Chương 12
Tác giả: Rjorie Shoebridge
Những bóng người xúm lại quanh Juliet. Nàng quay người, chân đá phải chiếc bàn bằng bạc, làm nó đổ ầm xuống, hoa quả và đồ ngọt rơi đầy người Hamid. Tiếng ông ta gầm lên giận dữ bị át đi bởi những tiếng hò hét, cười cợt. Những cặp mắt đen nhìn chăm chú. Những bộ răng nhe ra trắng nhởn dưới ánh đèn. Không khí chờ đợi căng thẳng, tựa như sắp sửa bẫy một con dã thú. Nàng hét lên hoảng loạn, đầu ngoẹo qua bên vì một cái tát rất mạnh vào mặt làm nàng tức thở.
Bộ mặt râu ria xồm xoàm của quan tể tướng hiện ra. Đôi mắt đen lạnh như đá, cặp môi mỏng như không thấy đâu vì mím chặt. Ông nói bằng tiếng ARập, giọng gay gắt và Juliet thấy bà Gabriella tái mặt, người run lập cập. Những ngón tay thon móng dài của bà ta túm chặt cánh tay nàng làm nàng đau nhói. Fleurette đã có mặt ở đó, đang quỳ cạnh Hamid và lau mặt cho ông ta bằng chiếc khăn tẩm nước hoa hồng.
Bà Gabriella vội vã lôi tuột Juliet đến chỗ cửa vòm cuốn. Nàng sẵn sàng để bà lôi đi bất cứ đâu, miễn là thoát khỏi những cặp mắt đang nhìn nàng với vẻ xét nét khinh bỉ. Nàng khiếp đảm ra mặt, nhưng đám đàn ông đứng cười tinh quái, thì thầm với nhau những lời thô bỉ mà chỉ có Chúa mới biết là gì. Bước ra tới hành lang mát mẻ, đầu óc nàng tỉnh táo và nàng hiểu nàng đã trở thành món hàng kém giá trị. Không một cô gái gia phong nền nếp nào lại có thể có hành động vụng về và khiếm nhã như thế. Cho dù trước đó người ta vẫn còn hồ nghi đi nữa, hành động của nàng càng khẳng định nghi ngờ của quan tể tướng là nàng đã nói dối. Lạy Chúa, giờ sẽ ra sao đây? Ra chợ nô lệ hay rơi vào tay đao phủ?
Bà Gabriella vẫn im như thóc cho tới lúc họ về tới khu dành cho đàn bà, lúc ấy bà ta mới dừng lại và xoay mặt Juliet đối diện với mình. Mặt bà ta vẫn tái xanh, nhưng người đã hết run. Bà ta hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Tôi đã tốn bao công sức dạy bà nghệ thuật làm hài lòng đàn ông.
Vậy mà bà đã làm nhục tôi bằng hành động tồi tệ nhất. Bà đã làm tôi mất mặt với quan tể tướng và quốc vương. Bà giải thích việc này sao đây?
- Cái ông Hamid ấy...., nàng mở miệng nói nhưng bà Gabriella cắt ngang:
- Người mà bà gọi là ông Hamid ấy là ngài Hamid cao quý, một ông hoàng, con trai duy nhất của tiểu vương.
Juliet thấy tim mình đau thắt lại:
- Tôi không biết điều đó, nàng thì thầm đáp. Lạy Chúa, con trai của tiểu vương! Làm nhục một nhân vật như thế còn gì tệ hại hơn? Nàng cố trấn tĩnh nhìn thẳng bà giám quản hậu cung và nói:
- Tôi cũng không được biết việc bà đưa tôi ra để họ thấy mà mua. Tôi chỉ biết điều đó khi ông Hamid cao quý của bà nói toạc ra những việc tôi sẽ phải làm khi tôi rơi vào tay ông ta. Tôi thấy phật lòng vì những lời lẽ thô bỉ của ông ta. Chả lẽ tôi có lỗi khi tìm cách đi khỏi chỗ ông ta ư?
Bà Gabriella nhìn nàng chằm chằm:
- Người đàn bà phải đợi cho đến khi được phép lui. Chỉ trích người đàn ông là điều tối kị, xét về mọi phương diện, ông ta là người trên và người đàn bà phải vâng lời.
