Chương 9
Tác giả: Rjorie Shoebridge
Ngay sau ngày Juliet được vào hầu Thái hậu, bà giám quản hậu cung đến tìm nàng ở nhà hóng mát. Bà ta mỉm cười, cặp mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng.
- Bà lại được ban thêm một vinh dự lớn. Bà ta nói, rút trong tay áo ra một hộp gỗ vuông nhỏ bọc lụa vàng:
- Thái hậu gửi tặng bà vì bữa trước bà làm Thái hậu hài lòng.
Trong tay bà ta là chiếc nhẫn với những hạt kim cương bao quanh một viên hồng ngọc cực lớn. Juliet đứng chết lặng, trân trân nhìn viên đá màu đỏ như máu. Những khu vườn trong cung điện mờ dần trước mắt nàng, tiếng chim như ngừng hót, váy áo thôi sột soạt. Nàng như chơi vơi một mình trong thế giới câm lặng lạnh như băng, màu đá đỏ xẫm nhạt nhoà trong ánh trăng qua làn nước mắt tuôn rơi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ chiếc nhẫn mà mẹ nàng cất kín không để rơi vào tay người chồng tham lam và tàn ác, vật gia truyền mà bà đã giữ suốt bao năm, để rồi cuối cùng nó đã đưa bà về nơi chín suối.
Juliet lấy tay ôm mặt. Nàng cảm thấy thân xác rã rời như sắp ngất xỉu. Rồi nàng chợt tỉnh lại, cặp mắt màu hổ phách vẫn dán chặt vào nàng, nàng nghe tiếng lao xao của các cô gái đang xúm lại quanh nàng, trầm trồ thán phục trước báu vật mà lệnh bà đầy quyền uy ban phát cho nàng. Chim chóc lại cất tiếng hót và sà xuống khu vườn. Bà Gabriella nâng bàn tay lạnh giá của nàng, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng.
Chiếc nhẫn to nặng tỏa hơi ấm trên ngón tay Juliet. Nàng cố giữ đầu óc tỉnh táo.
- Thái hậu thật rộng lượng biết bao, nàng lắp bắp, môi cứng đờ.
- Nhờ bà thưa lại giùm là tôi xin đội ơn Thái hậu.
Bà giám quản gật đầu:
- Trông bà nhợt nhạt quá. Vinh dự này vượt quá sức chịu đựng của bà. Thái hậu hiếm khi ban tặng cho ai. Lệnh bà sẽ rất hài lòng khi biết bà trân trọng báu vật này.
Juliet trịnh trọng cúi chào, từ vườn về thẳng phòng mình để tìm nơi trốn tránh trong cô quạnh, nàng khao khát được rút chiếc nhẫn ra, và liệng nó đi, nhưng đây lại là tặng vật đầy thiện ý. Nàng phải đeo nó, nếu không sẽ làm phật lòng người đàn bà quyền uy, chúa tể của những người đeo mạng che mặt ấy.
Tối hôm đó Khurrem tỏ ra phấn chấn lạ thường. Bà Gabriella thông báo sắp tới sẽ có một đoàn khách quan trọng tới thăm. Một vị tiểu vương ở phía Bắc cùng cận thần của ông ta sẽ viếng thăm vương quốc trong một tuần.
- Quốc vương đã ra lệnh chất thêm tuyết vào các hầm, Khurrem vui vẻ nói:
- Thật may mắn, đoàn lái buôn từ đất liền vừa tới mang theo chà là, mận tươi, mận khô và một lô mật ong nữa..:
-
- Gượm đã nào. Juliet bảo:
- Em vừa nói là tuyết phải không? Làm sao mà... ?
- Thưa bà, dễ thôi ạ. Người ta lấy tuyết trên núi, cho vào các túi may bằng nỷ, rồi dùng lừa chở xuống bờ biển. Ở đó nó được chất lên thuyền chở đến cho người mua ở bất cứ đâu, rồi được để trong những căn hầm đặc biệt nằm sâu dưới mặt đất. Nước quả được ướp lạnh uống rất ngon, nhất là lại được pha chút hương vị hổ phách, xạ hương hoặc hoa bông súng. Hương vị mật ong hoặc hương violet thì đắt hơn, nhưng đâu có sao, vì quốc vương muốn làm các khách quý của ngài hài lòng.
- Tôi không nghĩ là các cung tần mỹ nữ sẽ được mời dự tiệc tùng, vậy thì tại sao họ cứ rối cả lên vây ? Juliet hỏi với vẻ hững hờ.
- Các thương gia buôn bán lụa sẽ mang hàng mới đến cho chúng ta.
