?, nàng thốt lên, giọng điềm tĩnh đến nỗi ngay nàng cũng ngạc nhiên:
- Tôi chẳng hiểu tại sao nữa, thật tình là tôi sửng sốt. Bà có chắc ông thuyền trưởng Pháp hiểu rằng cần có thư trả lời không?.
- Có chứ. Việc này được tiến hành qua lãnh sự quán. Trong những việc như thế này, người Pháp thực tế hơn những đồng bào của bà.
Bà Gabriella mỉm cười nói tiếp:
- Đây là công chuyện riêng giữa thân phụ bà với một nhà ngoại giao cấp thấp của Pháp.
- Vâng, tôi hiểu, Juliet chậm rãi nói. Họ làm việc này thật khôn ngoan, chính phủ Anh không hề hay biết. Nếu nàng là công nương Juliet Westover thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt thực, và các nhà ngoại giao Anh biết chuyện, họ sẽ phải đòi trao trả nàng. Có lẽ sự việc được giữ kín như thế lại tốt cho nàng. Họ vẫn chưa biết nàng có mặt trên tầu Grace - là để đến nơi lưu đày biệt xứ.
Lúc này nàng cảm thấy bình tĩnh hơn, ngước nhìn bà Gabriella và điềm tĩnh nói:
- Từ nhà tôi đến London cách xa hàng mấy trăm dặm, đường xá đi lại lúc này khó khăn. Nàng khẽ nhún vai:
- Cũng phải có thời gian mới gom đủ số tiền chuộc lớn như thế. Két tiền của gia đình tôi đâu có đầy ắp như của quốc vương. Người quý tộc Anh tính của cải bằng đất đai, chứ không tính bằng vàng bạc.
Bà Gabriella nhíu mày:
- Bà muốn nói cần phải bán đất mới có đủ số tiền chuộc?.
- Đúng như vậy. Juliet lại càng thêm tự tin, mặc dù nàng biết mánh khóe của nàng cũng chỉ tạm trì hoãn được cái kết cục không tránh khỏi.
- Nhà quý tộc trân trọng đất đai của mình, bỏ tiền bạc ra để làm nó thêm màu mỡ, cho thu hoạch tốt hơn - tức là mùa màng tốt hơn, gia súc nhiều hơn.
Bà Gabriella gật đầu:
- Tôi sẽ thưa lại việc này với quan tể tướng, nhưng ngài sẽ hỏi vậy tại sao ông thuyền trưởng Pháp lại không mang thư nói về việc ấy. Có thể ngày mai, khi có chiếc tàu Anh vào bến..:
- Bà ta quay lại theo dõi tiếp qua tấm rèm thưa.
Juliet nhìn xuống phòng tiệc, mắt gần như chẳng còn thấy gì. Tất cả như nhạt nhoà, hư ảo. Quốc vương của chất như núi, cung điện nguy nga, triều thần giàu sang, hậu cung đầy cung tần mỹ nữ thì cần gì món tiền chuộc? Ông ta giàu không kể xiết, nhưng ông ta có quyền lực, nên muốn giàu hơn nữa. Mặc dù trời nóng, Juliet vẫn thấy người lạnh toát.
Nàng lấy làm mừng khi thấy bà Gabriella đứng dậy, ra hiệu cho nàng đi theo mình.
Trở về phòng, Juliet cởi bỏ bộ đồ lụa màu hổ phách, tháo vòng, nhẫn để sang bên. Khoác chiếc áo lụa mỏng, nàng gieo mình xuống đệm. Quan tể tướng còn chịu chờ bao lâu nữa? Nàng có nên thú thật tất cả với bà Gabriella, nói toạc ra rằng nàng không phải là công nương lệnh phụ và họ đừng chờ tiền chuộc nữa không? Rồi gì nữa? Rằng nàng không còn trinh trắng, và hứa hẹn sẽ là cô gái nô lệ ngoan ngoãn ư?
Nàng nhớ lại lời quan tể tướng nói lúc trên bờ biển và rùng mình.
- Cái lưỡi, cái tay nào không nói đúng sự thật hay làm điều ngay sẽ bị cắt. Nàng đã nói dối, cả nàng và Ross đã nói và làm điều dối trá, vì chính tay nàng đã viết lá thư trên. Mũi sắt nhọn sẽ xuyên qua người, cái đau đớn kéo dài trước khi chết! Lạy Chúa, điều ấy sắp đến, nàng tự nhủ, rồi úp mặt xuống đệm. Quan tể tướng không phải là người dễ để cho mình mất mặt. Sự trả thù của ông ta sẽ rất khủng khiếp. Còn Ross, người đã đảm bảo cho nàng là gái đồng trinh, giờ này ở đâu? Anh đã trốn thoát phó mặc nàng cho số phận ư? Không, không thể có chuyện đó. Nếu anh đã trốn khỏi đảo, hẳn là nàng đã nghe thấy nói đến. Nàng ngồi dậy, cố suy nghĩ mạch lạc. Anh vẫn còn bị cầm tù ở Zanzibar, nhưng có lẽ được tự do hơn nàng.
