Hồi 5
Tác giả: Túy Lạc Thiên
Lúc chàng thay đổi áo khiến cho thanh đoản kiếm cổ kính tức Phụng Hoàng thần kiếm dễ ngó thấy, chàng liền liền mua một thanh cương kiếm thông thường cài ở sau lưng.
Nai nịt xong, Thiết Kỳ Sĩ đi thẳng về phía Văn gia trang.
Văn gia hiển nhiên không phải là một thế gia trú ngụ đã lâu đời, nhưng qui mô rộng lớn.
Phía trước trang là Xích sơn hồ. Bờ hồ có một tòa đại thông trang viện. Trang viện cách hồ một khu rừng trúc lớn. Trong rừng trúc có một đường lát đá xanh đi vào. Đầu đường thông ra bờ hồ có cổng lớn tường cao bao vây. Trong tường vây là một quảng trường rộng tới mấy mẫu. Phải đi qua quảng trường mới tới cửa chính trang viện.
Tường viện rất cao, bốn mặt đều có cửa. Ngoài ra không còn thông lộ nào khác.
Phía sau trang viện là dãy núi không cao lắm nhưng dài đến mấy dặm. Hai bên tả hữu là ruộng cấy và đất trồng trọt đều thuộc sản nghiệp của Văn gia.
Dưới hồ rất nhiều thuyền bè, nhưng không có mảng lớn, quá nửa là thuyền chuyên chở và thuyền chài lưới.
Sáng sớm hôm ấy Thiết Kỳ Sĩ trở nên thượng khách ở Văn gia.
Một đoàn kỵ mã chừng hơn ba chục người, bọn này không đem theo chó săn mà chỉ đeo cung tên trên yên ngựa rong ruổi về phía Mao sơn. Tiếng người hô hoán pha lẫn tiếng ngựa hí rất náo nhiệt.
Đây là Văn Bách Vạn viên ngoại dẫn thực khách cùng gia nhân lên núi săn bắn.
Thiết Kỳ Sĩ cỡi ngựa đi sau cùng. Chàng ở Văn gia trang đã hơn một tháng. Đây là lần đầu chàng theo mọi người đi săn.
Thiết Kỳ Sĩ ở Văn gia trang vẫn trầm mặc ít lời, không hoạt bát như ngày trước. Ngoại trừ buổi đầu chàng mới vào trang nói chuyện với Văn viên ngoại chừng nửa giờ, về sau chàng rất ít khi cùng người đàm luận. Nhưng chàng gặp ai cũng niềm nở gật đầu, không thân cận mà cũng không kiêu ngạo tự phụ. Trong trang từ trên xuống dưới cùng thực khách đều đối xử với chàng rất tử tế.
Hơn một tháng chàng không nghe ngóng sự tình cũng không chuyện trò với thực khách, nhiều lần chỉ hỏi họ tên nhau mà thôi.
Khi gặp chuyện gì không hiểu, chàng lại nghe những thực khách đàm luận với nhau để tìm hiểu, nhất là về chuyện... tiểu thư con trang chúa. Thanh Tiêu Ngọc Nữ trở thành đầu câu chuyện của bọn giang hồ. Nhưng chàng không hiểu tại sao nàng không lộ diện mà chàng cũng không dám hỏi tới, sợ người sinh dạ hoài nghi.
Lên đến ven núi Mao sơn, Thiết Kỳ Sĩ bỗng thấy một thanh niên trước mặt nhìn chàng vẫy tay nói:
- Dịch Sĩ Kỳ! Lẹ lên một chút! Viên ngoại tiến lên núi rồi.
Nguyên Thiết Kỳ Sĩ đã đổi họ tên. Chàng liền vụt ngựa vọt tới bên thực khách tuổi trẻ hỏi:
- Lý huynh! Viên ngoại có dặn gì không?
Gã họ Lý đáp:
- Viên ngoại bảo hôm nay bắt đầu cuộc thi đua xem ai săn được nhiều. Săn được cọp là hơn hết, còn vật khác cứ tính trọng lượng mà phân cao hạ.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Thế thì chúng ta phải phân khai rồi.
Gã họ Lý cười đáp:
- Hẳn thế! Tiểu đệ hy vọng Dịch huynh được công đầu.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu nói:
- Lý Thanh huynh là tay thiện xạ. Vậy huynh đài được công đầu mới đúng.
Hai người phân khai rồi, Thiết Kỳ Sĩ vẫn lạnh lùng. Chẳng những chàng không tiến vào trong núi, mà lại xuống ngựa dắt nó tới khu rừng mé tả thả rong cho ăn cỏ tự do. Còn chàng nằm xuống chỗ đất trống ấm áp.
