Hồi 18
Tác giả: Túy Lạc Thiên
Lê đại nương nói:
- Tiêu cục này có mối liên quan với quan tư, dù mất tiêu ngàn trăm lạng bạc cũng không vào đâu. E rằng quan nha còn điều tra gắt gao hơn cả tiêu cục.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Vụ này ra làm sao?
Lê đại nương đáp:
- Chủ nhân tiêu cục có mối thân mật thần bí với Cửu Thân vương. Nghe nói y là một nhân vật võ công tuyệt thế.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Tên họ người đó là gì?
Lê đại nương nói:
- Lão thân không biết họ tên, chỉ nghe nói ngoại hiệu là Hắc Minh Châu. Thậm chí họ là nam hay nữ cũng không rõ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nếu vậy cần phải coi chừng, đồng thời muốn cho đại nương từ nay được yên thân, vãn bối tìm cách kết giao với môn hộ này.
Văn Đế Đế hỏi:
- Phải chăng đại ca muốn đưa đại nương vào yên trí trong tiêu cục?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cái đó rồi tùy cơ hành động.
Văn Đế Đế đột nhiên nghĩ tới điều gì liền đưa ra một nghi vấn hỏi:
- Kỳ ca! Giữa Kỳ ca và Cửu Yến tiêu cục chẳng có mối liên quan gì trước kia cũng chưa biết hai lão đó, thế mà họ đem việc trọng yếu ra nói trước mặt Kỳ ca, hay là họ có ý hoài nghi gì chăng?
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói sửng sốt rồi gật đầu đáp:
- Tiểu huynh thật chưa nghĩ tới điểm này.
Lê đại nương nói:
- Có thể vì hiện giờ họ không chuyển vận xe tiêu, đồng thời thiếu hiệp lại hóa trang làm người đọc sách.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Không phải, chắc bọn họ có chỗ dụng ý, nhưng chúng ta chẳng xung đột gì với họ thì họ nghi ngờ cũng không sao.
Lê đại nương gật đầu, ba người ngồi nói chuyện lúc nữa rồi bà cùng Văn Đế Đế vào phòng trong nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Thiết Kỳ Sĩ mướn một cỗ xe ngựa, bỏ cả binh khí của Lê đại nương vào bọc hành lý. Ba người ăn cơm xong lên đường. Nhà điếm phát giác ra dung mạo Thiết Kỳ Sĩ có điều khác lạ nhưng hắn chỉ để bụng, dĩ nhiên không dám nói ra.
Dời khỏi khách điếm Thiết Kỳ Sĩ mướn một con ngựa để mình cưỡi đi sau ngấm ngầm bảo vệ, đi ba ngày liền hai lần đổi xe ngựa hôm ấy ba người đến một thị trấn lớn. vào điếm Cao Bì lúc giữa trưa chuẩn bị ăn cơm xong rồi lên đường.
Vừa ăn cơm xong, đột nhiên thấy một toán kỵ mã xuống ngựa ở trước cửa điếm. Thiết Kỳ Sĩ khẽ hỏi Lê đại nương:
- Bọn họ cũng đến rồi ư?
Lê đại nương ngó thấy tám người ở ngoài cửa điếm tiến vào là sáu đại hán và hai lão già liền hỏi:
- Bọn họ là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Bọn người ở Cửu Yến tiêu cục.
Lê đại nương ồ một tiếng nói:
- Bọn họ đã bảo đi đường tắt thì đáng lẽ đến trước chúng ta mới phải.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Hoặc giả giữa đường họ lại gặp biến cố, để tại hạ ra hỏi coi.
Chàng đứng dậy tiến ra nhìn hai lão già nói:
- Hồng lão trượng! Yến lão trượng! Chứng ta lại gặp nhau đây.
Hai lão nghe gọi cũng ồ lên một tiếng hô:
- Thiết tướng công!
Trong quán đông khách rồi chỉ còn một bàn trống tiểu nhị liền đưa vào ngồi, Thiết Kỳ Sĩ theo sau lưng cười hỏi:
- Các vị lão trượng không về Bắc Kinh ư?
Hồng Phi cười đáp:
- Thiết tướng công, bọn lão phu cũng đi đường lớn.
Thiết Kỳ Sĩ cười thầm nghĩ bụng:
- Té ra là thế, bọn họ nảy lòng ngờ vực chúng ta rồi.
Ngoài mệng chàng tươi cười nói:
- Thế thì hay quá đi với nhau cho có bạn hữu.
Yến Bình nói:
- Mời Thiết tướng công ngồi đây, chúng ta uống một chung đã.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Xin lỗi các vị thật tình vãn bối ăn cơm rồi các vị bất tất phải khách sáo.
