Phần 2: Phép mầu và súng đạn
Tác giả: Dan Kirk
Những năm qua, các dịp tàu xe lửa tốc hành Hogswart đưa đám học trò trở về nhà luôn mang tới cho Harry tâm trạng thểu não, u sầu và ảm đạm. Thế nhưng, năm nay, cuộc hành trình xuất phát từ Hogswart lại rất phấn chấn. Cậu chia cùng một toa với Ron, Hermione và Draco. Bộ tứ hăng say dàn xếp kế hoạch cho buổi tiệc dự định được tổ chức vào tối mai. Cha mẹ Hermione đã đồng ý cho phép cô bé ngủ qua đêm tại dinh thự Black, rồi sẽ tới đón cô sáng sớm hôm sau. Ron cũng nán lại tại căn phòng Harry chỉ dùng để tiếp thằng bạn thân tóc đỏ. Hermione cũng có phòng riêng ưu tiên cho những dịp cô viếng thăm. Mặc dù đáng lẽ chỉ vài người khách thường xuyên gặp mặt mới được phân cho chỗ ở riêng như thế này nhưng Harry muốn các bạn cậu xem dinh thự Black như ngôi nhà thứ nhì của mình.
Pansy Parkinson cũng sẽ sống chung với chúng suốt kì nghỉ với căn phòng ngủ của riêng một mình nhỏ. Các bậc phụ huynh Parkinson thẳng thừng tuyên bố từ con bởi việc cô chối bỏ Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Harry đã không ngần ngại mở miệng cung cấp cho nhỏ chỗ tạm trú. Nhỏ sẽ đảm nhận vai trò trợ lý cá nhân cho Draco. Jeremy cũng ở với chúng những ngày thường, tính từ tuần lễ thứ nhì sau khi mùa hè bắt đầu, và sẽ về với sinh hoạt gia đình vào những dịp cuối tuần. Thu nhập ổn định từ công việc trợ lý cho Harry không những đã giúp đỡ được tài chính nhà cậu trong giai đoạn túng quẩn mà còn cải thiện hơn đời sống vật chất của họ.
Chuyến tàu hướng về ga xe lửa King Cross trôi qua với nhiều cuộc nói chuyện thật lâu với Micheal cùng hàng loạt những đứa Slytherin năm bảy khác. Hầu hết bọn chúng đều đã kiếm được việc làm như mong đợi, số còn lại vẫn đương tìm việc trong các lĩnh vực mà cả Harry lẫn Draco đều cần thêm liên hệ, quen biết. Khoảng hai chục phút trước lúc cập bến, Harry và Draco khoác lên người các bộ đồ muggle, vừa giấu đi mấy chiếc áo choàng phù thuỷ. Hai thanh gươm được chúng cột chặt trên nóc mấy chiếc rương đồ đạc còn mấy cây đũa thần thì giắt trong những chiếc túi áo được thiết kế đặc biệt. Sửa soạn xong, chúng nhập bọn cùng Hermione và Ron rồi cùng ngồi chờ đến lúc chiếc xe lửa kết thúc cuộc du hành.
Sân ga nhanh chóng đông nghẹt vì lũ học sinh hùa nhau bước xuống xe đặng hội ngộ cùng người thân. Draco, Harry, Ron và Hermione đứng đợi hành lí. Toàn bộ đám nhóc nhà Weasley đều sẽ đi cùng với chúng về cư trang Black, bà Molly sẽ đến đó sau bằng phương thức sử dụng bột floo. Lúc Harry đang quan sát gã nhân viên nhà ga khiêng đồ đạc từ trên xe xuống, cậu bất chợt bắt gặp cặp mắt gã ấy. Chúng nhá lên thứ sắc thái nguy hiểm nào đó, khiến Harry đột nhiên cảm thấy rợn cả người.
Phản xạ theo bản năng, cậu liền đút tay vào túi, lôi đũa thần ra và chỉa cây đũa thẳng lên trời. "BÁO ĐỘNG!" Harry hét, tay này dùng đũa phóng ra những tia chớp đỏ chói, tay kia chạm vào phù hiệu Trấn Thủ Viên đeo trên ngực. Đám người lớn tới đón con đông cứng người chẳng biết làm gì, nhưng lũ nhóc thì không. Các học sinh trường Hogswart phản ứng với một tốc độ nhanh đáng gờm.