Bà giám quản nói tất cả đều phải mặc đồ mới và bà sẽ cho phép mọi người tự chọn màu mình thích. Bà thấy thế nào, thưa bà ?
Juliet nhìn cô gái chằm chằm:
- Tôi vẫn chưa hiểu hai việc này thì có gì liên quan với nhau, nàng chậm rãi bảo:
- Chọn may đồ mới liên quan gì tới việc quốc vương khoản đãi tiểu vương ?
Khurrem ngồi xuống đống đệm và nghiêm trang nhìn Juliet:
- Thưa bà, ở đây đã có lệ là vương quốc khoản đãi không chỉ bằng đồ ăn thức uống. Nếu tiểu vương, hoặc một cận thần của ông ta muốn thứ gì khác nữa, lập tức họ sẽ được đáp ứng ngay. Chỉ cần ông ta nói thích ai, cô gái đó sẽ được tặng ngay cho ông ta. Cô ta sẽ là người thuộc sở hữu của ông ta và theo ông ta về nhà khi cuộc viếng thăm kết thúc.
- Và đến phiên chợ nô lệ sau, quốc vương lại tìm được cô gái khác thế chỗ, Juliet cay độc nói.
Khurrem giang tay nhún vai nói:
- Nếu bà Gabriella bảo đi, ta bắt buộc phải đi. Nếu không, hãy nhận lấy cái chết
- Vậy.... khi nào tiểu vương ấy đến ?
- Tuần sau, thưa bà, nhưng ngày mai các thương nhân buôn lụa sẽ đến đây ạ.
- Đến khu đàn bà này ư ?
Khurrem cười, mắt sáng lên:
- Nhưng họ cũng là đàn bà cả chứ ạ, không người đàn ông nào lọt vào được hậu cung vì các hoạn quan ở cổng rờ soát người các thương nhân rất kỹ để cầm chắc họ không phải là đàn ông giả trang.
Juliet hình dung thấy những bàn tay béo núc, mềm mềm sờ đùi và ngực các thương gia, và nàng cố giữ khỏi rùng mình:
- Thật quá thể!
- Nàng thốt lên.
- Các thương nhân cũng biết điều đó nên đâu dám chở gì khác ngoài số hàng ấy? Các hoạn quan lục soát kỹ lắm, vì nếu vì bất cẩn, họ để một người đàn ông lọt qua, họ sẽ bị lột da nhồi trấu, đầu bêu trên cọc. Còn người đàn ông nọ chịu vô vàn đau đớn hành hạ trước khi bị chặt đầu bêu trên cọc gần cổng.
Juliet khiếp đảm trước vẻ thanh thản và những lời điềm nhiên của Khurrem, nhưng tất nhiên cô ta cũng là một tín đồ Hồi giáo, nên coi việc trừng phạt kẻ có tội kiểu ấy là chuyện bình thường. Nhưng còn Ross?
Anh có biết hình phạt sẽ dành cho anh vì dám liên lạc với nàng không?
Nàng nhận thấy chắc chắn là anh phải biết, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh nói chuyện với nàng trong phòng khách hậu cung.
Nàng cân nhắc tất cả các khả năng. Dù thế nào, Ross cũng không được liều mình vô ích để giải thoát cho nàng. Nàng sẽ buộc anh phải hứa chắc với nàng là anh sẽ rời đảo ngay khi có cơ hội đầu tiên. Số phận nàng muốn ra sao cũng được, miễn là người nàng yêu được an toàn. Dẫu sao kiếp nô lệ cũng là tương lai của nàng, dù ở Zanzibar hay ở New South Wales đâu có khác gì nhau?
Hầu như suốt đêm ấy nàng không chợp mắt. Khi hừng đông vừa hé trên nền trời xanh biếc, nàng dậy và lặng lẽ mặc quần áo, trong khi Khurrem vẫn còn nằm cuộn tròn như cô gấu nhỏ lông vàng ươm. Nàng đi về phía sân thứ tư. Mới chỉ thấy bóng những người làm vườn khi nàng leo trên các bậc tam cấp của nhà hóng mát. Cây đàn vẫn nằm nguyên chỗ nàng để lúc trước. Nàng ngồi xuống đệm, nhấc nó đặt nhẹ lên lòng.