Chàng chắp tay nói tiếp:
- Bước tiền đồ chúng ta còn gặp nhau.
Hồng Phi nói:
- Thiết tướng công! Chúng ta không cùng đi với nhau được ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Xe ngựa đi chậm hơn, nhất định các vị sẽ theo kịp.
Chàng quay về bàn mình khẽ bảo Lê đại nương:
- Đúng là bọn họ rượt chúng ta rồi, chúng ta đi phải coi chừng.
Lê đại nương cười nói:
- Mình làm cho họ không kịp ăn no.
Bên kia Thiết Kỳ Sĩ hô hoán xa phu mấy người lại thượng lộ, lúc ra khỏi thị trấn, ngoài đường xe ngựa nhộn nhịp mà toàn là khách thương ở phương Bắc. Bọn Thiết Kỳ Sĩ đi chừng hơn chục dặm bỗng nghe phía sau tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm nổ đồng thời một lão già cười ha hả lớn tiếng hô:
- Thiết tướng công, bọn lão phu theo kịp rồi.
Thiết Kỳ Sĩ quay đầu nhìn lại thấy tám con ngựa chạy nhanh như gió rượt tới, chàng cười thầm nghĩ bụng:
- Mấy lão này lại uổng một phen nhọc lòng.
Chàng dừng ngựa lại mỉm cười đáp:
- Các vị mau lẹ quá nhỉ, ăn cơm xong lại đuổi được bốn mươi dặm rồi.
Hồng lão đi trước cười nói:
- Mời tướng công cứ thượng lộ, hà tất phải nhường bước?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Tại hạ chưa đến Bắc Kinh bao giờ dọc đường mong được các vị chỉ giáo.
Hồng Phi cười hỏi:
- Người nhà tướng công ở trong thành hay ở ngoại ô?
Chàng buột miệng đáp:
- Ở ngoài thành nhưng lâu nay chẳng được tin tức gì.
Hồng Phi nói:
- Những nhà ở thường di động luôn. Lâu ngày không có tin tức hay là dọn đi nơi khác. Phạm vi thành Bắc Kinh rất rộng mà dọn nhà đi rồi là khó kiếm lắm đấy.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Vì thế tại hạ mới hoang mang.
Đột nhiên phía trước có tiếng người nhốn nháo. Yến Bình chạy theo kịp Hồng Phi nói:
- Đại ca, dường như mặt trước đã xảy chuyện rồi.
Hồng Phi cười đáp:
- Chắc lại giữa nhà buôn có điều xích mích. Phái một tên sư phó chạy lên xem sao.
Một tên tiêu sư vung roi giục ngựa con ngựa của hắn thét lên một tiếng vọt đi, thuật cưỡi ngựa của hắn rất cao thâm. Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy ca ngợi:
- Những vị sư phó của quý cục toàn là nhân tài.
Hồng Phi cười khanh khách đáp:
- Tướng công, chuyến đi này của lão hủ đúng là ăn cơm trên lưỡi đao, nếu mình không có chút bản lãnh gì thì ai mượn?
Đi chưa được một dặm tên tiêu sư vừa rồi quay lại lớn tiếng la:
- Hỏng bét, bên kia núi đã xảy một trường đại chiến.
Hồng Phi vội hỏi:
- Có biết vì nguyên nhân gì không?
Tiêu sư đáp:
- Chỗ góc quanh trên đường lớn bị bít lối, xe ngựa cùng người đi đều bị cản trở, cưỡi ngựa cũng không qua được.
Hồng Phi quay lại bảo Yến Bình:
- Lão nhị, nhất định đây là người võ lâm khai diễn cuộc chiến đấu, lão nhị thử đến coi.
Lão lại nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Công tử, xe ngựa của quý quyến phải dừng lại cho mau phía trước nguy hiểm lắm.
Thiết Kỳ Sĩ làm bộ kinh hãi nói:
- Làm thế nào bây giờ?
Hồng Phi thấy Yến Bình đi rồi nói:
- Tướng công đành phải chờ cho họ giải quyết xong vụ này rồi mới đi được.
Lão lại quay về phía sau lớn tiếng hô:
- Các anh em, chúng ta phải hỏa tốc tiến lên.
Lão tung ngựa đi trước chạy nhanh như gió, Lê đại nương và Văn Đế Đế mở rèm xe ra vội hỏi:
- Chuyện gì vậy? Dừng xe lại ư?
Thiết Kỳ Sĩ giục ngựa tới gần cười đáp:
- Trên đường lớn phía trước bị cản trở nghe nói nói có trận đánh nhau.
