Hồi 94
Tác giả: Túy Lạc Thiên
Đầu Đà đáp:
- Bọn họ ở trong đám lão bối, thuộc hạng người thần bí. Ít khi ra mặt, chỉ có sư phụ ngươi và lão Hải Đạo biết rõ hơn chăng.
Đoàn người già trẻ ra khỏi khu vực núi non liền thấy ngoài rừng là một đường lớn. Mọi người đi trên đại đạo ngửng đầu nhìn thấy ba người đứng trong khu đại thảo bình, một bên là lão già, một bên là hai quái nhân hình trái banh. Lúc này hai bên chưa khai diễn cuộc đả đấu, đối lập cách nhau chừng năm sáu trượng, đang vận công chuẩn bị.
Quái Lư Trượng Nhân dặn:
- Chúng ta đừng cử động gì, chỉ đứng đây coi, lại gần quá có thể khiến cho bọn chúng sinh lòng ngờ vực.
Lão Nho nói:
- Trên đường rất đông người võ lâm và khách giang thương đứng đầy cả. Chúng ta có lại gần thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Đầu Đà đáp:
- Nếu lại gần thêm là dời khỏi đường lớn. Lão quái Lư nói đúng, chúng ta không nên để lộ một chút gì sơ hở.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Mình chỉ cần coi họ đánh nhau, đừng dây vào là được. Nếu muốn nghe họ nói gì thì ở đây xa quá. Hiện giờ đến mặt mũi lão già cũng chưa nhìn rõ.
Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Bộ râu lão dài thế kia, sau này còn gặp là sẽ nhận ra, lão không chịu tỏ rõ lai lịch thì đứng xa nhìn hay lại gần coi cũng vậy thôi.
Lão Nho nói:
- Trên lưng lão dường như cài thanh cổ kiếm mà không rút ra là lão rất cao ngạo. Nếu quả lão dùng quyền chưởng địch nổi Nhật Nguyệt Cầu thì hiển nhiên võ công lão cao thâm khôn lường.
Quái Lư Trượng Nhân cười nói:
- Hai quái nhân tròn ủng khi động thủ thì một tên dùng làm vũ khí mà thực ra cả hai gã liên thủ hợp tác, phép đánh này chẳng những cổ lai chưa có mà so với phi kiếm còn linh hoạt hơn.
Kỳ Dao bỗng cất tiếng la:
- Khai diễn rồi. Lần này gã lùn làm vũ khí, gã cao huy động cuộc tấn công.
Cổ Ma trịnh trọng đáp:
- Hãy để ý lão nhân kia. Dường như phép đánh của chúng khiến cho lão ngơ ngác.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Cách đánh này e rằng cả gia sư cũng phải kinh ngạc, lão già kia giao thủ lần đầu, chắc chắn chân tay phải luống cuống.
Cao Thức la lên:
- Liệng ra rồi!
Nhật Cầu liệng Nguyệt Cầu ra đang lao về phía lão nhân. Tiếng gió rít lên vù vù.
Lão gì hiển nhiên giật mình kinh hãi, hốt hoảng lạng người sang mé bên.
Nhưng Nguyệt Cầu ở trên không cũng chuyển hướng như bóng theo hình, kình lực vừa mạnh vừa mau ai cũng trông thấy.
Lão già lảng tránh liền một lúc mười mấy phương vị mà không sao thoát. Lão đành quát lên một tiếng vung hai tay đẩy ra.
Sầm một tiếng chấn động! Hai tay lão già đẩy Nguyệt Cầu văng ra. Nhưng lão cũng lảo đảo lùi lại đến hơn mười trượng.
Nguyệt Cầu trở về đến tay sư huynh, tốc độ vẫn không giảm sút. Nhật Cầu lại chụp liệng ra, lần này thế liệng vừa mau vừa mạnh hơn lần trước.
Lão già chân vừa đứng vững. Thấy Nguyệt Cầu vọt tới lại phải huy động song chưởng đánh ra và vẫn đả lui được trái banh khổng lồ.
Vọt đi vọt lại. Nhật Cầu vẫn không thay đổi phương thức vừa đánh vừa sấn gần lại lão già.