Lần lượt các bậc phụ huynh bị lôi vào bên trong những nhóm học sinh chừng hai mươi em hoặc hơn, rồi nhận được chỉ thị yêu cầu phải rút đũa phép ra ngay. Đám năm nhất và năm nhì tạo thành cốt lõi nhóm. Đám năm ba và năm bốn bao bọc xung quanh chúng trong khi mấy đứa lớp lớn hơn đứng chấn phía ngoài rìa. Thế trận trên đã không được tập luyện hoặc kể cả hoạch định trước, nhưng những đứa học sinh ở gần nhau nhất cùng tự hiểu mà tập trung lại, với đũa thần lăm lăm trên tay và tư thế sẵn sàng.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh tới mức gã khuân vác chỉ kịp đứng thẳng người dậy sau khi đã đặt chiếc rương hắn đang vác xuống sàn, ngay cả tiếng vang từ lời cảnh báo của Harry vẫn chưa kịp chết hẳn thì tất cả các học sinh Hogswart, ai nấy đều đã vào vị trí và dàn xong mô hình chiến đấu. Đó cũng chính là lúc gã nhân viên bí hiểm rút đũa thần, tung lời chú tấn công Harry trong lúc sân ga King Cross lay chuyển dữ dội bởi hàng trăm bóng người mang mặt nạ dưới lớp áo choàng đen đồng loạt độn thổ chui lên từ mặt đất. Harry chỉ mới vừa cản được câu thần chú đầu tiên, thì một bộ dạng xuất hiện ngay trước mặt cậu với cặp mắt đỏ khát máu và nước da trắng bệch như xác chết. Bàn tay Harry lần nhanh tới thắt lưng, nhưng rồi nhận ra thanh gươm Gryffindor vẫn còn nằm trên nóc rương, lúc này vẫn đương kẹt trong đống hành lí trên toa tàu.
"Sao thế Harry, nhà ngươi đoán biết trước được ta sẽ tới à?" Voldemort cất tiếng. Trận chiến ác liệt giữa học viên trường Hogswart, Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật, đấu với bè lũ Death Eater, tay sai của Voldemort, chính thức mở màn.
~*~
Albus Dumbledore xoay người lại từ chỗ ông dõi theo bóng dáng em học sinh cuối cùng mang hành lí lên xe lửa, để đối diện với toàn thể giáo viên và nhân viên trường. Họ đang đứng thành hình bán nguyện xung quanh ông, chờ đợi một cách thiếu nhẫn nại cuộc họp thường niên sau mỗi lần kết thúc khoá học. Buổi họp kì này có khá nhiều đề tài tranh luận- từ việc sắp đặt các lớp học bồi dưỡng riêng cho Draco với Harry cho tới việc tăng cường hệ thống tường pháp thuật phòng thủ của ngôi trường.
Trong lúc ngoài mặt vẫn bàn chuyện công với những người khác, tâm trí Albus phản chiếu lại mọi thứ đã diễn ra suốt năm qua, từ những lỗi lầm ông phạm phải cho đến các thành tích vẻ vang họ đạt được. Harry Potter đã lớn lên thành một chàng phù thuỷ trẻ tuổi, trưởng thành và chững chạc, điều mà bất kì người dẫn đường nào như ông đều phải lấy làm tự hào. Các biến đổi nơi cậu trai trẻ năm rồi quả thật rất tuyệt vời, nhưng nỗi nghi ngờ ám ảnh ông cụ chẳng hiểu sao vẫn còn đấy. Ảnh hưởng từ Draco Malfoy là nguồn cơ của sự thay da đổi thịt đó, tuy nhiên, vào thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng nó sắp đi ngược lại chiều hướng tích cực hiện nay cả.
Dù vậy, ông vẫn không thể dẹp tan tâm trạng hoài nghi. Gia tộc Malfoy từ lâu vẫn luôn mang nhiều tham vọng, hơn thế nữa, lại gắn bó rất mật thiết với Nghệ Thuật Hắc Ám. Harry liệu sẽ thật sự lôi được họ ra khỏi màn đêm tội lỗi, hay sẽ bị cái bóng tối ấy gieo rắc mầm mống vào người.
