Phần 2:
Tác giả: Dan Kirk
"À., để coi thằng bé nhát cáy có còn thói quen đái dầm khi ngủ không đây?" Chất giọng giễu cợt quen thuộc lôi Harry ra khỏi giấc ngủ kiệt quệ mà cậu không biết mình thiếp đi mất bao lâu. Tin mừng là cậu cảm thấy hồi sức, khỏe khoắn. Tin xấu là giọng nói đó thuộc về không ai khác hơn ngoài Bellatrix Lestrange. Bây giờ, tấm chăn không còn bọc chung quanh cơ thể cậu nữa và trong thoáng chốc, Harry hơi nao núng vì phải đối diện với con mụ ấy trong tư thế khiếm nhã này. Một điểm ưu ái khác là thứ thuốc kích thích đã hoàn toàn mất hết hiệu lực. Harry cảm nhận cơn bối rối, hoảng sợ dần dâng lên trong lòng mình, lúc Bellatrix lên tiếng châm chọc, rằng mụ ta biết tỏng cậu đã tỉnh lại. Draco Malfoy sẽ xử trí ra sao trong tình huống thế này?
Harry nén cười khi biết được lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Cậu đứng dậy, tâm trạng thoải mái vì không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa, xoay ngừơi đối mặt với cánh cổng ra vào, rồi nhếch miệng nhìn thẳng vào mụ đàn bà đang đứng phía bên ngoài căn phòng giam. Cậu khoanh tay lên ngực, cố ép cho toàn bộ thân thể mình thẳng thốn, vững vàng, như thể cậu vẫn đang ăn vận đàng hoàng, gương mặt Harry không biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào.
"Ôi, nhìn nhóc tí teo trong bộ đồng phục nguyên thuỷ của nó kìa!" Bellatrix châm biếm. "Ối trời, thật uổng, nó lại là thằng mê trai. Nhưng nghĩ cho cùng thì với bộ dạng như thế nó cũng không cách nào làm ai thoả mãn cả".
Khó khăn lắm Harry mới nghĩ được cách đối đáp trả lễ lại cho lời dèm pha cay độc trên. Giận dữ bùng lên trong người cậu, nhưng cậu ráng dìm nó xuống. Harry ngả đầu sang một bên, nhướng cao chân mày. Bellatrix luôn miệng đâm chọt, nhưng cậu không màn để tâm. Rốt cuộc, mụ cũng hết hơi mà lên giọng yêu cầu cậu nói cho mụ nghe cậu đương nghĩ ngợi gì. Harry đợi cho mụ mất kiên nhẫn đến phải chửi rủa, cậu mới chịu trả lời.
"Xin lỗi, chỉ là tao đang tự hỏi xem nên dùng móc câu được đun nóng hay ngâm đá lạnh khi tao moi ruột gan mày ra bên ngoài". Harry đáp, bình thản cứ như chuyện chẳng có gì lớn lao. Mụ đàn bà há to mồm nhìn cậu suốt một lúc, sau đó nhào vào bên trong tường phòng vệ, về phía Harry. Mụ dừng lại ngay bước chân đầu tiên đặt vào bên trong căn phòng, chưa chi đã liền lật đật co chân lại, mặt mụ tím bầm điên tiết, trước khi thì thầm to nhỏ gì đó với một tên tay sai nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình. Tên kia đang khoác áo choàng Death Eater màu đen nhưng không đeo mặt nạ, nên Harry nhận ra Cho Chang ngay. Nhỏ nhăn mặt bởi những thứ Lestrange rỉ vào tai, nhưng nhỏ quẳng vào phòng một mớ quần áo cùng một đôi giày, rồi lẽo đẽo theo sau mụ đàn bà, đi khuất. Bộ quần áo chính là đồng phục của Harry, hoàn chỉnh với cả áo choàng. Tim cậu đập mạnh vui mừng vì thấy huy hiệu Trấn thủ viên vẫn còn đính trên đó. Tiếng nói cất lên từ phía đối diện hành lang gần như khiến cậu choáng váng, giật mình.
"Chúng cho cậu uống thuốc mê gì đấy nên ta đã không thể gọi cậu dậy được". Lucius giải thích từ trong buồng giam của lão.
"Bao lâu?" Harry hỏi, vừa lụi cụi mang giày vào.
"Cậu chỉ có chừng mười lăm phút trước khi chúng đến và đưa cậu lên phía trên". Lucius thở dài buồn bã. "Con trai ta sẽ chẳng bao giờ chịu lộ mặt".
