watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Harry Potter và thanh gươm Gryffindor-Phần 3 - tác giả Dan Kirk Dan Kirk

Dan Kirk

Phần 3

Tác giả: Dan Kirk

Trên suốt cuộc hành trình trở lại trường, Hermione hăm hở vạch bảo cho chúng nghe về nhiều hiệp ước khác nhau khả dĩ có thể ngăn trở việc chính quyền muggle ra tay can thiệp, và chuyện họ đã vi phạm các bản cam kết chính trị này như thế nào trong quá khứ. Có vẻ như cô bé đã thuộc làu trước toàn bộ quyển Lịch sử Pháp thuật dành cho năm học thứ bảy, nhưng cũng chẳng ai lấy đó làm ngạc nhiên cho lắm. Draco khởi sự bàn luận với cô xem liệu Hiệp ước London vào năm 1982 sẽ đạt hiệu quả tốt nhất trong vấn đề tranh cãi với các nhà cầm quyền không-pháp-thuật bởi sự kiện ba phù thuỷ đơn độc cứu được sinh mạng hàng ngàn binh lính muggle trong một cuộc chiến tranh nào đó.

Harry thật sự thầm ước sao cho phản ứng từ Hermione hồi ban chiều đã không quá khích. Cậu rất cần trí thông minh nhạy bén của cô hướng dẫn đường đi nước bước cho mình, nhưng việc cô kịch liệt phản đối khiến cậu chẳng còn biết có nên thực sự đặt niềm tin vào nơi cô hay không. Quả thật rất ư oái ăm, rằng cậu lại có thể tin tưởng Pansy Parkinson hơn Hermione, nực cười mà đáng buồn thay!

Draco thì hoàn toàn phấn chấn trước chuyện Hermione cương quyết chống lại vụ nhà nước muggle xen vào nội bộ giới phù thuỷ. Harry thừa biết rằng Draco trước giờ khá ngại việc Hermione, vốn được sinh ra trong xã hội muggle, sẽ chạy theo ủng hộ phe đối lập. Điều mà Draco vẫn chưa rõ là Hermone hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề can thiệp chính trị này còn nhiều hơn chính cậu ta, một người chưa từng lớn lên trong thế giới muggle. Hermione quá hiểu, rằng sự hiện diện của các chiến binh muggle tại những nơi như Hẻm Xéo hay làng Hogsmead chỉ có thể đem lại nhiều tai ương trắc trở.

Trong lúc Draco cùng Hermione vẫn đang hăng say bàn luận, cả bọn bắt đầu leo lên những bậc thang trước cổng trường Hogswart. Bộ tứ đột ngột dừng lại khi nhận thấy bóng người đứng ngay giữa lối ra vào. Giáo sư McGonagall đang ở đấy trong tư thế chống nạnh và Harry tự nhủ chẳng biết bằng cách nào mà bà có thể đuổi kịp tụi nó.

"Cậu Potter". Bà nghiêm nghị bảo. "Ngài Hiệu Trưởng và tôi muốn được nói riêng đôi lời với cậu, nếu cậu đồng ý. Những người còn lại có thể quay về phòng mình được rồi".

Ron và Hermione khẽ gật đầu rồi lẳng lặng chuồn đi ngay lập tức. Hermione thì hướng về toà tháp Gryffindor còn Ron về lại phòng Huynh Trưởng. Draco nán lại một lát, siết nhẹ bàn tay Harry trước khi cất bước quay trở lại căn phòng hai đứa chung sống. McGonagall gật đầu rồi xoay người, bà dẫn Harry tới văn phòng Hiệu trưởng trong im lặng. Rõ ràng bà đang khó chịu. Bức tượng đá dịch chuyển sang một bên lúc bà hô mật khẩu, sau đó, họ cùng nhau leo lên phòng cụ Dumbledore. Ông cụ đã ngồi sẵn tại bàn làm việc từ lúc nào, vẻ mặt cực kỳ trấm trọng khi ông ra hiệu cho Harry ngồi xuống. McGonagall tiến tới đứng bên cạnh bàn Hiệu Trưởng.