Dumbledore đã phạm sai lầm với Tom Riddle. Ông từng cho rằng mình đủ khả năng giúp cậu thiếu niên khắc phục được quá khứ đau thương cùng lòng thù hận đối với cha ruột mình và dân muggle. Ông đã nghĩ, rằng khi tốt nghiệp khỏi trường với thành tích xuất sắc như thế, Tom sẽ đi mà tạo nên những kì tích vĩ đại. Ông đã không lường trước được con đường đen tối cậu học sinh sáng dạ ấy lựa chọn.
Liệu Harry có bứơc theo lối mòn đó hay không?
Chuyện này để tương lai hẵn nghĩ tới. Harry chưa có biểu hiện gì là đang dính vào Nghệ Thuật Hắc Ám, vả lại, cậu ta còn giác ngộ và hướng thiện được Draco Malfoy, người mà Albus giờ đây mong mỏi rằng một ngày nào đó sẽ được thấy cậu trai tóc vàng trở thành giáo sư trừơng Hogswart. Draco rõ ràng sở hữu đủ chí cầu tiến cộng thêm nhiều năng lực khả dĩ giúp cậu tiếp nhận ngay chính chức vụ Hiệu trưởng trường của Albus.
Cuộc họp sắp chấm dứt với việc hai nữ giáo sư Trelawney và Sprout trình bày về giáo án họ biên soạn cho năm học tới theo thông lệ, thì ông cảm nhận được sự rung động cảnh báo tình huống nguy cấp từ sợi dây chuyền mình đang đeo. Tính đến giờ này, Harry cùng các học sinh khác chắc hẳn vừa mới cập bến ở ga xe lửa King Cross.
"Ai đó đang tập kích các em học sinh tại King Cross" Dumbledore bảo, vừa đứng bật dậy, đũa thần trên tay. Các giáo viên sau giây phút bỡ ngỡ, cũng vội vào vị thế và lôi đũa ra. "Sybil, lúc tôi tạm dỡ bỏ bức rào ngăn ngừa độn thổ, hãy chạy đến Bộ Pháp Thuật cầu xin viện binh Auror. Poppy, phần bà hãy lại bệnh viện St. Mungo, chuẩn bị một đội cấp cứu y tế sẵn sàng điều trị cho phe ta. Tất cả những người khác, hãy cùng tôi đến nhà ga"
Dumbledore đảo mắt nhìn khắp phòng, chờ cho hết thảy mọi người đều đã gật đầu hiểu ý trước khi ông triệu hồi pháp lực bảo vệ trường Hogswart. Với cương vị Hiệu Trưởng đương nhiệm, ông nắm trong tay quyền điều khiển toàn bộ các bức tường phòng vệ, điều mà mụ Dolores Umbridge ngu xuẩn chẳng thể nào ngờ được. Chẳng mất bao lâu để ông cụ tháo gỡ phù phép chống độn thổ. Dumbledore lại gật đầu thêm lần nữa, tất cả mọi giáo sư biến mất kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Dumbledore nhắm mắt lại rồi rời bỏ toà lâu đài, nơi mà từ bấy lâu nay ông đã xem như nhà mình vậy.
Khi Albus mở mắt ra, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông cụ khiến tim ông suýt ngừng đập. Tom đang phóng tia sáng giết người về phía Harry, nhưng cậu trẻ Potter kịp thời né sang một bên, cùng lúc với ba đứa bạn học khác. Lời chú nổ tung ngay khi vừa chạm vào thành chiếc xe lửa tốc hành Hogswart, khoét thủng một cái lỗ to đùng. Quanh đấy, các nhóm học sinh đang chiến đấu chống lại các nhóm Death Eater. Phương thức tác chiến theo nhóm, ý tưởng của Draco Malfoy, mang lại hiệu quả nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kì ai.
Ở từng nhóm, đám năm năm cùng năm sáu tập trung lo việc chắn lại các câu thần chú nhắm vào chúng từ lũ Death Eater. Đám năm nhất, nhì và ba chú tâm vào việc tung những lời chú khá căn bản chủ yếu nhằm tước vũ khí hoặc đánh kẻ thù bất tỉnh. Đám thuộc hạ Voldemort, vì phải vất vả giải trừ quá nhiều bùa phép tung ra bởi các học sinh năm nhỏ, chẳng thể nào ngăn được sự công kích dồn dập từ các trò năm lớn. Cho đến thời khắc này, đã có hơn một phần ba lực lượng địch thủ bị đốn hạ, trong khi thiệt hại phe ta chỉ là vài chấn thương nhỏ do vài bậc phụ huynh vì hoảng sợ đã tự ý tách khỏi nhóm.
