Chương 16
Tác giả: Rjorie Shoebridge
Juliet khẽ vặn người, nhẹ nhàng tụt dần về phía cuối thảm. Ross đang ngủ, nàng không muốn làm anh tỉnh giấc. Gót chân nàng chạm mép gờ đá trước cửa hang, nàng tiếp tục tụt xuống cho tới khi chân buông thõng ngoài gờ đá. Khi ngón chân chạm cỏ, nàng chui hẳn khỏi thảm và ngồi dậy.
Bà Gabriella chắc phải tự hào về nàng, Juliet cười thầm tự nhủ. Có điều phải chui ra theo cách ngược với lối thông thường, vì đó là cách cổ truyền bắt buộc khi được vời đến long sàng! Cô gái mà vị chúa tể của vương quốc hạ cố đêm ấy không được phép vào giường theo lối thông thường, mà phải nhẹ nhàng luồn từ phía dưới chân lên nằm cạnh ngài.
Nàng nhăn mặt tự hỏi không biết ông ta nghĩ gì trong lúc nằm chờ, nhìn cô gái thở như muốn đứt hơi đang rúm người bò đến cạnh mình? Nàng cho rằng ông ta quá cao ngạo, nên cô gái tội nghiệp nào lên giường khác kiểu ấy sẽ bị ném ngay vào tay đao phủ.
Nàng rùng mình, với tay lấy chiếc áo choàng. Một cô gái không còn trinh tiết chắc cũng sẽ chịu chung số phận như vậy. Quốc vương hẳn sẽ nổi trận lôi đình khi phát hiện ra rằng trên giường ông chỉ là đoá hoa cánh tàn nhị rữa! Nàng bắt đầu hiểu rằng Ross đã đúng khi bắt nàng phải chấp nhận kế hoạch của anh. Nếu nàng ở lại, sự thật rồi cũng sẽ lộ ra, và ở trong cung cấm toàn đàn bà con gái với lũ hoạn quan, nơi ngoài quốc vương ra không ai được phép bén mảng tới, không thể có chuyện cô gái bị người đàn ông nào ở đó phá trinh. Thế là người ta dễ dàng suy ngay ra rằng Juliet đã chung chạ với đàn ông trước khi được đưa vào cung. Và chỉ có một người duy nhất đã làm việc ấy. Đó là kẻ tuyên bố anh ta được giao phó nhiệm vụ coi sóc nàng! Ross hiểu điều này ngay từ đầu, song không có cách nào để biết chuyện lừa dối của họ đã bị phát hiện hay chưa. Nhưng chính anh cũng đang bị giam giữ, biết rằng ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của đời anh. Phải chăng nàng thực sự có ý nghĩa nào đó đối với anh? ý nghĩ đó làm nàng ấm lòng.
Nàng ngước nhìn trời. Bầu trời không sáng như những ngày qua, không khí nghe chừng rất ẩm. Có lẽ mùa mưa đang tới. Cần phải mang vào hang mấy thứ đồ ít ỏi mà họ có. Đun nấu trong hang thì không ổn, nhưng nàng cho rằng ăn thức ăn nguội vẫn ngon. Anh còn mua từ chợ về những gì nữa nhỉ? Đêm qua tối quá, nàng không xem kỹ được trong túi có gì. Một chiếc đèn dầu nhỏ giống như cây đèn thần của Alađanh, hành, khoai lang, dầu nấu, còn cái này có phải cà phê không? Nàng nhìn gói giấy trong có thứ gì vàng vàng vón cục. Nàng nếm thử, biết ngay là đường.
Nàng thèm cà phê không chịu nổi, bèn nhóm lửa, đặt nồi đun nước.
Trong khi chờ nước sôi, nàng rửa mặt, tay, rồi bày bánh mỳ và pho mát lên tàu lá chuối. Nàng bỏ một nhúm cà phê vào nồi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, rồi nhanh tay vạt trái dừa, đổ nước dừa vào nồi, cho thêm một ít đường.
Ross mở mắt thì nhìn thấy một cô gái mắt sáng ngời, tóc xoã bờ vai đang quỳ cạnh anh trên chiếc thảm. Cô gái cầm đưa anh gáo cà phê đầy tận miệng.
- Ngài dùng cà phê chứ ạ? Juliet hỏi, mắt lúng liếng:
- Người quân tử Ăng lê không coi việc mang sôcôla nóng phục vụ tận giường là quá đáng chứ ạ? à quên! Ngài đâu phải quân tử Ăng lê? Ngài là du khách ưa mạo hiểm của xứ E côt cơ mà!
Ross nhận gáo cà phê từ tay nàng, cười bảo:
- Thưa bà, đúng vậy. Có nghĩa tôi không theo luật chơi thông thường mà người đời chấp nhận.
Dân E cốt chúng tôi có luật chơi riêng cho từng trường hợp cụ thể. Anh uống cà phê và nhận xét:
- Em pha ngon lắm. Anh đã ớn tận cổ khi phải uống cái thứ nước lờ lờ như bùn mà ở xứ này họ gọi là cà phê. Anh nhìn xuống:
- Ăn sáng trên giường luôn. Anh rất vui, đó chỉ là món quà nhỏ ấy mà.
