watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tình viễn xứ-Chương 7 - tác giả Rjorie Shoebridge Rjorie Shoebridge

Rjorie Shoebridge

Chương 7

Tác giả: Rjorie Shoebridge

Cổ họng Juliet khô đắng vì kinh hoảng:
- Chợ nô lệ ư? Đây là đâu? Ai mua bọn tôi?
Cô gái nhún vai ngáp dài, duỗi thẳng thân mình đang nằm co trên chiếu:
- Chị đang ở Tanganiyca. Bọn ARập đó là cướp biển đấy. Hình như ở châu Âu các chị gọi thế thì phải. Chúng bắt được chị ngoài biển à?
Juliet gật đầu, đi qua nền đá và gieo mình xuống chiếc chiếu cạnh cô gái. Xương cốt, cơ bắp đau không chịu nổi, hai tay và cổ ngứa rát vì vết dây trói. Tựa lưng vào bức tường đá mát lạnh, nàng thấy dễ chịu hẳn. Nàng ngắm cô gái, nhận ra cô ta nói chuyện với nàng bằng tiếng Anh.
- Cô nói bằng tiếng của chúng tôi giỏi quá, nàng bảo.
- Tôi nói cả tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng ARập, cô ta thản nhiên trả lời:
- Ông chủ tôi là người đi nhiều. Ông mua tôi ở Ethiopia khi tôi mới mười hai tuổi. Tôi là cô hầu được ông sủng ái, nên ông rất thích dạy dỗ tôi.
Juliet nhìn cô gái và hỏi:
- Thế họ gọi cô là gì?
- Khurrem. Tôi không nhớ tên thật của tôi là gì, nhưng ông chủ là người sùng kính Suleiman vĩ đại, nên lấy tên người vợ yêu của ông ấy đặt cho tôi.
- Nghe có vẻ chủ cô không còn nữa? Juliet thận trọng hỏi tiếp.
Khurrem gật đầu:
- Con trai ông ấy hiện đang thay ông ấy, không cần đến số nàng hầu của cha mình nữa.
- Vì vậy mà cô ở đây?
- Đội ơn Allah, đúng vậy. Nhìn vẻ ngơ ngác của Juliet, cô ta cười, phô hai hàm răng trắng bóng. Đôi mắt hình trái hạnh đào nhìn nàng giễu cợt:
- Chị bạn da trắng ơi. Rồi chị sẽ hiểu, bị đem bán còn hơn là bị giết chết. Vị tổng trấn mới đã có nhiều thê thiếp. Ông ấy rủ lòng thương hại nên đưa chúng tôi tới đây chứ không giao cho đao phủ. Các chị tôi đã có người mua. Tôi được giữ lại vì còn trẻ. Họ bảo ngày mai tùy sứ của xuntan sẽ tới. Biết đâu tôi lại chẳng làm ông ấy vừa lòng.
- Vị xuntan này là ai thế ?
- Ngài Seyyid Said Bin xuntan trị vì vương quốc Oman. Ngài cai trị xứ này, nhưng kinh đô lại ở Zanzibar. Họ bảo cung điện của ngài nguy nga tráng lệ lắm. Mắt Khurrem sáng lên:
- Tất nhiên tôi sẽ không được chọn dâng xuntan, nhưng biết đâu chẳng vừa lòng một vị tổng trấn nào đó dưới quyền ngài.
Juliet nhỏm dậy:
- Tại sao lại không phải là xuntan? Cô đẹp thế cơ mà!
- Khurrem mỉm cười:
- Nhưng tôi đã mất thứ chỉ được phép dâng cho xuntan.
- Thứ gì vậy ?
- Tôi không còn là trinh nữ. Chỉ những cô gái trẻ đẹp, hãy còn trinh trắng mới được chọn vào hậu cung của ngài. Cô ta nhìn nàng như muốn đánh giá:
- Nghe nói ngài rất thích những cô gái da trắng, thân hình đẹp.
Có thể chị sẽ làm tùy sứ của xuntan ưng ý và được tuyển vào cung.
Juliet tròn xoe mắt, nhìn cô ta với vẻ ngây ngô:
- Nhưng... nhưng tôi không muốn được tuyển vào cung!