Tiếng người hét cùng tiếng ngựa hí mỗi lúc một xa. Thiết Kỳ Sĩ nằm ruỗi dài đến hơn một giờ, chàng sợ cách mọi người xa quá, lại lên ngựa thủng thẳng đi theo.
Đêm hôm đầu, trang chúa tập họp ở trong hang núi. Người nhà đã mắc mười mấy tấm màn.
Chẳng bao lâu quần hào lục tục kéo đến, người ta đánh được rất nhiều phi cầm tẩu thú. Tuy không có hổ báo, nhưng chim muông xếp một đống rất lớn ở trước trướng trang chúa.
Lúc Thiết Kỳ Sĩ đến nơi, chẳng được một con nào khiến thực khách và gia nhân đều phá lên cười.
Trang chúa nhìn chàng cười nói:
- Dịch tráng sĩ! Tráng sĩ xui vận quá nhỉ!
Trang chúa tuổi gần sáu mươi, nhưng cường kiện chẳng kém gì trai tráng. Người lão cao lớn, mặt mũi hiền lành.
Thiết Kỳ Sĩ kính cẩn đáp:
- Trang chủ! Vãn sinh rất vụng về nghề săn bắn.
Trang chúa cười ha hả nói:
- Dù là tay thiện xạ, cũng nhờ ở vận khí. Dịch tráng sĩ! Có khi ngày mai tráng sĩ gặp vận may sẽ săn được nhiều.
Mọi người cáo thoái rồi, Lý Thanh dắt Thiết Kỳ Sĩ vào trong màn cười nói:
- Dịch lão đệ! Ngày mai chúng ta không phân khai nữa chăng?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Ngày mai tiểu đệ trông vào vận khí của Lý huynh.
Trong trướng này có ba người, ngoài Lý Thanh, Thiết Kỳ Sĩ, còn người tráng niên họ Vương. Lúc này hắn ở bên ngoài tiến vào, vừa ngó thấy Thiết Kỳ Sĩ đã cười rộ nói:
- Dịch lão đệ! Lão đệ ỉu xìu. Chẳng ai ngờ lão đệ lại không gặp cả đến một con sẻ, thành ra nộp quyển trắng.
Lý Thanh cười nói:
- Ai được hạng nhất?
Họ Vương cười lạt đáp:
- Cái đó lại còn phải hỏi. Dĩ nhiên là anh chàng dưới mắt không người. Hắn ở trong trang việc gì mà chẳng ra vẻ ta đây.
Lý Thanh "ồ" một tiếng nói:
- Lại thằng cha Kim Ngưu.
Họ Vương cười lạt nói:
- Tiểu thư có thèm lý gì dến hắn đâu, mà hắn vẫn toan bài ăn thịt ngỗng trời.
Lý Thanh cười mát hỏi:
- Trong bọn chân chính đến làm thực khách, e rằng chỉ có bọn ba người mình, còn lại thì thèm thịt ngỗng trời hết.
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Hai vị nói tiếng lóng gì thế?
Lý Thanh đáp:
- Lão đệ! Té ra lão đệ vẫn chưa hiểu. Thế thì kỳ thiệt! Vậy Lý mỗ nói cho lão đệ hay. Viên ngoại của chúng ta không có con trai. Dưới gối chỉ sinh được một vị tiểu thư. Người nàng rất xinh đẹp, có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
Thiết Kỳ Sĩ "ủa" một tiếng hỏi:
- Trong bọn ta cũng có người điên đầu với thị sao?
Lý Thanh cười lạt đáp:
- Điên đầu làm gì cho uổng, trừ kẻ nào không muốn sống nữa. Nói cho lão đệ hay: Tiểu thư không những là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ kiếm khách. Võ công nàng cao thâm đến trình độ chưa gặp một đối thủ nào.
Thiết Kỳ Sĩ giả vờ kinh hãi nói:
- Nếu thế thì còn ai dám ăn thịt ngỗng trời...?
Tráng niên họ Vương tiếp:
- Dịch lão đệ! Lão đệ còn chưa rõ. Trên chốn giang hồ ai cũng biết tin của Viên ngoại phóng ra là những người từ bốn mươi tuổi trở xuống, tự nhận mình võ công cao cường bất luận có vợ hay chưa, đều có thể đến cầu thân, không kể những người đã xuất gia. Nhưng điều kiện tối hậu là phải được tiểu thư đồng ý.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Ủa! Viên ngoại cũng là người hiếu võ ư?