Vào giờ này khu vườn yên tĩnh, vắng tiếng các cô hầu gái líu ríu chuyện trò. Chỉ có tiếng chim hót líu lo. Có vẻ Ross có thể trốn theo đoàn tùy tòng của tiểu vương, nàng trầm ngâm suy nghĩ. Giữa bao nhiêu nô lệ và tôi tớ, mấy ai có thể nhận ra một người lạ trong bọn họ? Tóc Ross cũng đen, nước da cháy nắng, chỉ cần thêm chiếc áo choàng ARập và bộ râu mà anh định để, lúc này chắc đã rậm lắm, là anh có thể lẫn trong đám ấy dễ dàng. Được rồi, nàng sẽ nêu việc ấy với anh, nếu lần tới đây hai người gặp lại nhau. Lần tới? Mấy tiếng ấy nghe sao mà viển vông quá.
Lần gặp nhau ở phòng khách hậu cung cũng cách đây mấy tuần rồi. Họ còn dịp nào gặp nhau nữa không? Nàng thở dài đứng dậy, trở về căn phòng khi Khurrem vừa thức dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ.
Hôm nay là ngày đầu các thương gia đến, nó là một ngày vui trong cuộc đời của các cô cung nữ. Họ xúm xít lại như đám trẻ được nuông chiều đang chờ đợi món quà đặc biệt. Đầu óc họ như trẻ nhỏ, nhưng thân xác họ lại đã thạo đủ các ngón nghề đàn bà. Cả Khurrem trông cũng đầy vẻ háo hức.
- Thưa bà, con cầu xin Allah hãy để người cháu họ của tiểu vương cùng đi trong đoàn của ông ta. Bà có nghĩ ông ấy sẽ còn nhớ mặt con không? Đã có lần ông ấy muốn mua con.
Juliet nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn trên khuôn mặt rạng rỡ của cô gái:
- Ông ta sẽ nhớ ra em, làm sao mà không nhớ chứ? Chắc ông ta cũng nghe tin chủ em đã mất, và ngay cả lúc này đây vẫn đang tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái Ethiopa xinh đẹp mà ông ta hằng mong ước.
- Chắc ông ấy không biết là con ở đây.
- Ừ, không biết thật, nhưng cứ xem cái cung cách này..:
- Juliet vẫy tay về phía cổng, nơi một nữ thương gia vừa bước vào,
- thì chắc chắn em sẽ được ra mắt các vị khách.
- Vâng, Khurrem xác nhận:
- Sau tiệc chiêu đãi chúng ta sẽ phục vụ quả tươi, nước ngọt, làm các vị khách ngon miệng bằng các thứ của ngọt khác. Cô ta mỉm cười:
- Fleurette hy vọng sẽ được yêu cầu chơi đàn luýt và quốc vương có thể cho lệnh khiêu vũ.
Juliet nhìn quanh thấy một nhóm nhỏ vài cô gái đang sờ mó các súc vải đủ màu bày trước mặt họ với vẻ thờ ơ. Nàng hất hàm về phía họ và nói:
- Mấy cô gái đang xem vải kia có vẻ không hứng thú như mọi người.
Khurrem nhìn về hướng ấy:
- à, họ sẽ không được phép lộ diện. Quốc vương đã xuống lệnh ấy.
- Sao lại không? Họ bị trừng phạt về tội gì chăng ?
- Không phải thế, họ thuộc loại được để dành lại. Khurrem mỉm cười trước vẻ ngơ ngác của Juliet:
- Rất đơn giản, thưa bà. Họ vẫn chưa được đi trên con đường vàng mà.
Juliet đỏ mặt khi hiểu ra:
- à, ra thế. Quốc vương không muốn họ tiếp xúc với những người đàn ông khác vì e rằng họ quá khêu gợi, đúng không ?
- Tất nhiên, theo phép xã giao, ngài sẽ không thể khước từ. Cô ta nhún vai, đảo mắt nhìn quanh:
- Các cô gái khác ở đây, trừ bà và con, đều đã bước trên con đường vàng. Con thì không được phép vì đã từng là nàng hầu của người khác.
Juliet chợt nghĩ ra, đứng im không nói gì. Nàng cũng đã từng là nàng hầu của người khác. Nàng hầu, người yêu, nhân tình
- cũng như nhau cả. Nàng cố không nghĩ về tương lai khi quốc vương không còn đủ kiên nhẫn vì không thấy tiền chuộc gửi tới. Có lẽ thà chết còn hơn là trở lại chợ nô lệ khi họ phát hiện, mà chắc chắn là như vậy, nàng không còn trinh tiết nữa.
Bà Gabriella đang đứng cạnh nàng, mỉm cười:
- Bà Juliet, bà không chọn lụa hay sa tanh cho bà ư ?