Không có cách nào thoát khỏi hậu cung được, làm sao anh lại nghĩ là có thể được khi đám hoạn quan luôn để mắt canh phòng, phía ngoài kia là cổng và lính ngự lâm?
Nàng thoáng mỉm cười - Tất cả đều do chúa trời, hoặc thánh Allah an bài, như Khurrem thường nói. Rồi cuối cùng đều như nhau cả. Định mệnh an bài mà! Điều gì phải đến sẽ đến. Lời an ủi ấy xem chừng không ổn khi ta nghĩ tới chiếc dùi sắt nhọn xiên qua người!
Nàng ngẩng đầu khi Khurrem nhẹ bước vào phòng. Cặp mắt tròn mở to như người mộng du, chân lướt trên thảm tựa như đang bay trên mây. Trong đời nàng, Juliet chưa từng thấy vẻ mặt ai ngây ngất đến như vậy. Khurem đứng im lặng giữa phòng, rồi quỳ xuống, đầu gục trên hai cánh tay duỗi thẳng:
- Thánh Allah đại từ bi.
Juliet nghe cô gái lầm rầm cầu nguyện bằng tiếng ARập và tim nàng đau xé vì niềm vui thay cho Khurrem và nỗi lo sợ cho bản thân mình. Song nàng không được để lộ nỗi lo âu - giờ chưa phải lúc. Nàng cố nở nụ cười nhìn Khurrem vặn vẹo tấm thân thanh tú, ngồi xếp bằng tròn trên đệm và ngước mắt nhìn nàng.
- Ra vậy đấy, Juliet nói:
- Alalh mở lượng hải hà và ông hoàng Abdul Azis còn thương nhớ đến em, đúng không ?
Khurrem gật đầu:
- Con nhìn thấy ông ấy ngay từ đầu và cứ phải dán mắt nhìn vào ông ấy, vì nếu con bắt gặp ánh mắt người nào vẫy con lại, con có nhiệm vụ phải tuân theo. Bà giám quản có nói gì không ạ ? Cô ta nhìn Juliet, ánh mắt đầy lo lắng.
- Bà chỉ bảo ông khách quý có vẻ rất hài lòng với cung cách của em.
Khurrem sung sướng thở nhẹ:
- Ông ấy sẽ nói với quốc vương xin con. Ông ấy hứa như vậy.
- Khi ông ta đi, em sẽ theo cùng chứ ?
- Nếu quốc vương cho phép thì con sẽ đi. Cô ta có vẻ ngần ngại.
- Nhưng còn bà? Bà cũng sẽ đồng ý cho con đi chứ ạ? Con có mặt ở đây là theo ý muốn của bà và được quan tể tướng cho phép. Hai bờ vai trần của cô gái rung lên:
- Nếu bà không cho con vinh dự ấy, chắc con đã thuộc về một thương gia nào đó rồi, con nỡ lòng nào bỏ bà mà đi được.
Juliet chạnh nghĩ đến tương lai của mình. Có lẽ cũng chẳng có gì phải suy tính. Nàng dịu dàng bảo:
- Tôi đồng ý để em đi ngay sau khi ông hoàng được quốc vương cho phép. Số phận đã run rủi cho em gặp lại Abdul Azis tôi sẽ không cản đường em. Tôi cầu cho em mọi sự tốt lành.
Khurrem nâng tay nàng áp vào trán mình tỏ lòng cung kính:
- Allah sẽ phù hộ cho bà. Ngài giàu lòng từ bi và thấu hiểu mọi chuyện. Làm sao có thể khác được? Cuộc đời chúng ta đã được an bài.
Juliet mỉm cười nhưng không nói gì. Allah an bài, nhưng tể tướng và quốc vương sắp đặt. Liệu nô lệ và hoạn quan có được phần nào an ủi khi biết họ đã được Allah an bài không? Họ có chấp nhận sự đau đớn vì bị cắt đi một số bộ phận của cơ thể như là một việc thiên định không?