Juliet thở dài:
- Ở cái thế giới này của bà quả đúng là như vậy, tôi thực lòng xin bà thứ lỗi, nếu bà cho là tôi đã làm hổ danh bà. Tôi có thể làm gì để cứu vãn việc đó được không? Tôi sẽ ngỏ lời xin lỗi quan tể tướng và ngài Hamid, nếu bà muốn.
Bà Gabriella thoáng mỉm cười:
- Việc này không còn tùy thuộc ở tôi, hoặc bà nữa. Quyết định đã được ban, theo đúng tục lệ Ở đây.
Juliet nghẹn giọng:
- Những tục lệ là thế nào?
- Bà sẽ được trao cho ông hoàng Hamid khi ông rời khỏi đây. Quốc vương không thể làm điều gì khác hơn là trao bà cho người bị bà làm nhục. Còn việc trừng phạt bà thế nào sẽ do ông ta quyết định. Tiền chuộc như quan tể tướng hy vọng không còn là vấn đề nữa. Vì vậy ngài rất bực mình.
- Thật là bất công! Juliet hét lên.
- Trí tuệ và công lý đều ở quốc vương mà ra. Cái gì ngài đã quyết định thì không còn được bàn cãi. Ngài là người được Allah chọn nên không bao giờ có thể sai lầm. Họ đã tới cửa phòng Juliet:
- Bà sẽ không được vời vào phòng tiệc nữa. Bà hãy chuẩn bị để ba ngày nữa lên đường.
Cho tới khi các vị khách ra về, Fleurette sẽ phục vụ ngài Hamid, vì cô ta biết cách làm dịu cơn giận dữ của người đàn ông. Đó là một nghệ thuật mà bà rất nên học.
Bà ta mở cửa cho Juliet vào, rồi đóng chặt lại. Tiếng dép nhè nhẹ xa dần. Juliet gieo mình xuống đệm, nghĩ tới tương lai mờ mịt của mình.
Nàng đoán Hamid thuộc loại người tìm khoái cảm trong việc trừng phạt nạn nhân, như việc ông ta treo cổ anh chàng gia sư tội nghiệp khi ông ta cho rằng mình đã nói thạo tiếng Anh. Ông ta đã kết liễu mạng người một cách thản nhiên đến vậy. Liệu nàng có chịu đựng nổi không? Ba ngày! Trong thời gian đó đủ để tìm cái chết dễ dàng và nhanh chóng - không phải kiểu dở sống dở chết như Hamid đã nói trước.
Một giờ sau Khurrem trở lại, mặt tái xanh đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt đen mở to buồn bã nhìn Juliet.
Juliet cố nở nụ cười:
- Em có được phép giao du với kẻ đã bị mọi người ghét bỏ không đấy?.
Khurrem mắt đẫm lệ, quỳ sụp bên cạnh Juliet:
- Ôi, thưa bà, con biết nói thế nào? Mọi người bàn tán rất nhiều sau khi bà đi. Con đã cầu xin ông hoàng của con can thiệp, nhưng ông ấy cũng bó tay vì ông ấy chỉ là cháu họ của tiểu vương.
Juliet cảm động trước vẻ lo lắng của cô gái:
- Khurrem thân yêu.
Không ai còn có thể làm gì được nữa. Tôi bây giờ đã là tài sản của Hamid rồi. Nàng cười, miệng méo xệch:
- Tôi nghĩ mình khó mà được là nàng hầu yêu quý của ông ta. Nàng rơm rớm nước mắt, vội quay mặt đi:
- Hãy đi nằm đi, Khurrem, vì Allah đã mỉm cười với em. Hãy vì tôi mà vui lên em nhé. Nàng nghẹn ngào úp mặt vào đống đệm.
Juliet thức dậy trước khi trời sáng, ngạc nhiên thấy mình vẫn còn có thể ngủ được. Khí trời mát rượi, nàng khoác vội chiếc áo và ra khỏi phòng. Nàng có thể hình dung hành vi điếm nhục của nàng đã loang khắp cung đình. Có lẽ chỉ trừ Khurrem, không cô gái nào muốn bị bắt gặp nói chuyện với nàng. Juliet thơ thẩn đi về phía nhà hóng mát. Chiếc đàn luýt nằm đó, nàng nhặt nó lên, ngồi xuống đống đệm, chiếc đàn để trên lòng. Bây giờ nàng còn tập nhạc cụ này làm chi nữa?