- Qùa nào cơ?
Anh nhướn mày:
- Nghĩa là em chưa xem hết các thứ trong túi à?
- Em có thấy đồ ăn, nhưng rồi thèm cà phê quá phải pha luôn.
- Anh nghĩ đàn bà thích quần áo mới!
- Em đã bao giờ có đâu - trừ những thứ anh mua tặng em ở Capetown. Nàng cúi đầu, làn tóc xoã che kín mắt, song Ross nghĩ má nàng đỏ ửng:
- Anh bảo anh mua cho em mấy thứ ở chợ à?, nàng ngượng ngùng hỏi.
- Cho cả hai đứa mình., Ross nói vội:
- Hai chiếc áo, dép và cả đoạn dây da nữa. Em có thể cắt làm dây buộc tóc, hoặc dùng làm dây lưng nếu áo dài quá. Chẳng đáng là bao. à, cả chiếc sơ mi thay cho chiếc em xé băng bó cho anh. Anh cúi nhìn bánh mỳ, pho mát, thầm rủa mình dại mồm dại miệng làm nàng nhớ lại những chuyện không hay hớm gì.
Anh lại nằm xuống, nhìn những phiến đá trong hang. Lấy giọng thản nhiên, anh bảo:
- Tối nay sau khi cậu bé chăn dê về rồi, mình có thể ra hồ nước tắm thoa? thích. Anh sẽ rất mừng được cởi bỏ đôi giầy cùng bộ đồ hôi hám này, và mặc thứ mát hơn.
- Còn em, Juliet hớn hở bảo, - cũng ớn cái áo choàng này lắm rồi.
Nàng ra ngoài thêm củi vào bếp. Rất may thịt dê đã thái sẵn, nàng cho vào chiếc nồi to hơn cùng một ít dầu nấu. Lúc Ross ra, nàng đang thái hành và khoai. Anh xách bình nước biến vào bụi, lát sau trở về nằm thở trong bóng râm cách chỗ nàng một quãng. Anh có vẻ mệt không kém gì lúc đi chợ về, nàng nghĩ, song nghỉ ngơi ăn uống vài hôm thì sẽ khá hơn.
Vì thiếu thìa đĩa, họ phải dùng tay bốc thịt ninh đựng trong lá chuối. Ross tuyên bố trong đời chưa từng được ăn bữa nào ngon như bây giờ, nhưng anh ngốc thật, không nghĩ ra chuyện mua thìa đĩa ở chợ. Qúa nóng vì ngồi gần lửa và khí ẩm, Juliet mỉm cười, mắt ríu lại. Nàng trèo vào nghỉ trong hang cho mát hơn, rồi lăn ra ngủ mãi tới lúc mặt trời lặn mới tỉnh dậy.
Để chuộc lại sơ suất của mình, suốt buổi chiều Ross dùng dao gọt cành cây thành hai chiếc thìa, rồi dùng đá mài cho thật nhẵn. Juliet đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vẻ thích thú của nàng làm anh thấy vui.
- Cánh thủy thủ anh nào cũng thích đẽo gọt, anh nhún vai nói:
- Nó giúp họ giết thời gian dài đằng đẵng trong mỗi chuyến đi. Anh ngẩng lên, mỉm cười với cô gái bỗng đâu trở lên quan trọng đối với anh. Nàng không đòi hỏi điều gì, ngược lại còn dành hết sức lực, tinh thần vào vấn đề sống còn của cả hai. Anh nhận thấy mình đang ngó nàng trân trân, nên vội nhìn xuống, song Juliet vẫn đang bận nhìn hai chiếc thìa nên không để ý.
- Anh ra hồ đây, anh đột ngột nói:
- Giờ chắc cậu bé về rồi. Anh đứng dậy tới bên chiếc túi, lấy cái áo và đôi dép to hơn:
- Còn lại là của em đấy, anh nói, xoay người bước đi không nhìn nàng.
Nàng nhìn theo, không hiểu sao bỗng dưng anh lại cau có và xử sự như vậy:
- Em đi cùng được chứ?, nàng hỏi, giọng nhũn nhặn.
- Không, anh trả lời cụt lủn. Rồi anh nhìn nàng:
- Anh muốn nói có thể ở đó không an toàn. Anh sẽ xem khu ấy thế nào và nước có sâu lắm không?.
- Em biết bơi mà.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Chúng mình đi riêng tốt hơn.
- Anh cho là bọn người của lão tể tướng có thể quanh quẩn ở đó à?
- Anh không cho là như vậy. Bọn chúng chả dại gì lang thang trong vùng đồi vào ban đêm.
- Vậy thì anh lo cái gì? Chúng ta có thể mang súng theo.
Ross cau mày làm vẻ bực bội:
- Trời đất ơi, em không hiểu rằng anh phải dự phòng mọi chuyện ư? Đừng cãi vã làm anh khổ thêm nào.