- Khurrem nhún vai:
- Về việc này, chị không có quyền lựa chọn. Ngày mai chị sẽ bị đem ra bán cùng với mấy người bạn của chị. Cô ta khinh bỉ nhìn bốn nũ tù nằm ngồi ngả ngớn trên chiếu:
- Nghe họ nói cũng biết họ thuộc loại hạ lưu, nhưng họ có thể làm vừa lòng cánh buôn lạc đà. Tôi tin chị thuộc tầng lớp khác. Ở bên ấy chị cũng được tôn trọng đấy chứ ?
Nghe cô ta hỏi vậy, Juliet mỉm cười:
- Cha tôi được phong là tòng nam tước và là thẩm phán trị an, nhưng ông chẳng coi tôi ra gì. Cha tôi cứ muốn có con trai cơ.
Khurrem gật đầu với vẻ hiểu biết:
- Song vẫn không có chứ gì? ở đây con gái cũng không được coi trọng. Nhưng chị nói rõ, tòng nam tước và thẩm phán trị an mà chị vừa nói là thế nào. Cha chị luôn được ở cạnh đức vua, đúng không ?
Juliet cố gắng giải thích:
- Tòng nam tước là hiệp sĩ của đức vua. Đó là tước hiệu vua ban cho những người dũng cảm, và nó sẽ được truyền lại cho con trai người đó. Còn người được cử làm quan tòa phải duy trì được hòa bình cho đức vua, và phải thực thi công lý trong khu vực mà ông ta được giao phó.
- à, tôi hiểu rồi. Ông ta cũng giống như tổng trấn cai trị thay mặt xuntan, Khurrem nói, còn Juliet chẳng hiểu tổng trấn là thế nào nên không tranh luận.
Nàng quá mệt mỏi và đói, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ chuyện ngày mai. Dù thế nào nàng cũng không được ở bên Ross, khi tàu Grace - không thấy trở về Mozambique, người ta sẽ nghĩ nó bị giông tố nhấn chìm ngoài biển. Họ sẽ tổ chức tìm kiếm, thấy xác con tàu và vì không còn ai ở đó, họ chỉ có thể đi tới một kết luận duy nhất. Bác sĩ Fernley, trong khi đau lòng trước cái chết của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, có lẽ cũng chợt nghĩ đến nàng, song không còn ai khác trên cõi đời này khóc thương cho số phận của Juliet Westover.
Bữa ăn được mang tới, món thịt dê hầm rau. Juliet ăn ngấu nghiến, và bắt chước Khurrem, nàng cũng chấm miếng bánh dẹt vào thứ nước sền sệt.
- Bánh này làm từ sắn, Khurrem giải thích:
- Nó là một loại củ được nghiền thành bột, rồi ngâm nước, sau đó đem nấu. Khi phải nấu món này, chị nhớ trước đó cần ngâm kỹ, nếu không sẽ bị ngộ độc. Lá sắn nấu với dầu cọ ăn cũng rất ngon. Cô ta mỉm cười nhìn Juliet:
- Song có lẽ chị chẳng phải nấu nướng cho thương gia đâu. Có thể chị sẽ lọt mắt tùy sứ của xuntan. Sống trong nhung lụa nơi cung điện sướng hơn nhiều.
- Để rồi sưởi ấm giường của kẻ thống trị suy đồi và đem tấm thân thỏa mãn được những trò quái quỷ của ông ta ư ? Juliet chua chát hỏi.
Khurrem lắc đầu, hơi lấy làm ngạc nhiên:
- Tại sao gái ngoại bang các chị lại kinh hoảng trước việc được chọn vào nơi sung sướng như vậy nhỉ? Chả lẽ các chị không được dạy cách làm người đàn ông thỏa mãn, để họ đối xử tử tế với mình sao? Vụng về không kích thích được dục tình của ngài sẽ làm nhục bà giám quản hậu cung, là người chịu trách nhiệm dạy dỗ đám thê thiếp. Chị sẽ bị giết chết hoặc đem bán. Nếu được chọn dâng xuntan, chị hãy cố mà học. Làm nàng hầu cho thương gia hoặc cho bọn lái lạc đà vất vả hơn nhiều, mà ông chủ cũng đòi hỏi nhiều hơn.
Những lời cô ta nói nghe cũng có lý và Juliet tò mò nhìn cô ta.
Khurrem kiên nhẫn nói tiếp:
- Một người giàu có như xuntan thường có rất nhiều thê thiếp để làm chuyện chăn gối, nên ta cũng ít phải hầu ngài hơn. Người nghèo hơn thường có ít nàng hầu, nếu ông ta thuộc loại cường tráng, đêm nào ông ta cũng ngủ với tất cả bọn họ. Vì vậy chị hãy tỏ ra khôn ngoan, vui vẻ mà đi nếu tùy sứ của xuntan chọn chị.