Lý Thanh đáp:
- Không phải viên ngoại hiếu võ, mà là tiểu thư hiếu võ.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
- Võ công tiểu thư cao thâm đến thế thì e rằng khó có người trúng tuyển.
Tráng niên họ Vương thở dài nói:
- Khi Vương Minh này mới đến cũng ôm mối hy vọng rắp ranh bắn sẻ, nhưng từ khi thấy tiểu thư đấu với năm đạo sĩ năm ngoái liền biết là mình mơ mộng hão huyền.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Tiểu thư đã đánh bại đạo sĩ hay sao?
Vương Minh đáp:
- Nàng giết lão rồi.
Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi hỏi:
- Giết lão ư?
Lý Thanh nói tiếp:
- Lão đệ! Phàm những người đến trang cầu thân đều không miễn cưỡng. Huống chi đạo sĩ kia là ngoài điều kiện của viên ngoại.
Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi:
- Đạo sĩ cũng đến cầu hôn ư?
Vương Minh đáp:
- Hòa thượng cũng có, nhưng họ tính đoạt người chứ không phải cầu hôn.
Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói:
- Thế thì không được, người xuất gia chẳng thủ thanh qui là đáng tội chết. Nhưng những đạo sĩ đã đến cầu hôn là không phải chuyện tầm thường.
Vương Minh nói:
- Những người đến cầu hôn phần nhiều chẳng tử tế gì, đồng thời tiểu thư thanh danh không phải là nhỏ. Người nào đã đến đều là tay võ công trác tuyệt. Gần hai năm nay những người đến đây đều bị tiểu thư giết, ta không nhớ rõ nữa.
Gia nhân đã đưa đồ ăn vào, ba người trong trướng ăn cơm tối.
Một đêm trôi qua, ngày thứ hai lại chia thành từng toán đi săn.Trang chúa cũng kêu gia nhân đem mùng mền vào rừng.
Hôm nay Lý Thanh và Vương Minh cũng đi với Thiết Kỳ Sĩ. Ba người vào rừng sâu trên núi Mao sơn.
Khi đến chân một hòn núi, Thiết Kỳ Sĩ dường như đã phát giác ra động tĩnh, nhưng chàng vẫn không phô trương lực lượng, nhìn Lý, Vương hai người nói:
- Lý huynh cùng Vương huynh hãy thong thả một chút. Dường như tiểu đệ ngửi thấy có mùi khác lạ.
Vương Minh cười nói:
- Nơi này không có thú lớn, tuy đá núi ngổn ngang và cỏ cây um tùm chúng có thể ẩn nấp, nhưng bọn ta tới nơi, bọn chúng sợ hãi bỏ chạy hết rồi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Có một mùi khác lạ từ phía chính diện thổi đến, chẳng lẽ các hạ không ngửi thấy ư?
Lý Thanh nói:
- Dịch lão đệ! Có thể bọn ta vô ý. Lão đệ ngửi thấy mùi vị làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiểu đệ không có kinh nghiệm săn bắn nên không rõ là mùi con dã thú gì.
Vương Minh cười nói:
- Giống thú có hơi cũ hơi mới mà lão đệ lại không có kinh nghiệm thì kể như câu chuyện bỏ đi.
Lý Thanh nói:
- Bất luận có gì hay không, chúng ta cũng phóng ngựa về phía đó rồi xuống chân núi tìm kiếm.
Thiết Kỳ Sĩ đã tiên liệu hai người ngộ hiểm, chàng thấy họ đi về phía trước, vội bẻ một cành cây cầm tay, nhưng không đi cùng một đường với hai người kia. Chàng lại đi về mé bên.
Đi chưa được hai mươi trượng, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Đồng thời phía trước có tiếng gầm vọng lại.
Hai gã Lý, Vương đi trước đột nhiên thấy một con cọp hầm hè nhảy lại.
Hai người đồng thanh la hoảng nhưng trở tay không kịp, còn thì giờ đâu mà rút kiếm, hốt hoảng chạy tản ra hai bên.
Giữa đống loạn thạch không chạy được mau lẹ. Con cọp lớn đã đón đầu hai người giương nanh múa vuốt, hai người lâm vào tình trạng nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc.
Thiết Kỳ Sĩ quát lên một tiếng, trong tay đã cầm sẵn một cành cây liền vung lên đâm tới.
Chàng phóng cành cây trúng vào trán cọp xuyên sâu tới óc.
Con cọp lớn làm sao chịu nổi vết thương trầm trọng này nó lăn ra dẫy dụa rồi rớt xuống đống đá lởm chởm.
Vương Minh sợ quá thộn mặt ra. Hắn nhân lúc con cọp lúc chưa nhảy tới. Con cọp lúc nằm yên, dĩ nhiên hắn đâm trúng bụng nó.
