Hồi 9
Tác giả: Túy Lạc Thiên
Thiết Kỳ Sĩ thúc vế vào bụng ngựa cho nó qua mặt Văn Đế Đế chàng cười hỏi:
- Con ngựa đen này một giờ chỉ chạy được bảy chục dặm. Đằng nào tại hạ cũng thua rồi. Vậy cô nương cho biết chúng ta đến chỗ nào làm hạn định.
Văn Đế Đế đáp:
- Cứ đến lúc mặt trời lặn là thôi, chạy được tới đâu hay tới đó.
Thiết Kỳ Sĩ ra chiều kinh hãi hỏi:
- Nếu lỡ độ đường thì vào đâu ngủ trọ?
Văn Đế Đế đáp:
- Gặp rừng ngủ rừng, gặp chùa ngủ chùa. Công tử là người giang hồ chẳng lẽ phải có long sàng phụng tẩm mới ngủ được?
Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói:
- Đó là tại hạ lo cho cô nương. Một vị thiếu nữ mà dãi gió dầm sương há chẳng thành con dã a đầu.
Văn Đế Đế làm mặt giận đáp:
- Ai mượn công tử lo cho tiện thiếp?
Cô nói rồi giơ roi ngựa lên.
Thiết Kỳ Sĩ cười lớn rồi giựt cương cho ngựa chạy.
Khi nào Văn Đế Đế chịu đứng yên chờ hết một giờ, đó là cô lừa gạt chàng. Cô thấy Thiết Kỳ Sĩ mất hút rồi lại sợ có chuyện xảy đến cho chàng liền tung ngựa rượt theo.
Thiết Kỳ Sĩ cũng có ngụy kế, chàng chẳng cần cưỡi lương câu, mà mỗi ngày chạy năm trăm đặm, dù chỉ là con ngựa tầm thường, chàng cũng có biện pháp.
Chàng quay đầu nhìn lại không thấy Văn Đế Đế nữa liền cười rộ tự nói một mình:
- Thử xem con này có chạy lẹ không?
Chàng vừa dứt lời, không hiểu chàng làm trò quỷ gì mà con ngựa chạy như đằng vân giá vụ. Nó nhẹ nhàng vọt mình đi mỗi cái ra xa mấy trượng.
Trên đường lớn ngựa chạy như điên khiến kẻ qua đường sợ hãi đến thộn mặt ra. Bọn khách thương tai nghe gió thổi ào ào, trước mặt lù lù một bóng đen phăng phăng bay đi, chớp mắt đã mất hút.
Mặt trời chưa xuống núi Thiết Kỳ Sĩ đã đến Đại Thắng quan. Vì phía trước có trường giang cản trở, phải dùng thuyền để qua sông, chàng đành dừng ngựa lại.
Ở những bến xa lớn người rất đông đúc. Thiết Kỳ Sĩ tới nơi thấy thuyền qua sông chật ních. Chàng tính toán phải mất một giờ. Đừng nói người kỵ mã mà người chân tay không cũng đứng đợi từng đoàn.
Thiết Kỳ Sĩ thấy không còn cách nào khác là phải mướn một con thuyền đi qua sông. Chàng liền dắt ngựa đến bên một gốc cây thò đầu nhìn ra.
Giữa lúc ấy Văn Đế Đế đuổi tới nơi. Cô thấy chàng dắt ngựa đi xuống gầm cầu, liền vọt lại gần cười nói:
- Sĩ ca! Sao Sĩ ca đi nhanh vậy?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại:
- Có phải cô nương chờ một giờ rồi mới đuổi theo thật không?
Văn Đế Đế cười đáp:
- Khi nào tiện thiếp lại dối thế! May mà sau một lát tiện thiếp đã phóng ngựa đuổi theo, không thì công tử qua sông rồi tiện thiếp cũng chưa tới đây.
Thiết Kỳ Sĩ không để cô hỏi thêm liền cười nói:
- Không có thuyền làm thế nào để qua sông? Nếu chờ đò ngang thì e rằng đến đêm mất.