Liệu phường đao phủ, những kẻ câm điếc vì màng nhĩ bị chọc thủng, lưỡi bị xẻ đôi ấy có hài lòng tin rằng Allah đã định sẵn cho họ vai trò ấy không? Nàng gạt những ý nghĩ đáng sợ ấy qua bên. Vẫn hãy còn thời gian và cầu chúa hãy để Khurrem đi cùng với ông hoàng của cô ta trước khi bà chủ của cô chịu lời phán quyết cuối cùng.
Các cô gái thường ngày vẫn tụ tập ở sân thứ tư chờ các bà lái lụa không còn nhởn nhơ, tỷ tê mọi chuyện như trước ngày khách đến nữa. Vị tiểu vương và bầu đoàn của ông đã mang đến cho họ sức sống mới. Họ vẫn chuyện trò dây cà ra dây muống, song không còn cãi nhau chí choé.
Cô nào cũng muốn chia sẻ chuyện mình với người khác, bàn tán về các ông hoàng và khoe nhau những lời khen hoa mỹ. Họ hy vọng không lâu nữa, sau khi đã tỏ mặt các cô gái yêu kiều diễm lệ, mỗi vị thượng khách sẽ chọn cho mình một cô. Được đi cùng các ông hoàng cũng hay, song đó chỉ là kế sách tạm thời, bởi vì, Juliet nghĩ, họ đều đã năm thê bảy thiếp cả.
Những người trẻ hơn, như ông hoàng Abdul Azis, người tình yêu quý của Khurrem, có thể mua lại cô gái mà họ thích, những cô đã được bước trên con đường vàng, nhưng không sinh hạ được cho quốc vương một hoàng tử.
Đã qua ba ngày khách chuyện trò, chè chén say sưa. Bà Gabriella bận túi bụi vì phải coi các cô gái đã được chọn tắm rửa, bôi dầu, xức hương thơm và sẵn sàng khi được gọi đến, nên không còn mời Juliet đến ngồi trong căn phòng bí mật nữa. Nàng thấy nhẹ người, nhớ lại cảm giác ớn lạnh chạy khắp người khi nghe nói đến quan tể tướng. Nàng bằng lòng với việc ngồi ở nhà hóng mát trong vườn tập thêm đàn luýt.
Fleurette quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chỉ cho nàng thế tay cho đúng. Juliet nghĩ tới nét mặt quàu quạu của người đàn ông mà nàng thấy Fleurette phục dịch. Cô ta có được phép theo nếu ông ta yêu cầu không? Nàng liếc nhìn cô gái, khuôn mặt cô ta xinh đẹp một cách đôn hậu. Họ đầy lòng biết ơn vì được chọn, thân xác họ được vẻ vang hơn trong tay các ông hoàng đang ở thăm này sao? Vì họ được dạy dỗ luôn phải phục tùng, làm vừa lòng hoặc phục dịch đàn ông, nàng cho rằng trong đầu họ không còn ý nghĩ nào khác hơn là làm sao cho thật khêu gợi. Đàn ông là chủ, chỉ cần là đàn ông thì lập tức đã là kẻ bề trên rồi.
Juliet thẫn thờ bật dây đàn, đắm chìm trong bao ý nghĩ, đến nỗi chỉ khi ngửi thấy mùi hương thơm dịu, nàng mới biết là bà giám quản hậu cung đang có mặt ở đấy. Bà Gabriella ngồi xuống đống đệm cạnh nàng thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, làm nàng nghĩ đến hình ảnh con bướm đáp xuống cành hoa.
Đầu óc nàng căng thẳng, nhưng nàng mỉm cười nhìn bà giám quản.
- Bà Gabriella, tôi xin có lời chúc mừng bà, các cô gái thực đã làm sáng danh bà. Đoàn tùy tòng của tiểu vương hẳn là hiếm khi được thấy nhiều thiếu nữ kiều diễm đến thế. Quốc vương chắc rất vui lòng. Nàng nói dịu dàng pha chút khâm phục. Làm đẹp lòng người phụ nữ quyền thế này có làm thái độ của bà ta dịu bớt khi điều xấu nhất đến hay không?
Bà Gabriella mỉm cười:
- Cho tới lúc này mọi cái đều suôn sẻ. Quan tể tướng cho biết quốc vương rất hài lòng. Ngài cũng cho biết đã hỏi thuyền trưởng chiếc tàu Anh vừa cập bến sáng nay, nhưng không có tin tức gì. Bà ta dừng lại:
- Tuy nhiên quốc vương cũng rất độ lượng, ngài chưa quyết định gì trong khi các vị khách quan trọng còn đang ở đây.