"Trà chứ, Harry?" Dumbledore mời. "Giọt chanh nữa chứ?"

"Vâng, cảm ơn". Harry lịch sự đáp, biết khôn thì lúc nào cũng nên chấp nhận bất kì thứ gì cụ Dumbledore ban tặng.

"Cậu Potter". McGonagall cất lời vừa lúc Harry nhận lấy viên kẹo chanh cùng tách nước trà. "Từ trước cho tới nay cậu vẫn luôn được đặc ân cho nhiều tự do, quyền lợi ưu tiên và trách nhiệm hơn hẳn mọi học viên khác trong suốt lịch sử thành lập ngôi trường này. Tính đến tối hôm nay cậu đã làm rất tốt nghĩa vụ hoàn thành các sứ mệnh được giao dù với tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, cung cách cậu xử sự khi nãy thật khó mà tha thứ được. Hùng hổ hậm hực rời khỏi cuộc họp tại Bộ Pháp Thuật, nhất là đối với một buổi họp quan trọng như tối nay đây, cộng thêm sự có mặt của đại diện chính phủ muggle, không mang lại tác dụng gì hơn là chứng tỏ cậu vẫn còn là một đứa trẻ nóng nảy, bộp chộp. Bộ cậu không nghĩ ngợi gì lúc ấy hay sao?"

"Con chỉ muốn kết thúc một cuộc đối thoại nguy hiểm trước lúc bất cứ chuyện gì có khả năng gây nguy hại cho thế giới phù thủy được định đoạt". Harry thành thật trả lời. "Chính phủ muggle chẳng thể nào được phép can thiệp vào cộng đồng phù thuỷ chúng ta, nhất là ở giai đoạn hiện nay, khi mà Voldemort đang trong tiến trình trốn chạy thay vì tấn công".

"Sao cậu lại tin chắc rằng như vậy, Harry". Dumbledore từ tốn hỏi.

"Voldemort bắt đầu chiến dịch của mình nhiều năm trước đây dựa trên ý tưởng bảo vệ giới phù thuỷ khỏi sự xâm phạm của giới không-pháp-thuật". Harry đáp một cách chậm trãi và bình tĩnh. Đã đến lúc đặt một số lá bài lên bàn, cậu chỉ ước sao Draco ở bên cạnh mình vào chính lúc này đặng lên tiếng cảnh báo rủi cậu lỡ nói gì quá đà. "Đồng bọn hắn thường ghét dân muggle cũng như những người xuất thân từ các gia đình muggle. Hắn lợi dụng lòng thù hận và ngay cả nỗi sợ hãi từ những phù thuỷ và thầy pháp thông thường để mà thu thập thêm lực lượng, những người mà nếu không phải vì mấy lí do đó sẽ chẳng bao giờ chịu theo phe hắn, tiếp đến, dẫn dụ họ lạm dụng Ma thuật Hắc ám cho đến khi tiêu chí ban đầu phai dần đi, nhường chỗ cho sự khao khát quyền năng những khi họ tra tấn hay hạ sát kẻ khác".

"Một nhận định rất chuẩn xác". Dumbledore gật gù. "Tôi đoán là nhà Malfoy đã giải thích khá nhiều cho cậu".

"Vâng, đúng vậy, bao gồm cả động lực ban đầu thúc đẩy họ cùng với các cạm bẫy họ mắc phải, những cái bẫy mà giờ đây họ đang cố thoát khỏi". Harry nói. "Không phải dễ, nhưng họ vẫn ráng, đặc biệt là Lucius, và những cựu bằng hữu Death Eater khác cũng đang trông về nơi họ như gương mẫu trong vụ này".

"Và đó cũng chính là mục đích vì sao cậu giữ nguyên ý định khuyến khích việc bọn họ tiếp tục giữ liên lạc với nhau". Dumbledore nói rõ suy nghĩ trong đầu mình. "Vâng, vâng, tôi có thể nhìn ra giá trị trong chiến lược này. Tôi sẽ đảm bảo tăng cường liên hệ giữa họ từ giờ trở về sau, nhưng tạm thời ta hãy quay lại với lý giải của cậu, Harry".