Tâm trí Albus vội vàng chuyển sang thất bại lớn nhất trong đời ông, Tom Marvolo Riddle chuẩn bị tung lời chú hiểm độc tiếp theo. Đòn tấn công bởi Dumbledore đánh lạc hướng sự chú ý của Chúa Tể Hắc Ám, dù thế, nụ cười băng giá trên miệng Voldemort khiến bao tử ông cụ như muốn đóng băng. Chẳng đay nghiến hay chì chiết lẫn nhau, cả hai xông vào cuộc đấu tay đôi vẫn còn dang dở từ lần gặp trước, quyền năng toả ra từ các lời chú của đôi bên mạnh mẽ tới mức lấn át hết cả tính quyết liệt từ mọi thứ pháp thuật đang nổ ra xung quanh. Albus thầm mong sao Harry tới được chỗ cậu ta cất giữ thanh gươm Gryffindor trước khi quá muộn.
Tom đã trở nên quá mạnh.
~*~
Tia sáng xanh lè chết chóc vụt qua vị trí Harry vừa tránh khỏi, cậu ngước lên chỉ để thấy Voldemort sửa soạn phóng thêm một tia khác. Tuy nhiên, trước khi kịp cử động, nhiều âm thanh độn thổ nổi lên, giúp cậu thấy an tâm hơn. Trong thoáng chốc, lời chú roi vọt xé không khí bay ngang qua đầu cậu, đánh vào người Voldemort. Mải mê đấu với Dumbledore, tên trùm phù thủy hắc ám quên hẳn Harry.
Thanh gươm Gryffindor.
Harry lăn người thoát khỏi tầm ảnh hưởng từ cuộc đấu một-chọi-một đang diễn ra. Ron, Hermione và Draco ở ngay bên cạnh lúc cậu bắt đầu tiến về phía toa xe chứa đồ. Cùng với nhau, chúng thận trọng băng ngang nhà ga. Ron cùng Hermione thay phiên nhau hoá giải mọi lời chú nhằm vào nhóm nhỏ này, còn Harry cùng Draco đốn hạ nhiều tên Death Eater cản đường. Một trong số các nhóm học sinh nhập bọn, tiếp sức với chúng, với Fred và George làm lãnh đạo. Tất cả bọn chúng mở ra một lối đi xuyên qua chiến trường để Harry có thể tới được toa hành lí.
Vào lúc đó, lũ Death Eater mới ngộ ra thứ vũ khí duy nhất với khả năng giúp chúng áp đảo được các nhóm học sinh ngoan cường.
Giống như đã thoả thuận từ trước, các tia chớp xanh giết người từ những tên Death Eater vẫn còn tỉnh táo. Hầu hết đều bị đám học trò né được, duy chỉ có hai vị phụ huynh xấu xố đã quá trễ nãi chẳng kịp chúi người xuống đất. Các câu thần chú không-thể-dung-thứ giờ đây tuôn ra từ mọi phía, khiếc các nhóm học sinh phải giải tán để tránh chúng. Tình hình chiến trận dường như đang có lợi cho phía Death Eater.
Trong giây phút bấn loạn, Harry bị tách ra khỏi những đứa khác trừ Draco ra. Chúng vẫn nhích từ từ về chiếc xe lửa, đồng thời vẫn phải né đòn phép từ kẻ thù. Và rồi quân cứu viện đến. Một đội gồm khoảng hai mươi Auror với hơn ba mươi phù thuỷ thuộc bộ phận Hành pháp, tuồn vào sân ga bằng cổng vào pháp thuật, vừa phóng thần chú tới tấp vào đám Death Eater đang ngạc nhiên. Bốn trong số các Auror bị hạ gục ngay tức khắc bởi các lời chú giết người, cùng với năm nhân viên Hành pháp khác, nhưng lũ Death Eater trong thoáng chốc phải bận loay hoay tránh và đỡ đòn để có thể tiếp tục tung chú. Đám học sinh tập hợp trở lại, quay về với trận chiến, hỗ trợ đám người lớn đốn ngã thêm nhiều tên Death Eater nữa. Lại thêm một đợt tiếng nổ mới trong không khí, bốn chục tên Death Eater nhảy vào vòng chiến, trận đấu càng lúc càng khốc liệt.