Lý Thanh chậm một chút, y dùng phản chiêu từ mặt khác chém lại.
Một tiếng rắc vang lên, y đập tét đầu con cọp.
Thiết Kỳ Sĩ đứng cách chừng mấy trượng nhưng đã nhìn thấy rõ, chàng suýt bật cười, nhưng rồi chàng nhẫn nại lớn tiếng reo hò:
- Hảo công phu!
Lý, Vương hai gã không tự phân biệt được ai đánh trước ai đánh sau. Lúc này chúng nhảy ra xa thở phào một cái, trong lòng chưa hết kinh hãi.
Thiết Kỳ Sĩ lại gần coi thì thấy hai người toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, bất giác cười thầm chắp tay nói:
- Bữa nay nhất định Nhị huynh được công đầu rồi.
Vương, Lý hai gã chưa hết khủng khiếp, trợn mắt há miệng líu lưỡi không biết nói sao. Chúng quay lại nhìn thì quả là con cọp rất lớn nặng đến năm trăm cân, mà là con cọp trán trắng.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Bữa nay thế là đủ rồi. Chúng ta đi kiếm viên ngoại đầu công chắc về phần hai vị.
Lý Thanh đáp:
- Phải kể ba người chúng ta mới đúng.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Đáng tiếc trên mình cọp chỉ có hai vết thương. Chẳng lẽ bây giờ hai vị đâm thêm một kiếm nữa?
Vương Minh nói:
- Cái gì mà công đầu với chẳng công đầu. Trăm lạng bạc thưởng nằm đó rồi. Lão đệ còn từ chối gì nữa? Một trăm lạng chia ba mỗi người hơn ba mươi lạng.
Lý Thanh la lên:
- Lão Vương! Con ngựa dùng để tải con hổ chết. Con con ngựa nữa thì bọn ta cưỡi. Lẹ lên! Hãy đem cọp về rồi sẽ tính.
Ba người chật vật hồi lâu mới rời khỏi hang núi, theo đường sơn đạo mà tiến.
Chuyển qua mấy cửa núi, đột nhiên nghe tiếng nhạc ngựa từ phía sau vọng tới. Ba người quay đầu nhìn lại.
Vương Minh sợ quá nói:
- Tiểu thư đã trở về.
Thiết Kỳ Sĩ nghĩ thầm:
- Tuy ta trở lại chân tướng nhưng vẫn còn sợ thị nhận ra.
Phía sau là một con ngựa lớn màu hoa đào. Trên lưng ngựa là một Thiếu nữ mà Thiết Kỳ Sĩ đã ngó thấy. Thị chạy nhanh tới nơi.
Lý, Vương hai gã nghiêng mình thi lễ nói:
- Tiểu thư đã về tới!
Thiếu nữ cưỡi ngựa khẽ gật đầu, nhưng thị chú ý nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Vị này là ai?
Lý Thanh kính cẩn đáp:
- Y là Dịch Sĩ Kỳ mới đến đây tháng trước.
Thiếu nữ dường như đã nhìn ra chỗ sơ hở của Thiết Kỳ Sĩ, những tia mắt sáng ngời của thị tỏ ra có điều khác lạ. Thị gật đầu đáp:
- Ba vị đánh được con hổ lớn quá nhỉ!
Thiết Kỳ Sĩ vội đáp:
- Đây là Lý huynh và Vương huynh đã đánh được.
Thiếu nữ mỉm cười nói:
- Nhưng công tử cũng dự phần công lao.
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói không khỏi giật mình hỏi:
- Thị nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ thị nhìn thấy chỗ sơ hở của ta.
Chàng còn đang hồi hộp, lại nghe thiếu nữ hỏi:
- Lý tráng sĩ, và Vương tráng sĩ mình còn đang dấy máu phải chăng đã lại gần hơn?
Lý Thanh kính cẩn đáp:
- Đúng thế! tại hạ và Vương huynh mỗi người thưởng cho con vật một kiếm.
Thiếu nữ nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Dịch Sĩ Kỳ nội lực cũng không phải tầm thường.
Thiết Kỳ Sĩ ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Mục lực của thị ghê gớm quá, thị đã nhận ra vết thương do cành cây đâm vào.
Chàng vội đáp:
- Cô nương quá khen mà thôi.
Thiếu nữ dặn:
- Tiện thiếp đi trước một bước, ba vị thủng thẳng tới sau. Chắc gia phụ hiện đang ở chân ngọn chủ phong.