"Ưm, để xem". Harry bảo, ra chiều suy nghĩ để che giấu vẻ ngạc nhiên. "Lần này tình hình đổi thay rất nhiều. Người ta biết rằng Voldemort căm phẫn dân muggle và những người có cha mẹ muggle, nhưng họ chẳng còn xem hắn như đang ra sức bảo vệ thế giới phù thuỷ như lần đầu tiên nữa. Họ chỉ thấy những nỗi kinh hoàng gieo rắc bởi hắn cùng đồng bọn. Điều này làm cho nỗ lực tuyển mộ thêm tay sai của hắn phần nào mất đi hiệu quả, đại đa số chỉ những ai ham muốn sức mạnh, quyền lực và sẵn sàng trả mọi giá để đạt được chúng mới chịu nhập bọn với hắn. Thế nên hắn mới rút lui sang Châu Âu lục địa vì chỉ ở nơi ấy hắn mới chiêu binh được dễ dàng hơn. Mọi thứ sẽ khác ngay nếu nhà nước muggle cùng quân đội dính tay vào. Nó tăng cường cơ hội Voldemort dụ dỗ thêm nhiều người về phe hắn, những người không nhất thiết phải thấy thích thú với việc chém giết nhưng cũng không hề muốn sống dưới sự cai trị của chính quyền muggle. Quá nhiều người vẫn còn lưu tâm đến các cuộc thiêu sống, các gia đình tan rã chỉ bởi tư tưởng lệch lạc của dân muggle trong quá khứ. Tụi con được học về chúng tại ngôi trường này như một phần của lịch sử chúng ta và việc can thiệp này chỉ góp phần gia tăng lực lượng ủng hộ Voldemort thôi".

"Thế phản ứng của cậu tối nay không phải do ghét bỏ muggle à?" McGonagall nghiêm giọng, nhìn xuống Harry như phán xét.

"Tại sao con lại làm vậy cơ chứ?" Harry hỏi, nét ấm ức hiện lên trên khuôn mặt. "Hermione Granger là một trong những người bạn con thân nhất!"

"Dĩ nhiên, Harry, dĩ nhiên". Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Vậy hãy giải thích tại sao cậu rời bỏ cuộc họp trong cung cách bức bối thay vì nói lên những dòng suy nghĩ trên".

"Vì nhà ngoại giao muggle vẫn còn đó". Harry đáp. "Rõ ràng là hắn tán thành chuyện tăng cường kiểm soát, quản lí nội bộ phù thuỷ, mà hắn cũng sẽ không chịu hiểu cơ sở chiến thuật của chúng ta. Fudge thì y như con rối, hắn e sẽ bị mất uy nghiêm cho nên mới chạy đi cầu cứu dân muggle với hy vọng giữ lại chút quyền uy, còn những phù thuỷ và pháp sư khác chẳng ai dám công khai đối chọi với hắn cả. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của con tại cuộc họp, Fudge sẽ chẳng làm được gì mà không đánh mất uy tín với mọi người, mà hắn cũng hiểu điều ấy. Hắn sẽ trì hoãn sự việc lại với nhà cầm quyền muggle cho đến khi ít nhất là hắn ra vẻ như đã thuyết phục được con ủng hộ vấn đề can thiệp chính trị. Con sẽ không để cho chuyện này xảy ra".

"Cậu thật sự vững tin vào tầm quan trọng của mình đến vậy sao?" McGonagall hỏi bằng giọng điệu bất mãn.

"Không". Giọng Harry sắc lạnh. "Con đặt cược vào sự tin tưởng của họ vào tầm quan trọng nơi con".

"Một cách nhìn khá là... chững chạc". Dumbledore nói sau một thoáng yên tĩnh. "Tôi phải công nhận rằng chỉ trong vòng một năm qua, cậu đã trưởng thành nhiều hơn là tôi trông đợi"

"Thầy đã trao cho con rất nhiều năm tuổi thơ rồi, Albus". Harry đáp. "Mặc cho tất cả mọi thứ đã diễn ra, thầy vẫn cố cho phép con được sống an lành như một đứa trẻ bình thường khác. Khoảng thời gian yên bình đó đã kết thúc lúc Sirius chết. Con đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Draco và những người khác để lớn lên và vững vàng hơn, và con cũng nhận ra rằng nếu cố gắng hết mình, con thật có thể làm được nhiều hơn là con những tưởng".