- Tôi ư, thưa bà ? Juliet nhìn bà ta hỏi lại:
- Nhưng tôi đâu phải là người của hậu cung
- :
- Không sao. Quốc vương là người cực kỳ hào phóng. Ngài muốn tất cả đàn bà ở đây được chọn đồ mới theo ý mình. Bà không muốn vậy sao ?
- Thưa bà, tôi lấy làm vinh hạnh được làm đẹp lòng quốc vương.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách, trong khi tim đập loạn lên:
- Tôi sẽ không có măt ở đấy khị.:
-.
- Ồ, quả là thế, thưa bà Juliet. Làm vậy sẽ là khiếm nhã vì bà không cùng đức tin với chúng tôi. Chính tôi sẽ ở sau tấm rèm mỏng theo dõi buổi vui từ đầu đến cuối. Các cô gái đều biết tôi theo dõi dáng đi đứng và phong thái tiếp tân của họ, và đều biết rằng sẽ bị trừng phạt nếu lơ là không làm tròn bổn phận. Bà sẽ cùng ngồi với tôi sau rèm chứ ?
Giọng bà ta mềm mỏng du dương. Đó là lời yêu cầu hay mệnh lệnh kín đáo? Một lời mời xã giao hay cố ý ám chỉ rằng một ngày nào đó chính nàng cũng sẽ phải quỳ gối trước ông khách chức trọng quyền cao và thỏa mãn các nhu cầu của ông ta?
Nàng gượng cười tươi tỉnh:
- Thưa bà Gabriella, tôi coi đó là một đặc ân và là dịp hi hữu đối với một người như tôi
- Vậy tôi gợi ý bà chọn lụa màu hổ phách, được chứ? áo choàng tôi mặc sẽ là màu đồng thau, nên chúng ta sẽ lẫn với màu rèm phòng để tránh lộ liễu quá.
- Bà thật khéo chọn, Juliet nói nhỏ nhẹ:
- Chính tôi cũng rất ưa màu ấy.
Bà Gabriella mỉm cười bước đi. Khurrem đến chỗ nàng. Một tay cô ta cầm mảnh lụa tím, tay kia là miếng gấm màu xanh lam. Cô ta nhíu mày có vẻ suy nghĩ.
- Thưa bà, con không biết nên chọn như thế nào, lụa hay là gấm? Bà bảo con nên lấy thứ nào ?
Juliet xoay người, cảm thấy nhẹ nhõm vì có dịp gạt bỏ nỗi ưu tư của chính mình:
- Hiển nhiên là em nên chọn lụa. Nếu tối đó nóng, lụa sẽ dính sát vào người em, và như thế mới hay, tôi tin là em cũng muốn vậy nếu cháu tiểu vương cũng có mặt ở đây. Chỉ cần nhìn em một cái là ông ta sẽ chết mê chết mệt em ngay. Còn gấm vừa dày lại cứng, không bó sát được thân hình em. Nó cứ cứng đơ ra khi em cuốn ngồi, và khi gặp trời nóng, lại còn làm em ngứa ngáy nữa. Nhưng màu em chọn thật là đẹp.
Khurrem gật đầu với vẻ nghiêm trang:
- Thưa bà, bà quả là người hiểu biết nhiều. Có thể dễ dàng hiểu rằng nhiều người đàn ông quyền quý chốn cung đình của nhà vua nước Anh mong mỏi được sánh duyên cùng bà, song thân phụ bà vẫn chưa chịu gả bà cho ai. Hẳn ông ngắm chỗ cao hơn, như hoàng tử chẳng hạn ?
Juliet mỉm cười:
- Khurrem thân mến. Tôi đâu phải loại cành vàng lá ngọc để hoàng tử đoái hoài, nhưng tôi công nhận quả tôi cũng có giá thật.
Và ta đã phải trả giá, nàng thầm nghĩ. Ta đâu có hơn gì Khurrem, bị người cha chẳng yêu thương gì con mình đem bán vào kiếp tôi đòi nô lệ? Có khác chăng là ở tương lai, mà xem ra về mặt này, tương lai của Khurrem lại còn sáng sủa hơn. Khurrem chẳng phải nói dối vì người ta đã biết cô ta trước đã từng thuộc về người khác. Nàng nhìn cô ta mang miếng gấm trả lại cho bà thương gia.