Lão già đẩy mười mấy chiêu liền. Lão đã lùi đến bờ thổ bình về mé Tây. Lão nổi giận đột nhiên rút bảo kiếm ở sau lưng ra, tung mình nhảy về phía Nhật Cầu.
Nhật Cầu lại liệng Nguyệt Cầu ra. Bao nhiêu người trên đường lớn đều hoảng sợ, có người bật tiếng la:
- Chuyến này “ Trái dưa” tất bị chặt đứt!
Thanh âm vừa dứt, bảo kiếm của lão già đã chém tới bằng chiêu “ Hoành Giang Đoạn Lưu” và nhắm rất đúng.
Không ngờ Nguyệt Cầu chưa bị đứt đã đẩy lão già tung lên vọt ngang ra, rồi giờ lại bay về trong tay sư huynh.
Biến diễn này khiến cho cả Thiết Kỳ Sĩ cũng phải giật mình kinh hãi bật tiếng la hoảng:
- Lưỡng cầu nhân không sợ bảo kiếm.
Quái Lư Trượng Nhân nói:
- Khí công của chúng hiển nhiên thâm hậu phi thường! Tránh được binh khí chưa lấy gì làm lạ, kỳ ở chổ bảo kiếm chém tới, cương kình của gã bật lên đánh chát một tiếng. Lão già công lực cao thâm như vậy mà thất bại về tay Lưỡng Cầu quái vật ư?
Lúc này lưỡng cầu quái nhân vẫn chưa đình thủ, song song rượt theo lão già không chịu buông tha.
Lão Nho nhìn Quái Lư Trượng Nhân nói:
- Lão Quái Lư! Muốn rượt theo nữa thì đừng dừng lại!
Quái Lư Trượng Nhân lắc đầu đáp:
- Bọn họ đi về phía Tây Nam. Chúng ta đi về phía chính Tây, thế là không đúng phương hướng. Hai cái quái nhân này ngày sau chúng ta chắc còn nhiều phen gặp gỡ, hà tất phải cấp bách trong lúc nhất thời.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Lần sau tái ngộ tiểu đệ chuẩn bị quyết đấu với chúng.
Cao Thức hỏi:
- Lão nhị đã nghĩ được phương pháp chiến đấu chưa?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Để ứng phó với hai gã này, một là mình phải phát huy xảo kình, hai là thi triển khinh công. Bằng thẳng thắn đối địch tất hao tổn rất nhiều hơi sức. Phép đánh của chúng rất thần diệu, nhưng không đủ mưu mẹo vì đầu óc chúng rất giản dị. Nhưng chúng ta cần phải coi cho biết chỗ bí mật về sự thất bại của lão già.
Chư lão đồng thanh hỏi:
- Không phải lão hoàn toàn thất bại chăng?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Kể về công lực lão có thể giữ thế quân bình mà không phải lùi lại, nhưng lão thất bại về bím tóc của Cầu hình nhân.
Chư lão đồng thanh kinh ngạc hỏi:
- Bím tóc đó làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Nhật Cầu liệng Nguyệt cầu ra rồi. Khi Nguyệt Cầu gần đụng tới người lão, chẳng những lão huy động kình lực ở hai tay mà cả kình lực toàn thân thì sức nặng ít ra có đến muôn cân. Nhưng Nguyệt Cầu tiếp cận lão thì cái bím tóc của gã như con linh xà nhằm đâm hai mắt lão. Đồng thời như ngọn roi linh động tấn công quanh cổ và lưng lão nhân khiến lão chân tay luống cuống. Dù sao ta cũng phải nhân thức công lực lão cao thâm tuyệt vời, lâm nguy không loạn chưởng pháp, vừa thấy thế bất lợi liền lùi ngay.
Quái Lư Trượng nhân kinh hãi la lên:
- Bím tóc của chúng cũng là binh khí ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cái đó chỉ đáng kể làm ám khí, bất cứ ai cũng khó đề phòng được lúc tiếp cận địch nhân lại dùng bím tóc tập kích.
Cao Thức hỏi:
- Vậy phải đối phó bằng cách nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiểu đệ đã nói phải dùng đòn xảo diệu và khinh công, có khinh công mới thắng được khinh công. Bọn chúng lấy người làm binh khí linh hoạt đến cực điểm, mình không khéo thì chẳng sao địch lại nổi. Đồng thời bím tóc lại có chỗ diệu dụng, mình phải trông vào sự khéo léo mới thủ thắng được.
Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi về hướng Tây. đến trưa thì tiến vào khu Mã Toàn Lĩnh, còn phải đi chừng hai ngay hai đêm nữa mới tới Hoàng sơn.
Mã Toàn Lĩnh thuộc về địa giới của tỉnh An Huy. Khu này không có thành thị nào hết, quần hào tìm đến chỗ mát mẻ cạnh dòng suối trong để nghỉ ngơi và ăn lương khô. Định ăn xong vượt qua Mã Toàn Lĩnh tiếp tục tiến về Phía Tây.
Không ngờ lúc bọn già trẻ đang đi thì đã bị hai nhân vật theo dõi mấy chục dặm mà chẳng ai phát giác. Mọi người đang nghỉ ngơi, hai nhân vật liền đi đường quanh lên Mã Toàn Lĩnh. Họ không dừng lại khắc nào, tranh tiên chạy trước. Đến bên một toà thành, họ dừng lại một chút rồi tiến vào ngay.
Hai nhân vật võ lâm này một già một trẻ, lão già nhìn thanh niên nói:
- Thực lệnh sứ! Ngươi đi bẩm giáo chủ là bọn Tiểu Phụng Hoàng gần tới Hoàng Sơn rồi. Đồng thời Nhật Nguyệt Cầu cũng tiến về Phía Tây.
Thanh niên hỏi:
- Cầu hộ pháp! Phải chăng Thái Hư Ảo Chúa đã giao thủ với Lưỡng Cầu?
Lão già đáp:
- Chắc đúng là lão rồi, ngoài lão ra còn ai có công lực cao thâm đến thế.
Thanh niên nói:
- Cầu hộ pháp! Tại hạ đi rồi, hộ pháp tiếp tục lưu ý, chắc bọn Tiểu Phụng Hoàng sẽ ngủ đêm tại thành Hưu Ninh.
Lão già đáp:
- Chẳng những bản tòa chú ý đến Tiểu Phụng Hoàng, đồng thời còn muốn điều tra hai thiếu nữ che mặt kia. Thực lệnh sứ về xin giáo chủ phái thêm nhân mã tới.
Hai người chia tay rồi, lão già lập tức chạy về phía cửa Tây Thành Hưu Ninh. Nhưng đến trước một cửa quán, bỗng thấy trong điếm có một lão già tương tự ra đón. Lão chưa nói gì đã ra hiệu tay rồi hai người rẽ vào trong ngõ hẻm.
Lúc này trời đã hoàng hôn, trong ngõ vắng tanh. Hai người dừng lại đồng thời dòm ngó mọi chỗ không thấy bóng người, lão già ra đón lên tiếng:
- Lão đại! Thằng lỏi đó về Hoàng Sơn rồi ư?
Cầu hộ Pháp khẽ đáp:
- Ta mà không thoát ly gã thì làm sao tới đây gặp lão được?
Lão kia nói:
- Lão tam ở ngoài toà miếu cửa tây chờ lão rồi mới quyết định.
Lão hộ pháp đáp:
- Lão nhị! Chẳng còn thương lượng gì nữa. Gia nhập Cổ Cầm Giáo để làm chó săn thì bọn ta không chịu.
Lão nhị hỏi:
- Làm chó săn còn là việc nhỏ. Tiểu đệ e rằng Cổ Cầm Giáo lo thân mình cũng chưa xong thì còn bảo vệ ai được? Chúng ta gia nhập Ảo Hải Môn nên chăng?
Cầu hộ pháp đáp:
- Ảo Hải Môn thế lực còn thua cả Cổ Cầm Giáo. Nói tóm lại chúng ta chẳng còn chỗ nào yên thân nữa.
Lão nhị hỏi:
- Vậy thì làm thế nào? Hành tung của chúng ta đã bị đồ đệ của Quái Lư Trượng Nhân điều tra ra rồi. Vụ đoạt bảo ở Phụng Hoàng Đài ngày trước, ba anh em ta có ở trong đám này, chẳng sớm thì muộn sẽ bị Tiểu Phụng Hoàng thần truy sát.
