Chương 5: Tình yêu và tình bạn
Tác giả: Dan Kirk
"Do lỗi cậu hết, Harry". Draco nạt Harry khi bọn chúng về tới phòng.
"Đừng có mà đổ thừa tớ, Malfoy!" Harry nạt lại ngay, cậu bắt đầu cởi bỏ áo quần.
"Thận trọng với chuyện này đấy, tụi mình cần phải làm gương ở trường!" Draco giận dữ, vừa cẩn thận đặt cái áo choàng của Harry lại trên giường. Một phần rất nhỏ trong đầu Harry nhận ra rằng Dobby đã xếp gọn giường cho chúng.
"Cậu có nhanh hơn không thì bảo!". Harry lại la. Cậu ngày càng điêu luyện hơn với việc tỏ ra là một thằng khó ưa.
"Cậu làm sao biết được là tớ sẽ phải giải bày như thế nào ở phòng sinh hoạt chung vì chuyện này?" Draco nhăn nhó, giựt mạnh cái cà vạt trên cỗ rồi ném vào người Harry.
"Cậu!!!" Harry lại tiếp, quẳng cái cà vạt xanh viền bạc qua phía bên kia phòng, chỗ Draco đang đứng. "Tớ là Huynh trưởng đấy! Cậu có thấy vẻ mặt của Mc Gonagall không? Tớ cứ nghĩ bả sắp đứng tim, và bả chỉ mới nhập viện St. Mungos vào năm ngoái!"
"Ít ra cậu cũng không phải đối diện với Snape trong vụ này!". Draco đáp trả, rồi kết thúc việc thắt cà vạt. Cậu cầm lấy chiếc áo choàng mà Harry vừa cởi, mặc nó vào người. Trong lúc Harry cũng làm tương tự.
"Sai lầm, tóc vàng hoe!" Harry phán, đi vòng quanh giường để mặt đối mặt với một Draco đang điên tiết "Mình cùng học tiết Độc dược với lão, nhớ chưa?"
"Bộ năm nay vẫn chưa đủ khổ sao!". Draco quay mặt đi, nước mắt trào ra, cậu dùng tay đẩy Harry sang một bên. Harry nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người bạn mình, tim như muốn vỡ vụn. Cậu cầm tay Draco mà kéo cho đến khi Draco rơi vào trong vòng tay cậu. Đầu Draco đặt trên vai trái của Harry, nước mắt làm cậu trai tóc vàng kim trở nên yếu mềm hơn. Harry không thể không lấy tay xoa nhẹ lưng bạn mình, vỗ về Draco khi cậu ta khóc. Cậu thì thào an ủi bên tai Draco, rồi hít một hơi thật sau, cảm nhận được mùi dầu gội thơm phức của bạn. Tiếng tằng hắng từ phía cửa khiến chúng phải bỏ nhau ra. Draco cố chùi nước mắt, nhưng khó mà kềm lại một dòng nước mắt khác khi nhìn ra giáo sư Snape.
"Nếu hai cậu đã ngưng trò gây tai tiếng cho trường rồi, ta tự hỏi không biết hai đứa có vui lòng đi cùng ta tới lớp học đầu tiên của ngày hôm nay không?"
"Xin đợi con một chút, thưa giáo sư". Draco nói bằng giọng chỉnh tề và chạy vội vào trong buồng tắm. Harry chỉ điềm nhiên nhìn Snape, cơn giận được kiềm lại trong vòng kiểm soát.
"Ta không nhớ là đã thấy cậu ở khu căn cứ lúc hè, cậu Potter!". Snape mở miệng.
"Draco và con ở trên lầu trừ khi được gọi xuống dưới nhà". Harry đáp.
"Vậy thì cậu ta vẫn chưa biết?". Giáo sư Snape nhíu mày hỏi.
"Không, chưa". Harry trả lời.