Đám hoạn quan bắt đầu đi lại giữa đám con gái lúc này vội vã chọn cho xong. Các thương nhân bắt đầu cuộn các súc lụa và sa tanh rồi dùng vải bông bọc lại. Họ lo lắng liếc đám hoạn quan, hiểu rằng điều cơ bản là phải được lòng bọn họ. Chỉ cần một tiếng phàn nàn tới tai Kislar Aga là việc ra vào cung bán hàng của họ sẽ bị huỷ bỏ mà không cần lý do. Được vào bán hàng ở đây là có lời nhiều nhất so với bất cứ nơi nào khác ở Zanzibar, nên các nữ thương nhân khác đều tìm mọi cách cạnh tranh với họ. Có nơi đâu có thể bán được nhiều vải đắt tiền và được trả hậu hĩnh như ở đây? Rất nhiều các cô gái mới tới cần may váy áo, và cũng có rất nhiều dịp họ cần áo choàng mới. Tuần tới họ còn được vào đây những ba lần! Các bà thương gia, tay xách nách mang đầu đội những súc vải, tập trung ở cổng chờ đám hoạn quan khám xét kỹ rồi lùa qua cổng, qua mấy sân nữa mới tới được cổng chính cao có lính gác, và từ đó họ tỏa vào các phố.
Juliet nhìn họ đi ra, thầm ghen tị với tự do của họ. Nhưng rồi nàng gạt ý nghĩ ấy đi. Nếu ngày ấy quan tể tướng không có mặt tại chợ bán nô lệ, chắc nàng vẫn là món hàng gã lái lạc đà mua được. Nàng chợt nghĩ đến Ross Jamieson. Lâu quá rồi, anh vẫn biệt tăm. Anh vẫn còn ở đây chứ? Anh có ràng buộc gì với nàng, một cô gái đang trong vòng lưu lý?
Việc gì anh phải đặt mình vào nguy hiểm? Thế nhưng anh đã gieo cho nàng hy vọng. Lạy Chúa lòng lành, anh có thực sự làm như anh nghĩ không? Đầu óc nàng hướng về nhà hóng mát!
Sống với những ý nghĩ ấy thật nguy hiểm!
Suốt tuần trước cuộc viếng thăm của tiểu vương các bà thợ may của cung điện làm việc cật lực, ngồi xếp bằng trên những chiếc thảm Ba Tư trải trong vườn, xung quanh có các cô gái nô lệ giúp việc, cắt may những bộ váy áo theo kiểu cách mà chủ yếu do các cô gái tự chọn dưới sự chỉ giáo của bà Gabriella. Cô nào cũng cố làm cho bộ áo của mình duyên dáng và khêu gợi hơn các cô kia, và họ cãi nhau chí choé khi người này cho rằng người kia học mót kiểu của mình. Bà Gabriella thường xuyên phải phân xử, và bà tỏ ra nghiêm khắc, không khoan nhượng với họ.
Nhiều kiểu đầu mới xuất hiện, nhiều cách trang điểm mới được áp dụng thử. Ai cũng cố làm cho mình là người trội nhất khi họ được gọi tới phục vụ cuộc vui.
Ngay cả Khurrem cũng vui chẳng khác gì những cô kia, và Juliet cũng không kìm nổi lòng háo hức khi ngày ấy đến gần. Từ sau tấm rèm thưa mỏng, nàng và bà Gabriella sẽ thấy hết cả quốc vương, tiểu vương cùng bầu đoàn thê tử của họ, cùng các cô gái yêu kiều diễm lệ trong những bộ đồ lụa, sa tanh đủ màu sắc. Ở đây luôn vắng tiếng cười nói của đàn ông, nên Juliet không thể trách các cô gái vì cứ háo hức và cuống cuồng chuẩn bị như thế.
Khurrem đứng trước mặt Juliet trong chiếc áo choàng lụa màu tím, mái tóc vén cao bằng những chiếc trâm thạch anh hình sao màu tìm. Đôi mắt tô đen trông lại càng to. Hai má, cặp môi tô màu phơn phớt, chuỗi hạt bằng thạch anh tím đeo trên chiếc cổ cao thon thả. Cổ tay đeo đầy vòng, các ngón tay sơn bóng cũng đầy nhẫn, và để cho trọn vẹn còn được xức các loại dầu hương hoa viôlét.
- Bà thấy thế nào ?, Khurrem hỏi nàng, mặt lộ vẻ lo lắng:
- Con chưa bao giờ được ăn mặc như thế này. Chủ cũ của con tuy hào phóng, nhưng ông đâu có giàu có đến mức như ở đây bây giờ, thưa bà.
Juliet nói giọng quả quyết:
- Em là cô gái đẹp nhất trong cung, các cô khác làm sao sánh kịp. Em thấy chưa, bộ đồ lụa đã bắt đầu bó sát người em rồi đó. Tối nay nếu ông hoàng trẻ kia cùng đi với cậu ông ta, hẳn ông ta không thể không đồng ý với nhận xét của tôi.