Văn Đế Đế đáp:
- Công tử ngốc quá, cứ dọc bờ sông mà đi là tới Kim Lăng.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Cô nương không bảo rõ hướng đi trước thì tại hạ chạy loạn lên thế nào được? Cô lại không phải là thần tiên.
Văn Đế Đế cười nói:
- Công tử thấy tiện thiếp chưa đến dĩ nhiên phải chờ lại chứ!
Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói:
- Cô làm tại hạ biến thành hồ đồ rồi. Thôi được! Cô nương dẫn đường đi.
Hai người lại lên ngựa chạy đi chưa đầy hai mươi trượng. Không ngờ Thiết Kỳ Sĩ đã nghe tiếng đao kiếm đụng nhau chát chúa, nhưng chàng không nói ra, vọt lên gần Văn Đế Đế hỏi:
- Đế Đế! Trước khi cô tới đây, tại hạ thấy một toán người võ lâm chạy theo đường này ra chiều rất cấp bách, hay là đã xảy ra chuyện gì?
Văn Đế Đế "ủa" một tiếng hỏi lại:
- Thật ư? Bao nhiêu người?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Dường như ba bốn tên.
Văn Đế Đế nói:
- Được rồi công tử giữ lấy cái này.
Tiện tay cô liệng ra một vật đen sì, không hiểu là cái gì?
Thiết Kỳ Sĩ đón lấy coi lại, ồ một tiếng nói:
- Tấm khăn đen.
Văn Đế Đế đáp:
- Trước kia tiện thiếp dùng để bịp mặt khi không muốn cho người ta nhìn rõ chân tướng. Từ nay chúng ta lại bịt mặt để tránh khỏi người quen làm phiền.
Thiết Kỳ Sĩ bịt khăn vào cười nói:
- Làm thế này cũng hay đấy! Nhưng ở ở chổ đông người mà lộng quỷ thần e có điền bất tiện.
Văn Đế Đế nói:
- Hiện nay trên chốn giang hồ thuật che mặt rất thịnh hành. Dù ở trong thành thị lớn cũng có người che mặt. Cái đó đã thành tập quán, nên người ta chẳng lấy chi làm lạ nữa.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Cô nương che mặt một cách rất tinh diệu, chỉ kín có một nửa mũi miệng vẫn lộ ra ngoài.
Văn Đế Đế nói:
- Hiện nay trên chốn giang có mười mấy hình thức bịt mặt, chẳng thiếu kiểu gì! Thậm chí có người bịt cả cổ nữa.
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Cái đó kêu bằng hình thức gì?
Văn Đế Đế bịt mặt xong cười đáp:
- Cái đó kêu bằng thích khách hình. Tiện thiếp cũng có. Khi gặp chuyện quan trọng tiện thiếp còn cải dạng nam trang, khiến cho từ đầu xuống gót chân không ai nhìn ra mình là gái được.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hiện giờ chúng ta bịt mặt theo hình thức gì?
Văn Đế Đế cười rất tươi đáp:
- Công tử khoái lắm ư? Kiểu này là hắc biển bức (con dơi đen). Công tử có thích không, mỗi thứ tiện thiếp cho công tử một cái, lại còn các loại mang màu sắc nữa.
Thiết Kỳ Sĩ rất lấy làm vui thích cười hỏi:
- Họ có bán những thứ này chăng?
Văn Đế Đế đáp:
- Bách hóa điếm có bán đủ, nhưng họ làm thô sơ một chút. Đồng thời khó lựa được cái vừa cho mình.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tại hạ thật chưa nghĩ tới. Nếu vậy để tại hạ tự mình đi mua.
Hai người lại chạy thêm ba dặm đường. Văn Đế Đế đột nhiên lên tiếng:
- Họ đánh nhau!
Thiết Kỳ Sĩ làm bộ kinh ngạc hỏi:
- Ở chỗ nào?
Văn Đế Đế bị chàng lừa gạt mà cô không hoài nghi gì hết. Cô đáp:
- Ở ngoài hai dặm, lẹ lên! Số người rất đông!
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Vậy ra là một trận đánh loạn xà ngầu?