Có tiếng ai nói nhỏ phía trên đầu nàng. Nàng nhảy dựng lên, ngón tay bật mạnh làm dây đàn rung lên thành tiếng. Người làm vườn đưa mắt nhìn về phía nàng.
- Đừng ngửng đầu lên. Hãy giả vờ so lại dây chiếc đàn chết tiệt ấy và lắng nghe cho kỹ.
Nàng cúi đầu để mái tóc xõa che kín mặt. Người nàng run rẩy, hơi thở hổn hển:
- Anh nằm đây cả mấy giờ rồi, giọng nói lại tiếp tục đều đều:
- Đáng tiếc là nho vẫn chưa chín để tế thần Bacchus(), anh dám đánh đổi cả một năm lương lấy một bình nước quả pha với đá. Hình như em vẫn chưa hoàn hồn phải không?
- Không sao đâu, Ross ạ. Em bình tĩnh lại rồi mà. Nàng biết anh cố nói để cho nàng có thời gian qua khỏi cơn sốc. Giọng anh nói nhỏ, đều () Bacchus:
- Thần rượu vang, theo thần thoại Hy Lạp.
đều, không có vẻ gì lo lắng, song cái giọng hài hước của anh lại làm nàng thấy vui vui và nàng cảm thấy sức mạnh của anh truyền xuống cho nàng.
Nàng ngồi thẳng người, hất ngược tóc ra sau, và bật mấy nốt nhạc du dương trầm bổng. Nàng để ý thấy người làm vườn đã quay về với công việc của mình trên luống hoa. Đây là giờ phút quyết định.
- Trước khi anh nói ra, câu trả lời là không, Ross ạ.
Một thoáng im lặng:
- Không ư? Thế nghĩa là sao? Anh đã nói cho em nghe kế hoạch của anh đâu.
- Vậy thì đừng nói.
- Hãy vì lòng kính Chúa, Juliet. Em định bảo em muốn ở lại đây ư?
- Em định nói em muốn anh hứa với em sẽ trốn khỏi Zanzibar càng sớm càng tốt. Hãy lấy trộm thuyền mà trốn đi. Đừng bận tâm vì em. Có em chỉ thêm khó cho anh mà thôi. Đi một mình, anh có thể thoát được.
- Để em lại đây mà chịu hậu quả những lời nói dối của anh ư?
- Em không trách anh về chuyện đó, vì những lời nói dối của em cũng chẳng mang lại được gì. Nếu quan tể tướng không tin câu chuyện của anh, chắc giờ này em vẫn còn là tài sản của tay lái lạc đà. ít ra em cũng thoát được số phận ấy, vì hắn thô bỉ và hôi không kém gì lạc đà của hắn.
- Hãy nghe anh, Juliet.....
- Đừng anh, hãy nghe em nói. Em chắc anh cũng biết tuần này quốc vương mở tiệc khoản đãi tiểu vương xứ Mogadishu cùng đoàn cận thần sang trọng của ông ta. So với một tay lái buôn lạc đà, họ còn hơn gấp vạn lần, và bất cứ cô gái nào cũng sẵn lòng được đổi phận để được sống trên nhung lụa với họ.
- Em định nói cái quái gì thế? Ross hỏi.
- Em được phép vào phòng tiệc tối qua, khi các cô gái đang phục dịch họ. Em định cho bà giám quản hậu cung thấy em cũng sẵn sàng không chịu lép. Người cháu họ tiểu vương muốn mua Khurrem, vì ông ta đã gặp cô ta một lần, và cô ta sướng run lên trước viễn cảnh được theo ông ta về. Nếu như em cũng làm ông hoàng trẻ nào đó chú ý, ông ta sẽ coi việc em không còn trinh tiết là do đã được quốc vương hạ cố. Em tin hoàn toàn có thể chấp nhận...