Tối hôm đó mặc dù rất mệt, cũng phải khá lâu Juliet mới chợp được mắt. Nàng nhận thấy lời khuyên của Khurrem rất chí lý, song cô ta lại mặc nhiên cho rằng một cô gái châu Âu tiểu thư khuê các chắc hẳn phải là gái đồng trinh. Nàng nên tiếp tục làm ra vẻ chưa ngủ với ai, hay nên thú nhận ngay từ đầu? Nếu nàng không thể trốn thoát, cách nào sẽ là cách an toàn hơn?
Sau giấc ngủ vài giờ ấy, nàng vẫn chưa tìm được câu trả lời thì đã bị tiếng chân của cô gái da đen cao to mang thức ăn và sữa dê vào dựng dậy. Theo sau cô ta là mấy người nữa mang các bình nước và áo choàng dài bằng vải muxơlin tới. Không cần Khurrem nói cũng có thể dễ dàng hiểu được qua các cử chỉ của họ.
- Ăn xong chúng ta sẽ phải cởi bỏ váy áo, tắm rửa sạch sẽ, rồi chỉ được mặc loại áo khoác này thôi. Cô ta nhướn lông mày với vẻ trâng tráo:
- Chị có thể thấy áo này rất mỏng.
Juliet trả lời với giọng tương tự:
- Để các ông chủ tương lai của chúng ta có thể nhìn rõ mặt hàng trước khi đặt giá chứ gì ?
Dưới ánh mắt lạnh lùng của cô gái da đen, các cô gái răm rắp tuân lệnh, rồi cuộn váy áo của họ thành gói nhỏ mang theo. Juliet đi gần Khurrem khi họ được dẫn ra khỏi ngôi nhà bằng đá. ánh mặt trời chói chang làm Juliet lóa mắt, nhưng nàng cũng thấy phía bên kia quảng trường lát đá nung đã có những người đàn ông tụ tập dưới bóng mát của một cây to. Các cô gái đủ màu da, từ nâu đến đen đang ngồi chân bắt chéo ở hàng bên cạnh. Họ không tỏ ra sợ hãi, ngược lại có vẻ hớn hở, nói chuyện líu ríu như chim hót.
Lúc đám Juliet tới, mọi người quay cả lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy năm cô gái da trắng. Tiếng xì xầm lại rộ lên, hình như họ trở thành chủ đề của những lời bàn tán tò mò đầy hào hứng.
Trước lúc họ đến, quảng trường đã chật ních đàn ông. Người xem đứng kín ban công các ngôi nhà đầy cột bao quanh quảng trường. Một trong những phòng nhỏ ở dưới được biến thành quán cà phê, còn các thương gia đã mở ngay hàng quán ở xung quanh.
Hệt như hội chợ, Juliet chua chát nghĩ thầm, chỉ khác thứ hàng cần ngã giá ở đây là các cô gái bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không phải ba thứ đồ nữ trang rẻ tiền và đồ chơi. Nàng ôm chặt gói đồ vào ngực, tự hỏi không biết tối nay nàng sẽ ở đâu?
Khurrem lắng nghe câu chuyện mọi người đang trao đổi. Cô ta quay lại nói với Juliet:
- Vị tùy sứ vẫn chưa tới, nhưng chợ vẫn phải bắt đầu vì chỉ mở đến giữa trưa. Vì vậy họ bắt đầu bán số nô lệ dùng vào việc chân tay.
Người chủ dẫn nô lệ dùng cho các công việc trong nhà ra. Juliet mím môi khi thấy họ bị kiểm tra rất kỹ. Người ta cậy mồm xem răng, nắn bắp chân tay và đùi để ước giá tài sản định mua.
Khi đến lượt họ mặt trời đã lên cao. Thật đáng mừng, họ không bị xem xét kỹ đến như vậy. Người bán không khuyến khích người mua nàng hầu theo kiểu ấy. Juliet hờ hững nhìn nơi xa, tránh ánh mắt mọi người, song vẫn thấy điệu bộ trơ trẽn của mấy cô bạn tù. Họ khúc khích cười thích thú khi được bán cho mấy tay to béo, đẹp trai dữ tợn mà mới thoáng nhìn nàng đã thấy gai cả người. Nếu được bổ sung vào đám thê thiếp của mấy gã ARập, nàng có cảm giác mấy cô gái da trắng này sẽ không phản đối, vì họ cho rằng như vậy còn tốt hơn cuộc đời đang chờ đón họ Ở New South Wales.