Văn Đế Đế lắc đầu đáp:
- Chỉ có hai người đả đấu thôi, nhưng hai bên có rất đông người bàng quan. Chúng ta hãy coi cho rõ tình hình, không nên tùy tiện động thủ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Không ra tay chỉ đứng ngoài coi để khỏi thêm chuyện phiền phức. Trong bọn này ai là kẻ hay người dở khó có thể phân biệt được.
Văn Đế Đế đáp:
- Vậy chúng ta giục ngực chạy nhanh để coi tình hình. Gần đây trên chốn giang hồ đồn đại có Cổ Kim Đệ Nhất Kiếm xuất hiện, thành ra chỗ nào cũng tỷ đấu. Chính phái cũng vậy, tà môn cũng thế. Thật là hỗn loạn.
Hai người giục ngựa tiến về phía trước phóng thẳng một mạch, còn cách trường đấu không xa mấy, bỗng thấy hai đạo ngân quang nhảy múa như điện chớp, tỏ ra chiêu thức rất phức tạp cấp bách. Chiến trường ở bờ sông còn cách chừng năm trượng. Số người đứng coi có đến hơn trăm mà toàn là nhân vật giang hồ. Ở phía xa xa lại càng náo nhiệt.
Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy lẩm bẩm:
- Té ra là hai thanh niên tỷ đấu, kiếm pháp rất cao minh.
Văn Đế Đế nhảy xuống ngựa vẫy nói:
- Chúng ta lại gần coi để lúc cần có thể cứu người.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Dường như đây là một cuộc ấn chứng?
Văn Đế Đế cười lạt đáp:
- Ấn chứng gì đâu? Họ đánh nhau mắt đỏ ngầu. Ấn chứng kiểu này thì đến chết người. Thậm chí có lắm kẻ nham hiểm, hiển nhiên họ cố ý tầm cừu, nhưng bề ngoài thơn thớt nói cười. Lúc khai diễn còn nói những gì thỉnh cầu chỉ giáo...
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Người võ lâm thật là nguy hiểm nên tại hạ không muốn động thủ.
Hai người vẫn đứng yên, bỗng đâu xảy chuyện bất ngờ. Một thanh niên từ trong đám đông đi ra tiến lại trước mặt Thiết Kỳ Sĩ cất tiếng lạnh lùng nói:
- Quý tính đại danh các hạ là gì?
Thiết Kỳ Sĩ chấp tay đáp:
- Tại hạ là Dịch Sĩ Kỳ.
Thanh niên cũng rút trường kiếm ra nói:
- Ta không tin.
Thiết Kỳ Sĩ lên giọng ngạc nhiên hỏi:
- Tại hạ lừa gạt huynh đài làm gì? Chúng ta chưa từng quen biết nhau.
Thanh niên người cao lớn tướng mạo uy võ. Thiết Kỳ Sĩ vừa dứt lời, gã cầm kiếm trỏ vào mặt nói:
- Bất luận là chân hay giả, ngươi hãy bỏ tấm khăn che mặt xuống.
Văn Đế Đế tức giận lạng người đến bên Thiết Kỳ Sĩ và hỏi:
- Ngươi là ai? Sao dám bức bách người ta thái quá?
Thanh niên cười khanh khách đáp:
- Cô nương! Vụ này không liên quan gì đến cô.
Văn Đế Đế lớn tiếng:
- Nhưng y là bạn ta, nên ta phải can thiệp.
Thanh niên đáp:
- Bất luận cô nương là ai! Ta chỉ cần hắn bỏ tấm khăn che mặt xuống.
Văn Đế Đế cười lạt hỏi:
- Không bỏ xuống thì sao?
Thanh niên cười rộ đáp:
- Tại hạ sẽ thỉnh giáo vài chiêu thì tự nhiên hắn phải bỏ xuống.
Gã nhìn Thiết Kỳ Sĩ lên giọng mạt sát:
- Chẳng lẽ bậc đại trượng phu phải nhờ đến thiếu nữ bảo tiêu.
Thiết Kỳ Sĩ không nhịn được nữa, vẫn hững hờ hỏi:
- Qúi tính các hạ là gì? Sao lại rắc rối một cách vô lý.
Thanh niên ngửa mặt lên trời cả cười đáp:
- Ta họ Hồ ở Bắc Phương tới đây, nhưng không phải hồ đồ. Ta hoài nghi ngươi...