Tên xa phu nghe nói cả kinh hỏi:
- Công tử vậy chúng ta quay lại hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ trầm giọng nói:
- Chúng ta cần phải đi, quay lại thế nào được.
Xa phu cất giọng kiên quyết đáp:
- Xe ngựa là cái tiểu nhân trông vào để sinh sống, chuyến này tiểu nhân đành bỏ cuộc.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Vụ này có liên can gì tới chúng ta đâu, can chi ngươi phải sợ.
Tên xa phu lập tức quay đầu ngựa lại lớn tiếng:
- Việc đến nơi rồi, tiểu nhân sợ mạng mình cũng không giữ được. Công tử ơi! Xin công tử mướn xe khác quách, tiểu nhân đành quay lại thôi.
Thiết Kỳ Sĩ thấy khuyên không được liền nhăn nhó cười nói.
- Thôi được! Ta cũng không làm khó dễ ngươi đâu.
Chàng nhìn Lê đại nương nói:
- Đại nương cùng Đế Đế xuống xe đi.
Chàng móc một nắm bạc vụn đưa cho phu xe nói:
- Ngươi đã đi được mấy chục dặm vậy ta trả cho bấy nhiêu.
Phu xe ngần ngại đón lấy bạc rồi đáp:
- Công tử thực là người tốt, xin lượng giải cho tiểu nhân thật có điều không phải.
Thiết Kỳ Sĩ nhảy xuống ngựa cười nói:
- Vụ này không thể trách ngươi được, vậy ngươi về đi.
Lê đại nương nhìn Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Thiếu hiệp vậy chúng ta đành đi bộ chạy lên coi tình hình.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Tiếng đánh nhau dường như ở góc núi trước mặt. Chúng ta rẽ vào đường nhỏ bên mé tả lên trên núi kia là ngó thấy.
Văn Đế Đế nói:
- Chúng ta lấy sẵn bảo kiếm cầm tay đề phòng bọn Cổ Mộ môn dở trò ma quỷ.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu giục:
- Vậy Đế Đế cùng đại nương thay đổi hình dạng lẹ đi.
Khi ba người lên đến đỉnh núi cao nhất thì dưới chân núi đang đánh nhau kịch liệt, số người mỗi lúc một đông.
Lê đại nương đột nhiên nói:
- Thiếu hiệp, bọn đánh nhau chia làm năm chỗ. Dường như những nhân vật ở tiêu cục cũng thêm nhiều người.
Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị đáp:
- Phải rồi, xem chừng cuộc chiến đấu này rất khốc liệt.
Văn Đế Đế kinh hãi nói:
- Bên kia toàn là người che mặt có lẽ đúng là bọn Cổ Mộ môn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Hai vị thử chú ý coi. Bên tiêu cục có một thiếu nữ công lực rất cao thâm. Y ở trong khu rừng một mình chống với mười bảy tay cao thủ che mặt. Lại còn một thanh niên đứng trên đống đất cao ở ngoài xa cũng gớm lắm! Một mình gã địch nổi mười bốn người.
Lê đại nương nói:
- Mau quay qua mé hữu. Trên đồng ruộng lại có một đám người che mặt đi tới.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cái đó chứng minh đúng là bọn Cổ Mộ môn. Các bang phái khác không có nhiều cao thủ như vậy.
Văn Đế Đế hỏi:
- Chúng ta làm thế nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đế Đế! Văn muội cùng đại nương lại giúp thiếu nữ. Y có hỏi lai lịch thì nói bọn ta là người phái Thiết Phụng.
Văn Đế Đế hỏi:
- Thế là Kỳ ca đem họ Thiết và Phụng Hoàng thần đưa cả vào trong đó phải không?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Từ nay ta dùng ba chữ “Thiết Phụng Yến” để lộ diện ngoài võ lâm.
Lê đại nương lại giục:
- Vậy thì cứ thế, chúng ta nên đi mau.
Văn Đế Đế liền đề tụ khinh công chạy theo Lê đại nương. Nửa dặm đường chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Hai người lập tức xông vào vòng vây.
Thiếu nữ kia thấy hai người mới tới một già một trẻ tướng mạo thông thường mà kiếm pháp rất cao cường, vừa xông vào đã đả thương được hai địch nhân, bất giác cả mừng hô:
- Phiền hai vị đến cứu viện, xin hỏi hai vị là cao thủ ở môn phái nào?
Lê đại nương đáp:
- Tiểu thư, chúng ta là người ở Thiết Phụng phái, giữa đường gặp chuyện bất bằng nên giúp một tay. Tiểu thư bất tất phải quan tâm.