Nàng chợt chú ý tới cuộc đấu khẩu giữa tay chủ nô lệ và một thương gia. Nàng thận trọng nhìn xuống đất, sợ hãi khi nhận thấy hình như họ đang cãi nhau về nàng.
Nàng liếc nhìn Khurrem và hỏi:
- Họ nói gì vậy ?
- Ông kia muốn mua chị, song ông chủ đòi quá cao. Ông ta vẫn đang hy vọng vị tùy sứ sẽ đến. Trông chị kiêu kỳ, không bộc lộ vẻ gì, nên ông ta tin là chị có cái mà xuntan thích. Việc ông ta dùng dằng không muốn bán làm ông thương gia tức giận.
Nàng đảo mắt nhìn gã định mua nàng, rồi vội quay đi ngay, cảm giác ghê tởm xâm chiếm người nàng. Gã đã lùn lại béo, râu ria xồm xoàm trên khuôn mặt nhớp nháp mồ hôi. Cặp mắt nhỏ giận dữ nhìn người bán, trong khi những ngón tay chuối mắn lùa trong bộ râu.
Đột nhiên gã vung tay ra hiệu chấp nhận, rồi lần trong áo khoác.
Tiền được trao tay, rồi Juliet thấy mình bị đẩy mạnh về phía hắn. Nàng ngoái lại trong cơn tuyệt vọng, thấy vẻ thương hại trên khuôn mặt Khurrem, rồi cổ nàng bị buộc dây và nàng bị kéo ra khỏi nơi mặc cả.
Không còn thoát được. Từ giờ phút này, nàng làm nô lệ hầu hạ một người mà chỉ riêng vẻ bề ngoài đã làm nàng thấy tởm. Đúng như Khurrem đã nói, được người của xuntan mua thì tốt hơn nhiều.
Nàng thất thểu bước theo ông chủ mới, tay ôm chặt gói đồ, mắt dáo dác nhìn quanh trong cơn cùng quẫn. Giá cổ không bị buộc dây, nàng cũng chẳng biết trốn vào đâu được trong những nhà đầy người này. Mà nàng biết chạy đi đâu? Ross vẫn biệt tăm và tàu Grace - cũng vậy.
Họ đi chậm lại vì vướng đám người đang túm tụm ngang lối họ đi.
Gã chủ lôi mạnh dây buộc cổ nàng, vai hích mạnh lấy lối lách qua. Một người nặng nề lùi lại, gót giầy giẫm ngay lên chân Juliet. Nàng đau đớn hét lên, tay nắm sợi dây và điên cuồng kéo lại. Cái nóng hầm hập, hơi người nồng nặc, và nỗi nhục nhã bị dòng dây kéo qua quảng trường như súc vật làm cơn giận dữ của nàng bùng lên. Nàng chẳng còn sợ hay thận trọng gì nữa, những lời gay gắt tuôn ra xối xả.
- Sao ông dám dòng dây kéo cổ tôi như kéo con vật được giải trong chợ súc vật thế hả ?, nàng nói như hét:
- Ai cho ông quyền mua tôi chứ, sau đó lại đối xử với tôi không bằng đối xử với một con dê cái ?
Mọi người quay hết lại nhìn, gã chủ ngoái lại, miệng há hốc trước việc một cô gái dám nói dữ dằn như vậy với hắn. Hắn không hiểu nàng nói gì, nhưng không thể bỏ qua thái độ thách thức của nàng trước mặt những đồng bào đang cười cợt hắn. Mọi người dãn ra, nhiều kẻ nghển cổ nhìn Juliet. Mặt hắn tím bầm, hầm hầm trước những lời chế giễu nhằm vào hắn. Juliet run sợ khi thấy tay hắn nắm chặt. Hắn gườm gườm tiến đến và Juliet hiểu rằng sự trừng phạt sắp sửa giáng xuống đầu nàng.
Những lời nhận xét của người xung quanh, những cái cười ranh mãnh, những lời bình luận chắc hẳn là thô bỉ về người hầu mới mua không chịu phục tùng đã làm hắn mất mặt, vì vậy cần phải trừng trị công khai.