Thiết Kỳ Sĩ ngắt lời:
- Các hạ hoài nghi chuyện gì?
Gã họ Hồ đáp:
- Hoài nghi ngươi là Cổ Kim Đệ Nhất Kiếm mà giang hồ thường đồn đại.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tại hạ không phải đâu.
Họ Hồ đáp:
- Ta phải đả bại ngươi mới chứng minh được.
Thiết Kỳ Sĩ bị bức bách quá độ mà lại ở trước mặt đông người, chẳng lẽ để Văn Đế Đế thay thế? Đồng thời cô muốn thay thế cũng không được. Chàng liền cười đáp:
- Bằng hữu! Đao kiếm không có mắt...
Gã họ Hồ quát lên:
- Đừng rườm lời nữa!
Thiết Kỳ Sĩ rút kiếm ra, vẫn giữ khách khí đáp:
- Xin các hạ chỉ giáo.
Thiếu niên họ Hồ quát lên một tiếng thật to. Gã phóng kiếm đâm tới nhanh như điện chớp.
Văn Đế Đế thấy vậy cả kinh bật tiếng la:
- Sĩ Kỳ hắn là một tay cao thủ.
Thiết Kỳ Sĩ không lý gì đến cô, vung kiếm nghinh địch.
Mới giao thủ hai ba chiêu, bỗng nghe một tiếng rắc rắc vang lên. Thanh bội kiếm của Thiết Kỳ Sĩ bị đối phương chặt đứt.
Thiết Kỳ Sĩ tránh sang một bên chấp tay nói:
- Tại hạ thua rồi.
Gã họ Hồ rất đỗi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn cười lạt đáp:
- Ngươi tưởng ta là hạng người nào? Định để kiếm gãy rồi trốn lánh chăng?
Thiết Kỳ Sĩ tức mình lạnh lùng đáp:
- Các hạ thật không biết điều. Ở giữa nơi đông bạn hữu, tại hạ đã đôi ba lần chối từ không muốn các hạ mất mặt. Dè đâu các hạ lại u mê không tỉnh. Vậy thì tại hạ đành dùng thanh kiếm gãy này để giáo huấn các hạ một phen. Mời các hạ tiến lên đi!
Gã họ Hồ bậc tiếng cười âm trầm nói:
- Chẳng lẽ ta lại sợ công phu chân lực của ngươi? Nếu ngươi còn trốn lánh thì ta cho ngươi bò xuống đất mà trốn chạy.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Té ra các hạ muốn phô trương tài nghệ cho rõ oai phong. Hãy tiếp chiêu đây!
Chàng vừa dứt lời đã mất hút, chỉ nghe tiếng gã họ Hồ đau quá rên lên một tiếng. Thanh trường kiếm tuột khỏi tay.
Thật là quái lạ! Thiết Kỳ Sĩ đứng nguyên chổ cũ rồi. Nhưng nét mặt vẫn nghiêm trang, chàng liệng thanh kiếm gãy đi, trỏ tay vào mặt gã họ Hồ nói:
- Một chút công phu hèn mọn như vậy mà ngươi đã dám ra ngoài giang hồ để sinh sự? Về đi thôi! Nếu muốn tỷ đấu với ta vài mươi chiêu thì phải rèn luyện thêm ba mươi năm nữa.
Gã họ Hồ chẳng những toàn thân cứng đơ mà còn sắc mặt lợt lạt. Hổ khẩu tay phải toạt ra chảy máu. Gã bị chấn động gây thành thương thế. Bỏ đi cũng dở mà ở lại cũng trơ mặt. Gã không buồn lượm kiếm nữa, ôm đầu lủi thủi chạy mất.
Văn Đế Đế cũng thộn mặt ra. Cô có ngờ đâu chàng thanh niên ở với mình lâu ngày như vậy mà chỉ một chiêu đã đánh bại một tay cao thủ phi thường.
Cô bụng bảo dạ:
- Anh chàng Sĩ Kỳ này thật quả thần bí. Nêu ta tỷ đấu với gã họ Hồ này thì đến ba trăm chiêu chưa chắc đã thắng gã.