"Đó là do nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng". Harry nói, tự tin hơn mình tưởng. Ừ thì, nếu cậu phải chết, cậu sẽ chết trong vinh quang. Lucius mỉm cười, rồi nhìn sang phía Harry.
"Cậu không cách nào chỉnh cho mái tóc gọn gàng hơn sao?"
"Xin lỗi, Draco cũng đã từng thử mọi cách". Harry nhún vai. Lucius bật cười, nhưng rồi lão lại sa sầm mặt mày.
"Chúng sẽ bắt ta đi cùng cậu, để quan sát".
"Vậy thì ngài sắp được xem màn kịch hay". Harry cố sức nhoẻn miệng cười tinh quái.
"Phải chi nó có thể khiến ta mát dạ". Lucius rầu rĩ.
"Chỉ cần ngài nhớ, khi thời cơ đến, ngài phải ra tay hậu thuẫn, không thì con sẽ chẳng nài nỉ Bộ Pháp Thuật cho trường hợp của ngài đâu". Harry cười nụ cười của riêng mình.
"Cậu với tôi đơn thân độc mã chống lại tất cả bè lũ Death Eater hắn có thể triệu về?" Lucius nói như không tin vào những gì mình vừa nghe. "Coi bộ cậu đã đánh giá quá cao tài nghệ của bản thân, của ta hay của cả hai ta".
"Và cả của Draco nữa". Harry thêm vào. Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra. Ngay lập tức, cơn ớn lạnh ùa vào tận tâm linh Harry, còn toàn bộ ánh sáng trong phòng lụi tắt. Tên cựu-giám-ngục tiếp sát buồng giam rồi vẩy tay trước cánh cửa phòng. Harry cảm nhận được tường pháp thuật biến mất nhưng hoàn toàn không rục rịch được, trong lúc con quái vật quay sang hoá giải tường rào phòng vệ bên Lucius. Gương mặt của Malfoy-cha lộ vẻ đau đớn, và Harry biết cả cậu cũng vậy. Tên cựu-giám-ngục vung tay ra hiệu Harry chuyển động, và cậu cứng nhắc làm theo. Được hộ tống bởi con quái thú kinh hoàng phía sau lưng, Harry bước song song với Lucius Malfoy, hướng tới một trận đụng độ khác với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Lúc cậu bước ra khỏi cầu thang dẫn lên trên, mười tên Death Eater đợi sẵn, tên nào cũng cầm chắc đũa thần trên tay, đeo mặt nạ kín mít. Chúng bao vây lấy Harry với Lucius và giải họ băng qua sảnh đường chính của khu dinh trang nơi cậu đang bị giam giữ.
Thật may mắn, tên cựu-giám-ngục Azkaban chuyển hướng bỏ đi chỗ khác, để mặc đám còn lại dẫn họ lên một cầu thang khác hướng ra khu vườn đầy ánh đuốc. Một vòng tròn Death Eater dày đặc đứng bao bọc bệ thờ bằng cẩm thạch đặt chính giữa. Bellatrix đứng bên phải Voldemort, ngay trước bệ. Harry nhận ra hai cây đũa thần giống nhau y khuôn ló ra từ chiếc túi Voldemort mang bên mình. Lúc hai người tiến sâu vào bên trong, Harry hít thật sâu, gần như không để ý thấy là khi cậu tiến tới bệ thờ, vòng tròn xung quanh khép chặt lại dần. Hiện đã có trên một trăm Death Eater có mặt tại đây.
Lại một hơi thở sâu khác, Harry cảm nhận được cái chết gần kề, cậu lặng lẽ gửi thông điệp yêu thương thầm lặng tới cho Draco, dù bạn trai mình có ở nơi nào đi nữa. Nếu Harry Potter sắp phải chết, thì đương nhiên cậu sẽ phải chết trong cung cách khiến Draco Malfoy tự hào.
"Mày chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi sao, Tom già?" Harry cười khinh khỉnh. "Tao cứ tưởng việc mày cuối cùng rồi cũng có được cơ may hạ sát tao sẽ cuốn hút toàn bộ đám đồng bọn của mày chứ? Hay đây chính là lực lượng bèo nhèo mày tập trung được? Uổng công bấy lâu nay tao cứ cho rằng mày là mối hiểm hoạ đáng gờm".