"Dù gì chăng nữa, tôi vẫn mong những năm học cuối cùng của cậu cũng được giống như bao đứa trẻ còn lại". Dumbledore khẽ thở dài. "Nhưng tôi cũng không dám chắc rằng sẽ có em học sinh nào tại ngôi trường này tận hưởng được hoàn toàn những năm tháng tuổi trẻ cuối cùng trong giai đoạn nguy biến hiện tại".

"Đó cũng là nguyên cớ vì sao thầy thay đổi điều kiện Hogswart sao cho thích nghi với thời thế bây giờ". Harry thừa nhận. "Voldemort bị tiêu diệt nhanh chóng chừng nào thì mọi chuyện sẽ quay trở lại nề nếp cũ sớm chừng ấy".

"Tôi tán thành với cậu ở điểm này, Potter". McGonagall thoáng cười, rốt cuộc bà cũng chịu ngồi xuống ghế.

"Sau khi đã nghe xong những lời giải thích từ cậu, tôi nghĩ tôi phải đồng ý với luận cứ cậu đưa ra, Harry". Albus Dumbledore tiếp tục sau khi McGonagall đã yên toạ. "Tôi chỉ mong... phong cách xử sự của cậu khác đi chút đỉnh, càng mong cậu chia sẻ lối suy nghĩ của mình với tôi hoặc với giáo sư McGonagall đây".

"Cảm ơn, Albus". Harry thở phào. "Buổi họp với Hội Phụng Hoàng như thế nào rồi?"

"Chúng tôi nhận được rất nhiều manh mối liên quan tới nguyên nhân đằng sau sụp đổ của lực lượng đồng minh Voldemort". Dumbledore đáp, chấp nhận thay đổi đề tài. "Nghe đồn thì ai đó đang cố tạo lập vị thế ngay chính tại nước Anh và tổ chức một đảng Hắc Ám mới. Ngày càng có thêm nhiều bằng chứng rằng vụ này dính líu đến nhạc phụ tương lai của cậu".

"Đa tạ Merlin". Harry nói, gắng thả lỏng bản thân sau một lúc nín thở hồi hộp vì cơn hoảng sợ nhất thời chiếm lĩnh cơ thể cậu.

"Xin lỗi?". Dumbledore chau mày. "Tôi cứ nghĩ việc này sẽ khiến cậu lo âu, thay vì vui sướng".

"Lí do duy nhất mà nó không phiền lòng con, thầy Albus, là vì con hoàn toàn nắm bắt được nhất cử nhất động của Lucius". Harry bình thản. "Ông ấy được con hết lòng hỗ trợ trong chuyện này. Con với ông ấy chỉ đợi cho đến khi có được vài tín hiệu khả quan mới báo lại cho thầy biết".

"Ông ta đang mưu tính chuyện gì?" McGonagall ngờ vực.

"Lucius đang tiếp cận và trò chuyện với các đồng bọn cũ, nói với họ rằng với tư cách là nhạc phụ tương lai của đứa-trẻ-sống-sót, ông ấy sẽ gây ảnh hưởng lên con, gửi gắm thông điệp ban đầu về việc triệt tiêu sự phụ thuộc vào muggle mà không phải động đến vũ lực. Lucius sẽ thuyết phục họ tin rằng một ngày nào đó con sẽ gia nhập hàng ngũ Bộ Pháp Thuật và sẽ thu gom đủ quyền lực tạo nên những thay đổi lớn lao mà chẳng cần phải dùng tới Ma Thuật Hắc Ám. Con đã cam kết với Lucius rằng con sẽ luôn lắng nghe mọi lời cố vấn từ ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là con phải làm theo chúng. Ông ấy cũng hiểu vậy, nhưng sẽ không nói rõ cho những người khác biết sự thật".