Cầu hộ pháp hỏi lại:
- Chẳng lẽ bọn Càn Khôn Tam Thử chúng ta không tìm nổi một chỗ để ẩn thân?
Lão nhị đáp:
- Tự hiệu chúng ta đã phạm vào khắc tinh, không trách bị đồ đệ của Quái Lư Trượng Nhân là gã tiểu tử Thần Bí Linh Miêu theo dõi lão tam cùng tiểu đệ hai ngày không nơi lẩn tránh.
Lão hộ pháp hỏi:
- Không có người nào đi theo Linh Miêu chứ?
Lão nhị đáp:
- Không nhìn thấy, bọn tiểu đệ không dám nhảy xổ vào gã, vì sợ có ngươi ám trợ.
Cầu hộ pháp hỏi:
- Gã tiểu tử Thần Bí Linh Miêu hình dạng thế nào?
Lão nhị đáp:
- Tiểu đệ chưa nhìn thấy người. Gã kêu một tên khất cái hoặc một tên tiểu nhị trong khách sạn đưa thơ cho bọn tiểu đệ.
Cầu hộ pháp hỏi:
- Trong thơ viết thế nào?
Lão nhị đáp:
- Thơ chỉ có mấy chữ “ Mèo đang theo dõi các ngươi, giống chuột khó mà tránh khỏi tội gây ra ở Phụng Hoàng Đài”
Hai lão nói rồi ra cửa Tây. Chẳng bao lâu đi tới toà nhà phá miếu bên đường, lúc bọn chúng len lén tiến vào cửa miếu, đột nhiên ngó thấy trong viện có một người đứng tuổi bị treo lên. Lão la hoảng:
- Lão tam! Lão làm sao vậy?
Người đứng tuổi bị treo chưa chết cũng bị thương, nhưng hắng dặng miệng không ngớt, mặt hướng ra ngoài.
Hắn vừa ngó thấy hai lão tiến vào liền gọi:
- Đại ca, nhị ca! Trốn lẹ đi!
Lão nhị vào trong điện trầm giọng hỏi:
- Lão tam làm sao vậy?
Hán tử trung niên chưa kịp đáp, bỗng thấy hai quái nhân tròn ủng. Chúng vừa ngó thấy hai lão đồng thanh cười ha hả nói:
- Té ra kẻ ăn cắp cũng có đồng đảng.
Cầu hộ pháp vừa ngó thấy hai quái nhân đã biến sắc, vội chắp tay hỏi:
- Nhị vị đại hiệp! Tệ nghĩa đệ không hiểu đắc tội ở chỗ nào?
Quái nhân tròn ủng người thấp lùn cười lạt đáp:
- Hắn ăn trộm thịt gà nướng của ta. Tội đáng chết treo.
Cầu hộ pháp nói:
- Đó là một việc nhỏ, lão hủ tình nguyện bồi thường gấp đôi. Xin đại hiệp khoan thứ cho y.
Quái nhân lùn lắc đầu đáp:
- Kẻ nào ăn cắp vật gì của ta tức là khinh thường võ công bọn ta. Đã phạm tội khinh thường chúng ta thì chỉ có ba cách để giải quyết. Một là bó tay chịu chết treo. Hai là thi võ công cao thấp. Trường hợp này tất đi đến chỗ có kẻ sống người chết. Ba là làm thủ hạ cho anh em ta để nghe lời sai khiến.
Cầu hộ pháp nghe vậy cả mừng nói:
- Bọn lão phu xin theo điều thứ ba, vĩnh viễn theo hầu hai vị đại hiệp.
Quái nhân người cao trịnh trọng nói:
- Làm thủ hạ chúng ta không phải chuyện dễ, Trước hết phải lập công mới được.
Cầu hộ pháp hỏi:
- Lập công bằng cách nào?
Quái nhân cao đáp:
- Chúng ta phái các ngươi làm điều gì phải làm xong mới được, bây giờ mới coi các ngươi là chuẩn thủ hạ. Tương lai làm xong sứ mạng sẽ thành thủ hạ chân chính.
Gã lại hỏi:
- Tên họ các ngươi là gì? Quá khứ đã có tự hiệu gì nổi danh trong võ lâm chưa?