"Câm họng!". Voldemort gầm lên. "Malfoy, hãy bước tới đây mà đứng cạnh vị lãnh chúa quyền năng này. Mau rời bỏ thằng bé, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đống thịt thối rữa".
"À, giọng điệu kẻ cả đấy!". Harry khịt mũi trịch thượng. Cậu quay sang Lucius Malfoy, nháy mắt cười ma mãnh. "Cứ việc tự nhiên, cha ạ. Cha hãy đi mà an ủi cái tên thiếu tự tin kia, đứng bên cạnh hắn. Con không chấp nhất gì đâu!"
"Ta bảo câm họng!". Voldemort rít lên, trong lúc Lucius bứơc tới bên hắn với nụ cười mỉa mai trên mặt. Lão đang khoái trá thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này.
"Làm ơn đi!". Harry ve vẩy ngón tay về phía Voldemort. "Ta từng nghĩ rằng suốt bảy năm theo học ở Hogswart mà lại đựơc giáo dục bởi nhà Slytherin lý ra phải dạy cho mày cách xử thế đúng mức chứ. Đâu cần thiết phải la hét!".
"Câm họng lại, bằng không ta sẽ khiến nhà ngươi phải câm!". Voldemort rít, rút đũa thần ra, nhắm vào Harry.
"Sao? Và chứng tỏ cho đồng bọn thấy là một thằng bé vừa mới mười sáu tuổi chọc tức mày đến mức phải dùng pháp thuật khiến nó câm họng, bởi mày bất lực chịu không thể làm nó phục tùng?"
"Cũng chẳng nhằm nhò gì, Potter". Voldemort nói bằng giọng bình tĩnh hơn, nhưng hơi thở vẫn hồng hộc. " Ngươi sắp phải xuất huyết đến chết để mà trả lại cho ta phần quyền năng đáng lẽ phải thuộc về ta".
"Thôi đừng dông dài". Harry nhếch mép, cậu khoanh tay trước ngực, ngón tay khẽ chạm vào huy hiệu mình đang mang. "Cũng tốt nếu được gặp lại cha mẹ mình sau khi cái tên khốn kiếp nào đó quyết định chia rẽ gia đình tao".
"Ngươi nên sợ chết thì hơn, Potter". Voldemort hằn học.
"Mày quên rồi sao, Tom". Harry nói, gắng không để cho giọng mình làm lộ vẻ mừng rỡ cùng niềm hy vọng trong lòng. Chiếc huy hiệu được phù phép báo cho cậu biết chắc chắn rằng cậu đã không còn đơn độc nữa. Khá ít ỏi, nhưng có lẽ cậu sẽ có thể chết trong chiến đấu thay vì phải hiến mạng vô ích. "Cái chết không đáng sợ. Có nhiều thứ còn ghê hơn cả chết". Harry lặp lại lời cụ Dumbledore hồi năm ngoái.
"Cụ thể?". Voldemort cười khẩy.
"Ồ, sao tao biết được?". Harry tiếp tục bỡn cợt. "Coi nào, giả dụ như bị kẹt trên cùng một chiếc giường với mày chẳng hạn".
"Bịt mồm nó lại!". Voldemort gầm lên, và hai tên Death Eater lao về trước, nhưng ngừng lại giữa chừng khi mà ai nấy cảm nhận được quyền lực mạnh mẽ đột ngột tấn công vào chỗ này. Voldemort lại rút đũa thần ra lần nữa, rồi lại tiếp tục gào thét. "Đi! Tăng cường tường phòng vệ pháp thuật! Chúng phải được duy trì đặng nghi lễ có thể hoàn tất! Hai ngươi, tóm lấy nó rồi cột nó vào bệ thờ, ngay bây giờ! Đi!"
Hầu hết lũ Death Eater chung quanh bắt đầu khép chặt vòng vây, nhưng hai tên hồi nãy vẫn không giải cậu tới bên hắn. Voldemort nhào tới bệ thờ, vẫn chưa nhận ra rằng bọn thuộc hạ đã không chịu động đậy. Đến lúc hắn phát giác ra điều đó, ngẩng đầu lên kinh ngạc, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt mạnh mẽ của Harry, lúc này đương mỉm cười đắc thắng.
"Dumbledore đã tới đây, Tom, mà tao không nghĩ lần này ông ấy sẽ tha cho mày đâu". Cậu bảo, rồi cậu nhìn ra phía sau Chúa Tể Hắc Ám để thấy nét hy vọng thoáng hiện lên trên gương mặt Lucius Malfoy.