Harry và Draco rốt cuộc cũng đến được khoang hành lí và ngay lập tức nhìn thấy gươm chúng nằm trên nóc rương đặt gần lối đi. Harry nhảy vào bên trong, còn Draco lo bọc hậu, ngăn ngừa mọi lời chú phóng tới khi mà Harry thu hồi lại gươm mình. Chỉ sau vài giây, Harry đã chộp lấy thanh gươm Gryffindor, rút nó ra khỏi vỏ. Harry nhận thấy ánh gươm đổi ngay sang màu đỏ gay gắt, cậu biết lũ Cựu-giám-ngục đã kéo đến.
Chưa kịp ra khỏi toa xe thì gã nhân viên khuân vác đã xuất hiện trước mắt cậu. Hắn nhếch mép nhìn chúng, Harry có thể cảm nhận được Draco tê người ra căng thẳng trong giây lát. Có bốn tên cựu-giám-ngục đằng sau lưng gã đàn ông, bọn chúng tiến về phía một nhóm học sinh lúc đương cứng người vì hãi hùng. Harry phản ứng liền ngay tại chỗ, lao nhanh tới chỗ lũ quái vật kia trong lúc Draco hô lên lời chú nhằm vào kẻ địch.
"À, à, đây chẳng phải là kẻ đã giết chết vợ ta đó hay sao". Hắn bảo, và Harry nhận ra Rodolphus Lestrange. Harry rất muốn quay về kề vai sát cánh với Draco nhưng hiểu rằng cậu phải triệt hạ lũ cựu-giám-ngục trước khi có em học sinh nào tử nạn. Bỏ mặc trận đấu tay đôi bạn trai mình sắp phải đối đầu, Harry đụng độ với con vật xấu xa đầu tiên, cắt nó làm hai mảnh với thanh gươm trên tay, vừa la to hết sức bình sinh.
Tổng cộng mười tên cựu-giám-ngục trên sân ga, nên Harry đã không thể hạ được hai tên cuối cùng trước lúc chúng sà vào hôn hai học sinh. Một người là dân Hufflepuff năm ba mà Harry chẳng biết rõ lắm, nạn nhân còn lại là Tomlinson, cô bé Hufflepuff năm nhất trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cậu giảng dạy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi Harry vung gươm xé toạc tên hung thủ vừa hãm hại cô. Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay giờ đã nguội lạnh vào tay mình, chiến trận điên cuồng quanh cậu như chìm vào quên lãng cho đến khi tiếng hét từ Hermione lôi cậu về lại với thực tại.
"MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!" Giọng Hermione vang dội khắp nhà ga. Cô bé hẳn đã dùng pháp thuật tăng cường âm lượng giọng mình. Tất cả các học sinh cùng giáo sư lập tức làm theo, ngoại trừ Harry, hiện đã ở tư thế quỳ gối, và cụ Dumbledore, do bị kẹt cứng trong trận đấu với Voldemort. Harry ngước nhìn về phía tường rào và thấy được nguyên nhân vì sao Hermione đã cảnh báo.
Binh lính muggle ào ạt xông qua bức tường chắn giữa hai thế giới, súng đạn lăm lăm trên tay. Hốt hoảng, Harry nhìn họ giơ cao vũ khí quân sự, các tia lửa thi nhau nhá lên từ những đầu súng và từ đó phóng ra các viên đạn tử thần. Death Eater bị đốn nhanh như rạ, nhưng Harry quay mắt nhìn về nơi Dumbledore đang bận đối phó với Voldemort. Như thể mọi thứ chậm hẳn lại, cậu chứng kiến cảnh toàn bộ các viên đạn chạm vào một dạng tường phòng vệ vô hình bao bọc quanh người Voldemort rồi bật trở ra. Dumbledore lại không xoay sở kịp và trong cơn khiếp đảm, Harry tận mắt thấy được các viên đạn bắn xuyên qua cơ thể ông phù thuỷ già. Máu phun ra từ nhiều chỗ trên người ông cụ lúc ông đổ sụp xuống sàn đất. Voldemort phá lên cười khoái trá, giọng cười khiến tâm can Harry sôi sùng sục bởi cơn giận dữ điên tiết trước nay cậu chưa từng thấy.