"Con nghĩ ra từ hồi năm ngoái". Giọng Draco từ cửa phòng tắm làm cả Snape và Harry nhảy dựng.
"Cha con có chút nghi ngờ về toan tính của cụ Dumbledore, nhưng con đã bao che giúp thầy, Severus". Draco nói.
"Cám ơn". Giọng Snape không hơn tiếng thì thào cho lắm. "Bây giờ, cậu Potter, từ lúc này ta sẽ kiểm tra cậu thực hành các kĩ năng được truyền dạy được bao nhiêu rồi. Nếu chúng không đủ tiêu chuẩn, chúng ta phải học thêm vài buổi".
"Con tin rằng thầy sẽ nhận ra sự tiến bộ của con trong thời gian qua, thưa giáo sư". Harry nói, giọng lạnh băng.
"Hm, Draco, ta tin cậu đã giúp đỡ Harry tiến bộ nhiều". Snape hơi nhoẻn miệng cười, lơ đi vẻ giận dữ trên khuôn mặt Harry. "Giờ thì ta vừa nói chuyện vừa đi đến lớp. Cả hai phải nhớ đem sách theo"
Chặng đường tới lớp không lấy làm vui vẻ gì cho lắm, được cái là nhờ trời nó rất ngắn. "Được rồi, cậu Potter, cậu Malfoy, màn trình diễn sáng nay, dù mang tính giải trí nhưng vẫn không thể được chấp nhận nơi vị Huynh trưởng của Hogwarts và sư huynh nhà Slytherin. Ta không thấy cần thiết phải chỉ ra quy định của trường về ... quan hệ tình cảm giữa học sinh với nhau..."
"Nhưng... nhưng..., bọn con không phải..." Harry lắp bắp, mặt cậu còn đỏ hơn Draco trứơc đó. Draco, mặt khác, lại bình tĩnh hơn.
"Bọn con không phải bồ bịch", Draco nói, giọng điềm tĩnh, nhưng có cái gì đó như trách móc Harry. "Tụi con chỉ là bạn rất thân thôi. Hai đứa con đều gặp nhiều ác mộng hồi hè, và việc ngủ chung có vẻ cải thiện được vấn đề. Chỉ là bạn rất thân, không gì hơn".
"Ác mộng kiểu gì, cậu Potter". Snape giận dữ quát.
"Không phải dạng đó, thưa giáo sư". Harry bình tĩnh trả lời, cơn giận khiến cậu kiềm chế bản thân. "Chỉ là loại ác mộng thường, và có ai đó ở bên cạnh thật sự rất có ích".
"Tốt, ngủ chung giường với một người bạn đương nhiên là tốt hơn nếu trở nên phụ thuộc vào bất kì loại thuốc nào ta có thể đưa cậu. Cậu phải báo cho ta biết ngay nếu những giấc mơ này cứ tiếp diễn".
"Vâng, thưa thầy". Cả hai đồng thanh.
"Và tốt nhất là ta không phải thấy bất cứ thứ gì vượt quá "tình bạn" giữa hai cậu. Ta vừa mới mất 10 galleon cho cái gã người sói ấy. Cá độ vào chuyện "ngủ" chung, nên ta nghĩ hắn sẽ nhấn mạnh ở mặt bên ngoài hơn là ý nghĩa xác thịt của từ này".
Mặt lại đỏ, Harry tự hỏi mọi việc có thể nào tồi tệ hơn thế này không? Rồi cậu nhận ra mình sẽ phải trải qua hai giờ đồng hồ kế tiếp ngồi trong lớp cùng lão Snape, và lớp học chia ra giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor. Lúc Pansy chộp lấy Harry, lôi cậu ngồi vào chỗ kế bên nhỏ, còn Hermione thì chụp Malfoy để đặt cậu ta kế bên mình, Harry biết mọi nỗi bất hạnh chỉ mới bắt đầu.