Bà ta đứng dậy nhìn Juliet:
- Người ta đã biết quốc vương có một nữ con tin người Anh, vị tiểu vương và cận thần của ngài tỏ ý quan tâm, vì nhiều người chưa từng được biết cô gái nào thuộc chủng tộc của bà.
Nụ cười của bà ta chỉ thoáng qua như một cái nhếch mép, song với Juliet đang ngước mắt nhìn lên, nó như một lưỡi dao sắc cứa ngang dây thần kinh căng thẳng. Đầu nàng trống rỗng, trừ linh cảm thấy điều không hay. Vì vậy nàng không ngạc nhiên khi bà Gabriella nói tiếp.
- Vì quốc vương chưa bao giờ cho bà triều kiến, nên quan tể tướng cũng thấy:
- nên để tôi đưa bà ra mắt mọi người sau tiệc tối mai.
Juliet ngồi ngẩn người sau khi bà giám quản đi ra. Mai là ngày thứ tư kể từ hôm tiểu vương đến thăm. Nàng sẽ được ra mắt các ông hoàng ARập. Để làm gì? Nàng mới chỉ nghĩ ra được một lý do. Quan tể tướng cho rằng câu chuyện của nàng không đúng sự thật, sẽ không làm gì có tiền chuộc nàng. Quốc vương sẽ khôn khéo cho nàng xuất hiện trước những người sẵn tiền muốn mua lại. Tuy đã được quan tể tướng cho biết nàng là đồ vô dụng, ông ta vẫn cứ ra vẻ tin rằng nàng vẫn còn giá trị, và do đó sẽ đặt giá cao nếu có ai đó quan tâm. Ông ta sẽ làm vẻ miễn cưỡng một cách lịch sự, tỏ vẻ đắn đo để khuyến khích người ta đặt giá cao, rồi khẽ nhún vai và chấp nhận cái giá ấy. Làm thế có lợi hơn là chờ đợi tiền chuộc sẽ không bao giờ đến.
Juliet cúi nhìn hai tay mình nắm chặt để trên lòng. Lạy Chúa, còn lý do nào khác nữa? Chỉ có phỏng đoán trên là nghe có lý, nàng cũng không nghĩ được lý do nào khác về việc nàng được gọi vào phòng tiệc.
Juliet cảm thấy người thư giãn trong tay những người phục vụ trong nhà tắm. Nằm dài trên giường đá, nàng nhắm mắt trong khi họ xoa bóp và kỳ cọ người nàng. Các loại dầu thơm mùi hoa làm da nàng dịu lại, và bà coi bồn tắm khéo léo nhổ đi những sợi lông rất nhỏ. Hơi nước thơm nức phủ kín căn phòng, những bàn tay rất khỏe gội đầu và chải tóc cho nàng cho đến khi nó đen mượt như da rái cá. Luồng nước lạnh thơm mùi hoa hồng đưa nàng trở về với thực tại, lại làm máu nàng cuộn chảy trong huyết quản. Sau đó, cuốn người trong khăn tắm to mềm mại, nàng nằm nghỉ trên một giường khác, lần này nàng không thể thiếp đi như lần trước, vì bà giám quản hậu cung đang ở phòng đợi để giúp nàng chuẩn bị cho thử thách sắp tới.
- Hãy mặc chiếc áo lụa màu hổ phách, bà Gabriella bảo:
- Chưa ai thấy bà mặc áo đó bao giờ, còn tôi sẽ buộc tóc cho bà bằng sợi dây vàng.
Bà ta ngắm nghía Juliet:
- Tôi nghĩ là bà hãy đeo toàn vàng. Hãy dùng vòng tay, vòng cổ bằng vàng có chạm nổi. Một trinh nữ vàng để mọi người chiêm ngưỡng. Bà khẽ cười:
- Để các ông hoàng giàu sang ấy thấy rằng quốc vương đặt giá bà rất cao.
Tại sao lại không, Juliet nghĩ thầm. Một cô gái của quốc vương với cả đống vàng vòng đeo trên người đâu phải là thứ dễ gì mua ngay được.
Đó là lời báo trước, tuy nhiên chẳng tế nhị lắm, rằng chỉ có ai trả giá cao hơn giá trị của những thứ mà cô gái đeo mới được xem xét một cách nghiêm túc. Nàng đang nghĩ giống như quan tể tướng, hay đó chỉ là nàng tưởng tượng ra thôi? Nàng tin mình đoán đúng, đây chính là cách họ trừng phạt nàng. Giết nàng thì chẳng có lợi gì. Nhưng còn Ross - à, phải rồi, ngài tể tướng hẳn sẽ khoái trá huỷ hoại từ từ cơ thể cường tráng của anh. Nàng vội nhắm mắt lại. Cái kết cục ấy vẫn chưa tới lúc.