- Em xin lỗi. Anh cứ việc đi một mình nếu anh muốn vậy. Song em chẳng hiểu sao nữa!
- Không phải thế, mà là..., anh lúng túng ngừng lại, rồi nói tiếp:
- Không phải anh không muốn em cùng đi. Nhưng mình phải tắm truồng, mà cái hồ khốn kiếp ấy thì lại quá nhỏ, làm sao giữ cho phải phép được.
Juliet tròn xoe đôi mắt nhìn anh:
- Đến bây giờ mới nghĩ tới thanh danh của em thì cũng hơi muộn, phải không? Nhất là khi đêm nào mình cũng phải ngủ chung một thảm.
- Anh biết, nhưng hoàn cảnh hiện nay như thế cũng đành chịu. Anh sẽ cố gắng để em cảm thấy dễ chịu bằng cách nằm xa ra vậy. Juliet đăm chiêu nhìn anh, không hiểu nổi sao bỗng dưng anh lại giở chứng như vậy. Mấy lời nói vui của anh làm nàng nghĩ chắc vì còn quá yếu nên anh không ôm hôn nàng. Nàng có đáng xấu hổ khi phải tự thú nhận đã mong mỏi được sống lại những giờ phút đắm say tình ái ấy? Nếu họ tìm lại được tự do, anh sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu khác, còn nàng tất nhiên lại tiếp tục cuộc hành trình đến nơi lưu đày. Vì vậy, nàng nghĩ, ngay từ bây giờ, anh phải bắt đầu gỡ thoát dần khỏi mối quan hệ với nàng. Biển cả đã đưa họ đến với nhau và giông tố đã xô họ vào vòng tay nhau. Giờ đây không còn là người tình qua giông tố nữa mà chỉ là hai người đồng hành bất đắc dĩ. Đó có phải là điều anh muốn không?
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy theo đúng cung cách đã được dạy khi còn ở hậu cung, kiêu hãnh nhìn anh:
- Thuyền trưởng Jamleson. Tôi sẽ tuân thủ mọi quyết định mà ông lựa chọn. Tôi hiểu suy nghĩ của ông và sẽ cố hết sức tôn trọng tự do của ông. Nàng ráng mỉm cười, thầm cầu mong môi nàng đừng run, để lộ nỗi xót xa đang cào xé trái tim nàng.
Ross thở mạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt với nụ cười khô héo dưới mái tóc loà xoà còn ẩm. Người anh bất động, song các giác quan của anh như thôi thúc anh ôm chầm lấy cô gái mảnh mai đang mỉm cười đứng ngay trước mặt. Có Chúa chứng giám, phải là kẻ siêu phàm mới cưỡng lại được cái khát khao cháy bỏng ấy! Anh chỉ có thể làm điều đó nếu nàng hiểu được rõ lý do của anh. Anh cảm thấy nàng bị xúc phạm và biết rằng cách xử sử của anh thật quá vụng về.
- Juliet, anh nói giọng dứt khoát:
- Không phải anh lo lắng đến tự do của anh, mà là của em. Em là cô gái con nhà danh giá, một công nương hẳn hoi. Ở trên tàu Grace, em là cô nữ tù bị anh cưỡng bức lên giường với anh. Đó là việc đã rồi, có hối cũng đành chịu. Nhưng bây giờ anh cần đối xử lịch sự với em theo đúng cung cách của kẻ trượng phu, điều mà rất tiếc cho tới túc này anh vẫn chưa làm được. Tối qua anh mới nhận ra rằng cha em đúng là Ngài George Westover, và chỉ vì chưa đủ tiền, nên không chuộc em ra được. Xin em thứ lỗi vì anh đã động đến nỗi đau của em, song anh nhất định phải đưa em về trả cha em bằng được.
- Nhưng ông quên tôi vẫn là cô gái trong vòng tù tội, thuyền trưởng ạ.
- Cô Westover, cô cũng quên một điều là tàu Grace đã chìm sâu đáy biển cùng với số tù nhân. Đối với nhà chức trách, tên cô cũng nằm trong số đó, nếu tôi về được báo cáo sự việc với họ. Chỉ có cha cô là biết vì có thư của cô.
Juliet đan chéo hai tay:
- Tôi có thể bắt đầu cuộc đời mới, nàng thở dài nhè nhẹ:
- Ở một nơi mới, dưới cái tên mới. Cám ơn thuyền trưởng.
Anh phẩy tay ra hiệu gạt đi:
- Như vậy là em cũng hiểu tương lai xứng đáng đang chờ đợi em. Nếu anh tiếp tục làm hại thanh danh của em bằng việc phạm thêm sai lầm thì thật không đáng mặt quân tử, cho dù anh... Anh vội im bặt.
Juliet nhìn xuống để giấu ánh mắt của mình:
- Ra thế! Anh tìm cách bảo vệ thanh danh của em, chứ không phải của anh?
- Của anh? Lạy Chúa, anh làm gì có mà bảo vệ!