- Ở đây xinh đẹp là chuyện bình thường, Khurrem nhún vai tỏ ý không thích từ ấy:
- Liệu con có xứng đáng để ông ta khao khát muốn con là của riêng ông ấy không ?
Juliet mỉm cười:
- Vì tôi không phải là đàn ông nên không thế trả lời được câu hỏi đó. Song ông ta đã từng khao khát có em đến thế, dù biết là không thể được, thì lòng khao khát ấy lại càng mãnh liệt hơn khi ông ta biết rằng giờ đây em đang ở trong tầm tay của ông ta. Còn làm thế nào để ông ta vừa lòng lại là việc của em, Khurrem thân mến ạ. Về điểm này chẳng có ai có thể giúp được em đâu.
Khurrem gật đầu:
- Cầu thánh Allah hãy để ông ấy cùng đi với tiểu vương.
Họ nghe thấy tiếng bà Gabriella ngoài hành lang:
- Đến giờ rồi đấy, Khurrem lẩm bẩm và mở cửa cho nàng.
- Chúc em may mắn, Juliet nói nhỏ khi bước qua trước mặt cô ta ra ngoài.
Khurrem mỉm cười hoài nghi và lắc đầu.
- Thưa bà, mọi việc đều do Allah sắp đặt.
- Vậy thì cầu thánh Allah phù hộ cho em.
Juliet mặc áo khoác lụa màu hổ phách, đeo đồ trang sức nhưng không đến nỗi nhiều như các cô gái khác, vì nàng không phải xuất hiện tối nay. Bà Gabriella vẫy nàng lại.
- Chúng ta sẽ vào chỗ trước. Bà đưa mắt nhìn các cô gái đang run rẩy vì phấn khích:
- Tối nay các con hãy cố làm đẹp mặt ta nhé. Hãy nhớ những gì các con đã được chỉ bảo. Đừng phụ công dạy dỗ của ta bằng những hành động bất nhã. Phải luôn nhớ rằng quốc vương đang có mặt ở đó. Bây giờ hãy ra ngoài tiền sảnh, đợi đến lúc được gọi vào.
Bà quay sang Juliet, bàn tay búp măng lạnh giá nắm cánh tay nàng:
- Xin bà theo tôi.
Juliet bước theo bóng người thon thả duyên dáng trước mặt qua các khu vườn và chiếc sân thứ ba, qua những cổng có nhiều lính cao to đứng gác, gươm cong lủng lắng treo trên thắt lưng bằng da buộc ngoài áo choàng in hoa. Cả nàng và bà Gabriella đều đeo mạng che mặt, cắm đầu bước đi. Juliet đánh liều ngước mắt nhìn lên. Những người gác đang đứng im nhìn mãi tận đâu đâu, cứ như việc hai người đàn bà đi qua chỉ là chuyện vặt, không quan trọng bằng hai con chim đang vừa bay liệng vừa hót ở đằng xa. Bà Gabriella rẽ vào một cổng vòm cuốn nhỏ giữa những hàng cột đá. Lại thêm một bãi cỏ, một đài phun nước khác xung quanh trồng hoa đủ màu, hương thơm ngào ngạt, chim chóc sắc màu óng ánh bay lượn, không gian sống động trong tiếng hót líu lo.
Không chỉ có tiếng chim hót, Juliet chợt nhận ra và tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Tiếng người
- đúng hơn là tiếng đàn ông, và những tiếng cười rộ lên. Ở cửa cung điện, những người Nabia cao to lực lưỡng, gươm tuốt trần sáng rợn người trong ánh chiều tà, ngăn họ lại. Bà Gabriella nói nhỏ với họ và họ để hai người đi qua. Một người trẻ tuổi da trắng, mắt đen đưa họ qua một hành lang ngắn, õng ẹo trong lần áo choàng rộng trông giống như dáng đi của bà giám quản hậu cung. Không ai nói gì trong khi người trẻ tuổi nọ vén tấm rèm bằng gấm màu vàng.
Sự có mặt của bà Gabriella ở đây có vẻ như là chuyện đương nhiên.
Juliet chăm chú nhìn quanh gian phòng nhỏ. Ba mặt tường treo rèm lụa, mặt thứ tư là rèm mắt cáo mạ vàng. Các loại hoa leo từ hai góc bò lên gặp nhau ở trên cao, mùi hương hoa làm căn phòng thơm nức. Bà Gabriella lặng lẽ chỉ đống đệm sa tanh và Juliet ngồi xuống đó. Bà ta cũng ngồi xuống đống đệm khác và nàng nhận thấy cạnh tay bà ta có một sợi dây to bằng lụa.