Lão hộ pháp đáp:
- Lão phu là Cầu Đại An. Lão nhị là Trương Đại Thánh, còn người bị treo là Toàn Đại Lệnh. Người giang hồ kêu bọn lão phu là Càn Khôn Tam Thử, bữa nay được hai vị đại hiệp thu dụng. Bọn lão phu rất lấy làm hân hạnh.
Quái nhân cao nói:
- Té ra các ngươi là Càn Khôn Tam Thử! Được rồi, như vậy cũng kể là có chút danh vọng, bây giờ các ngươi hạ Toàn Đại Lệnh xuống. Từ nay đi theo hầu anh em ta.
Cẩu Đại An lớn tiếng hô:
- Trương nhị! Mau cởi lão tam xuống, bây giờ chúng ta có chỗ nương tựa rồi.
Toàn Đại Lệnh được cởi treo rồi, quái nhân thấp lùn cười nói:
- Các ngươi vào hậu viện lấy gì mà ăn. Sau bữa này, các ngươi phải cung phụng ẩm thực cho chúng ta.
Càn Khôn Tam Thử nhất nhất vâng lời. Bọn họ đang lâm vào bước đường cùng, lúc này nhân họa thành phúc lại tìm được điểm tựa rất vững vàng nên trong lòng vui sướng vô cùng! Ba người vâng dạ lui vào hậu viện.
Tam Thử đang kiếm đồ ăn, thì ngoài cửa miếu đột nhiên xuất hiện một con lừa, người cỡi trên lưng là một thanh niên vừa cao vừa gầy. Hắn ngó vào trong điện rồi tự nói một mình:
- Tam Thử đầu hàng làm thủ hạ Nhật Nguyệt Cầu. Ta phải bẩm vụ này với sư phụ mới được.
Hắn vừa nói vừa vỗ lưng lừa bảo nó:
- A Hắc! Mau đi kiếm sư phụ. Càn Khôn Tam Thử là một trong năm toán người đã vây đánh sư thúc Thiết Lạp Ông ở Phụng Hoàng Đài. Bọn chúng không chịu quy thuận Cổ Mộ U Linh, mà hiện nay đã đầu hàng Nhật Nguyệt Cầu. Bây giờ ta còn đi theo dõi Quỷ Cốc Tam Lang và Bắc Hoang Tam Báo.
Hắn từ trên lưng lừa nhảy xuống. Con lừa lập tức tung bốn vó chạy như bay ra khỏi Thành Hưu Ninh.
Thanh niên cao gầy nhìn lại trong miếu lần nữa toan trở gót, bỗng nghe sau lưng có tiếng cười của thiếu nữ vang lên. Hắn giật nẩy mình quay đầu nhìn lại thấy hai thiếu nữ che mặt đứng ở phía sau mà không hiểu hai cô từ phương nào tới. Cô cao chưa mở miệng thì cô thấp hơn một chút cất tiếng hỏi:
- Phải chăng các hạ là Linh Miêu Cao Bản?
Thanh niên cao gầy miễn cưỡng gật đầu hỏi lại:
- Sao cô nương lại nhận ra tại hạ?
Thiếu nữ che mặt đáp:
- Tiện thiếp đã được nghe các hạ tự nói một mình, nhưng bất tất phải quan tâm. Tại hạ là người quen biết lệnh sư, dĩ nhiên chẳng có ác ý gì đâu.
Linh Miêu lại hỏi:
- Qúy tính cô nương là gì?
Thiếu nữ cười đáp:
- Tiện thiếp họ Văn, vị này là tệ thư thư.
Linh Miêu gật đầu hỏi:
- Nhị vị cô nương ngẫu nhiên qua đây hay là có việc gì?
Cô gái họ Văn đáp:
- Bọn tiện thiếp thấy các hạ hành động thần bí, luôn luôn theo dõi ba lão già, không hiểu là việc gì?
Linh Miêu đáp:
- Tại hạ có một vị sư đệ đồng môn chưa từng gặp mặt, ba lão già này là kẻ thù giết phụ thân y nên tại hạ theo dõi bọn họ.