Anh vừa cười vừa bảo:
- Danh tiếng của dân đi biển thì có, nhưng làm gì có danh tiếng gia đình mà sợ bôi nhọ? Anh đã lang bạt kỳ hồ từ năm mười lăm tuổi. Anh kính trọng công ty và những người cùng đi biển với anh, song anh có cách sống riêng. Nhưng Juliet...... Anh ngừng lại, và nàng ngước mắt nhìn thẳng mắt anh:
- Anh hứa sẽ không để cách sống ấy của anh làm tổn hại đến em. Anh sẽ đưa em trở về nhà, anh sẽ không nói cho ai biết tất cả những chuyện giữa hai chúng mình.
- Cám ơn anh, nàng nhẹ nhàng nói, nhìn anh xoay người đi khỏi chỗ nàng. Lời giải thích của anh đã làm nỗi đau trong tim nàng dịu bớt, thay vào đó, lòng nàng như có lửa đốt. Nàng chưa thể cho anh biết rằng nàng không muốn nhìn mặt cha, song anh đã dấy lên trong nàng hy vọng về một cuộc đời mới. Nàng ngẫm nghĩ về những lời anh nói, nhất là điều mà anh còn để lửng giữa câu. Cho dù anh muốn có em vô cùng chăng?
Có phải câu anh định nói là vậy không? Và cụ thể hơn, nàng có chấp nhận việc anh đối xử một cách trang trọng với nàng không? Kể cũng hay, nàng nghĩ, song đó là điều nàng chưa từng được biết. Nghĩ đến cảnh Ross Jamieson xử sự nghiêm trang với nàng như với một công nương, nàng cười phá lên.
Mắt nàng bắt gặp cái túi. Chỉ tại Ross bỗng nhiên ngần ngại nên nàng vẫn chưa thực hiện được khao khát của nàng là đi tắm. Tội quái gì nàng phải ngại anh đắn đo, để tự tước mất niềm khoái trá mà có lẽ lúc này anh đang tận hưởng một mình? Thật chẳng công bằng chút nào.
Anh cáu cũng kệ, nàng quyết không chịu mặc cái áo choàng này thêm phút nào nữa.
Nàng thận trọng leo ngược lối mòn, tim nàng đập mạnh vì cảm thấy ngài ngại. Đứng khuất sau bụi cây, nàng nhìn xuống hồ. Ross đang ở dưới đó, chậm rãi sải dài trên mặt hồ như một con rái cá. Nàng nhìn đôi cánh tay rắn chắc đưa lên hạ xuống khi anh bơi từ bên này qua phía hồ bên kia. Anh bơi mất bao lâu? Đủ thời gian để nàng luồn xuống nước khi lưng anh quay lại phía nàng không? Nàng lặng lẽ cởi bỏ áo quần và chờ.
Bởi tới gần bờ, anh lộn lại và từ từ bơi đi.
Nàng rón rén bước một đoạn ngắn rồi nhanh chóng xuống nước.
Nước trong vắt, nàng có thể nhìn thấy những hòn sỏi dưới đáy hồ. Nàng lặn xuống gần sát đáy, khoan khoái trườn trong làn nước xanh biếc. Dù anh có bực thế nào đi nữa, mấy lời gay gắt của anh cũng không làm nàng mất cái thú được tự do bơi lội sau bao ngày tháng.
Mặt nước xao động làm nàng nhận thấy cần ngoi lên thở. Anh vừa bơi qua mà không thấy nàng chăng? Hồ không rộng lắm, nàng khó hy vọng giữ kín được lâu. Nàng đang ngoi lên, thì ai đó túm chặt tóc nàng lôi thẳng dậy, rồi lại dìm ngay nàng xuống. Tay vung loạn xạ, nàng co chân đạp vào kẻ đang dìm nàng. Được một lúc, nàng hụt hơi và sặc nước.
Nàng giãy giụa điên cuồng, tay cấu mạnh vào vật đang nắm tóc nàng.
Chắc chắn không phải Ross đang cố dìm chết nàng! Không, không có lẽ nào lại thế! Có kẻ nào đó đã theo nàng xuống hồ. Người của lão tể tướng chăng? Có thể chúng theo dõi và đợi cho đến lúc con mồi của chúng mình trần như nhộng, không thể kháng cự được?
Nàng không thể suy nghĩ mạch lạc vì đầu đau dữ dội. Đúng lúc nàng ngạt thở, nước không còn sủi bong bóng nữa, thì đầu nàng được kéo lên khỏi mặt nước. Nàng há mồm thở dốc từng cơn và ho sặc sụa.
- Lạy Chúa, người đó thốt lên kinh ngạc:
- Juliet ư?
Nàng chớp chớp mắt và lờ mờ nhận ra Ross.
- Chả lẽ cần phải dìm em gần chết mới nhận ra được hay sao? nàng hổn hển nói rồi lại ho rũ rượi:
- Em cứ tưởng người của lão tể tướng dìm em!