Thiết Kỳ Sĩ hơ hải bước tới. Chàng lượm thanh trường kiếm của gã họ Hồ lên coi rồi nhìn Văn Đế Đế nói:
- Thanh kiếm này tuy chẳng phải cổ kiếm, nhưng so với kiếm thường nó còn tốt hơn trăm nghìn lần mà gã họ Hồ bỏ đi không thèm lượm.
Văn Đế Đế khẽ nói:
- Sĩ Kỳ! Công tử giả vờ trước mặt tiện thiếp khéo quá!
Thiết Kỳ Sĩ cười mát đáp:
- Nếu thực sự tại hạ không ưa thích cô thì đã bỏ đi từ sớm rồi.
Văn Đế Đế nghe nói trong lòng khoan khoái nguýt chàng bĩu môi nói:
- Từ nay công tử có gặp nguy hiểm hay không tiện thiếp cũng mặc kệ.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Trái lại tại hạ sẽ chiếu cố cho cô nương...
Chàng chưa dứt lời bỗng thấy một lão già tiến lại hỏi:
- Chàng thanh niên kia! Ngươi có thể thọ giáo với lão phu mấy chiêu được không?
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh giương mắt lên nhìn thì thấy lão già lối ngoài sáu mươi tuổi, ăn mặc theo kiểu nho sĩ, nhưng gương mặt âm trầm, thầm kín. Chàng chấp tay hỏi:
- Lão trượng cho tại hạ biết tôn tính đại danh được chăng?
Lão già lắc đầu đáp:
- Lão phu sợ mình thất bại, nói danh tánh ra càng thêm thẹn mặt.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Lão trượng! Vãn bối có điều chi xích mích với lão trượng?
Lão già lắc đầu đáp:
- Không có dâu. Nhưng các hạ nên biết gã thanh niên vừa rồi là đồ đệ của lão phu.
Văn Đế Đế xen vào:
- Động thủ ra chiêu tất có kẻ thắng người bại, chẳng lẽ lão trượng lại muốn báo thù?
Lão già cười rộ đáp:
- Tiểu đồ học nghệ không tinh. thực ra thời gian rèn luyện của hắn chưa đủ. Lão phu còn e hắn có học thêm ba mươi năm cũng không phải là đối thủ của ông bạn thiếu niên này. Nếu để món nợ của ông bạn cho gã thì biết bao giờ mới đòi được. Sao bằng lão phu thanh toán ngay bây giờ, vì lão phu đã học võ trên năm mươi năm.
Thiết Kỳ Sĩ biết là không thể tránh được liền hỏi:
- Thưa lão trượng! Ở phía sau lão trượng không hiểu có vị nào cao hơn một bậc nữa không?
Câu hỏi này thật nghiêm trọng mà cũng còn một thâm ý khác nữa.
Lão già thò tay rút thanh bảo kiếm cổ quái ra. Không ai ngờ lại là thanh kiếm đen sì.
Văn Đế Đế vừa ngó thấy đã bật tiếng la hoảng:
- Ô Long Kiếm!
Văn Đế Đế vừa hô lên ba tiếng "Ô Long Kiếm" khiến mọi người giang hồ đang quan chiến bên kia đều quay lại dòm ngó, có lẽ vì thanh kiếm cổ quái hay vì thanh danh của lão quá lớn. Thậm chí cả hai tay kiếm thủ đang tỷ đấu cũng dừng lại. Chúng vừa chạy hồng hộc vừa chạy lại bên này coi.
Thiết Kỳ Sĩ nghĩ thầm:
- Lão già này phải chăng là một trong những bọn cừu nhân của ta? Nhưng ta lại không thể thăm dò, mà cả thời gian suy xét cũng không có, biết làm thế nào?
Lão già kia đã cất bước tiến lại gần.
Văn Đế Đế lớn tiếng la:
- Sĩ Kỳ! Công tử lấy thanh kiếm của tiện thiếp mà sử dụng.
Thanh Thái A cổ kiếm dĩ nhiên có thể so bì với Ô Long kiếm, nhưng Thiết Kỳ Sĩ không lý gì đến. Chàng vẫn cầm trường kiếm chờ địch.