Chương 2
Tác giả: Dan Kirk
"Trật tự!" Giọng của mụ Umbridge vang dội khắp phòng xét xử. Harry rên lên khi thấy mụ đàn bà đó phụ trách Hội đồng phủ thủy hôm ấy. Mụ trông chẳng tốt lành hơn chút nào từ khi mụ trốn ra khỏi trường Hogwarts trong nhục nhã, mà ngay cả những lời tâng bốc mụ khi mụ còn trong trường của Malfoy xem chừng cũng không giúp được gì cho cậu ta. Cái nhìn cay cú trên mặt mụ báo động lành ít dữ nhiều cho kẻ xui xẻo phải làm bị cáo lần này.
Căn phòng chứa đầy người. Chỉ với một cái liếc mắt, Harry giành được chỗ tốt ngay sau cái bàn nơi Malfoy ngồi từ một lão phù thuỷ già. Lão phù thủy thoáng nhìn gương mặt Harry...khi nhận ra vết thẹo trên trán cậu, lão lật đật cúi chào khúm núm, trứơc khi tìm cho mình một chỗ ngồi xa hơn ở phía sau. Dãy bàn nơi mụ Umbridge toàn là những phù thuỷ có cái nhìn xấu xa ngồi. Cụ Dumbledore ngồi chung bàn với Malfoy, ngay trứơc mặt Harry, nhưng cụ hầu như không ngoái nhìn cậu từ lúc cậu bước vào.
Vậy thật ra cũng tốt, Harry vẫn còn giận cụ lắm.
"Sẽ không có điều bất ổn gì được phép xảy ra trong phiên toà hôm nay!" Mụ Umbridge rít lên từ chỗ ngồi của mụ ở trên cao. "Phiên toà này của Hội đồng phủ thủy sẽ được tiến hành hoàn toàn tuân theo luật pháp! Bây giờ, vì bị cáo đã có mặt, cùng với ...người biện hộ của bị cáo...phiên toà chính thức bắt đầu. Draconis Malfoy, cậu bị buộc những tội sau: tội vi phạm điều lệ của bộ Pháp Thuật về việc phô trương pháp thuật trước mắt công chúng muggle, tội sử dụng pháp thuật không đúng chỗ khi chưa đủ tuổi, và tội đồng loã với Chúa Tể Hắc Ám bằng cách tấn công Harry Potter. Nếu cậu đã sẵn sàng nhận tội thì phiên toà hôm nay có thể sớm kết thúc tại đây!".
"Cậu trẻ Malfoy không thừa nhận tội làm tay sai cho Voldemort đơn giản vì cậu không phải". Giọng Dumbledore nghe tử tế, lại pha chút hài hước.
"Nhưng bị cáo thừa nhận những tội khác?" Mụ Umbridge chỉ ra, vươn cả người về phía trước như chim diều hâu chuẩn bị vồ mồi.
"Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau". Dumbledore bình thản tiếp tục. "Đầu tiên ta cần phải làm rõ ràng về ...vấn đề hướng nghiệp của Malfoy".
"Cả Hogwart ai cũng biết là cậu Malfoy đây được hứa hẹn phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám. Cha của Draconis Malfoy là Lucius Malfoy hiện tại đang bị giam giữ ở Azkaban vì phối hợp với Kẻ mà ai cũng biết trong một cuộc tấn công vào chính Bộ Pháp Thuật!" Mụ Umbridge đáp trả lại đối phương.
"Hứa hẹn bởi các bậc phụ huynh, có thể". Dumbledore nhỏ nhẹ."Nhưng hứa hẹn của phụ huynh hay hành vi phạm pháp của họ không có nghĩa Malfoy cũng có tội. Cậu ấy đã từ chối dấu hiệu Hắc Ám, khước từ mọi cám dỗ của Voldemort".
"Nhưng nó tấn công Harry Potter!" Một trong những tên phù thủy trên bục thốt lên, nhận lấy cái nhìn giết người nhưng tán thành của mụ Umbridge.