Nàng đi theo bà Gabriella qua một hành lang đầy cột bằng đá, không phải tới căn phòng bí mật, mà theo lối các cô gái khác đã đi. Lát nữa thôi, nàng sẽ được diễu qua trước mặt quốc vương, trước đám cận thần mặt mũi đen xì, trước những gã ARập tóc đen trong bộ sậu của tiểu vương. Họ sẽ được tận mắt thấy một cô gái da trắng, áo mầu hổ phách, người đeo đầy đồ trang sức lóng lánh trông như một pho tượng vàng.
Những vòng cổ, vòng đeo tay trĩu nặng là những vật vô giá, nhưng chúng cũng chỉ là đồ lặt vặt trong khó báu của quốc vương.
Bà Gabriella nắm cánh tay nàng khi họ dừng lại ngoài tiền sảnh.
Người nàng phảng phất mùi thơm của các loại dầu xoa, trong khi sự căng thẳng làm người nàng nóng bừng, song nàng vẫn nhận ra được một thứ mùi thơm làm đầu óc nàng quay cuồng. Nàng chợt nhớ đến những bàn đèn hút thuốc. Vậy là đã họ chè chén xong xuôi. Những quan khách nào thích những khoái cảm tâm linh hơn là thú vui xác thịt thì hiện đang được toại nguyện bên bàn đèn.
Bà Gabrriella bảo:
- Nhớ rằng cần tỏ lòng cung kính trước quốc vương hơn cả những gì tôi đã dạy bà khi vào tiếp kiến Thái hậu, bởi vì ngài nắm mạng sống mỏng manh của bà trong tay. Dù không phải là hầu thiếp của ngài, bà nên khôn ngoan giữ đúng lễ như với đức vua của bà.
- Tôi hiểu, Juliet đáp, môi cứng đờ:
- Tôi phải làm gì sau khi tôn kính cúi chào quốc vương? Trở lại đây ư?
Bà Gabrriella suy nghĩ trước câu nàng hỏi:
- Nếu họ chào bằng thứ tiếng của bà, vì một số quan khách này đã từng đi nhiều, thì theo phép lịch sự bà có thể nói vài lời. Bà thấy thế được chứ?
Juliet khẽ gật đầu:
- Vâng. Nhưng họ đều hiểu rằng tôi không phải người để họ tìm lạc thú chứ?
- Họ đều biết địa vị của bà, bà giám quản nhẹ nhàng nói lại:
- Cái đó chỉ có quốc vương với trí tuệ vô biên của ngài mới có thể thay đổi được.
Bây giờ hãy theo tôi.
Hai cánh cửa khảm ngà và ngọc trai mở ra êm ru trong khi bà giám quản gật đầu chào những người đứng gác đứng ngay như tượng. Hai người bước qua cửa vào phòng tiệc dài. Hơi nóng hầm hập mang theo mùi thơm ngòn ngọt của bàn đèn xộc thẳng đến chỗ họ. Những ngọn đèn hắt sáng lên những người hầu áo trắng, chân trần đang hối hả đi lại giữa những chiếc bàn bằng bạc và những người đàn ông đang nằm trên đống đệm lốm đốm các màu. ánh đèn nhấp nhoáng quá nhanh, Juliet không phân biệt được các cô ấy là ai. Nàng đứng chớp chớp mắt một lát thì thấy một bóng vàng vàng ở phía xa.
- Lên đi, bà Gabrriella đẩy nhẹ nàng một cái và giục:
- Quốc vương đã nhìn thấy bà.
Juliet tiến về phía trước, uyển chuyển và chậm rãi đúng như nàng được dạy. Căn phòng như dài ra, những tấm rèm trước ngai vàng cứ như lùi mãi ra xa. Sau mỗi bước đi của nàng, tiếng ồn ào như lặng đi, những cái đầu ngóc lên nhìn. Phòng lặng như tờ khi nàng đến trước bệ rồng, nhìn thẳng khuôn mặt của người đang nắm giữ trong tay tương lai của nàng. Rồi nàng nhớ ra là người phụ nữ không được nhìn trực diện người đàn ông, nên nàng nhìn xuống, cúi gập người chào, hai tay chắp trên ngực. Người nàng vừa thoáng thấy mặt trạc trung niên to béo, song cặp mắt như hai đốm lửa rừng rực, ánh mắt tinh nhanh phản ánh một trí tuệ sắc sảo như nhìn suốt trò giả dối của nàng.