Ross cắt ngang, giọng nhỏ nhưng bực bội:
- Cô hãy dẹp cái chuyện vớ vẩn ấy đi! ở cung điện này, người ta ngồi lê mách lẻo còn hơn mấy mẹ nhà quê ở làng. Tôi biết hết chuyện tối qua, chính vì thế hôm nay tôi mới ở đây. Lạy Chúa, chả lẽ cô nghĩ rằng tôi táng tận lương tâm đến mức để cô sống tiếp cuộc đời như vậy ư?
- Vậy anh nghĩ em muốn anh bỏ mạng cùng em hay sao?
Một dây nho gãy khi Ross cựa mình. Juliet đánh liều nhìn lên. Một khuôn mặt râu ria đen sì đang nhìn xuống nàng. Nếu không vì đôi mắt xanh kia, chắc nàng đã nghĩ đó là một người A Rập.
- Râu ria anh khiếp quá, nàng run run nói:
- Đỏ quạch, nhưng cũng chưa đến nỗi.
- Bằng chứng cho thấy anh đã từng hành hương tới Mecca, anh đáp ngay:
- Sau khi thăm nơi sinh của Mohammed về, họ nhuộm râu đỏ. Nào, giờ hãy nghe anh.
- Không.
- Anh sẽ còn phải nằm đây suốt cả một ngày dài, Ross thở dài:
- Anh cầu Chúa để họ tưới nước cho nho.
Những chiếc lá lay động và run rẩy, một dây nho xổ ra, để lộ chùm nho xanh chưa chín.
- Em van anh hãy nằm im, Ross! Gã hoạn quan đang nhìn. Hắn sẽ gọi lính gác. Chúng ta sẽ bị lột da nhồi trấu! Xin anh hãy đi đi.
- Chỉ sau khi em nghe anh nói.
Juliet nhận ra cái giọng hách dịch không hề thay đổi ấy:
- Thôi được, em nghe đây, nhưng thật là điên rồ.
- Và sẽ làm đúng như anh dặn chứ? Hãy hứa với anh.
Juliet thở dài thườn thượt:
- Được rồi, em xin hứa. Em tin rằng cái kết cục sẽ là đầu bêu trên mũi giáo trước cổng thành.
- Khi đám thương gia bán vải vào đây hôm nay, em hãy để ý kiếm một bà áo choàng đen. Bà ta mang các tấm vải vào trên chiếc xe ngựa kéo. Em hãy làm vẻ rất thích tấm sa tanh màu tím. Bảo bà ta giở tấm sa tanh ấy trong nhà hóng mát. Bên trong tấm sa tanh em sẽ thấy một chiếc áo choàng đen giống như của bà ta. Em sẽ đóng giả người giúp việc câm điếc của bà ta và ra khỏi cung điện.
- Rồi phải làm ra vẻ đần độn nữa! Juliet nói vẻ cam chịu:
- Bà ta có đáng tin không?
- Xét ra có thể tin được. Anh đã hứa cho bà ta tất cả số vàng bạc em đeo, vì vậy đừng quên đeo tất cả vào đấy.
Juliet muốn nhìn lên nhưng cố cưỡng được:
- Nhưng đó là số nữ trang bà Gabriella cho em mượn.
- Với nhã ý của quốc vương. Đừng lo. Các kho vàng của ông ta đầy ắp. Anh phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ lộn cổ xuống mất.
- Ra khỏi cổng em phải làm gì, nếu em thoát ra được thật? nàng vội hỏi.
- Chui vào xe trên các tấm vải. Chiếc xe có che dù xanh. Anh sẽ ở đó.
Có tiếng trườn nhẹ, rồi một bóng người leo vào đám lá cọ lòa xoà, dừng lại một lát trước khi lẩn vào bóng cây chuối lá và mất hút.
Sau khi Ross đi rồi, Juliet ngồi ngây như tượng trên đống đệm, nghĩ tới những việc nàng phải làm. Cách ấy thật mạo hiểm, song không còn cách nào khác mà Ross có thể chấp nhận. Bỏ cuộc vào lúc này sẽ đe doa. tính mạng anh. Mang theo số vàng bạc bà giám quản cho mượn xem ra có vẻ xấu xa, nhưng đi người không ra hẳn bà lái buôn không đời nào chịu giúp. Nếu phải lừa dối mà thoát được thì cũng đáng làm.