Cậu vung mạnh thanh gươm Gryffindor, phóng các lời chú stupefy vào đội quân đang lấn chiếm dần khu nhà ga. Hermione chỉ đạo một nhóm học sinh làm theo tương tự. Chẳng mấy chốc, cả binh đoàn muggle đều tan tác bởi lũ Death Eater cũng phụ một tay cùng các câu thần chú giết người. Lúc tên muggle cuối cùng đã ngã xuống, đám Death Eater quay sang chiến đấu với các học sinh, nhưng giờ đây thế trận đã đổi. Tập thể học sinh Hogwarts ngập chìm trong sự điên tiết mà phía đối nghịch chẳng thể địch lại.
"Thế, Harry, đã sẵn sàng đấu với ta chưa?" Tiếng Voldemort lọt vào tai Harry khi cậu gượng đứng dậy, hai tay nắm chặt thanh gươm Gryffindor, mắt chẳng rời kẻ thù không đội trời chung.
"Được rồi, Tom". Harry nghiến răng. "Đã đến lúc mày chết rồi".
Câu chú đầu tiên từ Voldemort là lời chú giết người. Harry nhanh nhẹn né được. Cậu đáp trả bằng vô vàn những lời chú nhỏ mà cậu tung ra nhanh đến mức Voldemort chẳng kịp trở tay đặng có thể phản đòn được. Harry tận dụng thời gian tiếp cận mỗi lúc một gần hơn, trong khi Voldemort cứ mãi thoái lui. Harry vẫn giữ nguyên nhịp độ tấn công, chẳng mảy may để ý, rằng trận chiến chung quanh hai người họ đang dần chìm xuống vì cả đôi bên đều ngưng lại để quan sát cuộc đấu phép quyết liệt. Lời chú chống độn thổ của Harry trúng được mục tiêu nhưng việc phải dùng đến một lời chú phức tạp như thế tạo cơ hội cho Voldemort phóng câu chú Cruciatus.
Đau đớn chạy khắp người Harry nhưng cậu nhanh chóng vùng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lời chú, cùng một lúc gửi lại cho Voldemort câu chú Stupefy mà Chúa Tể Hắc Ám dễ dàng hoá giải. Trận chiến lại tiếp diễn với nhịp độ ban đầu, Harry vẫn tìm mọi cách lại gần Voldemort. Voldemort bận túi bụi vì phải chận lại mọi lời chú và phù phép cậu phóng về phía hắn, vừa phải thụt lùi để thoát khỏi tầm sát thương của thanh gươm.
Đó cũng là nguyên cớ vì sao hắn không để ý thấy chiếc xe chở hành lý ngay sau lưng nên ngã bật ngửa. Harry nắm liền lấy cơ may, nhào tới rút gọn khoảng cách giữa bọn họ. Với một tiếng gầm dữ dội, cậu đâm thanh gươm Gryffindor vào tận sâu lồng ngực Voldemort. Tường phòng vệ pháp thuật đã chặn đứng loạt đạn lúc nãy sắp sát hại Voldemort khiến thanh gươm bị giảm tốc độ và chệch hướng nhưng lại không thể chặn nó lại được. Thay vì đâm vào tim Voldemort, nó bị lệch sang phổi. Tiếng gào rú đau đớn của Voldemort lay tỉnh lũ Death Eater đang trong cơn bàng hoàng, chúng lập tức độn thổ biến mất bởi nhìn thấy lãnh tụ của mình hiện đang bị Harry Potter triệt hạ. Lúc Harry cố đẩy thanh gươm vào sâu hơn, tầm nhìn cậu đột nhiên mờ hẳn, quá nhiều tia sáng chớp nháy khiến cậu nương tay.
"Kết thúc rồi, Tom". Harry lầm bầm.
"Chẳng bao giờ kết thúc cả đâu, Harry". Voldemort há hốc mồm, máu tươi phọt ra từ miệng. "Giữa ta và ngươi sẽ chẳng khi nào kết thúc được. Hãy mau chấm dứt chuyện này đi!"
"Xin lỗi, Tom". Harry cười khinh bỉ, cơn thịnh nộ trong người hạ dần. "Mày giết ba mẹ tao, giết cả Cedric, nhưng tao sẽ không giết mày làm gì. Mày sẽ trải hết quãng đời còn lại của mày mục rữa trong tù ngục, mất hết quyền năng, là mẫu gương sống của một phù thuỷ hắc ám thất bại!"