Nàng đứng dậy, đôi mắt phía sau mạng che mặt nhìn xuống với vẻ khiêm nhường. Nàng có nên xoay người bước đi không? Liếc xéo lên, nàng thấy quốc vương xoay đầu ra hiệu, rồi một người từ đám cận thần tách ra và bước đến gần nàng. Người nàng cứng đờ khi nghe cái giọng quen thuộc đáng sợ ấy:
- Bà Juliet Westover. Thế là bà vẫn còn là khách của chúng tôi.
Đôi mắt quan tể tướng cũng lạnh lùng như giọng nói của ông ta.
- Thân phụ của bà vẫn không thấy cần thay mặt bà đáp ứng nhanh chóng. Quốc vương tôi lấy làm lạ, vì ngài là một người cha vô cùng thương yêu con cái.
Juliet hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng mắt quan tể tướng:
- Thưa ngài, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi chỉ đoán cha tôi gặp chuyện rủi ro nào đó nên chưa trả lời ngay được.
- Ở nước bà người ta không biết viết chăng?
Juliet hiểu được ý giễu cợt trong giọng nói của ông ta, nên mặc dù vẫn sợ, nàng cất giọng lạnh lùng.
- Tất nhiên người ta có thể thuê cố vấn pháp luật viết giùm, nhưng không phải cứ đòi hỏi một cái là họ có thể làm ngay như những kẻ nô lệ.
Quan tể tướng sững người và Juliet những mong có thể lấy lại được những lời không khôn ngoan vừa rồi. Ông ta đã là kẻ thù của nàng. Việc gì nàng phải làm cho tình thế xấu thêm bằng cách trả miếng ngu xuẩn ấy?
Ông ta nheo mắt nhìn nàng:
- Thưa bà, chỉ có những kẻ hạ lưu mới thường nói những lời xấc xược, mà tôi lại chỉ nghe ông thuyền trưởng nói về gia thế của bà. Ông ta chậm rãi vuốt râu, đôi mắt đen mở to nhìn không hề chớp, giống như cặp mắt chim cắt đang theo dõi con chuột đồng:
- Đúng là ông thuyền trưởng hình như chẳng ưa gì bà, nếu xét theo giọng điệu mà ông ta nói. Thế nhưng chính ông ta lại lưu ý tôi đến trường hợp của bà, khi bà đã được người lái lạc đà mua xong. Ông ta làm vậy chỉ vì tình cảm hay vì trách nhiệm? Thưa bà, đó là một câu hỏi lý thú. Người ta không hiểu tại sao.
- Để tự cứu mình chăng? Juliet cố giữ vẻ thản nhiên:
- Vì người ta biết tôi đi trên tàu ông ta, nên thiếu gì vấn đề người ta muốn hỏi.
- Song hình như thân phụ bà thì không. Ngài đã được thông báo rõ tình hình, cùng điều kiện để bà được thả, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Đó lại là một vấn đề khó hiểu khác.
- Tôi không thể trả lời vấn đề đó, trừ phi ngài cho phép tôi viết một lá thư nữa.
Quan tể tướng mỉm cười, hơi cúi người:
- Những vấn đề này chúng ta sẽ xem xét sau. Ta không nên thất lễ với quan khách đây. Bà Gabrriella chắc đã nói rõ với bà rồi chứ? Không đợi trả lời, ông ta quay người bước lên mấy bậc tới cạnh ngai vàng quốc vương đang ngồi.
Juliet chậm rãi cất bước. Tất nhiên bà giám quản hậu cung nhận lệnh của quan tể tướng nhưng nói lại với nàng bằng lời lẽ nhẹ nhàng. Bà ta là con người tuyệt đối trung thành với bề trên, nên Juliet chẳng trông mong gì được bà ta giúp đỡ. Còn Thái hậu thì sao? Dưới quyền lực tuyệt đối của người con, lời nói của bà mẹ có giá trị gì không? Có khả năng là không. Bất giác nàng lắc đầu trên đường đi tới cuối phòng.
- Cô gái vàng xinh đẹp lắc đầu, ai đó nói nhỏ:
- Nàng sững sờ trước vẻ giàu sang của quốc vương và hoảng hốt khi chỉ có một mình ư? Hãy bay tới đây, cánh chim thiên sứ! Ta sẽ đưa em lên địa vị cao sang!