- Còn anh lại nghĩ em là người trong bọn của lão ấy, nên mới dìm em thế. Anh xin lỗi, nhưng em ra đây làm quái gì vậy. Anh đã nói em ở lại hang cơ mà.
- Trong khi anh bơi thoa? thích một mình ở hồ ư? Cùng cánh với nhau cả, tôi không thấy có lý do gì để phải tuân lệnh của ông, thuyền trưởng ạ. Tôi đâu phải là người trong thủy thủ đoàn của ông. Nàng hất tóc ra sau, lấy chân đạp nước và nhìn anh với vẻ ngang ngạnh:
- Mình không mặc quần áo tắm có sao không?
- Với anh thì có đấy!, anh trả lời, môi mím lại, rồi lao vụt đi về phía bờ bên kia làm nước ngầu bọt.
Juliet nhìn theo đôi vai chắc nịch đang lướt xa dần. Nàng mỉm cười.
Cái quyết tâm của anh liệu tồn tại được bao lâu khi họ cứ bơi qua bơi lại trong chiếc hồ nhỏ xíu này? Nàng chậm rãi bơi về phía thác nước đổ xuống, qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt. Tay nàng bám được vào gờ đá, nàng tìm được chỗ để chân thẳng người khỏi đám nước ngầu bọt trắng xóa. Cố giữ thăng bằng, mắt nhắm mắt mở vì nước văng đầy mặt, nàng lao qua làn bụi vào trong đám nước ngầu bọt, giống như chiếc sao chổi kéo theo cái đuôi đủ màu sắc của cầu vồng.
Ross nhìn lên đúng lúc nàng lao xuống nước. Anh giật mình thấy nàng giống như nàng tiên cá lấp lánh nhẹ nhàng lướt trong dòng thác trước khi biến mất vào đám nước bọt ngầu trắng xóa dưới chân vách đá.
Thật điên rồ mới nhảy liều, để dòng nước mạnh kéo trôi xuống như thế!
Lòng hồ nhiều gờ đá. Ngộ nhỡ nàng lao phải gờ đá thì sao? Không kịp suy nghĩ anh vội vàng bơi tới chỗ nàng vừa mất hút trên mặt nước. Anh nhìn kỹ xung quanh. Không thấy đầu nàng nhô trên mặt nước.
Anh hít một hơi thật sâu, lao xuống chỗ nước ngầu bọt và chỉ nhoài người vài cái đã xuống tới đáy. Anh rất lo, chỉ sợ nàng chìm nghỉm dưới đó, nhưng không thấy. Anh lặn ra khu vực bên cạnh để tìm, mãi tới lúc phải ngoi lên để thở. Anh nổi lên mặt nước, mặt đỏ gay và đang lo lắng thì trông thấy nàng.
Juliet đang điềm nhiên nằm ngửa trên mặt hồ, tay nhẹ nhàng khua nước, không hề biết nàng vừa thực hiện một cú nhảy đầy nguy hiểm, và hình như cũng không biết anh đã phải cố sức tìm nàng vì lo lắng cho nàng. Sự lo lắng trong anh chuyển thành nỗi tức giận. Đồ quỷ cái ấy đã làm anh sợ hết cả hồn! Anh nghiến răng, thở mạnh và bơi như phát điên về phía nàng làm nước văng tung toé.
Juliet nghe tiếng anh bơi lại phía mình, liền nhắm mắt lại. Ta có thể ngủ trên chiếc giường êm ái nhất đời này, nàng thích thú nghĩ, tay chân khua rất nhẹ giữ cho người nổi trên mặt nước. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận dữ phá vỡ giây phút thanh thản của nàng.
- Sao em lại có thể liều lĩnh đến thế? Anh chưa thấy ai liều mạng đến ngu ngốc như vậy. Đừng bao giờ diễn lại trò ấy nữa, nghe chưa?
Nàng mở choàng mắt, bất ngờ trước giọng giận dữ của anh:
- Tất nhiên em nghe thấy. Em nghĩ bất cứ ai trong vòng năm dặm cũng đều nghe thấy, nhưng anh bảo sao cơ? Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang nhìn nàng.
- Cú nhảy vừa rồi. Cái cú nhảy dở điên, dở dại ấy! Em không thấy lao vào thác nước ấy nguy hiểm như thế nào sao?
Juliet mỉm cười:
- Em lại thấy vô cùng thích thú, mà em nhảy thế đã quen rồi. Anh lo cho em ư? Nàng lim dim nhìn anh, miệng vẫn giữ nụ cười.
Ross bỗng nhận ra rằng anh đang ở sát ngay cạnh thân hình mịn màng, trần truồng ấy. Nắng xế chiều soi trên làn da ướt đẫm làm nó trông mỡ màng như vỏ trái lê chín mọng, mái tóc đen dài bồng bềnh trên mặt nước hồ. Anh biết anh cần phải lùi ngay, song không hiểu sao không đủ sức làm điều đó.
Juliet đặt một tay lên vai anh, thẳng người trong nước, xoay mặt lại và quàng cả hai tay xiết chặt lấy anh. Nàng cảm thấy người anh cứng lại, trong khi anh cố giằng ra, giữ đầu óc cho tỉnh táo.