"Miễn là ta còn sống, ta vẫn luôn nắm quyền năng tối thượng!" Voldemort nói khi máu vẫn ực trào ra khỏi miệng. Hắn đưa tay mò mẫn tìm kiếm cây đũa thần bị văng gần đấy nhưng quá tầm với nên rụt tay lại về bên hông.
"Đây là thanh gươm Gryffindor!" Harry đáp. "Khi mà tao với mày đương đối đáp thế này thì nó đang hút dần hút mòn quyền năng mày đấy, Tom. Khi nó chuyển sang màu xanh thì mày sẽ mất hết, tất cả sức mạnh trên người mày sẽ tan biến vĩnh viễn và chẳng thể nào phục hồi lại được. Kế đến, tao sẽ cho Dược sư tới trị thương cho mày rồi đưa ra toà. Mày không cho rằng như vậy là hoàn hảo lắm sao?"
"KHÔNG!" Voldemort thét lên, bàn tay hắn dịch chuyển nhanh hơn là Harry có thể ngờ đựơc. Vodemort lôi ra một cục đá nhỏ từ túi áo và trong phút chốc, hắn đã đi mất, cùng với khoảng sáu phân gươm cắm vào lồng ngực mình. Harry sửng sốt ngã khuỵ hai đầu gối xuống đất, dường như không cảm nhận được luồng pháp thuật đang rời bỏ thanh gươm Gryffindor, để lại một thanh sắt gãy vô dụng.
~*~
Draco Malfoy hùng dũng và hiên ngang đứng đối diện với chồng của mụ đàn bà cậu đã giết. Cậu cảm nhận được rằng Harry đang rời xa để chạm trán với lũ cựu giám ngục và gắng hết sức lờ đi tác động từ sự có mặt của chúng lên người mình, ráng xua tan các kí ức xa xưa, lúc cha cậu đứng đấy, lạnh lùng, với đũa thần trên tay, và lời chú crucio quái ác phát ra từ miệng ông. Dáng người thẳng lêu nghêu của Rodolphus Lestrange là điều duy nhất cậu chú ý tới vào lúc này.
"Tên sát nhân phản đồ". Rodolphus cười khẩy nhìn cậu. "Tao sẽ khiến mày phải kêu gào suốt ngàn năm vì những gì mày đã làm".
"Chỉ được vậy thôi à?" Draco cười đáp lễ, giọng cậu chưa đầy chất thâm độc nhà Malfoy. "Sủa ăng ẳng như một con chó già trước bóng rồng oai vệ?"
"Tự ví von mình với rồng cơ đấy!" Rodolphus lại mỉa mai, bước sang một bên, giơ cao đũa phép. "Để tao cho mày thấy thế nào là một trận đấu tay đôi phù thủy thật sự! Curcio!"
"Protego!" Draco lẩm bẩm, cơn đau dịu hẳn xuống tới độ chỉ có thể làm cậu thấy nhột. "Làm ơn đi, người bà con. Cha tao xài câu này hoài, nên giờ với tao đó chẳng là cái thá gì nữa. Phantasmo!"
Rodolphus đánh tan câu thần chú từ Draco, lời chú khả dĩ đã có thể làm tạo nên thứ ảo giác khủng khiếp, rồi phản đòn bằng câu thần chú gây bất động. Trận đấu diễn ra theo nhịp độ đều đặn, giữa bùa phép tấn công và thần chú hoá giải, không bên nào nắm lợi thế. Nhiều phút trôi qua, cơ thể Draco đuối dần. Năng lượng cậu dùng cho cuộc chiến này quá lớn, nhưng Draco vẫn thấy được mồ hôi ướt đẫm đầu tóc gã phù thuỷ kia. Tiếng hét Hermione rền vang khắp nơi lay chuyển sự chú ý nơi Roldophus đủ lâu để Draco đánh trúng gã với câu chú trói buộc toàn thân. Khi gã đàn ông bại trận té xuống sàn, Draco nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lạ lẫm rồi cảm giác đau nhói xâm chiếm cánh tay. Cơn đau nhức khuếch táng nhanh chóng, làm Draco ngã xuống mặt đất, cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của đám chiến binh muggle cùng vũ khí họ. Với vết thương vẫn nhức nhối nơi cánh tay, cậu lượm đũa phép lên, rồi cùng những học sinh khác đốn ngã binh lính muggle.