"Thế, hai cậu làm chuyện ấy từ bao giờ?" Pansy nói nhỏ với Harry, khi cậu vừa mới ngồi xuống.
"Cậu Potter, trừ 5 điểm của nhà Gryffindor vì làm mất sự chú ý của một học sinh nhà Slytherin lúc lớp vừa mới bắt đầu". Snape khai pháo. Rồi lão nhìn sang một Hermione đang phấn khích thì thầm vào tai Draco, nụ cười của lão trông càng xảo quyệt hơn. "Cô Granger, trừ 5 điểm khác của nhà Gryffindor vì làm một em nhà Slytherin mất tập trung".
"Trời đất quỷ thần ơi!". Seamus rên rỉ. Ron hiện đang ở một lớp học khác vì không đủ điểm học môn Độc dược cấp cao.
"Cậu Finnegan, trừ nhà Gryffindor 15 điểm vì tội nói năng bậy bạ, nói leo trong lớp, cộng thêm, cậu sẽ bị cấm túc tối nay". Snape trông cực kì mững rỡ "Tốt, giờ thì chúng ta đã có một sự khởi động tốt cho một năm học mới, bắt đầu với độc dược đầu tiên. Cậu Potter, thứ độc dược này chắc sẽ hợp với cậu lắm đây, đó là thuốc Xứng đôi, thường được dùng bởi các gia đình để kiểm tra xem cô dâu, chú rể có phù hợp với nhau không. Bây giờ, vật liệu chính là gì? Kể ra ba thứ".
"Hoặc là tóc, móng tay, hay mẫu da cân nặng 1/10 ounce từ mỗi chủ thể được thí nghiệm, ba ounce nước lấy từ dòng sông hay nguồn suối trong ánh sáng trăng rằm, thêm vào hai phần trăm ounce vàng bột". Harry nhớ lại. Draco đã giúp cậu chuẩn bị trước.
"Chắc chứ, cậu Potter?" Snape nói ,cố tình ngân dài tên cậu. "Thật ấn tượng. 10 điểm cho nhà Gryffindor. Nhưng ta chỉ cần ba thứ nguyên liệu, không phải năm. Tôi cũng không nhớ là đã hỏi cậu về trọng lượng của chúng. Trừ 5 điểm nhà Gryffindor vì trả lời không chính xác và tỏ vẻ ta đây. Ồ, thêm 10 điểm cho nhà Slytherin vì kiên nhẫn giúp cậu trứơc tiết học này".
Harry rên thật nhỏ tiếng. Ừm, sẽ lại thêm một năm vui nhộn khác đây!
Nơi Đại Sảnh Đường, Dumbledore ngồi nhâm nhi tách trà, vừa ngắm nhìn các đồng hồ cát theo dõi điểm số các Nhà. Đây là thú tiêu khiển cụ thích nhất, khi mà Snape có tiết học chung của hai nhà. Cụ cười khúc khích trước sự di chuyển của các viên ngọc của hai nhà Gryffindor và Slytherin. Tiếng thì thầm "20 điểm cho nhà Gryffindor vì đã có đủ can đảm ngồi thêm một tiết học khác với giáo sư Snape" khó mà nghe được, nhưng các viên ngọc lập tức tuân theo mệnh lệnh.
~*~
Đến giờ trưa, Harry đói gần chết. Không hiểu sao lớp học Tiên tri với Ron không được vui như trước nữa. Trelawney cực kì kích động bữa nay. Bà không những không dự báo về cái chết thê lương nào, mà chỉ tiên báo về tình yêu thật sự đang đến. Tiếng cười khọt khẹt của lũ bạn khiến cậu tức điên.
Khi lớp học kết thúc, Harry ước sao được trở lại môn Độc dược với Snape.