Họ ngồi có vẻ rất lâu như Juliet nghĩ, rồi những tiếng nói khi nãy nhỏ dần và có ai đó vỗ tay. Tựa như đó là tín hiệu, bà Gabriella nhoài về phía trước, kéo nhẹ sợi dây lụa. Tấm màn trong suốt trước mắt hé mở, và phòng tiệc hiện ra.
Juliet nhìn, chớp chớp mắt ngạc nhiên. Nàng cứ hình dung nó phải giống cách sắp đặt theo như những chỗ nhà hát, nhưng từ chỗ nàng ngồi, trông nó lại giống như một phòng để hoa. Các tường phòng tiệc treo đầy thảm có dệt những hình ảnh khéo đến nỗi trông như thật:
- từ những cảnh thần tiên kỳ thú, đến những cảnh khêu gợi dục tình, từ cảnh săn báo, săn chim hoa thơm cỏ lạ cho đến những cảnh đắm say trong thú vui xác thịt đều được miêu tả chính xác đến từng chi tiết.
ánh chiều chạng vạng đã tắt, đèn được thắp lên soi rõ các vị quan khách. Đồ trang sức lóe sáng, áo choàng như nhiều màu hơn dưới ánh đèn xanh đỏ. Mùi thịt nấu với các loại gia vị bay đến chỗ họ, cùng với mùi ốc nướng, mùi cơm trộn gà quay và dưa chuột. Juliet đã được nghe nói một bữa tiệc gồm bốn, năm mươi món ăn là chuyện bình thường, và vào ngày lễ Sabbath thì còn nhiều hơn nữa. Vì thế không lấy gì làm lạ là các cô gái thích ngả người trên đệm, đồ ăn để trên những bàn thấp bằng bạc.
Juliet nghe tiếng thở nhè nhẹ của bà Gabriella khi bà ta ghé mặt sát vào lần rèm thưa mỏng. Nàng thôi không theo dõi đám đàn ông mặt đen xạm đang nằm trong phòng, đưa mắt dõi theo hướng bà Gabriella nhìn. Các cô gái đang lần lượt bước vào. Chân họ bước nhẹ nhàng như các vũ nữ, mặt trang điểm và thân hình mềm mại làm đám đàn ông phấn chấn hẳn lên. Mỗi cô gái đều bưng theo một khay quả tươi
- dưa, mận, chà là, lê, nghĩa là đủ loại hoa quả trên đời, vì quốc vương là một người vô cùng giàu có.
Juliet căng mắt nhìn qua lớp rèm mỏng tìm kiếm bóng áo lụa tím.
à, Khurrem, cô gái Ethiopia xinh đẹp kia rồi!
Juliet chăm chú theo dõi cô ta. Người cháu họ của tiểu vương có ở đây không? Cái cơ thể đầy khí lực trong bộ đồ lụa mỏng bó sát người kia đang như làn sóng nhẹ lướt vào bờ, cứ tưởng như trải rộng, nhưng thực ra lại chỉ xô về một hướng. Cô ta lướt qua những người đang ngồi, nụ cười tươi luôn nở trên môi, cho tới khi một người đàn ông ARập đẹp trai bỏ dở câu chuyện, quay ra nhìn cô ta chằm chằm. Ông ta vẫy tay ra hiệu, Khurrem nhẹ nhàng lướt tới cạnh ông. Cô ta quỳ, đầu cúi xuống, tay nâng khay quả lên mời, chiếc váy lụa thướt tha rủ quanh người. Ông người ARập nọ đứng dậy, đưa tay đỡ cằm, nâng mặt cô ta lên. Có phải cô ta đã về đúng bến không, Juliet tự hỏi và liếc nhìn bà Gabriella.
Đôi mắt màu hổ phách dán chặt vào cô gái trong bộ đồ lụa màu tím.
Những bước đi đầy khêu gợi của cô gái không lọt qua được mắt bà ta.
Juliet cố đoán xem bà ta nghĩ gì, nhưng bà giám quản hậu cung lại quá thừa kinh nghiệm trong việc giữ kín tình cảm của mình. Bà ta nhìn Juliet, mặt thoáng nét cười.
- Tội nghiệp cô hầu gái của bà.
Juliet cảm thấy lòng dạ bồn chồn, Khurrem đến với ông hoàng trẻ mặc áo choàng xanh ấy là có tội chăng? Nàng nhướn mày ra dáng ngạc nhiên.
- Tội nghiệp ư, thưa bà Gabriella? Tại sao vậy? Cô ta có điều gì thất thố chăng?