Thiếu nữ họ Văn “ủa” một tiếng hỏi:
- Vậy ra lệnh sư là Quái Lư trượng Nhân còn có sư đệ ư?
Linh Miêu đáp:
- Có hai người. Nhị sư thúc và tam sư thúc của tại hạ bị cừu nhân giết chết rồi. Nhưng nhị sư thúc còn có con trai.
Thiếu nữ họ Văn hỏi:
- Vị sư đệ đó họ gì?
Linh Miêu đáp:
- Y họ Thiết. Tại hạ chỉ biết họ Thiết vì phụ thân y là nhị sư thúc La phù đại hiệp Thiết Lạp Ông ngày trước.
Thiếu nữ họ Văn nói:
- Vậy ra các hạ là sư huynh của Sĩ ca rồi.
Linh Miêu nghe nói kinh ngạc hỏi:
- Sĩ ca của cô nương là ai?
Thiếu nữ họ Văn đáp:
- Té ra các hạ chưa biết đồ đệ của Phụng Hoàng Thần tên gọi là Thiết Kỳ Sĩ tức lệnh sư đệ.
Linh Miêu khẽ hỏi:
- Tệ sư đệ là Tiểu Phụng Hoàng ư?
Thiếu nữ họ Văn nói:
- Cao sư ca! Câu chuyện này khá dài, chúng ta sẽ nói sau, bây giờ sư ca hãy nói ba vị lão nhân kia đi đâu rồi?
Linh Miêu khẽ đáp:
- Bọn họ tìm nơi nương tựa. Hiện giờ ở trong toà phá miếu bên kia. Cô nương không qua được vì người đỡ đầu cho bọn họ rất ghê gớm.
Nữ lang che mặt người cao hỏi tiếp:
- Người hậu thuẫn cho họ là ai?
Linh Miêu đáp:
- Là quái nhân mới xuất hiện, cả hai người thân hình tròn ủng như trái banh mà võ công cao thâm khôn lường! Tại hạ đã thấy chúng đả bại không biết bao nhiêu là cao thủ.
Nữ lang che mặt cười nói:
- Té ra là Nhật Nguyệt Song Cầu. Cái đó không sao, các hạ đi đi. Để ba kẻ thù của Tiểu Phụng Hoàng cho bọn ta trả oán thay y. Tiện thiếp thấy các hạ còn phải đi điều tra hai toán, vậy cứ tiến hành. Khi nào biết chỗ họ trú chân mà gặp cơ hội thì báo cho bọn tiện thiếp hay.
Linh Miêu dặn:
- Hai quái nhân người tròn ủng đó đao thương chém không vào.
Nữ lang che mặt đáp:
- Cái đó huynh đài bất tất phải quan tâm, cứ việc đi lo phận sự của mình cho xong.
Nàng nhìn thiếu nữ họ Văn nói tiếp:
- Muội tử! Ngươi vào phía sau miếu thu thập Tam Thử, còn mặt trước miếu để cho ta.
Thiếu nữ họ Văn đáp:
- Thư thư! Thư thư không nên giết Song Cầu mà nên thu phục hai người này. Còn có chỗ dùng đến.
Nữ lang người cao hỏi:
- Thu hai tên khó coi đó làm gì?
Thiếu nữ họ Văn đáp:
- Trong hồ lô của chúng đựng một thứ giao thuỷ rất cổ quái. Chính là để đối phó với hai loài chim rất nhỏ của Cổ Cầm Giáo. Hễ chúng phục tòng thì mình thu lấy mà dùng. Khó coi thì có quan hệ gì. Đồng thời tội chúng chưa đáng chết.
Nữ lang cười hỏi:
- Như vậy A Kỳ không trách ngươi ư?
Thiếu nữ họ Văn cười đáp:
- Chúng ta thu dụng trợ thủ đắc lực cho y thì y còn nói gì được nữa?
Nữ lang cười nói:
- Được rồi! Văn muội ra phía sau, đề phòng bọn họ trốn chạy.
Nàng dứt lời chạy thẳng tới cửa miếu. Nàng vừa tiến vào trong điện thấy hai Cầu nhân nằm lăn ra mà ngủ. Nhưng vừa nghe tiếng động rất khẽ chúng đã nhảy bổ lên quát hỏi:
- Ai?