Nàng khiếp đảm nhìn quanh, song chỉ thấy những chiếc áo chùng và những đầu đội khăn đứng quanh nàng. Cánh tay xù xì giơ lên rồi giáng mạnh xuống. Nhưng nàng tránh được, va mạnh vào một người nào đó, người này liền đẩy nàng trở lại chỗ gã lái buôn. Hắn túm được tóc nàng, lôi người nàng một cách thô bạo cho đến khi mắt nàng nhìn thẳng vào cặp mắt vằn tia máu đỏ của hắn. Những ngón tay của hắn xoắn mạnh tóc nàng và nàng lại hét lên đau đớn khi tay hắn bóp chặt vai nàng tưởng như sắp gẫy hết xương.
Trong tiếng ồn ào, nàng nghe ai đó quát to giọng nghiêm khắc, sắc như dao vang khắp quảng trường, câu chữ có vẻ cân nhắc và lạnh lùng.
Tiếng líu ríu của đám phụ nữ tắt ngấm, giọng đàn ông chết lặng giữa câu và chim chóc cũng ngừng bặt, tựa như vừa nghe tiếng thánh Allah nói vậy.
Đám đàn ông xúm quanh Juliet vội vã tản đi hết, chỉ còn trơ lại Juliet và gã lái buôn đứng trước mặt con người vừa nói những lời đầy quyền thế ấy. Nàng nhận thấy ông ta cao gầy, mặc áo choàng xanh. Đầu đội khăn, râu cắt ngắn, mặt ngăm đen, cặp mắt như hai viên đá đen treo trên chiếc mũi khoằm.
Gã lái buôn sụp quỳ trên một gối, miệng thở phì phò. Juliet đứng bất động, tò mò nhìn người lạ. Ông ta cũng trân trân nhìn lại, rồi đưa mắt nhìn khắp người nàng như đánh giá, ước lượng. Nàng khép chặt tấm áo choàng quanh bờ vai, ôm chặt bọc quần áo, đầu ngẩng cao với vẻ thách thức. Nàng lờ mờ cảm thấy đám đông đang tụ tập phía sau ông ta, nhưng mắt nàng không rời khuôn mặt ông ta.
- Tâu đức ông, ai đó nói:
- Đó chính là người phụ nữ Anh mà tôi đã bẩm với đức ông.
Juliet rùng mình. Đó là giọng Ross! Nàng đưa mắt tìm kiếm phía sau ông ta. Ross đứng đó, cởi trần, chỉ mặc chiếc quần ống chẽn, chân đi giày, tay bị trói ra phía trước. Gã chủ nô lệ càu nhàu, quật roi vào lưng Ross, nhưng anh cứ lờ đi, tiếp tục nói với người mà Juliet cho rằng thuộc loại có thế lực trong vương triều ARập.
- Thưa tể tướng. Cô Juliet Westover thuộc dòng dõi quý phái đang trên đường đến ấn Độ, chính phủ của Đức vua chúng tôi sẽ rất không hài lòng nghe tin cô đây bị giữ lại ở đất nước của ngài. Đức ông cha cô ấy sẽ đòi phải thả cô ấy.
Quan tể tướng ngoái lại - Đòi ư ?, ông ta hỏi với vẻ ngạo mạn.
- Bẩm ngài, Ross nhìn thẳng mặt quan tể tướng trả lời:
- Đức ông cha nàng sẽ hỏi tại sao lại có thể có chuyện một thần dân của vua nước Anh bị cướp biển bắt giữ và đem tới chợ nô lên bán kiếm tiền được ?
- Xuntan chủ tôi không hề biết tới những chuyện này. Làm sao lại trách cứ ngài về những hành động của bọn cướp biển được?.
- Nhưng bọn cướp biển chẳng phải là thần dân của ngài ư? Và tôi tin rằng chủ ngài có quan hệ thân thiện với chính phủ của Đức vua chúng tôi.
Quan tể tướng đưa tay vuốt râu. Cặp mắt đen nhìn thân hình bầm tím, hai tay bị trói chặt của người nói với vẻ đăm chiêu.
- Thuyền trưởng. Tôi tin là thuyền ông đã bị đắm. Vậy thì làm sao tin tức đến tai chính phủ nước các ông được?.
- Tàu tôi đỗ ở ngoài khơi Mozambique thì gặp bão. Một nửa số thủy thủ của tàu còn ở trên bờ. Khi tàu Grace - không trở lại, họ sẽ tổ chức tìm kiếm.