Lần này thì tất cả mắt nhìn chòng chọc của mọi người thật phiền lòng Harry. Cậu không thể không để tâm. Phải vận dụng hết năng lực kiềm chế, Harry mới không khỏi đứng ngay cổng ra vào mà la lớn rằng cậu không có cặp bồ với Draco Malfoy. Chẳng giúp được gì khi Ron luôn miệng kể về chuyến đi mua sắm trong kì nghỉ, hay cái lúc vào bữa ăn sáng, mà Harry và Draco mệt mỏi đến độ dựa cả vào nhau mà ngủ.
Không, thằng Ron càng làm mọi thứ tệ hại hơn. Rồi Harry nhìn thấy một thứ khiến tim cậu ngừng đập. Cậu chỉ mới liếc thấy tí chút, trước khi Lavender Brown nhét chúng lại dưới gầm bàn. Cậu đứng dậy, rời bỏ miếng bánh dang dở nửa chừng, bước vòng qua dãy bàn. Cô bé ngu ngốc không kịp nhận ra, vì cứ mãi mê cười.
"Để tôi xem chúng!" Harry quát cô, chụp lấy chúng trước khi cô có thể phản ứng. Harry nhìn, rồi đông cứng ngắc, cảm nhận máu chạy rần rần trên mặt lần thứ n trong ngày. Phải mất vài phút cậu mới trấn tĩnh lại được, nhưng khi cậu đã bình tĩnh...
"COLIN CREEVEY!". Tiếng gầm của Harry khiến ai cũng giật thót mình. Đối tượng của lòng thù hận chỉ vừa mới bước vào sảnh đường, chết đứng khi nghe tên mình. Khi Harry trông thấy thằng nhóc, hung hãn tiến về thằng nhỏ, Colin trông như teo cả lại, chiếc máy chụp hình rớt bịch xuống đất. Harry dừng ngay trước mặt cậu bé, chỉ vừa đủ để chụp cậu lại trong trường hợp cậu tháo bỏ chạy. Colin có vẻ như teo nhỏ hơn nữa, khi nhìn một Harry đương bốc khói. "Năm đêm cấm túc với Filch, và tôi muốn hết thảy những tấm hình này trên bàn của mình trước tối nay. Như vậy có đủ hiểu không, cậu Gryffindor?"
"Nhưng mà Harry, nhiều hình quá em làm sao được!". Colin thảm hại.
"Bao nhiêu?". Harry hỏi, cơn giận đột nhiên tan biến. Thật sự rất khôi hài.
"Em rửa hơn một trăm tấm trước khi vào lớp". Colin thì thào. "Zabini hiện đang rửa thêm".
Harry mỉm cười chịu thua, rồi dẫn đến cười ha hả. Đến khi cậu ngưng cười, ai cũng nhìn cậu cứ như cậu bị điên. Cậu nhìn xuống đứa bé vẫn đang run lập cập, lắc đầu buồn bã.
"Thay vì thu hồi những tấm ảnh này, thôi thì viết cho tôi một bài luận dài hai mét về mọi tác hại có thể nếu lỡ chúng lọt ra ngoài trường Hogwarts?" Harry dịu giọng, nhưng đủ lớn để cả sảnh đường nghe rõ.
"Còn vụ cấm túc?" Colin trả giá.
"Cậu nên mừng vì tôi chỉ có thể phạt cậu năm ngày không hơn vì một sự cố như vầy". Harry nói trước khi trở lại chỗ ngồi, chấm dứt bữa ăn. Chỉ đến lúc cậu mở miệng kêu Ron đưa cho mình hũ tiêu, cậu mới nhận ra cả hội trường vẫn còn im lặng.
~*~
Tám giờ tối hôm đó, Harry có mặt trong phòng họp, đối diện với 30 người. Một số những gương mặt quen thuộc, số khác cậu chưa hề gặp. Tất cả chúng đều ở đây với cùng mục đích. Dĩ nhiên là có sự khác nhau giữa các năm học. Giáo sư Lupin đứng sau lưng Harry quan sát.