Lúc mấy vị về đến chân chủ phong, trời vừa nhá nhem tối, tai nghe tiếng người ngựa vang lên. Lý, Vương giục ngựa tiến lên trước chỉ có Thiết Kỳ Sĩ lọt lại phía sau.
Doanh trại dựng lên ở chỗ đất bằng trong rừng rậm. Màn cũng giăng ra vào những khe cây lớn.
Thiết Kỳ Sĩ nửa giờ sau mới tới nơi. Chàng thấy Lý, Vương hai gã chạy ra đón tiếp.
Lý Thanh vừa thấy chàng lộ vẻ mừng vui cười nói:
- Dịch lão đệ! Chúng ta đi ăn cơm lẹ lên. Vừa rồi lão đệ còn đi đâu?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Tiểu đệ phát giác ra một con hươu, nhưng đáng tiếc là không đuổi kịp.
Vương Minh cười nói:
- Công đầu đã vào tay thì còn đánh làm gì nữa? Vào trướng ăn cơm đi.
Lần này màn trướng giăng rộng hơn, mỗi chỗ cách nhau bốn năm trượng. Ba người tiến vào trong trướng của mình. Ngựa đã có gia nhân trong coi.
Ăn cơm xong nói chuyện một hồi thì trời tối, vầng trăng tỏ treo lơ lửng trên không.
Thiết Kỳ Sĩ thấy Lý, Vương hai người ăn cơm xong liền nằm ườn ra không cử động nữa. Chàng biết họ mệt rồi, liền một mình ra khỏi trướng đi bách bộ để thưởng nguyệt.
Bất giác chàng đi tới ven rừng, ngẩn đầu lên thấy bầu trời trăng tỏ như ban ngày. Chàng ngồi xuống một đám đất cỏ.
Cô đơn, tịch mịch, chàng tính bước đường hành động.
Không hiểu chàng ngồi đã bao lâu, bỗng có tiếng động rất nhỏ nhẹ lọt vào tai, nhưng chàng vẫn lờ đi như không nghe thấy.
Một âm thanh trong trẻo cất lên:
- Dịch Sĩ Kỳ! Không ngờ tráng sĩ cũng là một tay phong nhã.
Hiển nhiên là thanh âm của trang chúa tiểu thơ gần đó vang lên.
Thiết Kỳ Sĩ biết rồi nhưng làm bộ kinh ngạc hô lên:
- Ủa! Tiểu thư!
Thanh Tiêu Ngọc Nữ "ồ" một tiếng nói:
- Tráng sĩ gọi tiện thiếp bằng cô nương hay hơn!
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Buổi sơ kiến có điều thất ngôn, xin tiểu thư miễn thứ cho.
Thanh Tiêu Ngọc Nữ cười mát nói:
- Tiện thiếp là Văn Đế Đế. Nêu tráng sĩ gọi bằng cô nương hay tiểu thư không quen miệng thì cứ gọi thẳng tên cũng được. Vì cái tên này ít người gọi, tiện thiếp nghe có vẻ mới mẻ hơn.
Thiết Kỳ Sĩ liền cười đáp:
- Đế Đế! gọi thế này thì ra không phải người ngoài.
Văn Đế Đế nói:
- Thử xem tráng sĩ có đủ dũng khí hay chăng?
Thiết Kỳ Sĩ cười mát đáp:
- Văn Đế Đế! Bây giờ thì chỉ có hai người ở đây, chắc tại hạ có dũng khí.
Văn Đế Đế cười hích hích nói:
- Họ ngủ như chết, chẳng còn ai biết, phải vậy không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Không phải thế! Tại hạ không muốn để người ta bảo mình nói chuyện nhảm.
Văn Đế Đế "ồ" một tiếng hỏi:
- Có người đố kỵ với tráng sĩ hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Không! Tại hạ không có nguyện vọng này, nên không muốn để mình bị lôi cuốn vào vũng nước xoáy.
Văn Đế Đế cười rất tươi hỏi:
- Nếu vậy tráng sĩ chỉ muốn ăn cơm nhà tiện thiếp thôi ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Những người bôn tẩu giang hồ lâu ngày đều có tâm lý động cuộc tư tình. Tại hạ cũng thế.
Văn Đế Đế nói:
- Tráng sĩ bao nhiêu tuổi rồi?
Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý đáp:
- Cái đó còn tùy tư cách con người, có người bôn tẩu giang hồ mấy chục năm mà không chán.
Văn Đế Đế nói:
- Thôi được! Hãy gác chuyện này lại. Chúng ta bàn chuyện khác.
Thị ngồi xuống, đồng thời chỉ một bên nói:
- Tráng sĩ cũng đừng đứng nữa.