Quan tể tướng gật gù:
- Và họ sẽ tìm thấy xác con tàu trên bãi đá ngầm của đảo Mafia. Vì vậy họ sẽ nghĩ rằng mọi người đã chết.
ánh mắt họ gặp nhau một lát, rồi quan tể tướng nhìn Juliet.
- Và ông nói rằng cô gái thuộc dòng dõi cao quý, được nuôi dưỡng trong khuôn phép của tầng lớp cô ta phải không ?
- Đúng vậy, thưa ngài.
- Và chủ tôi sẽ được trả nhiều tiền chuộc nếu cô ta trở về gia đình nguyên vẹn ?
- Đúng vậy, nếu đó là ý nguyện của ngài.
Quan tể tướng nhếch mép cười:
- Và sẽ loại được khả năng Đức vua các ông cử hải quân đến thăm đất nước chúng tôi ?
- Tôi tin là thế - tất nhiên với điều kiện tôi lại được phép thực thi trách nhiệm mà Đức ông cha cô giao phó cho tôi, đưa cô ấy tới nơi an toàn.
- Đó là điều kiện của ông ư, ông thuyền trưởng ?
- Trừ một việc, thưa ngài. Việc ấy chúng ta sẽ thảo luận riêng với nhau khi vấn đề này được giải quyết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
Quan tể tướng gật đầu, còn Ross thầm tạ Ơn chúa. Trong suy nghĩ của người phương Đông, lời nói của một người đứng ra bảo vệ cho phụ nữ không phải không hoàn toàn vì lợi ích cá nhân thường dễ lọt tai họ hơn.
Quan tể tướng ngầm hiểu là Ross cũng mong kiếm chác trong vụ việc này. Nó cũng làm tiêu tan nốt sự hoài nghi vẫn còn vương vấn trong ông ta là Ross cầu xin cho Juliet vì lý do tình cảm. Anh đã che giấu không để biểu hiện ra nét mặt, nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối ngơ ngác của Juliet với vẻ hoàn toàn dửng dưng.
Quan tể tướng quay sang nói với gã lái buôn đang cầm dây buộc cổ Juliet. Gã này cố giãi bày gì đó, nhưng mấy lời cộc lốc của quan tể tướng làm bộ mặt béo phị của hắn toát mồ hôi hột, gã nhặt số tiền quan tể tướng ném cho và nín lặng bước đi.
Đang nhẹ người vì gã đã mua mình bỏ đi, Juliet sững người trước vẻ lạnh lùng của Ross. Nàng đã theo dõi câu chuyện nhưng không chắc là mình đã hiểu hết. Được ở bên Ross nàng thấy mãn nguyện lắm rồi, song chuyện về Đức vua và gốc gác cao quý của nàng mà anh vừa nói là thế nào? Nàng hoàn toàn không hiểu, song nếu Ross muốn nàng tham gia vào những gì anh nghĩ ra, nàng phải làm theo, bất kể đó là cái gì.
- Thưa bà, quan tể tướng nói:
- Tôi thành thật xin lỗi bà về tội lỗi do bọn cướp biển gây ra. Chúng không biết địa vị của bà. Bà sẽ vui lòng chấp nhận lòng hiếu khách của chủ tôi cho tới khi dàn xếp xong để bà được đối xử xứng với địa vị của bà, còn việc bảo vệ bà sẽ được giao cho người đã được Đức ông cha bà giao phó, cho tới khi bà được an toàn về tới khu giành cho phụ nữ ở cung điện.
- Cám ơn, cám ơn ngài, Juliet lắp bắp nói, không dám nhìn Ross.
Quan tể tướng nói tiếp.
- Ở đó, bà sẽ có các trang phục xứng với địa vị cao quý của bà, và tất nhiên bà sẽ có một người hầu riêng.
- Cám ơn ngài, Juliet nhắc lại, cảm thấy vững tin hơn:
- Sự thể là có một cô gái đã giúp đỡ tôi nhiều trong thời gian qua. Ngài vui lòng cho phép cô ta cùng đi với tôi chứ ạ ?
- Ồ, tất nhiên, thưa bà. Tôi sẽ đưa cô ta đến phục vụ bà, kể cả khi đã có người mua cô ta rồi. Xin bà cho biết tên cô gái ấy là gì ?
- Khurrem, cô gái người Ethiopia.
Quan tể tướng nói với một thuộc hạ. Lát sau Khurrem xuất hiện.