Trở về phòng, Juliet mặc chiếc áo chẽn đính ngọc trai, tay đeo đầy vòng vàng, buộc tóc bằng những chuỗi hạt trai. Nàng buồn rầu nhìn chiếc áo lụa màu xanh. Nó không có chỗ trong kế hoạch của họ.
Vào lúc nàng đến được chiếc sân thứ tư, các bà lái buôn đã có mặt ở đó. Nhung the, gấm vóc, sa tanh và voan mỏng đủ màu mà người ta có thể nghĩ ra được khoe sắc cùng muôn hoa và các cô gái đang lượn lờ trong những áo lụa rực rỡ. Các tấm vải được bày ngang trên những thảm cỏ cắt gọn, những thương gia mặc áo choàng rộng chỉ trỏ ra hiệu mời chào. Juliet đứng nhìn một lát, ánh mắt tìm kiếm người mặc áo choàng đen, sau đó nàng bước tới cạnh từng nhóm một, ngắm nghía, mỉm cười, lấy tay sờ các tấm sa tanh và nhung the. Nàng nhìn khắp lượt mặt hàng của bà lái áo đen. Tim nàng thắt lại vì lo lắng. Không thấy tấm sa tanh tím đâu cả!
Bà lái buôn nhìn nàng, miệng nở nụ cười quen thuộc của người bán hàng và đưa cho nàng xem súc gấm màu ngà ngà xen lẫn những sợi bằng vàng. Juliet thấy Khurrem đứng ngay cạnh mình trong khi người đàn bà đưa ra một tấm lụa màu hổ phách và ngước nhìn ra ý mời mua.
Juliet lắc đầu. Nàng xót xa nhận thấy các cô gái tản sang hàng khác khi nàng tới gần, làm vẻ họ đột nhiên quan tâm đến các món hàng của người bên cạnh. Chỉ còn mình nàng ở lại hàng đó. Tay ôm đầy lụa màu vàng, Khurrem ngoái lại nhìn và nói với nàng.
- Thưa bà, Kislar Aga đang đứng ở cổng. Các thương gia sắp sửa phải ra về. Bà thích màu nào ạ? Con sẽ hỏi bà này xem có không?
Juliet càng thêm lo lắng khi thấy các bà lái bắt đầu dùng vải bông thô gói các tấm hàng. Các cô cung nữ đứng túm tụm từng đám khoe nhau thứ mình đã chọn.
Juliet hít một hơi dài:
- Tôi muốn mua sa tanh màu tím, nàng nói nhỏ.
Khurrem nói lại với bà lái, bà này mỉm cười đứng dậy. Bà ta từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên tấm vải nhỏ ấy. Juliet cảm thấy máu trong người nàng như sôi lên, trong khi người lạnh toát mà mồ hôi vã ra. Trong tấm vải là miếng sa tanh màu tím!
- Trông bà tái nhợt, thưa bà, nàng nghe tiếng Khurrem lo lắng nói tựa như từ xa vẳng tới.
Juliet giữ thẳng người:
- Trời nắng quá. Nói bà ta mang vào nhà hóng mát cho tôi. Nói xong nàng quay đi ngay về phía ngôi nhà mờ mờ đằng xa.
Bậc tam cấp mát lạnh dưới chân, người đàn bà đi sau mang vải che bớt nắng cho nàng. Và Khurrem cũng có mặt ở đó. Nàng vắt óc suy nghĩ.
- Khurrem. Về chuẩn bị sẵn một bình nước quả. Lúc này tôi thấy người khỏe rồi. Đợi tôi ở phòng, tôi sẽ về ngay bây giờ.
Theo thói quen, Khurrem vâng lời ngay. Juliet nhìn người đàn bà.
Bà ta rời mắt khỏi những vòng vàng trên cánh tay Juliet, quay lại lôi chiếc áo choàng đen ra khỏi cuộn vải. Trong bóng râm của giàn nho, Juliet chui đầu qua chiếc áo, xỏ tay vào hai ống tay áo rộng thùng thình.
Bà lái đã cuộn vải và bọc lại, dúi nó vào tay Juliet, rồi họ vội vã ra sân cỏ lấy nốt chỗ hàng còn lại.