"Cậu Potter và cậu Malfoy trước giờ vẫn là... đối thủ của nhau từ khi đến trường Hogwarts" Dumbledore vui vẻ nói. "Thế nhưng, sự đối đầu của hai người này sẽ trở thành đề tài bàn tán giữa học sinh năm Nhất trong các thế hệ sau này. Ngay chính tôi cũng không thể kể hết số điểm hai người làm hại Nhà của họ bị mất, số lần họ bị cấm túc trong mấy năm nay, hay cả những lần họ đưa nhau vào bệnh xá".
"Sự bất tài của ông trong việc quản lí trường học thì ai cũng biết, thưa Ngài Hiệu Trưởng." Umbridge nhếch mép "Đó không phải là giải thích chính đáng cho hành vi của cậu Malfoy!"
"Không, đó không phải." Dumbledore nghiêm giọng. "Cậu Malfoy đã phạm sai lầm lớn khi bay thẳng đến nhà cậu Potter mà tấn công cậu ấy bằng bùa chú. Tuy vậy, không có người nào trong hai người bị thương nặng đến mức phải đi gặp Dược sư và nếu chuyện này xảy ra trong trường, cả hai người đều sẽ bị phạt cấm túc. Azkaban là không cần thiết. Cậu Malfoy chỉ phản ứng quá khích khi bị chấn động bởi những hành vi tội lỗi của người cha và sự nhập viện của người mẹ. Cậu từ chối phục tùng Voldemort, và sự chối từ từ một người được nuôi lớn để sau này phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám cần phải được dưỡng dục. Xin hãy trao quyền coi sóc Malfoy lại cho Hogwarts, chúng tôi bảo đảm vụ việc như trên sẽ không hề tái diễn".
"Bị cáo đã phạm luật!" Umbridge thét, nhưng Harry có thể thấy các phù thủy xung quanh mụ đang dao động. Malfoy ngồi thẳng người cao ngạo, tuy Harry không thể nhìn được mặt Malfoy nhưng cậu chắc là khuôn mặt Malfoy vẫn lạnh băng, không biểu lộ chút cảm xúc. Hoàn toàn Malfoy!
"Thưa quý toà". Harry đứng lên.
"Cậu không có quyền mở miệng trong phiên toà này, cậu Potter!" Giọng Umbridge the thé.
"Tôi là người bị hại!" Harry giận dữ "Tôi tin mình có quyền phát biểu cái gì đó!"
"Cậu sẽ nói khi được gọi!" Umbridge la lại.
"Malfoy đã nhận tội cho mọi thứ trừ chuyện làm tay sai cho Voldemort!" Harry nói, hài lòng khi mọi người, ngoại trừ Dumbledore, chau mày khi nghe nhắc đến cái tên đó. "Tôi đã chiến đấu chống lại Voldemort và bè lũ tay sai trong suốt năm năm qua! Tôi từng bất lực chứng kiến chúng giết người, và chính bản thân tôi cũng vừa tránh khỏi phải làm nạn nhân của chúng! Vài tháng trứơc, tôi nhìn thấy Cha nuôi tôi chết trong chính tòa nhà này! Tôi nhận biết được khi nào người ta có ý định hãm hại tôi hay nếu người đó là Death Eater. Malfoy không phải một trong hai dạng người đó!"
"TRẬT TỰ!". Umbridge la lớn trong khi cả phiên toà trở nên huyên náo. Đâu đó có ánh đèn flash của máy chụp hình nhá lên, Harry chỉ đứng đó, trừng trừng nhìn thẳng vào mụ Umbridge. Cậu chỉ hơi dao động lúc Dumbledore quay lại mỉm cười với cậu, nhưng Harry vẫn còn quá giận để có thể làm gì đáp lại cụ Dumbledore. Toà án chỉ trở lại im lặng khi mụ Umbridge cho đòi lực lượng Auror vào giải tán. Khi một Auror tính đuổi cậu ra khỏi phòng, Harry chỉ cần trừng mắt cũng đủ để tên kia đổi ý. Harry Potter, đứa trẻ sống sót, sẽ không dễ bị ai ăn hiếp nữa.
"Tốt, bây giờ đã trật tự lại, chúng ta tiến hành đến đâu rồi?" Mụ Umbridge nói với vẻ cáu kỉnh, căn phòng đã trống bớt và im ắng.
"Tôi tin là cậu Potter sắp sửa nói cho chúng ta biết ý kiến của mình về hình phạt thích đáng dành cho cậu Malfoy". Dumbledore dõng dạc.