- Trời lạnh hơn rồi đấy. Ta về thôi, anh nói trong hơi thở gấp, cố gỡ khỏi vòng tay của nàng.
- Nếu anh muốn, nàng nói và buông tay ra. Nàng đặt tay lên ngực anh, từ từ ngụp xuống nước, các ngón tay lướt dọc người anh.
Đôi tay nàng tựa như hai thỏi sắt nóng đo?
- Ross bủn rủn chân tay, rồi thở dốc khi tay nàng sờ tới phần dưới bụng anh. Nhưng Juliet dừng lại, rồi nổi dần lên mặt nước. Anh thấy rõ người nàng qua làn nước trong vắt khi nàng nhẹ bơi đi, ngửa mặt nhìn trời, thân hình tuyệt đẹp với đôi vú căng tròn từ từ trôi dần ra xa.
Sức lực như trở lại với anh, cùng với ngọn lửa khát vọng bốc mạnh.
Ngón tay nàng vô tình hay hữu ý, anh không rõ, nhưng anh biết rằng anh thèm khát nàng đến mức không kiềm chế nổi. Làm sao họ có thể sống và ngủ cạnh nhau trong khi lòng anh khát khao nàng đến nhức nhối? Anh nhớ lại những lời giễu cợt của nàng, song hoàn cảnh đã thế, anh đành chấp nhận. Như anh đã nói, đó là quyền của nàng quyết định.
Muộn mất rồi, anh không thể thay đổi được, nhưng còn biết bao đêm dài nữa thì sao? Anh gạt ý nghĩ ấy đi. Nói mà không làm thì thật đáng khinh bỉ.
Anh ngừng nhìn. Cô gái chết tiệt! Nàng lại leo lên chỗ thác nước lần nữa:
- Juliet! anh hét lên, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy.
Ross lao xuống nước, bơi thục mạng lại chỗ nàng. Tới chỗ nước đổ xuống, anh nhìn lên thấy nàng ngay trên đầu anh. Anh lại hét, tay vung lên như ra lệnh, hy vọng nàng quay xuống nhìn. Mà nàng nhìn xuống thật, anh nghĩ thấy nàng đang cười, song cũng có thể là do thác nước làm anh cảm thấy vậy. Song lần này nàng không lao đầu xuống như anh đang lo, mà chỉ nhảy vào dòng nước cuồn cuộn đổ xuống. Nàng rơi ngay trước mặt anh, và khi chân nàng chạm nước, anh giang tay vừa vặn ôm ngang người nàng, cả hai cùng chìm sâu xuống đáy.
Chân Ross chạm đáy trước. Anh co chân đạp mạnh, tay ôm chặt Juliet. Họ ngoi lên mặt nước, thở hổn hển. Juliet lại quàng tay ôm chặt cổ anh, hai thân hình xoắn chặt vào nhau. Nàng ngửa mặt nhìn anh mỉm cười:
- Em đâu có lao đầu xuống, thưa ông thuyền trưởng.
- Dù chỉ là nhảy xuống như thế cũng nguy hiểm không kém, cô bé ngốc nghếch ạ. Anh không đủ sức cưỡng lại nụ cười nhẹ nhõm, càng không cưỡng được cặp môi đầy khêu gợi của nàng. Anh cúi xuống hôn nàng, hai thân hình áp sát nhau lại chìm sâu xuống đáy nước. Họ ngoi lên, nhìn nhau cười, rồi Ross một tay ôm nàng, tay kia bơi vào chỗ nước nông hơn.
Đến đoạn nước sâu ngang ngực, anh dừng lại:
- Ta phải về thôi, anh lại bảo.
- Sao vội thế? Juliet nói rồi rướn người trong vòng tay anh. Ngực nàng ép sát ngực anh, hai chân quặp chặt đùi anh. Da nàng mịn màng như lụa tinh khiết nhất. Hai thái dương anh đập rần rật trong khi da thịt mềm mại của nàng áp sát người anh. Tay anh vuốt dọc lưng nàng và anh cảm thấy người mình cứng đờ. Anh cố cưỡng lòng khát khao cháy bỏng, nhưng hai chân nàng vẫn quặp chặt lấy anh, làm anh chết ngợp trong thèm muốn.
Juliet nhẹ nhàng buông lỏng người hạ cho tới khi chạm vào cái phần đầy nam tính của anh, người nàng như đoá hoa nở ra đón nhận nó. Nàng ôm chặt lấy anh, hôn lên mặt, lên cổ anh, trong khi nàng như đang bay trong trạng thái ngây ngất. Sau bao ngày dài đằng đẵng chờ đợi, nàng lại được đê mê trong niềm vui hội ngộ. Nàng bất giác nhớ tới những đêm chung chăn gối trên tàu Grace, và nàng ghì chặt anh chẳng kém gì anh đang ôm riết lấy nàng. Trong cái cách làm tình mãnh liệt của anh, nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng ở anh như những lần trên tàu Grace, chứ không thô bạo như những kẻ chỉ biết thoa? mãn cho mình.