Sau đó, cậu tiếp ứng với một nhóm nhỏ các học sinh đối phó với lũ Death Eater còn sót lại cho đến khi âm thanh phát ra từ trận đấu giữa Harry và Voldemort lại một lần nữa làm cả khu vực rung chuyển. Sau khi đã hạ được thêm một tên Death Eater nữa, cậu nhận ra tất cả lũ tay sai Voldemort khác và cả tụi học sinh giờ đã ngưng hẳn lại mà tập trung theo dõi hai đấu thủ và cậu quyết định nhập bọn. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Draco là Harry thật sự rất tuyệt vời.
Harry đang tung các lời chú cơ bản nhanh đến mức Voldemort không thể làm gì khác ngoại việc chặn chúng lại. Vài câu chú dội ngược, trúng vào vài học sinh cùng hai tên Death Eater khiến chúng ngã lăn ra bất tỉnh. Draco lấy làm mừng vì Harry đã không để ý đến chuyện đó vì nếu không cậu ta sẽ mất tập trung dẫn đến để lộ sơ hở trước Voldemort.
Cậu đoán được mục đích Harry khi cố dồn Voldemort về phía đống toa hành lí và kiềm lại tiếng kêu động viên. Cánh tay Draco vẫn đau buốt nhưng cậu cố vờ nó đi để tập trung vào cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Qua khóe mắt, Draco thấy nhóc Colin Creevey cất đũ thần đi rồi lấy ra máy chụp hình từ ba lô đeo vai. Ở một góc nhỏ trí não mình, Draco tự nhủ sẽ có một buổi nói chuyện riêng về bản quyền cùng thu nhập, lợi nhuận từ những bức ảnh vô giá này.
Ngay khi ấy, Voldemort trược nhằm chiếc xe đẩy đồ. Harry nhảy tới cắm phập thanh gươm Gryffindor vào lồng ngực Voldemort. Tiếng hoan hô vang lên từ đám đông phụ huynh, học sinh và Auror, còn lũ Death Eater hối hả chuồn nhanh, tìm nơi lẩn trốn. Ai nấy đều nghe được rõ ràng từng lời trao đổi giữa Harry Potter và Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Draco mỉm cười khi nhận ra kế hoạch sử dụng đặc tính pháp thuật bí mật của thanh gươm mà chỉ có Harry, Draco và cụ Dumbledore biết. Đoạn kết có hậu, và Harry không bị buộc phải lấy đi sinh mạng ai hết.
Draco rất mừng vì chuyện đó.
Thế nhưng, có lẽ Voldemort vẫn thủ sẵn đường thoát cho mình. Việc hắn xài Khoá Cảng thật chẳng ai ngờ tới. Lúc Harry khuỵ đầu gối xuống sàn, Draco chạy vội tới bên cậu. Lúc ấy, cậu mới thấy thân thể vô hồn của Albus Dumbledore. Nước mắt dâng lên, chực tuôn trào trong mắt cậu, dù vậy, cậu vẫn còn có người phải an ủi. Khi đã ở cạnh Harry, Draco gỡ nhẹ chuôi gươm ra khỏi nắm tay người yêu, rồi ôm cậu bé Gryffindor vào vòng tay. Lúc ấy, bà Pomfrey xuất hiện cùng với đội các pháp sư y tế, chăm sóc, điều trị cho thương nhân, và Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trình diện cùng thêm nhiều Auror và nhân viên Hành pháp.
Draco đỡ Harry đứng dậy và độn thổ trở về nơi đầu tiên hiện lên trong đầu mình, dinh thự nhà Black. Trong khi Kreacher đem trà vô phòng khách, cậu ngồi xuống, với Harry vẫn gục đầu khóc trên vai mình. Bản thân cậu vẫn còn run rẩy trước sự kiện khủng khiếp hai đứa vừa trải qua, và cậu thắc mắc chẳng biết phải mất bao lâu chúng mới phục hồi lại được tinh thần, để lại có thể đứng vững vàng đối mặt với thế giới phù thuỷ.
Dù sao đi nữa, thế giới pháp thuật sẽ nhanh chóng nhận được tin mừng, rằng Harry Potter cuối cùng rồi cũng đánh bại được Voldemort và lần này chính Voldemort mới là người bỏ chạy mong thoát chết.