"Ừm, đúng rồi, tiếp tục đi cậu Potter. Nơi này không phải lớp học, chúng ta không có cả ngày để phí phạm". Umbridge cay đắng.
"Vâng, thôi được..." Harry bắt đầu, rồi ngưng lại, hít một hơi sâu. Cậu vẫn chưa nghĩ được xa như vậy. Một Gryffindor điển hình, nhào vô biển lửa trước khi kịp suy nghĩ.
"Sao rồi, cả phòng đang đợi cậu". Umbridge cười khẩy.
"Tôi đồng ý với giáo sư Umbridge, rằng Hogwarts quá là dễ dãi nếu nói về hình phạt, nhưng tôi cũng tán thành rằng việc tống giam Malfoy vào Azkaban cũng đồng nghĩa với việc gửi cậu ấy tới chỗ chết." Harry nói lớn dòng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Cậu cần bắt chước Malfoy, tâng bốc mụ. "Năm ngoái ở Hogwart, giáo sư đã dạy tôi là hình phạt không đau đớn không thể coi là hình phạt được. Tay tôi vẫn còn nhớ rất rõ".
"Vậy sao lúc đó ta chẳng thấy có hiệu quả gì". Umbridge tằng hắng.
"Tôi là người nhà Gryffindor". Harry nhún vai rồi cười. "Chuyện gì cũng cần phải có thời gian lâu mới thấm được vào đầu".
Harry biết mình nắm được sự chú ý của mọi người khi câu đùa làm họ cười ồ lên thích thú. Cậu nhìn quanh phòng, tranh thủ lúc này để nghĩ kĩ hơn. Phải trừng phạt Malfoy như thế nào đây, để họ hài lòng mà không phải gửi cậu ấy tới Azkaban... mà chết chóc gì mình phải lo? À, chết chóc...địa ngục...
"Cậu Malfoy được nuôi dưỡng bởi một gia đình phù thuỷ máu trong, cao ngạo và lâu đời". Harry tiếp tục khi mọi tiếng cười đã lắng xuống. Cậu vẫn vừa nói vừa nghĩ "Malfoy được giáo dục để ghét dân muggle và các phù thủy có nguồn gốc từ dân muggle. Suốt sáu năm qua, chúng tôi đối đầu với nhau. Chúng tôi không hợp nhau, bản thân tôi không ưa nổi Malfoy".
Lại thêm một tràng cười.
"Thế ý cậu muốn nói gì?" Tên phù thủy ngồi bên tay trái mụ Umbridge hỏi.
"Bắt Malfoy sống với những người cậu ghét, để cậu thấy được sự thật đằng sau những lời dối trá mà cậu ấy đã được nuôi lớn với". Harry nói. Malfoy bật đứng dậy từ ghế ngồi, nhìn Harry với vẻ kinh hoàng tột cùng, điều mà hầu như mọi thành viên của Hội đồng phủ thuỷ không ai bỏ sót.
"Tức là cậu muốn chúng tôi giao quyền quản lí Malfoy lại cho cậu, cậu Potter?". Umbridge chế nhạo. "Cậu vẫn chưa trưởng thành! Hơn nữa, chính bản thân cậu đã từng phải ra tòa vào năm ngoái và đáng lẽ cậu lại phải hầu toà thêm lần nữa vì hành vi của mình vài tháng trứơc! Làm sao cậu lại có thể làm gương tốt cho bị cáo được?"
"Bởi vì Harry trước giờ vẫn là người đứng đầu trong cuộc chiến chống lại Voldemort". Dumbledore tiếp lời dùm Harry. "Đúng, đúng, tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu Potter. Cậu ta còn phải ở chung nhà với gia đình người dì thêm ba tuần nữa. Sau đó sẽ chuyển sang ở với gia đình Arthur Weasley cho đến hết kì nghỉ hè. Ngài Weasley là một nhân viên đắc lực của Bộ Pháp Thuật. Đúng, đúng, ba tuần lễ với dân muggle, lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ trông cậy vào người dì của Potter trong việc quản lí cậu Malfoy khi cậu ta ở đấy, tuy vậy, cậu Potter lại là người phải ở bên cạnh Malfoy trong suốt thời gian đó. Sau đó Malfoy sẽ qua ở chung với gia đình Weasley cùng với Harry. Tôi thật sự tin tưởng làm vậy sẽ giúp cậu Malfoy thấy được con đường sai trái của mình. Rồi khi Malfoy trở lại Hogwarts, cậu sẽ lại bị giám sát khắt khe, cực kì chặt chẽ, hơn hẳn trước đây".