"Chào mừng đến với buổi họp mặt DA đầu tiên của năm nay". Harry dõng dạc một cách tự tin. Sự tự tin là chìa khoá dẫn đến thành công trong tình huống này, ngay cả khi cậu không cảm thấy như vậy chút nào. Lại một diễn thuyết mang tính chất Malfoy khác.
"Tôi biết tất cả các cậu đều từng nghe đồn đãi về nhóm này từ năm trước, và cả chuyện xảy ra ở Bộ Pháp Thuật. Tôi xin phép nói thẳng là không phải ai khởi sự cùng chúng tôi cũng quay trở lại được sau phi vụ ấy, và đa số chúng tôi đều phải vào bệnh xá sau đó. Chúng tôi may mắn vì đội Auror có mặt kịp thời. Cả họ cũng không thể trở về đầy đủ". Cơn sóng đau thương dâng trào, đắm chìm sự tự tin mà Harry đang cố tỏ ra. Tuy nhiên, cậu cố nhấn nỗi buồn xuống rồi tiếp tục. "Cha nuôi của chính tôi chết vào cái đêm đó. Như ta được biết sau sự kiện này, Voldemort đã trở lại. Các cuộc tấn công diễn ra từ lúc đó chứng tỏ hắn đang tiến công. Cho dù các cậu không được tập huấn để trở thành Auror, các cậu phải hiểu rằng một ngày nào đó các cậu cũng phải chạm mặt với một trong những Death Eater của hắn. Những gì các cậu sẽ học ở đây chỉ có thể giúp các cậu tự cứu lấy bản thân. Đây không phải là để thay thế những lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đây cũng không phải lập ra một đội quân riêng. Cái mà các cậu sẽ học nơi này là làm sao sống sót, làm sao ứng dụng những bài học trong lớp để thoát khỏi những tình huống xấu trong trường hợp gặp phải".
"Không có gì được dạy ở đây sẽ thay thế cho các bài dạy của tôi". Lupin tiếp lời. "Mà chỉ giúp các trò có thêm kinh nghiệm thực tập, bổ sung cho kiến thức từ lớp học. Hội đồng giáo viên đã chỉ định Harry Potter cùng sáu học sinh ưu tú khác hướng dẫn những tiết học tăng cường này. Họ cũng đã chọn thêm một số học sinh khác để giúp họ. Harry với các học sinh cấp cao được chọn sẽ chỉ đạo lớp mỗi tối ở cùng địa điểm và thời gian này. Danh sách đăng ký được đặt trong Đại Sảnh Đường vào mỗi sáng. Các trò không thể tham dự hơn một lớp một tuần, trừ phi có chỗ trống khi lớp chuẩn bị bắt đầu. Có thắc mắc gì không?"
"Nếu tụi con không học được gì mới, vậy thì được ích lợi gì chứ?" Một đứa năm Hai nhà Hufflepuff hỏi từ dãy bàn phía sau.
"Thực hành". Harry chỉ đáp gọn lỏn. "Càng thực hành nhiều, các cậu càng giỏi. Một câu chú mạnh mẽ như Expelliarmus khi được thực hiện chính xác, hoàn chỉnh sẽ có hiệu quả gấp mười lần hơn là một Death Eater không rành sử dụng Cruciatus. Nhất là khi giao đấu. Không tin tôi à? Cứ việc hỏi Neville. Cậu ta có thể kể cho các cậu nghe vài kinh nghiệm. Còn câu hỏi gì nữa không? Okay, vậy ta bắt đầu với những thứ căn bản!"
Đến chín giờ tối, tiết học kết thúc, các học sinh ùa nhau trở về khu kí túc xá. Kiệt sức, Harry Potter nhận lấy cái vỗ lưng thân thiện từ Remus Lupin, rồi một lần nữa, cậu kiềm lại để không phải hỏi về Sirius. Đâu đó có bức tường vô hình ngăn cách giữa họ kể từ cái chết của Sirius và Harry không biết làm cách nào có thể phá vỡ nó được. Chợt thấy bóng dáng của một cô bé năm Nhất nhà Hufflepuff khóc sướt mướt trước bức chân dung dẫn đến phòng cậu, Harry mỉm cười hiền hậu, rồi cậu bồng cô lên, vừa mở miệng nói mật mã.