Sau đó họ lên bờ nằm nghỉ trên đám cỏ dày. ánh chiều chạng vạng, không gian vắng lặng đầy hơi ấm. Lá trên cây không hề xao động, chim chóc lặng lẽ bay về tổ trên những cây cao. Song hai người đang nằm đó im lặng nhìn nhau.
Ross gạt những giọt nước bám trên ngực nàng, cúi hôn hai núm vú nhỏ hồng. Tay anh vuốt bụng nàng, dọc theo những đường cong thon thả. Anh hôn lên đùi nàng, nàng thở dốc khi anh động đến phần nhạy cảm nhất trên thân thể nàng. Sau đó anh từ từ đè lên người nàng, cả hai ngây ngất trong cảm giác đê mê dìu dịu, chứ không mãnh liệt như lần trước đó.
Mặt trời đã xuống núi, người họ nóng bừng và khô ráo lúc Juliet xoay người nhìn Ross đang nằm ngửa nhìn trời. Dưới tia sáng cuối cùng của ngày, mắt anh càng xanh biếc, mớ tóc đen rối bù chẳng kém gì tóc nàng. Anh quàng tay ghì sát nàng vào người, hai cơ thể như dính chặt vào nhau.
- Mình về thôi, anh đủng đỉnh nói.
Juliet hôn anh:
- Anh cứ nói mãi câu ấy:
- Anh biết, anh cười bảo.
- Lẽ ra nếu anh về ngay từ lần đầu khi anh nói câu đó, thì mọi việc chắc đã không xảy ra như thế này.
- Anh ân hận à?
- Không, nhưng đó là biểu hiện đáng buồn về cách xử sự của anh.
Anh đã quyết tâm phải đối xử với em như đối với một cô gái con nhà quyền quý, chứ không phải cưỡng bức em như lúc còn ở tàu Grace. Anh không thể tha thứ cho mình việc đó.
Juliet cười nhìn anh:
- Em có vẻ là cô gái đồng trinh miễn cưỡng lắm sao? ở tàu Grace thì có thể thế thật, song giờ đây, khi anh đã cho em biết được những thú vui xác thịt, thì em lại chỉ ngại ngần khi không được tận hưởng nó mà thôi! Đừng coi em là bậc công nương lệnh phụ, Ross ạ. Em không chịu được điều đó. Chính vì vậy....., nàng bỗng ngừng lại, và anh ngạc nhiên thấy má nàng đỏ bừng.
- Chính vì vậy làm sao? anh hỏi.
- Chính vì thế em đã tìm cách khêu gợi anh lúc ở dưới hồ, nàng cúi mặt, nói với giọng nghiêm trang.
Ross nhìn đầu nàng cúi gằm, rồi cười phá lên, ghì chặt nàng vào bộ ngực đang rung lên vì cười:
- Ôi, quỷ tha ma bắt anh đi! Thế mà anh cứ tưởng em phải bám vào anh vì chân chưa tới được đáy cơ đấy. Lẽ ra em phải nói cho anh biết, để anh khỏi phải ráng sức kiềm chế ham muốn trong anh!
Anh vừa nói câu đó, bầu trời như vụt tối sầm và mây như vỡ ra.
Mưa ập tới như xối nước, những giọt nước mưa lạnh quất mạnh trên người họ.
- Giờ phải về thật, Ross nói, vẫn còn cười và Juliet lảo đảo đứng dậy.
Anh nhìn theo bóng dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài phất phơ dưới trời mưa như trút. Rồi vừa cười, anh vừa vớ vội đống quần áo theo sau. Mưa nặng hạt tới mức anh không thấy gì trước mặt, nhưng đến được chỗ Juliet đứng dưới những tàu lá chuối nước rỏ dòng dòng. Anh ôm nàng cùng mớ quần áo nàng đang cầm vào vòng tay của anh. Mưa xối thẳng vào mặt, lá chuối dài quét ngang mắt, anh lần mò về hang trong khi Juliet cười rũ rượi, bám chặt lấy cổ anh. Anh len qua bụi cây râm ngoài hang, đặt nàng xuống thảm quăng đống áo quần ướt sũng vào góc hang rồi trèo vào nằm cạnh nàng.
- Nhờ trời em đã để túi đồ trong hang, Ross nói, quay nhìn chiếc nồi đặt trên bếp tắt ngấm:
- Trong nồi phải có đến mấy phân nước rồi. Anh cảm thấy Juliet đang run rẩy cạnh anh, liền với tay lấy chiếc bình rượu.
- Rất tiếc anh không pha được cà phê, song thứ này sẽ làm em ấm người.
Anh rót một ít rượu vào hai chiếc gáo dừa.
- Quần áo mình ướt ráo cả. Biết lấy gì mặc bây giờ? Juliet băn khoăn hỏi.