Juliet nhìn người vừa nói. Ông ta đang nằm trên đống đệm, béo núc ních và nhễ nhại mồ hôi. Ông ta cười nhăn nhở, để lộ hàm răng trắng bóng, khuôn mặt còn trẻ nhưng đã tàn tạ qua những cuộc truy hoan phóng đãng. Bàn tay chuối mắn vàng ệch vít cầm bàn đèn, tay kia vỗ vỗ xuống đống đệm bên cạnh. Đó là Hamid mà bà Gabrriella coi là người kém lịch sự.
Fleurette đang quỳ bên cạnh ông ta. Juliet nhận thấy cổ tay và vai cô gái bầm tím. Nàng mỉm cười với cô gái, song không ngờ cô ta nhìn trả nàng với ánh mắt đầy thù hận. Chả lẽ người đàn ông này quan trọng đến nỗi để họ phải giành nhau ư? Fleurette dịu dàng đưa chiếc bánh hạnh nhân lên miệng ông ta, nhưng ông ta lấy tay gạt đi, mắt chằm chằm nhìn Juliet. Nàng lơ đãng mỉm cười, tảng lờ bước qua, song ông ta hống hách ngoắc tay gọi nàng lại.
- Lại đây. Ta đã nghe những lời em nói. Ta sẽ rất vui lòng đứng ra đảm bảo cho em. Ông ta phẩy tay bảo Fleurette lui. Cô ta đứng dậy, khi đi ngang qua Juliet, cô ta nhìn nàng, mắt long sòng sọc vì căm giận.
Juliet tuyệt vọng nhìn quanh bước đến gần Hamid. Ông ta lại đập đập tay xuống đệm, và nàng đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Hamid chăm chú ngắm khuôn mặt nàng. Hơi thở của ông ta ngòn ngọt và lờm lợm mùi thuốc, lưỡi ông ta như líu lại.
Juliet hơi xoay mặt qua bên, làm bộ nhìn đĩa hoa quả. Hamid ợ to, và Juliet lấy làm mừng đã quay mặt đi nên tránh được cái hơi chua nồng ấy. Nàng biết việc ợ to coi là tốt, chứng tỏ khách ăn ngon miệng, song với người ngồi cạnh thì không dễ chịu chút nào. Nàng đợi xem ông ta nói gì.
- Ta là người đi nhiều, hiểu rộng, ông ta bảo:
- Từ Constantinople đến Hồng Hải. Ta đã tới Alexandria, nơi dòng sông Nile đổ ra biển. Ta đã được nói chuyện với những con người vĩ đại, nên đầu óc ta hiểu biết nhiều.
Ông ta dừng lại, ý chừng xem nàng có nói gì không. Juliet liếc nhìn ông ta:
- Thật... thật là tuyệt diệu. Những người vĩ đại ấy dạy ngài tiếng Anh phải không ạ?
- Không phải bọn họ, mà là một nô lệ da trắng ta mua lại của bọn cướp biển. Một gã da trắng, nhưng ngu dốt.
- Sao lại ngu dốt ạ?
- Phải mất những năm năm để làm một việc có thể hoàn thành trong năm tuần chẳng phải là ngu dốt sao? Ta đã phải cho hắn ăn đòn hàng ngày vì sự lề mề ấy.
Juliet chợt cảm thấy thương hại cho anh chàng - gia sư bất đắc dĩ ấy. Hamid nói tiếng Anh khá, nhưng đó đâu phải là thứ tiếng có thể học xong trong vòng năm tuần? Nàng nghĩ chính ông ta mới là kẻ chậm hiểu, còn chuyện đòn roi chẳng qua vì ông ta sốt ruột.
- Anh ta dạy ngài khá đấy, nàng thận trọng nói, - anh ta vẫn còn là nô lệ của ngài chứ ạ?
Hamid mỉm cười:
- Khi ta đã nói giỏi rồi hắn chẳng còn có ích gì nữa.
Ta đã cho treo cổ hắn, để hắn không còn dạy ai được nữa. Một tên nô lệ đã hết tác dụng thì còn dùng làm gì nữa?
Ông ta thò tay lấy miếng thạch nhét vào miệng:
- Ăn đi. Ta cho phép.
Juliet tuân lệnh, cắn một miếng thạch nhỏ. Nàng cảm thấy Hamid nhìn khắp người nàng, nên cố ngồi thẳng người lại, thầm mong giá chiếc áo lụa màu hổ phách đừng bó sát người nàng. Cái nóng trong phòng làm chiếc áo dán chặt lấy nàng, nổi rõ những đường cong trên người.