"Bị cáo tấn công Harry Potter, bây giờ ông lại muốn cho bị cáo có cơ hội tiếp cận cậu Potter để rồi lại tấn công cậu ấy nữa?"
"Tôi..Tôi sẽ không..." Malfoy lắp bắp.
"Chuyện gì vậy cậu Malfoy?" Umbridge hạch sách.
"Tôi sẽ không tấn công Harry." Malfoy trả lời bằng giọng rõ ràng hơn. Tôi sẽ tuân theo bất kì điều kiện nào quý toà đặt ra, chỉ...làm ơn đừng đưa tôi đi Azkaban!".
"Đấy, đấy!". Cụ Dumbledore lại tiếp. "Cậu Malfoy vẫn ở tuổi vị thành niên. Tống giam cậu ta vào Azkaban quả thật quá nặng, mặc dù tôi dám nói, với một người có tiểu sử như cậu Malfoy đây, bị giam hãm xung quanh dân muggle và họ nhà Weasley còn tồi tệ hơn nhiều".
"Cậu Potter, cậu cam đoan là sẽ luôn ở bên cạnh cậu Malfoy chứ?". Mụ Umbridge hỏi với nụ cười nham hiểm kì lạ.
"Vâng, thưa bà". Harry đáp.
"Và cậu chắc là cậu sẽ không có vấn đề gì với việc này?" Gã phù thủy phía sau lưng Umbridge chất vấn.
"Sẽ không dễ, nhưng cũng đáng để thử". Harry trả lời.
"Những ai tán thành với hình phạt được đề nghị?" Mụ Umbridge hỏi. Harry ngạc nhiên khi mọi cánh tay trong căn phòng đều giơ hết lên. Mụ Umbridge lại mỉm cười. "Tốt lắm. Đương nhiên, nơi ở của hai cậu sẽ được các Auror canh gác cẩn mật vào mọi lúc. Mọi sự cố xảy ra có liên quan đến bạo lực hay việc sử dụng pháp thuật của cậu Malfoy HOẶC cậu Potter sẽ dẫn đến việc Malfoy bị gửi thằng vào ngục Azkaban tức khắc mà không phải qua thêm phiên toà nào nữa. Phiên toà đến đây chấm dứt".
Cả phòng đứng dậy lục đục ra về, một số phù thủy ngoái lại nhìn hai đứa trẻ cùng với ngài Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore nhìn Harry một hồi lâu trước khi vỗ vai Harry rồi bỏ đi. Hai Auror bước tới, hoá giải câu thần chú khóa tay cho Malfoy. Malfoy bước theo họ đi về phía Potter. Harry và Malfoy cũng nhìn nhau một hồi lâu.
"Chào cậu". Harry cuối cùng cũng lên tiếng, chìa tay ra. "Tớ tên Harry Potter. Muốn làm bạn không?"
~*~
"Tớ thề là nếu tớ phải đọc thêm bất kì lá thư nào nói là tớ bị điên từ bọn Ron và Hermione, tớ sẽ bóp cổ hết tụi nó!". Harry càu nhàu. Cậu đang ngồi trong căn phòng thứ nhì của Dudley, vừa đọc một lá thư khác từ hai người bạn mình. Phía sau Harry, ngồi trên giường, Malfoy đang đọc một quyển sách viết về Độc dược. Cánh cửa phòng bị khoá lại bởi một dượng Vernon không mấy gì vui vẻ cho lắm.
"Đã một tuần rồi, Potter". Malfoy nhạo báng. "Con nhỏ...Tớ muốn nói Granger vẫn gửi những lá thư dài ngoằng chỉ trích việc cậu ác ôn đẩy tớ vào tình trạng khốn cùng này sao?"
"Hiện giờ chỉ còn dài chừng hai trang, mà cũng chỉ là nói về những xích mích hồi năm ngoái thôi". Harry cười khúc khích "Tớ chưa hề nghĩ tới việc cậu và Hermione trứơc giờ đụng độ biết bao nhiêu lần".