Thiếu nữ nói:
- Đại nương ơi! Bọn này như một lũ ma quái điên khùng, vừa thấy mặt tiểu nữ chẳng nói nửa câu đã động thủ liền.
Văn Đế Đế nói:
- Thư thư, bọn chúng là những nhân vật tà phái ở Cổ Mộ môn làm cho giang hồ rối loạn xà ngầu.
Thiếu nữ cười đáp:
- Thế ra chúng là bọn yêu nhân ở Cổ Mộ môn mà người võ lâm thường đồn đại. Muội muội! Cảm ơn muội muội có lòng chỉ điểm.
Văn Đế Đế hỏi:
- Thư thư! Phải chăng thư thư là sư phó ở Cửu Yến tiêu cục? Sau này thư thư chia công tác cho tiểu muội làm nhé.
Thiếu nữ cười mát nói:
- Muội tử! Muội tử cũng muốn làm ăn ư? Thế thì còn gì hay bằng.
Văn Đế Đế cất tiếng lanh lảnh:
- Đại nương! Giết giặc đi để làm lễ kiến diện thì chúng ta sẽ có kế sinh nhai.
Thiếu nữ kia mắt thấy các nơi chiến đấu có điều khác lạ. Đồng thời tai nghe thấy tiếng địch nhân rú lên thê thảm từng hồi, không khỏi kinh hãi bật tiếng la:
- Lạ thiệt! Dường như có rất nhiều cao thủ đến trợ giúp chúng ta.
Lê đại nương thấy mấy chỗ địch nhân ngã lăn lông lốc cả mừng hô lớn:
- Đế Đế, thiếu hiệp đại hiển thần thông rồi. Chúng ta cũng đánh mạnh đi.
Văn Đế Đế cười nói:
- Chúng ta phá vòng vây mà ra.
Lê đại nương hỏi:
- Tại sao vậy?
Văn Đế Đế đáp:
- Sĩ Kỳ mà thấy chúng ta trốn chạy, nhất định y rượt đến hạ thủ, chi bằng quyết đấu hay hơn.
Lê đại nương cười đáp:
- Được rồi! Vậy lão thân dẫn đường.
Mụ quát to một tiếng xông về phía Bắc đả thương luôn mấy tên. Thiếu nữ cùng Đế Đế hộ vệ hai bên tả hữu, thế nguy cấp lập tức phá giải. Địch nhân chỉ còn lại tám tên không ngăn cản nổi nhưng vẫn liều mạng theo sau đuổi đánh. Thiếu nữ nhìn Đế Đế hỏi:
- Muội tử! Vừa rồi muội muội nói gì?
Văn Đế Đế đáp:
- Tiểu muội có vị biểu ca đang viện trợ tiêu sư bên kia đã đánh chết địch nhân nhiều rồi, tiểu muội mong y qua đây trừ diệt bọn này.
Thiếu nữ hỏi:
- Biểu ca của muội muội họ gì? Võ công y thật là cao cường.
Văn Đế Đế đáp:
- Y là Thiết Phụng Hoàng. Thư thư hãy coi kìa, y đang xông tới.
Thiếu nữ chợt nhìn thấy một anh chàng thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh với hai bàn tay trắng y xông vào bên địch như chỗ không người. Chỉ trong chốc lát y đã tới sau lưng mà tiếng rú thê thảm bên địch vang lên không ngớt, đi không đầy mười trượng, tám địch nhân đã ngã lăn ra.
Thiết Kỳ Sĩ tới nơi nhìn Lê đại nương nói:
- Đại nương! Mau lên khu đất cao ở mé Bắc. Tại đó chàng thanh niên còn bị một số đông địch nhân bao vây.
Lê đại nương hỏi:
- Thiếu hiệp đi về phương nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Hồng Phi và Yến Bình hai lão bị địch nhân vây hãm rất nguy cấp. Vãn sinh e rằng xảy chuyện thất bại phải tới đó giải cứu. Lát nữa tại hạ sẽ đến tụ hội với các vị trên khu đất cao.
Thiếu nữ thấy chàng tung mình vọt đi nhanh như chớp lẹ hơn cả chim bay bất giác thở dài ca ngợi:
- Nhân vật này thật võ nghệ siêu quần.
Văn Đế Đế cười nói:
- Y căm hận nhất là bọn ma đầu ở Cổ Mộ môn. Chúng ta chạy lẹ lên khu đất cao.
Ba người chạy tới nơi. Thiếu nữ cất tiếng lanh lảnh hô:
- Ngũ ca! Bọn tiểu muội đến trợ thủ đây.
Ba người xông vào đám trùng vi, tình thế lập tức thay đổi, hai chục tên che mặt liền bị phân tán và lùi lại.