"Chuyện này giải thích được rất nhiều thứ". Dumbledore mỉm cười. "Một kế hoạch tầm cỡ, đáng giá như của chính Salazar Slytherin vậy".

"Sáng kiến của Draco" Harry nói. "Nếu ta ban cho họ đủ lý lẽ để tin rằng ý kiến họ đưa ra sẽ được quan tâm mà không cần đến vũ lực thì lí do duy nhất còn sót lại để hỗ trợ Voldemort chỉ có thể là vì bạo lực".

"Dù vậy vẫn rất mạo hiểm". McGonagall nhận xét.

"Nhưng lại cực kỳ hữu ích". Dumbledore thêm vào. "Hầu hết bọn họ sẽ không ủng hộ tôi bởi ai cũng rõ tôi yêu thích dân muggle. Harry, mặt khác, với tư cách là hôn phu của Draco Malfoy, lại đáng tin cậy hơn. Quá khứ cậu ấy làm an lòng những người bên phe ta, còn hôn ước với gia tộc Malfoy lại tạo cho phe bên kia niềm hy vọng, rằng họ sẽ có một đại biểu khả dĩ khiến Voldemort trở nên vô dụng. Thế cậu có tính bứơc vào sự nghiệp chính trị gia không?"

"Không". Harry trả lời. "Con sẽ giữ nguyên các mối liên hệ quen biết nhưng vẫn muốn hoàn tất khoá tập huấn Auror, sau đó làm vài chuyện gì khác nữa. Con sẽ giữ một chức vụ cố vấn nào đó trong Bộ để các cựu Death Eater an tâm rằng con vẫn còn tầm ảnh hưởng họ cần".

"Tốt, tốt". Dumbledore bảo. "Cậu đã nghĩ thấu đáo vụ này. Tôi đoán cậu cũng nhận được góp ý từ Draco và mấy người khác trong công cuộc xây dựng chiến lược trên. Dù thế, cậu vẫn phải khá cảnh giác. Lucius Mallfoy cùng đồng bọn so với những kẻ hồi cậu còn theo học năm hai ở Hogswart vẫn là một chứ chẳng phải ai khác".

"Con biết chuyện đó, Albus, và con rất thận trọng". Harry nói ngắn gọn. "Còn gì nữa không? Con vẫn còn phải chuẩn bị đề cho các bài kiểm tra cuối năm".

"Cậu nhắc đến vấn đề này cũng thật đúng lúc". Dumbledore nói trong lúc McGonagall cười khúc khích. "Hãy nói cho tôi nghe, cậu có thích công việc giảng dạy năm nay không?"

"Thành thật mà nói, con rất thích". Harry đáp. "Không những thế, con còn xem nó như sự nghiêp tương lai chỉ sau nghề Auror"

"Suy nghĩ chính chắn". McGonagall khen ngợi. "Tôi từng hứa tôi sẽ làm mọi điều có thể để được thấy cậu trở thành Auror vào năm ngoái. Tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm trên, nhưng tôi cũng nghĩ cậu không biết chừng sẽ xuất sắc trong công việc thầy giáo dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám".

"Cảm ơn". Harry cười. "Draco cũng thích con làm thầy giáo hơn là Auror. Cậu ấy cho rằng vậy sẽ an toàn hơn".

"Vậy thì tốt, đội ngũ giáo viên vừa qua đã họp mặt với nhau nhiều lần". Dumbledore vừa nói vừa mỉm cười. "Hiểm hoạ từ Voldemort đã suy giảm so với hồi đầu năm học, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng hắn sẽ quay lại không bao lâu sau. Hắn bị ham muốn thống trị đất nước này ám ảnh và sẽ chẳng chịu mãi mãi rời bỏ nó. Thành ra, chúng tôi đã quyết định sẽ duy trì khoá huấn luyện tự vệ tăng cường. Năm tới đây, giáo sư Lupin sẽ phải đứng dạy thêm vài lớp học và với những hoạch định hiện nay, xem ra ông ấy sẽ rất bị bó buộc với thời gian. Chúng tôi đã bàn về chuyện này với Bộ, và rất muốn trao cho cậu vị trí giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm học tới cho các trò năm nhất và năm nhì".