Bà lái chen lên đầu hàng, kéo Juliet theo sau. Ôm chặt cuộn vải vào ngực, mắt cúi nhìn đường, Juliet vụng về theo sát sau lưng người đàn bà ấy. Khi đi ngang qua chỗ Kislar Aga, nàng nghe thấy tiếng ông ta đang đếm số người ra!
Một đoàn hoạn quan dẫn các bà bán vải ra. Các cổng, các sân lùi dần về phía sau. Người nàng căng thẳng khi nhìn thấy cổng chính. Tới lúc này chắc Kislar Aga đã đếm xong. Và sẽ lấy làm lạ tại sao khi ra lại thừa một người! Họ chưa kịp đi thoát là đã có thể có báo động rồi. Nhanh lên, nhanh nữa lên, nàng thầm kêu, nhưng nhịp bước không hề thay đổi.
Rồi cổng chính cao lừng lững trước mặt họ. Nàng nghe tiếng kêu nhỏ, rồi to dần ở phía sau lưng. Tiếng người, tiếng chân chạy huỳnh huỵch tới gần hơn. Juliet vấp vào gấu áo choàng, cuộn vải nặng trĩu trên tay nàng.
Họ đã qua khỏi cổng, nhưng đám lính ngự lâm đang nhìn vào trong sân.
Có tiếng ai đó quát to. Juliet không dám ngoái lại. Nàng tập trung tìm chiếc xe ngựa có che dù xanh ở đâu.
Kia rồi! Chiếc xe đang đỗ gần tường, ngựa quay đầu ngược chiều phía cung điện. Một người cao to, râu rậm, đầu đội khăn xếp đứng cạnh con ngựa, mắt nhìn về phía cổng.
Juliet còn cách chiếc xe nửa đoạn đường, bà lái buôn đi sát bên cạnh, thì một bàn tay nắm chặt vai nàng. Cuộn vải lăn khỏi tay khi nàng bị giật mạnh và ngã lăn dưới chân tên lính đi giày màu vàng. Hắn hầm hầm quát tháo, còn bà lái thì lấy tay chỉ vào miệng và tai cô gái giúp việc. Miệng nàng giả ú ớ, mắt lác xệch nhìn hắn. Hắn khựng lại, rút tay khỏi vai nàng và nắm chuôi gươm. Allah luôn bảo vệ kẻ tật nguyền và trẻ nhỏ, nàng chợt nghĩ. Nàng nghe câu đó ở đâu nhỉ?
Tiếng ồn ào trong sân vang lên
- giọng the thé của đám hoạn quan, tiếng quát ra lệnh của viên chỉ huy lính cấm vệ, cùng những lời phàn nàn của các bà lái buôn. Một bàn tay gân guốc túm cổ tay nàng, vặn mạnh một cái, các vòng vàng tuột khỏi tay nàng, người đàn bà lái buôn cũng biến mất dạng trong đám người xung quanh.
Juliet nhìn lại chiếc xe có dù xanh. Rồi cúi đầu xuống, nàng len lỏi qua đám đông đang nhốn nháo, huých bừa vào sườn, dẫm bừa lên chân người khác. Dùng tay xô đẩy loạn xạ, nàng cố mở lối đi. Chỉ còn một người đứng chắn ngang đường nàng. Nàng nắm tay, dùng hết sức bình sinh giáng vào sườn người ấy.
- Lạy Chúa tôi!, người đó bật kêu lên:
- Lẽ ra anh phải nhận ra em.
Nàng chớp mắt nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Nàng không nghĩ anh lại đội khăn xếp. Nàng mở miệng định nói, nhưng lúc này không còn thời gian. Ross nhấc bổng nàng lên và nhẹ nhàng ném nàng vào phía sau xe. Nàng ngã sấp trên đống lụa đầy. Chiếc xe cọt kẹt khi Ross lao vào ghế người đánh xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lắc lư mạnh trong khi con ngựa bị gò cương lái tránh các vật cản quá gấp, làm nàng lăn từ bên này qua bên kia xe.
Ai đó quát to bằng tiếng ARập ngay sát cạnh xe làm nàng rúm người lại. Con ngựa chồm lên, cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt dây cương. Ross gầm lên, kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ. Nghe tiếng roi quất đen đét, song con ngựa vẫn bị ghìm chặt tại chỗ.