Vừa thấy quan tể tướng mặc áo choàng xanh, cô vội vàng phục xuống, rập đầu chào quan tể tướng trước, rồi đến Juliet.
- Thưa bà, con lo thay cho bà khi thấy ông lái lạc đà dẫn bà đi, song thánh Allah từ bi đã cho bà gặp được Đức Ngài. Đức tổng trấn cha bà chắc sẽ hài lòng khi biết vận may đã mỉm cười với bà.
Nếu quan tể tướng còn chút nào hoài nghi về câu chuyện của Ross, thì những lời cô gái này tự nhiên nói ra - vì nhầm tưởng địa vị của nàng - cũng xua tan nốt. Như thể minh họa thêm, gói váy áo của Juliet xổ tung, phô ra chiếc áo lót bằng lụa và chiếc áo dài màu xanh có dính đăng ten. Quan tể tướng liếc nhìn hai chiếc áo, rồi nói gì đó rất nhanh với Khurrem.
Khi còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, Juliet thay sang váy áo của nàng, rồi ném chiếc áo choàng muxơlin xuống đất với vẻ ghê tởm.
Juliet bước ra thì thấy chiếc kiệu do ngựa kéo đang đợi nàng. Ross, quan tể tướng và một nhóm người mặc đồng phục đang ngồi trên lưng ngựa vây đằng sau xe. Không nhìn Ross, Juliet trèo vào, theo sau là Khurrem, và các tấm rèm được kéo lại.
Juliet và Khurrem ngồi giữa những chiếc nệm to trên kiệu. Chiếc kiệu phóng nhanh và rất êm tới một nơi nào đó mà nàng chưa biết.
Khurrem đã khuyên Juliet đừng vén màn nhìn ra ngoài.
- Thần dân nào dám nhìn các mỹ nữ của xuntan sẽ bị khép vào tội chết, cô ta nói cho nàng biết như vậy.
- Nhưng tôi đâu phải mỹ nữ của xuntan, nàng cãi lại.
- Thưa bà. Bà là người được ngài bảo trợ thì cũng gần như thế. Xuất hiện trước công chúng mà không đeo mạng che mặt là một điều nhơ nhuốc cho nhân phẩm của bà, và là một sự sỉ nhục đối với danh giá của ngài.
Juliet ngồi thụt xuống, mắt nhíu lại theo nhịp lắc lư của chiếc kiệu.
Khoảng vài giờ sau, họ dừng lại. Có tiếng người ngoài kiệu, Khurrem thò tay qua rèm lấy vào hai chiếc áo rộng thùng thình.
- Bà phải mặc thứ này vào trước khi được phép bước ra khỏi kiệu.
- Cái gì thế ?
- áo choàng mà cả đàn bà Hồi giáo đều phải mặc trước ra khỏi nhà.
Để con choàng qua đầu cho bà.
Chiếc áo choàng kín từ đầu đến tận chân Juliet. Khurem sửa lại mạng che trên mặt nàng, chỉ để hở đôi mắt. Sau khi Khurem mặc xong áo choàng, khó khăn lắm họ mới ra được khỏi chiếc kiệu.
ánh sáng bên ngoài làm Juliet lóa mắt mất một lát, rồi nàng thấy trước mặt là biển cả. Mặt trời chói chang trải nắng vàng hoe trên mặt nước chói lăn tăn gợn sóng. Một đội mấy chiếc thuyền buồm kẻ sọc đang bồng bềnh dưới bến. Những gã R rập chỉ huy cũng mặc đồng phục như đội hộ tống. Ở phía mũi một chiếc thuyền có mấy người đàn ông trông khỏe mạnh đang ngồi, tay bị xiềng. Cả đàn ông da nâu nhạt lần da đen, nhưng hầu hết đều có nét của dân da đen.
Quan tể tướng đứng cạnh nàng nói:
- Thưa bà, đó là số nô lệ làm việc trong các đồn điền trồng đinh hương. Đó cũng là sứ mạng chính của tôi hôm nay. Song hẳn xun tan sẽ rất hài lòng với niềm vinh hạnh mà tôi mang tới dâng ngài là sự hiện diện của bà. Nó sẽ làm ngài bớt bực mình vì tôi đã không thể kiếm được cho ngài các cô gái vùng Ngoại Capcadơ để ngài tiêu khiển. Những thiếu nhữ da trắng xứ Georgia này được ngài đặc biệt ưa thích, nhưng tiếc thay đoàn bộ hành ấy lại chưa đến kịp.