"Nhưng... nhưng con vẫn chưa tốt nghiệp mà!". Harry sững sờ, cậu lắp bắp.

"Bộ Pháp Thuật đòi hỏi vài điều kiện trước khi chịu cấp cho cậu giấy phép giảng dạy cho năm học sau. Trước hết, cậu cần phải qua được kì thi N.E.W.T dành cho các môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Bùa Chú, bộ môn Biến và cả Độc Dược".

"Nhưng kì thi N.E.W.T năm nay vừa mới qua rồi?" Harry thốt lên.

"Đúng thế". Dumbledore đồng tình. "Một đợt kiểm tra đặc biệt sẽ được xếp đặt vào tuần lễ thứ nhì của kì nghỉ hè. Cũng như cậu đã từng nhìn nhận cách đây không lâu, các lớp học bồi dưỡng đã giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi khó khăn này. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ đạt được điểm số cao, tất cả các giáo viên trong trường đều thấy thế. Draco cũng đạt đủ kiến thức cho các lĩnh vực trên và chúng tôi sẽ gọi cậu ấy tới đây vào ngày mai để bàn tiếp chuyện này. Chúng tôi định sẽ giao cho cậu ta vị trí Phụ Tá cho lớp Độc Dược của giáo sư Snape để giúp ông ấy tham gia vào những hoạt động khác ngoài phạm vi trường học. Nếu cậu chấp thuận, cậu sẽ đảm nhận đứng lớp cho các trò năm nhất và năm hai môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Đậu được kì N.E.W.T sẽ miễn cho cậu khỏi phải lấy những lớp đó vào năm tới. Dù thế, cậu vẫn phải theo học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, Thảo Dược Học cùng những môn tự chọn khác. Cậu sẽ phải học thêm một tiếng mỗi ngày lần lượt với nhiều giáo viên khác nhau cho các môn cậu đã đạt đủ điểm chuẩn ở N.E.W.T. Tôi dám chắc là cho đến lúc cậu tốt nghiệp và rời khỏi Hogswart vào cuối năm sau, cậu sẽ hoàn thành hầu hết những gì cần kíp cho chương trình đào tạo Auror".

"Con... Tốt quá!" Harry há hốc mồm lúc cụ Dumbledore vừa dứt lời. "Con đồng ý!"

"Tôi biết ngay là cậu sẽ chịu". Cặp mắt kiếng Albus Dumbledore đeo long lanh cùng với nụ cười trên gương mặt ông. "Jeremy sẽ đưa giấy tờ thủ tục cho cậu kí cùng thời gian biểu cho các kì thi mùa hè này ngay sáng ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện cậu Draco trước giờ điểm tâm. Tôi sẽ cảm kích nếu cậu đợi đến khi ấy mới tiết lộ cho cậu ta biết tin mừng này. Tôi muốn làm Draco ngạc nhiên".

"Đương nhiên!". Harry nhếch mép. "Draco sẽ nổi cáu, sau đó chúng con sẽ cãi nhau rồi thì lại phải làm lành. Lúc nào cũng thú vị cả!"

"Cậu Potter, làm ơn!" McGonagall cười mỉm chi.

"Xin lỗi, thưa giáo sư!" Harry đáp với nụ cười toe toét của riêng mình.

"Rất tốt, Harry". Dumbledore bảo. "Sao cậu không lên giường ngủ sớm hôm nay. Ngày hôm sau sẽ rất bận rộn đấy".

"Vâng, thưa thầy!". Harry vừa cười nhăn răng vừa đứng dậy rời đi. Cậu cảm thấy khoan khái tới mức tức tốc chạy ù về phòng mình ở với Draco. Cậu hô khẩu hiệu rồi lẻn nhanh vào bên trong ngay khi bức chân dung chắn cửa vừa hé mở. Căn phòng tối thui, lửa lò sưởi cũng sắp tàn lụi hết, cậu có thể lờ mờ nhận ra dáng hình Draco nằm co ro trên giường khi bước vào phòng ngủ. Tránh gây tiếng động, Harry cởi bỏ quần áo rồi bò lên giường nằm bên cạnh người yêu tóc vàng.