- Không phải vậy, và chính thế mới tội nghiệp. Lẽ ra tôi rất muốn đưa cô ta vào tiếp kiến quốc vương, vì cô ta xinh đẹp đến mê hồn, nhưng... bà ta nhún vai, xòe rộng đôi bàn tay thanh tú:
- Một người chủ khác đã biết cô ta, nên không thể được.
Juliet thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã bắt đầu thấy mến Khurrem và cầu mong cô ta gặp may mắn.
- Thưa bà Gabriella. Ông khách quý mà cô ta đang phục vụ kia có vẻ hài lòng lắm. Bà hãy nhìn cung cách của ông ta cùng uống cốc nước quả với cô ta thì rõ. Bà có biết ông ta là ai không ạ? Nàng chờ bà ta trả lời, và cũng thấy rất hài lòng.
- Đó là ông hoàng Abdul Aziz, cháu của tiểu vương đang là thượng khách của quốc vương. Nghe nói tiểu vương quý ông cháu họ hơn cả con trai của mình. Bà ta nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt đẹp hơi nhíu lại.
- Fleurette đang phục vụ Hamid, một người giàu sang. Bà hãy nhìn chiếc áo choàng đẹp và số vàng bạc của ông ta đeo. Ông ta giàu có hơn cả tiểu vương kia, và hầu như còn kình địch với cả quốc vương nữa. Làm thế thật chẳng khôn ngoan chút nào, song ông ta là người cứng cổ lắm.
Juliet nhìn thấy Fleurette đang quỳ gần một người béo phệ đang nằm trên đệm, để Fleurette cầm nho cho vào mồm ăn. Ông ta đẹp trai, nhưng trông tẻ nhạt và có vẻ bẩn tính, những ngón tay ông ta vuốt ve vai và cánh tay Fleurtte một cách hờ hững. Juliet nhận thấy hình như ông ta chăm chú nhìn đám người hầu áo trắng đội mũ lụa màu đỏ thêu vàng ở đằng kia. Nàng kinh hoàng nghĩ có lẽ sở thích của ông ta lại là những người khác giới với Fleurette.
Bà Gabriella tặc lưỡi:
- Hành động bất cẩn ấy chứng tỏ ông ta kém lịch thiệp. Lẽ ra ông ta phải tỏ ra con nhà dòng dõi, chờ cho tới lúc có hiệu lệnh của quốc vương mới phải.
Juliet tò mò nhìn bà ta hỏi:
- Hiệu lệnh? Còn có cuộc vui nào nữa ư?
Bà Gabriella lắc đầu:
- Ông ta sốt ruột đợi người ta mang bàn đèn vào.
Juliet tỏ vẻ không hiểu. Bà Gabriella thấy vẻ mặt nàng, liền cười và giải thích:
- Chất ấy có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng quốc vương có hai loại thuốc hút chất lượng tốt nhất dành cho khách quý của ngài.
Thuốc được đốt, khói thuốc chạy qua nước lạnh chứa trong ống điếu:
- à, tôi hiểu rồi, đàn ông ở nước tôi cũng hút bằng tẩu, nhưng là hút bằng thuốc lá rời.
- Ở đây thuốc lá rời bị cấm. Đàn ông nước bà cũng dùng thứ đồ uống mạnh bị cấm ở đây chứ?
Juliet gật đầu. Nàng không nói thêm rằng cả đàn bà cũng uống.
Nàng nhớ tới những cô gái cùng bị giam ở nhà tù Bristol, uống rượu đến say mềm, bị kết tội có hành vi nổi loạn, thậm chí cả tội tấn công người khác, song nàng kìm được không nói ra.
- Quốc vương ngồi ở đâu?, nàng hỏi:
- Từ chỗ này ta có thể nhìn thấy ngài không?
- Kể cũng khó, vì ngài ngồi cao trong lều vải vàng phía bên kia phòng khách, với rất nhiều người hầu đứng xung quanh
- các thị thần, quan tể tướng và tất nhiên là cả lính ngự lâm. Bà quay sang nhìn thẳng mặt Juliet. Những lời bà nói nhẹ nhàng mà nghe như có một bàn tay lạnh như băng bóp chặt trái tim nàng, làm nàng đứng như hóa đá:
- Quan tể tướng nói chiếc tàu Pháp mang thư của bà về Anh đã quay trở lại, không có hồi âm của đức ông thân phụ bà. Quan tể tướng thắc mắc và đòi phải giải thích. Ông ta biết trả lời thế nào đây với quốc vương về sự khiếm nhã này?