Ông ta xuống bến ra lệnh cho thuộc hạ, thì Ross phía sau nói nhỏ với Juliet:
- Hình như chúng ta đáp thuyền qua Zanzibar là nơi có cung điện của xuntan. Không may đó lại là hải đảo, nên lại càng làm chúng ta khó khăn thêm.
Juliet ngước nhìn khuôn mặt xạm đen đang cau có:
- Có vẻ như chúng ta đang dấn sâu thêm vào khó khăn do trò bày đặt của ông. Ông nghĩ sao mà lại bày đặt ra chuyện đó? Chả lẽ ông cho rằng có ai đó ở Anh, như cha tôi chẳng hạn, sẽ trả..:
- Ross giang thẳng cánh tát vào mặt nàng làm nàng loạng choạng suýt ngã. Nàng bàng hoàng giương mắt nhìn anh.
- Này bà, tôi không phải đầy tớ của bà, anh quát to:
- Tôi ớn muốn chết trước cái vẻ bề trên ngạo ngược của bà. Chúa mới biết tại sao cha bà lại còn muốn chuộc bà, vì bà chỉ làm phiền tôi thôi. Giá ở địa vị của ông, tôi sẽ không phản đối với ái nữ của một người quyền quý chứ gì? Tôi sẽ để mặc xác bà ra sao thì ra, song điều đó sẽ viết thư để người ta giải thoát cho bà, nhưng sau đó đừng trông mong tôi sẽ lại tiếp tục phục vụ bà nữa đâu!
- Một tay xoa bên má bị tát đang đau rát, Juliet định lên tiếng phản đối hành động của anh, song một giọng nhỏ nhẹ từ phía sau làm nàng im bặt.
- Cẩn thận nào, thuyền trưởng. Lời quan tể tướng chứa đựng ý đe doạ:
- Động đến khách của xuntan cũng là động đến chính xuntan vĩ đại.
Ngài sẽ không hài lòng trước hành động đó. Dù ông có thế nào cũng không được động đến bà Juliet. Việc trả lại tự do cho bà đây, và cả ông nữa, ông bạn ạ, tùy thuộc vào kết quả tới đây có tốt đẹp hay không. Cầu thánh Allah hãy để cho ông viết thư cho Đức ông cha bà đây bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn những lời ông vừa nói với ái nữ của ngài. Ông ta vuốt râu, nhìn hai người bằng cặp mắt màu đá đen lạnh không thể bắt mạch được. Rồi ông ta nói tiếp, giọng có vẻ đắn đo:
- Nếu Đức ông cao quý không thấy hết tính năng cấp thiết trong lời thỉnh cầu của ông, thì bà đây sẽ thuộc về chủ tôi. Mà theo như ông nói, không thể có lý gì cha bà đây lại không đáp ứng yêu cầu của bà ấy. Tôi nói vậy đúng chứ ?
- Thưa ngài, đúng như Mohamed, nhà tiên tri ạ, Ross cúi đầu trả lời.
- Còn nếu không sẽ rất khắc nghiệt đấy, thuyền trưởng ạ. Xin ông hãy suy xét cho kỹ. Cái lưỡi hoặc bàn tay nào không nói hoặc viết điều ngay cần phải bị cắt đi, giống như những cành nho bị sâu đục cần phải chặt lìa khỏi thân cây. Mũi sắt nhọn hoắt xuyên qua phần xác mà không động đến phần hồn, song cuộc sống vẫn tiếp tục trong hành hạ đớn đau, muốn chết để giải thoát cũng không được, cho đến khi tội lỗi được gột rửa sạch. Và chỉ có Allah mới biết cái đau đớn còn tới mức nào, và chỉ có Allah với trí tuệ của Người mới chấm dứt được cái đớn đau ấy và giải thoát được linh hồn.
Cặp mắt đá đen nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sẫm của thuyền trưởng Jamieson. Cả hai người không lộ vẻ gì trên nét mặt. Juliet đứng im, cuối cùng hiểu được tại sao trước đó Ross có hành động dã man như thế. Họ đã trì hoãn được. Nhưng liệu được bao lâu?
Cặp môi mỏng phía trên bộ râu rậm lại động đậy, tiếng nói nho nhỏ nhưng rõ ràng làm mặt Juliet trắng bệch.
- Nhưng đối với kẻ ngoại đạo, cuộc hành xác ấy vĩnh viễn không bao giờ dứt.
Tình viễn xứ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21