Lúc ép chặt người mình vào người Draco dưới lớp chăn ấm, Harry ngờ ngợ có điều gì bất ổn. Toàn bộ cơ thể Draco run nhẹ, cổ họng khẽ rên rĩ. Tâm trạng thoải mái liền tan biến khi tâm tư lo lắng ùa vào trí não cậu. Cậu khẽ lay Draco tỉnh, dịu dàng thì thầm vào đôi tai kia cho đến khi cặp mắt xám mở ra. Trông chúng thật hoảng loạn, ứơt đẫm những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống và Harry biết ngay chuyện đã xảy ra.

"Lại cơn ác mộng đó nữa à?" Harry hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Ừm". Draco thì thào, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Harry âu yếm lau chúng đi rồi hôn nhẹ lên trán Draco.

"Cưng ạ, cậu buộc phải giết mụ ta". Harry bắt đầu hôn lên khắp mặt Draco. "Cậu chỉ làm điều nên làm".

"Tớ biết, nhưng tớ vẫn cắn rứt khi biết rằng chính tớ đã lấy đi sinh mạng mụ" Draco nhỏ nhẹ đáp.

"Bellatrix Lestrange đáng tội chết". Harry gằn giọng. "Cậu không phải người xấu chỉ vì cậu giết mụ ta. Cậu nhất thiết phải làm vậy, và tớ yêu cậu bởi vì cậu đã chịu thay tớ cái cảm giác tội lỗi này".

"Ôi, Harry". Draco buột miệng khi môi cậu chạm vào môi Harry. Nụ hôn nảy sinh như sự kết nối cần thiết giữa hai cơ thể. Qua nó, Harry lại được dịp thể hiện niềm đam mê cùng tình yêu cậu dành cho Draco, cùng lúc ấy, nỗi lòng khẩn khoản cho một sự trấn an về mặt tinh thần của Draco dần chuyển sang sự đòi hỏi cho một thứ gì đó khác hơn.

Trường học, chính trị, chiến tranh, chết chóc, kể cả các vị trí dạy học trong tương lai tất cả như bốc hơi khỏi tâm trí Harry khi cơn mê say lắp đầy đầu óc cậu. Hai bàn tay Draco lướt nhanh khắp thân thể Harry, một lần nữa khẳng định quyền sở hữu mọi bộ phận trên người cậu. Nhiều giờ sau, kiệt quệ theo kiểu chỉ Draco nhà Malfoy mới khiến cậu mệt đến như vậy, Harry Potter chìm vào giấc ngủ say, hài lòng với cuộc đời và thế giới chung quanh mình.
Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
Chương 1- Từ những cuộc gặp gỡ trong vườn Phần 1
Phần 2:
Phần 3
Chương 2
Chương 3: Người bạn mới.
Phần 2
Phần 3
Chương 4
Chương 5: Tình yêu và tình bạn
Phần 2
Chương 6
Chương 6 (tt)
Chương 7
Phần 2
Phần 3
Chương 8
Phần 2
Chương 9: Khởi chiến
Phần 2
Phần 3
Chương 10: Giữa hai con đường
Phần 2
Chương 11: Gió xoay chiều.
Phần 2
Chương 12: Hoà nhập hay hoà tan
Chương 13
Chương 14: Biến cố.
Phần 2
Chương 15 :Giải cứu Harry Potter
Phần 2: Nỗi lòng Ron Weasley
Chương 16: Đối đầu
Phần 2:
Phần 3:
Chương 17
Chương 18: Sau cuộc chiến.
Phần 2:
Chương 19: Bất ngờ
Phần 2: Nỗi niềm Hermione
Chương 20: Cộng đồng không-pháp-thuật
Phần 2: Cuộc họp tại Bộ Pháp Thuật
Phần 3
Chương 21: Sóng gió
Phần 2: Phép mầu và súng đạn
Chương 22: Con đường phía trước
Phần 2
Phần 3