Tiếng súng nổ kề bên tai làm Juliet kinh hoàng. Tiếng kêu rên, rồi tiếng thây người đổ vật xuống làm nàng gần ngất xỉu. Ross đang cầm khẩu súng trong tay, xác tên lính nằm lăn dưới đất. Rồi con ngựa chồm lên, lao đi, người nàng lại lăn xuống ống vải.
Cung điện và xác tên lính ngự lâm lùi dần về sau, trong khi chiếc xe lao qua các phố hẹp, kéo đổ các sạp hàng, làm mọi người chạy tán loạn.
Juliet bám chặt các xấp vải cho khỏi lộn cổ xuống đường. Ross vừa thở vừa chửi thề, cố điều khiển con ngựa. Tuy nhỏ tẹo và gầy trơ xương, con ngựa có nước chạy thật hay, nhưng nếu họ chưa tới được bến thuyền dưới chân đồi, anh vẫn phải ráng hết sức.
Anh ngoái đầu nhìn lại phía sau. Juliet vẫn còn ở đó, song chiếc xe có nguy cơ vỡ tan từng mảnh. Trong lúc xe phóng bạt mạng, những miếng ván hai bên sườn đã văng đâu mất. Chiếc khung xe bằng gỗ rệu rã liệu còn chịu được bao lâu nữa trước khi tuột khỏi càng xe mọt ăn gần hết? Xe họ lao như điên dọc những phố dài thoai thoải trên sườn đồi. Đã ngửi thấy mùi biển cả rõ hơn. Chiếc xe đang lao nhanh đột nhiên chậm hẳn lại. Ross gò cương và cuối cùng con ngựa đi nước kiệu. Những hàng quán đã lùi lại phía sau. Khu nhà kho đã gần ngay trước mặt. Anh vội vã quan sát khu vực này. Một vài ngôi nhà trông như nhà vô chủ. Càng tốt, anh nghĩ, mà lại cách xa cung điện.
Tới trước ngôi nhà gỗ cao, anh gò cương cho con ngựa đang thở phì phò dừng lại. Anh trèo từ trên xe xuống qua lưng con ngựa ướt đẫm mồ hôi đang thở như kéo bễ.
- Juliet?
Nàng ngóc đầu lên, đôi mắt nâu vẫn còn sững sờ. Nàng quỳ trên đống vải, xoa cánh tay, cùi tay và hỏi:
- Chúng ta đang ở đâu?
- Anh hy vọng ở một nơi an toàn, ít ra là cho tới lúc chúng lùng tìm.
Anh đỡ nàng xuống xe, đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Em không sao chứ?
Nàng gật đầu, nhưng trông vẻ căng thẳng trên mặt nàng, anh nghĩ nàng sắp gục đến nơi. Anh lấy từ trong xe ra bình da dê đựng nước, chiếc túi nhỏ và đặt chúng xuống đất. Anh dắt con ngựa ra con đường bụi đầy nắng, vỗ mạnh vào mông nó một cái. Nó tức mình lồng lên, phi vọt về phía cuối con đường dẫn ra biển.
Đeo bình nước trên vai, kẹp chiếc túi vào nách, anh vòng tay qua lưng Juliet, dẫn nàng vào trong căn nhà trống, rộng thênh thang. Anh dìu nàng leo một mạch lên tới chỗ cao nhất. Hơi thở đứt đoạn và bước đi xiêu vẹo của nàng làm cho anh hiểu rằng nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Họ không nói gì trong khi leo các bậc thang. Chỉ sau khi hài lòng nhận thấy căn phòng nhỏ một cửa sổ và một cửa ra vào có thể chốt chặt được, anh mới nới lỏng tay đỡ nàng. Tới lúc ấy mặt nàng tái nhợt, nàng gục xuống đống bao ngũ cốc nằm thở dốc. Mắt nàng trũng sâu, nhưng miệng thoáng mỉm cười làm anh tin là nàng vẫn tỉnh táo.
Họ ăn bánh mì với ô liu, uống nước đựng trong bình làm bằng da dê.
- Bây giờ ta hãy cố nghỉ lấy sức, anh nói, và điều cuối cùng nàng còn thấy là Ross ngồi bên cửa sổ đầy bụi bậm, khẩu súng lục giắt ở lưng áo.
Sau đó nàng thiếp đi.