"Tin tớ đi". Malfoy thở dài. "Tớ cũng không muốn đâu. Cứ mỗi năm khi về nhà, cha tớ lúc nào cũng so sánh điểm của tớ với Granger. Cứ mỗi lần bị thua điểm là tớ bị trừng phạt".
"Bao lâu?" Harry hỏi, cậu từng nghe Malfoy kể về việc Lucius Malfoy tin là câu chú Curciatus hiệu quả hơn mọi đòn roi.
"Cứ bị thua một điểm là một phút". Malfoy thở dài. "Ổng cũng dễ dãi, không bắt tớ mỗi lần không phải chịu quá một phút. Ông ấy chia ra phạt nhiều ngày. Cái làm ổng giận hơn nữa là mỗi lần cậu đánh bại tớ bằng Quidditch. Mỗi lần như vậy là hai phút".
"Ouch". Harry biết bị trúng câu chú đó đau đớn cỡ nào.
"Cậu biết không, tớ nghĩ tớ có thể đánh đổi một phút chịu đựng câu chú đó, chỉ để được ra khỏi căn phòng này! Bộ họ lúc nào cũng giam cậu như vầy hả?" Malfoy hỏi, nhìn ra phía cửa với vẻ giận dữ mà thèm khát.
"Ừm". Harry thở dài. "À, mùa hè năm ngoái thì họ không làm vậy...nhiều người quen của tớ đe doạ họ. Nhưng còn lần này, khi cậu bị áp giải tới đây, họ được một Auror đề nghị tốt nhất là nhốt cậu càng nhiều càng tốt. Mà vì tớ không thể bỏ cậu một mình trên này, nên tớ cũng chịu chung".
"Và cậu nghĩ cái này sẽ giúp tớ thay đổi cách nhìn về dân muggle à?" Malfoy châm biếm.
"Tớ nói với cậu rồi, lúc đó, ở phiên tòa, tớ chỉ phản ứng theo bản năng thôi". Harry nhớ lại.
"Đúng là dân Gryffindor tiêu biểu, nhảy mà không cần phải coi xem phía dưới có nước không". Malfoy cười cợt.
"Đừng có thấy được mà ở trên giường hoài!" Harry nhắc nhở người khách bất đắc dĩ.
"Ôi, thôi mà Potter!". Malfoy chỉ giỏi có cái tài rên rỉ. "Cái giường đủ chỗ cho cả hai đứa tụi mình mà! Đừng có bắt tớ phải ngủ dưới đất nữa! Lưng tớ đang đau muốn chết!".
"Thôi cũng được!". Harry sau cùng cũng chịu thua. Dù sao thì Malfoy đã không nhắc đến hai từ "Máu bùn" hay "weasel" đã ba ngày rồi. Cậu ấy sém, nhưng thật sự là chưa nói. "Nhưng nếu cậu mà đạp tớ trong lúc ngủ thì sáng hôm sau cậu sẽ phải hối hận đấy!"
"Đồng ý, Potter!". Malfoy lắc lắc đầu như không thể tin được điều mình vừa nghe rồi trao cho Harry một nụ cười rạng rỡ. Rất khác so với những nụ cười trước giờ Harry từng thấy ở Malfoy. Chính cái kiểu cười khó ưa của Malfoy là nguyên nhân Harry nói "Không!" mấy đêm trước, kể từ khi Draco bắt đầu ở với cậu. Không sao, Harry vẫn còn kiểm soát được tình hình từ đây cho đến lúc ở với gia đình nhà Weasley.
"ĐẾN GIỜ ĐI NGỦ RỒI!". Dượng Vernon đập cửa rầm rầm. Harry thay đồ ngủ rồi tắt đèn, còn Malfoy thì mặc vào bộ đồ ngủ đắc tiền của mình. Cái giường không hẳn là lớn, chỉ đủ để hai đứa nằm thằng cẳng mà không phải đụng nhau. Dù vậy, Harry vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Draco, khi hai đứa nằm kề bên. Cậu cố kiềm lại phản ứng của cơ thể trứơc sức nóng nhận được từ cơ thể của người khác ở sát bên, nhưng rồi Harry nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng tự hỏi không biết mình có thật sự nhịn được hay không.