Cô bé đã thiếp ngủ trên tay Harry, cả hai đang ở trên chiếc ghế bành trước đống lửa đang cháy trong lò sưởi khi Draco bước vào. Draco chỉ đứng đó trên lối ra vào, mỉm cười trước hình ảnh Harry với cô bé gái trên tay. Harry phát hiện Draco ở đấy, bỗng nhoẻn miệng cười khi nhớ tới giấc mơ cậu từng có trứơc đây. Cẩn thận đứng dậy, cậu bước về phía thằng bé tóc vàng, khẽ nghiêng người để nói nhỏ vô tai Draco. Đến giây phút chót, Draco lại quay đầu về hướng Harry và thay vì ở kề bên tai Malfoy, miệng Harry lại chạm nhẹ vào môi cậu ấy. Sự tiếp xúc trong phút chốc đánh thức niềm đam mê cuồn cuộn trong lòng Harry cùng lúc với tim cậu rớt độp xuống bao tử. Vẻ đắm say trong mắt Draco dập tắt mọi nghi ngờ, e ngại, môi chúng lại đụng nhau, chỉ là lần này do cố tình. Chân cẳng Harry như nhão cả ra, rồi lúc cô bé vẫn còn trong vòng tay cậu hơi khẽ cựa mình khi ngủ đánh thức cậu trở lại với thực tế.
"Tớ sẽ quay lại ngay". Harry cuối cùng cũng thì thào chuyện mà cậu tính kể cho Malfoy vài phút trứơc đó. Draco chỉ gật đầu, mắt cậu tỏ vẻ lo sợ và... hi vọng. Chuyến đi lại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff được hoàn tất thật nhanh, Harry cũng xoay xở kiếm được đúng căn phòng của cô bé nhờ sự giúp đỡ của một học sinh năm thứ Năm vẫn còn thức học bài. Sau khi bảo cậu kia cũng nên đi ngủ, Harry vội về phòng, rồi chạm trán lão Filch.
Sau hơn năm năm trốn tránh lão giám thị bằng áo choàng tàng hình, lần này bị bắt, trong khi cậu lại được quyền ở ngoài phòng ngủ khiến Harry vô cùng bực dọc. Filch chỉ muốn thuật lại chi tiết về đêm cấm túc đầu tiên của Colin tội nghiệp, nhưng Harry thật không quan tâm đến chuyện đó chút nào vào lúc này. Cậu cuối cùng cũng thoát được gã khó ưa, trở lại đựơc phòng mình. Ngọn lửa trong phòng sinh hoạt chung vẫn còn cháy âm ỉ, khi vào đến phòng ngủ, cậu nhận ra Draco đã ngủ từ lúc nào. Harry thở dài ê chề khi leo lên giường, rồi lại thở dài thêm lần nữa.
Nếu cậu để bộ đồ khốn kiếp này ở dưới đất, Draco sẽ giết cậu sáng mai mất. Sau khi treo quần áo lên giá treo, cậu leo vào tấm chăn ấm áp, nằm xoay lưng lại với Draco. Như thể phản đối, Draco dịch người sang một chút, cọ người sát vào lưng cậu. Harry bắt đầu thắc mắc không biết mọi chuyện giữa chúng bắt đầu thay đổi từ khi nào, mà cũng không thể tìm ra thời điểm chính xác tình bạn của chúng chuyển hướng thành một thứ gì đó sâu hơn nữa. Lúc thiếp đi, Harry chỉ có thể biết được rằng "bạn bè" không còn là từ ngữ chính xác để miêu tả quan hệ của cậu với Malfoy....