Hamid nâng tay kia của nàng lên, vuốt ve các ngón tay rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng. Lòng bàn tay ông ta nhơm nhớp và nóng. Ông ta chỉ dừng khi vít cần bàn đèn bằng ngà voi đưa vào miệng hít.
Juliet thấy người như chơi vơi. Bóng Hamid lù lù cạnh nàng, mùi gia vị của đồ ăn, mùi mồ hôi nồng nồng từ người ông ta toát ra hòa trộn với mùi khói thuốc. Nàng vội chớp mắt, tập trung thị lực vào chỗ cửa vòm nơi bà Gabriella đang đứng. Fleurette đang đứng cạnh bà, và cả hai đang nhìn về phía nàng. Nàng cố đọc những ý nghĩ của họ thể hiện qua nét mặt. Fleurette vẫn có vẻ thù hận, còn bà Gabriella? Bà ta hài lòng hay bực tức trước việc Juliet chiếm chỗ Fleurette? Vì Hamid nói chuyện với nàng bằng tiếng Anh, và nàng được trả lời theo phép xã giao thông thường, thì nàng đâu có lỗi gì? Có lẽ nàng ngồi lại quá lâu. Tưởng gì, chứ việc đó sửa được ngay thôi. Nàng bắt đầu rút tay khỏi bàn tay của Hamid.
- Tôi đã được ở cạnh ngài quá lâu, nàng mỉm cười nói:
- Bà Gabriella đang cần tôi.
Ông ta giữ chặt tay nàng, nàng cố rụt lại:
- Bà ta chỉ là đàn bà. Ta là người có quyền thế lớn, ta ra lệnh cho em ngồi lại. Người ta đã chẳng hứa chúng ta sẽ được tận hưởng mọi trò du hý ư? Tại sao em tìm cách lỉnh đi? Không người đàn bà nào được phép cưỡng lại thèm muốn của ta.
- Tôi sẽ để Fleurette đến với ngài, vì cô ta mong ước được ở bên ngài.....
Giọng Hamid líu lại, song đôi mắt đen của ông ta hau háu nhìn nàng với vẻ dữ tợn:
- Em là cô gái da trắng dòng dõi cao sang và trinh trắng. Em sẽ là nàng hầu được ta yêu thích, đêm nào ta cũng sẽ ngủ với em trước tiên. Giọng ông ta không còn mạch lạc, song hai đồng tử dãn to trông thật đáng sợ. Juliet rụt được tay ra.
- Tôi không phải con hầu hay đầy tớ. Ngài không thể mua tôi được.
Tôi nói chuyện với ngài theo phép lịch sự. Tôi không phải người được đem ra bán! Nàng nói nhỏ, nhưng dứt khoát.
Ông ta cười nhạo báng:
- Quan tể tướng đã ám chỉ việc ấy, và thề có thánh Allah, ta sẽ mua em!. Ông ta rít một hơi thuốc dài, rồi phả khói vào mặt nàng. Sự ngang ngạnh của nàng hình như làm ông ta càng bị kích thích:
- Ta sẽ mua em, sẽ đánh em, rồi sẽ ngủ với em cho tới khi trước mắt em chỉ còn thánh Allah và ta. Đôi tay búp măng trắng ngần này sẽ chuẩn bị bàn đèn cho ta khi ta ra lệnh. Em sẽ gọi ta là ông chủ, là tôn ông và sẽ van nài ta chia xẻ với em những giấc mơ ngọt ngào ở miền cực lạc. Ông xoay cần bàn đèn về phía nàng. Khói từ bàn đèn tỏa ra phả vào mặt nàng.
Juliet không kịp biết có phải ông ta định bắt nàng phải rít thuốc hay không, song đột nhiên nàng thấy người rã rời vì khiếp đảm, mồ hôi toát ra đầm đìa. Chỉ cần nán thêm chút nữa là nàng sẽ ngất xỉu. Nàng cần phải thoát ra, hít thở không khí mát mẻ của buổi đêm, thoát khỏi con vật bẩn thỉu đáng sợ này. Nàng hoảng loạn vùng dậy, rồi lại khuỵu xuống. Những ngón tay của nàng bám chặt vào chiếc cần bàn đèn bằng ngà voi, làm nó bật mạnh khỏi tay Hamid. Chiếc bàn đèn đầy nước vỡ tan trên nền phòng lát đá.
Juliet đứng dậy, kinh hoàng nhìn dòng nước ngấm dần vào chiếc thảm Ba Tư. Nàng lờ mờ nhận thấy căn phòng không còn một tiếng động. Mọi con mắt đang đổ dồn nhìn nàng.
Tình viễn xứ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21