Ross nâng chiếc gáo lên, nhìn qua mép gáo mỉm cười:
- Em cứ nguyên như thế anh lại càng thích hơn. Anh khoái chí thấy nàng đỏ mặt, cố giấu vẻ ngượng bằng cách cầm gáo rượu uống cạn một hơi. Mặt nàng càng đỏ vì chất rượu mạnh làm nàng thở hổn hển. Anh vội gỡ cái gáo khỏi các ngón tay cứng đờ của nàng, và trong khi nàng còn đang thở lấy thở để, anh ôm chặt nàng vào lòng và kéo thảm trùm kín hai người.
Chỗ rượu mạnh như bốc lửa trong người nàng đang bị lạnh run.
Nàng như tan chảy trong vòng tay anh, đầu nép sát dưới cằm, tay ôm quàng lưng anh. Hơi ấm từ chiếc thảm và từ người anh xua dần cái lạnh trong nàng. Nàng nép sát vào anh, đón nhận hơi ấm từ người anh truyền qua. Họ nằm, người lơ mơ và thoa? mãn, không để ý gì đến trận mưa xứ nhiệt đới đang gầm rú bên ngoài. Tiếng mưa rơi đều đều như ru họ vào giấc ngủ, và khi Juliet tỉnh dậy, nàng thấy Ross đang bưng bánh mỳ, pho mát quỳ bên cạnh nàng. Nàng ngồi dậy, đón nhận với vẻ biết ơn.
Bên ngoài tối đen như mực. Gió gào thét, quất mạnh những cây cao và bụi rậm, làm chúng rạp xuống. Ngọn đèn dầu Ross thắp để trên gờ đá trong hang hắt sáng mờ mờ.
- Trời lại mưa, tiếc quá, nàng nói:
- Mình vừa mới tắm được mỗi một lần.
- Có thể tìm thú vui bằng các cách khác trong khi nằm bẹp trong hang này, Ross nói với vẻ nghiêm trang:
- Xem ra em đã khéo kết hợp việc bơi với một hoạt động khác mà một kẻ tu mi nam tử như anh không nên nói tới! Nhưng nếu lúc nào em cảm thấy lại muốn khêu gợi anh, anh sẽ rất vui lòng không cưỡng lại!
Juliet thấy anh mím chặt môi, cố hết sức nén trận cười đang sôi lên trong anh. Nàng ném mảnh lá chuối cùng mẩu vụn bánh vào mặt anh, rồi lao vào anh.
- Đồ... đồ đểu!, nàng thở hổn hển, cố nén tiếng cười:
- Bây giờ anh lại kiếm cớ giở trò đấy! Em chưa bao giờ tin, dù chỉ là một phút, là anh lại có thể giữ được cái quyết tâm hay ho của anh đối xử với em như với bậc công nương, lệnh phụ! Nàng lăn xả vào, kéo tóc anh trong khi anh cười nằm yên chịu trận:
- Khi em vừa ra là anh đã muốn ngay rồi!
Anh nắm cổ tay nàng giang rộng ra hai bên, làm người nàng nằm đè lên người anh:
- Quả có thế thật, anh mỉm cười thú nhận:
- Anh thì đầy thèm muốn, mà em trông khêu gợi không chịu được. Anh cứ tự chửi rủa mình cả chục lần. Lúc anh nói, anh có ý định như vậy thật, nhưng khi em bước xuống hồ, đầu óc anh đảo lộn hết cả, và anh không thể nhìn em mà lại không thấy thèm khát.
Juliet thả lỏng người. Nàng cựa quậy trên người anh, cảm thấy đám lông mịn màng cọ sát trên da nàng. Nàng nhìn Ross với vẻ tinh quái, thấy mắt anh mở to, trong khi tay anh buông cổ tay nàng và đặt lên bờ vai của nàng.
- Em lại muốn cướp mất quyền chủ động của người đàn ông ư?, anh hỏi giọng khàn khàn vì trận cười vừa rồi. Thoắt một cái, anh lật nàng xuống, và nằm đè lên trên:
- Nể mặt tôi một chút chứ cô bé. Cho phép tôi được làm kẻ quyến rũ những cô thiếu nữ còn non tơ!.
Không có tiếng trả lời vì môi anh đã gắn chặt môi nàng. Họ lại cùng nhau chìm sâu vào bến bờ vô tận, chỉ có các giác quan của họ đang xoắn xuýt với nhau trong nỗi thèm khát vô biên. Bão tố dịu dần, ngọn đèn khi mờ khi tỏ rồi cuối cùng phụt tắt, trong khi hai người tiếp tục lạc trong mê cung tình ái, cho tới khi hừng đông rạng sáng trên đỉnh đồi.
ánh nắng ban mai bò vào hang, soi rõ hai người đầu tóc rối bù đang say sưa giấc nồng trên thảm. Mưa đã tạnh, chim chóc bắt đầu đứng rỉa lông. Càng về trưa, mùi đất ẩm đang khô dần càng bốc lên, song bên trong hang vẫn không có động tĩnh gì. Mọi khát khao đều nằm im theo giấc ngủ.